Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Nhà cậu nuôi mèo à?

Khương Diêu nghĩ, làm vậy thì anh với con ác quỷ mặc váy cưới chắc cũng coi như đạt được trạng thái "hòa bình chung sống" rồi. Thú thật thì anh vẫn hơi ngại, dù sao con ác quỷ kia cũng là một cô gái, nhưng người ta lại thích ở lì trong phòng anh, thì anh cũng chỉ đành để bàn thờ ngay tại đây thôi.

Anh nằm dài trên giường, tự nhủ hôm nay cuối cùng cũng được ngủ yên một giấc. Nhưng có lẽ anh đã quá đánh giá cao bản thân — bên cạnh mình là một con ác quỷ cấp độ khủng bố, ai mà ngủ nổi chứ?

Rõ ràng vừa mới nhắm mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã bị hơi thở lạnh toát làm tỉnh ngủ.

Chưa kể, tuy con ác quỷ váy cưới đã phần nào kiềm chế, nhưng sức phá hoại thì không giảm đi tí nào. Anh chỉ định bấm điện thoại xem giờ thôi, vừa ấn nút nguồn, màn hình lập tức nứt ra vài đường sọc giữa màn.

Má má má... nó.

Khương Diêu buông điện thoại, lấy tay che mặt thật sâu.

Chưa hết, sáng hôm sau lúc chuẩn bị đi học, anh phát hiện trong phòng toàn là nước, từ tầng hai xuống tầng một ướt nhẹp như vừa bị lụt. Ai gây ra thì không cần nói cũng biết. Nhưng anh có thể làm gì? Chỉ đành chờ đi học về rồi dọn.

Anh dọn dẹp sơ qua, chui trong chăn thay quần áo, xong đứng dậy đi học, hoàn toàn không để ý rằng lúc mình xoay người, một bóng đen từ bàn thờ lặng lẽ trườn ra, chui thẳng vào bóng mình.

...

Đến trường, Khương Diêu vào lớp, vừa nhắm mắt định gục xuống bàn làm một giấc thì có một cô bạn cùng lớp rụt rè tiến lại gần, khom lưng gọi nhỏ:

"Khương Diêu."

Anh mở một mắt: "Hả?"

Cô nàng có vẻ căng thẳng sợ hãi, người run lẩy bẩy, hạ giọng nói:
"Chính là... lần trước tớ nói muốn đi xin bùa đó, cậu bảo tớ tới Phù Thanh Quan, tớ xin một lá cho ba tớ. Sau đó tối qua... ba tớ gặp... gặp..." Cô vẫn không dám nói hết, chỉ mở balo, lấy ra một vật được bọc trong giấy, đưa cho Khương Diêu.

Anh đưa lên ngửi, rồi mở giấy ra — bên trong là ít tro đen.
Lá bùa khi chạm lệ quỷ bị nguyền rủa, chỉ còn lại tro tàn.

Anh nhíu mày: "Theo tôi."

Cô vội vàng gật đầu, đi theo anh ra khỏi lớp. Trong phòng, các bạn khác đã đến gần hết, thấy anh dắt một cô gái ra ngoài thì ai nấy đều tò mò hóng hớt.

Ra đến góc khuất, Khương Diêu hỏi:
"Ba cậu gặp như thế nào?"

Nghe vậy, cô bạn thở phào, tưởng anh sẽ không tin. Cô nắm chặt tay, mắt vẫn run rẩy:
"Là thế này... Trường y Nam Hoa bên cạnh dạo này đồn có chuyện ma, nói là 'Đại Thể lão sư' tự dưng xuất hiện ở chỗ khác. Ba tớ làm bảo vệ ở đó, hôm đó trực đêm, mẹ tớ lo nên gọi điện. Ban đầu ba tớ không tin, nhưng vô tình nhìn vào camera thì thấy cái xác nửa đêm đi một mình từ phòng nghiên cứu giải phẫu ra..."

...

Nó ngẩng đầu nhếch miệng cười, rồi cúi xuống tiếp tục đi, rất nhanh biến mất khỏi màn hình. Nhưng camera ở trường y Nam Hoa phủ kín toàn trường, nên vừa biến mất ở màn này đã hiện ra ở màn khác.

Bảo vệ run lẩy bẩy, không chắc đối phương có thấy mình không, cho đến khi thấy nó càng lúc càng tiến gần chỗ mình.

"Lão Hồ! Lão Hồ, ông làm sao thế?"

Bỏ mặc vợ trên điện thoại, ông đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm màn hình, thấy đối phương đã tới ngay dưới tòa nhà phòng điều khiển.

— Tới tìm mình... thật sự tới tìm mình!

Ông hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng, nhưng vẫn quay lại nhìn camera — cái xác đang cứng đờ thân thể, bước lên cầu thang.

Bảo vệ không còn biết đường chạy, lao vào một phòng chứa đồ, khóa trái cửa.

Một phút sau, từ hướng phòng điều khiển vang lên tiếng đập cửa.

Đông... Đông...

Bảo vệ co ro giữa đống sách báo và bình nước, nhắm mắt cầu mong hắn ta đi đi. Ba phút sau, tiếng đập cửa dừng lại. Ông tưởng đã an toàn... cho đến khi nghe tiếng bước chân bộp...bộpp... bộp tiến lại. Âm thanh này không giống bước chân người sống, chậm rãi, lạnh lẽo, còn kèm tiếng sệt sệt khó chịu.

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng chứa đồ. Ông cảm giác có bàn tay đặt lên cửa, ổ khóa khẽ động — cạch — như sắp mở ra.

Tuyệt vọng, ông nhớ đến lá bùa con gái xin cho, run rẩy rút ra, nhắm mắt hướng ra cửa.

Ầm! — Cửa bị đóng sầm lại.

Mở mắt, lá bùa trên tay đã hóa thành tro đen, bên ngoài im lặng không tiếng động, chỉ còn mùi formalin lơ lửng trong không khí.

...

Nghe xong câu chuyện của Hồ Dao, Khương Diêu gật gù:
"Ra là thế."

Xem ra ở trường y Nam Hoa thật sự có quỷ. Gặp trường hợp này, nhà trường sẽ liên hệ Hiệp hội Đạo sĩ nhờ xử lý. Đạo sĩ sẽ lặng lẽ trừ quỷ để không làm học sinh hoảng, sau đó nhà trường ra thông báo trấn an.

Anh vốn định vài hôm nữa mới tới xem là trò đùa hay thật, nhưng giờ khỏi cần, qua đó xử lý luôn.

Phù Thanh Quan tuy ở vùng hẻo lánh, nhưng vẫn thuộc phạm vi Hiệp hội Đạo sĩ, và anh cũng là thành viên. Trước khi con quỷ mạnh hơn, anh phải giải quyết sớm để còn lấy khoản tiền thưởng không nhỏ. Trường y Nam Hoa chắc không thiếu tiền.

Nghĩ đến đây, anh thấy bớt xót ví. Anh móc từ túi quần ra một lá bùa, đưa cho Hồ Dao:
"Đúng lúc tôi có một lá bùa Phù Thanh Quan. Cậu đem đặt dưới gối ba cậu, trong vòng ba ngày sẽ hết tim đập nhanh, không thì ông ấy sẽ mất khá lâu mới hồi lại."
Dù sao bùa ở Phù Thanh Quan bây giờ cũng do anh vẽ, đi hay không cũng thế thôi.

Ngón tay vừa chạm nhau, Hồ Dao thấy một luồng lạnh thấu xương. Nhưng vì chỉ chạm thoáng qua, cô tưởng mình ảo giác. Cô nhìn lá bùa, ngạc nhiên hỏi:
"Chẳng lẽ... cậu cũng...?"

"Hả? Tôi chưa từng gặp đâu." Anh nói dối trơn tru, "Ba mẹ tôi quen chủ Phù Thanh Quan, ông ấy cho ba mẹ tôi, ba mẹ tôi cho lại tôi."

Từ khi vào đại học, Khương Diêu luôn sống rất kín tiếng, bạn bè cũng không biết thân phận thật. Hồ Dao chỉ mơ hồ nhận ra anh không hề đơn giản, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ cẩn thận cất lá bùa rồi cảm ơn:
"Cảm ơn nhé. Để tôi chuyển tiền cho cậu."

"Không cần." Anh lắc đầu, "Điện thoại tôi bị mèo nhà phá hỏng rồi, cậu quét không ra đâu."

"Nhà cậu nuôi mèo à?"

Khương Diêu nhếch môi:
"Nó... tính hơi khó ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com