Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Dời điện thờ

Hôm sau, bên công ty nội thất lại chở cửa sổ pha lê mới, gương và mấy món nội thất đến. Vẫn là ông giám đốc lần trước, dẫn theo công nhân bước vào cổng chính thì lập tức rùng mình vì lạnh thấu xương.

"Sao lần này còn lạnh hơn lần trước vậy?"

Tuy trong lòng hơi khó hiểu, nhưng ông vẫn bảo công nhân bắt tay làm việc. Khương Diêu ra mở cửa cho họ, giám đốc nhịn không được hỏi:

"Nhà cậu sao mà lạnh thế?"

Cậu thiếu niên mở cửa ngơ ngác: "Lạnh hả?" Rồi cúi xuống nhìn chiếc áo phông ngắn tay mình đang mặc, thản nhiên đáp: "Tôi thấy nóng mà, nóng tới mức phải bật hết cả điều hòa."

Nghe vậy, giám đốc thở phào. Chắc tại điều hòa bật hết công suất, cộng thêm cửa sổ hỏng nên khí lạnh tràn ra, nhiệt độ mới tụt thế thôi... Nhưng mà... có chắc chỉ vậy không?

Hai mươi lăm công nhân làm liên tục đến tận chiều muộn thì mới lắp xong cửa sổ, gương và nội thất.

"Xong rồi, sếp xem thử nhé."

Nhanh thật, mới tí thời gian mà đã hoàn thiện, anh còn tưởng phải mất nửa tháng.

Khương Diêu xem qua một lượt, rồi gật đầu với giám đốc: "Không vấn đề gì."

"Vậy... giờ có thể thanh toán luôn chứ?" Giọng giám đốc đầy cẩn thận.

"Được, được." Anh chuyển khoản phần tiền còn lại.

Lúc này, ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn, bóng đêm từ chân trời tràn đến. Khương Diêu thắp nến, đưa cho giám đốc: "Cầm đi."

"Hả... cầm?"

"Ừ, đúng rồi, cầm."

Thấy giám đốc nhận nến, anh lại lần lượt phát cho từng công nhân, rồi tự mình cầm một cây, lễ phép nói: "Tôi không giữ mọi người lại ăn cơm đâu, trời tối hơi nguy hiểm, để tôi tiễn mọi người ra ngoài."

Giám đốc rất muốn hỏi sao không bật đèn, nhưng cảm giác lạnh lẽo mỗi lúc một rõ rệt khiến ông không dám hé miệng. Ngay cả đám công nhân cũng im thin thít.

"Được... được." Mỗi người ôm một cây nến, theo Khương Diêu xuống lầu. Khi đi ngang phòng khách, bỗng nghe từ phía bắc truyền đến tiếng "kẽo kẹt" như có cánh cửa đang chậm rãi mở ra.

Lạnh hơn.

Giám đốc sững lại, từ từ quay đầu nhìn. Ở cuối hành lang, ngay trên bậc thang tầng một, cậu thiếu niên đang đứng ôm ngọn nến, ánh lửa chập chờn khiến gương mặt khi sáng khi tối. Anh dường như không nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" đó, chỉ quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi hoặc rồi mỉm cười buồn:

"Sao không đi nữa?"

"!!!"

Không một giây do dự, cả 26 người đồng loạt chạy thục mạng, mặc kệ nến có tắt hay không.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng hai chiếc xe tải nổ máy chạy mất.

Khương Diêu: "..." Không đến mức gây tai nạn chứ?

Tiễn khách xong, anh thở phào, quay về phía phòng chứa đồ. Cửa phòng đã mở, và ngay bên ngoài là một bóng dáng đỏ như máu.

Anh vừa định giơ tay chào cho vui thì—

Phanh! Phanh! Phanh!
Rầm! Rầm!

Anh trơ mắt nhìn toàn bộ cửa sổ, gương và đồ đạc mới tốn mấy chục vạn để thay, bị phá sạch sẽ.

Khương Diêu là kiểu người rất lạc quan—đúng vậy, lạc quan—vì chỉ im lặng một lát rồi móc tay từ túi quần ra, cười ha hả:

"Xem ra chất lượng thi công vẫn chưa ổn, tôi lại gọi họ thôi."

Anh rút điện thoại ra gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Ba lần liên tiếp đều như thế.

"Có vẻ bị chặn rồi... ha ha ha." Anh bật cười, ôm trán: "Bọn họ... sao lại..." Một hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt.

"Thật quá đáng... thật sự quá đáng."

Anh hít sâu, ngửa đầu lau nước mắt: "Không sao, tôi ổn mà." Rồi định vỗ vai quỷ tân nương trước mặt, nhưng tay dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ vỗ cách không: "Đừng tự trách, đây không phải lỗi của ngài."

"Là lỗi của tôi... là lỗi của tôi."

"Vào phòng tôi đi." Anh nói, lấy sợi chỉ đỏ trói vào cổ tay quỷ tân nương, thuận lợi dắt cô vào phòng mình.

Đặt nến lên bàn, anh đứng trước quỷ tân nương, bắt đầu suy nghĩ.

Thế giới này có hai loại quỷ: loại chỉ biết giết người, không có lý trí, và loại vẫn có ý thức. Quỷ tân nương này rõ ràng thuộc loại thứ hai, tức là vẫn có thể "độ hóa" nếu đáp ứng được nhu cầu của cô.

Anh nghĩ lại, có khi nào mình chưa từng để ý tới nhu cầu của cô không?

"Ngài không nói được, cũng không thể diễn đạt rõ thích hay ghét. Tôi có một cách, thử nhé?"

Anh lấy từ ngăn kéo ra một khung ảnh gỗ, xoay mặt kính về phía cô.

Rắc—Mặt kính vỡ tan.

"Ngài không thích thấy hình ảnh phản chiếu của mình."

Lớp sương máu quanh cô dâu ma thu lại một chút.

"Vậy sau này tôi sẽ che hết mấy đồ có thể soi bóng, ngài đừng phá nữa nhé?"

"Còn việc ngài tối nào cũng đi lang thang... là vì chán?"

Gió lạnh nổi lên.

Anh lập tức đổi lời: "Ngài không thích ở phòng chứa đồ?"

Gió lặng.

Lúc này anh mới nhận ra, lần đầu đặt cô vào phòng chứa đồ, ngay đêm đó cô đã định giết anh. Bị trấn áp xong, cô không rời đi mà vẫn ở lại phòng anh, thậm chí hôm sau lại tự vào.

"Có lẽ ngài thích ở phòng tôi. Vậy tôi sẽ chuyển bàn thờ lên đây nhé?" Phòng ngủ của anh vốn ở hướng tối, rèm lại luôn kéo kín, đủ điều kiện âm u.

Sương máu lại tan thêm chút nữa.

"Vậy chuyển ngay thôi." Anh nói, bưng nến chạy xuống lầu bê bàn thờ lên, đặt thử dưới gầm giường: "Ở đây được không?"

Quỷ tân nương tiến vài bước, dừng lại bên giường anh.

"Vậy nhé?"

Anh leo lên giường, để thể hiện tôn trọng, còn ôm gối sang một bên, như thể cô nằm bên trái, anh nằm bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com