10-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
Vũ khí của Tần Phong là một khẩu súng máy hạng nặng, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với cơ thể hắn. Là một cá thể cải tạo từ ác chủng, cơ thể Tần Phong mang những đặc điểm phi thường, cho phép hắn tích hợp khẩu súng trực tiếp vào bên trong thân thể. Khi không sử dụng, khẩu súng có thể thu nhỏ và ẩn mình trong cột sống, như thể là một phần tự nhiên của hắn.
Phổ Diêu không rõ chính xác khẩu súng được cất giấu ở đâu. Khi còn ở Viện Nghiên cứu Thiên Sứ, cơ thể Tần Phong hoàn toàn không có bất kỳ vũ khí nào. Đây là một món quà đặc chế mà Liên Bang dành riêng cho hắn. Nghe nói, khẩu súng này từng thuộc về chiến thần huyền thoại Tần Phong hai trăm năm trước. Sau nhiều cải tiến, nó trở nên tinh vi hơn, tối ưu hóa để vừa vặn với bàn tay mạnh mẽ của hắn, mang lại sự linh hoạt và uy lực không gì sánh được."
Chỉ với một phát súng, hắn có thể xuyên thủng một ác chủng cấp A.
Khẩu súng có sức giật kinh khủng, hầu như không ai ngoài Tần Phong có khả năng kiểm soát được.
Khi thấy hắn bất ngờ lấy ra một món vũ khí khổng lồ như vậy, Phổ Diêu giật thót ,đến mức suýt không giữ nổi bình tĩnh.
“Tần Phong! Anh làm gì vậy? Cất nó đi! S733 chưa có biểu hiện gì mang tính tấn công!”
Những thực thể vừa tiến hóa luôn rất dễ kích động. Mà với sức mạnh vượt trội của Tần Phong, hắn càng dễ làm bùng nổ cảm xúc của chúng.
Phổ Diêu đã thấy S733 thay đổi tư thế, sẵn sàng lao vào tấn công.
Thứ này này thực sự có khả năng hủy diệt thế giới. Phổ Diêu không hẳn muốn bảo vệ nó, nhưng nếu S733 mất kiểm soát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Chín chiếc đuôi của S733, vốn đang nhẹ nhàng lướt trong nước như dải lụa mềm, giờ đây đã dựng thẳng lên, cứng ngắc như những vũ khí lạnh lẽo. Tất cả đều chĩa thẳng vào Tần Phong.
Ngoại hình của S733 toát lên vẻ cực kỳ uy hiếp. Mái tóc dài ánh bạc hơi xoăn nhẹ, đôi mắt vàng rực mà đồng tử đã dựng đứng, như ánh lên sát khí lạnh lùng.
Dù Phổ Diêu đã lên tiếng, Tần Phong vẫn không hề nao núng, thậm chí còn siết chặt lấy cậu.
Nhìn S733 sắp sửa lao tới, Phổ Diêu hoảng hốt đến mức không thể không bật nút trừng phạt từ thiết bị điều khiển. Cậu vội vàng hét lên: “S733! Không được động đậy!”
Trong cuộc sống thường ngày, S733 luôn rất nghe lời Phổ Diêu. Bất kể cậu nói gì, nó cũng không phản kháng.
Nhưng bây giờ nó đã tiến hóa, hơn nữa còn ở trạng thái tấn công. Phổ Diêu hoàn toàn không dám chắc phản ứng của nó sẽ thế nào.
Những loài dã thú mạnh mẽ, khi bị kích động, thậm chí còn có thể giết chết cả người chủ nhân chúng. Phổ Diêu thật sự cảm thấy bất an.
Nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại sao? Liệu thiết bị 057 có đủ năng lượng để đưa cậu chạy thoát không?
Không khí căng thẳng như dây đàn. Phổ Diêu cũng không tránh khỏi căng thẳng, nhưng chưa kịp hoảng sợ hoàn toàn thì mọi thứ đã dịu lại.
S733 không còn động đậy nữa. Tất cả những biểu hiện tấn công đều thu lại.
Đồng tử của nó trở lại trạng thái bình thường.
Mái tóc bạc dài buông xõa tự nhiên, chín chiếc đuôi chỉ nhẹ nhàng lướt trong nước như trước.
S733 trông có vẻ thất vọng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi: “Diêu Diêu, em thực sự muốn để hắn giết ta sao?”
Nó quá ngoan ngoãn, quá nghe lời. Phổ Diêu bảo nó không được động thì nó nhất định không động, thậm chí còn hiểu rõ cậu không muốn nó làm tổn thương ai.
So với nó, Tần Phong lại trông như kẻ cứng đầu không chịu nghe lời.
Phổ Diêu lạnh lùng đẩy Tần Phong ra: “Buông tôi ra.”
Dù sức lực của cậu không thể bằng Tần Phong, nhưng sự thay đổi trong thái độ của Phổ Diêu lập tức khiến hắn bối rối.
Hắn vội vàng thả cậu ra: “Diêu Diêu, em không sao chứ? Vừa rồi tôi rất lo cho em, S733 rất nguy hiểm. Em tin tôi đi, phán đoán của tôi không bao giờ sai.”
Phổ Diêu lạnh lùng đẩy hắn ra, bước thẳng đến trước mặt S733.
Cậu tiến sát tới tấm kính, thậm chí còn áp một bàn tay lên đó.
S733, đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, lập tức ngoan ngoãn áp vào kính.
Bàn tay của thực thể vừa tiến hóa chạm sát lên kính, gần như có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Phổ Diêu.
Tay của Phổ Diêu thật nhỏ.
Tất nhiên, là nhỏ so với bàn tay lớn của nó. Với con người, đây là kích cỡ bình thường.
Nhưng với nó, đó là đôi tay vừa xinh đẹp, vừa dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Thật đẹp.
Cảm giác mịn màng ấy truyền qua lớp kính, khiến nó bồi hồi, run rẩy đến mức tưởng như từng sợi tóc trên người dựng đứng.
Mỗi ngón tay đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Thật đáng yêu, thật đẹp. Nó thậm chí chỉ muốn... liếm thử một chút.
Lúc này, vị tiến sĩ nhỏ bé mà nó yêu quý đang nhẹ nhàng hỏi han tình trạng của nó, hoàn toàn phớt lờ kẻ kia.
“Bây giờ ngươi thấy thế nào?”
S733 vội vàng đáp: “Ta thấy rất tốt, tất cả là nhờ Diêu Diêu chăm sóc và bảo vệ ta. Sau này ta sẽ nghe lời em, được không?”
Nó nói từ “bảo vệ” với ẩn ý rõ ràng, liếc nhìn Tần Phong đầy khiêu khích.
Phổ Diêu cũng quay lại nhìn.
Sau khi suýt nữa làm hỏng việc lớn của cậu, Tần Phong lúc này đã trở thành cái gai trong mắt.
Tần Phong dường như không hiểu ánh mắt đó, còn tiến lại gần thuyết phục: “Diêu Diêu, em đừng để bị nó lừa!”
Phổ Diêu nhìn hắn lạnh lùng: “Anh ra ngoài đi.”
Tần Phong: “...”
Phổ Diêu dường như đang giận hắn.
Tần Phong trầm ngâm, suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Hắn tự thấy mình không làm gì sai, Phổ Diêu càng không thể sai. Sai chắc chắn là ở con quái vật S733!
Thứ đó đã dám mê hoặc Phổ Diêu, khiến em ấy lạnh nhạt với hắn như vậy.
Trước đây, anh là người duy nhất được Phổ Diêu ràng buộc. Phổ Diêu là người giám hộ của hắn, luôn đối xử đặc biệt ưu ái, bao dung vô hạn. Dù hắn phạm lỗi gì, Phổ Diêu cũng đều nhẹ nhàng, hiền hòa nhắc nhở.
Nhưng đây là lần đầu tiên em ấy đối xử lạnh lùng với hắn.
Ánh mắt đó, chỉ cần liếc qua, cũng đủ khiến anh nghẹt thở.
Tần Phong nghiến răng, không nói thêm một lời. Hắn chỉ nhìn Phổ Diêu thật sâu: “Được thôi.”
Trước khi rời đi, anh quay lại trừng mắt nhìn S733 đầy cảnh cáo, như muốn nói: Đừng tưởng ta dễ bỏ qua cho ngươi!
Ngay khi Tần Phong vừa bước ra, S733 đã mở miệng.
“Diêu Diêu, hắn có định lén hại ta không? Lúc rời đi hắn còn trừng tamột cái, cứ như muốn cảnh cáo ta vậy. Ta đã nghe lời em, ngoan ngoãn không động thủ, nhưng nếu hắn đánh ta thì phải làm sao đây?”
Sắc mặt lo lắng của S733 làm Phổ Diêu hơi kinh ngạc.
S733 mà yếu đuối đến vậy sao?
Dù gì nó cũng là kẻ bị quy tắc dè chừng, làm sao có thể sợ Tần Phong?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, S733 vội vàng nói tiếp: “Không phải ta đánh không lại hắn đâu, Diêu Diêu. Em tin ta, tarất mạnh. Chỉ là ta rất nghe lời em, không muốn đánh nhau, nên không động thủ. Dù hắn có giết ta, ta vẫn sẽ nghe lời em.”
“…”
Thật là... ngốc nghếch như một đứa trẻ bám mẹ vậy.
Người ta đánh mà cũng không phản kháng sao?
Tên ngốc to xác này thực sự khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy đáng thương.
Phổ Diêu nhanh chóng trấn an: “Yên tâm, ta sẽ không để hắn quay lại đâu. Ta sẽ cố gắng để hai người không phải gặp nhau nữa.”
S733 nghe được câu trả lời như mong đợi, nhưng trong lòng vẫn chưa hài lòng hoàn toàn.
Chuyện nó có gặp Tần Phong hay không không quan trọng. Điều quan trọng là… Phổ Diêu có gặp Tần Phong hay không.
Vừa rồi, nó đã thành công chọc giận Tần Phong, điều mà trước khi tiến hóa, nó không nghĩ mình có thể làm được.
Trước kia, tinh thần lực của Tần Phong như bức tường đồng vách sắt. Nhưng giờ đây, chỉ cần một chút áp lực, hắn đã bắt đầu dao động.
S733 vốn định lợi dụng điều này để khiến Phổ Diêu ghét bỏ Tần Phong, nhưng có vẻ Phổ Diêu vẫn chưa ghét hắn đến mức đó.
Tuy nhiên, cậu dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, nghĩa là gần như cả ngày đều ở cùng với nó.
Hai người họ chung một không gian, không bị ai quấy rầy.
Điều này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn.
Phổ Diêu quyết định vớt S733 ra khỏi bể dinh dưỡng, định thử nghiệm bằng cách đặt nó vào một bể lớn tương tự.
“Diêu Diêu, không cần phiền phức vậy đâu. Ta không phải sinh vật sống dưới nước. Ta thích nghi được với mọi nơi. Ta thấy cái bàn thí nghiệm đó rất tốt, sau này ta có thể ngủ ở đó cũng được.”
Phổ Diêu đương nhiên không thể yên tâm để nó nằm trên bàn thí nghiệm.
Ít nhất, một nơi giam giữ chắc chắn là điều bắt buộc.
Nghe theo đề xuất của S733, Phổ Diêu từ bỏ ý tưởng ban đầu về một bể cá lớn. Thay vào đó, cậu chế tạo một chiếc lồng kiên cố dành riêng cho nó.
Chiếc lồng không chỉ là nơi giam cầm, mà còn được thiết kế như một không gian sống nhỏ, bên trong trồng đầy cây xanh và đặt một cây cổ thụ lớn để S733 thoải mái quấn những chiếc đuôi dài của mình quanh thân cây mà chơi đùa.
S733 vô cùng phối hợp, dường như không hề phiền lòng. Dù vẫn bị giam giữ trong lớp kính, nhưng nó tỏ ra khá hài lòng, thậm chí còn trông vui vẻ hơn hẳn.
Hàng ngày, S733 đều yêu cầu được uống nước đường.
“Diêu Diêu, emcó thể đút ta được không? Ta không giỏi lắm.”
“…”
Phổ Diêu kiên nhẫn chỉ cách dùng thìa, cách hút trà sữa, nhưng S733 vẫn không chịu học.
“Hay là Diêu Diêu thử đút cho ta một lần? Có lẽ làm vậy ta sẽ hiểu hơn.”
Phổ Diêu nhìn đôi tay linh hoạt và gương mặt đầy vẻ thông minh của S733 mà không khỏi nghi ngờ: Kẻ có thể hủy diệt thế giới này thực sự là một kẻ ngốc hay sao?
Video hướng dẫn đã chiếu đi chiếu lại, vậy mà vẫn không chịu học được?
Phổ Diêu trầm ngâm suy nghĩ.
‘Em trai, Diêu Diêu nhìn anh bằng ánh mắt đó là sao? Chẳng phải con người thích kiểu này à?’
‘Anh à… vấn đề này ta cũng không hiểu nổi.’
Làm sao Phổ Diêu có thể dễ dàng tiếp xúc với nó như vậy?
S733 quá nguy hiểm. Trước khi có đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn, Phổ Diêu tuyệt đối không để mình lại gần nó.
Vậy là một con robot trí tuệ nhân tạo được đưa vào, nhiệm vụ chính là đút nước đường cho S733.
S733: “…”
Kế hoạch hoàn toàn thất bại.
Ngày hôm sau, S733 lập tức tuyên bố rằng mình đã biết cách tự ăn uống, không cần robot nữa, và khẩn khoản đề nghị: “Diêu Diêu, nếu em đút cho ta một lần, chúng ta có thể gắn bó hơn đấy.”
Phổ Diêu hoàn toàn phớt lờ.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Phổ Diêu dần thu thập được hầu hết dữ liệu cần thiết từ S733.
Khi cậu ngỏ ý muốn nghiên cứu đuôi của nó, S733 thậm chí tự mình… chặt một chiếc đuôi đưa cho cậu.
“…”
Nhận được chiếc đuôi, Phổ Diêu không khỏi ngỡ ngàng đến tột độ.
Nó thực sự có thể tùy tiện cho đi thứ này sao?
Từng lớp vảy, từng thớ thịt, từng dây thần kinh bên trong chiếc đuôi đều được ghi chép lại.
Cả mái tóc bạc mềm mại của S733 cũng đã được lấy mẫu và phân tích.
Tất cả các thiết bị đều chỉ ra một điều: Sinh vật này mạnh mẽ đến đáng sợ.
Loài quái vật này rốt cuộc được sinh ra như thế nào?
Phổ Diêu cố gắng tái tạo các bộ phận của nó từ mẫu tế bào, nhưng không thể tạo ra bất kỳ thứ gì hoàn chỉnh.
Thêm vào đó, cậu không thể tìm ra cơ quan sinh sản của S733 ở đâu.
Hình dạng của nó hoàn toàn khác với con người. Không giống như Tần Phong, cơ thể của S733 không thể quan sát trực quan được. Dù vẻ ngoài của nó rất giống con người, nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn.
Dựa trên mẫu tinh dịch thu được, Phổ Diêu phát hiện S733 không thể sinh sản. Đặc tính ác chủng trong nó quá lớn.
Một điểm chung của tất cả các ác chủng: chúng không thể sinh sản. Tuổi thọ của chúng dài hơn con người rất nhiều; những ác chủng bị bắt giữ từ hai trăm năm trước thậm chí vẫn còn sống. Tuy nhiên, chúng hầu hết đều mất đi lý trí, có hình dạng thú hoang, bản năng hoang dại và ham muốn mãnh liệt, không hề có khái niệm kiềm chế.
Tần Phong, ngược lại, là một trường hợp cải tạo hoàn hảo. Hắn luôn tỏ ra như một con người thực thụ, biết kiềm chế cũng rất cương nghị.
Suốt mấy ngày liền, Phổ Diêu bận tâm đến mức ăn cơm cũng không tập trung.
Trước đó, vì giận Tần Phong, cậu đã chiến tranh lạnh với hắn một thời gian. Nhưng không chịu nổi việc hắn luôn bám theo mình, cuối cùng cả hai cũng làm hòa.
Tần Phong thường rất lý trí và thông minh. 99% thời gian, hắn không giống quái vật hay một đối tượng thí nghiệm thuộc quyền Phổ Diêu, mà giống một người bạn, thậm chí là cố vấn, luôn đưa ra những ý kiến hữu ích.
Hôm đó, trong bữa cơm, Tần Phong nhận ra Phổ Diêu vẫn thẫn thờ, không khỏi lo lắng hỏi:
“Diêu Diêu, gần đây em có chuyện gì phiền lòng sao?”
Vì lần xúc động ở phòng thí nghiệm, Tần Phong đã làm Phổ Diêu
Đã mấy ngày trôi qua, thấy Phổ Diêu vẫn không tập trung, hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.
May mắn thay, Phổ Diêu không lạnh nhạt trách mắng hắn như trước.
Thay vào đó, cậu nghiêm túc trả lời.
“Khi anh còn ở trong lồng, anh có từng… có ham muốn giao phối không?”
Câu hỏi khiến Tần Phong chết đứng tại chỗ.
Ác chủng vốn nổi tiếng với những hành vi như vậy. Nhưng từ trước đến nay, Tần Phong luôn tỏ ra không hề có hứng thú với chuyện đó.
“Không có! Tuyệt đối không có! Ngay cả khi tôi còn là ác chủng, tôi cũng chưa từng như vậy, tôi thề!” Tần Phong đỏ bừng mặt, vội vã thanh minh.
Tại sao Phổ Diêu lại hỏi như vậy?
Có phải cậu đã nhìn thấy quá nhiều ác chủng hỗn loạn bên ngoài và bắt đầu nghi ngờ sự trong sạch của hắn?
Hắn không giống chúng.
Ngay cả khi còn chìm trong hỗn loạn, hắn cũng không có chút hứng thú nào, thậm chí cảm thấy ghê tởm.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi hắn được gửi đến Viện Nghiên cứu Thiên Sứ.
Lần đầu tiên gặp Phổ Diêu, hắn biết rằng cậu chính là định mệnh của mình – người chủ nhân mà linh hồn hắn gắn kết.
Tần Phong cúi đầu, hai tai đỏ rực. Hắn không dám nhìn thẳng vào cậu: “Em… tại sao lại hỏi chuyện này?”
Phổ Diêu đáp:
“Tôi không tìm thấy cơ quan sinh sản của S733, nên không thể kiểm tra khả năng sinh sản hay hoạt tính tinh trùng của nó. S733 được tạo ra từ các phần cơ thể của loại ác chủng hủy diệt. Chúng thường làm ô nhiễm sinh vật khác và biến chúng thành ác chủng. Tôi đang muốn nghiên cứu xem có thể so sánh với trường hợp của anh hay không.”
Câu hỏi của Phổ Diêu khiến Tần Phong như hóa đá. Cậu hỏi chuyện này... chỉ để nghiên cứu về S733 sao?
Không tìm thấy cơ quan sinh sản? Làm sao tìm được?
Chẳng lẽ cậu đã khám xét khắp cơ thể của con quái vật ấy rồi sao?
Đôi tay xinh đẹp của cậu... liệu có chạm vào thứ ghê tởm đó không?
Nghĩ đến đây, tim Tần Phong như bị bóp nghẹt.
Nó chắc chắn đã cố tình giấu đi, muốn Phổ Diêu chạm vào nhiều hơn, hoặc giống như hắn trước đây, mong rằng Phổ Diêu sẽ…
Khốn kiếp!
Tần Phong nghiến răng, nén lại cơn tức giận đang bùng lên trong lòng. Tuyệt đối không thể để con quái vật ấy đạt được mục đích.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Phổ Diêu, hắn hiểu rõ rằng cậu rất dễ bị những lời đường mật và bề ngoài giả tạo của S733 mê hoặc, đến mức không còn nhận ra nguy hiểm nữa.
Đó là một sinh vật vừa biết cách thao túng tinh thần, vừa biết khơi gợi những dục vọng sâu kín nhất.
Nhưng bề ngoài Tần Phong vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói trầm ổn:
“Chuyện này tôi có thể giúp Diêu Diêu.”
Phổ Diêu ngẩng lên, hơi bất ngờ: “Giúp thế nào?”
Tần Phong đáp: “Vài năm trước, Liên Bang bắt được một ác chủng T2. Đó là loại ác chủng thuộc nhóm mị lực, có khả năng kích thích ham muốn của các ác chủng khác. Nếu cần thực nghiệm, tôi có thể mượn nó từ kho của Liên Bang. Không quá một tuần là có thể chuyển đến Viện Nghiên cứu Thiên Sứ.”
“Cạch!”
Không xa đó, thực tập sinh Lý Minh bất ngờ làm gãy đôi chiếc đũa trên tay, âm thanh chói tai khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn.
Nhưng thực tế, người đang kiểm soát cơ thể Lý Minh lúc này chính là S733. Ngay khi vừa nhập vào thân xác này, nó đã nghe thấy đoạn hội thoại như tiếng sét đánh ngang tai.
Tần Phong, tên khốn này thật nham hiểm!
Hắn ta muốn dùng một ác chủng khác để phá hủy sự trong sạch của nó sao?
Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ không còn đủ tư cách để trở thành bạn đời của Phổ Diêu nữa.
Trong lòng S733 dậy lên cơn phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nó tự trấn tĩnh, thầm nhủ rằng Phổ Diêu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, nó nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của cậu:
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com