Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tim đập

Trên bờ cát mềm, những Alpha và Omega trẻ tuổi đang thỏa thích tận hưởng biển cả, bước chân đạp lên từng hạt cát mịn, đùa giỡn cùng từng đợt sóng vỗ.

Dưới ánh nắng rực rỡ, hạt cát ánh lên tia sáng vàng kim, như được phủ một lớp tơ lụa pha kim phấn, lấp lánh rực rỡ trải dài vô tận.

Thẩm Trì Uyên ngồi dưới chiếc ô lớn trên bãi biển, ánh mắt dừng lại nơi Omega đang cười đùa vui vẻ ngoài kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Làn tóc mềm khẽ bay trong gió biển, nhẹ nhàng mà quyến luyến.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Trì Uyên vài cái, giọng nhàn nhạt vang lên:

"Muốn ra chơi không?"

Thẩm Trì Uyên thu hồi ánh mắt, dường như vừa hoàn hồn, cúi đầu tiện tay nắm một nắm cát đã bị nắng hơ nóng lên. Những hạt cát lặng lẽ trượt qua kẽ tay, rơi trở lại bờ cát. Giọng nói của cậu thản nhiên, có chút nhẹ bẫng:

"Không, ngồi đây cũng tốt rồi."

Mục Tùng Miễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh.

Thẩm Trì Uyên cho anh cảm giác rất kỳ lạ. Có lúc cậu vô cùng dễ gần, dường như chẳng hề phòng bị với bất kỳ ai, luôn ôn hòa mỉm cười với mọi người. Nhưng cũng có lúc lại lạnh nhạt đến mức khiến người khác không dám lại gần. Dù cười, nhưng nụ cười ấy lại không thật lòng, như thể đang đeo mặt nạ.

Cậu giống như một con ốc sên khép kín, chỉ cho người khác nhìn thấy vỏ ngoài đẹp đẽ, mà phần mềm yếu bên trong thì chẳng muốn ai chạm tới.

Nếu chủ nhân đã không muốn bộc lộ sự mềm yếu của mình, thì Mục Tùng Miễn cũng không ép buộc.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời đang dần ngả về phía biển, kéo theo ánh sáng đỏ cam phủ lên cả mặt nước và khuôn mặt Thẩm Trì Uyên, khiến cậu trông vừa rực rỡ lại có chút xa vời, như một ảo ảnh đẹp đến không chân thực.

Thẩm Trì Uyên hơi nheo mắt lại, ánh sáng nơi chân trời có lẽ đã làm chói đôi mắt cậu.

Sau cả buổi chiều chơi đùa mệt nhoài, mọi người cùng ngồi xuống trên tấm đệm lớn, lặng lẽ nhìn ngắm hoàng hôn.

Tư Yến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi khẽ cảm thán:

"Lâu rồi mới được chơi thỏa thích thế này, cảm giác thật dễ chịu."

"Ừ." Kiều Quy Ninh buông lỏng dây buộc tóc, thả mái tóc hơi rối ra, để gió biển vuốt ve.

Hạ Ôn cũng gật đầu phụ họa, đuôi tóc ướt dính trên má, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa khám phá ra trò chơi cũng có thể thú vị chẳng kém gì đàn dương cầm.

Ôn Đường vẫn giữ tính cách trẻ con, giờ đã mệt đến mức nằm vật ra đệm, không buồn nhúc nhích.

May mà chương trình đã chuẩn bị sẵn tấm đệm thật lớn, nếu không thì chắc giờ cậu nhóc đã ngủ luôn trên cát.

Thẩm Trì Uyên vẫn yên lặng ngồi đó, không tham gia cuộc trò chuyện. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Mục Tùng Miễn cũng không đi chơi, mà cứ thế ngồi cạnh mình cả buổi.

Chiều nay mọi người đều tiêu hao không ít sức lực, giờ ai nấy đều bắt đầu cảm thấy đói. Nhưng họ cũng chưa thể về ngay, vì còn một phần trong kế hoạch chương trình – buổi tiệc BBQ bên bờ biển.

Tư Yến vừa uống xong một lon Sprite, cảm nhận cơn gió biển lành lạnh lướt qua, quay sang nói:

"Chắc phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi."

Mọi người khẽ "ừ" một tiếng, nhưng chẳng ai động đậy, vẫn còn muốn nghỉ thêm chút nữa.

Tư Yến hỏi tiếp:

"Có ai biết nướng BBQ không?"

Kiều Quy Ninh uể oải đáp:

"Không."

Hạ Ôn cũng lắc đầu:

"Tôi chỉ biết đàn dương cầm thôi."

Tư Yến thở dài. Anh ta không cần hỏi mấy Alpha còn lại cũng đoán được họ chắc chắn không biết.

Đúng lúc đó, Thẩm Trì Uyên lên tiếng:

"Tôi có thể thử xem."

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, gợi cảm khác cũng vang lên:

"Tôi cũng vậy."

Tư Yến hơi nhướng mày nhìn hai người vừa xung phong, khóe miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý:

"Vậy giao phần thịt nướng cho hai người, tôi đi chuẩn bị nguyên liệu."

Kiều Quy Ninh liếc nhìn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã bỏ qua. Giờ cô đã chuyển mục tiêu sang Thẩm Trì Uyên, nên cần nghĩ cách tiếp cận cậu hiệu quả hơn.

Một người bạn trai dịu dàng như Thẩm Trì Uyên cũng là lựa chọn không tồi. Ít nhất, khi mình giận dỗi, cậu ấy sẽ biết cách dỗ dành.

Tạ Giai thì chỉ lặng lẽ thu hồi ánh nhìn về phía Thẩm Trì Uyên. Anh không biết nướng thịt cũng không định thử. Hôm nay là lần đầu anh xử lý nguyên liệu nấu ăn – việc gì cũng cần đi từ cơ bản, anh không phải kiểu người như Mục Tùng Miễn, mới đầu đã muốn lao vào phần khó.

Sau khi bàn bạc đơn giản, nhóm bảy người phân công công việc xong.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn phụ trách nướng thịt. Kiều Quy Ninh, Tạ Giai và Ôn Đường lo sơ chế nguyên liệu. Tư Yến và Hạ Ôn thì đi nhóm lửa, chuẩn bị bếp nướng.

Lúc này Thẩm Trì Uyên mới biết, thùng giữ lạnh bên xe chứa đầy nguyên liệu đã được sơ chế sẵn. Hầu hết đều đã xiên que, chỉ còn một ít rau củ cần xiên thêm.

Thẩm Trì Uyên cũng là lần đầu nướng BBQ, ban đầu có chút vụng về, suýt nữa làm cháy mấy xiên thịt. Mục Tùng Miễn bên cạnh thì còn lúng túng hơn, muốn giúp mà không biết phải làm sao.

Cảnh tượng hai người loay hoay khiến những người khác không nhịn được mà nhìn sang. Kiều Quy Ninh thấy vậy liền định đi giúp, nhưng mới bước được vài bước đã bị Tư Yến ngăn lại.

Kiều Quy Ninh nhíu mày không vui, Tư Yến vẫn cười tủm tỉm như thường:

"Chúng ta cũng không giúp được gì, chi bằng làm tốt phần việc của mình. Tin tưởng Tiểu Thẩm đi, cậu ấy sẽ xử lý ổn thôi."

Kiều Quy Ninh do dự, Tư Yến nói thêm:

"Tiểu Thẩm nấu ăn giỏi hơn cả bọn mình."

Cuối cùng, Kiều Quy Ninh cũng bị thuyết phục, quay lại tiếp tục xâu đồ ăn.

Tạ Giai liếc nhìn Tư Yến một cái, trong lòng thầm cảm thấy Omega này thật kỳ lạ – không đi lấy lòng các Alpha mà ngược lại lại đi khuyên nhủ người khác đừng đến gần.

Tư Yến cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Giai, chỉ mỉm cười đáp lại, rồi quay người tiếp tục cùng Hạ Ôn sắp xếp bàn ăn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

May mắn là Thẩm Trì Uyên rất nhanh đã nắm được kỹ thuật. Động tác cậu dần trở nên thuần thục, từng xiên thịt trên vỉ nướng bắt đầu ánh lên lớp dầu óng ánh, tỏa ra mùi thơm mê người lan khắp bãi biển.

Nhìn xiên thịt nướng cũng không tệ lắm, Thẩm Trì Uyên xác định đã chín, chuẩn bị cầm một xiên nếm thử hương vị. Vừa mới cắn một miếng, bên tai liền vang lên giọng nói của Mục Tùng Miễn: "Thế nào?"

Thẩm Trì Uyên híp mắt, nuốt miếng thịt trong miệng, gật đầu đáp: "Cũng không tệ."

Mục Tùng Miễn: "Tôi cũng muốn nếm thử."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, không nghĩ nhiều, tiện tay cầm lấy một xiên thịt nướng chín, đưa đến trước miệng Mục Tùng Miễn.

Mục Tùng Miễn hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên xiên thịt, rồi lại nhìn sang Thẩm Trì Uyên, người kia mãi không chịu ăn tiếp.

Thẩm Trì Uyên cắn thêm một miếng thịt, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải nói muốn nếm thử sao?"

Mục Tùng Miễn khẽ nhìn vào mắt cậu, rồi rũ mi mắt xuống, cúi đầu cắn một miếng từ xiên thịt Thẩm Trì Uyên vừa đưa qua.

Thẩm Trì Uyên cũng ăn xong rồi, tiện tay ném xiên tre vào sọt rác gần đó, hỏi: "Sao? Hương vị được chứ?"

Mục Tùng Miễn gật đầu.

Thấy anh gật đầu, trên mặt Thẩm Trì Uyên cũng nở một nụ cười nhẹ: "Vậy thì tốt. Tôi còn sợ nướng bị cháy mất."

Mục Tùng Miễn lắc đầu, không nói gì thêm.

Số thịt trên xiên không nhiều, Mục Tùng Miễn chỉ vài miếng là ăn xong.

Sau đó, Thẩm Trì Uyên chính thức bắt đầu dạy Mục Tùng Miễn nướng thịt. Muốn nướng ngon thì phải kiểm soát lửa cho tốt, nếu lửa lớn quá sẽ khiến thịt bị cháy, mất đi độ ẩm, ăn sẽ khô và dai. Còn phải thường xuyên phết dầu, không thể lười biếng.

Thẩm Trì Uyên dạy rất tỉ mỉ, Mục Tùng Miễn cũng học vô cùng nghiêm túc.

Nếu đã quyết định học, Mục Tùng Miễn luôn là người học nghiêm túc.

Thiên phú của anh không tệ, sau khi nướng hỏng vài xiên, cuối cùng cũng nắm được bí quyết. Hương vị thịt nướng ra cũng không tồi chút nào.

Thẩm Trì Uyên ăn thử một xiên, giơ ngón cái với Mục Tùng Miễn: "Bác sĩ Mục, anh cũng có khiếu đó chứ."

Mục Tùng Miễn nhìn mấy xiên thịt bóng dầu, cong môi cười khẽ: "Là do sư phụ dạy tốt."

Thẩm Trì Uyên cũng bật cười theo.

Bây giờ cả hai đều biết nướng, lo phần thịt cho bảy người cũng không còn là chuyện khó.

Giàn nướng đặt cách bàn không xa, bày trí như vậy để tiện cho việc nướng xong có thể chuyển thẳng qua cho mọi người.

Hai người phụ trách nướng thịt vốn không có cách nào ngồi xuống ăn cùng, trừ khi có người thay phiên. Nhưng vừa nướng vừa ăn cũng là một kiểu thú vị.

Tư Yến đưa cho mỗi người một ly nước, nếu hết chỉ cần nói sẽ có người đem tới tiếp.

"Thử xem này."

Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn xiên thịt đưa tới trước mặt, theo phản xạ mở miệng cắn một miếng: "Ừm, ngon đấy."

Khóe môi Mục Tùng Miễn hơi cong lên.

Hai người nướng thịt thường xuyên chia nhau những xiên vừa nướng xong, bầu không khí một cách mơ hồ lại rất ấm áp.

Tư Yến bưng ly giấy, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn, ánh nhìn không cách nào che giấu sự chú ý đặc biệt.

Kiều Quy Ninh chọc chọc Hạ Ôn bên cạnh, thì thầm: "Cậu có thấy Tư Yến hơi kỳ lạ không?"

Hạ Ôn vừa nuốt miếng thịt vừa trả lời: "Cũng bình thường thôi, chỉ là hay nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn thôi mà."

Kiều Quy Ninh chớp mắt: "Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn, cứ có cảm giác... khó nói thành lời."

Hạ Ôn gật gù: "Nhưng thích ngắm trai đẹp không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Kiều Quy Ninh định phản bác nhưng rồi lời đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ hậm hực thêm một miếng thịt, tiếp tục ăn.

Hôm nay cả nhóm bảy người đều ở bên nhau, hiểu rõ nhau hơn chút, quan hệ cũng thân thiết thêm một bước.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người tản ra đi dạo ven biển để tiêu thực.

Thẩm Trì Uyên không đi cùng người khác mà chọn tản bộ một mình.

Gió biển mang theo hơi lạnh thổi qua người, khiến cậu khẽ rùng mình, kéo áo lại sát người rồi nhìn ra mặt biển tối đen như mực.

"Đang nhìn gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Thẩm Trì Uyên theo phản xạ quay đầu, thấy Mục Tùng Miễn đang đứng cạnh, ánh mắt cũng nhìn về hướng biển giống mình.

Cậu thu lại ánh mắt, giọng nhàn nhạt: "Không có gì."

Mục Tùng Miễn nhún vai, yên lặng đi bên cạnh cậu.

Cả hai cứ thế bước đi, không biết đã đi bao xa, trước mắt bỗng hiện ra một bãi biển sáng lấp lánh—ánh huỳnh quang màu lam theo sóng biển đánh vào bờ cát, tựa như dải ngân hà rơi xuống trần thế, đẹp đến ngỡ như bước vào cổ tích.

Mục Tùng Miễn không ngờ lại có thể nhìn thấy hiện tượng biển phát quang ở đây, hơn nữa diện tích lại còn lớn như vậy.

Thẩm Trì Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cảm thán: "Đẹp quá."

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Ừ, đúng là rất đẹp."

Thẩm Trì Uyên lộ rõ vẻ rục rịch, như muốn bước xuống dưới xem.

Trước cái đẹp, con người luôn khó cưỡng lại—giống như khi gặp mỹ nam hay mỹ nữ, sẽ nhịn không được muốn đến gần.

Mục Tùng Miễn nhìn ra được ý định của cậu, hơi cong môi: "Đi xuống xem thử đi."

Thẩm Trì Uyên mỉm cười, như thể đang nói "tôi còn chờ mỗi lời này", gật đầu: "Được thôi."

Hai người cẩn thận men theo bãi đá xuống dưới. Xung quanh khá tối, cả hai đều phải dựa vào nhau để đi.

Bước chân vào vùng nước phát quang, Thẩm Trì Uyên không nhịn được tán thán—tạo hóa đúng là bậc thầy giỏi nhất, có thể dựng nên những cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

Cậu cúi người, vốc nước lên. Ánh sáng xanh lam theo khe hở ngón tay chảy xuống, lại hòa vào lòng biển.

Giống như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, Thẩm Trì Uyên ngồi xổm, không ngừng vốc nước lên rồi ngắm nhìn chúng trôi xuống từ kẽ tay.

Có đôi khi Thẩm Trì Uyên hơi trẻ con, nhưng cái kiểu trẻ con ấy lại không khiến người khác chán ghét, ngược lại còn thấy rất đáng yêu.

Ánh sáng lam dịu hắt lên khuôn mặt cậu, hòa với nụ cười nơi khóe môi, khiến gương mặt vốn đã tuấn tú càng thêm rạng rỡ dưới ánh sáng nhè nhẹ ấy, như một tinh linh rơi xuống trần thế—vừa xinh đẹp, vừa khiến người ta muốn đến gần.

Thẩm Trì Uyên chơi rất vui, thấy Mục Tùng Miễn mãi chưa động đậy liền nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười vẫn chưa tắt: "Bác sĩ Mục, mau lại đây!"

Mục Tùng Miễn nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt đen nhánh kia chỉ có hình bóng của Thẩm Trì Uyên. Khóe môi anh cong lên cao hơn, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Đến đây." Cuối cùng anh cũng đáp lại lời mời kia.

Gió biển dịu nhẹ lướt qua.

Trên bờcát, một người đang vui vẻ giẫm nước, bắn tung những đợt sóng lấp lánh. Ngườicòn lại mỉm cười nhìn cậu, như đang ngắm một đứa trẻ nhỏ vui đùa—thật sự, thậtsự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com