Chương 1 - Khui trúng sí rịt
Hán Việt: Phi nhân loại lão bà
Tác giả: Bất Cáp Cáp
Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm 💕, Ngọt sủng 🍬, Chủ công, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị – thần quái, 1v1, sủng thụ.
Văn án
Khương Diêu trong một lần trừ tà... lỡ tay phá quan tài. Phong ấn vừa bung, một con quỷ tà ám mặc váy cưới đỏ rực, khăn voan đỏ thắm, body xịn xò khiến người ta muốn "xỉu up xỉu down". Nhưng tính tình thì... căng như dây đàn, suýt đưa anh "lên bàn thờ" ngay tại chỗ.
May mà anh kịp dùng máu trấn áp, hí hửng định đem về đạo quán cho sư phụ xử lý. Ai ngờ sư phụ vừa thấy đã tái mặt như vừa trúng gió, ôm bàn thờ run như cầy sấy:
"Con tà ám này không giết được! Muốn tháo chuông phải tìm đúng người buộc chuông! Con mở thì con tự mà... độ!"
Khương Diêu: "Ơ... độ kiểu gì vậy?"
"Mang về nhà... nuôi rồi độ!"
_________
Sau vài hôm nuôi, nhà anh từ homestay thành phim trường kinh dị, quần thì ướt sũng máu. Anh gọi sư phụ:
"Con chịu hết nổi rồi, giết con đi!"
Sư phụ: "Ờ... biết đâu nó yêu con rồi con mới độ được ❤️?"
Khương Diêu: "..." 3 giây suy nghĩ, quyết tâm như sắp đi trộm ngân hàng.
Vấn đề là... ế từ trong bụng mẹ. Thế là anh lên mạng hỏi:
"Dỗ con gái ra sao để cho cô ấy vui?"
Netizen bảo: "Cho ăn ngon, xem phim, uống trà sữa, làm nail, chiều hết mọi sở thích, rồi tỏ tình thật lòng."
Khương Diêu: "Rõ rồi!"
____________
Giới đạo sĩ râm ran:
Đồng nghiệp: "Có thằng gom hết tà ám! Tôi vừa dựng trận pháp, nó xông tới nhét tà ám vào hộp mang đi! Đồ cầm thú!"
Khương Diêu: "Tiêu diệt – dỗ vợ – thơm thơm."
Nam minh tinh: "Bỏ cả đống tiền nuôi Cổ Mạn Đồng, chưa kịp nổi thì bị bắt mất! Giấc mơ tan tành!"
Khương Diêu: "Tóm đồ – dỗ vợ – thơm thơm."
Ông chủ rạp phim: "Thiếu gia bao rạp, tối tối dẫn cô gái mặc váy đỏ vào xem The Ring*. Tiền thì kiếm được nhưng tôi nghi họ... không phải người á."
Khương Diêu: "Dẫn vợ xem phim – thơm thơm."
_____________
Ngày vén khăn voan đã tới.
Khương Diêu mặc đồ cưới: "Vén khăn voan của vợ – thơm thơm."
Khăn voan vừa nhấc... anh đứng hình. Nước mắt tuôn: " Không ai nói cho tôi biết mỹ nữ váy cưới tà ám lại là... con trai à?!
Đáng giận! Nhưng... con trai thì con trai, vợ vẫn thơm! 💖
______________
Thiếu niên đạo sĩ công × Tà ám cô dâu váy đỏ thụ – truyện nuôi dưỡng, chinh phục
Tag: Linh dị – thần quái | Kinh dị | 🍬 Ngọt | ⚡ Sảng văn
Nhân vật chính: Khương Diêu, Tạ Ninh
Tóm tắt: Không ai nói cho tôi biết mỹ nữ tà ám váy cưới lại... là con trai?!
Thông điệp: Dù khó khăn cỡ nào, chỉ cần không bỏ cuộc, cuối cùng cũng được ăn "quả ngọt".
________
The Ring: The Ring là tên một bộ phim kinh dị nổi tiếng của Mỹ (2002), làm lại từ phim Nhật Ringu (1998).
Nội dung xoay quanh một cuộn băng video bí ẩn 📼:
Ai xem băng sẽ nhận được một cú điện thoại với giọng nói lạnh lẽo: "Bảy ngày nữa..." 📞
Sau đúng 7 ngày, người đó sẽ bị một hồn ma tóc dài trắng bệch tên Sadako (bản Nhật) hay Samara (bản Mỹ) trườn ra từ... màn hình TV để giết.
____________
Chương 1:
Lưu ý:
Vì từ đầu truyện tác giả đã không cho công biết quỷ áo đỏ là nam, công vẫn nghĩ là nữ.Nên theo góc nhìn kể truyện của công thì xưng hô hoặc cách kể về thụ sẽ bị đổi thành cô hoặc cô gái.Mình thông báo trước cho mọi người biết để lỡ có trường hợp một số bạn hong hợp gu ạ.
________
Bóng đêm nặng nề phủ xuống, trên cao của bức tường truyền tới tiếng thở dốc cố sức leo lên, ngay sau đó, một cô gái mặc đồng phục nữ sinh nhảy từ tường xuống.
"Ui—" Cô rít một hơi lạnh, đứng dậy phủi bùn đất dính ở đầu gối. Đúng lúc ấy, điện thoại reo — là bạn cùng phòng gọi.
"Alo, Lộ Lộ."
Giọng bạn cùng phòng đầy lo lắng:
"Dì quản lý ký túc xá bắt đầu kiểm tra điểm danh rồi, mau về ký túc xá đi."
Cô vội đáp:
"Tớ đang gấp rút về đây! Lúc đó nếu tra phòng mình, cứ nói tớ đang ở phòng tự học, lát nữa mới về."
"Được... Thế giờ cậu ở đâu? Vào trường được không?"
"Cổng chính với cổng phụ đều có bảo vệ canh, vào không nổi. Tớ trèo tường sau núi của trường."
Nghe đến "tường sau núi", bạn cùng phòng sững lại rồi quát:
"Cậu điên à? Ở đó từng có mấy vụ học sinh chết rồi đấy! Không thì trường sao lại phong tỏa lâu như vậy, cấm tuyệt đối không cho ai vào? Cùng lắm là bị phê bình một lần thôi, đừng lấy mạng mình ra đùa!"
"Không sao đâu, trên đời này vốn chẳng có ma quỷ gì, chỉ là vài tai nạn ngoài ý muốn thôi." Cô an ủi bạn mình, "Trời tối quá, tớ phải bật đèn pin. Lộ Lộ, tớ cúp máy nhé, sợ không kịp."
Nói xong, cô cắt máy, bật đèn pin soi con đường nhỏ phía trước. Nói là "đường", nhưng sau bao năm bị phong tỏa, cỏ dại đã mọc cao đến đầu gối.
Vừa khe khẽ hát, cô vừa bước nhanh.
Đi được tầm hai ba phút, đèn pin trên điện thoại đột nhiên tắt. Tiếng hát biến mất. Cô hít sâu, run tay mở giao diện cài đặt.
Dù vừa nói với bạn là không sợ, thật ra cô sợ muốn chết. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô bạn thân từ nhỏ, năn nỉ cô ra ngoài dự, cô không thể từ chối. Gần kỳ thi đại học, trường lại không cho xin nghỉ.
Nghĩ tới câu "có ma" vừa nãy của bạn cùng phòng, cô bất giác rùng mình, cố bật lại đèn pin. Nhưng kỳ lạ là cái điện thoại mới toanh này ấn mấy lần cũng không sáng.
"Không xong rồi... mau sáng đi mà..." Cô luống cuống bấm liên tục, chẳng biết bấm nhầm chỗ nào, màn hình cũng tắt hẳn.
Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ quanh cô. Cô cuống cuồng bấm nút nguồn, nhưng... trên màn hình phản chiếu lại một vệt đỏ.
Cô ngây ra nhìn. Chậm rãi quay đầu — một gương mặt trắng bệch, cùng đôi mắt đỏ như máu đang chằm chằm nhìn cô.
Cổ họng cô muốn hét nhưng không phát ra tiếng, nước mắt chỉ thi nhau rơi.
Bỗng, trên đầu lóe lên một tia lửa. Một người từ trên cây nhảy xuống, dán bùa lên người cô, rồi phất một lá bùa khác về phía lệ quỷ.
Lệ quỷ bị hất lùi, đôi mắt đỏ lườm kẻ vừa đến rồi hóa thành một mớ tóc đen bỏ chạy.
Sở Nguyệt ngồi phịch xuống cỏ, cắn tay ngăn tiếng thét sắp bật ra.
Vừa rồi... đó là... quỷ sao? Có người cứu mình à?
Trăng ló ra khỏi mây, đổ xuống ánh sáng lạnh lẽo. Cô ngẩng lên, qua đôi mắt nhòe lệ, thấy trước mặt là một thiếu niên đạo sĩ mặc đạo bào vàng, ngậm xấp bùa, sau lưng đeo kiếm gỗ đào. Cậu thanh niên nhìn cô một cái, bỏ lá bùa khỏi miệng:
"Lần sau tối đừng đi tới chỗ dễ có ma nữa. Về ký túc xá đi."
Nói xong, thanh niên đuổi theo nữ quỷ.
Chạy hơn mười phút, quỷ biến mất. Khương Diêu đảo mắt nhìn quanh, thấy một cái giếng cạn liền nhảy xuống. Hạ đất, anh gạt mạng nhện, nhổ bùa vào miệng, lấy la bàn ra đo, kim chỉ sang bên phải. Anh đi theo hướng đó.
Lối đi ngày càng rộng, cuối cùng mở ra một hang lớn, vách đá dán đầy bùa đã mất tác dụng, giữa là một cỗ quan tài bị xích trói.
Nữ quỷ nằm trên quan tài, hút thứ gì đó, tóc dài bỗng dựng đứng, lao về phía Khương Diêu.
Biết nguy hiểm, anh lùi lại, rút bùa chống đỡ, nhưng nó phá bùa nhanh khủng khiếp. Còn một lá cuối, anh liếc ra sau quan tài, đoán xác quỷ ở đó.
Không chần chừ, anh cắt ngón tay lấy máu đưa lên lưỡi kiếm, bổ thẳng vào quan tài.
"Phanh!" Quan tài vỡ đôi, xích cũng đứt.
Quỷ thét lên, hóa thành tóc đen chạy mất, bùa cũng thành tro. Nhưng... trong quan tài, có thêm cái "xác" lại nguyên vẹn — mặc áo cưới đỏ, trùm khăn voan đỏ, tay trắng như tuyết.
Không phải xác nữ quỷ.
Anh nhớ lời sư phụ: "Quỷ mà có xác nguyên vẹn thì còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu gặp, tốt nhất tìm chỗ dán phù cho mình chết luôn cho bớt khổ."
Xong rồi... anh thả nhầm thứ không nên thả!
Anh vừa định chạy đi gọi sư phụ thì xác biến mất.
"Kẽo kẹt..." Tiếng ghê rợn vang lên.
Quay lại — cô dâu áo đỏ đứng sau lưng, tay đang túm nữ quỷ ban nãy, nuốt chửng nó chỉ trong chốc lát. Gió lạnh thổi tung một góc khăn voan, để lộ chiếc cằm trắng như giấy.
Ăn xong, cô dâu áo đỏ từ từ đứng dậy, xoay người đối mặt Khương Diêu.
Dáng vẻ yếu ớt như chỉ cần gió thổi là ngã, nhưng khí lạnh trên người lại vượt xa mọi lệ quỷ anh từng gặp.
Không dám để nó phát động "cơ chế giết người", anh quay người bỏ chạy.
Nhưng mới bước một bước, sau gáy đã lạnh buốt. Anh vung kiếm chém ra, nhưng kiếm như bị chặn đứng giữa không trung.
Bùa đã hết, tình thế tuyệt vọng. Anh ném kiếm sang một bên, cắn ngón tay lấy máu ấn thẳng vào giữa trán cô dâu.
Với quỷ bình thường, một giọt máu dương* này cũng đủ khiến nó trọng thương. Nhưng cô dâu áo đỏ chỉ khựng lại chốc lát, rồi còn lạnh hơn trước.
Anh nghiến răng, ép máu tới mức mặt trắng bệch, sắp ngã thì cô mới dừng tay, khí lạnh thu lại vào người.
__________
Chú thích:
Máu dương trong bối cảnh truyện huyền huyễn, trừ tà... là loại máu mang dương khí mạnh, đối lập với "âm khí" của ma quỷ.
Trong quan niệm dân gian và đạo gia:
Người thể chất dương (hay "chí dương") sinh ra đã mang năng lượng mạnh mẽ, ấm nóng, rất kỵ với quỷ và tà vật.
Máu dương là máu của những người đó. Nó giống như "thuốc độc" với ma quỷ: chỉ cần chạm vào là quỷ bị bỏng, yếu đi hoặc bị tiêu diệt.
Đặc biệt, tâm đầu huyết (giọt máu lấy từ ngón tay trỏ hoặc tim) được cho là chứa dương khí mạnh nhất, nên uy lực càng lớn.
Nói nôm na, nếu máu thường là "nước lọc" thì máu dương là "nước sôi 100°C" đối với quỷ — chạm vào là bỏng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com