Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Bắt đầu làm việc.

Vừa nói chuyện với Hồ Dao được mấy câu, chuông vào học đã vang lên. Khương Diêu giơ tay nói:
"Tôi vào lớp trước đây."

Hồ Dao đáp "Được", rồi đi theo anh vào lớp. Vừa ngồi xuống, cô bạn cùng phòng bên cạnh đã tò mò thò đầu sang:
"Sao cậu lại nói chuyện được với Khương Diêu thế?"

Hồ Dao đáp:
"Tớ có việc nhờ cậu ấy giúp."

"À à!" Bạn cùng phòng cũng không hỏi thêm chuyện gì, chỉ gật đầu, sau đó lại buồn rầu hỏi Hồ Dao:
"Trưa nay ăn gì?"

Hồ Dao lập tức hiện rõ vẻ mặt đau khổ: "......"
Trong đầu thầm nghĩ — ngoài chuyện sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì thì tụi mình không còn chủ đề nào khác để nói à?

"Ăn món gà nấu đi. Ngon lắm."

"Hay đó! Tớ cũng muốn ăn gà nấu! Ăn xong tiện đi tắm luôn!"

...

Tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo ôm ly nước và tập giáo án chậm rãi rời khỏi lớp.
Khương Diêu về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa, dùng chân khẽ gạt tấm pha lê dưới đất sang một bên.

Biệt thự vẫn y nguyên bộ dạng cũ, chưa kịp cho người dọn dẹp, qua một đêm lại càng thêm thê lương.
Công ty nội thất cũ đã chặn liên lạc với anh, muốn sửa thì phải tìm công ty mới, nhưng mấy hôm nay anh không có thời gian. Đành gác chuyện này lại, chờ xử lý xong vụ "đại quỷ Nam Hoa của y khoa" rồi tính tiếp.

Hồ Dao trước đó đã nói với anh mã số của xác giải phẫu, 1891. Khương Diêu bật máy tính, xâm nhập vào hệ thống Nam Hoa, dựa vào mã số mà tìm được thông tin.

Thì ra thi thể này là loại "không ai nhận", vì còn nguyên vẹn hiếm thấy nên bị khoa Y Nam Hoa xin về từ công an. Địa điểm phát hiện thi thể là dưới cầu vượt Bắc Giang.

Khương Diêu thầm nghĩ, nếu không bị ông đạo sĩ già lừa nhận làm đồ đệ, giờ chắc anh đang ở Học viện máy tính Kinh Thanh chứ chẳng phải lăn lộn ở khoa Văn.

Anh quyết định đến hiện trường dưới cầu vượt Bắc Giang xem có manh mối gì. Loại quỷ này có thi thể, cách đối phó khác với loại chỉ có hồn phách. Với quỷ có xác, anh cần biết nguyên nhân cái chết rồi dùng bùa chú tương ứng để trọng thương nó, làm nó mất khả năng di chuyển, sau đó bố trí trận pháp để tiêu diệt. Nhưng lần này anh chỉ định dùng kiếm, dính chút máu của mình, đâm vào tim là xong.

Trước khi đi, anh lại bày một chén cơm cúng trước điện thờ:
"Tôi đi ra ngoài một thời gian, ngài ở nhà chờ nhé."

Nói xong, anh nhờ người trông coi biệt thự rồi chạy tới cầu vượt Bắc Giang.

Đường khá xa, đi xe mất gần tiếng rưỡi. Vì ở gần ngoại ô nên chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại, khung cảnh vắng vẻ đến rợn người.

"200." — Tài xế thấy anh có vẻ không thiếu tiền, nên hét giá cao hơn hẳn.

Khương Diêu không thắc mắc, quét tiền xong đeo ba lô xuống xe. Tài xế vừa lái xe đi vừa theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, bỗng thấy Khương Diêu vứt ba lô xuống đất... rồi chính mình cũng nhảy từ cầu vượt xuống.

Tài xế: "!!!!"
Tự... tử?!

Hắn sốc đến mắt trợn tròn, định quay lại, nhưng đoạn cầu vượt này không có chỗ quay đầu. Người ta đã nhảy rồi, quay lại cũng chẳng để làm gì. Cắn răng, tài xế đành lái xe đi tiếp.
Vừa lái vừa tự an ủi: không phải vì mình chặt chém giá mà người ta nhảy cầu... không liên quan đến mình... đúng không?
Vậy mà đêm hôm đó, hắn vẫn tỉnh giấc, tự vả mình một cái:
"Đúng là đáng chết mà!"

Khương Diêu thì hoàn toàn không biết cảnh mình nhảy cầu bị tài xế chứng kiến. Là đạo sĩ thường xuyên phải rượt quỷ hoặc bị quỷ rượt, anh luyện sức bền cũng nhiều, mười mấy mét nhảy xuống là chuyện thường. Lười vòng đường nhỏ mất cả chục phút, anh chọn nhảy cho nhanh.

Tiếp đất, anh lăn một vòng giảm lực, đứng dậy phủi tay, tiện thể nhặt lại ba lô, lau sạch rồi lấy la bàn treo lên ba lô bắt đầu tìm quỷ khí tại hiện trường. Nhưng dùng la bàn tìm quỷ khí yếu rất mất thời gian, nên anh đặt la bàn xuống đất, ngồi bên cạnh đọc... "Triết học Mác – Lênin" cho đến khi kim la bàn dừng lại, chỉ hướng tây bắc.

Anh đi theo hướng chỉ định.

Cầu vượt Bắc Giang xây lâu năm, thân cầu loang lổ vết bẩn, bãi đất đầy rác. Gió thổi qua cuốn túi nilon bay lả tả, phát ra âm thanh khó chịu, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Xa xa là sông Bắc Giang, đen kịt dưới trời đêm, sóng vỗ lăn tăn.

Khung cảnh trống trải và âm u đến mức người bình thường chắc chắn không dám ở lại.

Khương Diêu bình tĩnh rọi đèn pin, lần theo chỉ dẫn của la bàn. Hơn mười phút sau, anh tìm thấy một góc áo bị đá đè, còn có dấu trầy xước và vết máu.

"Hẳn là chỗ này."
Anh mở ba lô, lấy đồ ra bày trận: gạo trắng, máu gà, chu sa, bó nhang, cuộn chỉ vàng, xấp bùa, mấy cuốn sách, và một chiếc đèn pin nhỏ.

Một đạo sĩ có thiên phú cao có thể dùng trận pháp để hồi tưởng hình ảnh trước khi chết của nạn nhân, nhưng việc này cần quỷ khí còn sót lại và rất hao tổn tinh thần. Nếu không phải khả năng hồi phục của Khương Diêu tốt, anh cũng không dám thử. Nhất là mấy hôm trước anh suýt cạn sạch máu tim, giờ vẫn phải uống thuốc bổ máu mỗi ngày.

Bố trí xong trận, anh phải chờ tới 12 giờ đêm. Bình thường vào giờ này, con "quỷ áo cưới" trong nhà sẽ đi dạo, nên anh còn nhắn cho người trông biệt thự:
"Nhớ tránh xa cổng chính. Nếu không, lỡ chết thì tôi không đền nổi đâu."

Không còn việc gì, anh ngồi một bên, cắn đèn pin đọc tiếp "Triết học Mác – Lênin".

Đường đi mệt quá, anh còn tựa vào trụ cầu ngủ nửa tiếng.

Đúng 23:59, đồng hồ báo thức reo.
Khương Diêu mở mắt, bắt đầu làm việc.

Ánh trăng không chiếu tới khói mù dưới cầu. Anh dán lá bùa lên trán, bước vào trận pháp, ngậm chu sa trong miệng, nhắm mắt — bắt đầu hồi tưởng lại cảnh hiện trường lúc nạn nhân chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com