Chương 16. Bãi biển
Thẩm Trì Uyên nhìn tin nhắn mới nhận, thoáng ngây người.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Thế mà lại nhận được tận hai tin nhắn?
Chính cậu còn chưa hiểu nổi, càng đừng nói đến người khác.
Nội dung cũng rất đơn giản, đều là cảm ơn vì đã dạy làm bánh kem.
Một người, hai người đều gửi tin cảm ơn, thật sự không định để "tin nhắn rung động" phát huy đúng chức năng sao? Biến thành thư cảm ơn hàng loạt thế này, không biết tổ tiết mục có khóc không nữa...
Mục Tùng Miễn lặng lẽ thu hồi ánh mắt đang nhìn Thẩm Trì Uyên, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Môi mím lại, như đang suy nghĩ nên gửi tin nhắn cho ai.
Thật ra, anh đang đoán, rốt cuộc là ai đã nhắn tin cho Thẩm Trì Uyên?
Là Tạ Giai? Hay là Tư Yến – người vẫn luôn thích bắt chuyện với Thẩm Trì Uyên?
Thẩm Trì Uyên nhìn hai tin nhắn lặng lẽ nằm trong hộp thư, hít sâu một hơi, quyết định hôm sau sẽ nói chuyện thẳng thắn với hai người kia. Nếu đã muốn cảm ơn thì trực tiếp nói trước mặt là được rồi, nhắn tin làm gì cho tổ tiết mục phải đau đầu phân tích.
Cậu đến đây là để đẩy mạnh cảm tình giữa A và O, không phải đến để gom thẻ người tốt!
Nếu không thì hai mươi vạn cát-xê biết lấy kiểu gì!
Nghĩ vậy, Thẩm Trì Uyên mở phần soạn tin nhắn, suy nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu gõ chữ nghiêm túc. Trong lòng còn tự hỏi, hay là mình thương lượng với tổ tiết mục, xin miễn phần gửi "tin nhắn rung động" luôn đi?
Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn từ bỏ ý định. Dù sao cũng là khách mời, tuy đến kiếm tiền là chính, nhưng không gửi tin nhắn thì cũng quá khác người.
Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên vẫn gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng – Mục Tùng Miễn. Bởi vì cậu cảm thấy, chọn Mục Tùng Miễn sẽ không khiến mình rơi vào tình huống khó xử nào.
Những người khác, không phải cậu chưa từng cân nhắc. Chỉ là, mỗi người trong số họ đều có người mình muốn tiếp cận, nên cuối cùng cậu vẫn từ bỏ.
Mục Tùng Miễn phát hiện điện thoại rung lên. Ban đầu cũng không định xem, nhưng sau khi thấy Thẩm Trì Uyên buông điện thoại chuẩn bị nằm xuống, anh lại mở ra.
Khi thấy nội dung tin nhắn giống hệt hôm qua, lại đến từ cùng một người, khóe miệng Mục Tùng Miễn cong lên một cách rõ rệt – nhìn thế nào cũng là đang rất vui.
Thẩm Trì Uyên gửi tin nhắn cũng rất đơn giản: cảm ơn vì đã báo cho tôi biết mọi người để phần cơm tối.
Mục Tùng Miễn đọc xong thì mở phần biên tập, trả lại một biểu cảm mặt cười.
Đã nằm xuống rồi nhưng nghe thấy tiếng tin nhắn báo đến, cả người Thẩm Trì Uyên lại cứng đờ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: lại một tin nhắn nữa?
Cậu mở điện thoại ra nhìn, khi thấy chữ cái "M" quen thuộc cùng với biểu cảm mặt cười được gửi lại, lập tức hiểu ra.
Lại thêm một người dùng tin nhắn tâm động như phần mềm nhắn tin bình thường nữa...
Thẩm Trì Uyên không khỏi nghi ngờ: cứ thế này, tổ tiết mục thật sự có thể ghép được cặp đôi nào ra hồn không? Đám khách mời còn chẳng giống đang yêu nhau, nếu sau này toàn thành huynh đệ thì ai chịu trách nhiệm?
Nghĩ lung tung một hồi, Thẩm Trì Uyên bất giác chuyển mắt nhìn sang giường bên, vừa vặn bắt gặp cảnh Mục Tùng Miễn tháo kính, đặt điện thoại lên quyển sách đang đọc.
Như có cảm giác, Mục Tùng Miễn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh khẽ mỉm cười: "Nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, gật đầu đáp lại: "Ngủ ngon."
Nói xong liền nhanh chóng nằm xuống, tốc độ gần như không nhìn thấy rõ.
Mục Tùng Miễn đứng dậy tắt đèn phòng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngủ ngon."
Trong phòng lập tức tối đen, nhưng Thẩm Trì Uyên lại không buồn ngủ chút nào, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Ngày hôm nay thật sự quá khó lường. Cậu không ngờ thân là một Beta mà lại nhận được đến ba tin nhắn rung động – đúng là chuyện lạ trên đời.
Nhưng tổ tiết mục nhất định phải hiểu cho đúng. Cậu hoàn toàn vô tội, bọn họ chỉ cảm ơn hoặc trò chuyện chứ không phải tỏ tình đâu nhé!
Thẩm Trì Uyên vốn nghĩ mình ngủ trưa rồi sẽ khó ngủ lại, ai ngờ vừa nhắm mắt, nghĩ vẩn vơ vài chuyện, vậy mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bên ngoài biệt thự, gió biển khẽ lướt qua, làm những tán cây rung rinh nhẹ nhàng. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, in lên mặt đất những bóng mờ mờ ảo ảo.
Đêm luôn yên tĩnh và bí ẩn như vậy.
---------------------------------------
Sáng hôm sau.
Thẩm Trì Uyên tỉnh giấc đúng giờ như thường lệ.
Vừa mở mắt nằm trên giường một lát, cậu liền ngồi dậy rửa mặt.
Còn Mục Tùng Miễn – giường bên cạnh đã trống không từ lâu. Thẩm Trì Uyên cũng đã quen, nếu một ngày nào đó thấy Mục Tùng Miễn chưa dậy, còn nằm trên giường, cậu mới cảm thấy có gì đó bất thường.
Chờ cậu chuẩn bị bữa sáng xong, những người khác cũng lần lượt đi lên. Nhìn hai người đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn, ai cũng vui vẻ chào hỏi.
Kiều Quy Ninh vừa ấn ấn mặt – trông như bị phù nhẹ, vừa lặng lẽ nghiến răng khi thấy Thẩm Trì Uyên đang chăm chú ăn sáng.
Tin nhắn đêm qua gửi đi rồi, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cô biết ngay mà! Thẩm Trì Uyên nhất định đã chia tin nhắn cho người khác rồi! Tên Beta này đúng là đầu đất thật sao?
Omega đã chủ động gửi tin nhắn cho cậu ta rồi mà còn chẳng thèm trả lời!
Tư Yến thì trông có vẻ chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa tựa người vào khung cửa chào hỏi: "Chào buổi sáng cả nhà ~"
Thẩm Trì Uyên buông đũa, ngẩng đầu nhìn lại: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." – Mục Tùng Miễn cũng vừa ăn xong, buông dao nĩa, lấy khăn lau miệng.
Chờ mọi người ăn xong, tin nhắn của tổ tiết mục mới từ từ gửi đến.
【Hai ngày đầu tiên đã có cơ hội ở riêng, chắc mọi người cũng đã hiểu sơ về người mình để ý. Hôm nay tổ tiết mục sẽ sắp xếp buổi hẹn hò tập thể, để mọi người có thêm cơ hội gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn nha~ Chúc mọi người chơi vui vẻ! 】
Phía sau là địa điểm: Tiệc nướng bên bờ biển
Nhìn thấy thông báo, cả bảy người đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt ai cũng hiện rõ vẻ mờ mịt. Tổ tiết mục đang làm gì vậy, mới ngày thứ ba đã cho tập thể hẹn hò rồi?
Dù không rành chuyện yêu đương, bọn họ cũng biết tập thể hẹn hò thường được sắp xếp khi đã có đôi có cặp rõ ràng, hoặc ít nhất là hình thành mũi tên tình cảm.
Dù là Tu La tràng hay ngọt ngào rải đường, thì cũng là điều khán giả mạng thích xem.
Còn bây giờ? Chưa có manh mối gì rõ ràng đã cho tập thể hẹn hò rồi, rốt cuộc tổ tiết mục định làm gì?
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Dù trong lòng có thắc mắc, thì bọn họ cũng chỉ có thể... ngoan ngoãn mà đi thôi.
Mỗi người lần lượt rời khỏi phòng khách, trở về phòng chuẩn bị đồ đạc để ra biển.
Lúc đó, Thẩm Trì Uyên cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Cậu chỉ mang theo mấy bộ quần áo thay hàng ngày và cả áo khoác, nhưng đáng tiếc là lại quên mất không đem theo đồ bơi.
Cậu đứng nhìn chằm chằm vào tủ đồ của mình, thầm nghĩ không biết gần bãi biển có cửa hàng nào bán đồ bơi không. Nếu không có, vậy thì thôi, cậu sẽ không xuống nước, chỉ đứng bên ngoài nhìn cũng được. Dù sao thiếu cậu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nghĩ vậy, Thẩm Trì Uyên bình tĩnh đóng cửa tủ lại.
Đồ đạc cần mang theo không nhiều, sáng sớm hôm sau xe của tổ chương trình đã chờ sẵn ngoài cửa.
Mọi người mang đồ lên xe xong thì lập tức xuất phát.
Đến nơi thì trời đã gần trưa.
Bảy người lần lượt bước xuống xe, ai nấy đều bị ánh nắng gay gắt làm chói mắt, phải nheo lại nhìn.
Thẩm Trì Uyên lén quan sát xung quanh một vòng, phát hiện nơi này khá hoang vắng, không có người qua lại. Trên bãi cát có vài chiếc ô lớn che nắng được dựng sẵn, bên cạnh còn có một chiếc xe nhỏ đựng đầy đồ uống ướp lạnh, trái cây và đá viên.
Chỉ có điều, cậu không thấy cửa hàng nào bán đồ bơi.
Có vẻ là cậu thật sự không thể xuống nước chơi, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Thẩm Trì Uyên.
Vì đây là buổi hẹn hò tập thể, tổ tiết mục và ekip quay phim đi theo cũng nhiều hơn bình thường. Họ vẫn giữ nguyên phương châm "không can thiệp, không quấy rầy", nên dù có mặt ở hiện trường thì khoảng cách giữa họ với các khách mời vẫn được giữ nhất định.
Phải công nhận là thiết bị quay phim của tổ chương trình rất tốt, dù đứng xa nhưng chỉ cần chỉnh máy quay một chút là có thể quay cận cảnh rõ nét, vừa không làm phiền các khách mời, vừa có thể thu được những thước phim đẹp.
Thẩm Trì Uyên không mang theo gì nhiều, tay cũng trống không, đứng giữa đám người ai nấy đều xách theo túi nhỏ nên thoáng có chút lạc lõng.
Tư Yến nhìn cậu một cái, sau đó bước tới gần:
"Tiểu Thẩm, cậu không chuẩn bị đồ để xuống nước à?"
Thẩm Trì Uyên ngượng ngùng cười cười:
"Ừm... tôi không mang theo đồ bơi."
Tư Yến tặc lưỡi một tiếng:
"Không mang thì đi xin tổ tiết mục một bộ, có gì đâu."
Thẩm Trì Uyên vẫn cười, đáp:
"Anh Tư Yến, anh cảm thấy bây giờ chúng ta tìm được người của tổ tiết mục sao?"
Tư Yến nhìn quanh, phát hiện đúng là ngoại trừ vài người quay phim và nhân viên sắp xếp, cơ bản không thấy ai khác.
Lần cuối cùng nhìn thấy tổ tiết mục rõ ràng như vậy, hình như là lúc họ phát điện thoại và hoa, sau đó thì chẳng thấy ai nữa.
Thẩm Trì Uyên nhún vai:
"Không sao đâu, không xuống nước thì đứng trên bờ chơi cũng được, không ảnh hưởng gì."
Tư Yến còn định nói gì đó nhưng nghĩ một lúc lại thôi, mấp máy môi mà chẳng thốt ra lời.
Khi những người khác thay đồ bơi xong đi ra, Thẩm Trì Uyên vẫn ngồi dưới chiếc ô che nắng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn họ.
Đồ bơi của các khách mời đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đến lượt Mục Tùng Miễn bước ra, tất cả mọi người đều ngẩn người.
Anh mặc một chiếc quần bơi đơn giản, nhưng phần thân trên lại khoác thêm một chiếc sơ mi trắng, rõ ràng là có đồ bơi nhưng vẫn cố ý mặc thêm áo sơ mi.
Tư Yến nhìn Mục Tùng Miễn với bộ dạng như vậy, trêu ghẹo:
"Đây là đề phòng chúng tôi manh động à?"
Mục Tùng Miễn cũng bật cười, đáp:
"Dáng người không đẹp, không khoe ra đỡ mất mặt."
Tư Yến bật cười:
"Gà luộc như tôi còn chưa nói gì."
Mục Tùng Miễn nhún vai:
"Dạo này ngồi văn phòng nhiều quá."
Tư Yến cười cười, cũng không nói thêm nữa.
Nghe vậy, Thẩm Trì Uyên không nhịn được mà kinh ngạc liếc nhìn Mục Tùng Miễn. Nếu không phải cậu từng nhìn thấy dáng người đối phương, có lẽ đã bị câu nói dối này đánh lừa.
Mục Tùng Miễn bắt gặp ánh mắt của cậu, sau khi khách sáo thêm mấy câu với Tư Yến thì đi đến chỗ Thẩm Trì Uyên, ngồi xuống tấm đệm bên cạnh.
"Không định xuống chơi thêm chút nào à?"
Thẩm Trì Uyên lắc đầu:
"Không được đâu, tôi ngồi đây nhìn là được rồi."
Mục Tùng Miễn nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì thêm.
Có lẽ do lâu rồi không được ra biển, Tư Yến và những người khác chơi đùa rất nhiệt tình, thậm chí đến cả Tạ Giai – người ban đầu chỉ định đứng xem – cũng bị họ kéo xuống nước.
Trên bãi biển tràn ngập tiếng cười vui vẻ và sôi nổi.
Nhìn những đợt sóng biển nối nhau xô vào bờ, Thẩm Trì Uyên chống cằm, ánh mắt dời đi nơi khác, liền thấy bên cạnh xe đựng đồ uống còn có một chiếc rương nhỏ, không rõ dùng để làm gì.
Cậu tưởng Mục Tùng Miễn chỉ ngồi một lúc rồi sẽ rời đi, không ngờ đối phương lại vẫn ngồi cạnh cậu, lặng lẽ nhìn ra biển.
Gió biển nóng hừng hực thổi tới mang theo vị mặn và tanh nhè nhẹ, nhưng lại có xen lẫn một mùi bạc hà mát lạnh dễ chịu khiến Thẩm Trì Uyên thấy thoải mái hơn nhiều.
Cậu lén lút nhìn về phía Mục Tùng Miễn. Tin tức tố của đối phương hôm nay ổn định hơn hẳn, không còn xao động như trước nữa. Có vẻ như kỳ dễ cảm đã sắp kết thúc.
Ánh mặt trời vàng rực nghiêng nghiêng chiếu xuống từ phía ô che nắng, phủ lên người Mục Tùng Miễn một tầng ánh sáng nhẹ, khiến gương mặt tuấn tú sắc sảo của anh như được ánh sáng khắc họa. Thoạt nhìn tựa như vị thần trong thần thoại phương Tây – thần bí và thu hút đến mức khiến người khác không kiềm được mà muốn đến gần.
Đúng lúc đó, Mục Tùng Miễn đột nhiên quay đầu nhìn sang, Thẩm Trì Uyên còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, ánh nhìn say mê vẫn còn lưu lại trong mắt.
Mục Tùng Miễn hơi ngẩn người, sau đó liền bật cười, trong mắt tràn đầy ý cười, còn có cả một chút hoảng loạn đáng yêu của Thẩm Trì Uyên.
Cậu lúng túng ho khan một tiếng, cúi đầu tránh đi ánh mắt đối phương, vành tai âm thầm đỏ lên một mảng.
Ở bên cạnh, Tư Yến – người vẫn luôn chú ý đến Thẩm Trì Uyên – khẽ nhếch môi cười, nụ cười kia quỷ dị đến mức dọa cả Kiều Quy Ninh đang đứng bên cạnh.
Nếu Kiều Quy Ninh hiểu biết nhiều thêm chút nữa, cô sẽ nhận ra nụ cười kia chính là "nụ cười của mấy bà dì".
Kiều Quy Ninh khó hiểu hỏi:
"Anh đang nhìn gì thế?"
Tư Yến thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười:
"Thiên cơ bất khả lộ. Giờ chưa thể nói cho cô biết được."
Kiều Quy Ninh cạn lời: ......
Cô bắtđầu nghi ngờ liệu Tư Yến có tật xấu gì không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com