Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-Em đến Quảng Châu tìm anh


Hứa Quân đứng ngoài ban công thu dọn, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của Phổ Diêu qua điện thoại.

Y không hỏi nhiều về người đàn ông đầu dây bên kia, nhưng rõ ràng người đó và Phổ Diêu không cùng một thế giới.

Những cậu công tử nhà giàu hoặc dân ăn chơi, suốt ngày phóng xe hơi hoặc mô tô, thích trêu chọc mấy cô gái xinh đẹp bên đường. Chẳng lẽ vì Phổ Diêu đẹp quá nên bị nhầm là con gái? Hay đơn giản hắn là kẻ biến thái, muốn giở trò?

Năm nay Hứa Quân đã 21 tuổi. Y  bỏ học từ hồi cấp hai, khi cha qua đời, để ở nhà làm lụng phụ giúp mẹ. Gia đình không còn nguồn thu nhập, y buộc phải gác lại sách vở.

Năm 17 tuổi, mẹ y cũng qua đời. Vì còn nhỏ tuổi, y bị họ hàng chiếm đất, chiếm nhà. Nhưng Hứa Quân không phải người dễ bắt nạt. Y khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại có ý chí cứng rắn, quyết làm gì là làm bằng được.

Y cầm một con dao đứng giữa nhà, lạnh lùng tuyên bố:
“Ai dám bước chân vào, tao chém chết người đó.”

Dù chỉ là lời hù dọa, nhưng sự quyết liệt của y không phải giả. Có lần, người bác cả vừa đặt nửa bàn chân vào cửa, suýt bị y vung dao chém đứt chân.

Thấy vậy, người lớn trong họ bèn hô hoán, dọa nạt sẽ xử lý y, nhưng chẳng ai dám đến gần. Để trả thù, họ đập phá toàn bộ cửa kính nhà y.

Nhờ sự quyết tâm ấy, Hứa Quân giữ được vài mảnh đất ít ỏi mà cha mẹ để lại. Y tự trồng lúa, khoai để sống, nhưng mâu thuẫn với họ hàng khiến mùa màng thường xuyên bị phá hoại. Một năm cày cấy chẳng thu hoạch được gì, y gần như chết đói.

Lúc ấy, bà thím hành xóm bên cạnh thương tình mang cho y vài ký gạo. Nhờ đó, y  vượt qua được cơn đói, rồi quyết định rời làng đi tìm việc làm.

Ở tuổi 20, y đến Quảng Châu. Với khuôn mặt điển trai, sức khỏe tốt, chịu khó làm việc, Hứa Quân nhanh chóng được quản lý nhà máy chú ý. Y làm việc hiệu quả, lại sẵn sàng tăng ca, thậm chí nhận thêm việc vặt mà không phàn nàn.

Dần dần, y xây dựng được lòng tin nơi quản lý. Chỉ trong chưa đầy một năm, y đã được cất nhắc lên làm tổ trưởng.

Tiền lương của y không ngừng tăng lên. Y lối sống giản dị, không tiêu xài hoang phí, hầu hết thời gian rảnh chỉ làm việc hoặc dọn dẹp phòng ở. Sau hai năm, y đã tiết kiệm được gần 10.000 tệ.

Khi Phổ Diêu đến, Hứa Quân đã sớm tính toán dành chút tiền để chăm sóc cậu. Y  định cuối tuần đưa cậu đi mua chăn, quần áo mới, cắt tóc gọn gàng, rồi mời cậu một bữa ăn thật ngon.

Thực ra, trong thời gian ở Quảng Châu, Hứa Quân chưa từng ăn thứ gì xa xỉ. Y thường đi ngang qua một quán lẩu nhỏ gần chợ, mùi thơm nức mũi khiến y không ít lần muốn thử. Nay có lý do để đi ăn cùng Phổ Diêu.

......

“Không cần đâu... em không ăn hoa quả hay đồ ăn vặt đâu, ở đây tốt lắm…”

Giọng nói của Phổ Diêu vang lên qua chiếc điện thoại Nokia, âm lượng lớn đến mức không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, mang chút ý trêu chọc:
“Tốt cái gì mà tốt? Chờ vài ngày chịu khổ thì sẽ biết anh tốt thế nào. Đến lúc đó, anh dẫn nhóc con đi xem đèn, ăn sáng kiểu Quảng Đông, chơi game ở trung tâm, hoặc thậm chí qua Hồng Kông luôn! Nhóc con đúng là đồ nhà quê, chưa từng thấy gì to lớn cả.”

Dứt lời, giọng anh ta lại hạ thấp, mang theo vẻ cưng chiều đầy thân mật:
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, Diêu Diêu. Anh chỉ sợ nhóc không chịu nổi thôi.”

Hứa Quân đang dọn dẹp, nghe vậy liền ngừng tay, đôi lông mày nhíu lại. Y không xa lạ gì với kiểu giọng điệu này – nó giống hệt cách một công nhân bên cạnh từng ngọt ngào trò chuyện với vợ qua điện thoại.

Ánh mắt y lướt qua, dừng lại trên nhười Phổ Diêu. Cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trên giường của mình, vẻ mặt bối rối, rõ ràng không biết cách từ chối. Những lời cậu đáp lại chỉ quanh quẩn vài câu lặp đi lặp lại:
“Không cần đâu… Không dùng đâu…”

Nhìn cảnh đó, Hứa Quân bất giác thấy khó chịu trong lòng. Người đàn ông kia chẳng phải đang dụ dỗ nhóc con sao?

Giọng nói từ đầu dây bên kia tiếp tục vang lên, từng lời từng chữ như đang thăm dò, mập mờ đầy ẩn ý. Hứa Quân chỉ muốn giật lấy điện thoại, cúp ngang cuộc gọi để cắt đứt mối nguy hiểm này.

Cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa tiếng. Chỉ đến khi Phổ Diêu tỏ vẻ mệt mỏi, đầu dây bên kia mới miễn cưỡng chịu buông tha.

Hứa Quân chờ đến khi cậu nhóc cúp máy, mới tiến lại gần, nói với giọng nghiêm nghị:
“Điện thoại phải giữ cẩn thận. Thứ đắt tiền thế này, đừng dùng nhiều quá, lỡ bị trộm mất thì phiền to lắm.”

Phổ Diêu nghe vậy liền vội tắt nguồn, nâng niu chiếc điện thoại như một vật báu. Cậu nhỏ giọng than thở, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
“Em mà làm mất thì không đền nổi… Anh Vương Siêu dữ lắm.”

Hứa Quân nhìn cậu, khẽ gật đầu:
“Đừng lo, để anh giữ hộ. Nếu có ai gọi, anh sẽ báo em.”

Nghe vậy, Phổ Diêu không chút nghi ngờ, ngay lập tức đưa chiếc điện thoại cho Hứa Quân.
“Anh giữ hộ em nhé, anh Hứa Quân. Em mà làm mất thì không biết ăn nói sao với anh ấy.”

Hứa Quân nhận lấy chiếc điện thoại, cẩn thận cất vào túi áo. Trong lòng y thầm nghĩ: May mà cậu để anh giữ. Thứ này ở trong tay cậu chẳng khác gì miếng mồi nhử, để người ta dụ dỗ vào những chuyện không nên.

Ánh mắt y vô thức nhớ đến người đàn ông kia. Y không biết người đó là ai, nhưng giọng điệu kia, sự quan tâm kia không khỏi khiến y thấy bất an.

.........

Sau khi cất chiếc điện thoại vào tủ, Hứa Quân quay lại tiếp tục dọn dẹp phòng.

Phòng ký túc xá vốn dĩ không bừa bộn, nhưng y vẫn lau chùi cẩn thận từng góc. Nền nhà được lau sạch bóng, toilet và cửa sổ cũng được y kỳ cọ gọn gàng.

Trong khi đó, Phổ Diêu ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp đâu ra đấy, ánh mắt lấp lánh như vừa bước vào hoàng cung. Cậu cảm thấy nơi đây là chốn ở tốt nhất trên đời, sạch sẽ, ngăn nắp, lại còn có toilet riêng.

Hứa Quân đứng bên vệ sinh, vẫy tay gọi cậu:
“Đây là nơi tắm rửa, cái xô màu xanh là của anh. Dùng nó để xách nước. Đây là xà bông, dầu gội, tất cả đều mới mua. Em cứ dùng thoải mái.”

Y vừa nói vừa lấy nước từ vòi, chuẩn bị cho cậu một xô nước đầy. Nhà vệ sinh không có vòi sen, nên phải dùng nước xách từ ngoài vào.

Trong lúc giúp cậu dọn hành lý, Hứa Quân thấy được mấy món đồ của Phổ Diêu: một chiếc khăn mặt đã rách lỗ chỗ, bàn chải đánh răng mòn đến bẹt đầu, và một chiếc cốc nhựa cũ sờn. Tuy cũ kỹ nhưng tất cả đều được cậu giặt sạch, thơm tho như vừa phơi nắng.

Nhìn những vật dụng đó, Hứa Quân âm thầm nhủ: Ngày mai phải đưa cậu đi mua đồ mới.

Y mở tủ, lấy ra một chiếc áo phông của mình, đưa cho cậu:
“Em thay tạm áo này nhé. Quần áo em mặc chắc lâu ngày chưa giặt, tranh thủ tối nay giặt rồi phơi khô.”

Quả thật, Phổ Diêu chỉ có bộ quần áo mặc trên người, trong túi chỉ còn đúng một chiếc quần lót rộng thùng thình, mặc nhiều ngày trong thời tiết nắng nóng như vậy nên cậu đã đem đi giặt hết.

Phổ Diêu không còn quần áo; vì vậy Hứa Quân đưa cho cậu bộ của mình, điều này đã nhanh chóng giải quyết nhu cầu cáp thiết của cậu, Phổ Diêu nhận áo, đôi tai đỏ ửng vì ngượng. Cậu lí nhí:
“Cảm ơn anh Hứa Quân. Em sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mua quần áo mới.”

Hứa Quân cong mắt cười, đã quyết định chủ nhật dẫn cậu đi mua quần áo mới. Y dáng người cao lớn, quần áo quá rộng, bộ quần áo của Phổ Diêu đang có cũng không vừa với cậu.

Phổ Diêu cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh. Cánh cửa tuy đóng lại nhưng luôn để hở một khe nhỏ, không cách nào khép kín hoàn toàn. Ở đây toàn đàn ông với nhau, nên chẳng ai để ý chuyện đó.

Lúc này, tiếng nước vang lên từ bên trong, xen lẫn âm thanh của quần áo cọ xát. Hứa Quân đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng động, liền nói vọng vào:
“Diêu Diêu, đưa quần áo ra đây.”

Nói xong, y hơi khựng lại.

Từ trước đến giờ, Hứa Quân luôn giữ khoảng cách rõ ràng với người khác, nhất là những người mới quen. Thường thì y chẳng gọi ai bằng những cái tên thân mật như vậy. “Diêu Diêu” nghe vừa mềm mại, vừa thân thương, giống như cách người thân hoặc người rất gần gũi mới gọi. Ấy vậy mà câu đó lại bất giác thốt ra.

Bên trong, Phổ Diêu vừa cởi xong quần áo. Nhà vệ sinh khá hẹp, chỉ có một chiếc đinh để treo đồ, nên cậu không biết đặt đâu. Nghĩ rằng Hứa Quân muốn cậu đưa quần áo ra ngoài, cậu liền rụt rè giơ một cánh tay ra, giữ chặt quần áo, chỉ để lộ cánh tay trắng ngần.

“Anh Hứa Quân, giúp em cất giùm ạ.”

Cánh tay của cậu trắng trẻo, thon dài, hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, mang một vẻ đẹp mong manh khiến Hứa Quân sững sờ.

Phải đến khi Phổ Diêu gọi lại lần nữa:
“Anh Hứa Quân?”
Y mới giật mình hoàn hồn, vội vàng nhận lấy quần áo từ tay cậu.

Qua khe hở của cánh cửa, Hứa Quân bất chợt nhìn thấy làn da trắng mịn như ngọc của Phổ Diêu, phần da ít tiếp xúc với ánh nắng càng thêm tinh khôi.

Y lập tức đóng kín cánh cửa hơn, không để lộ chút khe hở nào, rồi mang quần áo ra một bên, lấy nước chuẩn bị giặt.

Y cúi đầu, vô tình đưa quần áo lên mũi, thử ngửi xem có mùi gì không.

Không ngờ, không hề có chút mùi mồ hôi hay khó chịu nào. Ngược lại, quần áo mang một mùi hương nhè nhẹ, không giống xà bông hay dầu gội, cũng không phải hương hoa. Đó là một mùi thơm ngọt ngào khiến y nhớ ngay đến hình ảnh của Phổ Diêu.

Hứa Quân cúi đầu hít sâu thêm vài lần, nhưng vẫn không đoán được hương thơm này từ đâu mà ra. Chỉ biết rằng, mùi hương ấy khiến ycó chút mơ màng và khó diễn tả thành lời.

Lật lại đống quần áo, y thấy một chiếc quần jeans, một bộ trang phục truyền thống của người Miêu, và vài chiếc áo khác.

Bộ trang phục của người Miêu gây ấn tượng đặc biệt với y. Đó là bộ quần áo dài được may khéo léo, trên nền vải đen thêu những đường hoa văn tinh xảo bằng chỉ trắng. Dù vậy, bộ đồ đã được vá lại ở nhiều chỗ, hiển nhiên là cậu đã mặc thường xuyên.

Hứa Quân vừa giặt, vừa nhớ về vùng núi phía quê mình, nơi có một nhóm người Miêu sinh sống từ thời loạn lạc. Những gia đình này hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lẽ cậu nhóc này là người từ đó đến.

Tai y vẫn nghe tiếng nước chảy từ bên trong nhà vệ sinh. Y để ý xem Phổ Diêu có cần giúp gì không. Nhưng ngoài tiếng nước và tiếng cọ rửa, không có thêm âm thanh nào khác. Chỉ đến khi cậu khẽ ho hai tiếng, y mới thoáng lo lắng: Lạnh rồi à? Có khi phải mua một cái máy đun nước nóng.

Hứa Quân thường xuyên tắm nước lạnh quanh năm, nhưng Phổ Diêu thì khác. Nhìn dáng người cậu, y đoán cậu không chịu lạnh giỏi như mình.

May thay, chỉ ho vài tiếng, không lâu sau cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

Phổ Diêu bước ra với mái tóc còn ướt đẫm, gương mặt sạch sẽ sáng bừng.

Hứa Quân ngây người trong thoáng chốc. Y buông chiếc áo đang giặt, vội vàng lấy khăn mặt của mình, đến lau đầu cho cậu.

“Lau nhanh lên, kẻo cảm lạnh.”

Khăn của y đã dùng nhiều lần, thô cứng, nhưng khi thấm nước lại mềm ra. Y nhẹ nhàng lau mái tóc ướt, đôi mắt liếc nhìn cậu nhóc.

Gương mặt Phổ Diêu lúc này sáng ngời dưới ánh đèn. Đôi mắt to tròn, đen láy, phản chiếu ánh sáng lung linh khiến y bất giác phải quay đi chỗ khác, như thể nhìn thêm sẽ khiến anh bối rối.

“Áo anh đưa, mặc có vừa không?” Y  hỏi, cố ý đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.

Dứt lời, ánh mắt lại bất giác nhìn xuống người cậu.

Chiếc áo phông quá rộng, phủ xuống tận đùi, che được chiếc quần lót rộng thùng thình cậu mặc bên trong. Đôi chân dài, thẳng tắp, trắng mịn như sứ khiến y chỉ dám nhìn lướt qua, không dám nhìn lại lần thứ hai.

Phổ Diêu đỏ mặt, nhận khăn từ tay anh rồi nhỏ giọng:
“Cảm ơn anh Hứa Quân. Anh tốt với em quá. Nhưng anh không cần giặt đồ giúp em đâu. Để em tự làm.”

Hứa Quân mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống bên chậu đồ, chặn trước khi cậu kịp bước tới.
“Không cần đâu. Em lau khô tóc đi. Anh rảnh mà, làm chút việc này chẳng sao.”

Chẳng mấy chốc, y đã giặt xong từng chiếc áo, từng bộ đồ. Những chiếc quần áo thấm nước nặng trĩu được y vắt khô, rồi cẩn thận treo lên giá phơi.

“Xong rồi đấy, em xem này. Anh làm nhanh lắm.” Y nói, nụ cười hiền lành nở trên môi.

Phổ Diêu nhìn anh, trong lòng tràn đầy sự xúc động. Y vừa chu đáo, vừa tốt bụng, không chỉ giúp cậu tìm việc, mà còn chăm sóc cậu từng chút một. Cảm giác ấy khiến cậu suýt rơi nước mắt.

“Diêu Diêu, sao mắt đỏ vậy? Bộ đồ kia không được để người khác đụng vào à?”

Hứa Quân bất chợt nghĩ đến những phong tục đặc biệt của người Miêu, như việc thêu hoa tặng người yêu. Có lẽ cậu nhóc không muốn bộ đồ bị người ngoài chạm vào. Y thoáng đỏ mặt, nghiêm túc nghĩ: Nếu cậu ấy bắt mình chịu trách nhiệm, mình sẽ làm gì đây?

Nhưng Phổ Diêu chỉ cười, lắc đầu:
“Không đâu, anh Hứa Quân. Em chỉ thấy anh đối xử với em tốt quá thôi…”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com