25-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
“Thiếu gia Ôn có bị bắt cóc không nhỉ? Ôn gia còn điều cả dị năng giả hệ không gian ra, chẳng lẽ họ đang mang tinh hạch đi chuộc thiếu gia Ôn?”
“Nghe nói lần đó có một thiếu niên xinh đẹp đã dẫn dụ thiếu gia Ôn, nhưng chiếc xe tải lớn kia vẫn chưa trở về, thiếu gia Ôn cũng không thấy bóng dáng.
Nhưng có vẻ như họ cũng không phải đang mang tiền chuộc đến như lời đồn.
Các dị năng giả trở về đều có vẻ mặt vui mừng, khiến người ta không khỏi tò mò có chuyện tốt lành gì xảy ra, và mơ hồ nghe họ nhắc đến vài từ.
Hình như đã nhận được một món đồ quý giá nào đó?
Đồ gì mà phải điều động cả đội dị năng giả đến vậy?
Vậy thiếu gia Ôn đâu rồi?
Có khi nào bị bán mất rồi không?
Ôn Yến rất được lòng người dân thành phố A, tính tình tốt, lại nhiệt tình. Gia tộc Ôn nắm giữ nguồn năng lượng chính yếu, nay còn là trung tâm giao dịch tinh hạch. Trong thời mạt thế hay ngay cả trước đó, họ vẫn là gia tộc đứng đầu, còn Ôn Yến thì hòa đồng, không tỏ ra xa cách, và có thể thân thiết với nhiều dị năng giả bình thường. Quan trọng nhất là, mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn đều cố gắng giữ an toàn cho mọi người.
Trời đã tối, mà hắn vẫn chưa quay về, không tránh khỏi khiến nhiều người lo lắng.
Cuối cùng, khi mẹ của Ôn Yến vui vẻ từ bên ngoài trở về, một dị năng giả không nhịn được hỏi: "Thưa phu nhân, thiếu gia Ôn đâu rồi?"
Bà Ôn lật mắt đầy vẻ chế giễu, "Nó à, đang bám lấy Diêu Diêu nhà chúng tôi không chịu về! Còn đang mơ mộng chuyện làm rể nhà giàu nữa đấy!"
Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được gặp Diêu Diêu, bà chỉ cần cậu bình an là đủ. Đưa cậu đến thành phố A để gia tộc Ôn chăm sóc tốt cũng là cách báo đáp ân tình với người bạn đã khuất của bà.
Thật ra, bà Ôn chưa từng gặp Phổ Diêu, chỉ mới thăm cậu một lần khi mẹ cậu còn đang mang thai, lúc ấy cậu chỉ là một phôi thai nhỏ xíu.
Bà vẫn duy trì liên lạc với bạn thân, và từ những gì nghe kể, Phổ Diêu là một đứa trẻ gầy yếu, khó nuôi nấng rất hay bệnh tật.
Nhưng đây là lần đầu bà được gặp mặt.
Ôi, thật đáng yêu quá chừng!
Khác hẳn với tưởng tượng! Diêu Diêu nhà bà lớn lên thật xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, vẻ ngoài hiền lành, chỉ nhìn thôi đã thấy tan chảy trong lòng. Nếu bà có một đứa con trai đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ yêu thương hết mực, so với đứa con trai thô lỗ của mình thì quả là khác biệt một trời một vực.
Bộ dạng cậu có thể khiến người ta mất cả hồn vía.
Đứa con trai ngốc nghếch của bà chẳng rời mắt khỏi người ta.
Diêu Diêu nhà bà không chỉ đẹp mà còn sở hữu cả một nguồn vật tư khổng lồ.
Cậu đích danh muốn làm ăn với gia tộc Ôn, bán với giá vô cùng phải chăng một lượng lớn rau củ quả và lương thực.
Trong thời kỳ khan hiếm vật tư này, một lô hàng vật tư dồi dào như vậy có thể cứu sống hàng ngàn người.
Không chỉ là một chiếc bánh ngọt lớn từ trên trời rơi xuống nhà họ Ôn, mà còn là một việc đại công đức.
Yêu cầu duy nhất của Phổ Diêu là mức giá bán của lô vật tư này không được vượt quá 30% giá gốc, nếu thành phố A không tuân thủ quy định này, thì cậu sẽ không giao dịch với thành phố nữa.
Dân dĩ thực vi tiên.
Ai sở hữu vật tư dồi dào thì có thể thu hút lòng dân.
Nếu trong tay Phổ Diêu có nguồn vật tư vô tận, thì những căn cứ nhỏ làm ăn với cậu theo thời gian cũng sẽ phát triển mạnh mẽ.
Một vị quản đốc cấp cao đề xuất rằng hy vọng thành phố A có thể độc quyền buôn bán với cậu, nghĩa là chỉ riêng thành phố A mới có quyền giao dịch với Phổ Diêu.
Nhưng Phổ Diêu không đồng ý.
Khi ấy, bầu không khí căng thẳng bao chùm, may mà gia tộc Ôn có mặt, quan trọng nhất là có bà Ôn ở đó, bà chỉ cười cười và nói rằng Ôn Yến là cháu ngoại của bà, nên chắc chắn sẽ ưu ái thành phố A hơn.
Diêu Diêu nhà bà đáng yêu thế này mà mấy lão già kia còn định bắt nạt! Họ tưởng gia tộc Ôn là loại dễ bắt nạt sao?
Vị cấp cao ấy ngại gia tộc Ôn nên không dám nói gì thêm.
Gia tộc Ôn cũng không làm căng.
Họ đã nắm trong tay nguồn năng lượng, giờ đây còn tiếp cận trực tiếp nguồn vật tư dồi dào, khiến các cấp cao của thành phố A càng thêm kiêng dè gia tộc Ôn. Dù ở trên có nỗ lực kìm hãm, bảo đảm lòng trung thành của gia tộc Ôn, nhưng tiếng xấu bàn tán không thể dập tắt.
Đám người già ấy nhìn bà Ôn với ánh mắt lạ lùng, như đang thể hiện cái thái độ đã sống đủ lâu rồi, khiến bà Ôn không khỏi muốn dạy dỗ họ một trận.
Họ không biết rằng bà đã cứu họ một mạng.
Người đàn ông bên cạnh Phổ Diêu, bà không nhìn thấu.
Bà Ôn là dị năng giả hệ thổ cấp năm, thuộc nhóm cường giả hàng đầu, nhưng lại không thể nhận ra cấp bậc của người đàn ông này.
Khí tức rất kỳ lạ, bản thân hắn cũng vô cùng kỳ bí.
Mỗi khi đến gần đều khiến bà rùng mình, vì vậy dù vẻ ngoài bà tỏ ra thoải mái, thực tế thì luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Người này, chẳng lẽ lại là một thây ma cấp cao?
Suy nghĩ ấy khiến bà Ôn giật mình kinh ngạc.
Làm sao có thể? Thây ma nào lại bảo vệ con người chứ?
Sau đó, chính đứa con trai ngốc nghếch của bà đã tiết lộ thân phận người đó.
"Đó là Yên Luân, là người đã bảo vệ Diêu Diêu đến thành phố A, cũng là bạn học cùng lớp của chúng con."
Bà Ôn hỏi: "Sao con không chào hỏi bạn học cũ?"
Ôn Yến cười gượng: "Không quen."
Hắn và Yên Luân vốn chẳng ưa gì nhau, từ thành tích học tập đến các môn thể thao, việc gì cũng bị nó đè đầu cưỡi cổ, giờ đây đến Diêu Diêu cũng ở bên nó, nói gì Phổ Diêu cũng không chịu ở lại thành phố A.
Giấu kín từ đầu đến chân, giả bộ lạnh lùng cứ như không ai biết hắn là ai ấy, Diêu Diêu đã nói rõ trên WeChat rằng, ngoài Yên Luân thì chẳng thể là ai khác được.
Phổ Diêu nói: "Bên Yên Luân rất an toàn, chúng em dự định chuyển về sống ở vùng quê yên tĩnh."
Lúc đó, bà Ôn mới lần đầu nghe thấy người đàn ông kia lên tiếng.
"Diêu Diêu."
Giọng hắn khàn đục, âm điệu khàn khàn vương chút đượm buồn, là một người trầm lặng.
Nhưng khi nó gọi tên "Diêu Diêu," giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.
Nó thậm chí còn hơi cúi đầu xuống khi gọi tên Phổ Diêu, như thể đang yêu chiều ngắm nhìn vật sở hữu của mình, tràn đầy khát khao được gần gũi, khát khao được thiết lập mối quan hệ mật thiết.
Từ đầu đến giờ nó chưa từng nói gì, luôn đứng bên cạnh bảo vệ Phổ Diêu như bảo vệ báu vật, đề phòng mọi người xung quanh.
Chỉ khi Phổ Diêu nhắc đến tên nó, nó mới có chút thay đổi.
Từ giọng nói đến ngôn ngữ cơ thể đều cho thấy rằng nó rất vui khi được Phổ Diêu nhắc đến.
Bà Ôn liếc nhìn đứa con trai mình, thầm nghĩ rằng thằng ngốc này coi như hết hy vọng rồi.
Chưa nói đến việc Phổ Dao có thích đàn ông hay không, ngay cả khi cậu ấy có thích, bên cạnh cậu còn có một dị năng giả cực kỳ xuất sắc.
Phải, đó chắc chắn là một dị năng giả.
Ban đầu bà Ôn có chút nghi ngờ về thân phận của hắn, nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Thây ma sao có thể nói chuyện?
Thây ma lại có thể yêu thích con người sao?
Dị năng của người đàn ông này chắc chắn rất cao.
Có lẽ là cấp sáu, hoặc thậm chí còn vượt qua cả cấp sáu!
Có được một nguồn vật tư lớn như vậy thì cũng không có gì khó hiểu.
Trong mạt thế, mọi thứ đều thuộc về kẻ mạnh, chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ tài sản của mình.
Người này không chỉ là một dị năng giả hệ mộc, mà còn là một hệ dị năng không gian hiếm có.
Không ai có thể đoán được không gian của hắn rộng đến đâu, chỉ biết rằng toàn bộ dị năng giả hệ không gian của căn cứ đều đã đến mà vẫn không thể chứa hết số vật tư họ mang theo. Vậy nên mới hiểu được tại sao Phổ Diêu lại yêu cầu xe tải lớn.
Vì nếu không dùng xe tải lớn thì chẳng thể chứa hết được.
Đến lúc này, phần lớn vật tư đã được chuyển đi, chỉ còn lại vài dị năng giả hệ không gian lo thu dọn nốt.
Dĩ nhiên, còn có cả đứa con trai ngốc nghếch của bà vẫn đang loanh quanh bên Phổ Diêu như một chú cún vẫy đuôi.
Ngay cả kiểu theo đuổi công khai thế này cũng có vẻ khó thành công.
Sau khi để lại một câu nói vu vơ, bà Ôn bỏ lại đám dị năng giả ngơ ngác rồi rời đi.
Thiếu gia Ôn “gả vào hào môn”?
Có hào môn nào hào nhoáng hơn nhà họ Ôn sao?
...
Nhân vật chính đang được các dị năng giả bàn tán, lúc này lại không hề có ý định rời đi cùng mọi người.
“Diêu Diêu thực sự không đến thành phố A sao? Hiện tại em ở đâu, có an toàn không? Có tiện lợi không? Em thấy quen không? Anh có thể đến thăm em không? Dù gì dạo này anh cũng không có việc gì ở thành phố A, là anh họ của em mà... anh nên hiểu rõ mọi thứ về em chứ.”
"..."
Anh họ cần phải biết nhiều vậy sao?
Ôn Yến nói nhiều đến mức Phổ Diêu chẳng thể làm gì khác được.
Vị anh họ này mồm miệng chuyện nhiều đến độ Yên Luân suýt không kiềm chế nổi, khi Phổ Diêu trấn an nó thì Ôn Yến lại châm chọc, lạnh lùng đối đầu.
Lúc này Phổ Diêu thực sự không thể phân tâm nghe Ôn Yến nói, vì cậu vừa nhận ra một người quen—Hàn Dư Dật.
Hàn Dư Dật cũng đã thấy Phổ Diêu, nhưng do Ôn Yến đang ở đây nên hắn chưa thể trực tiếp thăm hỏi với cậu.
Hàn Dư Dật thỉnh thoảng còn liếc về phía Yên Luân.
Phổ Diêu vội nói: “Anh họ, anh qua kiểm tra xem bên kia có bao nhiêu quả táo đi, em sợ họ đếm nhầm.”
“Được rồi, Diêu Diêu! Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay.”
Hơn ngàn quả táo, chắc đủ để anh họ yên lặng một lúc rồi nhỉ?
Hàn Dư Dật lúc này đang thu dọn rau củ, vừa thấy Phổ Diêu đi đến thì Yên Luân cũng đi theo.
“Các anh đều đến thành phố A rồi sao?” Phổ Diêu hỏi.
Hàn Dư Dật không chỉ nhìn thấy Phổ Diêu mà còn thấy cả người đàn ông bên cạnh, điều này khiến hắn ta có đôi phần căng thẳng, nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Diêu Diêu, em ổn chứ?”
Trông cậu không chỉ ổn, mà còn có vẻ sống tốt hơn nhiều so với khi ở cùng bọn họ.
Nhóm của họ đã thuận lợi đến thành phố A, nhờ là dị năng giả nên đều được trọng dụng. Hàn Dư Dật là dị năng giả có hệ không gian hiếm, rất quý giá, được phân chia tài nguyên tốt hơn hẳn các dị năng giả khác.
Hiện tại hắn là dị năng giả dưới quyền của Ôn Yến, mà Ôn Yến đối xử với mọi người khá tốt, lại là bạn học cùng lớp, nên cũng rất quan tâm đến hắn.
Anh em nhà Lục gia có dị năng chiến đấu rất nổi trội, hơn nữa Lục Hành còn gặp được người thầy của mình ở thành phố A.
Hiện giờ y đang làm việc tại Viện Nghiên cứu.
Viện Nghiên cứu hiện nay có địa vị cao hơn tất cả, và Lục Hành ngay khi vừa đến đã tạo được thành tích, anh ấy thậm chí đã chế tạo ra một loại xịt có thể làm cho thây ma mất đi tính hung hãn.
Phát minh đột phá này ngay lập tức đưa y lên hàng thần tượng!
Xịt có thể làm thây ma trở nên chậm chạp có ý nghĩa gì? Nó đại diện cho việc có thêm thời gian để trốn thoát hoặc tiêu diệt thây ma.
Nó nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót của con người trước thây ma.
Y đang tìm Phổ Diêu.
Hôm nay khi nhìn thấy Phổ Dao, Hàn Do Chi suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Lục Tiềm nói rằng Phổ Diêu chắc đã đi theo Yên Luân rồi.
Vậy tại sao cậu lại ở đây?
Trong bức thư để lại, cậu nói rằng mình rời đi cùng bạn bè, nên khi thấy cậu ở bên cạnh Ôn Yến, Hàn Dư Dật gần như nghĩ rằng cậu đã được Ôn Yến cứu giúp.
Hóa ra thiếu gia Ôn lại là anh họ của cậu ấy.
Nếu là như vậy, thì Lục Hành không cần phải đi tìm Phổ Diêu nữa.
Lục Hành dường như có cách định vị được Phổ Diêu, Lục Tiềm còn nói rằng nơi đó có một lượng lớn thây ma bao quanh, Lục Hành hiện đang nâng cao dị năng và nghiên cứu thuốc đặc chế cho thây ma.
Y định sẽ tiêu diệt toàn bộ đám thây ma.
Hàn Dư Dật có thể nhận ra rằng Lục Hành có tình cảm với Phổ Diêu.
Chiếm hữu rất mạnh.
Không biết có phải tư duy của những học bá khác người hay không, nhưng y không bày tỏ tình cảm một cách từ từ mà lại muốn âm thầm chiếm trọn .
Nếu Phổ Diêu là người của gia tộc Ôn, thì cuộc sống của cậu không cần ai phải lo lắng.
Hắn nghĩ rằng có lẽ Phổ Diêu sẽ không đến với Lục Hành.
Nhưng sau đó hắn phát hiện ra bên cạnh Phổ Diêu còn có một người đàn ông!
Hàn Dư Dật sởn hết gai ốc, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, đó chính là Yên Luân!
Đó là zombie cải trang!
Hắn sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Trước khi hắn đến đây, đã có vài nhóm dị năng giả khác đi trước và vận chuyển vài đợt vật tư, mọi thứ đều êm thấm.
Hắn âm thầm quan sát một lúc, phát hiện ra rằng Yên Luân gần như không có sự hiện diện gì.
Nó chỉ đứng bên cạnh bảo vệ Phổ Diêu.
Nó còn gọi “Diêu Diêu.”
Giọng điệu rất dịu dàng.
Nó không tấn công ai, thậm chí còn bảo vệ cậu.
_____ Đoạn này, Mình đổi xưng hô của thụ với công nha mn, cho tình chút cũng đổi “nó” => “anh” nha_______
Phổ Diêu ở bên cạnh anh, rõ ràng là đang có cuộc sống tốt hơn nhiều.
Dù khi ấy ở trong ký túc xá, hắn vẫn nhớ như in rằng con zombie này mỗi đêm đều đi kiếm đồ ăn cho Phổ Diêu.
Phổ Diêu là vỏ kiếm của hắn, là sợi xích khóa chặt hắn lại. Chỉ cần Phổ Diêu còn ở đó, dường như mọi nguy hiểm xung quanh đều tan biến.
Hàn Dư Dật chỉ về phía Yên Luân, âm thầm hỏi: “Em luôn ở bên nó sao? Sống có tốt không?”
Phổ Diêu phóng đại nói: “Anh chắc không tin đâu, anh ấy có dị năng hệ Mộc, có thể trồng rất nhiều trái cây và rau củ. Tất cả đều là do anh ấy trồng đấy!”
Hàn Dư Dật ngẩn ra.
Zombie mà đi trồng rau quả?
Nếu tầng lớp cao ở thành phố A biết được rằng rau quả mà họ tranh nhau từng chút lại là do zombie trồng, liệu họ có dám ăn nữa không?
Nhưng mà…
Dựa trên các loại dị năng, dị năng thực thể hóa thông qua điều khiển nguyên tố tự nhiên, nên về lý thuyết nước từ zombie hệ Thủy có thể uống, và cây trồng phát triển nhờ dị năng hệ Mộc cũng có thể ăn được.
Những người có dị năng hệ Mộc rất hiếm, họ thường đảm nhận vai trò chiến đấu và không còn đủ sức lực để làm nông nghiệp. Khi Phổ Diêu vừa đến, Lục Hành từng đề xuất để Lục Tiềm tập trồng cây, nhưng do thiếu nhân lực chiến đấu nên không thể thực hiện được.
Có thể khi đó, Lục Hành cũng muốn tạo sự phong phú về thực phẩm để giữ chân Phổ Diêu, nhưng không ngờ điều đó lại do một con zombie thực hiện.
Hàn Dư Dật mỉm cười: “Diêu Diêu dường như vui vẻ hơn nhiều.”
“Thật sao?” Phổ Diêu hỏi lại.
Đúng vậy, ở cạnh zombie cậu ấy còn vui hơn ở cạnh họ.
Nhìn tình hình, Yên Luân chăm sóc cho cậu ấy rất tốt, có vẻ Phổ Diêu đã giao tiếp với người khác nhiều hơn và trở nên hoạt bát.
Khi còn ở cạnh họ, Lục Hành sợ rằng ai đó sẽ lôi kéo Phổ Diêu đi mất nên không cho cậu có cơ hội trò chuyện với người khác, đặc biệt là với người lạ.
Ai mà ngờ rằng một cuộc giao dịch vật tư khổng lồ lại do chính Phổ Diêu chủ trì chứ?
Dù là zombie, chúng thà để vật dụng mục nát trong đất còn hơn là đưa cho con người.
Hàn Dư Dật nhỏ giọng bảo: “Diêu Diêu, yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu.” Ý chỉ đến việc giấu thân phận zombie của Yên Luân.
Phổ Diêu thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ai biết Yên Luân là một zombie biến dị, mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
…..
Cuộc giao dịch vật tư này, vốn bị hậu thế thổi phồng, ca ngợi quá mức, được viết thành văn chương, chuyển thể thành nghệ thuật và phim ảnh, nhưng vào thời điểm này chỉ là một giao dịch bình thường với khối lượng lớn hơn một chút mà thôi.
Chỉ là một ngày bình thường khác, không có ai trong số những người có dị năng bị thương, cũng không có tai nạn nào xảy ra. Giao dịch kết thúc suôn sẻ, chỉ có một sự cố nhỏ: Thiếu gia Ôn muốn đi theo Phổ Diêu.
Cuối cùng, sau khi được Phổ Diêu kiên trì thuyết phục và hẹn ngày gặp lại, hắn mới miễn cưỡng chia tay.
Không ai biết rằng ảnh hưởng của cuộc giao dịch này đến hậu thế sẽ lớn đến mức nào. Ngay cả một tài xế bình thường cũng bị người đời sau nghiên cứu tỉ mỉ bằng kính lúp.
Hàn Dư Dật cũng tạm biệt Phổ Diêu, hắn trở về thành phố A với những người có dị năng vui mừng, dỡ hàng và nhận tiền công cho ngày hôm nay.
Mọi người đều rất vui mừng, bởi đây là một lô vật tư lớn từ nhà họ Ôn, có khả năng họ có thể mua được với giá phải chăng.
Nghe nói cậu thiếu niên đẹp đẽ từ xa đến đã thỏa thuận với thành phố A về giá bán lô hàng này, giá còn thấp hơn nhiều so với giá vật tư hiện tại trên thị trường.
Mọi người đều thực lòng cảm ơn chàng trai ấy.
Hàn Dư Dật trở về căn phòng nhỏ của mình, lấy ra những viên tinh thạch mà hắn đã tích góp trong những ngày qua.
Hắn cảm thấy mình sắp đột phá.
Đột phá lên cấp bốn!
Bao lâu nay vẫn không thể tiến lên được, hôm nay anh lại cảm thấy có điềm báo mạnh mẽ về một bước đột phá.
Phổ Diêu đúng là ngôi sao may mắn của hắn, mỗi khi cậu bên cạnh, hắn lại có thể đột phá. Trước đây cũng nhờ Phổ Diêu, hắn phát hiện ra mình là người có dị năng, rồi phát triển được năng lực không gian và thuận lợi tiến cấp. Nhưng từ khi Phổ Diêu rời đi, dị năng của hắn tăng trưởng chậm đi hẳn.
Qua một đêm.
Hàn Dư Dật đã thành công đột phá lên cấp bốn.
Hắn hân hoan cảm nhận năng lượng ở cấp bốn, vui mừng đến phát khóc.
“Bảo bối Diêu Diêu, anh mến em, ngôi sao may mắn của anh!”
Tất nhiên, hắn sẽ không nói với Lục Hành rằng mình đã gặp Phổ Diêu.
Phổ Diêu ở bên anh mới thật sự vui vẻ.
Trên đường trở về, có một số người có dị năng bám theo họ một đoạn, nhưng Yên Luân dễ dàng cắt đuôi họ.
Yên Luân ôm Phổ Diêu trong suốt đoạn đường trước đó, chỉ đến khi về đến nơi cất giữ chiếc xe nhà di động, anh mới thả cậu xuống.
Yên Luân lưu luyến đặt Phổ Diêu vào trong xe.
So với việc để Phổ Diêu nghỉ ngơi trong chiếc xe nhỏ, nó vẫn thích tự mình bế cậu trong lòng.
Nhưng không được.
Trong xe rộng rãi và thoải mái hơn, đường đi còn dài, Phổ Diêu cần được nghỉ ngơi thật tốt.
Cậu người yêu bé nhỏ dễ thương của anh nếu không ngủ đủ sẽ dễ bị yếu và khó chịu.
Chiếc xe nhà của họ được cất giấu trong rừng.
Xung quanh đều được bao phủ bởi dây leo mà Yên Luân đã dựng lên, không ai có thể xâm nhập vào lãnh địa của họ, cũng rất khó phát hiện ra.
Giờ đây, Yên Luân đã biết lái xe.
Chiếc xe này được nó lựa chọn dựa theo kiểu xe mà Phổ Diêu từng ở cùng những con người khác, nhưng có phần thoải mái hơn.
Không quá lớn, chỉ có một chiếc giường, nhưng chăn gối và nội thất bên trong rất tốt.
Tủ lạnh chứa đủ loại rau củ quả, và cả cơm ăn liền.
Giờ đây, Yên Luân còn biết cả nướng thịt, chẳng hạn như bắt một con thỏ trong rừng để nướng.
Nó xử lý sạch sẽ, ướp với muối, xì dầu, rượu nấu ăn, gia vị mười ba hương, hành gừng tỏi trong một giờ, rồi đốt lửa nướng từ từ đến khi lớp ngoài giòn rụm, tươm mỡ, khiến mắt Phổ Diêu sáng rỡ như một chú mèo con tham ăn thì có thể ăn được.
Nếu cậu bé đáng yêu của nó quá thèm ăn, Yên Luân sẽ cắt một ít thịt nướng chín bên ngoài cho cậu ăn trước.
Con người rất yếu ớt, không thể ăn thịt sống được.
Nhưng giờ đã muộn, cơm ăn liền là lựa chọn tốt nhất.
Phổ Diêu ăn một chút rồi đi tắm.
Hôm nay bận rộn cả ngày, cậu thấy người mình nồng nặc mùi mồ hôi, cần phải tắm rửa sạch sẽ.
Nước trong xe nhà đều do Yên Luân cung cấp.
Phòng tắm hơi chật, hai người đàn ông trưởng thành mà đứng chung thì xoay xở rất khó, vì vậy Yên Luân đành đứng ngoài cửa.
Lúc này, anh đã cởi bỏ bộ đồ che kín người, chỉ mặc áo ba lỗ và đi dép.
Đứng chắn cả cửa, to lớn đến mức ánh sáng cũng bị che mất.
Phổ Diêu vừa cởi quần áo, quay người lại, có chút xấu hổ: “Anh… anh đừng nhìn.”
Đôi mắt xanh nhạt của anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Phổ Diêu cảm thấy tai mình nóng lên.
Giờ không thể nhìn nó bằng ánh mắt ngày trước được nữa.
Hồi đó trông anh như một chú chó to lớn, một đứa trẻ. Giờ đây nó hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành.
Không chỉ trong lời nói mà cả hành động, có lúc còn hiểu biết hơn cả cậu.
Dù sao cũng là một zombie đã từng học đại học, quả nhiên không giống bình thường.
“Anh không nhìn Diêu Diêu đâu, anh ngoan mà.”
Anh vừa nói vừa nhắm mắt lại.
Nó điều khiển dòng nước đều đặn, thậm chí còn là nước ấm.
Phổ Diêu từng nghi ngờ liệu anh có dị năng hệ Hỏa không, nhưng thật sự anh không có.
Nó chỉ biết làm nóng và giữ nhiệt, điều này mang lại nhiều tiện ích cho Phổ Diêu.
“Kìa, đây.” Phổ Diêu định lấy sữa tắm thì Yên Luân như có linh cảm đã đưa đến cho cậu miếng bọt biển đã được đổ sẵn sữa tắm.
Đây là một miếng bọt biển mới, hiện tại là thứ Phổ Diêu đang dùng.
Sao mà chuẩn xác vậy, chẳng lẽ nó anh nhìn trộm?
Cậu nhìn nó một cái.
“Anh không có nhìn trộm đâu.”
“…”
Đúng là không nhìn, mắt anh vẫn đang nhắm.
.
Phổ Diêu tắm xong, chuẩn bị đi lấy quần áo, hoặc thông thường vào lúc này Yên Luân sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu.
Nhưng lần này lại không có.
Yên Luân cũng đang cởi quần áo.
Phổ Diêu ngạc nhiên đến đỏ mặt: “Anh cởi đồ làm gì?”
Yên Luân đặt quần áo lên ghế bên ngoài: “Tắm, Diêu Diêu giúp anh tắm.”
Phổ Diêu đỏ mặt nói lắp: “Anh… anh chẳng phải tự tắm được sao?”
Đôi mắt xanh nhạt của Yên Luân nhìn chằm chằm vào Phổ Diêu, ánh lên vẻ cười cợt: “Diêu Diêu giúp anh, hôm nay anh ngoan lắm, thưởng cho anh đi.”
“…”
Không thể cãi lại được.
Hôm nay nó thực sự rất ngoan.
Vì sợ bị ướt đồ, Phổ Diêu cũng không mặc quần áo.
Phòng tắm hơi chật chội, nhưng vẫn xoay xở được.
Nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Phổ Diêu từng tắm cho Yên Luân rất nhiều lần nên đã quen tay.
Chỉ là ánh mắt của anh bây giờ đầy vẻ hiểu biết, khiến Phổ Diêu không thể tiếp tục dùng tâm thái như ngày xưa đối mặt với anh nữa.
Cơ thể anh sạch sẽ, không đổ mồ hôi, luôn tỏa ra hương thơm cây cỏ, rất dễ chịu.
Lần tắm này khá sơ sài, Phổ Diêu tắm nhanh, cũng may là không bẩn.
Yên Luân ngậm miếng bọt biển, liếm vài cái, sau đó lấy khăn tắm để lau cho Phổ Diêu.
“Để em tự làm!” Phổ Diêu vội vã nói.
Yên Luân lại liếm miếng bọt biển.
Đây là miếng bọt biển cũ của Phổ Diêu, không ngờ lại bị Yên Luân giữ lại.
Không ngạc nhiên khi từ ngày cậu ở biệt thự của Yên Luân, cậu thường xuyên không tìm thấy đồ dùng của mình. Lúc thì khăn tắm, lúc thì muỗng ăn cơm, có khi lại mất cả vớ, thậm chí cả quần.
Có lẽ chúng đã bị anh giấu đi.
Yên Luân rất nghe lời. Phổ Diêu không cho nó lau thì no không lau nữa, chỉ cầm chiếc khăn cũ của Phổ Diêu lau cho mình, rồi dùng dòng nước ấm hong khô cho cậu người yêu bé nhỏ, làm cho cậu hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ.
Thấy Phổ Diêu không còn ướt, Yên Luân nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ cho cậu.
Bộ đồ ngủ bằng cotton in hình chú chó husky.
Cả hai đều có bộ giống hệt nhau, chỉ khác là đồ của Yên Luân là size lớn.
Phổ Diêu mặc vào trông như trẻ ra vài tuổi, trông cậu mềm mại, lông mi còn hơi ướt, đôi mắt sáng long lanh, trông thật dễ thương.
Yên Luân không kìm lòng được ôm chặt lấy cậu, cúi xuống hôn nhẹ.
Phổ Diêu bật cười: “Anh vẫn chưa bỏ được thói quen này sao?”
Anh hôn cậu ngưa ngứa như lông vũ ấm áp.
Dưới cằm và cổ của Phổ Diêu, anh cọ nhẹ nhàng nhưng không còn tham lam liếm nữa.
Có vẻ anh đã biết rằng nếu liếm, Phổ Diêu sẽ phải đi tắm lại, mà con người thì không nên tắm nhiều quá.
Thấy Phổ Diêu không phản đối, Yên Luân ôm cậu hôn thêm hai cái.
Lần này là hôn lên tai và xương quai xanh.
“Tại sao anh luôn hôn thế?” Phổ Diêu bật cười hỏi, “Nhột quá.”
Phổ Diêu hỏi xong, phát hiện Yên Luân không hôn nữa.
Cậu ngước lên nhìn, thấy đôi mắt xanh nhạt của anh nhìn cậu đầy dịu dàng.
Nó cười khẽ: “Thích.”
Phổ Diêu không chút để tâm, nheo mắt cười đáp: “Thích gì chứ, anh biết gì đâu, em còn chẳng hiểu nữa là.”
Yên Luân kiên trì nhìn vào mắt cậu: “Thích là thích.”
“Anh thích Diêu Diêu.”
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com