8-Ta cùng chồng ma xung hỉ
"Đổi người hầu hạ sao?"
"Việc này nhị thiếu phu nhân có biết không?"
Quản gia Chu lão nhìn đứa con trai của mình, cái bộ dạng làm ra vẻ nghiêm túc đến khó chịu, thật muốn tiến lên vặn tai lôi nó ra khỏi viện Tây ngay lập tức!
Thằng ranh này lại phát điên gì rồi?
Ông vất vả lắm mới xin được ân huệ, kéo nó ra khỏi nơi nhơ nhớp này, thế mà nó còn làm ra cái vẻ mặt như ăn cám đó nữa?
Đôi mắt còn xoi mói đánh giá Tiểu Vinh Tử, bày ra dáng dấp của một đại quản gia, tỏ thái độ xét nét với người dưới trướng.
Còn hỏi nhị thiếu phu nhân có biết không?
Nhị thiếu phu nhân có nói gì thì cũng chỉ là cư ngụ ở viện này mà thôi.
Quản gia Chu lão trừng mắt: "Ý của chủ mẫu là, ở đây đã có Tiểu Vinh Tử hầu hạ, sau này con không cần phải ở lại đây nữa."
Chu Chính lẩm bẩm: "Thì ra không phải ý của nhị thiếu phu nhân."
Chu Chính xem xét kỹ càng người mới đến là Tiểu Vinh Tử, khuôn mặt mới lạ, chưa gặp bao giờ.
Không biết cha hắn kiếm đâu ra người này, lại có dáng dấp khá tuấn tú.
Khuôn mặt, ánh mắt và khí độ không tầm thường, dù cúi lưng với vẻ kính cẩn, nhưng ánh mắt sáng rõ, lông mày sắc bén như kiếm, khiến người ta cảm thấy gã không phải người bình thường.
Nhưng chắc chắn không phải là thiếu gia sống trong nhung lụa, da hơi ngăm, rõ ràng là người có sức vóc, thân hình vạm vỡ, tuy cao tương đương với ông, nhưng vai, cổ và cánh tay toát lên sức mạnh và dấu hiệu của lao động.
Vết chai mỏng ở hổ khẩu chứng tỏ là người thường làm việc nặng.
Chu Chính nói: "Cha tìm đâu ra người thế này? Chưa gặp bao giờ, nghe tên lại giống như một thái giám xuất thân trong cung."
Sau khi nhà Thanh sụp đổ, không ít thái giám rời khỏi cung, đặc biệt người này tóc dài, tuy không cạo trọc nhưng sau lại buộc tóc đuôi.
"..." Quản gia Chu lão thật sự muốn đánh chết thằng con xấc xược này vì cái miệng không biết kiêng dè của nó!
Mới mở miệng đã mắng người ta là thái giám.
Cả đời ông nửa là bị Dư thị làm cho khổ sở, nửa là bị thằng con chẳng ra thể thống này bào mòn hết.
Vị này tuyệt không phải là người hầu bình thường.
Ông đã dùng mối quan hệ lớn để mời được người này - một bậc thầy nổi danh là "Vinh gia", địa vị rất cao trong giới.
Ông vốn chỉ mong tìm được một người am hiểu chút ít, không ngờ lại gặp ngay bậc thầy lão làng.
Hôm ấy, Vinh gia nhìn phủ Lệ một lượt, bật cười nói: "Nếu không phải gặp gia đây, không biết bao nhiêu mạng người vào phủ này đều khó giữ. Ngày mai hãy đến Nhị Thanh điện lập cho gia một bài vị trường sinh, hương khói thật tốt trong 81 ngày, đây là thứ gia xứng đáng có."
Quản gia Chu lão không dám chậm trễ, vừa lo sợ không biết Dư thị đã gây ra chuyện gì, vừa vội vã đi lo chuyện bài vị trường sinh.
Lúc này nghe con mình gọi Vinh gia là thái giám, ông không giữ mặt mũi nữa, liền xông đến vặn tai nó.
"Thằng ranh này!"
Chu Chính bị cha vặn tai, đau đến kêu lên một tiếng, chỉ nghe cha mắng: "Còn không mau lăn ra khỏi đây!"
Nhưng Tiểu Vinh Tử bên cạnh lại điềm đạm nói: "Quản gia lão gia, hãy để Chu quản gia nhỏ ở lại đi."
Chu Chính đang định lên tiếng hỏi gã là cái thá gì mà dám sai khiến cha hắn?
Nhưng cha hắn bỗng buông tay ra, tỏ vẻ ngập ngừng: "Không ổn lắm đâu."
Tiểu Vinh Tử cúi đầu kính cẩn đáp: "Nô tài mới đến, có vài việc hầu hạ chưa quen, vẫn cần Chu quản gia chỉ dẫn."
Quản gia Chu lão im lặng hồi lâu, đến khi Tiểu Vinh Tử nói thêm: "Quản gia lão gia cứ yên tâm, nô tài sẽ chăm sóc kỹ càng cho Chu quản gia nhỏ."
Gã, gã dám nói chuyện như vậy với cha hắn sao, quy củ của phủ Lệ đều không cần nữa sao?
Nhưng cha hắn lại nghe theo lời đường mật của kẻ thái giám này, để mọi thứ theo ý hắn.
Vốn dĩ Chu Chính phải bị điều đi, nhưng cuối cùng lại ở lại viện Tây, và giờ số người hầu hạ ở đây từ một tăng thành hai.
Viện Tây tuy là một tiểu viện trong phủ Lệ, nhưng cũng có ba khu vực: tiền viện, trung đình và hậu viện.
Ngoài viện Tây còn có viện phụ cho bà Chen và hai tiểu nha hoàn ở ngoài, khi bước vào viện Tây sẽ không thấy chủ nhân, trước tiên là hai gian phòng cho người hầu cao cấp, là những người hầu hạ sát bên chủ nhân.
Chu Chính cư ngụ tại một gian trong hai phòng này, còn vào sâu hơn là phòng của chủ nhân.
Phòng chính của nhị thiếu gia bao gồm phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, phòng chứa đồ và nhà bếp nhỏ. Đi qua một dãy hành lang sẽ đến nhà vệ sinh.
Hậu viện của viện Tây thông với ngọn núi phía sau, mở cửa sau có thể đi đến núi. Khi còn nhỏ, nhị thiếu gia rất thích ra sau núi, nhưng từ khi bệnh không còn đi nữa.
Nay có thêm một người hầu thân cận là Tiểu Vinh Tử, nên căn phòng còn lại dành cho gã.
Đáng lý ra hai người hầu phải ở cùng một phòng, nhưng Chu Chính cảm thấy người này không hợp với mình, lại sợ gã có ý đồ không trong sáng mà gây phiền phức cho nhị thiếu phu nhân xinh đẹp, nên đuổi gã đến căn phòng xa hơn. Nếu gã muốn đến nơi ở của chủ nhân, phải đi qua phòng hắn, hắn sẽ biết ngay.
Phòng của Tiểu Vinh Tử ngay cạnh nhà bếp, ám mùi dầu mỡ. Chu Chính sắp đặt gã ở đó rồi bày ra thái độ của bề trên: "Từ nay ngươi ở đây, không có lệnh của ta thì không được qua lại chỗ của chủ nhân, nghe rõ chưa?"
Tiểu Vinh Tử trước mặt người khác tỏ vẻ cung kính, nhưng giờ không có cha ông ở đây, gã lại như con lợn chết không sợ nước sôi, chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ nhếch môi cười khẩy, làm ra vẻ bí hiểm: "Nghe thấy tiếng gì không?"
Chu Chính cau mày: "Ngươi bớt đánh trống lảng đi, dù ngươi là bà con của ai thì ta cũng..."
Nói đến đây, bỗng hắn cũng nghe thấy tiếng hát du dương văng vẳng từ xa.
Sắc mặt Chu Chính biến đổi, vội chạy vào phòng kiểm tra thùng quần áo, không ngờ thùng ấy đã biến mất!
Nhị thiếu phu nhân mảnh mai yếu đuối như vậy, sao lại bê được thùng đồ đi?
Hiện giờ cậu có phải đã không kịp chờ để mặc những bộ y phục ấy và đang hát lên không?
"Đang hát Thiên Tiên Phối," Vinh Duyệt khẽ cười.
Chu Chính còn đang ngẩn người, chợt nghe thấy giọng của Tiểu Vinh Tử, vô cùng bực bội: "Ai cho ngươi vào đây?"
Lại còn lo tên không biết quy củ này đã đi vào chính viện, lén nhìn vẻ quyến rũ của nhị thiếu phu nhân trong bộ y phục không đứng đắn. Ngay lập tức cửa được đóng và khóa lại.
Chu Chính nghe thấy giọng hát thanh thoát như ngọc ngà va vào tai.
"Ta và người tựa như đôi uyên ương..."
Vừa lúc nghe thấy câu này.
Câu tiếp theo như chờ đợi ai đó hòa giọng, đột ngột ngừng lại.
Lúc này đã qua giờ Dậu, đêm đã khuya, chẳng còn ai ghé qua.
Nhị thiếu phu nhân chỉ biết có hắn là hầu cận ở đây, Tiểu Vinh Tử còn chưa từng lộ mặt.
Nói cách khác, trong mắt nhị thiếu phu nhân, ở viện này chỉ có mình hắn.
Vinh Duyệt cười nhạt: "Sao lại hát khúc Hoàng Mai du dương đến thế?"
Đúng vậy, gã đã điều tra, Phổ Diêu vốn giỏi nhất là hát Côn khúc.
Nhị thiếu gia vừa qua đời, thế mà cậu lại hát Thiên Tiên Phối.
Dù thế nào cũng nên hát Mẫu Đơn Đình, mới hợp tình hợp cảnh chứ.
Cậu đẹp đến mê hồn, từng cử chỉ đều làm người ta ngây ngất.
Thế mà lại phóng đãng đến mức này, phu quân vừa qua đời, đã hát Thiên Tiên Phối trong viện, rốt cuộc cậu định lấy lòng với ai đây?
Chu Chính vừa lắng tai nghe vừa tự trách mình mù mắt, mù lòng, không ngờ lại quan tâm đến một người như thế này. Trong lòng hắn, một tức phụ nhi lý tưởng là người tri thức nho nhã, hoặc là cô gái mà tứ thiếu gia từng nói, vui tươi cởi mở, tự do và nồng nhiệt.
Chứ không phải là một món đồ cũ đẹp đẽ trong chiếc lồng mạ vàng, từng lớp từng lớp cửa khóa kín.
Nhưng cậu đẹp đến nhường này, tinh xảo và lung linh, như báu vật xa hoa nhất trong hoàng cung.
Nghe tiếng cậu hát, hắn đã mường tượng ra dáng người yểu điệu khi cậu khoác lên bộ sườn xám, ánh mắt lấp lánh, nhất định là vô cùng quyến rũ.
Thật sự muốn.
Muốn ngắm nhìn cậu lúc này.
Rõ ràng chỉ gặp vài lần.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng trầm thấp của Tiểu Vinh Tử.
"Nhị thiếu gia nhà ngươi cũng từng học hát sao? Chưa nói đến giọng hát, chỉ riêng dáng điệu thôi, ngay cả các đào hát nổi tiếng nhất ở kinh thành cũng không bì kịp."
Chu Chính nhìn qua, phát hiện kẻ khốn nạn này đã dùng dao rạch một góc của ô cửa sổ khóa chặt, nơi có thể nhìn thẳng ra chính viện!
Chu Chính giận đến phát điên, "Tên nô tài hèn mọn! Ngươi dám nhìn trộm chủ nhân!"
Mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn hạ giọng chửi, sợ nhị thiếu phu nhân nghe thấy gì đó.
Ông túm lấy tay Tiểu Vinh Tử định kéo ra, nhưng gã chẳng nhúc nhích.
"Ngươi cút ngay!"
Vinh Duyệt cười lạnh, quay đầu lại nhìn hắn: "Ta cút để ngươi xem sao? Nhị thiếu gia nhà các ngươi đẹp đến vậy? Thảo nào ngươi lại ở đây."
Chu Chính giận đến mức đầu sôi lên, "Trong phòng này không phải là nhị thiếu gia!"
Vinh Duyệt sững sờ, không phải nhị thiếu gia?
Qua khe cửa hẹp, có thể nhìn thấy trong sân có một người đàn ông.
Toát ra khí lạnh như ma quỷ, đẹp đến tuyệt mỹ.
Đẹp hơn tất cả những yêu quái quyến rũ đàn ông mà gã từng thấy.
Không phải là kiểu đẹp giả tạo như lớp da đắp ngoài, vẻ đẹp của cậu trong suốt, quyến rũ đến yêu mị, tựa như tiên ma.
Loại yêu tinh thế này, đời người tu hành bình thường chẳng mấy khi gặp được một con, vì yêu tinh đẹp như vậy thường là loài ăn đồ cúng, được người ta nuôi dưỡng kỹ càng trong nhà, hoặc là thị thiếp của các quỷ lớn trong âm phủ, cũng có thể là loài có chức tước.
Tinh quái núi rừng hiếm khi biến hóa đẹp như thế này, một vẻ đẹp do trời đất tạo thành, mà trong những thời kỳ xưa, những mỹ nhân thế này xuất hiện thường khiến thiên hạ đại loạn.
Sao ở phủ Lệ lại có một con yêu tinh như vậy, còn có thể tự tạo thành địa giới riêng?
Thân phận là gì đây?
"Không phải nhị thiếu gia nhà ngươi? Ta nghe nói chỉ có nhị thiếu gia đã chết."
Chu Chính gần như muốn bóp chết gã, "Nhị thiếu gia đã chết rồi, nên trong đó là nhị thiếu phu nhân! Nhị thiếu gia đã qua đời, làm sao ngươi có thể nhìn thấy? Tất nhiên là nhị thiếu phu nhân bằng xương bằng thịt!"
Vinh Duyệt giật mình, nhìn kỹ lại, không ngờ đó lại là một người sống.
Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, không ngờ lần này gã lại nhầm.
Nhìn lại người đẹp kia, quanh thân tỏa ra khí âm tà như mực, hệt như muốn cuốn xoáy người khác vào.
Chỉ nhìn thoáng qua, đã khiến mắt gã chảy máu.
Gã vội vàng lùi nửa bước.
Thứ này thật là lợi hại, phát hiện ra gã rồi.
Làn khí ma quỷ dày đặc đến nỗi cả quỷ binh cũng không dám đến bắt, lại còn biến tức phụ nhi xinh đẹp thành một thứ như đại quỷ, như ngâm tẩm tà khí.
Theo lý, với năng lực của Vinh Duyệt, gã có thể nhận ra ngay, nhưng vị nhị thiếu phu nhân này đẹp quá đỗi, có lẽ đang diễn vai trong một khúc hát cùng phu quân ma của mình.
Dáng vẻ yêu kiều, lả lướt, khó ai có được phong thái này, giống hệt hành vi của loại yê tinh quỷ quyệt chuyên hút dương khí đàn ông.
Chính vì sắc đẹp của cậu, phong thái của cậu, cùng khí quỷ bao quanh, mà gã nhầm tưởng cậu là một con quỷ.
Nhưng.
Cạu ở gần vật âm tà đó như thế, tại sao không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào?
Vinh Duyệt nói đến ảnh hưởng không phải là chuyện nhiễm khí quỷ hay gì khác.
Mà là, người sống nếu tiếp xúc lâu với vật âm tà, sẽ mất dần dương khí, bị rút hết tinh thần, gặp nhiều vận xui, và dần dần sức khỏe sẽ xuống dốc, cuối cùng chết dần.
Thế mà con quỷ này mạnh đến mức này, theo lý nhị thiếu phu nhân chỉ cần ở gần nửa ngày là đã mất mạng.
Vậy mà vị mỹ nhân thanh nhã tuyệt trần kia không những sống tốt, mà còn có vẻ được nuôi dưỡng rất tốt.
_________
Ghi chú:
Thiên Tiên Phối: là một câu chuyện tình yêu cổ tích nổi tiếng của Trung Quốc, thường được dịch sang tiếng Việt là "Tình Yêu Tiên Nữ". Câu chuyện kể về tình yêu giữa một chàng ngư dân nghèo và một nàng tiên nữ xinh đẹp, vượt qua những rào cản của thần tiên và loài người.
Mẫu đơn đình:
Câu chuyện kể về Đỗ Lệ Nương, một cô gái trẻ tài sắc vẹn toàn, bị cha mẹ ép gả vào một gia đình giàu có nhưng lại không yêu thương mình. Trong đêm tân hôn, Lệ Nương đã qua đời vì tương tư. Linh hồn của nàng trở về vườn hoa mẫu đơn, gặp và yêu chàng thư sinh Liễu Mộng Mai. Tình yêu của họ vượt qua ranh giới giữa sống và chết, giữa hiện thực và giấc mơ, tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com