Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.1 - Hơn nữa, khi ở bên cạnh cậu, tôi cảm thấy rất yên tâm

Bách Thời Ngôn có một cảm giác rằng anhđang bị Cốc Trạch bắt bài. Người yêu trước sẽ luôn là người thua cuộc. Nếu tình yêu là một cuộc chiến, thì trong mối quan hệ giữa hắn và Cốc Trạch, anh chính là người thua cuộc.

Khi Bách Thời Ngôn cầm đồ đi đến cửa, Cốc Trạch vẫn đuổi theo hỏi: "Bác sĩ Bách, trốn tránh là không thể được, xin hãy trả lời thẳng thắn câu hỏi này."

Bách Thời Ngôn: "..."

Anh xoa xoa trán, cảm thấy rất bất lực: "Emmuốn anh trả lời thẳng thắn thế nào?"

Cốc Trạch nghe thấy hai từ "thẳng thắn", bỗng có một ý nghĩ muốn nói thẳng thắn trên hắn, nhưng lại thấy "cúc hoa" hơi căng thẳng, ý nghĩ đùa bỡn này nhất thời biến mất.

"Thì nói rõ cho em biết chuyện này. Lần đầu tiên anh gặp Lâm Lâm Chi, có phải anh đã không thích cậu ấy, có phải đã dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy không?"

Bách Thời Ngôn trả lời với vẻ mặt không vui không buồn: "Anh luôn không thích những người nhiều toan tính."

Cốc Trạch bỗng im lặng, rồi nói: "Anh đang ám chỉ em thẳng thắn à?"

Bách Thời Ngôn: "Nếu emnhất định phải hiểu như vậy, đó là vấn đề của em."

"Em thấy anh cũng nhiều toan tính lắm." Cốc Trạch bĩu môi: "Nói mau, người đàn ông đầy tâm cơ như anh, rốt cuộc tại sao lại cảnh cáo Lâm Lâm Chi?"

"Anh không cảnh cáo cậu ấy." Bách Thời Ngôn trả lời: "Chỉ là nhìn cậu ấy vài lần, việc cậu ấy nghĩ quá nhiều thì không liên quan đến anh."

"Ừm." Cốc Trạch vòng vo, rồi đột nhiên đánh úp: "Anh không vội đi bệnh viện à? Có phải việc anh nói phải đi bệnh viện chỉ là cái cớ, không muốn thừa nhận một vài chuyện không?"

Bách Thời Ngôn: "..."

Mấy năm không gặp, Cốc Trạch đã trở nên thông minh hơn, biết cả tung hỏa mù và chiến thuật vòng vo.

"Không vội thôi." Bách Thời Ngôn trả lời: "Chứ không phải là không có chuyện gì."

"Nếu không vội thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Cốc Trạch tỏ ý lần này nhất định phải bắt được đuôi của Bách Thời Ngôn: "Lúc đó vẻ mặt của anh có phải không tốt lắm?"

"Có thể." Bách Thời Ngôn trả lời một cách qua loa: "Thái độ của anh với người lạ luôn lạnh nhạt."

Cốc Trạch hồi tưởng lại khoảng thời gian này, đúng là như vậy.

"Nhưng mà..." Cốc Trạch vẫn muốn tiếp tục hỏi: "Điều quan trọng em muốn hỏi là rốt cuộc anh thích em từ lúc nào? Có phải ngay sau khi chúng ta gặp lại không? Nói mau, có phải anh đã bị sự lém lỉnh và đẹp trai của em hấp dẫn rồi không?"

Bách Thời Ngôn đứng ở cửa, im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó đi tới, dứt khoát giữ lấy gáy hắn, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này rất mê đắm. Dù Cốc Trạch say đắm đến quên trời đất, nhưng vẫn không quên lên án: "Anh phạm quy."

Bách Thời Ngôn cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra chút bất lực. Cốc Trạch chỉ nghe thấy anh khẽ nói: "Rất sớm."

Cốc Trạch còn muốn hỏi "rất sớm" là sớm đến mức nào thì thấy Bách Thời Ngôn buông hắn ra đi đến cửa, giận dỗi nói: "Đừng hỏi nữa."

Hắn nén cười, cảm thấy vẫn nên để lại chút thể diện cho Bách Thời Ngôn.

Khi Bách Thời Ngôn mở cửa thì điện thoại của Cốc Trạch bỗng nhiên reo lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại, từ từ thu lại nụ cười.

"Có chuyện gì?"

"Cốc Trạch, cậu có thể đến bệnh viện với tôi không? Tôi ở một mình trong bệnh viện khổ sở và cô đơn lắm." Cốc Trạch im lặng.

"Tôi thật sự rất sợ. Vết thương trên đầu tôi là bị người đánh. Cậu có thể đến bệnh viện với tôi không?"

Cốc Trạch rất bình tĩnh đề nghị: "Cậu báo cảnh sát đi."

Lâm Lâm Chi im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Không tiện báo cảnh sát."

"Tôi biết rồi." Hắn không nói có đi hay không. Nếu Bách Thời Ngôn không đồng ý, hắn vẫn sẽ không đi. Cốc Trạch cảm thấy đau đầu, không muốn đối phó với những chuyện thế này, nhưng lại thấy cần thiết phải đi một chuyến để giải quyết dứt điểm.

Nhưng chuyện đi hay không vẫn phải để ông xã quyết định.

Hắn cúp điện thoại, thấy Bách Thời Ngôn vẫn đứng ở cửa chưa đi, liền thử thương lượng: "Bách, em có chuyện muốn nói với anh, sau khi nghe xong anh đừng giận nhé."

Bách Thời Ngôn rất bất lực: "Anh là loại người dễ nổi nóng và không biết lý lẽ sao?"

Cốc Trạch lầm bầm: "Ở một khía cạnh khác thì anh đúng là rất dễ nổi nóng và không biết lý lẽ."

Bách Thời Ngôn: "...Vậy thì emđừng nói nữa, anh bắt đầu giận rồi đấy."

Cốc Trạch làm một cái mặt quỷ: "Em sẽ nói cho anh nghe, anh không nghe thì thôi, không phải lỗi của em vì đã không giao tiếp." Hắn vừa nói vừa đi đến tủ giày để mang giày vào. Bách Thời Ngôn nắm lấy tay hắn, cam chịu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Anh không phải không muốn nghe sao?"

"Emcòn bày trò à?"

"Cho em bày trò một giây thôi." Cốc Trạch nói rồi tự bật cười: "Được rồi, được rồi, nói chuyện chính. Lâm Lâm Chi gọi em đến bệnh viện thăm cậu ấy. Em nghĩ mình nên đến bệnh viện nói chuyện cho rõ ràng, tiện thể gọi điện cho giảng viên để xin thông tin liên lạc của người nhà Lâm Lâm Chi, hoặc nhờ giảng viên tìm người khác chăm sóc cậu ấy. Em vẫn nên tiếp tục đi phòng thí nghiệm thì hơn. Anh yên tâm, trong lúc đó em tuyệt đối sẽ không có hành động tiếp xúc thân mật đâu, có chuyện gì cứ để hộ lý làm. Nhưng nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi."

Bách Thời Ngôn nghe xong im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó từ từ gật đầu: "Được."

Cốc Trạch ngạc nhiên nhìn anh, có chút không tin vào tai mình: "Anh... đồng ý thật hả?"

Bách Thời Ngôn mặt lạnh hỏi: "Anh là người không biết lý lẽ và khó giao tiếp như vậy sao?"

Cốc Trạch nhón chân hôn lên má Bách Thời Ngôn, cười nói: "Đương nhiên là không rồi. Anh là người bao dung và rộng lượng nhất, cũng chu đáo và dịu dàng nhất."

Bách Thời Ngôn hừ một tiếng thật mạnh, không nói gì.

Hai người cùng đi đến bệnh viện. Bách Thời Ngôn đến phòng làm việc, Cốc Trạch đến phòng bệnh. Hai người hẹn nhau ai xong trước thì nhắn tin cho người kia.

Trong phòng bệnh, Cốc Trạch thấy hộ lý đang làm đúng trách nhiệm, ngồi cạnh chăm sóc Lâm Lâm Chi, còn Lâm Lâm Chi thì trông rất cô đơn, không có chút sức sống nào. Hắn nhìn một lúc rồi cũng thở dài. Hắn có thể đã không nên mềm lòng, đáng lẽ nên từ chối việc chăm sóc Lâm Lâm Chi ngay từ đầu. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ngoài hắn ra thì hình như không còn ai khác. Hơn nữa, hắn cũng thực sự hiểu cảm giác một mình nằm trong bệnh viện, không có người thân bên cạnh, làm gì cũng bất tiện. Lúc đó, hắn rất đồng cảm với Lâm Lâm Chi màsinh lòng trắc ẩn và mềm lòng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự mềm lòng của hắn thật sự không nên, cuối cùng lại làm phiền đến tất cả mọi người. Tật xấu cũ của hắn vẫn còn, nhưng hắn sẽ cố gắng sửa đổi, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý tốt hơn các mối quan hệ xã hội.

Hắn bước vào, chào hỏi Lâm Lâm Chi. Ánh mắt Lâm Lâm Chi sáng rực lên khi thấy hắn, dường như thật sự rất muốn gặp một người quen trong bệnh viện xa lạ này. Cốc Trạch nghĩ lại chuyện mình nằm viện trước đây. Nếu không phải gặp Bách Thời Ngôn, có lẽ hắn cũng đã không chịu nổi mà gọi Chương Trường Cung đến.

Hắn cúi đầu hỏi thăm tình hình của hộ lý.

Hộ lý trả lời: "Các chỉ số cơ thể của cậu ấy đã tốt hơn so với lúc nhập viện. Nếu tình hình tiếp tục thuyên giảm, ngày mai có thể sẽ được xuất viện. Nhưng bác sĩ có thể sẽ cho cậu ấy làm thêm một lần chụp CT để đảm bảo không có tụ máu nội sọ."

"Được rồi, vất vả cho bác." Cốc Trạch rất lịch sự nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Lâm Lâm Chi một chút."

Hộ lý lập tức đứng dậy: "Tôi đi nghỉ một lát vậy."

Cốc Trạch ngồi vào chỗ của hộ lý vừa nãy, hỏi Lâm Lâm Chi: "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Lâm Lâm Chi lần này đã có thể gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

Cốc Trạch cười: "Cậu thấy chưa, hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc tốt hơn tôi nhiều nhỉ. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc là sẽ không bị tụ máu nội sọ đâu."

Lâm Lâm Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mong là vậy."

"Lâm Lâm," Cốc Trạch nói với giọng ôn hòa: "Nếu cậu ở thành phố B không có người thân hay bạn bè nào khác, sau này tôi sẽ gọi điện cho giảng viên để nói rõ tình hình. Tôi sẽ bảo có hộ lý chăm sóc cậu. Nếu cậu vẫn cần người khác đến ở cùng, tôi sẽ nhờ giảng viên tìm người khác."

Lâm Lâm Chi bất lực nhìn Cốc Trạch: "Ở đây tôi không có người thân hay bạn bè nào cả. Trong đám bạn học, tôi chỉ muốn cậu ở lại với tôi. Nhiều người khác... đều ghét tôi..."

"Tại sao cậu lại nói như vậy?" Cốc Trạch tò mò: "Tôi thấy Chương Trường Cung không ghét cậu mà."

"Có thể." Lâm Lâm Chi cười khổ: "Nhưng nhiều lúc cậu ấy lại vô tình hoặc cố ý xa lánh tôi."

Cốc Trạch nhìn Lâm Lâm Chi một lúc, nói: "Thực ra tôi cảm thấy cậu không hẳn là thích tôi đến mức đó, tại sao lại nhất định phải là tôi ở cùng? Hơn nữa, tại sao lúc đó cậu lại theo đuổi tôi? Tôi thật sự không cảm thấy cậu thích tôi nhiều đến vậy."

Nếu thật sự thích, sẽ không giống như Lâm Lâm Chi. Tình yêu là một cảm xúc rất mãnh liệt. Khi nhìn thấy đối phương, trong mắt và trong lòng đều tràn đầy sự hài lòng. Làm bất cứ điều gì cũng sẽ nghĩ đến đối phương. Nhưng khi Lâm Lâm Chi theo đuổi hắn, hắn cảm thấy Lâm Lâm Chi không có những cảm xúc đó với hắn. Cậu ấy chỉ đơn thuần muốn ở bên hắn, có lẽ ở cùng một chỗ như những người bạn tri kỉcũng được.

Lâm Lâm Chi sửng sốt nhìn Cốc Trạch với vẻ mặt mơ màng và không biết phải làm sao. Cốc Trạch cảm thấy, về bản chất, Lâm Lâm Chi có lẽ là một người có tính cách rất yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn, thậm chí còn hơn cả hắn.

"Cậu... tại sao lại nói như vậy?"

"Tôi đã thích người khác, nên tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào." Cốc Trạch trả lời: "Những biểu hiện của cậu không phải là thích thật lòng."

Lâm Lâm Chi từ từ cúi đầu, khẽ nói: "Tôi chỉ rất ghen tị với cậu. Hơn nữa, khi ở bên cạnh cậu, tôi cảm thấy rất yên tâm."

"...Ý cậu là sao? Tại sao lại ghen tị với tôi?" Hắn thật sự không nghĩ mình có gì đáng để người khác ghen tị. Chẳng lẽ là vì hắn đã viết những bài luận quá xuất sắc? Có lẽ đó là điều duy nhất đáng khen của hắn.

"Chúng ta đều là người giống nhau, nhưng cậu có thể hòa nhập với những người con trai khác, còn tôi thì không thể."

Cốc Trạch: "...Chỉ có thế thôi sao? Chuyện này đơn giản mà. Cậu đừng gồng mình nữa, hãy thoải mái hơn. Đừng luôn cảm thấy mình khác biệt với những người con trai dị tính. Cậu cũng chỉ là một người con trai như họ thôi. Cậu có thể cùng họ chơi bóng, cùng nhau đùa giỡn, chỉ cần cậu đừng gồng mình, người khác cũng sẽ không coi cậu là người kỳ quặc đâu."

Lâm Lâm Chi sửng sốt: "Có thật không?"

"Đương nhiên rồi." Cốc Trạch nói: "Khi gặp chuyện, đừng luôn nghĩ đến việc ghen tị. Hãy tìm nguyên nhân từ bản thân mình trước. Biết đâu sẽ giải quyết được."

"Cảm ơn..." Lâm Lâm Chi lẩm bẩm: "Cậu quả nhiên khiến người ta yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com