Chương 85. Rút thăm
Mục Tùng Miễn bước vào phòng bếp liền thấy Thẩm Trì Uyên đang rửa rau, chỉ là những nguyên liệu kia trông không được tươi mới cho lắm.
"Em kiếm ở đâu ra vậy?" Mục Tùng Miễn đi tới gần hỏi.
Thẩm Trì Uyên vừa rửa rau, vừa đáp mà không dừng tay: "Trong tủ lạnh."
Mục Tùng Miễn nhướng mày, nhìn người kia một chút rồi cũng xắn tay áo, bước lên giúp Thẩm Trì Uyên xử lý nguyên liệu.
Động tác của Thẩm Trì Uyên khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt liếc sang Mục Tùng Miễn, mím môi nhưng cũng không nói gì.
Hai người yên lặng xử lý rau củ trong chiếc chậu nhựa hồng nhạt, nước chảy róc rách giữa họ, tạo thành một khoảng không gian yên ắng.
Buổi sáng, Thẩm Trì Uyên không định làm gì cầu kỳ, chỉ nấu cháo và xào đại vài món đơn giản rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ mộc trong bếp, ngẩn người nhìn bóng dáng Mục Tùng Miễn đang rửa chén bên bồn.
Người rửa chén sớm đã cảm nhận được ánh mắt phía sau, không cần quay lại cũng biết là ai đang nhìn mình. Chỉ là Mục Tùng Miễn giả vờ như không phát hiện mà thôi.
Trong nồi, nước sôi lục bục, hương cháo đậm đà lan tỏa, từ phòng bếp bay thẳng ra tận phòng khách.
Những người đang nghỉ trong phòng khách vẫn tự tin vào khả năng phân biệt mùi vị của mình, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thơm phức thì lại có chút nghi hoặc — rõ ràng tổ chương trình chưa đem đồ ăn tới, sao lại có mùi thức ăn?
Mọi người gần như cùng lúc bỏ việc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có tín hiệu, đồng loạt quay về phía nơi phát ra mùi hương — phòng bếp.
Thẩm Trì Uyên vừa định mở nắp nồi kiểm tra cháo thì tiếng bước chân dồn dập đã vọng đến từ phía sau.
"Đừng chen, cũng đang đi mà..."
"Đừng đẩy tôi!"
Vừa nhấc nắp nồi lên, bên tay trái của Thẩm Trì Uyên liền xuất hiện một cái đầu.
"Cho tôi một chén được không?" – Kiều Quy Ninh hít sâu một hơi, hương cháo tràn ngập khoang mũi, không nhịn được mở lời.
Tất cả mọi người đều không kiềm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chăm dừng lại trên nồi cháo bốc khói nghi ngút trước mặt Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên nhìn thoáng qua nồi cháo, lại nghiêng đầu quét mắt nhìn đám người đang chen chúc phía sau, chậm rãi gật đầu: "Được, tôi nấu cho mọi người ăn."
"Thật sao!" – Kiều Quy Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào đúng lúc, bao phủ lên người Thẩm Trì Uyên một lớp sáng nhẹ như vầng hào quang, khiến cậu trong khoảnh khắc trở nên tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ, hoàn toàn không hợp với không gian phòng bếp đơn sơ.
Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu lần nữa, sau đó lặng lẽ bước sang bên, ánh sáng trên người theo đó biến mất, lập tức hòa vào khung cảnh xung quanh.
Mục Tùng Miễn đứng ở bồn rửa, thấy cả nhóm người ùn ùn kéo đến trước mặt Thẩm Trì Uyên, khẽ híp mắt, nhíu mày, rồi đặt chén vừa rửa xong lên giá, xoay người bước tới. Không nói một lời, anh chen vào giữa Thẩm Trì Uyên và Kiều Quy Ninh, ngăn cản đối phương đang ngày càng tiến sát.
Bị chen ngang, Kiều Quy Ninh không vui, trừng mắt nhìn Mục Tùng Miễn mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm nồi cháo.
Biết mọi người chưa ăn sáng nên Thẩm Trì Uyên đã nấu khá nhiều. Anh chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ dựa tường:
"Chén đũa bên kia, mọi người tự lấy dùng. Gia vị cũng ở trên bàn. Nhưng đũa còn chưa rửa, nhớ tráng sạch trước khi ăn."
Mục Tùng Miễn đúng lúc nhắc thêm một câu.
Mọi người lúc này mới thu ánh mắt khỏi nồi cháo, đồng loạt đi về phía bàn lấy chén đũa.
Kiều Quy Ninh cũng không nán lại lâu, thấy ai cũng đều hành động thì cũng rảo bước theo.
Chẳng mấy chốc, cả phòng bếp chỉ còn lại hai người — Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn.
Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn chưa rời đi, hỏi: "Không ăn sao?"
Nghe tiếng hỏi, Mục Tùng Miễn cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Trì Uyên, thu ánh mắt về như không có chuyện gì: "Chút nữa ăn. Còn em?"
"Tôi cũng vậy." Thẩm Trì Uyên cụp mắt, nhìn nồi cháo vẫn đang bốc khói.
Dù sao bàn ăn trong bếp cũng không đủ cho tất cả cùng ăn một lượt, đợi một chút cũng không sao.
Cũng may mọi người ở đây đều có ý thức. Tuy rất đói nhưng không ai giành phần hay ăn quá mức. Ngay cả đồ ăn kèm cũng được dùng muỗng múc vào chén, ăn xong thì tự động mang chén đũa đi rửa rồi quay lại phòng khách.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn là hai người cuối cùng ăn sáng. Sau khi ăn xong chút ít, cả hai cùng ra ngoài tìm những người khác xem hôm nay có nhiệm vụ gì.
Vừa bước vào phòng khách, Thẩm Trì Uyên đã thấy ai nấy đều lười biếng nằm dựa vào tường hay ghế, gương mặt đầy mãn nguyện sau bữa sáng no nê.
Tư Yến thấy hai người bước ra, liền tiến lại hỏi: "Hai người có muốn ra ngoài xem thử không?"
"Xem thử gì?" – Thẩm Trì Uyên hỏi, "Là nhiệm vụ do tổ tiết mục sắp xếp à?"
Mục Tùng Miễn hơi nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Trì Uyên nhưng không nói gì. Dù vậy, anh vẫn đứng bên cạnh, không có ý định rời đi.
Tư Yến cũng không ngốc, nhìn lướt qua là hiểu giữa hai người này có chút "bí mật" nho nhỏ, hoặc là đang có chút mâu thuẫn chưa nói ra. Dù sao hai vị này đều không nhắc tới, thì anh ta cũng giả vờ như không biết, vui vẻ làm người đứng ngoài xem kịch là được rồi.
"Không phải, từ đầu đến giờ tổ tiết mục chưa từng cho chúng ta gọi điện thoại." Tư Yến nói, "Không, phải nói là đến hiện tại vẫn chưa từng chủ động để chúng ta gọi bất kỳ cuộc nào."
"Không cho gọi điện thoại? Vậy chẳng phải là tính mặc kệ chúng ta luôn rồi sao?" Thẩm Trì Uyên nhíu mày.
Tư Yến suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không hẳn là mặc kệ. Ngược lại thì giống như mọi chuyện đều để chúng ta tự lo, tổ tiết mục không can thiệp, muốn làm gì thì làm."
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Thẩm Trì Uyên đột nhiên nhớ lại lời mà tổ tiết mục nói với cậu từ đầu — coi như đang nghỉ phép, muốn làm gì thì làm, họ sẽ không can thiệp.
Vậy "muốn làm gì thì làm" này, có phải là kiểu mang bọn họ đến một nơi rồi thật sự để mặc họ "tự sinh tự diệt"?
Mục Tùng Miễn đưa mắt nhìn ra cửa lớn, ánh mặt trời bên ngoài sáng rực, mặt đường xi măng bị nắng chiếu đến chói lóa, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nóng.
"Cho nên bây giờ chúng ta cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng." Mục Tùng Miễn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng.
"Hả?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh.
"Tủ lạnh không còn đồ ăn nữa."
Thẩm Trì Uyên kinh ngạc nhìn về phía anh. Cậu hơi tò mò, rõ ràng lúc ở trong bếp Mục Tùng Miễn đâu có mở tủ lạnh, sao lại biết?
Như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn nghiêng người, ghé sát tai cậu nhẹ giọng nói: "Lúc em đang phát ngốc trong bếp, anh tranh thủ đi xem một chút."
Thẩm Trì Uyên sững sờ.
Hóa ra khi ấy mình đang thất thần? Lúc đó mình đang nghĩ gì vậy chứ?
Cậu cứ nghĩ bản thân thất thần rất kín đáo, không ngờ Mục Tùng Miễn lại nhận ra.
"Tủ lạnh còn gì không?" Kiều Quy Ninh hỏi.
Thẩm Trì Uyên gật đầu theo phản xạ: "Còn một ít, chắc chỉ đủ làm bữa sáng."
"Vậy có nghĩa là sau bữa sáng chúng ta sẽ không còn gì để ăn?" Lộ Cùng Khải hỏi lại.
Thẩm Trì Uyên suy nghĩ rồi đáp: "Đúng vậy."
Không khí trong phòng khách lại một lần nữa trở nên quái dị và trầm mặc. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.
"Vậy có nghĩa là sau này chuyện ăn uống đều phải tự lo?" Kiều Quy Ninh cau mày hỏi.
"Về lý thuyết thì là vậy."
"Nhưng đây không phải là chương trình do tổ tiết mục tổ chức sao? Bây giờ lại mặc kệ chúng ta là có ý gì?"
"Hình như tổ tiết mục từng nói đây là kỳ cuối cùng, họ sẽ không can thiệp nữa. Chúng ta muốn làm gì thì làm." Thẩm Trì Uyên đột nhiên nhớ lại lời ban đầu của tổ tiết mục.
Khóe miệng Kiều Quy Ninh co giật: "Không can thiệp cũng không thể hoàn toàn buông tay thế này chứ!"
Mục Tùng Miễn nhẹ nhàng ho một tiếng, kéo lại sự chú ý của mọi người: "Nói chung hiện tại việc quan trọng nhất là tìm cách kiếm đồ ăn."
Nếu không thay đổi được sự thật rằng đã bị tổ tiết mục "phóng sinh", vậy thì chỉ còn cách khiến cuộc sống của mình thoải mái hơn chút — ít nhất đến trưa không phải chịu đói.
Thẩm Trì Uyên suy nghĩ rồi mở miệng: "Nếu vậy thì chúng ta thử ra ngoài xem có thể đổi chút đồ ăn với dân làng gần đây, hoặc xem trong nhà có trồng gì ăn được không."
"Trước mắt, đó có lẽ là cách tốt nhất." Tư Yến gật đầu tán thành.
Kiều Quy Ninh nặng nề thở dài, vừa bất đắc dĩ với chương trình, vừa có phần hối hận vì đã đồng ý tham gia dễ dàng như vậy.
"Sớm biết còn phải tự đi kiếm đồ ăn, tôi đã không đồng ý tham gia rồi... Cho dù có Thẩm Trì Uyên ở đây..." Câu sau giọng nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy.
Khi đến phần phân đội, mỗi người đều có ý kiến riêng, không ai nhường ai, sáu người tranh cãi ồn ào mà vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên định tranh thủ tạo một đội riêng với Mục Tùng Miễn để đi kiếm đồ ăn, nhưng sau khi thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn, cậu dứt khoát im lặng, đứng một bên chờ kết quả cuối cùng.
Mục Tùng Miễn thì ngay từ đầu đã tỏ ý muốn cùng đội với Thẩm Trì Uyên, nhưng giữa những lời nói chồng chéo hỗn loạn, chẳng ai chú ý. Cuối cùng anh cũng như Thẩm Trì Uyên, đứng một bên yên lặng theo dõi.
Cuối cùng, vẫn là Tư Yến mạnh tay cắt ngang cuộc tranh luận, đề xuất phương án bốc thăm chia đội: rút được cùng một con số thì thành một đội.
Thẩm Trì Uyên nhìn người đang đứng bên cạnh mình — Mục Tùng Miễn. Cậu hơi mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Xác suất hai người họ rút trúng cùng một số chỉ là một phần ba, Thẩm Trì Uyên không nghĩ mình với Mục Tùng Miễn lại có cái duyên tốt đến vậy.
Khi Tư Yến đề xuất rút thăm, mọi người chỉ yên lặng nhìn nhau mà không ai phản đối.
Rút thăm là cách công bằng và nhanh nhất vào lúc này. Dù sao cũng đành phó mặc cho vận may và duyên phận.
"Nếu không ai phản đối, vậy tôi đi chuẩn bị." Tư Yến nói rồi quay người lên lầu lấy giấy và một cái hộp nhỏ.
Mục Tùng Miễn vốn muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Thẩm Trì Uyên, nhưng không ngờ Tư Yến trở lại rất nhanh, trên tay cầm một quyển sổ và chiếc hộp giấy.
Tư Yến nhìn mọi người, đặt sổ lên bàn rồi viết số lên các mảnh giấy, sau đó gấp lại cẩn thận bỏ vào hộp.
Chuẩn bị xong, Tư Yến xoay người nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng: "Ai rút trước?"
"Để tôi."
Âm thanh vừa dứt, Thẩm Trì Uyên đã chủ động lên tiếng.
Tư Yến hơi kinh ngạc nhìn cậu, như không ngờ cậu lại xung phong rút đầu tiên.
Thẩm Trì Uyên mím môi đi đến trước mặt Tư Yến, cúi đầu nhìn vào hộp, im lặng đưa tay lấy một tờ giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi quay lại chỗ cũ, cũng không mở ra xem.
Tư Yến cũng không hỏi gì thêm. Anh ta biết Thẩm Trì Uyên có tính toán riêng của mình, vì vậy tiếp tục nhìn về phía những người còn lại: "Tiếp theo ai?"
Có Thẩm Trì Uyên làm người mở đầu, những người khác cũng lần lượt tiến lên rút thăm.
Khi tất cả đều đã cầm trong tay một tờ giấy, Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở ra.
Ở bên cạnh, Mục Tùng Miễn cũng mở tờ giấy của mình. Kỳ thật anh không quá khẩn cầu việc có thể cùng đội với Thẩm Trì Uyên. Nếu được thì tốt, không được cũng không sao.
Chỉlà, đôi khi duyên phận lại rất kỳ lạ — chẳng có lý do, cũng chẳng thể giảithích, nhưng lại đúng lúc trùng hợp đến mức khiến người ta nghi ngờ: liệu có phảicó người cố tình sắp xếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com