Chương 13 - Thật đẹp trai
beta: hya0ryng
Cốc Trạch: "..."
Dù sự thật đúng là như vậy, nhưng cũng không cần nói thẳng ra thế.
Thời gian từng hẹn hò hơn ba năm khiến Bách Thời Ngôn hiểu hắn rất rõ, hắn luôn không kiểm soát được miệng mình.
Hắn tự ăn cơm thì nhất định sẽ không nhịn được mà ăn vụng một chút những thứ không nên ăn.
Nhưng hắn đảm bảo chỉ một chút thôi, hoa cúc của hắn còn muốn dùng nữa mà.
Họ đi về phía trước một đoạn, Bách Thời Ngôn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại.
Cốc Trạch tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Bách Thời Ngôn rất nhanh thu ánh mắt lại, "Không có gì."
Cốc Trạch vẻ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lên xe Bách Thời Ngôn nói: "Tôi đưa cậu về trước, rồi gọi đồ ăn ngoài cho cậu."
Nhưng anh ta vừa dứt lời thì điện thoại di động reo lên.
Anh nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nghe điện thoại nghe đối phương nói gì đó, sau đó trả lời: "Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, sắc mặt Bách Thời Ngôn vẫn rất nghiêm túc.
Cốc Trạch băn khoăn hỏi: "Bệnh viện gọi tới à, có chuyện gì sao?"
Bách Thời Ngôn gật đầu, "Có một ca phẫu thuật cấp cứu cần làm, bệnh nhân đột phát chảy máu não, 75ml."
Cốc Trạch lập tức đặt tay lên tay nắm cửa xe, "Vậy anh về bệnh viện trước đi, không cần để ý đến tôi đâu."
Hắn nói, cố gắng kéo cửa xe, nhưng lại thấy không nhúc nhích.
"Cậu đi cùng tôi đến bệnh viện trước, đợi một lát ở phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ bảo người đưa cơm đến, đợi tôi làm xong phẫu thuật sẽ thay thuốc cho cậu."
Cốc Trạch gãi đầu, nhìn Bách Thời Ngôn đang lái xe, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng hôm qua họ vừa mới có chút tranh cãi nhỏ, sau đó coi như là đã hòa giải rồi đi, vì vậy hiện tại sự hòa bình vẫn rất quý giá, hắn không muốn phá hoại.
Thế là hắn cẩn thận từng li từng tí nói: "Cái đó, tôi thực ra tự mình có thể chăm sóc bản thân, không cần anh bận tâm đâu. Anh có việc thì cứ đi làm việc của anh đi, mấy ngày qua cũng làm phiền anh nhiều rồi."
Bách Thời Ngôn đang tập trung lái xe, không biết có nghe thấy lời hắn nói không.
Hắn đã chờ mấy phút mà không thấy trả lời, cứ tưởng Bách Thời Ngôn không trả lời, nhưng lại nghe đối phương khẽ thở dài một tiếng sau khi xe đã dừng hẳn.
Hắn nghe được một câu rất quen thuộc: "Không yên lòng với cậu."
Hắn khẽ rùng mình trong lòng, suýt nữa tưởng họ đã quay lại thời điểm chưa chia tay, hắn thường xuyên nghe Bách Thời Ngôn nói với hắn câu này: "Không yên lòng với em mà."
Bách Thời Ngôn đưa hắn đến văn phòng rồi vội vã rời đi. Lúc đi, anh ta dặn dò hắn, ngoài nam y tá đưa cơm, những người khác tìm đến mình thì không cần để ý hay trả lời. Hắn ăn đồ ăn bệnh nhân như thế, bỏ ngoài tai rất nhiều người đến tìm Bách Thời Ngôn, đợi mãi trong phòng làm việc, thực sự là chán đến phát ngấy.
Trên người hắn không có máy tính, chỉ có mỗi cái điện thoại di động, chơi một lúc cũng chán. Hắn lại kiên nhẫn đợi hơn nửa tiếng nữa, đợi mãi không được, quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút.
Mặc dù hiện tại đi lại rất khó khăn, nhưng hắn cũng không thể cứ nằm mãi trên giường. Nằm nhiều sẽ khiến người ta đau đầu, lại dễ bị táo bón, mà hắn hiện tại tuyệt đối không thể bị táo bón.
Trước khi đi ra ngoài, hắn gửi cho Bách Thời Ngôn một tin nhắn: "Tôi đi dạo một chút trong bệnh viện, có việc thì gọi điện cho tôi."
Hắn vịn tường đi ra ngoài, liền đến khu vực phòng khám khoa thần kinh.
Khu vực phòng khám rất đông người, rất lộn xộn, có người đến khám, có người nhà đi cùng, có y tá, còn có người mới được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, đã phẫu thuật xong và đang trên đường đến khu phòng bệnh, vô cùng hỗn loạn.
Đây chính là nơi làm việc mỗi ngày của Bách Thời Ngôn.
Hắn vịn tường tiếp tục đi về phía trước, chầm chậm liền đi đến khu vực phòng khám khoa thần kinh, nhìn thấy trên bảng của các phòng khám có gắn CV của từng bác sĩ và chuyên môn.
Hắn tò mò từng cái từng cái nhìn, nhìn thấy CV của Bách Thời Ngôn.
Tốt nghiệp y học lâm sàng hệ 8 năm top 2, sau khi tốt nghiệp đến...
Ồ, khoan đã, địa điểm làm việc đầu tiên của Bách Thời Ngôn sau khi tốt nghiệp lại không phải bệnh viện này sao.
Hắn sững sờ, nhìn kỹ lại, phát hiện địa điểm làm việc đầu tiên của Bách Thời Ngôn là Bệnh viện Nhân dân thành phố H, một bệnh viện rất nổi tiếng.
Bách Thời Ngôn có lẽ đã làm việc ở đó hơn một năm, sau đó mới thông qua hình thức tuyển dụng nhân tài để đến bệnh viện này làm việc, nhậm chức vào tháng hai năm nay, đến đây làm việc mới được hơn tám tháng.
Lúc đó sau khi tốt nghiệp vẫn kế hoạch ở lại thành phố B làm việc, thậm chí đã có vài bệnh viện mời gọi Bách Thời Ngôn, tại sao lại trở về Bệnh viện Nhân dân thành phố H làm việc?
Tim Cốc Trạch đập thình thịch, hắn có một suy đoán mà bản thân cũng không thể tin được.
Nhưng nghĩ vậy xong hắn lại cảm thấy mình quá tự phụ, đã chia tay rồi còn nghĩ nhiều thế làm gì, người ta ở H thị thì cũng đâu chủ động tìm đến mình đâu.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa. Họ đã chia tay rồi, cũng đã mấy năm rồi.
Cốc Trạch tự nhủ với mình như thế, để hắn không nên ôm ấp ảo mộng hão huyền gì. Có thể cũng là vì cơ hội công việc ở H thị rất phù hợp chăng, hắn đừng nghĩ mình quá quan trọng.
Đừng quá đề cao bản thân, đừng quá kỳ vọng vào người khác, thì sẽ không thất vọng và đau lòng.
Mặc dù hắn tự nhủ với mình như vậy, nhưng nhìn thấy lý lịch của Bách Thời Ngôn, trong lòng hắn vẫn sẽ có chút mơ hồ, bí ẩn, một sự ngưỡng mộ không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng... họ đã chia tay.
Sự thật này như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến mọi ý nghĩ của hắn tan biến.
Cốc Trạch lướt qua lý lịch, chợt nghe thấy một tràng ồn ào từ đầu hành lang bên kia, có một y tá đang gọi: "Tránh ra một chút!"
Hắn cố gắng lùi vào góc tường, nhìn thấy một vị bác sĩ và hai y tá đang đẩy một chiếc giường bệnh rất lớn đến, đang đi về phía khu nội trú.
Vị bác sĩ đang đẩy giường bệnh chính là Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn mặc áo phẫu thuật, đội mũ và khẩu trang phẫu thuật, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
Đây là lần đầu tiên Cốc Trạch nhìn thấy Bách Thời Ngôn vừa làm xong phẫu thuật, đang chuyên tâm làm việc.
Người ta nói đàn ông chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất, hắn giờ đây bỗng nhiên hiểu được cảm giác này.
Bộ đồ phẫu thuật bao phủ khiến Bách Thời Ngôn trông cao lớn và gầy gò, ánh mắt tập trung và nghiêm túc khiến người ta cảm thấy rất an toàn.
Hắn nhìn thấy Bách Thời Ngôn như vậy, bỗng nhiên có một cảm giác lâu ngày không gặp, cảm giác rung động.
Nhưng sau cái cảm giác rung động ấy, hắn lại nghĩ đến việc họ đã chia tay.
Cốc Trạch: "..."
Cái này thật sự là khó xử quá đi.
Lời tác giả:
Cốc Trạch: Anh mặc áo khoác trắng trông đẹp trai thật đấy!
Bách Thời Ngôn: Lại đây, kiểm tra nội soi hậu môn.
Cốc Trạch: ...Không đẹp trai chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com