Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Hàng xóm

Thẩm Trì Uyên sau khi gửi tin nhắn, đứng trên ban công ngắm pháo hoa một lúc rồi cúi đầu xoay người, lặng lẽ trở về phòng.

Bên kia, Mục Tùng Miễn vừa mới kết thúc màn "quan tâm" của các trưởng bối, đi lên ban công tầng hai hóng gió, thì di động trong túi bất ngờ rung nhẹ hai lần.

Anh cũng không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra mở khóa rồi nhấn vào WeChat.

Tài khoản công việc và tài khoản cá nhân của Mục Tùng Miễn được tách biệt rõ ràng. Vào kỳ nghỉ, tài khoản công việc hiếm khi có tin nhắn đến, nếu thực sự có việc khẩn, phía bệnh viện sẽ trực tiếp gọi điện cho hắn.

Tài khoản cá nhân chỉ dùng để liên lạc với bạn bè và người thân.

Vừa vào giao diện chính, tin nhắn của Thẩm Trì Uyên lập tức nổi bật ở đầu danh sách.

Mục Tùng Miễn đã ghim khung trò chuyện với Thẩm Trì Uyên lên đầu từ lâu — chỉ cần đối phương nhắn gì, anh sẽ là người đầu tiên thấy được.

Nhấn mở khung chat, Mục Tùng Miễn nhìn những dòng tin nhắn hiện lên, khóe môi không kìm được mà cong lên:

【Uyên: Bác sĩ Mục, tân niên vui vẻ.】

【Uyên: Rất vui vì đã gặp được anh.】

【Uyên: Bác sĩ Mục, chúng ta...】

Mục Tùng Miễn bật cười khẽ lắc đầu — câu cuối cùng còn chưa viết xong đã vội gửi đi.

Anh ngón tay gõ nhẹ lên màn hình rồi đáp lại:

"Tân niên vui vẻ. Anh cũng rất vui vì được biết em."

"Chúng ta làm sao vậy?"

Gửi tin xong, Mục Tùng Miễn đứng trên ban công chờ hồi âm.

Đáng tiếc, đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi lại.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng. Có lẽ Thẩm Trì Uyên đã đi ngủ rồi.

Mục Tùng Miễn thở dài, để điện thoại xuống, đón thêm chút gió lạnh ban công rồi cũng quay vào nhà.

Mẹ Mục từ trong phòng gọi anh vào, nói muốn đóng cửa để đi chơi.

Dù con cái có lớn cỡ nào, trong mắt cha mẹ, chúng vẫn mãi là đứa trẻ.

Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ hướng vào trong đáp: "Biết rồi mẹ, mẹ cứ đi chơi đi."

Mẹ Mục lại dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm đóng cửa, chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi ngủ, Mục Tùng Miễn vẫn không quên kiểm tra điện thoại lần nữa, xem Thẩm Trì Uyên có nhắn lại không.

-------------------------------------------------

Bên này, Thẩm Trì Uyên vốn định chờ tin nhắn của Mục Tùng Miễn, nhưng lại bị Thẩm Ngôn gọi đi chơi game.

Thật ra cậu không muốn đi, nhưng Thẩm Ngôn kéo mãi không buông, bảo ăn Tết không ra ngoài chơi thì cũng đừng ngồi lì trong nhà chán ngán — chi bằng theo ông ra ngoài "xuyến môn".

Những năm trước, Thẩm Ngôn toàn tự đi, nhưng năm nay nhất quyết bắt Thẩm Trì Uyên đi theo.

Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên bị dắt sang nhà hàng xóm bên cạnh — nơi bà cụ và con cháu đang tụ họp đánh bài.

Hàng xóm – một bà cụ vui tính – thấy hai người đến thì mừng rỡ đón vào nhà, nhiệt tình đem hết mấy khay đồ ăn vặt đặt trước mặt Thẩm Trì Uyên.

"Ăn đi, ăn nhiều chút! Lần đầu tiên thấy cháu tới đây đó, mấy năm trước sao không cùng ba cháu qua chơi?" – Bà cười hiền, nhìn Thẩm Trì Uyên càng nhìn càng thích.

So với lũ nhỏ nhà bà nghịch phá chẳng nghe lời, Thẩm Trì Uyên vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn khiến bà quý lắm.

Thẩm Trì Uyên hơi ngại, mỉm cười đáp: "Cháu đi làm, dạo này cũng khá bận."

Bà cụ bật cười hắc hắc, tiện tay đẩy cả rổ quýt và nho về phía cậu.

Thấy Thẩm Trì Uyên đang trò chuyện vui vẻ, Thẩm Ngôn thì sớm đã nhập cuộc đánh bài với mấy người con trai con gái trong nhà hàng xóm.

Bà cụ nhìn Thẩm Trì Uyên, dịu dàng hỏi:

"Tiểu Thẩm à, cháu có thích ai chưa?"

Thẩm Trì Uyên hơi giật mình: "Thích... ai ạ?"

"Ừ, kể cho bà nghe chút đi."

Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Trì Uyên cụp mắt, khẽ mím môi: "Cháu cũng không chắc... không biết có phải là thích hay không."

Nghe vậy, bà cụ đã đoán được đôi phần. Rõ ràng là trong lòng đã có người, chỉ là còn chưa dám xé rách lớp giấy mỏng kia.

Bà cụ bật cười rồi nói: "Để bà kể cháu nghe một câu chuyện xưa."

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu: "Chuyện gì vậy ạ?"

Bà cụ cầm lấy một quả quýt rồi đặt vào tay hắn: "Ăn đi, ăn rồi từ từ nói chuyện."

Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn quả quýt trong tay, do dự một lúc rồi bóc ra, còn cẩn thận tách nửa quả chia cho bà.

Bà cụ cười hiền, nhận lấy phần quýt rồi từ tốn nói:

"Hồi trẻ, bà với ông nhà chẳng có gì lãng mạn hết — thật ra là bị ép gả đấy."

Ở thời của bà, nếu đến tuổi mà chưa lập gia đình sẽ bị người ta bàn tán không thôi.

"Hồi đó, vừa gặp mặt ông ấy lần đầu, bà chẳng có chút ấn tượng gì cả, nhưng hai bên gia đình đã quyết định, thế là cưới nhau luôn." Bà cụ cười hoài niệm: "Lúc nhận được thông báo kết hôn, bà mặt ngơ ngác, ông ấy cũng vậy."

"Hai người không quen không biết, làm sao sống chung được? Bà không biết, ông ấy cũng không biết. Mà cưới rồi nhiều năm vẫn chưa có con, lại bị hàng xóm dị nghị. Nhưng tất cả những lời đó đều do ông ấy một mình gánh chịu."

"Lúc đó, bà cũng chẳng biết thế nào là yêu hay là thích. Giờ nghĩ lại, có khi đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Có lần bị giục sinh con, bà còn ngẩn cả người. Nhưng ông ấy chỉ cười bảo: Không sao đâu, đừng để ý lời họ nói."

Ở thời đó, không có con đúng là chuyện rất khó chấp nhận trong mắt mọi người...

Bà cụ kể thêm vài chuyện cũ khi còn sống với ông nhà, rồi cười nói:

"Thích là một điều mơ hồ lắm. Có người lâu ngày sinh tình, có người vừa gặp đã rung động, cũng có người sớm đã để ý trong lòng nhưng mãi chẳng dám nói."

"Khi một người chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cháu — ngoài cha mẹ và người thân — thì nhất định phải nghĩ kỹ một chút. Nếu tâm trạng của cháu dễ bị ảnh hưởng bởi người đó, nếu vì sự quan tâm của người đó mà vui vẻ, vậy có lẽ là cháu thích người ta rồi đấy."

Nói xong, bà cụ quay sang nhìn Thẩm Trì Uyên, chờ cậu trả lời.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, im lặng suy nghĩ về những lời bà nói.

Quả thật, cậu có cảm xúc đặc biệt với Mục Tùng Miễn — một cảm giác không giống với bất kỳ ai khác. Tâm trạng cậu thường vì người kia mà dao động. Nhưng... cậu không dám thừa nhận.

Khoảng cách giữa họ quá lớn — một người là Alpha, một người là Beta.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Cậu không dám đánh cược. Dù trước đó Mục Tùng Miễn đã giải thích rằng mình bận chứ không phải cố tình phớt lờ cậu, nhưng cảnh tượng trong giấc mơ kia lại quá thật, quá đáng sợ, khiến cậu không dám tiến thêm một bước nào.

Bà cụ thấy cậu cứ ngồi ngẩn ra đó, cũng không ép phải trả lời. Bà đứng dậy đi xem đám trẻ đang chơi bài.

Đợi đến khi Thẩm Trì Uyên tỉnh táo lại, xung quanh đã vắng hẳn — chỉ còn mình cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách. Những người khác đều vây quanh bàn nhỏ trong phòng ăn, say sưa chơi bài.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi khẽ rung.

Leng keng ——

Âm báo trong trẻo vang vọng trong phòng khách yên tĩnh.

Thẩm Trì Uyên rũ mắt, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, cậu lập tức thấy tên người gửi: Mục Tùng Miễn.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt do dự — không dám mở tin nhắn. Ánh mắt lướt qua màn hình, rồi lại dừng lại.

Sau một hồi giằng co với chính mình, Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng chạm vào khung trò chuyện.

Vừa mở ra, cậu lập tức thấy được tin nhắn của đối phương — cũng như nhận ra mình vô tình gửi đi một đoạn tin chưa gõ xong, lại còn là cái tin mà trước đó tưởng đã xóa rồi.

Cậu bối rối nhìn dòng tin hiện lên, một lúc lâu không biết phải trả lời thế nào.

Do dự rất lâu, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Thẩm Trì Uyên mới nhấn gửi một tin nhắn:

[Uyên: Không có gì, chỉ là... muốn hỏi chúng ta có phải là bạn không.]

Gửi đi rồi, cậu lập tức hối hận. Tin nhắn này nghe vừa vụng về, lại giống như cố tình né tránh vấn đề chính.

Cậu muốn rút lại tin nhắn, nhưng thời gian đã quá hai phút — không thể thu hồi được nữa.

Thẩm Trì Uyên quýnh lên, bắt đầu nghĩ cách để "chữa cháy".

Làm sao để chuyển chủ đề một cách tự nhiên đây?

Hay là gửi một sticker đáng yêu cho bớt gượng? Hay tìm một chủ đề mới để đánh lạc hướng?

Đầu óc cậu rối tung lên, còn đang nghĩ ngợi, thì điện thoại lại rung lên lần nữa — Mục Tùng Miễn nhắn tin tới.

[Mu: Ừm? Đêm nay có xem pháo hoa không?]

Thẩm Trì Uyên ngẩn người nhìn dòng tin nhắn.

Cậu không ngờ Mục Tùng Miễn không hề truy hỏi gì thêm mà lại chủ động chuyển đề tài.

[Uyên: Nhà tôi không bắn pháo hoa, nhưng tôi có ra ban công xem mấy nhà xung quanh, rất đẹp.]

[Mu: Anh cũng không bắn, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà vui lắm, chơi pháo sáng ồn cả khu.]

[Uyên: Ừm ừm, bác sĩ Mục giờ đang làm gì vậy?]

Thẩm Trì Uyên không hề nhận ra — chỉ cần bắt đầu trò chuyện với Mục Tùng Miễn, cậu liền nhanh chóng bị cuốn vào, những cảm xúc rối rắm lúc trước cũng dần mờ nhạt đi.

Là do cậu không muốn nghĩ đến, hay đang cố tình lảng tránh, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.

[Mu: Anh vừa về phòng, mở điện thoại thì thấy tin nhắn của em.]

[Uyên: À...]

[Mu: Trì Uyên, giờ này sao em còn chưa ngủ? Bác trai có chuyện gì à?]

[Uyên: Không có gì đâu ạ.]

[Mu: Vậy nhắc bác nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Dù sao bác cũng chưa hoàn toàn bình phục, vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe.]

[Uyên: Vâng, tôi biết rồi.]

Sau đó, cả hai cùng im lặng trong giây lát.

Thẩm Trì Uyên nhìn chăm chú khung trò chuyện, rồi tiếp tục gõ một dòng tin:

[Uyên: Giờ bọn tôi vẫn còn đang ở nhà hàng xóm.]

Mục Tùng Miễn lúc này đang ngồi trên giường, nhìn thấy tin nhắn mới gửi đến liền hơi cau mày.

Vẫn chưa về sao? Muộn vậy rồi còn chơi à?

[Mu: Nhớ chú ý an toàn, nhắc bác trai nghỉ ngơi sớm. Nếu để tái phát thì sẽ rất khó xử lý.]

[Uyên: Vâng, tôi sẽ nhắc ba.]

Thẩm Trì Uyên vừa trả lời xong, Mục Tùng Miễn liền hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước đó mình đã gửi:

[Mu: Trì Uyên, em cũng nên về nghỉ sớm đi.]

Thẩm Trì Uyên nhìn tin nhắn mới, mắt khẽ chớp.

Một lúc lâu sau, hắn mới gõ dòng hồi đáp:

[Uyên: Vâng ạ, bác sĩ Mục cũng ngủ sớm nhé. Tôi đi nhắc ba về nghỉ luôn.]

[Mu: Ừm.]

Gửi xong tin nhắn, Thẩm Trì Uyên đứng dậy, đi tìm Thẩm Ngôn đang chơi bài.

Lúc này Thẩm Ngôn cũng vừa chơi xong một ván, thấy cậu đến thì cười hỏi:

"Không nhắn tin nữa à?"

Thẩm Trì Uyên hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu:

"Bác sĩ Mục bảo ba phải nghỉ ngơi sớm, chú ý giữ gìn sức khỏe."

Thẩm Ngôn nhướng mày cười cười: "Vừa rồi còn nhắn tin với Tiểu Mục à?"

Thẩm Trì Uyên gật đầu.

"Ừm, vậy về nghỉ thôi." Thẩm Ngôn đặt bài xuống, mỉm cười xin phép những người xung quanh.

Mọi người đều biết tình trạng sức khỏe của ông, nên cũng không giữ lại.

ThẩmNgôn đồng ý quay về sớm, thật ra cũng là vì có ý định riêng — ông muốn về nóichuyện với Thẩm Trì Uyên, để thử dò hỏi xem trong lòng con trai mình đang nghĩgì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com