Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93. Kết thúc (End)

Tối hôm đó, cả hai người đều ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau thức dậy, ai nấy đều mang theo nụ cười trên môi. Dù ngoài trời mưa phùn rả rích, tâm trạng vẫn như có nắng ấm chiếu vào lòng.

Thẩm Ngôn vừa nhìn đã nhận ra ngay Thẩm Trì Uyên có thay đổi—không cần đoán cũng biết là đã hóa giải hiểu lầm với người kia.

Tống Khác nhìn bộ dạng Thẩm Trì Uyên cười ngốc nghếch, lần đầu tiên cảm thấy cậu không còn đáng ghét như trước.

Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm hòa thuận vui vẻ.

Ăn xong, Thẩm Trì Uyên chào hỏi rồi quay về phòng chuẩn bị, trang điểm chỉn chu. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết đến giờ, Thẩm Ngôn thấy cậu coi trọng một cuộc hẹn đến vậy.

Tống Khác không tò mò như Thẩm Ngôn, ngược lại còn thấy thú vị khi nhìn dáng vẻ rối rắm mà cố tỏ ra không quan tâm của cậu. Cảnh này chẳng khác nào những buổi đầu mới kết bạn.

Buổi tối Thẩm Trì Uyên mới có hẹn với Mục Tùng Miễn, cho nên suốt cả ngày cậu gần như không rời khỏi phòng.

Thẩm Ngôn đợi một lúc thấy Thẩm Trì Uyên vẫn chưa ra ngoài thì cũng từ bỏ ý định đứng chờ, nghĩ thà để lát nữa cậu xuất hiện rồi hỏi chuyện cũng được.

Tống Khác hôm nay có việc bận, không thể ở lại cùng Thẩm Ngôn, đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Không ngờ Thẩm Ngôn lại chờ một mạch đến tận tối.

Lúc Thẩm Trì Uyên bước ra trong chiếc sơ mi ngắn tay, Thẩm Ngôn lập tức đánh giá từ trên xuống dưới, không thấy khác biệt gì quá lớn so với ngày thường.

Không ngờ Thẩm Ngôn lại không đi đâu, Thẩm Trì Uyên vừa nhấc chân tính rời đi lại hạ xuống, ngoan ngoãn chào: "Ba, ba không ra ngoài à?"

Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười: "Không, ba muốn chờ xem lúc nào con mới ra ngoài."

Thẩm Trì Uyên đỏ mặt cúi đầu.

Thẩm Ngôn bước lại gần, vỗ vai cậu như hai anh em thân thiết: "Với bác sĩ tiểu Mục đã nói rõ rồi? Mối quan hệ có tiến thêm bước nào chưa?"

Thẩm Trì Uyên bị hỏi đến ngẩn người, lắc đầu không được, gật đầu cũng không xong.

Hiểu lầm thì đã giải, nhưng có bước tiếp hay chưa, cậu vẫn không dám khẳng định.

Thẩm Ngôn không tiếp tục truy vấn, chuyển sang chủ đề khác: "Tối nay ra ngoài chơi hả?"

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Ừm."

Thẩm Ngôn cũng gật đầu: "Được rồi, nhớ chú ý an toàn."

Cậu tiếp tục gật đầu.

-----------------------------------------------------

Trong văn phòng bệnh viện.

Các y tá nhanh chóng nhận ra tâm trạng Mục Tùng Miễn hôm nay đặc biệt tốt, không còn vẻ nặng nề như trước. Anh còn hay liếc điện thoại rồi lại cười ngây ngô.

Các y tá trẻ nhanh chóng đoán ra—nhất định là đang yêu, chỉ có người đang yêu mới có thể cười ngốc khi nhìn điện thoại như thế.

Không khí trong phòng Mục Tùng Miễn cũng theo đó mà trở nên hòa nhã hơn hẳn.

Tan làm, lúc đi ngang quầy trực, bị bác sĩ trực ban Chu Hành Vũ trêu: "Trang phục chỉnh tề thế kia, chắc là đi hẹn hò với tiểu O nào đó nhỉ?"

Mục Tùng Miễn lườm anh ta một cái: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Chu Hành Vũ cười hì hì: "Tôi biết là ai rồi, lần trước đến bệnh viện tìm cậu, cái người nhỏ nhỏ đó chứ gì?"

"Biết rồi còn hỏi nhiều."

"Tò mò mà! Một cây vạn tuế như cậu sao đột nhiên lại nở hoa được cơ chứ?" Chu Hành Vũ xáp lại gần.

"Muốn biết thật à?" Mục Tùng Miễn nheo mắt nhìn anh ta.

"Dĩ nhiên rồi."

Mục Tùng Miễn vỗ vai anh ta, cười mà không cười: "Không nói đâu."

Nói xong liền bước nhanh rời khỏi, chẳng cho Chu Hành Vũ cơ hội phản ứng.

Chu Hành Vũ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nhún vai cảm thán: "Tình yêu à... không biết khi nào mình mới được nếm thử nỗi khổ và niềm vui đó đây."

"Bác sĩ Chu, hay là thôi đi." Một y tá ló đầu ra trêu chọc.

Chu Hành Vũ cười mắng vài câu, nhưng không giận thật: "Hồ sơ bệnh án còn chưa xem hết đâu."

Y tá cười khúc khích rồi quay về chỗ.

Trong bệnh viện, hình tượng của Chu Hành Vũ hòa nhã hơn Mục Tùng Miễn nhiều. Các y tá đều không sợ anh ta, còn hay nói đùa. Trái ngược hẳn với sự nghiêm túc khiến người ta ngoan ngoãn như chim cút mỗi khi đứng trước mặt Mục Tùng Miễn.

----------------------------------------------------

Chỗ hẹn là một tiệm trà sữa, ai đến trước sẽ đợi ở trong nên cũng không quá ngại ngùng.

Thẩm Trì Uyên đến sớm hơn, gọi sẵn hai ly trà trái cây rồi ngồi bên cửa kính chờ.

Chỗ cậu ngồi khá gần cửa sổ, nên người qua đường cứ đi ngang là phải ngoái nhìn—ngạc nhiên tại sao một người trông như bước ra từ tranh vẽ lại ngồi một mình ở đó.

Từ chối xong người thứ năm đến xin WeChat, thì cuối cùng Mục Tùng Miễn cũng đến nơi.

Anh hơi xấu hổ giải thích: "Trên đường hơi tắc xe."

Thẩm Trì Uyên mỉm cười lắc đầu, đưa ly trà đã chuẩn bị: "Không sao, em cũng mới đợi thôi."

Mục Tùng Miễn không từ chối, nhận lấy: "Chúng ta đi nhé."

Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Địa điểm đầu tiên là một nhà hàng theo chủ đề. Từ phong cách quý tộc Trung cổ, huyền ảo cổ đại cho tới làng quê điền viên—chỉ cần khách nghĩ ra, nhà hàng đều có thể dựng được.

Hai người chọn một gian phòng theo phong cách điền viên Trung Quốc.

Hành lang dẫn vào chẳng có gì nổi bật, nhưng trang trí đủ màu sắc, thậm chí có phần quê mùa.

Nhưng vừa bước vào phòng, cả hai đều sững sờ.

Trước mắt họ là một lối đi lát đá phiến dẫn qua thảm cỏ thật, hai bên là bụi trúc thật sự, tường dán gương tạo cảm giác không gian rộng lớn.

Ở giữa là một chiếc bàn tre nhỏ dưới tán hoa đào đang nở rộ, gió nhẹ thoảng qua khiến những cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

Nhân viên đưa họ vào rồi lặng lẽ rời đi.

Thực đơn đặt bằng điện thoại, đồ ăn sẽ được mang tới tận nơi.

Vừa ngồi xuống, Thẩm Trì Uyên tò mò nhìn quanh: "Bác sĩ Mục tìm đâu ra chỗ này vậy?"

Mục Tùng Miễn chọn món qua điện thoại xong mới trả lời: "Thật ra ban đầu anh cũng không biết, nghe người khác nói thôi."

"Người khác?" Thẩm Trì Uyên nhướn mày.

"Cũng không hẳn là người khác..." Mục Tùng Miễn ngập ngừng, rồi ngượng ngùng nói, "Thật ra cha mẹ anh từng đến đây."

Thẩm Trì Uyên chớp mắt: "Chú và thím từng tới rồi à?"

"Ừ." Mục Tùng Miễn cười, rồi quay sang hỏi: "Lúc nãy Trì Uyên định nói gì sao?"

Thẩm Trì Uyên vội vàng lắc đầu: "Không, em không nghĩ gì cả."

Biểu cảm này đúng là "có tật giật mình".

Mục Tùng Miễn chỉ cười mà không vạch trần.

Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Để phù hợp với phong cách cổ điển, mọi dụng cụ đều bằng gỗ, cả bàn ăn cũng mang đậm chất xưa.

Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cá quế chiên giòn, đậu phộng trộn sữa đặc, thịt xào... Hầu hết đều là những món Thẩm Trì Uyên thích.

Cậu ngạc nhiên nhìn bàn ăn, cảm động nói nhỏ: "Toàn là món em thích."

Sau đó nhìn Mục Tùng Miễn, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn anh, bác sĩ Mục."

"Ăn đi, lát nữa chúng ta còn lịch trình tiếp theo mà." Mục Tùng Miễn dịu dàng nói.

"Dạ!"

Ăn xong, cả hai đều no căng.

Nhìn mâm cơm không dư bao nhiêu, Thẩm Trì Uyên cảm khái: "Không ngờ món ăn ngon như vậy. Hy vọng lần sau có thể quay lại."

Trong lòng nghĩ, lần sau nhất định phải dắt Thẩm Ngôn đến đây ăn thử một bữa.

Mục Tùng Miễn cười đáp: "Lần sau nếu muốn tới, cứ nói với anh trước. Anh sẽ giúp đặt phòng."

Thẩm Trì Uyên vừa định từ chối, Mục Tùng Miễn đã tiếp lời:

"Phòng ở đây rất khó đặt. Do nơi này có hình thức khá đặc biệt nên tầng hai chỉ có mười lăm phòng thôi. Nếu không có thẻ hội viên thì phải chờ rất lâu."

Thẩm Trì Uyên chớp mắt: "Hôm nay chẳng phải cũng là chờ rất lâu sao?"

Mục Tùng Miễn nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, trong lòng thật sự không hiểu đầu óc Thẩm Trì Uyên chứa cái gì.

"Bọn họ thường xuyên tới đây ăn, sau thành hội viên. Hôm nay là anh mượn danh nghĩa hội viên của họ."

Thẩm Trì Uyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người lại ngồi thêm một lúc cho thức ăn tiêu bớt, đỡ đầy bụng rồi mới chuẩn bị rời đi.

Khi ra ngoài, Thẩm Trì Uyên định đến quầy thanh toán, không ngờ cô lễ tân đã cười tươi thông báo: "Tiền cơm được thanh toán rồi, không cần trả nữa."

Thẩm Trì Uyên đoán ngay là tiền được trừ thẳng vào tài khoản hội viên. Mục Tùng Miễn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, căn bản không có cơ hội móc ví, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.

"Đi thôi."

Vừa rồi đồ đạc vẫn để trong phòng của Mục Tùng Miễn. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã thấy Thẩm Trì Uyên đứng đờ ra ở cách đó không xa.

"Trì Uyên?"

"Ơ?!" Thẩm Trì Uyên hoàn hồn.

"Đi thôi."

"Ừm."

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng.

Trạm tiếp theo là vòng đu quay ngắm cảnh đêm – nơi mà Thẩm Trì Uyên đã muốn đi từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp. Hôm nay đúng là thời điểm hoàn hảo, lại còn được đi cùng Mục Tùng Miễn. Nghĩ thôi cũng thấy có chút mong chờ.

Tám giờ tối, thời điểm giới trẻ bắt đầu các hoạt động về đêm, nơi đây đã rất đông người. Mục Tùng Miễn tìm chỗ đỗ xe xong, hai người còn phải đi bộ thêm hơn mười phút mới tới nơi.

Đứng trước vòng đu quay khổng lồ cao hơn ba mươi tầng với ánh đèn rực rỡ, Thẩm Trì Uyên lập tức hứng thú muốn lên.

"Khoan đã."

Một giọng nam trung niên vang lên khiến Thẩm Trì Uyên dừng bước, nghi hoặc quay đầu:

"Sao vậy ạ?"

Người đàn ông mặc đồng phục màu xanh biển đánh giá hai người một lượt rồi hỏi:

"Lần đầu tới hả?"

Thẩm Trì Uyên gật đầu thành thật.

"Không trách được." Ông ta cười như đã quen với tình huống này, chỉ tay về phía một căn lều nhỏ gần đó:

"Thấy cái lều đó không? Qua đó mua vé đi, không có vé sẽ không được lên đâu."

"Không phải trước đây không cần mua vé sao?"

"Trước thì đúng là không cần. Nhưng giờ đông người quá, nếu không mua vé thì ai cũng chen lấn, không xếp hàng được."

"Ra là vậy."

Thấy Thẩm Trì Uyên trẻ tuổi, ông chú còn tốt bụng trấn an thêm:

"Yên tâm, vé cũng không đắt, chủ yếu là để sắp xếp trật tự thôi."

"Cảm ơn chú." Thẩm Trì Uyên cười tít mắt, "Mà cháu tốt nghiệp rồi nhé~"

Nói rồi cậu kéo Mục Tùng Miễn đi về phía lều nhỏ bán vé.

Ông chú nhìn theo bóng lưng hai người, không khỏi mỉm cười cảm thán:

"Tuổi trẻ thật tốt."

Từ xa nhìn lại, chỗ bán vé không có vẻ quá đông. Nhưng khi hai người tới nơi mới phát hiện, hàng người đã xếp dài hơn năm mươi người.

"Đông thật đấy." Mục Tùng Miễn nhìn dòng người mà thở dài.

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Thật ra lúc đầu không đông vậy, cũng không cần phải mua vé."

Mục Tùng Miễn đưa tay xoa đầu cậu:

"Không sao. Ít ra chứng minh cảnh đêm ở đây đáng giá. Nếu không thì đâu đông người thế này."

Đã tới rồi thì không thể không lên, bỏ về cũng uổng.

Ban đầu Mục Tùng Miễn định thay Thẩm Trì Uyên xếp hàng, nhưng dưới sự kiên quyết của cậu, anh đành đứng bên cạnh chờ.

Tưởng là sẽ nhanh, ai ngờ phải đợi một lúc lâu. Thẩm Trì Uyên thấy vậy cũng ngại, không nỡ để Mục Tùng Miễn đứng mãi như vậy.

May mà tiến độ mua vé khá nhanh, mỗi phút giải quyết được một người, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.

"Chào bạn, cần mấy vé?" Nhân viên bán vé đã mệt mỏi sau một ngày làm việc, chỉ mong nhanh chóng tan ca.

Nhưng khi ngẩng đầu thấy gương mặt của Thẩm Trì Uyên, anh ta thoáng sững người.

Dù cả ngày đã tiếp xúc với không ít trai xinh gái đẹp, nhưng cảm giác khi nhìn thấy Thẩm Trì Uyên lại hoàn toàn khác.

Khác với những người tự tin vì nhan sắc của mình, thường mang theo chút cao ngạo, Thẩm Trì Uyên lại rất tự nhiên, thân thiện, dịu dàng khiến người khác không tự giác muốn đến gần.

Thẩm Trì Uyên nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt quầy kính:

"Chào anh, cho tôi hai vé."

Nhân viên bán vé hoàn hồn, nhanh chóng in hai vé:

"Tổng cộng mười tệ, bạn muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Tiền mặt." Thẩm Trì Uyên đưa tiền rồi vui vẻ cầm vé quay lại chỗ Mục Tùng Miễn.

Nhân viên bán vé nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu, mãi đến khi người kế tiếp mất kiên nhẫn gõ lên quầy mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Anh ta thở dài – mình cũng có bạn trai rồi mà còn bị lay động là sao?

Mục Tùng Miễn đứng đợi, hai tay đút túi, vừa thấy Thẩm Trì Uyên trở lại với gương mặt rạng rỡ, lập tức giơ tay nhận lấy vé:

"Mua được rồi."

"Ừm ừm!" Thẩm Trì Uyên gật đầu liên tục, kéo tay anh đi về phía vòng đu quay, sợ trễ là sẽ hết lượt.

Mục Tùng Miễn để mặc cho cậu kéo, trên mặt hiện rõ ý cười sủng nịch.

"A chú ơi, bọn cháu mua được vé rồi!" Thẩm Trì Uyên hí hửng chọc chọc Mục Tùng Miễn, nhắc anh lấy vé ra.

Trung niên chú mỉm cười kiểm tra vé rồi mở cửa cho hai người vào. Trước khi đi còn không quên nhắc:

"Mỗi vòng quay mất khoảng mười phút, nếu có gì muốn nói thì tranh thủ nha."

Thẩm Trì Uyên không hiểu ý chú ấy lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Mục Tùng Miễn hoàn toàn nghe hiểu, anh gật đầu thật mạnh—anh sẽ nắm lấy cơ hội lần này.

Bánh xe quay chậm rãi nâng lên, cảnh vật vốn rộng lớn dưới mặt đất dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng bé đến mức như thể chỉ cần một bàn tay là có thể nắm lấy.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên hai người cùng ngồi bánh xe quay, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi với một mục đích rõ ràng.

Khi bánh xe quay lên đến độ cao nhất, toàn bộ thành phố thu gọn lại trong tầm mắt, những con đường như dòng nước xuyên qua, tựa như một vòng cổ lam ngọc óng ánh. Thành phố vốn tưởng như rất lớn, giờ đây nhìn lại, lại trở nên thật nhỏ bé.

Thẩm Trì Uyên đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh thu nhỏ lại, thì đối diện bỗng truyền đến tiếng gọi nhẹ của Mục Tùng Miễn: "Trì Uyên."

Thẩm Trì Uyên quay đầu lại nhìn: "Sao vậy, bác sĩ Mục?"

Mục Tùng Miễn rất nghiêm túc nhìn cậu, như thể sắp tuyên bố điều gì đó trọng đại, khiến Thẩm Trì Uyên theo bản năng ngồi thẳng lưng, ngơ ngác nhìn đối phương chờ đợi.

"Trì Uyên, anh muốn nói lại điều mà lần trước anh chưa kịp nói ra, hoặc có thể nói là đã bỏ qua cơ hội để nói. Bất kể kết quả thế nào, anh đều tôn trọng quyết định của em."

Thẩm Trì Uyên hơi ngẩn ra, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Mục Tùng Miễn hít sâu một hơi: "Thật ra lần đó khi anh hỏi em có thích ai không, là vì anh muốn tỏ tình. Anh thích em."

Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trì Uyên, vừa nói vừa căng thẳng quan sát phản ứng của người đối diện.

"Bác sĩ Mục, anh..." Thẩm Trì Uyên thật ra trong lòng đã lờ mờ đoán được điều gì, chỉ là không ngờ Mục Tùng Miễn sẽ nói ra ngay lúc này.

Thấy đối phương có phần do dự, Mục Tùng Miễn vội vàng tiếp lời: "Không sao đâu, nếu em không thể chấp nhận, ta cũng hiểu được. Dù sao anh là một Alpha, đối với em mà nói có thể sẽ quá áp lực..."

"Không phải như vậy," Thẩm Trì Uyên lắc đầu, ngắt lời anh. "Thật ra em đến tìm bác sĩ Mục để giải thích... là vì... em cũng... có chút thích..."

"Hả?" Giọng Thẩm Trì Uyên quá nhỏ, khiến Mục Tùng Miễn không nghe rõ.

"Em đến tìm anh, là vì em cũng có chút thích anh! Bất kể anh là Alpha hay gì, em muốn thử xem!" Vừa nói xong, Thẩm Trì Uyên liền cảm thấy có chút hối hận.

Mục Tùng Miễn kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ người kia thật sự sẽ nói ra những lời này.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, không dám nhìn Mục Tùng Miễn, cảm giác như lời vừa rồi không phải do mình nói ra, nhẹ bẫng đến không tưởng.

Ngồi đối diện trong cabin bánh xe quay, Mục Tùng Miễn không thể đến gần, chỉ có thể im lặng nhìn cậu.

Bị nhìn chằm chằm, Thẩm Trì Uyên càng thêm lúng túng, chỉ muốn chui luôn vào cổ áo.

Cuối cùng, Mục Tùng Miễn cũng không nhìn im nữa, khẽ cười, nói: "Anh rất vui."

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Anh rất vui khi được nghe lời thật lòng của em, biết rằng em cũng thích anh."

Thẩm Trì Uyên mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.

"Không ngờ sẽ có ngày anh được người khác tỏ tình đấy," Mục Tùng Miễn tiếp lời, rồi thấy Thẩm Trì Uyên càng lúc càng lúng túng thì chủ động chuyển sang đề tài khác để giảm bớt không khí xấu hổ.

"Hồi đại học, không ai tỏ tình với bác sĩ Mục sao?" Thẩm Trì Uyên bị gợi lên sự tò mò, tạm quên mất cảm giác ngượng ngùng ban nãy.

Mục Tùng Miễn suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng chưa có lần nào khiến anh nhớ mãi như hôm nay."

Thẩm Trì Uyên mặt đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng.

Còn định nói thêm gì đó thì bánh xe quay cũng vừa đúng một vòng, không thể ngồi lại tiếp nữa.

Khi hai người một trước một sau bước xuống, ông chú trung niên điều khiển bánh xe còn tưởng họ vừa cãi nhau vì cả hai đều im lặng. Nhưng khi nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Thẩm Trì Uyên, ông liền bật cười, hiểu ra vấn đề.

Xuống khỏi bánh xe, trời vẫn chưa quá muộn. Không ai đề nghị về ngay, hai người cứ thế đi dọc bờ sông, bước chậm rãi trong gió đêm se lạnh.

Mục Tùng Miễn đi trước, Thẩm Trì Uyên đi sau, cố ý dẫm lên bóng của anh, vừa đi vừa chơi, trong lòng vui vẻ không thôi.

Dù hai người đều không muốn chia tay sớm, nhưng người đi đường thưa dần cũng là lời nhắc nhở, rằng đã đến lúc quay về.

"Trì Uyên." Mục Tùng Miễn quay đầu lại.

Thẩm Trì Uyên cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm?"

"Đã khuya rồi."

Thẩm Trì Uyên mím môi, cụp mắt gật đầu: "Ừm, em biết rồi."

Thật ra cậu vẫn còn rất tỉnh táo, hoàn toàn không muốn về.

Mục Tùng Miễn thở dài, tiến lên ôm cậu vào lòng: "Không sao, mai chúng ta vẫn có thời gian gặp nhau mà."

Giọng trầm thấp vang bên tai, mùi bạc hà quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi.

Thẩm Trì Uyên cũng vòng tay ôm lấy anh, chôn mặt vào lòng ngực anh hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn: "Ừm."

Gió bên sông thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng hai người ôm nhau, dường như chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

Ôm nhau thật lâu, Thẩm Trì Uyên mới lưu luyến buông ra, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Mục, em phải về rồi."

Mục Tùng Miễn cũng buông cậu ra, gật đầu: "Anh đưa em."

Thẩm Trì Uyên vốn định từ chối, nhưng một câu nói của đối phương đã khiến cậu đổi ý.

"Nhưng anh muốn tiễn bạn trai anh về nhà mà." Mục Tùng Miễn chớp mắt nhìn cậu.

Thẩm Trì Uyên lần đầu tiên thấy một Alpha làm nũng, lại còn là người mình thích, chỉ đành đỏ mặt gật đầu đồng ý.

"Được rồi, làm phiền bác sĩ Mục."

Mục Tùng Miễn vui vẻ nắm tay cậu, còn việc thay đổi cách xưng hô, anh đã có kế hoạch, sẽ từ từ tiến hành.

Lại một lần nữa ngồi trong xe của Mục Tùng Miễn, tâm trạng của Thẩm Trì Uyên đã hoàn toàn khác với lúc trước. Khi đó họ là bạn bè, còn bây giờ, là người yêu.

Khác với sự hồi hộp của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn chỉ thấy vui mừng và phấn khích. Cuối cùng anh cũng có danh phận chính thức.

Tuy hai người có suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung là—đều vô cùng hạnh phúc.

Dọc đường Thẩm Trì Uyên ngại ngùng không dám nói chuyện, Mục Tùng Miễn cũng chỉ im lặng lái xe.

Tới cổng khu chung cư, tắt máy xong, Mục Tùng Miễn đột nhiên thở dài: "Ai, đêm nay không được gặp bạn trai, thấy hơi buồn rồi đấy."

Tuy nói vậy, anh lại nhìn sang Thẩm Trì Uyên đang mở dây an toàn.

Thẩm Trì Uyên sững người, quay sang nhìn anh, không thể tin những lời đó thật sự xuất phát từ miệng một Alpha như Mục Tùng Miễn.

Mục Tùng Miễn bật cười: "Thôi, mau lên nhà đi, không đi là ba ngươi lại lo."

Thẩm Trì Uyên tiếp tục mở dây an toàn, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Mục Tùng Miễn.

Thấy cậu nhìn, Mục Tùng Miễn tâm trạng càng tốt, còn trêu: "Nhìn lén anh hả?"

"Không có!" Thẩm Trì Uyên vội vàng lắc đầu.

"Vậy thì nhìn thẳng đi." Giọng Mục Tùng Miễn dịu dàng. "Mau lên nhà đi, mai gặp."

Thẩm Trì Uyên mặt đỏ bừng, gật đầu rồi xuống xe.

Mục Tùng Miễn vốn định xuống tiễn, nhưng Thẩm Trì Uyên từ chối nên anh không cố chấp.

Anh ngồi lại trong xe, mở đèn nhìn theo Thẩm Trì Uyên lên lầu, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng người kia mới chịu rời đi.

Thẩm Trì Uyên nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, lúc sắp vào phòng thì cửa phòng bên cạnh bật mở.

Thẩm Ngôn vừa ngáp vừa đi ra, thấy Thẩm Trì Uyên thì hỏi: "Chỉ mình con về à?"

"Hả?" Thẩm Trì Uyên khựng lại.

Thẩm Ngôn tưởng do mình vừa ngủ dậy nên nói không rõ, bèn hỏi lại: "Tiểu bác sĩ Mục không cùng về sao?"

"Anh ấy đến làm gì?" Thẩm Trì Uyên ngơ ngác hỏi lại.

Thẩm Ngôn cũng ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra. Có vẻ hai đứa nhỏ này còn đang trong giai đoạn "mập mờ", chưa chính thức thổ lộ. Thế là ông vẫy tay tỏ ý không có gì, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Thẩm Trì Uyên đứng yên hồi lâu, mãi đến khi Thẩm Ngôn đi vệ sinh xong và quay lại phòng ngủ tiếp, cậu mới có chút phản ứng.

Có vẻ như Thẩm Ngôn biết mối quan hệ giữa cậu và Mục Tùng Miễn. Nhưng vấn đề là—họ mới chính thức xác nhận quan hệ tối nay, sao ông ấy lại biết được?

Mang theo thắc mắc, Thẩm Trì Uyên cũng rửa mặt rồi đi ngủ. Dù sao cũng đã khuya quá rồi.

Mấy chuyện này... để mai sáng gặp mặt hỏi Thẩm Ngôn cũng chưa muộn.

-------------------------------------------------------

Một đêm vô mộng.

Không biết có phải do tối qua quá hưng phấn hay không mà đến tận trưa hôm sau Thẩm Trì Uyên mới từ từ tỉnh lại.

Cậu mơ màng nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa. Ánh mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng rọi vào phòng, khiến không gian u tối dần bừng sáng.

Nhìn tấm rèm một lúc lâu, ký ức đêm qua mới chậm rãi hiện về trong đầu. Mặt Thẩm Trì Uyên lập tức ửng đỏ.

Cậu cầm điện thoại trên đầu giường lên, mở khoá, liền thấy tin nhắn của Mục Tùng Miễn được ghim lên đầu.

[Mu: Dậy chưa?]

Thẩm Trì Uyên chớp mắt, nhanh chóng trả lời:

[Uyên: Dậy rồi. Bác sĩ Mục tan ca rồi à?]

[Mu: Vừa tan, giờ mới rảnh đây.]

Không ngờ Mục Tùng Miễn trả lời nhanh như vậy. Thẩm Trì Uyên vừa mang giày vào định rời giường thì động tác khựng lại, tiếp tục trả lời:

[Uyên: Không hiểu sao hôm nay lại ngủ đến tận giờ này nữa.]

[Mu: Có lẽ là đêm qua mệt quá thôi. Dậy rồi thì rửa mặt ăn cơm đi, lát nữa nói chuyện tiếp.]

[Uyên: Vâng.]

Thẩm Trì Uyên biết công việc của Mục Tùng Miễn ở bệnh viện rất bận, nên thấy anh chỉ nhắn vài câu liền bảo đợi lát nữa nói tiếp thì cũng không để bụng. Dù sao ngoài chuyện yêu đương, ai cũng còn những việc khác cần lo toan.

Thẩm Trì Uyên vươn vai lười biếng, rời khỏi phòng. Vừa quẹo qua hành lang định đi rửa mặt thì bất ngờ bắt gặp Thẩm Ngôn đang ngồi trên sofa, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mình.

Cậu hơi khựng lại. Nhớ đến câu hỏi của Thẩm Ngôn tối qua, trong lòng càng thêm bối rối.

Dù vậy vẫn chào hỏi như thường:

"Sớm ạ."

Thẩm Ngôn gật đầu, không nói gì thêm.

Thẩm Trì Uyên đứng tại chỗ một lúc, thấy ông không có ý định mở miệng, cậu mang đầy nghi hoặc đi về phía nhà vệ sinh.

Ánh mắt đó... có vẻ như muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng nói. Không giống phong cách của ông.

Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều?

Nghĩ mãi không ra lý do, Thẩm Trì Uyên đành từ bỏ, chuyên tâm rửa mặt, vừa làm vừa nghĩ lát nữa sẽ ăn gì.

Rửa mặt xong quay lại, cậu phát hiện Thẩm Ngôn vẫn ngồi đó, chỉ là đổi một tư thế khác, ánh mắt vẫn dán chặt vào mình không rời.

Thẩm Trì Uyên rón rén đi tới sofa, chậm rãi ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, nhìn Thẩm Ngôn:

"Ba có chuyện muốn hỏi con sao?"

Thẩm Ngôn gật đầu:

"Con với cậu bác sĩ Mục đó... hai đứa..."

Dù câu chưa dứt, nhưng Thẩm Trì Uyên đã đoán được ý. Cậu kinh ngạc nhìn Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn dường như hiểu cậu đang kinh ngạc gì, bình tĩnh nói tiếp:

"Ba nhìn cậu ấy tìm con bao nhiêu lần là biết rồi. Hai người chắc chắn có chuyện. Huống hồ lần đó thấy con thất thần, sau khi ra ngoài về thì lại như người đổi khác, mặt mày sáng rỡ. Ngoài trúng số thì chỉ có thể là... đang yêu."

Thẩm Trì Uyên chớp mắt.

Thẩm Ngôn tiếp tục:

"Ba không phản đối. Nhưng Uyên Uyên, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng phải lấy bản thân làm trung tâm. Vui thì tiếp tục, không vui thì dừng lại, đừng để bản thân bị tổn thương. Hiểu chưa?"

Cậu biết Thẩm Ngôn nói vậy là vì thật lòng quan tâm. Dù Alpha kết đôi với Beta không phải chưa từng có, nhưng con đường đó vất vả và gian nan hơn nhiều.

"Con hiểu rồi." – Thẩm Trì Uyên nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Ngôn nói xong cũng như trút được gánh nặng. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng ông không khỏi cảm khái.

Hy vọng những gì từng xảy ra với mình, sẽ không lặp lại trên người Thẩm Trì Uyên.

Sau khi biết Thẩm Ngôn chỉ vì quan tâm mình, Thẩm Trì Uyên cũng không còn sợ mấy ánh mắt hay sự chú ý từ anh nữa.

Nhưng bị phát hiện chuyện tình cảm với Mục Tùng Miễn, cậu vẫn nghĩ nên nói cho đối phương biết.

--------------------------------------------------

Tối Chủ nhật, hai người ăn cơm xong đi dạo về nhà.

Thẩm Trì Uyên đi phía trước, Mục Tùng Miễn đi phía sau một chút, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau.

Thẩm Trì Uyên bước đi nhịp nhàng đầy vui vẻ. Phía sau, Mục Tùng Miễn cong môi cười nhìn bóng lưng người kia, ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng.

Đi được một đoạn, Thẩm Trì Uyên dừng bước, buông tay Mục Tùng Miễn, xoay người ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu.

"Sao vậy?" – Mục Tùng Miễn dừng lại theo, cúi mắt nhìn cậu.

"Ba em biết chuyện tụi mình rồi." – Thẩm Trì Uyên nói.

Mục Tùng Miễn hơi nhướng mày, có phần bất ngờ nhưng vẫn trong dự liệu. Dù sao khi trước chính anh là người hỏi thăm vị trí của Thẩm Trì Uyên, mà người giúp đỡ không ai khác ngoài Thẩm Ngôn.

"Bác sĩ Mục, anh không thấy ngạc nhiên sao?"

Thấy vẻ mặt không có chút kinh ngạc nào, Thẩm Trì Uyên tò mò hỏi.

Mục Tùng Miễn cười, nắm lại tay cậu:

"Ngạc nhiên thì có, nhưng bác trai biết cũng không lạ."

"Vì sao?" – Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu.

"Bởi vì lúc đó, chính bác trai là người nói cho anh biết em đi tham gia chương trình kia."

Thẩm Trì Uyên như bừng tỉnh, khó trách Thẩm Ngôn lại nhanh chóng phát hiện như vậy. Chắc lúc Mục Tùng Miễn tìm tới hỏi, trong lòng ông đã mơ hồ đoán được điều gì đó.

Thấy cậu im lặng, Mục Tùng Miễn đột nhiên khom người tới gần, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một nắm tay, hơi thở giao nhau.

"Nếu vậy... anh cũng giới thiệu ba mẹ anh cho em quen nhé, thế nào?"

Thẩm Trì Uyên ngẩng mắt nhìn anh, sau đó giơ tay lên, hung hăng véo má anh hai cái.

"Không cần!"

Véo xong, nhân lúc Mục Tùng Miễn còn ngẩn ra, cậu xoay người chạy mất.

Mục Tùng Miễn hoàn hồn, nhìn bóng lưng người kia, khoé môi chậm rãi cong lên, bước nhanh đuổi theo.

"Đừng mà~ ba mẹ anh rất muốn gặp em đó~"

"Để sau đi!"

Mục Tùng Miễn vẫn cười.

Anh biết Thẩm Trì Uyên không phải không muốn gặp, chỉ là bây giờ chưa sẵn sàng. Khi nào cậu chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Dù không biết khi nào cậu sẽ sẵn sàng, nhưng Mục Tùng Miễn có rất nhiều thời gian để chờ. Vì cả đời sau này, họ sẽ bên nhau.

Bên bờ sông, gió thổi nhè nhẹ. Người tản bộ thong thả như được mẹ hiền vuốt ve, dịu dàng và ấm áp.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người bị kéo dài, cuối cùng giao hoà, dung hợp thành một.

Tươnglai phía trước, chỉ cần có người ấy bên cạnh là đủ rồi.

---------------------------------------------------
Laomieungungoc: Còn ngoại truyện tui chịu :'>> nên end òi ó. Có gì mụi ngừi qua truyện mới "Toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời!" hí. Iu Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com