1-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
"S733 thí nghiệm thể nuôi dưỡng thất bại, lập tức tiêu hủy, kích hoạt thí nghiệm thể S734."
Nghiên cứu viên thực tập Tiểu Lý nghe thấy quyết định này của tiến sĩ Phổ, không khỏi ngoái đầu nhìn sang.
Tiến sĩ Phổ, nhà nghiên cứu hạng một tại Viện Thiên Sứ, tuổi còn trẻ mà đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực sinh học tiên tiến. Khi còn là sinh viên, cậu đã nổi danh như một thiên tài, tốt nghiệp vượt cấp từ học viện danh tiếng, sau đó chỉ mất hai năm để lấy bằng tiến sĩ. Ba năm trước, cậu vào làm việc tại Viện Thiên Sứ, trong khoảng thời gian này đã hoàn thành năm loại vũ khí sinh hóa cấp A, không chỉ đưa vào sản xuất hàng loạt mà còn ứng dụng cho quân đội và liên minh.
Chính phủ liên bang là khách hàng trung thành của cậu, nghe nói cậu còn có mối quan hệ chặt chẽ với quân phản loạn.
Nhờ có cậu, Viện Thiên Sứ chưa bao giờ thiếu ngân sách.
Cậu trẻ như vậy, năm nay mới chỉ 25 tuổi, đã là nhà nghiên cứu hạng một của viện.
Nhà nghiên cứu cấp một có quyền tự chủ trong việc chủ trì một dự án lớn, có quyền khởi động thí nghiệm cấp A và tuyên bố thất bại, cũng như tiêu hủy mọi dữ liệu liên quan đến thí nghiệm.
Người ta nói rằng trước khi bắt đầu thí nghiệm thể S733, cậu đã dành rất nhiều thời gian để lặp đi lặp lại các luận chứng về tính khả thi, nhưng ngay sau khi khởi động vào ngày hôm qua, chưa đầy một ngày, đã tuyên bố thất bại – chuyện này thực sự chưa từng nghe thấy.
Không có thí nghiệm nào có thể hoàn thành trong một ngày và bị phán xét là thất bại. Phải biết rằng, kinh phí khởi động cho thí nghiệm này đã vượt hơn trăm tỷ tinh tệ. Tiến sĩ Phổ cũng đã ngày đêm mô phỏng thí nghiệm, đảm bảo đạt được mọi điều kiện khả thi trước khi bắt đầu.
Dồn tâm huyết đến vậy, liệu có thực sự dễ dàng từ bỏ?
Thậm chí còn quyết đoán tiêu hủy nó như vậy.
Hiện tại, Tiến sĩ Phổ đang cúi đầu viết tài liệu, xung quanh là hai nghiên cứu viên trợ lý và một nghiên cứu viên hạng ba đang thảo luận dữ liệu với cậu. Không ngẩng đầu một cái, cậu tuyên bố kết quả đáng kinh ngạc này.
Nghiên cứu viên thực tập Tiểu Lý, mới vào làm tuần trước, sau khi ký thỏa thuận bảo mật đã được xếp vào khu thí nghiệm cấp B làm việc lặt vặt. Mãi hôm qua mới có cơ hội gặp vị tiến sĩ nổi tiếng này.
"Tiến sĩ, tại sao lại tiêu hủy thí nghiệm thể? Đây chẳng phải là tâm huyết vài năm qua của ngài sao? Ngài thực sự không cân nhắc thêm một chút sao?"
Nghiên cứu viên thực tập Tiểu Lý không có cơ hội đứng gần Tiến sĩ Phổ. Anh bị dồn ra tận góc cửa, chỉ nhân lúc sắp xếp tài liệu mới có thể vào phòng này và đứng cùng tiến sĩ.
Trong viện nghiên cứu này, tất cả mọi người đều là những thiên tài đứng trên đỉnh của đỉnh, những người tiền bối xuất sắc hơn anh rất nhiều, thậm chí từng đạt nhiều thành tựu, nhưng cũng chỉ xứng đáng làm trợ lý, đưa dao phẫu thuật hoặc kim tiêm cho Tiến sĩ Phổ mà thôi.
Một kẻ tân binh mới vào như anh không có tư cách mở miệng trước mặt những tiền bối. Quả nhiên, lời vừa thốt ra đã bị mọi người ném cho những ánh mắt sắc lẹm.
Từng ánh mắt như muốn giết chết anh, dường như đang nói: "Tên ngốc này lấy tư cách gì để chất vấn quyết định của Tiến sĩ Phổ?"
Nhưng.
Cùng lúc đó, Tiến sĩ Phổ, đang cúi đầu viết tài liệu, cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại trên người Tiểu Lý.
Khoảnh khắc này, Tiểu Lý cảm giác như tim mình ngừng đập!
Chúa ơi, Vương Mẫu Nương Nương ơi! Làm sao thế giới này lại có người đẹp như vậy!
Cậu thực sự quá hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến mức tựa như tác phẩm yêu thích được thần linh tỉ mỉ chạm khắc.
Không chỉ ban cho cậu một bộ óc thiên tài, mà còn ban cho cậu một dung mạo chết người, khiến những người phàm tục như anh không thể không mê mẩn.
Thực tế, ngay từ sáng hôm qua, khi lần đầu tiên gặp cậu, Tiểu Lý đã đánh mất chính mình.
Anh không ngờ rằng Tiến sĩ Phổ nổi danh lẫy lừng lại trẻ trung đến thế, tuổi còn nhỏ hơn cả mình.
Lúc đầu nhìn thấy cậu, Tiểu Lý còn tưởng đó là một thực tập sinh mới vào làm giống mình.
Cậu thực sự là một mỹ nhân tuyệt thế.
Khi đó, Tiểu Lý gặp Tiến sĩ Phổ trong một căn phòng chứa đồ.
Ở thời đại mà điện tử hóa đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, tìm tài liệu giấy thường chỉ khi dữ liệu bị mất hoặc đó là tài liệu tuyệt mật.
Lúc ấy, Tiểu Lý nghĩ rằng người đứng trước mặt mình chỉ là một thực tập sinh. Nhưng ngay khoảnh khắc gặp mặt, anh đã bị khí chất, vẻ đẹp, tất cả mọi thứ của cậu cuốn hút.
Vậy nên, Tiểu Lý rất nhiệt tình giúp mỹ nhân ấy làm việc.
Cậu làm việc cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm túc, chỉ mong mỹ nhân này có chút thiện cảm với mình.
Dù sao thì ngày tháng còn dài, cả hai lại cùng làm việc trong một viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu này quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi năm hiếm khi được ra ngoài một lần. Thời gian họ ở cạnh nhau chắc chắn còn rất nhiều.
Tiểu Lý vội hỏi tên và nơi làm việc của đối phương.
“Phổ Diêu, làm việc ở khu A.”
Anh cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân: "Tôi tên Lý Minh, tốt nghiệp Học viện Hoàng gia Liên bang, đã lấy bằng tiến sĩ. Năm nay 26 tuổi, mới vào làm được một tuần. cậu giỏi thật đấy, Phổ Diêu. Nghe nói làm việc ở khu A chỉ có thiên tài trong các thiên tài."
Kết quả là ngày hôm sau, Tiểu Lý đã được điều lên khu A. Các đồng nghiệp còn trêu: "Cậu nhóc, cậu ăn phải vận may gì thế? Có phải cậu đã bám víu được nhân vật lớn nào không? Khu A có cơ hội gặp được cả Tiến sĩ Phổ đấy!"
Không ngờ mỹ nhân anh gặp hôm đó chính là Tiến sĩ Phổ nổi danh khắp nơi.
Tiến sĩ Phổ không chỉ phát minh ra các loại vũ khí sinh hóa thích hợp để quân đội tiêu diệt ác chủng, mà những vũ khí nhỏ hơn được cậu phát triển cũng trở thành sản phẩm mà mọi người trong Liên bang đều mong muốn có để phòng thân, đối phó ác chủng khi cần. Cậu đã cứu không biết bao nhiêu người bình thường.
Danh tiếng của cậu vang dội đến mức, Tiểu Lý từng nghĩ đó phải là một lão già tóc bạc trắng nhưng mang bộ óc thiên tài.
Không ngờ lại trẻ trung hơn cả mình.
Hồi tưởng lại hành động nhiệt tình của bản thân ngày hôm qua khiến anh đỏ bừng mặt. Nghĩ đến việc bản thân từng mong muốn có thể xây dựng một mối tình lâu dài với thần tượng, anh chỉ thấy xấu hổ không chịu nổi.
Làm sao anh xứng đáng với cậu chứ?
Tiểu Lý chỉ sợ rằng Tiến sĩ Phổ sẽ nhận ra tâm tư nhỏ nhen của mình. Nhưng vị thiên tài vừa xinh đẹp vừa xuất sắc ấy chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nói: "Lý Minh, anh làm việc rất cẩn thận, sau này giúp tôi sắp xếp tài liệu."
Cậu nói năng không chút dây dưa, đôi kính bạc viền mỏng che đi đôi mắt đẹp đẽ, làn da trắng như tuyết, vóc người cao ráo thon gọn. Dù không quá cao nhưng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, như một chiếc giá áo tuyệt mỹ. Dù chỉ mặc chiếc áo khoác trắng đơn giản, cậu vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Đôi môi cậu nhạt màu, luôn mang vẻ mặt lãnh đạm. Dưới chiếc áo khoác trắng rộng rãi là một chiếc sơ mi trắng tinh tươm cùng quần âu, cài khuy áo gần như kín cổ, lộ ra chiếc cổ dài trắng như sứ, tinh tế đẹp đẽ. Mái tóc đen như mực càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng thoát tục.
Vẻ đẹp của cậu thực sự vô cùng nổi bật, nhưng khí chất lạnh lẽo cùng sự uy nghiêm tích tụ qua năm tháng khiến người khác không dám lại gần. Cậu giống như một vị thần sạch sẽ không nhuốm bụi trần, bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào đối với cậu đều là sự báng bổ.
Thế nhưng, Tiểu Lý lại rõ ràng thấy được không ít nghiên cứu viên len lén nhìn cậu.
Thậm chí anh còn nghe thấy có người âm thầm bàn tán về cậu. Một lần đi vệ sinh, Tiểu Lý nghe được hai nghiên cứu viên nam nói chuyện đầy mơ mộng về cậu. Anh tức giận lao ra định dạy dỗ bọn họ, nhưng hai gã chuột nhắt đó đã nhanh chân chạy mất!
Thật đáng ghét!
Thậm chí có một người vì nhìn cậu quá đỗi ngây dại mà vô tình kéo chậm tiến độ, cuối cùng bị sa thải.
Sau sự việc đó, không còn ai dám công khai như vậy nữa.
Lúc này, Tiểu Lý – một thực tập sinh nhỏ bé – lại dám lớn tiếng hỏi Tiến sĩ về vấn đề này?
Trong mắt những người khác, tất cả các quyết định của Tiến sĩ đều đúng đắn. Gã nhóc này dám nghi ngờ cậu sao?
Ánh mắt của Tiểu Lý nhìn chằm chằm vào Tiến sĩ, như thể đang cố tình thu hút sự chú ý. Trước đây cũng từng có vài gã trai trẻ không biết điều như vậy, cuối cùng đều bị Tiến sĩ sa thải không chút thương tiếc. Mọi người đều lạnh lùng chờ đợi xem Tiểu Lý sẽ bị tống ra khỏi khu A như thế nào.
Không ngờ rằng, Tiến sĩ Phổ lại buông bút, sau đó đứng lên từ ghế.
Ánh mắt của cả nhóm nghiên cứu viên đều dõi theo từng động tác của cậu, hoàn toàn không còn để ý đến Tiểu Lý, mà chuyển sang chăm chú nhìn vị Tiến sĩ mà họ kính phục.
Cậu vừa tài năng vừa đẹp đẽ đến vậy, vẻ lạnh nhạt và kiên nhẫn của cậu giống như đã hiến dâng tất cả cho khoa học. Trong trái tim cậu, ngoài nghiên cứu khoa học, dường như không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
Dù ở giữa đám đông, cậu không hẳn là cao, thậm chí là thấp hơn nhiều so với chiều cao trung bình 1m95 của các nghiên cứu viên trong viện, nhưng với chiều cao 1m80 cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và khí chất đặc biệt, mỗi bước cậu đi đều khiến mọi người phải cúi đầu đôi chút khi nhìn cậu, cảm thấy vị Tiến sĩ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này thật xứng đáng được trân trọng.
Có vài nghiên cứu viên không biết nghĩ gì, vành tai đỏ ửng, khẽ lùi lại góc để cậu không phát hiện ra.
Dĩ nhiên, Tiến sĩ Phổ không để ý được. Dù khi còn đi học, cậu anh từng chìm trong cả núi thư tình, cậu anh vẫn không hiểu nổi khái niệm tình yêu, thậm chí còn không nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.
Cậu cho phép người khác yêu mến mình, miễn là không làm ảnh hưởng đến thí nghiệm. Nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trí hay thời gian để đáp lại.
Cậu thậm chí còn không biết mình có thực sự hiểu được tình yêu hay không.
Lúc này, cậu tiến về phía thực tập sinh trẻ tuổi vừa phản bác lời mình.
Một nghiên cứu viên lỗ mãng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây?
Có người thầm ghen tỵ với Tiểu Lý, bởi vì vị Tiến sĩ xinh đẹp này không chỉ chủ động bước về phía anh mà còn lại gần anh.
“Đi theo tôi.”
Hả?
Tiểu Lý gần như không kịp phản ứng, chỉ thấy vị Tiến sĩ mà anh ngưỡng mộ bước ngang qua mình, đi về phía khu vực lưu trữ thí nghiệm thể S733.
“Vâng! Tôi tới ngay!”
Tiểu Lý mừng đến mức suýt nói năng lộn xộn. Anh không ngờ rằng câu hỏi mà mình phải lấy hết can đảm để hỏi lại được Tiến sĩ đáp lại. Thậm chí cậu còn muốn giải thích cho mình hiểu.
Quá vui mừng, quá hạnh phúc, anh thực sự quá thích cậu rồi!
Phía sau, một đám nghiên cứu viên nhìn nhau, bị phản ứng bất ngờ của Tiến sĩ làm cho sửng sốt.
Gã nhóc mới này rốt cuộc gặp may mắn gì vậy? Không chỉ được Tiến sĩ trả lời, mà còn được chính cậu dẫn tới phòng thí nghiệm để giải thích.
Thật khiến người ta ghen tỵ chết mất.
“Tiến sĩ, tôi cũng đi, tôi cũng thắc mắc giống như anh ta!”
“Tôi cũng vậy!”
“Đúng vậy, tôi thực sự không đành lòng nhìn tâm huyết của ngài bị lãng phí!”
Thế là, cả đám nghiên cứu viên lắc lư kéo nhau đi theo Tiến sĩ Phổ tới khu S được bảo mật nghiêm ngặt.
Loạt thí nghiệm S liên quan đến bí mật cốt lõi của Viện Nghiên cứu Thiên Sứ, vốn không nên tùy tiện dẫn người đến làm phiền.
Nhưng vì S733 đang cần tiêu hủy, đây cũng là cơ hội tốt để phổ biến kiến thức cho mọi người về nguồn gốc và mối nguy hiểm của nó.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến phòng thí nghiệm nơi S733 được lưu trữ.
Đây là lần đầu tiên Lý Minh bước vào một phòng thí nghiệm cao cấp đến vậy.
Anh chưa từng nghĩ rằng một phòng thí nghiệm có thể rộng lớn đến thế.
Không chỉ lớn, mà những thiết bị bên trong cũng vô cùng hoành tráng.
Thí nghiệm thể S733 được đặt trong một dụng cụ nuôi cấy khổng lồ.
Nó giống như một chiếc bể cá bằng kính trong suốt cỡ lớn, cao khép kín đến tận trần nhà, rộng gần chục mét. Bên trong là dung dịch dinh dưỡng vô cùng đắt đỏ.
Và giữa khối dung dịch đó là một con quái vật khổng lồ.
Không, chính xác là vô số quái vật, đang hung hãn cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau!
Vị tiến sĩ thiên tài lạnh lùng và đẹp đẽ của họ bình thản giải thích về thí nghiệm thể này.
“Đây là một phần cơ thể còn sót lại của một sinh vật quý hiếm được thu thập từ chiến trường hủy diệt. Nó vô cùng hiếm có. Khi Viện Nghiên cứu Thiên Sứ nhận được nó, kích thước của nó chỉ bằng lòng bàn tay. Sau đó, chúng tôi cắt nó thành 1.721 mẫu có khả năng nuôi cấy. Trong số này, 732 mẫu đã thất bại. S733 khi được lấy ra chỉ nhỏ bằng hạt gạo, là mẫu nhỏ nhất trong số các mẫu. Nhưng không ngờ rằng chỉ sau một ngày thí nghiệm, nó lại bộc lộ sức sống mãnh liệt khó tin! Với tốc độ phát triển khiến người ta kinh ngạc, nó lớn mạnh chỉ trong một đêm, trở thành một thực thể khổng lồ!”
Nghe đến đây, mọi người không khỏi lùi lại một bước.
Tiến sĩ lạnh lùng vừa nói gì? Đây là mẫu vật lấy từ chiến trường hủy diệt sao?
Điều đó có nghĩa đây là một mầm ác chủng từ tận thế!
Hai trăm năm trước, ký ức đau thương về thảm kịch ấy vẫn khiến loài người run rẩy.
Trái Đất – hành tinh phát triển nhanh chóng nhờ công nghệ, đột nhiên một ngày bị loài dị chủng xâm lược.
Những sinh vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sự tàn phá như ngày tận thế.
Dị chủng đi qua nơi nào, nơi đó hóa thành địa ngục. Con người, động vật, thực vật – tất cả đều bị dị hóa. Động vật hiền lành trở thành những sinh vật to lớn và đáng sợ. Người thân yêu biến thành quái vật mất trí. Cây cỏ trong chậu qua đêm hóa thành những cây đại thụ, tấn công con người.
Hàng triệu người mất nhà cửa, sống trong hoảng loạn.
Khi ấy, các quốc gia trên Trái Đất đang xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, trước mối đe dọa tận thế, các lãnh đạo nhanh chóng đạt được thỏa thuận, liên minh cùng nhau, sử dụng vũ khí tối tân và binh lực để tiêu diệt dị chủng.
Cuối cùng, sau muôn vàn gian khổ và tổn thất khổng lồ, loài người đã đánh bại dị chủng.
Nhưng hậu quả nó để lại là không thể đảo ngược. Những sinh vật bị dị hóa từ dị chủng – được gọi là ác chủng – trở thành kẻ thù không đội trời chung của loài người.
Ác chủng không chỉ mạnh mẽ và hung hãn, mà còn có khả năng lây nhiễm, khiến con người và môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng là kẻ thù mang tính nguy hiểm bậc nhất của nhân loại, buộc phải tiêu diệt.
Hiện tại, gần một nửa lãnh thổ Trái Đất bị ác chủng ô nhiễm. Những khu vực đó, cây cỏ mọc điên cuồng, quái vật tụ tập thành bầy, nhưng cũng là nơi chứa tài nguyên giá trị cao. Loài người buộc phải mạo hiểm từng chút một để thu thập tài nguyên và giành lại đất đai, tiêu diệt ác chủng.
Còn ác chủng thì tàn nhẫn, không có nhân tính, sẵn sàng làm ô nhiễm bất kỳ sinh vật có sự sống.
Khi một người bình thường gặp ác chủng, kết cục chỉ có chết hoặc bị dị hóa. Nếu may mắn, họ có thể tự kết liễu trước khi dị hóa. Nếu không may, họ sẽ biến thành quái vật tiếp theo, không biết đến khi nào sẽ làm hại chính gia đình và người thân của mình.
Và S733 này chính là một phần cơ thể còn sót lại từ chiến trường hủy diệt.
Dù không phải dị chủng tận thế, thì cũng là ác chủng nguyên thủy.
Điều này đáng sợ đến mức nào?
Viện Nghiên cứu Thiên Sứ đang làm gì? Tại sao lại tiến hành thí nghiệm nguy hiểm đến vậy?
Lặng lẽ nuôi dưỡng ác chủng, còn làm nó lớn mạnh đến thế?
Dù có lớp kính an toàn làm từ vật liệu tối tân, dù phòng thí nghiệm được trang bị tầng tầng lớp lớp thiết bị tiên tiến cùng những vũ khí tối thượng có thể giết chết ác chủng ngay lập tức, sự hiện diện của thí nghiệm thể này vẫn khiến mọi người rùng mình.
Vị tiến sĩ thiên tài băng sương ấy, sao có thể thản nhiên làm những việc điên rồ thế này?
Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của loài người, cuối cùng cũng có người chất vấn.
“Đây là trọng tội! Tiến sĩ, tại sao ngài lại làm thí nghiệm này?”
Phổ Diêu vẫn tĩnh lặng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Vì nhân loại. Vì hòa bình thế giới.”
Mọi người ngẩn người trước câu trả lời dường như không hề ăn khớp với hành động của cậu.
Sau một hồi im lặng, có người lên tiếng: “Ác chủng là quái vật, sẽ hủy diệt thế giới. Nuôi dưỡng thứ này thực sự là vì hòa bình thế giới sao?”
Vị tiến sĩ nghiêm túc trước giờ lại khẽ mỉm cười.
Vì dung mạo cậu quá đẹp, một vài người đã ngẩn ngơ, quên mất mình định trách móc sự điên rồ của cậu.
“Nếu các vị thực sự muốn biết, vậy phải cam kết giữ bí mật mãi mãi. Tôi sẽ cấy một con robot nano vào máu các vị, giám sát từng lời nói, hành động. Nếu có dấu hiệu tiết lộ, chế độ tiêu diệt sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Dù vậy, các vị vẫn muốn biết sao?”
“Chúng tôi muốn biết!”
“Cả tôi nữa!”
“Rốt cuộc là vì lý do gì? Tôi không tin ngài lại làm chuyện như thế này!”
“Là một nhà nghiên cứu, cống hiến vì nhân loại là mục tiêu cả đời của tôi. Tôi muốn biết!”
Phổ Diêu nhìn quanh mọi người, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xuyên qua tâm can họ. cậu khẽ gật đầu.
“Tôi tin rằng mọi người đều là những người chính trực, cũng là tương lai của Lam Tinh. Nếu mọi người đã muốn biết, thì hãy xem như đồng ý với việc cấy robot nano.” Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng đầy áp lực. “Sau này sẽ cần các vị cùng tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm với cường độ cao. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý.”
Không rõ là vì bị sức hút của việc làm việc cùng Phổ Diêu cám dỗ, hay vì lý tưởng và niềm tin của bản thân, mọi người nhanh chóng ký vào bản đồng ý.
Chẳng mấy chốc, robot nano đã được cấy vào máu từng người.
Lúc này, Phổ Diêi mới tiết lộ bí mật cốt lõi của Viện Nghiên cứu Thiên Sứ.
“Đây là một dự án mang tên ‘Kế hoạch Tạo Thần.’”
Cậu đặt hai tay lên bể nuôi cấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào S733 đang không ngừng nuốt chửng chính nó. “Chúng tôi phát hiện ra rằng nó có một sức mạnh khổng lồ, vì vậy muốn nghiên cứu nó thành một vũ khí giống như thần. Vũ khí này sẽ tiêu diệt mọi ác chủng, giúp chúng ta giành lại tài nguyên. Tuy nhiên, các thí nghiệm trước đây đều thất bại. 732 thí nghiệm thể trước không thể kích hoạt. Lần đầu tiên tôi tiếp quản dự án này, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn phương án khả thi nhất. Quả không ngờ, nó thực sự sống lại.”
“Vậy tại sao ngài lại muốn tiêu hủy nó?”
Phổ Diêu khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. “Bởi vì S733 quá mức hung hãn. Các vị đã thấy, nó tàn nhẫn tự nuốt chửng chính mình. Qua các thử nghiệm và đánh giá, chúng tôi nhận định rằng nó vượt ngoài khả năng kiểm soát. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng, hậu quả sẽ khôn lường.”
“Chúng ta cần tạo ra một vị thần đem lại lợi ích cho chúng ta, chứ không phải một ác quỷ.”
Không khí trong phòng thí nghiệm trở nên trầm lắng.
Dù kế hoạch này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu thành công, nó có thể thay đổi hoàn toàn hiện trạng sinh tồn của loài người.
Rốt cuộc, Phổ Diêu đã từng đem lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Lần này cậu cũng sẽ làm như vậy, mọi người tin tưởng vào sự phán đoán của cậu.
Phổ Diêu nói: “Vì vậy, tiêu hủy nó – mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Tất cả đều lắc đầu.
Duy chỉ có Lý Minh nhận thấy một điều kỳ lạ.
“Tiến sĩ, ngài nhìn xem, S733 đã ngừng việc tàn sát lẫn nhau. Hình như nó đã trở nên ngoan ngoãn. Thật khó để nuôi dưỡng được một thể sống, ngài đã dồn biết bao tâm huyết, thực sự muốn từ bỏ sao?”
Phổ Diêu khẽ cau mày, ánh mắt dán chặt vào S733. Thứ vừa tàn bạo không ngừng phút trước giờ lại như một con sứa mềm mại, bồng bềnh đầy thướt tha trong bể.
Sau một hồi im lặng, cậu vẫn kiên quyết ra lệnh: “Tiêu hủy. Lập tức kích hoạt chế độ tự động hủy diệt.”
Dứt lời, cậu nhấn nút, dẫn theo nhóm nghiên cứu viên rời khỏi khu S.
Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt lại, cả căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ cảnh báo.
Dung dịch dinh dưỡng trong bể nuôi bắt đầu sôi lên, từng dòng điện xẹt qua, phát ra âm thanh lách tách. Sinh vật kinh khủng kia cuộn mình, giãy giụa vài vòng, nhưng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại.
Sau đó, toàn bộ phòng thí nghiệm chìm vào bóng tối.
.....
Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói thì thầm vang lên.
‘Hì hì… Ta lại được gặp em rồi… Thật vui…’
‘Anh trai, đừng vui mừng quá sớm. Em ấy hình như không thích chúng ta.’
‘Tại sao chứ? Rõ ràng ta đã cho em thấy mặt mạnh mẽ của mình, đã tiến hoá nhanh chóng như em mong muốn. Tại sao… tại sao em lại muốn tiêu diệt chúng ta?’
‘Anh trai, ta cũng không biết. Ta vẫn chưa học được cách hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con người. Có lẽ em ấy thích một người bạn đồng hành ngoan ngoãn hơn.’
‘Tốt thôi… Từ giờ, ta sẽ là người bạn đồng hành ngoan ngoãn nhất của em. Ngươi phải tìm hiểu tâm lý con người, tìm cách lấy được gen của họ. Sau này, ta và em ấy sẽ hạnh phúc… giao phối…’
‘Nhưng anh trai, em đã ra lệnh tiêu diệt chúng ta rồi. Có lẽ, em không thích ngoan ngoãn cũng không thích sức mạnh. Ta không hiểu em cần gì ở ta... em nói muốn tạo thần. Nếu vậy, anh trai, chúng ta hãy trở thành thần đi.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com