Chương 2: Nơi cậu cắn bị viêm rồi
Chương 3: Nơi cậu cắn bị viêm rồi
Người đó dường như biết mình đã bị Thời Tuy phát hiện nhưng không tránh né, cứ tiến về phía trước cố gắng tiếp cận.
Thời Tuy đúng là lần đầu gặp phải kẻ không sợ chết như thế này. Chứng kiến cậu đánh cho đám người của anh Ngưu thê thảm đến vậy mà vẫn dám lại gần, chẳng lẽ là thấy vết thương trên người cậu nghĩ rằng cậu không đánh được nữa?
Cậu hạ mắt xuống thầm tính toán khoảng cách, khi đối phương bước thêm một bước cậu nhấc chân tung một cú đá ngang mạnh mẽ.
Luồng gió mạnh vụt qua nhưng đối phương dường như đã dự đoán trước nắm lấy cẳng chân cậu ấn xuống, trong khoảnh khắc cơ thể cậu mất thăng bằng hắn kéo cánh tay cậu giật mạnh về phía sau.
Lưng của Thời Tuy chạm vào lồng ngực của đối phương.
Mùi hương trên người người này rất tươi mát mang theo chút hương lưu lại của nước giặt đồ, trái ngược hoàn toàn với mùi dầu mỡ hỗn tạp giữa rượu và khói thuốc trong con hẻm, sạch sẽ đến mức nổi bật một cách kỳ lạ.
"Biết điều chút đi."
Giọng nói trầm ổn và bình tĩnh dường như hoàn toàn không xem Thời Tuy là đối thủ.
Thời Tuy nghiến răng: "Mơ đi!"
Cậu cầm cặp sách đập ngược ra phía sau nhưng lại bị đối phương dùng cánh tay siết chặt cổ, lực áp chế ở cổ họng khiến sức lực của cậu giảm đi đáng kể. Chiếc cặp đập ra sau chẳng khác gì đang đùa với người ta.
Ai hơn ai kém giữa hai người nhìn là rõ ngay.
Đây là lần đầu tiên Thời Tuy bị áp chế như vậy. Chủ yếu là vì trước đó cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong cuộc đánh nhau mà người này lại là một đối thủ cứng cựa, động tác gọn gàng và dứt khoát. Cánh tay đang giữ chặt cậu như sắt thép chẳng trách người này tự tin không chút sợ hãi dám một mình gây sự với cậu.
Đúng lúc cả hai đang âm thầm giằng co, từ gần đó đột nhiên vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng động do Thời Tuy gây ra với đám người của anh Ngưu quá lớn, có lẽ ai đó phát hiện rồi báo cảnh sát cũng không chừng.
Sắc mặt Thời Tuy lập tức biến đổi.
Cậu không thể bị xử phạt thêm lần nữa.
Thời Tuy nghiến răng muốn nhanh chóng rời đi nhưng người phía sau hoàn toàn không có ý định buông tay. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần lòng Thời Tuy dâng lên sự lo lắng, nhìn cánh tay chắn trước mặt mình cậu cúi đầu cắn mạnh xuống.
Mùa hè nóng nực người này mặc áo ngắn tay không có lớp vải che chắn. Thời Tuy ra tay không chút nương nhẹ rất nhanh đã nếm được vị tanh của máu, nhưng đối phương phản ứng cực nhanh cậu còn chưa kịp tiếp tục dùng lực thì cánh tay đã rụt lại.
Thời Tuy được tự do không kịp tìm người kia tính sổ liền vội vàng nhặt lấy cặp sách rẽ vào con đường bên cạnh và biến mất không thấy đâu.
Một đêm trôi qua, hôm qua trời đổ một trận mưa nhỏ sáng sớm gió đã mang theo chút lạnh.
Thời Tuy không để tâm đến chuyện ngày hôm qua. Sau khi kết thúc công việc làm thêm cậu rời quán net miệng ngậm một miếng bánh mì quen đường mà trèo tường lẻn vào trường.
Lúc này giờ tự học buổi sáng sắp kết thúc. Uông Thành nói lão Điền không biết đã đi đâu hiện tại trong lớp không có ai bảo cậu len lén vào từ cửa sau.
Thời Tuy vừa đặt tay lên cửa sau khép hờ bỗng thấy lạnh ở sau lưng, quay đầu lại phát hiện lão Điền đang nhìn cậu đầy âm trầm.
Rõ ràng là đã canh sẵn từ lâu.
"Trời lạnh gió lớn mà Uông Thành còn kiên quyết để cửa sau mở hé, lúc đó tôi đã thấy không ổn không ngờ lại bắt được cậu." Điền Hồng Quân cầm sách ngữ văn gõ mạnh lên vai Thời Tuy: "Dựa lưng vào tường đứng thẳng cho tôi!"
"Còn nữa, bài hôm qua bảo cậu học thuộc lòng đã thuộc chưa? Tôi sẽ kiểm tra!"
Thời Tuy căn bản không biết là bài nào chỉ đành cúi đầu chịu mắng.
Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh mọi người đều mặc áo khoác đồng phục, chỉ có Thời Tuy vẫn mặc một chiếc áo thun mỏng. Lúc này đứng trên hành lang ngoài lớp một cơn gió thổi qua lạnh đến mức cậu vô thức dùng tay xoa xoa cánh tay.
Điền Hồng Quân nhìn chiếc quần jeans rách của cậu tức đến phát điên: "Nói bao nhiêu lần rồi, mặc đồng phục, mặc đồng phục! Cậu không nghe nổi một lần sao?"
"Giám thị đã chú ý đến cậu từ lâu, cậu bị kỷ luật một đống rồi. Nếu lại bị bắt lỗi nhẹ thì gọi phụ huynh nặng thì có khi bị đình chỉ học."
Nghe đến đây Thời Tuy vốn đang thờ ơ liền ngẩng đầu: "Dạo này em đâu có gây chuyện."
Điền Hồng Quân thấy cuối cùng cậu cũng nghiêm túc hừ một tiếng: "Không mặc đồng phục thì không phải chuyện à?"
Nhưng gần đây Thời Tuy quả thật ngoan hơn, ngược lại là Tiền Hạo lớp 8 bên cạnh hút thuốc, đánh nhau không chịu sửa đổi.
Điền Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm đột nhiên nhớ ra điều gì: "Hôm qua ở khu hẻm Nam có người đánh nhau thậm chí suýt nữa báo cảnh sát. Tôi nhớ chỗ cậu ở gần đó, chuyện này..."
"Không liên quan đến em." Thời Tuy cắt ngang giọng nhanh gọn: "Thầy đừng tùy tiện đổ hết chuyện lên đầu em."
"Thế thì được." Điền Hồng Quân gạt đi nghi ngờ nhìn cậu lạnh đến mức mặt trắng bệch cũng lười không muốn làm khó nữa: "Cậu vào văn phòng mang đống đồng phục mới của quý này lên lớp đi. À đúng rồi, học sinh chuyển trường mới cũng ở đó tiện thể dẫn bạn ấy về lớp luôn."
Khi Thời Tuy đến trước bàn giám thị đang có một gương mặt lạ.
Dáng người cao lớn, bờ vai rộng, đứng rất thẳng. Rõ ràng ngoại hình có phần áp lực nhưng lại không hề toát lên sự khó chịu. Lúc này hắn đang hơi cúi đầu lắng nghe giám thị nói chuyện.
Hôm qua khoảng cách hơi xa, Thời Tuy không nhìn rõ học sinh mới này trông như thế nào, bây giờ thì lại thấy rõ ràng rồi.
Ngũ quan khôi ngô, đường nét sắc sảo, mang theo vẻ sạch sẽ đặc trưng của một thiếu niên.
Thời Tuy chợt nhớ đến kẻ đã tập kích mình trong con hẻm tối qua, khí tức trên người sạch sẽ, lạnh lùng, rất giống với khí chất của người này.
Ánh mắt cậu hạ xuống nhìn về phía cánh tay đối phương, nhưng người này mặc đồ quá kín, áo khoác rộng thùng thình ngay cả khoá kéo cũng kéo ngay ngắn chỉnh tề chẳng thể nhìn ra được gì.
Thời Tuy bĩu môi dời mắt đi, cậu bước thẳng đến bàn làm việc của Điền Hồng Quân cúi người ôm lấy đống đồng phục mới ở bên cạnh.
Cậu chẳng thèm chờ học sinh chuyển trường kia.
Nhưng khi Thời Tuy vừa ôm lên một chồng người kia bỗng nhiên lên tiếng: "Thầy ơi không còn sớm nữa, em về lớp trước ạ."
Nói xong liền bước đến cúi người ôm nốt số đồng phục còn lại bên cạnh.
Động tác của Thời Tuy hơi khựng lại nhưng không ngăn cản.
Có điều, giọng người này sao lại quen quen?
Cậu bước nhanh về phía trước, học sinh mới kia thì không nhanh không chậm đi theo sau như thể coi Thời Tuy là người dẫn đường vậy.
Thời Tuy đột nhiên thấy khó chịu dừng bước nghiêng đầu bất chợt hỏi: "Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?"
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao giọng của học sinh mới này lại nghe quen đến thế.
Người tối qua gần như kề sát tai cậu nói chuyện, dù chỉ một câu cũng đủ để cậu nhớ rõ.
Chỉ là với phản ứng nhanh nhạy và thân thủ như vậy cậu cứ nghĩ đối phương cũng là một kẻ lêu lổng chẳng khác gì mình. Nhưng bây giờ...
Người kia ôm một chồng đồng phục đi được mấy bước đã phải đổi tay nghỉ một chút, trông có vẻ rất chật vật hoàn toàn không giống với dáng vẻ mạnh mẽ tối qua.
Thời Tuy bắt đầu hoài nghi không biết mình có nhận nhầm người hay không.
Thấy đối phương không trả lời cậu cau mày nói: "Trả lời đi!"
"Đã gặp rồi-" Người kia dừng lại một chút, "Hôm qua trước cửa tiệm tạp hóa cậu trừng tôi một phút."
Thời Tuy: "..."
Cậu chưa bao giờ nghĩ có người lại coi sự khiêu khích của mình thành trừng mắt.
Hơn nữa giọng điệu của đối phương bình tĩnh, rõ ràng là câu trần thuật nhưng nghe lại mang theo ý châm chọc vô cớ.
Thời Tuy đặt bộ đồng phục trong tay xuống ngước mắt nhìn học sinh xuất sắc trước mặt, "Cậu nói lại lần nữa?"
Cậu có đôi mắt một mí khi nhìn chằm chằm ai đó với vẻ mặt vô cảm trông đặc biệt dữ dằn.
Không khí căng thẳng như có thuốc súng lan tỏa.
"Thời Tuy cậu lăn qua đây cho tôi!"
Tiếng hét lớn đột ngột của Điền Hồng Quân phá vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Khí thế trên người Thời Tuy lập tức tiêu tan. Trước khi lão Điền nổi giận cậu cúi người nhặt bộ đồng phục dưới đất lên xoay người đi vào lớp học.
Đến cửa Điền Hồng Quân trừng mắt cảnh cáo Thời Tuy một cái. Nhưng khi quay sang nhìn người bên cạnh cậu nét mặt liền thay đổi thành nụ cười niềm nở, "Lục Hoài Tri chào mừng em đến lớp 11-3. Thầy là Điền Hồng Quân giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của em."
Nói xong thầy quét mắt một vòng quanh lớp chỉ vào chỗ trống ở hàng thứ hai giữa lớp, "Bạn học ngồi đây nghỉ học vì bệnh, em tạm thời ngồi ở đó đi. Chiều nay chúng ta sẽ đổi chỗ đến lúc đó sẽ sắp xếp lại."
Còn Thời Tuy dưới sự ép buộc của Điền Hồng Quân đành phải mặc bộ đồng phục mới được phát. Đợi thầy đi rồi cậu nằm gục xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Uông Thành nhìn bộ đồng phục trên người Thời Tuy mặc một cách xộc xệch tò mò hỏi: "Lão Điền lại nắm được thóp gì của cậu thế?"
Thời Tuy đang buồn ngủ chẳng buồn đáp.
"Đừng mà! Anh ơi, đợi chút rồi ngủ sau cũng được. Nói tôi nghe xem cậu với Lục Hoài Tri là thế nào?"
Cửa lớp phía trước mở, những người ngồi gần cửa sổ đều thấy Thời Tuy và Lục Hoài Tri xảy ra xung đột.
Mãi một lúc sau Thời Tuy mới phản ứng lại, nhận ra Uông Thành đang nhắc đến học sinh chuyển trường kia, Lục Hoài Tri?
Tên còn khó đọc nữa.
Thời Tuy có cảm giác cậu và người này đúng là khắc khẩu.
Giống như bây giờ cậu vừa ngẩng đầu liền trông thấy bóng lưng ngay ngắn ngồi ở hàng ghế trước. Rõ ràng đều mặc đồng phục giống nhau vậy mà Lục Hoài Tri lại như một điểm sáng nổi bật thu hút ánh nhìn một cách đặc biệt.
Nhưng tư thế của đối phương lúc này có chút kỳ lạ, cầm sách bằng tay trái, tay phải buông thõng, bên người trông như có gì đó không ổn.
Thời Tuy bỗng nhớ lại lúc ôm đồng phục trước đó Lục Hoài Tri cũng thỉnh thoảng phải nghỉ tay phải...
Người tối qua rốt cuộc có phải Lục Hoài Tri không?
Có lẽ ánh mắt của Thời Tuy quá thẳng thắn khiến các bạn học ngồi phía trước ai nấy đều thấp thỏm lo lắng.
"Các cậu có nghe chưa, hôm qua ở hẻm Nam lại có người đánh nhau, nghe nói là người của trường mình đấy."
"Không phải lại là Thời Tuy chứ?"
"Chín phần mười là thế."
"Hình như sau đó có một người qua đường tò mò nhìn cậu ấy một cái liền bị kéo vào con hẻm nhỏ, đến khi mọi người chạy tới thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa."
"Chắc người đó bị đánh thảm lắm."
Những lời bàn tán khe khẽ này lọt hết vào tai Lục Hoài Tri. Hắn cúi mắt ánh nhìn rơi xuống cẳng tay phải của mình-
Sắp đóng vảy rồi.
--
Gần tan học buổi chiều, Điền Hồng Quân cầm bảng phân chỗ ngồi mới đi vào lớp.
Thời Tuy liếc mắt một cái phát hiện mình bị chuyển xuống hàng cuối cùng, còn Uông Thành thì trở thành bạn cùng bàn phía trước cậu.
Gần đây Thời Tuy cao lên rất nhanh, Điền Hồng Quân sắp xếp chỗ ngồi cũng có cân nhắc đến chiều cao.
Uông Thành chắn mất đường đi của Thời Tuy, cậu đang định thúc giục đối phương mau chóng thu dọn đồ đạc thì lại nghe thấy tiếng than thở thê thảm:
"Sao tôi lại phải ngồi cùng bàn với lớp trưởng chứ!"
"Tôi không đi!" Uông Thành ôm chặt bàn học sống chết cũng không chịu di chuyển, "Lần trước trong giờ tự học lão Điền đến kiểm tra, rõ ràng tôi đã giấu đồ ăn vặt rất kỹ rồi vậy mà cậu ta lại chủ động tố cáo tôi khiến cả một ngăn kéo đầy đồ ăn của tôi bị tịch thu sạch!"
Thời Tuy thật sự không biết chuyện này, "Cậu đắc tội với cậu ta khi nào thế?"
"Tôi nào có!" Uông Thành tỏ vẻ oan ức, "Mấy học sinh giỏi chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Nhìn không thuận mắt chúng ta, cứ chăm chăm theo dõi chỉ mong tóm được nhược điểm để mách với thầy cô."
Thực ra lớp họ cũng không quá căng thẳng, dù gì cũng có Thời Tuy "đại ma vương" trấn giữ học sinh dù có lêu lổng đến đâu cũng không dám quá lộng hành trong lớp, còn những người học giỏi thì càng không chủ động tiếp xúc với bọn họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ giữa hai bên hòa hợp.
Trong lúc Uông Thành vẫn còn vùng vẫy lớp trưởng đã chuyển bàn qua, hiển nhiên đã chấp nhận sự sắp xếp chỗ ngồi mới.
Thấy đối phương đã chịu thỏa hiệp Uông Thành chỉ có thể mặt mày ủ dột lề mà lề mề di chuyển bàn qua.
Thời Tuy đổi xong chỗ ngồi xuống nhưng trong đầu vẫn vương vấn câu nói khi nãy của Uông Thành.
Nếu có người biết cậu đánh nhau tối qua cũng sẽ đi mách thầy sao?
Thái độ của Điền Hồng Quân sáng nay đã rất rõ ràng, nếu dạo này cậu còn gây chuyện kiểu gì cũng phải gọi phụ huynh lên trường.
Thực ra trong trường cậu vẫn luôn hành sự cẩn trọng. Hôm qua là do anh Ngưu và đám người của hắn đã dọn dẹp hiện trường từ trước không có người ngoài, nhân chứng chỉ có cô gái bị bắt nạt và kẻ đã đánh lén cậu.
Cậu ra tay cứu người cô gái đó chắc sẽ không tố cáo cậu.
Còn người kia...
Lục Hoài Tri.
Thời Tuy thầm nhẩm lại cái tên này trong lòng. Còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết đã thấy bên cạnh bàn mình có một người đứng đó.
"Tránh ra."
Thời Tuy ngẩng đầu lên liền phát hiện người mà cậu vừa nhắc đến lại xuất hiện ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn mang theo một cái bàn học.
Cậu chậm chạp nhìn lên bảng chỗ ngồi được chiếu trên màn hình giảng đường, ngay bên cạnh tên của cậu rõ ràng viết ba chữ [Lục Hoài Tri].
Mi mắt trái của Thời Tuy giật giật, trước đó cậu còn lo Lục Hoài Tri sẽ nắm được thóp của mình rồi mách với giáo viên, bây giờ nếu hai người trở thành bạn cùng bàn...
Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Thế là Thời Tuy quyết định buông xuôi duỗi thẳng hai chân, hoàn toàn chặn đường phía trước Lục Hoài Tri, "Tôi không muốn ngồi cùng bàn với cậu."
Cậu chỉ về phía bàn trước nơi vừa được dọn dẹp xong, "Cậu có thể đổi với Uông Thành."
Uông Thành bất ngờ khi nghe thấy tên mình, quay đầu lại lúc này mới phát hiện bạn cùng bàn mới của Thời Tuy lại là Lục Hoài Tri.
Còn Thời Tuy thì tựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực giọng điệu thẳng thắn, khiêu khích đầy ngông cuồng và trực diện.
Uông Thành xem như đã nhìn thấu, Thời Tuy là cố tình làm vậy, người có chút cá tính mà bị đối xử thế này thì đều sẽ nóng nảy, đến lúc lão Điền thấy hai người họ không hòa hợp chắc chắn sẽ từ bỏ ý định xếp họ ngồi cùng bàn.
Nhưng Lục Hoài Tri không biết là do tính tình thật sự tốt hay đã nhìn thấu tâm tư của Thời Tuy chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu chờ đợi, hơi cúi mắt xuống-
Góc độ này, là đang nhìn mặt Thời Tuy sao?
Lá gan cũng lớn thật đấy!
Là người trong cuộc Thời Tuỳ lập tức nhận ra ánh mắt quan sát của đối phương.
Từ trên xuống dưới, nhìn rất tỉ mỉ.
Rõ ràng là cậu khiêu khích Lục Hoài Tri trước vậy mà đối phương chỉ một ánh mắt hờ hững cũng đủ khiến cậu bốc hỏa, thù mới hận cũ dồn lại cậu đột nhiên đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Lục Hoài Tri, "Thằng nhóc này nhìn cái gì đấy!"
Uông Thành thầm nghĩ không ổn rồi, Thời Tuỳ lần này thật sự nổi giận.
Hắn còn chưa kịp khuyên can đã nghe thấy Lục Hoài Tri người có vẻ trầm ổn và kiềm chế cất giọng: "Nhìn cậu."
Thừa nhận rất thản nhiên.
Nói xong còn không quên kéo bàn từ lối đi bên cạnh vào kê sát bàn học của mình với bàn của Thời Tuy.
Uông Thành là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười.
Thời Tuy không thể tin nổi nhìn người vừa yên vị ngồi xuống bên cạnh mình không chút nghĩ ngợi liền túm lấy cổ áo Lục Hoài Tri định kéo hắn đứng dậy, nhưng vừa chạm vào người sau đầu cậu đã bị gõ một cái đau điếng.
"Thời Tuy, cậu ngứa da à?"
Vừa vào cửa Điền Hồng Quân đã thấy hành động của Thời Tuy lập tức lao đến.
Thời Tuy buông cổ áo Lục Hoài Tri ra mặt căng cứng không nói gì.
Ngược lại Lục Hoài chủ động mở miệng giải vây: "Thầy, thầy hiểu lầm rồi, bạn học Thời thấy cổ áo em chưa chỉnh ngay ngắn nên giúp em chỉnh lại một chút."
Điền Hồng Quân nhìn cổ áo Lục Hoài Tri bị kéo đến nhăn nhúm cau mày nói: "Em đừng có bênh thằng nhóc này, sau này nếu nó còn dám bắt nạt em,cứ nói với thầy."
Thời Tuy coi như nhìn ra rồi, Điền Hồng Quân xem Lục Hoài Tri như bảo bối mà che chở, cả buổi học sau đó ánh mắt không rời khỏi hàng ghế cuối.
Lục Hoài cứ thế ngồi xuống bên cạnh Thời Tuy cúi đầu chăm chú làm bài như thể hoàn toàn không cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ người bên cạnh.
Thời Tuỳ nghiến răng nghiêng đầu chỉ thấy đầu bút của đối phương lướt nhanh trên giấy, trang giấy nháp trắng tinh chi chít công thức toán học cậu không hiểu nổi.
Nhưng bỗng nhiên nét bút lưu loát kia hơi khựng lại.
Lục Hoài khẽ "hừ" một tiếng dùng tay trái đè lên cẳng tay phải của mình.
Động tác này khiến tim Thời Tuỳ bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Vị trí Lục Hoài đang đè lên cũng quá trùng hợp rồi.
Đêm qua trong lúc hoảng loạn cậu cắn người tấn công mình hình như cũng ngay chỗ đó.
Không lẽ thực sự là Lục Hoài Tri?
Còn chưa kịp xác nhận tiếng chuông tan học đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hôm nay đến lượt cậu trực nhật, lúc dọn dẹp xong xuôi trong lớp đã chẳng còn mấy ai, chỉ còn Lục Hoài Tri vẫn đang miệt mài viết.
Thời Tuy bĩu môi rút một chai nước từ ngăn bàn uống một ngụm, cũng chuẩn bị ra về. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lục Hoài Tri cũng đã thu dọn xong đang đứng ngay bên cạnh.
Lại còn không biết sợ mà tiếp tục nhìn cậu.
Lần này không phải nhìn mặt mà là từ bờ vai trở xuống, ánh mắt dừng lại nơi eo cậu.
Thời Tuy đập mạnh chai nước khoáng lên bàn lạnh lùng nhìn Lục Hoài Tri, "Cậu còn chưa xong à?"
Cậu không muốn ra tay trong trường học nhưng không có nghĩa là người này cứ quấn lấy cậu một cách đáng ăn đòn như vậy.
Lục Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Đi với tôi đến phòng y tế một chuyến."
Thời Tuy bẻ ngón tay phát ra những tiếng răng rắc, "Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến đó."
"Chọn chỗ đi, solo hay hỗn chiến tùy cậu."
Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái xắn tay áo lên, "Nơi cậu cắn bị viêm rồi, không muốn chịu trách nhiệm à?"
Trên cẳng tay thon gọn có một dấu răng rất rõ ràng, vết thương tuy không sâu nhưng lúc này lại đang rỉ máu liên tục.
Dù không xử lý nhưng vết thương nhỏ thế này cũng phải liền lại sau một đêm chứ?
Thời Tuy: "..."
Có bệnh à?
Lời của editor
Bìa sốp đang dùng là bìa gốc của truyện, còn bìa này là bìa sốp đặt làm, có nên đổi bìa hông mụi người oi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com