Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vừa thêm được phương thức liên lạc lại bị cho vô danh sách đen.

Thời Tuy vừa cảm giác từ giờ tự học buổi sáng ngủ đến tận tiết đại khóa, ngay cả Uông Thành gọi cậu ăn cơm cũng không thèm đáp.

Cậu không muốn lại nghe Lục Hoài Tri hỏi cậu bữa sáng muốn ăn gì.

Đơn giản là không ăn.

Đang lúc cậu ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy giọng Uông Thành vô cùng lo lắng.

"Thời Tuy, tỉnh tỉnh, Đặng già đến rồi!"

Chủ nhiệm giáo dục tên thật là Đặng Vi Bổn, "Đặng già" là bọn họ lén gọi.

Thời Tuy bị người ta đánh thức, hai bên cằm còn hằn vệt ngủ, đuôi mắt ửng hồng, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Đừng ngơ nữa! Mau đi tìm cái áo đồng phục mặc vào!" Uông Thành thò đầu ra cửa sổ nhìn: "Đặng già đã dò đến lớp nhì bên cạnh rồi!"

Đặng già đột nhiên đi tuần tra toàn niên cấp, hết phòng học này đến phòng học khác kiểm tra xem ai không mặc đồng phục, ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha, đã bắt được một đám người rồi.

"Đồng phục?" Thời Tuy chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình.

Chiếc áo thun tay ngắn màu đen in hình đầu hổ cực lớn, trông rất oai phong.

Uông Thành biết Thời Tuy như vậy chắc chắn sẽ bị bắt, gấp đến độ xoay vòng vòng, đúng lúc nhìn thấy ủy viên học tập bên cạnh đưa áo khoác đồng phục của mình cho ủy viên thể dục.

Chiếc áo khoác nhỏ nhắn mặc trên người ủy viên thể dục cao gần mét tám, trông như sắp rách toạc.

Mắt Uông Thành sáng lên: "Mau, tìm xem ai mang áo khoác đồng phục, cậu nhanh chóng mặc vào!"

Thời Tuy cũng thấy chiếc áo đồng phục cực kỳ không vừa người trên người ủy viên thể dục, mấu chốt là đối phương còn vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí thừa lúc mọi người chưa chuẩn bị, lén lút kéo cổ áo lên ngửi một chút.

Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa biến thái.

Thời Tuy chứng kiến toàn bộ quá trình thì hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng hết sức khó hiểu.

Cậu không chịu nổi mà dời mắt đi, đột nhiên liền nhìn thấy trên bàn mình đặt một chiếc áo khoác đồng phục.

Áo được gấp gọn gàng, màu trắng đồng phục sáng lên, thậm chí còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước giặt tươi mát.

Lục Hoài Tri nói: "Cậu có thể mặc của tôi."

Không hiểu vì sao, Thời Tuy đột nhiên nhớ đến vẻ mặt say mê của ủy viên thể dục khi ngửi áo đồng phục vừa nãy, sợi dây thần kinh trong đầu cậu bỗng dưng đứt phựt——

Cậu tuyệt đối không mặc áo đồng phục của Lục Hoài Tri!

Đúng lúc chủ nhiệm giáo dục xuất hiện ở cửa, Thời Tuy đứng phắt dậy.

Chiếc ghế dựa cọ xát trên mặt đất, phát ra một tiếng "rầm" chói tai.

Phòng học tĩnh lặng trong một khoảnh khắc.

Đặng Vi Bổn với mái đầu hói hình Địa Trung Hải, ánh mắt sáng như trán, "hừ" một tiếng dừng lại trên người Thời Tuy, đôi mắt nheo lại: "Tốt lắm, Thời Tuy, em cũng ra sân thể dục chạy năm vòng cho tôi!"

Lần này Thời Tuy không hề phản kháng, khi ra khỏi phòng học thậm chí còn vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Uông Thành trợn mắt há hốc mồm: "Cậu ta điên rồi?"

Chạy năm vòng còn nhẹ nhàng hơn mặc một chiếc áo đồng phục sao?

Lục Hoài Tri rũ mắt nhìn chiếc áo của mình trên bàn, trầm mặc không nói.

Trên sân thể dục không ít người đang chạy vòng, có thể thấy lần đột kích bất ngờ này của Đặng Vi Bổn đã thành công.

Ông khoanh tay đứng ở mép đường chạy, nhìn đội ngũ thưa thớt, trầm giọng nói: "Mấy người chưa ăn cơm à? Chạy nhanh lên cho tôi! Mười phút ai không chạy xong thì chạy thêm một vòng!"

Lời này hiển nhiên có hiệu quả, tốc độ của mọi người tăng lên một chút.

Thời Tuy ở trong đội ngũ nhìn thấy một người quen thuộc, Tiền Hạo.

Trên cổ đeo một sợi xích bạc, giữa quần xé một lỗ to, chạy mà gió lùa vào tận cổ như cái bong bóng sắp nổ.

Một kiểu tạo hình hoàn toàn phong trào.

Từ lần trước ở phòng học từ chối Tiền Hạo, người này rất ít khi xuất hiện trước mặt cậu.

Mấy ngày không gặp, người này dường như có chút khác lạ.

Ví dụ như bây giờ, không muốn sống mà chen vào đường chạy bên trong của cậu.

Còn quay đầu lại cho Thời Tuy một ánh mắt khiêu khích.

Thời Tuy ngước mắt, trực tiếp vươn tay, túm chặt sợi xích bạc khoa trương của Tiền Hạo, kéo mạnh người ra sau.

Thành công vượt lên.

Tiền Hạo bị kéo một cái lảo đảo, suýt chút nữa đụng vào học sinh phía sau, miễn cưỡng giữ được thăng bằng, Thời Tuy đã bỏ xa hắn một đoạn.

Sau đó, hắn dốc hết sức muốn đuổi theo để cho Thời Tuy một bài học, nhưng Thời Tuy luôn giữ khoảng cách một cánh tay với hắn, không xa không gần, như mèo vờn chuột trêu hắn.

Đợi chạy xong năm vòng, hắn mệt lả người, đến vạt áo Thời Tuy cũng chưa chạm được.

Thời Tuy là người đầu tiên chạy xong.

Tên này tốc độ quá nhanh...

Bên đường chạy còn không ít người vây xem, nhìn thấy Thời Tuy lao tới nhanh như vậy, đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán.

"Oa, người kia là ai vậy? Chạy nhanh thật, có chút đẹp trai!"

"Thời Tuy lớp 11/3, lớp học kỳ đại hội thể thao suýt chút nữa đã đánh bại khối chuyên thể dục giành hạng nhất đấy!"

"Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng tôi khuyên các cậu đừng có ý đồ gì với cậu ta, người này tính tình rất tệ."

Lời này vừa dứt, liền thấy Thời Tuy chậm rãi giơ tay, hướng về phía Tiền Hạo đang cong lưng há miệng thở dốc giơ ngón giữa lên, không tiếng động nói hai chữ——

[Đồ ngu.]

Ngực cậu hơi hơi phập phồng, mồ hôi ướt đẫm trên trán hất hết lên, đường nét khuôn mặt lưu loát sắc bén, lộ rõ vẻ ngông cuồng.

Hơn nữa vừa mới nói xong, cả người kiêu ngạo và tùy ý.

Tiền Hạo bị nghẹn đến suýt chút nữa không thở nổi, sặc sụa ho đến mặt đỏ bừng.

"Vi Vi, cậu thật sự muốn đi đưa nước sao?" Một nữ sinh tóc ngắn thấy động tác ngả ngớn của Thời Tuy, vẻ mặt lo lắng.

Đào Linh Vi do dự một lát, vẫn là gật gật đầu.

Lần trước nàng đưa trà sữa cho Thời Tuy, Thời Tuy nhận, nhưng lại không đồng ý thêm WeChat của nàng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là nàng quá vội vàng.

Nàng muốn thử lại một lần.

Uông Thành thấy Thời Tuy chạy nhanh, đang chuẩn bị đi tiếp ứng một chút, đột nhiên liếc thấy Đào Linh Vi, hắn lập tức giữ chặt Lục Hoài Tri bên cạnh: "Học bá từ từ, tớ cảm thấy Thời Tuy chắc là không cần chúng ta đâu."

Hắn nhận ra cô gái kia chính là người trước đây đến phòng học đưa trà sữa cho Thời Tuy.

Uông Thành vẻ mặt bỡn cợt: "Thằng nhóc này dạo này vận đào hoa không tệ nha!"

Hắn rất ít khi thấy cô gái nào bị Thời Tuy từ chối mà vẫn có dũng khí đến gần lần nữa.

"Chúng ta cũng đừng vướng bận." Uông Thành đang chuẩn bị quay về, lại thấy Lục Hoài Tri vẫn bước chân không ngừng, thẳng tắp đi về phía Thời Tuy.

Thời Tuy đang lau mồ hôi, tiện thể điều chỉnh hô hấp.

Cậu vừa chạy quá sức, hơn nữa buổi sáng không ăn cơm, dạ dày có cảm giác nóng rát, còn hơi muốn nôn.

"Cậu không khỏe à?" Phía trước truyền đến một giọng nữ rất nhẹ: "Muốn uống nước không?"

Đào Linh Vi đưa chai nước đá vừa mua ở siêu thị cho Thời Tuy.

Con trai thích uống lạnh, cô đặc biệt chọn từ tủ đông.

Thời Tuy ngẩng đầu, lần này, cậu thật sự nhận ra Đào Linh Vi.

Bất quá cậu cũng không nhận lấy.

Ý cự tuyệt lần trước của cậu hẳn là rất rõ ràng.

"Cái đó... cậu không cần ngại." Đào Linh Vi vội vàng giải thích, tay nắm chai nước khoáng cũng theo bản năng siết chặt, "Cùng lắm thì lát nữa cậu chuyển tiền cho tớ là được."

Lời này khiến Thời Tuy có chút dao động, cậu thật sự khát.

Nhiệt độ buổi sáng không thấp, mặt trời chiếu thẳng xuống người, vừa nóng vừa khô.

Tay cậu vừa giơ lên, ánh mặt trời bên cạnh đột nhiên bị người che khuất, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Bây giờ cậu ấy không uống được lạnh."

Lục Hoài Tri đứng bên cạnh Thời Tuy: "Cậu ấy sáng chưa ăn cơm, uống lạnh dạ dày không chịu nổi."

Nói xong, đưa chai nước khoáng nhiệt độ bình thường trong tay qua: "Uống cái này đi."

Hai chai nước suối cứ như vậy đặt trước mặt Thời Tuy, cảnh tượng nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Cố tình tạo ra cục diện này, ai đó thần sắc như thường, chỉ là chai nước suối trong tay cậu ta sắp bị siết đến méo mó.

Tâm lý phản nghịch của Thời Tuy trỗi dậy, cậu hất tay Lục Hoài Tri ra, chuẩn bị nhận lấy của Đào Linh Vi, nhưng tay vừa động, Đào Linh Vi đã rụt tay về, vẻ mặt xin lỗi.

"A! Tớ không biết cậu sáng chưa ăn cơm, bằng không thật là có ý xấu."

Tay Thời Tuy khựng lại giữa không trung.

"Không sao." Lục Hoài Tri tự nhiên tiếp lời cô: "Bất quá vẫn rất cảm ơn cậu đã đưa nước cho cậu ấy, hay là cậu đưa nước cho tôi, đợi cậu ấy đỡ hơn tôi sẽ đưa cho cậu ấy."

Đào Linh Vi không hề phòng bị đưa nước cho Lục Hoài Tri.

Lục Hoài Tri còn tại chỗ thêm WeChat với cô, chuyển tiền qua.

Đào Linh Vi nhận tiền, tổng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cô chỉ quy kết vấn đề là do tình cảm hai người kia tốt quá.

Nước đã đưa, nàng cũng không có lý do gì để tiếp tục nán lại.

Sau khi Đào Linh Vi rời đi, Thời Tuy mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm Lục Hoài Tri.

Trước đây cậu không nhận ra người này lại tự tiện như vậy, còn trả tiền nước hộ cậu?

"Cậu dựa vào cái gì mà tự tiện làm——"

Chữ "chủ" còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Lục Hoài Tri vặn nắp chai nước của mình ra, đưa tới trước mặt cậu.

"Khô hết cả miệng rồi, uống nước đi."

Động tác vô cùng tự nhiên.

Thời Tuy theo bản năng nhận lấy, đợi lòng bàn tay áp sát vào thân chai hơi lạnh, cậu mới như tỉnh mộng, chợt nhận ra mình bị chơi xỏ, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt thân chai: "Cậu..."

Nhưng cậu quên mất nắp chai đã bị Lục Hoài Tri vặn ra, thân chai chịu lực biến dạng, nước lập tức tràn ra, cậu lại luống cuống tay chân buông tay, nước suýt chút nữa đổ vào quần.

Đáy mắt Lục Hoài Tri thoáng qua một nụ cười.

"Cười cái rắm!" Thời Tuy ngửa đầu uống một ngụm nước.

Cậu phát hiện, tuyệt đối không thể so đo hơn thua với người này.

Nhưng cậu vừa nuốt nước xuống, trước mặt đã chìa ra một chiếc điện thoại, trên màn hình là một mã QR.

"Chai nước này cộng với chai của cô gái vừa nãy, tổng cộng sáu tệ." Lục Hoài Tri mở miệng, "Hay là, trả tiền mặt?"

Thời Tuy: "..."

Cậu bây giờ lấy đâu ra tiền mặt!

Thế là, cậu mặt không cảm xúc móc điện thoại ra, thêm Lục Hoài Tri làm bạn bè, chuyển tiền qua.

"Cậu sẽ không giây tiếp theo xóa bạn bè của tôi chứ?" Lục Hoài Tri đột nhiên mở miệng.

Thời Tuy chậm rì rì dời ngón tay đang đặt trên nút [xóa bạn bè] ra: "Sao có thể? Tôi không làm chuyện hạ đẳng như vậy."

Lục Hoài Tri gật đầu: "Cũng đúng."

Cứ như vậy, Lục Hoài Tri thành công định cư trong danh sách bạn bè của Thời Tuy.

Chiều tan học, Thời Tuy cùng Uông Thành và mấy người khác đến một quán bi-a chơi bóng.

"Trì Thanh, gần đây Tiền Hạo có phải hơi nóng nảy không?" Uông Thành hỏi, "Tớ thấy hôm nay cậu ta chạy vòng còn gây sự với Thời Tuy."

Trì Thanh chính là người hôm trước cùng bọn họ ăn nướng BBQ, cùng lớp với Tiền Hạo.

Trì Thanh đánh một cơ, mới trả lời: "Không biết có phải tìm được chỗ dựa không, dạo này điên cuồng lắm."

Nói xong quay đầu lại nhìn về phía Thời Tuy vẫn luôn nhíu mày xem điện thoại di động: "Hôm nay có phải cậu làm cậu ta bẽ mặt không? Cậu ta về phòng học còn tuyên bố muốn tìm lại mặt."

Lời này rõ ràng là nói với cậu, phỏng chừng là chờ cậu chuyển lời cho Thời Tuy.

Thật là vừa hèn vừa thiếu.

Thời Tuy đầu cũng không ngẩng: "Bảo cậu ta đến đây, ông đây chờ."

Nói ề độ điên, Thời Tuy chưa từng thua ai.

"Không đúng, Thời Tuy, cậu cứ nhìn điện thoại làm gì nãy giờ vậy?" Uông Thành bỏ gậy bi-a xuống, đi tới, định xem một cái, lại thấy Thời Tuy như kẻ trộm đè chặt điện thoại xuống bàn.

"Không có gì."

Biểu cảm của Thời Tuy có chút không tự nhiên.

Từ sau khi tan học, Lục Hoài Tri đã gửi cho cậu gần mười tin nhắn WeChat, thời gian rất đều đặn, mười phút một tin.

Lục: Về đến nhà chưa?

Lục: À, Uông Thành nói đi theo cậu đến quán bi-a.】

Lục: Quán bi-a ở đâu? Chơi vui không?

Thời Tuy không hiểu, tại sao một người lạnh lùng ít nói sau khi thêm bạn bè lại trở nên lảm nhảm như vậy.

Còn có chút tâm cơ vặt vãnh.

Phỏng chừng biết địa chỉ rồi, lần sau sẽ mò đến đây sao?

Thời Tuy thờ ơ, cậu sẽ không mắc mưu.

Lục: Buổi sáng đừng bỏ bữa, không tốt cho dạ dày.】

Lục: Sáng mai muốn ăn gì?

Lục Hoài Tri (Cao Nhị Tam Ban): Tôi mang cho cậu.

Thời Tuy nheo mắt.

Không dứt đúng không?

Cậu vô số lần muốn kéo người này vào danh sách đen hoặc xóa đi, nhưng lại cảm thấy thật làm như vậy giống như thật sự có gì đó với người ta vậy.

Thế là chỉ có thể xem Lục Hoài Tri như cái đồng hồ báo thức đúng giờ gửi tin nhắn đến.

Nhìn cái tên [Lục] trên màn hình mà thấy khó chịu, rất giống cách gọi thân mật giữa người quen, Thời Tuy đổi thành [Lục Hoài Tri], vẫn không vừa mắt, cuối cùng biến thành [Cao Nhị Tam Ban Lục Hoài Tri].

Đầy đủ bày ra mối quan hệ xa lạ của cậu với người này.

Thời Tuy cuối cùng cũng hài lòng.

Cậu đặt điện thoại di động lên bàn, không lâu sau, rung một tiếng.

Thời Tuy liếc nhìn đồng hồ treo tường, quả nhiên, vừa đúng mười phút.

Cậu mặt đơ nhịn một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại.

Cao Nhị Tam Ban Lục Hoài Tri: Đây là bài tập và đáp án hôm nay, chỉ gửi cho một mình cậu, nhớ chưa.

Thời Tuy: "..."

Ai thèm cái bài tập chó má của cậu chứ!

Uông Thành thấy Thời Tuy không thèm đánh bi-a, một mình ngồi đó xị mặt giận dỗi, có chút buồn cười: "Ai lại chọc Tuỳ ca của tớ vậy? Nói ra, tớ giúp cậu xử lý nó liền!"

Hắn rất ít khi thấy Thời Tuy bộ dạng nghẹn khuất như vậy.

Ngày thường ai chọc cậu khó chịu, trực tiếp đánh cho một trận là xong.

Đâu giống như bây giờ, giận dỗi với cái điện thoại.

Có chút đáng yêu.

Bất quá ý tưởng này chỉ lóe lên trong đầu, đã thấy Thời Tuy trực tiếp nhét nguyên chiếc điện thoại vào cặp sách, đi đến trước bàn bi-a, lạnh mặt nhận lấy gậy của Uông Thành, cúi người, "phanh" một tiếng, một cơ vào lỗ.

Thời Tuy: "Con gà chết tiệt, tôi còn sợ cậu đánh bi số 8 đen vào lỗ đấy."

Uông Thành: "..."

Hắn thu hồi cái ý nghĩ người này đáng yêu.

Một ván kết thúc, mấy người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Thời Tuy theo bản năng muốn cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, cứng rắn rụt tay về, bỏ vào túi.

"Anh, rốt cuộc anh đang nghẹn chuyện gì vậy?"
Uông Thành không chịu nổi, hỏi.

Thời Tuy: "?"

Cậu có chuyện gì sao?

Uông Thành thấy cậu còn cãi bướng: "Không tin anh hỏi Trì Thanh xem."

Trì Thanh gật gật đầu: "Có hơi thất thần thật."

Thời Tuy vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng con trai thẳng bình thường nào bị người đồng tính tỏ tình mà có thể như không có chuyện gì?

Đây là phản ứng bình thường của cậu.

Thời Tuy đơn giản hỏi ra sự hoang mang của mình: "Mấy cậu nói xem, hai người vốn dĩ không ưa nhau, trong đó một người đột nhiên tỏ tình với người kia, là vì cái gì?"

Cậu sợ bại lộ, chưa nói rõ giới tính.

"Cái này không đơn giản." Uông Thành gần đây mê mệt mấy bộ phim vườn trường cẩu huyết rất nhanh đưa ra đáp án: "Muốn lừa người ta yêu rồi đá để trả thù chứ sao!"

Thời Tuy im lặng một lát.

"Bất quá còn một khả năng nữa." Uông Thành cười đến mắt híp lại: "Đó chính là đối phương thật lòng yêu, thường thì kiểu này, về sau hai người chắc chắn dây dưa đến chết đi sống lại, tớ dám đảm bảo!"

Nói xong vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chắc nịch.

Thời Tuy hoàn toàn im lặng.

Trì Thanh nhìn vẻ mặt Thời Tuy như CPU bị cháy, cười đến đau cả bụng.

Trước đây sao cậu ta không phát hiện Thời Tuy ngây thơ như vậy chứ!

Cái gì cũng dám tin.

Lúc này, điện thoại di động trong cặp sách bên cạnh Thời Tuy lại rung lên.

Thời Tuy và chiếc cặp sách lặng lẽ đối diện một lát, sau đó vươn tay, lấy chiếc điện thoại bên trong ra.

Cao Nhị Tam Ban Lục Hoài Tri: Bữa sáng mang bánh bao ướt và sữa đậu nành cho cậu, chịu không?

Thời Tuy: "..."

Cậu mò mí kỳ diệu - không hiểu sao nhớ tới câu Uông Thành vừa nói [dây dưa đến chết đi sống lại].

Thế là, tay Thời Tuy nhanh hơn não, "xoát" một tiếng kéo người kia vào danh sách đen.

Sau đó nhét điện thoại di động vào ngăn trong cùng của cặp sách, niêm phong.

Dây dưa cái rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com