Chương 6: Không chịu được mùi thuốc
Vết cắn trên cánh tay vốn dĩ đã đóng vảy, nhưng vì vừa nãy va chạm, miệng vết thương bên cạnh bị vỡ ra, chảy ra máu tươi đỏ thẫm, xung quanh còn dính đầy bụi tường dơ bẩn.
Trong mùa hè nóng nực, không xử lý kịp thời rất dễ bị nhiễm trùng.
Lục Hoài Tri tùy ý để Thời Tuy nắm lấy, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
Tay Thời Tuy rất trắng, đầu ngón tay hơi lạnh, ngón trỏ còn vương chút tàn thuốc chưa sạch.
Anh không biết Thời Tuy hút thuốc.
Tư thế còn rất quen thuộc.
Lục Hoài Tri cụp mắt xuống: "Tôi không sao, chỉ là hơi đau."
Trời đã tối hẳn, bức tường cao trong hẻm nhỏ che khuất phần lớn ánh sáng, khuôn mặt Lục Hoài Tri chìm vào bóng tối, mơ hồ đi những đường nét sắc sảo vốn có, trông an tĩnh nhu hòa, cộng thêm giọng nói nhỏ vừa rồi, thế nhưng có chút đáng thương.
Thời Tuy bực bội tặc lưỡi một tiếng: "Yếu như vậy còn cố mạnh."
Cậu buông tay đang nắm người kia ra: "Phía trước có quán nướng, bên trong có nhà vệ sinh."
Nói xong, cũng mặc kệ Lục Hoài Tri có tìm được chỗ hay không, lập tức bỏ đi.
Uông Thành thấy Thời Tuy trở về, đưa cho cậu một xiên thịt dê vừa nướng xong: "Sao đi lâu vậy?"
Thời Tuy: "Gặp chút chuyện nhỏ."
Nhưng cậu ngồi xuống chưa bao lâu, đột nhiên thấy Uông Thành vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía sau cậu: "Học bá?"
Những người ngồi cùng bàn khác hiển nhiên cũng có nghe nói về học sinh chuyển trường này: "Thời Tuy cậu dẫn đến à?"
Còn không quên nhường cho Lục Hoài Tri một chỗ ngồi bên cạnh Thời Tuy.
"Từ từ."
Thời Tuy dùng chân đẩy chiếc ghế trống ra xa một chút, không cho Lục Hoài Tri ngồi, hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Cậu bảo Lục Hoài Tri đến quán nướng là để rửa vết thương, thằng nhóc này sao còn đi theo đến đây?
Chưa đợi Lục Hoài Tri trả lời, Uông Thành bên cạnh đã vỗ đầu một cái: "Đệt, tớ quên mất, là tớ gọi!"
Lúc ấy Lục Hoài Tri đưa bài tập vật lý cho hắn chép, hắn khách sáo một câu, ai ngờ Lục Hoài Tri thật sự đến.
Uông Thành giật lấy chiếc ghế dưới chân Thời Tuy, phủi phủi: "Học bá, cậu ngồi đây."
Còn không quên đẩy xiên nướng vừa nãy đưa cho Thời Tuy đến trước mặt Lục Hoài Tri.
Thời Tuy: "..."
Khi nào mà đãi ngộ của người này còn cao hơn cậu vậy?
Lục Hoài Tri đặt cặp sách sang một bên, ngồi xuống: "Vừa nãy Thời Tuy giúp tôi một ân lớn, hôm nay tôi mời mọi người."
Nói xong bảo nhân viên phục vụ mang thêm rượu và thức ăn.
Lời này vừa nói ra, không khí trên bàn lập tức sôi nổi hẳn lên.
"Học bá trâu bò!" Uông Thành đưa cho Lục Hoài Tri một chai bia: "Bất quá Thời Tuy giúp cậu cái gì?"
"Vừa nãy có người trấn lột." Lục Hoài Tri đẩy nhẹ xiên thịt dê trước mặt về phía Thời Tuy vài phần: "Thời Tuy giúp tôi đuổi bọn họ đi."
"Oa, tớ vừa mới còn hỏi có muốn đi gặp những người đó không, Tuỳ ca nói lười xen vào chuyện người khác..." Một người ngồi cùng bàn lè lưỡi trêu Thời Tuy, "Tuỳ ca cậu cũng bất công quá đi!"
Thời Tuy mặt không cảm xúc gặm một xiên nướng.
"Đúng rồi, cậu trước không phải ở Thanh Hà sao? Trường học trâu bò như vậy, sao lại chuyển đến Nhất Trung An Thành?"
Lục Hoài Tri giải thích: "Sức khỏe tôi không tốt, người nhà liền đưa tôi đến đây dưỡng bệnh."
Thời Tuy rót một ngụm bia lạnh.
Cậu ấm thành phố đỏng đảnh.
Uông Thành phụ họa gật gật đầu: "An Thành đích xác so với mấy thành phố lớn kia môi trường tốt hơn nhiều."
Mấy người một hỏi một đáp, Lục Hoài Tri thế nhưng hòa hợp mà hòa nhập vào.
Ăn xong nướng BBQ, bọn họ thậm chí còn muốn rủ Lục Hoài Tri cùng đến tiệm net Thời Tuy làm thêm.
Uông Thành và mấy người kia mở một phòng riêng, Lục Hoài Tri vẫn ngồi ở trước quầy, vị trí gần Thời Tuy nhất, mở cặp sách ra, chuẩn bị giải đề.
Thời Tuy nhìn quyển Ngũ Tam tươi đẹp kia, bĩu môi.
Cậu thật không hiểu nổi, cái tên mọt sách này làm thế nào mà dỗ được Uông Thành bọn họ xoay quanh như vậy?
Đang lúc cậu suy nghĩ, lại thấy Lục Hoài Tri đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang.
Hai người ánh mắt chạm nhau, Thời Tuy theo bản năng cúi đầu giả vờ chơi điện thoại.
Cậu nhìn màn hình đen ngòm, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không đúng, cậu vì sao phải trốn tránh?
Thế là, Thời Tuy quật cường ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đã biến mất.
Lục Hoài Tri đã ra khỏi tiệm net.
Anh gọi năm ly trà sữa, nhận lấy từ tay nhân viên giao hàng, sau đó lại nhìn thấy một mái tóc đỏ quen thuộc.
Là một trong hai tên trấn lột anh ở hẻm nhỏ trước đó.
"Tao tìm được chỗ thằng nhóc kia làm thêm rồi, lát nữa gửi định vị cho mày, tất cả cút đến đây cho tao!"
Tên tóc đỏ cười hiểm độc.
Bọn chúng náo loạn một trận, cái tiệm net này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, điện thoại trong tay đột nhiên bị người giật lấy, "tút" một tiếng, cuộc gọi bị ngắt.
Lục Hoài Tri ngước mắt: "Đây không phải chỗ mày nên đến."
"Là mày à!" Tên tóc đỏ còn tưởng rằng mình bị Thời Tuy phát hiện, không ngờ lại là thằng nhóc yếu gà bị hắn đẩy một cái là ngã, lập tức yên tâm, "Sao, muốn ra mặt thay người khác hả?"
Hắn nghênh ngang đẩy vai Lục Hoài Tri, còn chưa chạm vào người, cổ tay đã bị người ta nắm chặt, sau đó, vặn xuống một cái.
"Răng rắc."
Là tiếng khớp tay trật.
Tên tóc đỏ một chút còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát ra một tiếng hít vào ngắn ngủi.
Cơn đau nhức dữ dội ở cổ tay ập đến, hắn ôm tay ngồi xổm xuống, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, đau đến tận cùng, thế nhưng ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thốt ra được.
Lục Hoài Tri cúi người, nhét điện thoại di động vào túi áo trên của anh, không chút biểu cảm rũ mắt xuống: "Không có lần sau."
Anh nhìn xuống, ánh mắt dừng trên cổ tay bị trật khớp của tên tóc đỏ: "Nếu không, sẽ không chỉ dừng lại ở đó."
Ánh đèn đường lạnh lẽo từ một bên chiếu xuống, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh của anh, khí chất lạnh lùng xa cách.
Cơ thể tên tóc đỏ run lên một cách khó nhận thấy.
Khi đối diện với Thời Tuy đầy sát khí kia, hắn còn dám nghênh ngang một chút, nhưng người này, hắn thật sự sợ hãi.
Toàn bộ quá trình biểu cảm của người này không hề thay đổi, ra tay dứt khoát lưu loát, khác hẳn với vẻ yếu đuối của học sinh hắn thấy ở hẻm nhỏ buổi chiều.
Trong lòng tên tóc đỏ dâng lên nỗi sợ hãi tột độ.
Đến khi người kia đi rồi, hắn mới như tỉnh mộng, ôm tay, tè ra quần mà chạy.
Trong tiệm net.
Thời Tuy đang cúi đầu chơi Vui Vẻ Anipop, thấy có người đi vào, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy là Lục Hoài Tri, lông mày cau lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
Biểu cảm của Lục Hoài Tri lạ lạ.
Lục Hoài Tri không ngờ Thời Tuy lại nhạy cảm như vậy, khẽ cong khóe miệng: "Đi lấy trà sữa cho cậu."
Độ cong nơi khóe miệng làm tan đi chút lạnh lẽo còn sót lại trên người anh.
"Cậu thích năm phần ngọt." Lục Hoài Tri đặt năm ly trà sữa trước mặt cậu: "Có Nhẹ Chi Môi Môi, Dương Chi Cam Lộ, nhiều thạch nho..."
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay."
Thời Tuy liếc mắt nhìn qua, phát hiện trên nhãn của tất cả đều ghi năm phần ngọt.
"Cậu chọn một ly đi, số còn lại tôi mang đến cho Uông Thành bọn họ."
Giọng Lục Hoài Tri tự nhiên, hiển nhiên không cảm thấy việc để Thời Tuy chọn trước có gì không đúng,
còn tùy hứng mà chọn toàn năm phần ngọt.
Nếu Uông Thành biết, phỏng chừng tim đã tan nát.
Thời Tuy mặt không cảm xúc: "Tôi không uống."
Lần sau cậu mà thèm đáp lời Lục Hoài Tri trước thì cậu là chó!
Lục Hoài Tri dường như không thấy Thời Tuy từ chối, mở miệng nói: "Không thích hết à? Vậy tôi đi mua lại lần nữa."
Thời Tuy: "..."
Cuối cùng, Thời Tuy chọn sinh tố dâu tây.
Cậu không muốn nhìn thấy quầy chất đầy trà sữa.
Lục Hoài Tri chọn một ly có cùng khẩu vị với Thời Tuy, rồi mới mang số còn lại đến phòng riêng của Uông Thành.
Thời Tuy ở quầy đều nghe thấy tiếng hoan hô từ phòng riêng vọng ra.
Một đám vô tích sự, một ly trà sữa mà vui mừng đến vậy.
Hôm nay là thứ bảy, tiệm net rất đông khách, Thời Tuy thường xuyên thấy có người lảng vảng trước mặt cậu.
Không phải đến tìm cậu gây sự, mà là đến gần Lục Hoài Tri.
Thời Tuy hút một ngụm sinh tố, thầm nghĩ trong lòng: "Không hổ là hot boy."
Lục Hoài Tri vẫn mặc bộ đồng phục khô khan kia, tay phải cầm bút, cúi đầu, lộ ra nửa gương mặt nghiêng với đường cong lưu loát sạch sẽ, đôi mắt nghiêm túc, đi cùng bộ đồng phục kia lại có vẻ khí chất ôn nhuận, ở cái tiệm net ồn ào này giống như một người kì lạ.
Lại đặc biệt thu hút.
"Cậu em kia cậu có quen không? Đẹp trai quá!" Một khách quen của tiệm net ghé lại hỏi Thời Tuy, "Bất quá người này vô tình thật, cậu xem, chẳng ai xin được phương thức liên lạc."
Lúc đầu Lục Hoài Tri còn ngẩng đầu từ chối, nhưng người đến nhiều, vẻ mặt rõ ràng lạnh nhạt hẳn đi.
Sau đó, tay bút không ngừng, chỉ nói một tiếng xin lỗi.
Thời Tuy lạnh mặt: "Không quen."
Mới bao lâu chứ, số người đến gần thằng nhóc này còn nhiều hơn số thư tình cậu nhận được cả năm.
Nửa tiếng sau.
Lục Hoài Tri đang giải bài toán hình học cuối cùng trong đề thi, mặt bàn đột nhiên bị người gõ gõ.
Anh nhíu mày: "Xin lỗi——"
Chữ "lỗi" còn chưa kịp thốt ra, dư quang đã thấy bàn tay trên bàn.
Xương khớp rõ ràng, mảnh khảnh thon dài.
Lục Hoài Tri rất nhanh ngẩng đầu.
Thời Tuy cầm lấy cặp sách trên ghế của anh, nhét vào lòng anh: "Cậu vào phòng riêng của Uông Thành mà viết, ở đó yên tĩnh."
Lục Hoài Tri nhớ lại lúc anh mang trà sữa vào nghe thấy tiếng ồn ào, dừng một chút: "Được."
Người đi rồi, trước mắt Thời Tuy cuối cùng cũng không còn nhiều người lảng vảng như vậy nữa.
Khóe môi cậu hơi cong lên, tiếp tục cúi đầu chơi Vui Vẻ Anipop.
Thời gian trôi qua rất nhanh, người thay ca đến, Thời Tuy kết thúc ca làm thêm.
Cậu không về nhà mà đến phòng riêng của Uông Thành, chuẩn bị cùng mọi người chơi vài ván game.
Ngày mai là chủ nhật, bọn họ có thể thức cả đêm.
Vừa mở cửa phòng riêng, một làn khói thuốc đặc quánh xộc vào mặt.
Bên trong khói mù mịt, ngoại trừ Lục Hoài Tri, mỗi người đều ngậm một điếu thuốc.
Thời Tuy bịt mũi: "Các cậu tu tiên đấy à?"
Uông Thành đang đánh đoàn, thuận miệng giải thích: "Điều hòa có chút vấn đề về thông gió, bọn tớ không hút lâu đâu."
"Để lát nữa tớ bảo chị Lộ Lộ một tiếng." Thời Tuy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lục Hoài Tri, "Các cậu còn bao lâu nữa, ván sau chơi cùng nhau."
"Tuyệt vời! Cậu vừa hay dẫn dắt bọn tớ." Uông Thành mừng rỡ, "Quỳ vài ván cũng được."
Thời Tuy thấy bọn họ còn lâu nữa, liền móc từ trong túi ra một điếu thuốc, chuẩn bị giải sầu.
Vừa mới châm lửa, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan.
Thời Tuy quay đầu.
"Không cần để ý đến tôi." Lục Hoài Tri ho đến mặt trắng bệch, anh che miệng, khẽ nói: "Tôi không sao."
Nói xong lại sặc ho một tiếng.
Uông Thành và những người khác sau khi nghe thấy theo bản năng dập tắt thuốc: "Học bá, cậu không sao chứ? Vừa nãy còn khỏe mà?"
Lúc Thời Tuy vào còn cố ý mở cửa thông gió, mùi vị hẳn là đã tốt hơn nhiều trước đó mới đúng.
"Tôi cũng không biết, khụ khụ..." Lục Hoài Tri ho đến cả tai đỏ lên, trông rất khó chịu.
Thời Tuy đã đưa điếu thuốc lên miệng, lại thấy Lục Hoài Tri vừa ho đến xé phổi xé gan, ánh mắt lại thường xuyên dừng trên điếu thuốc trong tay cậu.
?
Ý đồ này có vẻ khá rõ ràng rồi nhỉ?
"Thời Tuy! Cậu không thể để ý đến học bá một chút sao?" Uông Thành là người đầu tiên không chịu nổi, bỏ cả game, nghiêng đầu chỉ trích Thời Tuy: "Cậu cứ ngồi cạnh cậu ấy, khói thuốc bay hết sang bên đó rồi."
"Không sao." Lục Hoài Tri khó khăn thở ra một hơi: "Xin lỗi, là tôi làm mọi người mất hứng."
Lời này vừa dứt, ba cặp mắt còn lại trong phòng riêng đồng loạt nhìn sang.
"Dập thuốc đi!"
Nói năng hùng hồn.
Thời Tuy: "..."
Thời Tuy nhìn Lục Hoài Tri, mặt không cảm xúc dập tắt điếu thuốc.
Được thôi, cậu giỏi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com