Chương 41.2 - Bách, em tìm được vài đồ chơi rồi, chúng ta cùng chọn nhé...
Cốc Trạch thực sự bất lực. Hắn lại có thể khiến người khác yên tâm một cách vô cớ như vậy.
"Cậu trông có vẻ rất hiền lành, ôn hòa, là kiểu con trai không hay nổi giận." Lâm Lâm Chi nói tiếp: "Chắc chắn không có xu hướng bạo lực. Ở bên cạnh cậu hẳn sẽ rất yên tâm."
Cốc Trạch: "...Chỉ có thế thôi sao?"
Lâm Lâm Chi ngạc nhiên: "Như vậy vẫn chưa đủ à?"
"Tôi nghĩ những điều cậu nói thì rất nhiều người con trai khác cũng làm được." Cốc Trạch đáp: "Tôi thực sự không có gì đặc biệt cả, cậu không cần phải bận tâm đến tôi nữa đâu."
Hắn vừa nói vừa đứng lên: "Vậy nhé, cậu cứ yên tâm ở lại bệnh viện. Hộ lý sẽ chăm sóc cậu. Sau đó tôi sẽ gọi điện cho giảng viên để nhờ ông ấy tìm người khác đến."
"Không cần đâu." Lâm Lâm Chi nói với Cốc Trạch: "Tôi nghĩ có hộ lý là được rồi. Nếu không có chuyện gì, ngày mai tôi sẽ xuất viện. Không cần làm phiền giảng viên nữa."
"Được." Cốc Trạch cũng không định hỏi thêm gì, đứng dậy nói thẳng: "Vậy tôi đi đây. Có việc... cậu cứ gọi hộ lý, hoặc tự rung chuông tìm y tá. Bệnh viện không ăn thịt người đâu. Cậu vẫn còn tỉnh táo, tự chăm sóc bản thân cũng được, đừng sợ hãi."
Cốc Trạch cảm thấy, Lâm Lâm Chi cần phải học cách độc lập. Lâm Lâm Chi có lẽ thực sự là kiểu người tính cách yếu đuối, nhút nhát. Những người như vậy sẽ quen tìm một người để dựa dẫm, cũng sẽ sợ những người thể hiện sự không thân thiện với họ.
Lâm Lâm Chi có lẽ cũng không nhất định muốn phá hoại mối quan hệ giữa hắn và Bách Thời Ngôn, chỉ đơn thuần là muốn hắn ở bên cạnh. Nhưng hắn không thể ở mãi được, Lâm Lâm Chi phải tự mình mạnh mẽ lên thôi.
Khi hắn đứng dậy, Lâm Lâm Chi đột nhiên hỏi: "Cậu và bác sĩ Bách là một cặp đúng không?"
Cốc Trạch nháy mắt: "Suỵt, biết rồi thì đừng nói to."
Lâm Lâm Chi cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi, việc tôi làm hôm qua có thể đã khiến anh ấy hiểu lầm. Lúc đó tôi chỉ quá sợ hãi, quá muốn giữ cậu lại thôi."
"Bản năng... tôi sẽ sợ những người có vẻ ngoài không hiền lành lắm. Việc đó có thể đã gây ra hiểu lầm giữa hai người, tôi thực sự xin lỗi."
"Biết xin lỗi thì lần sau đừng làm vậy nữa." Cốc Trạch nói một cách nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Trên đường đến văn phòng của Bách Thời Ngôn, hắn nghĩ, liệu hắn và Bách Thời Ngôn đã thực sự là một cặp chưa? Hắn cũng không biết, dù sao thời gian thử việc vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, hắn lại băn khoăn không biết khi nào Bách Thời Ngôn định kết thúc giai đoạn thử việc của hắn. Hắn thầm nghĩ, tốt nhất là đừng đợi đến khi họ có thể quan hệ tình dục thì mới kết thúc. Đến ngày đó, hắn sợ "đóa hoa già" không ai tưới tẩm này của mình sẽ héo rũ mất.
Dù sao Bách Thời Ngôn không thể làm, hắn còn có thể tận hưởng.
Đến văn phòng, may là Giáo sư Lôi không có ở đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước vào và thấy Bách Thời Ngôn đang làm việc trên máy tính. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, toát lên vẻ đẹp trai chỉ có ở những người đàn ông chăm chỉ làm việc.
Hắn không quấy rầy, đứng yên lặng bên cạnh Bách Thời Ngôn. Vô tình, hắn lại liếc thấy cặp kính gọng bạc quen thuộc đặt trên bàn. Chiếc kính này hắn chỉ thấy Bách Thời Ngôn đeo một hai lần, thực tế Bách Thời Ngôn thường không đeo nó.
Khi Bách Thời Ngôn làm việc xong, hắn chỉ vào chiếc kính và tò mò hỏi: "Sao anh lại sắm cặp kính này? Em thấy anh đâu có bị cận."
Bách Thời Ngôn: "Một số bệnh nhân có xu hướng tin tưởng những bác sĩ đeo kính, trông có vẻ uyên bác hơn."
Cốc Trạch bật cười: "Anh cứ nói thẳng là có lúc anh không được bệnh nhân tin tưởng đi. Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, có phải một vài bệnh nhân không muốn tin tưởng anh không?"
Bách Thời Ngôn lảng tránh chủ đề này, hỏi: "Bên emthế nào rồi?"
"Cũng như vậy thôi." Cốc Trạch trả lời: "Em đã nói chuyện với cậu ấy rồi, bảo cậu ấy phải mạnh mẽ lên. Hơn nữa, cậu ấy cũng không hẳn là thích em, chỉ là thấy em dễ gần hơn và không có sức sát thương... Chắc cậu ấy đã trải qua chuyện gì đó." Nhưng hắn không có ý định tìm hiểu những chuyện mà người khác không muốn nói, nên không hỏi thêm.
Thực ra, hắn cảm thấy vết thương của Lâm Lâm Chi có thể là do bị người khác đánh. Nếu là thời đại học, hắn còn trẻ và bốc đồng, nếu bạn cùng phòng bị đánh, hắn nhất định sẽ phẫn nộ mà giúp bạn báo cảnh sát, đồng thời tìm mọi cách để hỗ trợ. Nhưng trải qua một năm ôn thi, hắn đã trở nên bình thản hơn nhiều. Đối với cuộc sống của người khác, hắn đều giữ thái độ tôn trọng và chúc phúc, không ép buộc người khác. Hắn cảm thấy nhiều lúc người khác không thích hắn quá nhiều chuyện.
Hắn thở dài, nói với Bách Thời Ngôn: "Vết thương của Lâm Lâm Chi là bị người khác đánh."
Bách Thời Ngôn đã quá quen với những chuyện như vậy, nói thẳng: "Vết thương đó vừa nhìn là biết do ngoại lực gây ra."
Vì vậy, Bách Thời Ngôn lúc trước cũng đã nói với Lâm Lâm Chi rằng anh chỉ là bác sĩ và sẽ không can thiệp vào những chuyện không liên quan. Nếu bệnh nhân cần, anh có thể giúp báo cảnh sát, nhưng nếu bệnh nhân tự mình muốn giấu chuyện này, anh cũng sẽ không làm gì thêm. Vô số lần kinh nghiệm đã nói cho anh biết, quá nhiều chuyện thường không có kết quả tốt đẹp.
"Tình trạng bệnh của cậu ấy thế nào rồi?"
Bách Thời Ngôn trả lời: "Đồng nghiệp vừa đi thăm khám nói triệu chứng đã thuyên giảm. Nếu kết quả chụp CT tốt, cậu ấy có thể xuất viện ngay."
Cốc Trạch: "Được."
Nói xong những chuyện đó, Bách Thời Ngôn lại tập trung vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc. Cốc Trạch đứng bên cạnh, nghĩ về chuyện giai đoạn thử việc, hắn muốn mở lời nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn đã chủ động một lần rồi... đến lúc Bách Thời Ngôn phải đáp lại rồi chứ?
Bách Thời Ngôn dường như biết hắn vẫn đang đứng đó, hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Cốc Trạch không biết nói câu nào cho phải, đành thẳng thắn đổi chủ đề: "Em thấy anh rất đẹp trai."
Dù trong hoàn cảnh nào, khen ngợi ngoại hình của đối phương vẫn luôn là một lựa chọn đúng đắn.
Bách Thời Ngôn đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Emđịnh dùng cách này để tránh vận động sau đó à?"
"Vận động?" Cốc Trạch sáng mắt, có chút mong đợi và cả sự phấn khích như được gặp lại người thân lâu ngày. "Vận động gì thế?"
Thực ra, chỉ cần đùi thôi cũng được, ngón taycũng được, hắn đều rất OK và sẵn sàng.
Nhưng Bách Thời Ngôn rất bình tĩnh nói: "Bài tập Kegel."
Cốc Trạch: "...À."
"Mỗi ngày 50 lần." Bách Thời Ngôn nói tiếp: "Để phòng ngừa tái phát."
"...Biết rồi." Cốc Trạch ỉu xìu.
Bách Thời Ngôn buồn cười nhìn hắn: "Vậy emnghĩ đến vận động gì?"
Cốc Trạch giận dỗi nói: "Em nghĩ gì mà anh không biết sao? Anh không muốn à?" Hắn nói đến đây, chợt nảy ra một ý trêu chọc: "Cũng không biết ai đêm đó đặc biệt bực bội hỏi em có thể làm gì đâu. Anh thật sự không muốn à?"
Bách Thời Ngôn im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Cốc Trạch nghĩ Bách Thời Ngôn muốn làm gì đó lãng mạn, đang định thở dài vì "mong mà không được" thì nghe Bách Thời Ngôn nói: "Da đầu của emrất mỏng."
"...Da đầu mỏng là có ý gì?"
"Rất thích hợp để phẫu thuật mở hộp sọ."
Cốc Trạch sợ hãi giật mình, lại nhớ đến chuyện trước đây Bách Thời Ngôn chỉ vào óc heo để bình luận về não người, lập tức lùi lại vài bước cảnh cáo: "Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện mở sọ cho em." Cái vụ "mở sọ" này thực sự quá đáng sợ. Không biết Bách Thời Ngôn ngày nào cũng nghĩ gì trong đầu nữa?
Bách Thời Ngôn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Còn hỏi anh có muốn hay không nữa không?"
Cốc Trạch bị anh nói đến nổi da gà, đột nhiên cảm thấy một bác sĩ cầm dao mổ phẫu thuật có lúc cũng đặc biệt uy hiếp.
"Cái đó... anh không được đe dọa người khác." Cốc Trạch ngoài mạnh trong yếu nói: "Anh nghĩ chuyện này thật sự rất mất mặt à?"
"Không mất mặt." Bách Thời Ngôn im lặng vài giây, khẽ nói: "Chỉ là không thể muốn."
Nhưng thực ra, trong đầu anh đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh sau khi gặp lại Cốc Trạch. Ngay sau khi chia tay, anh nghĩ dù Cốc Trạch có cầu xin thế nào cũng sẽ không đồng ý quay lại. Nhưng sau một thời gian dài, cơn giận cũng nguôi ngoai. Anh nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của họ và nhận ra mình cũng có lỗi. Anh đã nghĩ nếu gặp lại Cốc Trạch, anh sẽ sửa đổi khuyết điểm để cả hai quay lại.
Nhưng càng lâu, một mình lâu, anh lại nghĩ nếu gặp lại thì mặc kệ mọi chuyện, cứ làm cho thỏa mãn đã rồi tính sau. Thế nhưng khi thực sự gặp lại, tình trạng của Cốc Trạch lại không cho phép làm chuyện đó. Trong vòng nửa năm đều không thể, thậm chí sau nửa năm cũng phải xem tình hình hồi phục. Gáo nước lạnh này thực sự đã dội thẳng vào tim anh, thỉnh thoảng anh cũng không thể kiềm chế được sự bực bội của mình.
Bách Thời Ngôn khiến Cốc Trạch có chút đứng ngồi không yên. Hắn lúng túng đổi chủ đề: "Cái đó... hay là chúng ta đi mua một vài đồ chơi đi..."
"Tùy em." Bách Thời Ngôn có vẻ không hứng thú với chuyện đó, lại tiếp tục công việc.
Cốc Trạch biết điều nói: "Vậy em đi phòng thí nghiệm điểm danh trước, tiện thể nói chuyện với giảng viên. Xong việc ở bên đó em sẽ qua tìm anh."
Bách Thời Ngôn gật đầu.
Cốc Trạch rời khỏi phòng thí nghiệm ở bệnh viện, đại thể đã nói rõ mọi chuyện với giảng viên Lý. Hắn nói mình không đủ chuyên nghiệp để chăm sóc bệnh nhân, và bạn bè đã giúp thuê hộ lý.
Giảng viên Lý cũng không quan tâm người bạn đó là ai, chỉ cần biết có hộ lý chăm sóc và tình trạng của Lâm Lâm Chi đang chuyển biến tốt là ông ấy yên tâm.
Cốc Trạch ngồi lê đôi mách cho đến bốn giờ chiều. Hắn mở máy tính ở phòng thí nghiệm ra, tiếp tục lướt web thêm hơn một tiếng nữa, đến sáu giờ tối thì chuẩn bị về. Trong suốt một tiếng đó, hắn không làm gì khác ngoài việc tìm kiếm đồ chơi tình dục.
Dù tạm thời không thể làm chuyện đó, nhưng hắn và Bách Thời Ngôn cũng không thể cứ mãi như những người bạn được. Mua đồ chơi vẫn có thể dùng được, hoặc cùng nhau chơi game người lớn của Nhật Bản cũng là một ý hay.
Hắn đã tìm được khá nhiều trang, định lát nữa sẽ gửi cho Bách Thời Ngôn. Nhưng Bách Thời Ngôn có vẻ không mấy hứng thú với những chuyện đó. Anh ấy thích "hàng thật" hơn.
Hắn xuống lầu, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì va vào giảng viên. Giảng viên rất vui vẻ nói rằng một bác sĩ đàn anh đã đăng một bài báo cáo cực kỳ xuất sắc và quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho toàn bộ phòng thí nghiệm, thạc sĩ và nghiên cứu sinh đều có thể tham gia.
Cốc Trạch vội vàng chúc mừng và nói sẽ đến ăn chực. Thời gian ăn chực được ấn định vào tối thứ Sáu này.
Cốc Trạch bước đi nhẹ nhàng đến bệnh viện, định tìm Bách Thời Ngôn để bàn bạc chuyện mua đồ chơi.
Khi đi được nửa đường, Bách Thời Ngôn nhắn tin cho hắn: "Anh chuẩn bị tan làm."
Cốc Trạch: "Vừa hay, đợi em đến chỗ anh rồi chúng ta cùng về."
Khoảng mười phút sau, hắn tìm thấy văn phòng của Bách Thời Ngôn. Lúc này, bệnh viện đã có rất nhiều người tan làm nên hành lang khá yên tĩnh. Bách Thời Ngôn đang dọn dẹp tài liệu. Trong phòng chỉ có một mình Bách Thời Ngôn. Hắn đi thẳng vào, nói: "Bách, em tìm được vài đồ chơi rồi, chúng ta cùng chọn nhé..."
Vừa nói xong, hắn chợt nhận ra vẻ mặt của Bách Thời Ngôn không đúng lắm. Bách Thời Ngôn trừng mắt nhìn hắn, kiểu trừng mắt vừa giận vừa bất lực, và có chút cảnh cáo. Giọng hắn lập tức nhỏ lại, lén lút hỏi: "Sao vậy?"
"Khụ khụ." Từ một góc văn phòng, giảng viên Lôi bỗng lên tiếng: "Xem ra đã đến lúc tôi chuyển văn phòng rồi."
Cốc Trạch: "..."
Hắn sốc nặng, cả người hóa đá, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Giảng viên Lôi đứng ở một góc khuất, ngay sau cánh cửa, nên khi hắn đi vào đã không để ý. Đúng là... xấu hổ đến mức muốn độn thổ!
*
Lời tác giả:
Cốc Trạch: "A a a a a, tại sao mình lại ngốc thế này!"
Bách Thời Ngôn: "Anh không bóp chết em, chắc chắn là tình yêu đích thực rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com