Chương 26. Gặp lại
Mục Tùng Miễn vừa bước vào đã nhìn thấy một túi trái cây nhỏ đặt trên bàn. Ngoại trừ Thẩm Ngôn đang nằm trên giường bệnh, trong phòng không có ai khác.
Anh tiến đến cạnh giường, ánh mắt rơi trên người Thẩm Ngôn:
"Người nhà của bác hiện đang ở đâu?"
Thẩm Ngôn không nghĩ nhiều, thành thật đáp:
"Thằng bé vừa ra ngoài, chắc lát nữa sẽ quay lại."
Mục Tùng Miễn khẽ gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.
Ban đầu anh định nói tình trạng bệnh với Thẩm Ngôn, nhưng đã biết người nhà sắp đến nên quyết định đợi để cùng trao đổi sau.
Thẩm Ngôn tưởng rằng bác sĩ chỉ tới kiểm tra rồi sẽ rời đi như bình thường, không ngờ đối phương lại ngồi luôn xuống ghế sofa bên cạnh, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Ông lén nhìn Mục Tùng Miễn, dè dặt hỏi:
"Bác sĩ... cơ thể tôi có vấn đề gì nghiêm trọng sao?"
Mục Tùng Miễn khẽ liếc lên, nhìn người nằm trên giường, giọng bình tĩnh:
"Có chuyện cần trao đổi với người nhà của bác."
Thẩm Ngôn gật đầu: "Vâng."
Mục Tùng Miễn suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
"Bác không cần lo lắng, chỉ cần phẫu thuật kịp thời thì sẽ không sao cả."
"Cảm ơn bác sĩ." Thẩm Ngôn mỉm cười, giọng cảm kích.
Mục Tùng Miễn chỉ nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng ngồi một bên.
Thẩm Ngôn dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh. Đây là lần đầu tiên ông gặp một bác sĩ vừa xuất sắc, vừa có khí chất như vậy – vẻ đẹp ấy khiến ông không khỏi liên tưởng đến một người quen cũ trong ký ức.
Nghĩ đến đó, Thẩm Ngôn nhẹ thở dài.
'Thôi, đừng nghĩ nữa, đều là chuyện xưa đã qua rồi.'
Ông thu lại ánh mắt, cầm điện thoại bên cạnh lên, giảm âm lượng rồi bắt đầu xem phim truyền hình. Ở bệnh viện không có gì làm, chỉ có thể giết thời gian bằng video.
"Con về rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu lên, vui mừng gọi:
"Uyên Uyên!"
Mục Tùng Miễn cũng nghe thấy giọng nói ấy, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
*Cạch* một tiếng, cửa từ từ mở ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Thẩm Trì Uyên đang cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, chưa kịp nhìn vào trong phòng:
"Vâng, sao vậy ạ?"
Thẩm Ngôn nói:
"Uyên Uyên, bác sĩ đến rồi."
Động tác của Thẩm Trì Uyên khựng lại, cậu từ từ ngẩng đầu lên:
"Con biết rồi..."
Vừa mới ngẩng đầu, cậu liền thấy trên ghế sofa một gương mặt rất quen – người bạn cùng phòng đã ngủ bên cạnh mình hơn mười ngày trời.
"Bác sĩ Mục?"
Mục Tùng Miễn mỉm cười đứng dậy, đáp lại:
"Ừ, là tôi."
Thẩm Trì Uyên đứng sững ở cửa khá lâu. Cậu không ngờ mình lại gặp vị khách mời của chương trình truyền hình kia ở ngay bệnh viện. Cậu từng nghĩ, thế giới rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp lại.
Trên giường, Thẩm Ngôn nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi:
"Uyên Uyên, hai đứa quen nhau à?"
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
"Vâng."
Mục Tùng Miễn cũng cười gật đầu theo:
"Đúng vậy, chúng con quen nhau."
Thẩm Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Trì Uyên, định hỏi hai người quen nhau thế nào, nhưng nghĩ tới việc đang ở bệnh viện, nên đành nuốt câu hỏi lại.
Trước đó người kiểm tra cho Thẩm Ngôn không phải là Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên cũng không ngờ Mục Tùng Miễn lại làm việc ở bệnh viện này.
Nhưng việc bác sĩ đích thân đến phòng bệnh, dù quen biết hay không, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt.
Thẩm Trì Uyên lo lắng nhìn về phía Mục Tùng Miễn:
"Có chuyện gì xảy ra với ba tôi sao?"
Mục Tùng Miễn thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:
"Đúng vậy."
Thẩm Trì Uyên hơi sững người:
"Nhưng hôm qua kiểm tra vẫn chưa có vấn đề gì mà?"
"Đúng là hôm qua không sao," Mục Tùng Miễn nói, "Nhưng kết quả kiểm tra sáng nay cho thấy tình hình có dấu hiệu bất thường."
Thẩm Trì Uyên mím môi, không nói gì.
Mục Tùng Miễn nhìn vẻ trầm mặc của cậu, khẽ thở dài. Khi thấy Thẩm Trì Uyên bước vào phòng, anh đã đại khái đoán được cậu từng nhắc đến "người có cùng họ Thẩm" trong chương trình là có ý gì.
Anh quay sang nhìn Thẩm Ngôn trên giường:
"Không biết trước đây bác có từng làm phẫu thuật nào liên quan đến tuyến thể chưa?"
Thẩm Ngôn hơi ngẩn ra:
"Phẫu thuật? Là loại nào?"
Mục Tùng Miễn chậm rãi giải thích:
"Ví dụ như phẫu thuật điều trị hoặc can thiệp tuyến thể."
"...Tôi chưa từng..." – Nói đến đây, Thẩm Ngôn bỗng trầm mặc, như thể vừa nhớ đến ký ức không vui, ánh mắt cụp xuống, ánh nhìn cũng trở nên bi thương.
Thẩm Trì Uyên chưa từng thấy ba mình như vậy. Trong trí nhớ của cậu, cho dù trải qua khó khăn đến đâu, ba vẫn luôn mỉm cười nói: "Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Mục Tùng Miễn nhìn vẻ mặt của Thẩm Ngôn, đại khái cũng đoán được một phần.
Nếu bệnh nhân không muốn nói, anh cũng không ép buộc. Tuy nhiên, nếu cần làm phẫu thuật, thì vẫn phải giải thích rõ với bệnh nhân và người nhà.
"Tình trạng hiện tại của bác đã khác với lúc trước," Mục Tùng Miễn nói, "Ban đầu chỉ cần rửa sạch tuyến thể là đủ, nhưng bây giờ buộc phải cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể."
Thẩm Trì Uyên cau mày:
"Tại sao?"
Mục Tùng Miễn quay đầu nhìn Thẩm Trì Uyên: "Tình trạng hôm qua vẫn bình thường, nhưng sáng nay kiểm tra lại thì phát hiện chuyển biến xấu rất nhanh. Nếu không phẫu thuật kịp thời, tôi không thể đảm bảo được điều gì."
Lời bác sĩ nói "không thể đảm bảo", chính là cách uyển chuyển để nói rằng có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ là không muốn khiến bệnh nhân quá lo lắng mà thôi.
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn, môi mím chặt: "Thời điểm thích hợp nhất để làm phẫu thuật là khi nào?"
Mục Tùng Miễn hơi ngập ngừng, không nỡ nói thẳng ra, nhưng người nhà bệnh nhân có quyền được biết tất cả sự thật: "Càng sớm càng tốt. Nếu để kéo dài thêm, tình trạng có thể sẽ ngày càng nghiêm trọng."
Nói xong, không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên trầm mặc.
Thẩm Trì Uyên cúi đầu, thần sắc giấu trong bóng râm, không rõ đang nghĩ gì. Trên giường, Thẩm Ngôn cũng trầm mặc, ánh mắt rũ xuống, không rõ suy nghĩ trong lòng.
Một lúc sau, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu, nhìn Mục Tùng Miễn hỏi: "Chi phí phẫu thuật có thay đổi không?"
Mục Tùng Miễn lắc đầu: "Không thay đổi, vẫn như báo trước đó."
Thẩm Trì Uyên khẽ thở phào, may mà không tăng thêm chi phí.
Cậu tiếp tục hỏi: "Khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?"
"Càng sớm càng tốt. Làm sớm thì sẽ yên tâm hơn," Mục Tùng Miễn đáp.
"Được. Tôi hiểu rồi." Thẩm Trì Uyên gật đầu.
Mục Tùng Miễn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, rồi đứng dậy: "Tôi ra ngoài đợi cậu, còn một số việc cần xử lý."
"Vâng."
Sau khi Mục Tùng Miễn rời đi, Thẩm Ngôn nằm trên giường nhìn Thẩm Trì Uyên, khẽ nói: "Uyên Uyên, đừng phẫu thuật nữa."
Thẩm Trì Uyên cau mày, ánh mắt kiên định: "Không được. Nhất định phải làm."
Thẩm Ngôn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Thẩm Trì Uyên biết Thẩm Ngôn đang lo chuyện tiền bạc, liền bước tới, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo về chi phí. Con có cách xoay sở đủ."
Thẩm Ngôn lập tức nói: "Không được làm chuyện dại dột. Nếu con gom tiền bằng cách đó, ba thà không cần phẫu thuật."
Thẩm Trì Uyên bật cười, lắc đầu: "Yên tâm đi, tiền là do con kiếm một cách đường hoàng, rất sạch sẽ."
Thẩm Ngôn nhìn con trai, khẽ nói: "Uyên Uyên thật vất vả. Đáng lẽ con có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, đi làm, yêu đương..."
"Ba đừng nói vậy," Thẩm Trì Uyên nghiêm túc nhìn ba mình. "Nếu năm đó không có ba dẫn con trở về, cũng không có con của ngày hôm nay. Hơn nữa, những điều con làm, đều là con tự nguyện."
Thẩm Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Trì Uyên đã nhìn về phía cửa: "Đợi chút nữa nói tiếp, bác sĩ Mục vẫn còn đang đợi ngoài kia."
Thẩm Ngôn gật đầu: "Ừ."
Thẩm Trì Uyên bước ra ngoài, Mục Tùng Miễn đang đứng dựa vào tường chờ. Thấy Thẩm Trì Uyên ra, anh liền đứng thẳng dậy: "Đi theo tôi đến văn phòng."
Không cần hỏi lý do, Thẩm Trì Uyên chỉ gật đầu đồng ý.
Bác sĩ dẫn bệnh nhân hoặc người nhà đi đâu trong bệnh viện là chuyện rất bình thường, cũng chẳng ai để ý. Dù gì đây là bệnh viện, không phải nơi để ngắm trai đẹp hay phát cuồng.
Văn phòng của Mục Tùng Miễn nằm ở dãy phía đông khu nội trú. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Bên trong văn phòng hầu như không có vật dụng cá nhân, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, đúng như tính cách của chủ nhân.
"Ngồi đi." Mục Tùng Miễn kéo ghế cho Thẩm Trì Uyên. Sau khi cậu ngồi xuống, Mục Tùng Miễn mới ngồi vào chỗ của mình.
Thẩm Trì Uyên nhìn Mục Tùng Miễn, hỏi thẳng: "bác sĩ Mục, anh có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?"
"Ừ, liên quan đến bệnh tình của ba cậu."
Thẩm Trì Uyên gật đầu.
"Dựa vào kết quả kiểm tra, bệnh viện nghi ngờ ba cậu từng trải qua cải tạo giới tính."
"Cải tạo giới tính?" Thẩm Trì Uyên ngạc nhiên.
"Đúng vậy, có khả năng từ một giới khác được cải tạo thành Omega." Mục Tùng Miễn hỏi, "Cậu biết chuyện này không?"
Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Tôi không biết."
Mục Tùng Miễn thở dài: "Không biết cũng không sao. Nhưng vì có nghi ngờ như vậy, nên ca phẫu thuật lần này cần tiến hành nhanh chóng."
Thật ra, ban đầu Mục Tùng Miễn cũng không dám khẳng định. Nhưng khi anh đề xuất cắt bỏ tuyến thể mà Thẩm Ngôn không hề phản đối, cậu đã lờ mờ đoán được — có thể ông đã từng thực hiện ca phẫu thuật ấy.
Vì nếu là Omega bình thường, khi nghe đến việc cắt bỏ tuyến thể chắc chắn sẽ phản đối dữ dội, không thể bình tĩnh như vậy được.
"Nếu chậm trễ thì hậu quả sẽ thế nào?" Thẩm Trì Uyên hỏi.
"Sẽ lan rộng. Cuối cùng nếu không thể kiểm soát, chỉ có thể chờ đến khi sự sống kết thúc." Mục Tùng Miễn kiên nhẫn giải thích.
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đóng tiền phẫu thuật."
Mục Tùng Miễn gật đầu, mở ngăn kéo lấy ra một tờ đơn đưa cho Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên nhận lấy, ngạc nhiên nhìn anh.
Mục Tùng Miễn giải thích: "Đây là mẫu đơn xin tạm hoãn chi phí phẫu thuật. Cậu điền xong thì đưa tôi, tôi sẽ nộp đơn giúp. Phẫu thuật vẫn sẽ tiến hành ngay, còn chi phí thì có thể hoãn lại vài ngày."
Thẩm Trì Uyên nhìn tờ đơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Tùng Miễn, mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ Mục."
Mục Tùng Miễn cũng mỉm cười đáp lại.
Sau khi điền xong, Mục Tùng Miễn tiễn Thẩm Trì Uyên quay về phòng bệnh. Nhưng lần này, anh chỉ tiễn đến dưới lầu, không đi cùng lên nữa.
Vì tiện liên lạc, hai người cũng trao đổi thông tin liên lạc.
Về đến văn phòng, Mục Tùng Miễn vừa ngồi xuống, định kiểm tra lại đơn xin hoãn chi phí thì liền nhận được một tin nhắn.
【Uyên】: Vất vả cho bác sĩ Mục rồi.
Mục Tùng Miễn bật cười, nhắn lại: Tôi có thể may mắn được ăn cơm Trì Uyên nấu thêm lần nữa không?
【Uyên】: Chỉ cần anh không chê, khi nào muốn ăn cứ liên hệ tôi là được.
MụcTùng Miễn mỉm cười, trả lời: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com