Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Một bất ngờ

Rốt cuộc, Cơ Huyền Băng vẫn thể không đeo chiếc vòng trên đuôi: "Đi lại quá bất tiện, lúc bơi lại dễ bị rơi."

Biển cả mênh mông thế này, một chiếc vòng nhỏ như vậy một khi đã rơi xuống thì tìm lại đâu có dễ dàng. Thế nhưng Giang Triều Sinh vẫn tìm cách thỏa mãn mong muốn của Cơ Huyền Băng: "Ta lấy một sợi dây chuyền xâu nó lại cho em."

Muốn nới rộng vòng ngọc, chỉ có cách làm vàng bọc ngọc, nhưng như vậy phải làm vỡ ngọc ra để sửa lại. Chưa nói đến chuyện ngọc vỡ là điềm chẳng lành, mà nếu thật sự muốn nới rộng, Giang Triều Sinh hoàn toàn có thể nắn nó mỏng đi. Y lựa chọn không làm như vậy, là vì chiếc vòng là bảo vật gia truyền bao đời, mang một ý nghĩa đặc biệt.

Y vào kho lấy một thỏi bạc, đầu ngón tay vừa lướt qua nén bạc, nó liền hóa thành một vũng bạc lỏng ngay tức thì. Ngón tay chàng trai trẻ khều lên một sợi bạc mảnh, múa lượn như rồng rắn bay lượn, chẳng mấy chốc đã phác họa ra một sợi dây chuyền bạc có chốt nhỏ. Y lại chọn thêm hai chiếc vòng phỉ thúy cỡ nhỏ hơn, đem cả ba chiếc vòng treo lên cổ Cơ Huyền Băng, tạo thành một chuỗi vòng cổ ngọc thạch độc đáo.

Thật ra kiểu vòng cổ này trông vô cùng khoa trương, nhưng dung mạo của Cơ Huyền Băng vốn đã diễm lệ, nên chúng lại bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, càng làm tôn lên vẻ đẹp đầy choáng ngợp của cậu. Được Giang Triều Sinh biến tấu, Cơ Huyền Băng sung sướng ôm lấy chuỗi vòng cổ mới, luôn miệng khen: "Triều Sinh, chàng giỏi quá đi mất."

Cậu nhìn trái nhìn phải, vui đến mức chủ động đến gần, không chút ngại ngùng mà hôn mạnh một cái lên má Giang Triều Sinh: "Đây là phần thưởng."

Lúc đôi môi mềm mại rời đi, còn phát ra một tiếng "chụt" thật lớn, Giang Triều Sinh thậm chí còn cảm nhận được trên má mình còn lưu lại một vệt nước. Y nhìn Cơ Huyền Băng đang vẫy đuôi, không khỏi bật cười thành tiếng. Nhóc giao nhân gian xảo này, thật không biết nụ hôn này là thưởng cho ai.

"Triều Sinh, ta muốn đeo vòng đi dạo trong thành một vòng, chàng đẩy ta đi được không." Đeo trang sức xong, Cơ Huyền Băng lay lay cánh tay của chàng trai trẻ. Cậu vốn chỉ định ra biển khoe khoang, bây giờ còn định thêm toàn bộ bá tánh của thành Quỳnh Châu vào danh sách khoe khoang của mình.

"Không được." Giang Triều Sinh không chút do dự từ chối cậu, "Chẳng phải em bảo mặc bộ đồ đó đuôi sẽ khó chịu sao?"

"Ta có thể chịu đựng một chút mà!" Chỉ cần có thể khoe khoang, Cơ Huyền Băng không ngại làm khó cái đuôi của mình một chút. Hơn nữa bộ quần áo bên ngoài cũng rất đẹp, vì cái đẹp, luôn phải trả một chút giá.

Nhưng Giang Triều Sinh vẫn lắc đầu: "Đừng đến quá gần bá tánh, phải giữ được sự bí ẩn."

Hình tượng công chúa quá tốt, nhưng Cơ Huyền Băng lại ngốc nghếch. Nhìn từ xa thì được, lộ diện thêm mấy lần là sẽ bị lộ. Hơn nữa y đâu phải không cảm nhận được, ngày đó nhóc giao nhân lộ diện trước mặt nhiều bá tánh như vậy, đã căng thẳng đến mức cào ra mấy vết móng tay rõ ràng trên ghế của mình. Cơ Huyền Băng rõ ràng là có hơi sợ người.

"Được... thôi..." Cơ Huyền Băng kéo dài giọng, trông có vẻ không vui như trước nữa.

Nhưng Giang Triều Sinh lại nắm lấy tay cậu: "Theo ta ra sân sau."

Cơ Huyền Băng bị y kéo một mạch ra sân, dừng lại ngay bên cạnh ao nuôi cá: "Huyền Băng, xuống nước đi, mở cửa thoát nước ở dưới đáy ra."

Giang Triều Sinh dặn dò tên nhóc giao nhân này: "Em cẩn thận một chút, đừng làm vỡ vòng."

"Không cần chàng nói ta cũng sẽ cẩn thận mà." Cơ Huyền Băng bực bội, cậu cũng rất thích chiếc vòng này, nhưng phu quân tương lai xem chiếc vòng còn quan trọng hơn cả mình, cậu lại cảm thấy hình như không còn thích nó như vậy nữa.

Giao nhân nhỏ vừa xuống nước liền trở nên nhanh nhẹn hơn trên cạn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt cậu đã lặn đến cửa vào, sau đó dịch nắp ra. Cửa vào ở phía trên ao, cửa thoát ở dưới đáy. Nắp vừa mở, nước sẽ theo phía dưới chảy đến nơi có địa thế thấp hơn.

Như mọi khi, nước nhanh chóng rút xuống. Đợi đến khi ao cạn hết, đuôi của Cơ Huyền Băng chỉ có thể kéo lê trên mặt đất, Giang Triều Sinh mới nói: "Bên dưới cái nắp này còn có một cái mới, mở nó ra luôn đi, phải cẩn thận một chút, cái nắp đó làm bằng huyền thiết, thật sự có hơi nặng."

"Đã biết!" Cơ Huyền Băng trông thì gầy gò, nhưng sức lực lại vô cùng kinh người. Cậu tùy tiện đẩy một cái, cái nắp huyền thiết đang đè chặt đã bay sang một bên, xuất hiện một cái hố trên mặt đất.

Cái hố đen mở rộng ra, bên trong lại có một dòng nước phun ra, là nước biển mặn mà, tươi sống. Nước biển mới trào ra không lan tràn quá mức, sau khi dâng lên, lại từ từ hạ xuống, cũng chỉ lấp đầy đáy ao.

Nhà của Giang Triều Sinh cách bờ biển không xa, địa thế tự nhiên cũng không được coi là cao. Nhưng cái ao được đặc biệt thiết kế theo kiểu chìm, để Cơ Huyền Băng có thể bơi thỏa thích, chứ không phải vừa nhảy xuống đã tới đáy. Ao nước sâu đến mấy mét, bây giờ mực nước dừng lại, gần như ngang với mặt biển ở một nơi nào đó.

Cơ Huyền Băng đứng sững ở đó. Cậu vươn tay ra bắt, vậy mà lại vớt được một con cá nhỏ đang nhảy tanh tách, đây là loại cá chỉ có ở dưới biển. Cậu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Giang Triều Sinh: "Triều Sinh ơi, có cá này?"

Giang Triều Sinh đứng trên bờ cười cười: "Huyền Băng chui vào xem đi, em cứ bơi ra ngoài, bơi đến cuối cùng, không bơi được nữa thì quay lại. Ta sẽ ở đây đợi em, không đi đâu cả."

"Được." Cơ Huyền Băng cúi người xuống, hơi thò đầu vào cửa hang. Bên trong hang tối om, cũng không có chút ánh sáng nào. Cậu lại thẳng người dậy, men theo mực nước cạn đến bên bờ, tháo chiếc vòng cổ mới trên cổ xuống, "Chàng giữ giúp ta, nếu không sẽ bị va đập mất."

Nhưng Giang Triều Sinh không nhận: "Cứ cầm lấy đi, trên vòng cổ còn có nạm dạ minh châu, có thể dẫn đường cho em"

Chỉ có vòng ngọc thì quá đơn điệu. Lúc làm vòng cổ, Giang Triều Sinh đã đặc biệt chọn mấy viên dạ minh châu rất lớn để nạm vào. Đó cũng là một trong những sính lễ mà Quý phi tặng cho con dâu mới, dùng cho Cơ Huyền Băng là vừa hợp.

"Ở trong nước ta có thể nhìn rõ." Cậu là giao nhân dưới biển sâu, dưới biển còn tối hơn ở đây nhiều. Ngược lại, khi ở trên bờ mặt trời quá sáng, chói đến mức khiến cậu có chút không quen.

Cơ Huyền Băng nhất quyết nhét chiếc vòng cổ vào tay Giang Triều Sinh: "Ta bơi rất nhanh, lát nữa là về ngay."

Giang Triều Sinh nắm lấy tay cậu, tháo chiếc vòng ra, sợi dây chuyền mỏng còn lại hóa thành một chiếc vòng tay. Y quấn hết vòng này đến vòng khác quanh cổ tay của Cơ Huyền Băng: "Bạc sẽ không bị va đập hỏng đâu, cầm cho kỹ, ta cũng có thể yên tâm."

Lần này Cơ Huyền Băng không từ chối nữa, dù sao cũng là một tấm lòng của phu quân tương lai nhà mình. Nhóc giao nhân chui nửa người vào, chẳng mấy chốc lại ló đầu ra: "Chàng phải ở đây đợi ta đó." Nếu không lúc về cậu không thấy Giang Triều Sinh, chắc chắn sẽ rất buồn.

Giang Triều Sinh men theo bậc thang đi xuống, ngồi xuống trước mặt Cơ Huyền Băng: "Ta sẽ ở ngay đây đợi em." Lần này giao nhân nhỏ đã chui cả người vào hang, không ló đầu ra nữa.

Phía dưới cửa hang có hơi chật hẹp, nhưng càng bơi sâu vào trong, Cơ Huyền Băng lại cảm thấy đường đi rộng rãi hơn.

Nước rất trong, không có chút bùn nào, vì xung quanh đều là những đường ống bằng kim loại, không nối với đất. Đường rộng rồi, Cơ Huyền Băng bơi càng nhanh hơn, như một mũi tên bay đi.

Cậu để ý thấy dọc đường có cá biển, tôm biển, nhưng đều không lớn. Khí thế của Giao Hoàng bung ra toàn bộ, cá tôm đều co rúm lại, không dám tranh đường với cậu. Đường ống này không quá dài, dù sao thì Cơ Huyền Băng bơi chưa được bao lâu đã đến cuối.

Vị trí lối ra bị một tấm lưới chặn lại. Cũng không biết là lưới được dệt bằng vật liệu gì, Cơ Huyền Băng giật một cái, phát hiện mình vậy mà không giật nổi.

Cậu để ý thấy trên lưới có khóa, kiểu dáng của ổ khóa trông có hơi quen thuộc. Đúng rồi, Cơ Huyền Băng nhớ, đây là ổ khóa cậu đã từng thấy trong nhà của Giang Triều Sinh.

Nhất thời, một vài suy đoán đáng sợ ùa vào trong đầu Cơ Huyền Băng. Lẽ nào ân công muốn giam cầm cậu trong đường ống này, sau đó tráo trời đổi ngày, cưới người khác! Giao Hoàng lửa giận ngút trời, tấm lưới dẻo dai bị cậu dùng sức nén đến biến dạng.

Đợi một chút, không thể tùy tiện nghi ngờ ân công như vậy. Giang Triều Sinh của cậu tuyệt đối không thể nào là loại người đó, cậu phải tin vào mắt nhìn của mình.

Cơ Huyền Băng hít vào thở ra, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại. Trang sức bạc trên cổ tay cậu va vào nhau kêu leng keng. Vừa rồi trong chốc lát, Giang Triều Sinh còn gắn thêm mấy cái chuông nhỏ trên dây chuyền.

Bên cạnh chuông, là một chiếc chìa khóa có hình thù hơi kỳ quái. Đúng rồi, là chìa khóa của ổ khóa! Cơ Huyền Băng lấy chìa khóa cắm vào trong lỗ, xoay về bên trái một cái, khóa mở ra, hai tấm lưới đang kẹp vào nhau cũng dễ dàng được đẩy ra.

Cơ Huyền Băng bơi ra ngoài, sau đó liền phát hiện ra nhiều sinh vật từ dưới đáy biển hơn. Cậu chỉ bơi ra một đoạn, đã phát hiện ra địa hình ở đây cậu đã từng bơi qua. Là biển cả, biển cả thực sự!

Cơ Huyền Băng từ dưới mặt biển nhô nửa cái đầu lên, phát hiện ra đây quả nhiên là biển cả. Nhìn ra xa, còn có thể lờ mờ nhìn thấy nơi ở hiện tại của Giang Triều Sinh. Vốn dĩ nơi này có người qua lại, nhưng Giang Triều Sinh, vị thành chủ này, đã khoanh một vùng đất làm bãi biển riêng, còn thiết lập một bến tàu nhỏ riêng, nói là muốn tiến hành thí điểm nuôi trồng. Vòng ngoài có binh lính chuyên trách canh gác, không cho phép người ngoài vào.

Làm gì có ai dám động vào yài sản riêng của thành chủ. Người đi ra từ bãi biển này nếu bị bắt sẽ bị phạt tiền, ngồi tù, có rất nhiều nơi miễn phí không thu tiền, người bình thường sẽ không tự dưng đến đây.

Cái đầu đang nhô lên của Cơ Huyền Băng chìm vào nước biển. Cậu đâu phải đồ ngốc, lúc này còn có gì không hiểu nữa. Ân công vậy mà lại đào một con đường thông ra biển vì cậu! Chẳng trách lúc cậu trả lại vòng cổ, Triều Sinh nhất quyết bắt cậu phải đeo.

Cơ Huyền Băng "vèo" một cái bơi trở về, còn nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Cậu còn nhớ Giang Triều Sinh đang đợi cậu trong sân.

"Triều Sinh, Triều Sinh!" Giọng Cơ Huyền Băng vui mừng khôn xiết, âm cuối không ngừng cao lên.

Giang Triều Sinh chỉ đợi một lát, đã nhìn thấy nhóc giao nhân vô cùng phấn khích lao vào lòng y, sau đó đến gần hôn loạn xạ không theo một quy tắc nào.

Miệng của Giang Triều Sinh sắp bị nhóc giao nhân quá kích động này hôn đến sưng lên. Đối phương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nhảy xuống, rồi hối hả chui vào cửa hang: "Chàng đợi ta hai canh giờ, hai canh giờ sau ta sẽ quay lại."

Triều Sinh cố tình không nói cho cậu biết, giấu bất ngờ lâu như vậy, cậu cũng nhất định phải cho phu quân thân yêu của mình một bất ngờ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com