Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15-Em đến Quảng Châu tìm anh


“Được.”

Phổ Diêu không hề chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay.

Trong suy nghĩ của cậu, Hứa Quân chính là người đáng tin nhất – một tấm gương sáng cho sự chăm chỉ và nỗ lực. Dù có cùng hoàn cảnh xuất thân, y đã có thể kiếm được số tiền gấp đôi cậu. Điều đó khiến cậu ngưỡng mộ sâu sắc và tin tưởng rằng: Nếu anh ấy làm công đã giỏi như vậy, chắc chắn khi làm việc khác, anh ấy cũng sẽ thành công.

Hiện tại, lương của cậu là năm trăm tệ, trong khi Hứa Quân đã kiếm được một nghìn hai trăm tệ mỗi tháng.

“Nếu không đi làm thuê nữa, anh sẽ không cần phải tăng ca đúng không?” Cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên sự quan tâm. “Anh Hứa Quân, anh làm việc mệt mỏi quá rồi, ngày nào cũng tăng ca.”

Hứa Quân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu:
“Không cần tăng ca nữa đâu. Đừng lo lắng, Diêu Diêu.”

Tối hôm qua, y đã gần như lật tung cả thành phố để tìm Phổ Diêu. Nghe A Song kể lại, anh biết cậu đã đi chơi với đám người từng gọi điện cho cậu – nhất định là bọn Vương Siêu.

Chưa từng lái mô-tô, nhưng trong tình thế gấp gáp, Hứa Quân đã liều mình học để tìm cậu. Y đã chạy khắp nơi, tới mọi ngõ ngách ở Quảng Châu, cuối cùng dừng lại trước một trung tâm giải trí cao cấp.

Lý do rất đơn giản: y nhìn thấy chiếc xe mà A Song đã mô tả. Phổ Diêu chắc chắn ở trong đó.

Nhưng y không thể vào được.

Đó là khu vực dành riêng cho hội viên, muốn vào phải có thẻ thành viên nạp tiền từ chục nghìn trở lên.

Trong giây phút ấy, Hứa Quân cảm nhận sâu sắc sự cách biệt.

Nếu mình có tiền… Y nghĩ.

Nếu y đủ khả năng mua cho Phổ Diêu những thứ tốt nhất – máy chơi game, tivi, tủ lạnh, một căn nhà đầy đủ tiện nghi – cậu sẽ không còn bị hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Cậu sẽ không phải ăn uống tạm bợ hay bị thế giới phù phiếm cám dỗ.

Có lẽ khi đó, cậu sẽ ở lại bên mình mãi mãi.

“Diêu Diêu, đi tắm rồi ngủ sớm đi. Còn một tháng làm ở đây, ráng làm xong đã nhé.”

Hứa Quân đã có kế hoạch trong đầu, nhưng với trình độ chỉ học hết cấp hai, y biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

.....

Sau khi tắm xong, Phổ Diêu kiên quyết đòi kiểm tra vết thương của Hứa Quân.

Dưới ánh đèn, những vết bầm tím, trầy xước hiện rõ trên tay chân anh, có chỗ còn sưng tấy. Có một lần ngã mạnh khiến chân anh bị trật khớp, nhưng nhờ kinh nghiệm từ người cha quá cố, Hứa Quân đã tự nắn lại được.

“Chỉ nhìn đáng sợ thôi, không đau chút nào đâu.” Y cố gắng trấn an.

Phổ Diêu thì đã đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:
“Là tại em. Sau này em sẽ không chạy lung tung nữa. Để em bôi thuốc cho anh nhé…”

Trong ký túc xá luôn có sẵn thuốc trị đau nhức và vết thương nhẹ. Phổ Diêu cẩn thận từng chút, lòng đầy ân hận. Cậu vừa xoa thuốc vừa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hứa Quân.

Nhìn cậu như vậy, Hứa Quân đau lòng đến mức không kìm được mà đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Phổ Diêu ngoan ngoãn biết bao, lại còn tin tưởng mình tuyệt đối.

Nhưng cảm giác ấy cũng khiến y cảm thấy tội lỗi sâu sắc.

Hứa Quân ngồi im lặng trong bóng tối, lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn.

Rốt cuộc mình là loại người gì đây? Một kẻ tồi tệ, ích kỷ, mang những ý nghĩ không nên có.

Những giấc mơ mà y không dám thú nhận, những xúc cảm mãnh liệt mà y chỉ dám giữ cho riêng mình.

“Tôi thích em ấy.”

Đó là lần đầu tiên Hứa Quân dám thừa nhận điều này trong lòng. Nhưng Phổ Diêu thì không. Cậu chỉ xem y như một người anh trai, một người bạn thân thiết mà thôi.

Nếu một ngày nào đó, Phổ Diêu sẽ yêu một cô gái nào đó, sẽ kết hôn và sống một cuộc đời hạnh phúc bên người ấy…

Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng Hứa Quân lại như bị dao cắt.

Phổ Diêu sẽ rời xa y, và y sẽ chỉ trở thành vị khách qua đường không hơn không kém.

Thật khó chịu và cô đơn.

Liệu tương lai có vô vọng như vậy không?

Nhưng dù đau đớn đến đâu, y cũng tự nhủ rằng y sẽ không kéo cậu vào vũng lầy.

Phổ Diêu là một người tốt, bé con xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, không đáng bị giày vò trong tay những kẻ cặn bã.

Hứa Quân khẽ siết chặt cậu vào lòng:
“Ngủ ngon nhé, Diêu Diêu.”

.....


Sáng hôm sau, khi Hứa Quân đi đánh thức cậu, y nhận ra Phổ Diêu vẫn còn ngủ say. Sau nhiều lần gọi, cuối cùng cậu mở mắt. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu nhìn y lại mang một vẻ xa lạ đến đáng sợ.

“Anh là ai?”

Hứa Quân đứng sững. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

“Anh là Hứa Quân đây. Em sao vậy, Diêu Diêu? Còn đang mơ à?”

Ánh mắt lạ lẫm ấy khiến anh không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ một lát sau, Phổ Diêu như tỉnh lại, lẩm bẩm:
“Quảng Châu… quận Bạch Vân… nhà máy giày da Hứa Quân…”

“Phải, là anh đây.” Hứa Quân vội đưa thẻ công nhân ra để cậu nhìn rõ. “Em làm ở đây hơn một tháng rồi, em quên sao?”

Phổ Diêu ngây ngốc nhìn y, rồi lắc đầu:
“Không, không có gì đâu.”

Nhưng trong lòng Hứa Quân, một nỗi lo sợ đã dâng lên mãnh liệt.

“Nếu em không khỏe, anh sẽ xin nghỉ làm hôm nay. Chúng ta cùng ở lại đây, được không?

Khi nghe mình đã quên mất công việc, Phổ Diêu lập tức lo lắng:
“Không xin nghỉ đâu, em phải đi làm!”

Ánh mắt cậu lướt quanh phòng, cảm giác mơ hồ về mọi thứ. Dường như cậu đang nhớ ra một chút, nhưng lý trí mách bảo cậu: không đi làm là mất tiền, mất việc.

Hứa Quân dịu dàng đỡ cậu đứng dậy:
“Được rồi, nào, anh giúp em đi giày. Anh sẽ ra mua bữa sáng, em chuẩn bị sẵn sàng nhé.”

Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Hứa Quân rời đi, cậu loanh quanh trong phòng, cố gắng lục lọi trí nhớ. Một vài món đồ quen thuộc, như cốc nước và bàn chải mới, khiến cậu có cảm giác thoáng qua rằng chúng thuộc về mình. Cậu lục trong túi nhỏ và thấy hơn một trăm đồng tiền mặt.

Cậu mỉm cười. Có lẽ mình đã kiếm được tiền rồi!

Một lát sau, Hứa Quân quay lại với một túi bữa sáng gồm bánh bao, trứng gà, ngô luộc và sữa đậu nành. Phổ Diêu nhanh chóng rửa mặt, rồi nhìn y với đôi mắt sáng lấp lánh:
“Anh Hứa Quân, chúng ta làm chung chỗ à?”

Hứa Quân xoa đầu cậu, giọng điềm đạm:
“Không làm chung đâu, nhưng anh sẽ dẫn em đến nơi làm.”

Phổ Dao gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ăn bánh bao. Y dần nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng chưa dám hỏi ngay. Có lẽ y cần quan sát thêm.

.....

Cả hai cùng đến chỗ làm. Phổ Diêu không nhớ nổi mình thuộc tổ nào, làm việc ở đâu, thậm chí cả cách làm việc cũng quên sạch. Nhưng chỉ cần được hướng dẫn đôi ba lần, cậu đã quen ngay, như thể có chút ký ức trong cơ bắp.

Dọc đường, cậu đi ngang qua A Song nhưng không chào hỏi, hoàn toàn không nhớ người đó.

Hứa Quân giống như lần đầu đưa cậu đến nhà máy, tận tình giới thiệu từng ngóc ngách: "Chỗ này là nhà ăn, kia là khu chức năng, nơi này không được phép vào…"

Đêm đó, sau khi trở về ký túc xá và tắm rửa xong, Hứa Quân lấy ra một cuốn Câu chuyện đời thường và vở tập viết của Phổ Diêu, hai người cùng viết chữ và đọc sách.

Nhìn những trang vở đầy chữ, ký ức của Phổ Diêu càng sâu sắc hơn. Cậu biết chắc chắn đây là chữ của mình. Hai người tra từ điển, cùng nhau đọc sách, kể chuyện cho nhau nghe.

Đột nhiên, Hứa Quân hỏi:
"Diêu Diêu có phải đã quên chuyện trước đây rồi không?"

Câu hỏi làm Phổ Dao căng thẳng. Cậu lo lắng nghĩ: "Mình thế này có bị xem là ngốc không? Nhà máy có đuổi mình không?"

Cậu nhìn Hứa Quân đầy hoang mang: "Anh ấy hỏi để làm gì? Có phải anh ấy định báo cáo mình không?"

Ngay lúc ấy, Hứa Quân nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Cái ôm dịu dàng, ấm áp. Mùi xà phòng thơm mát từ cơ thể Hứa Quân khiến Phổ Dao ngẩn người. Đôi vai rộng của y bao bọc lấy Phổ Diêu, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Diêu Diêu, đừng sợ. Có gì cũng nói với anh. Chúng ta đã hứa sẽ luôn bên nhau mà."

Động tác, ánh mắt của Hứa Quân đều chân thành, không thể lừa dối. Qua một ngày tiếp xúc, Phổ Diêu nhận ra họ là bạn bè rất thân thiết, là người mà cậu có thể tin tưởng.

Phổ Diêu  lưỡng lự mãi, cuối cùng thì thầm tiết lộ:
"Hồi nhỏ… em bị chấn thương ở đầu. Có lúc, em quên mất mọi chuyện trước đó."

Nghe vậy, Hứa Quân càng thêm chua xót. Nhìn nhóc con bé nhỏ từ nơi xa xôi một thân một mình đến Quảng Châu, mang theo chút tiền ít ỏi mà tìm được y giữa chốn đô thành xa hoa, lòng y bỗng chốc  nghẹn ngào.

"Nơi này người như cát bụi, chẳng đáng ai chú ý. Nhưng em lại tìm được anh."

Y khẽ vuốt mắt Phổ Diêu, như muốn xóa đi những khổ đau từng chịu:
"Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, sẽ bên em cả đời."

"Vậy sao Diêu Diêu lại nhớ được anh?"

Phổ Diêu cười nhẹ:
"Hứa Quân ca, em học thuộc địa chỉ, tên của mọi người rất nhiều lần. Ngày nào tỉnh lại cũng đọc, thậm chí trong mơ cũng đọc. Em sẽ không quên anh đâu."

Hứa Quân xúc động gọi khẽ:
"Diêu Diêu…"

Ngày mới....

Hôm sau, Phổ Diêu không quên chuyện của ngày trước. Nhờ sự giúp đỡ của Hứa Quân, cậu dần nhớ lại thêm nhiều điều. Cảm giác quen thuộc đã quay lại, giúp cậu bớt lo lắng.

Một ngày làm việc, bất ngờ nghe nhóm trưởng thông báo:
"Ông chủ mới đột xuất kiểm tra, mọi người tập trung tinh thần!"

Phổ Diêu cúi đầu chăm chỉ làm việc, nhưng cảm giác có ai đó đứng gần mình. Khi anh ngẩng lên, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ngay trước mặt.

Gã quản lý giới thiệu:
"Đây là nhân viên tổ bảy, làm việc rất tỉ mỉ. Phương tổng, tôi giới thiệu ngài sản phẩm này…"

Phương tổng trẻ trung, cao lớn, tóc hơi xoăn, vẻ ngoài điển trai cùng khí chất quyền uy. Hắn ta nhìn Phổ Diêu với ánh mắt khó đoán.

"Giới thiệu tôi một chút về cậu, Phổ Diêu."

Phổ Diêu bị điểm danh thì căng thẳng như học sinh bị gọi lên trả bài. Càng nghĩ đến việc mình quên nhiều thứ, cậu càng run.

Trong lúc trả lời, Phương tổng còn gặng hỏi đủ thứ: từ món ăn nhà ăn, giờ ngủ nghỉ, đến chi tiết vụn vặt. Không chỉ vậy, hắn ta còn thân mật vỗ vai, lưng khiến Phổ Diêu da gà da vịt nổi khắp người.

Kết thúc một giờ đồng hồ đầy tra khảo, Phổ Diêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vào nhà vệ sinh, cậu lại bất ngờ chạm mặt Phương tổng.

"Diêu Diêu!" Hắn ta phấn khích kéo tay Phổ Diêu, ánh mắt rực sáng:
"Vừa nãy anh oai phong không? Anh trở thành ông chủ của em rồi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com