Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất

Chương 11: Chung Cư Ánh Dương 11

-----
Trong hai lượt tiếp theo, Tuân Mị cố tình chơi hai tấm bốn, muốn cho Di Tương và Chân Chân nhận ra ván mạt chược có vấn đề. Nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến, thời điểm lúc bắt đầu trò chơi người phụ nữ kia có nói.

Tuyệt đối đừng để cho bà ta phát hiện gian lận.

Không cấm gian lận nhưng tuyệt đối đừng để cho người phụ nữ kia biết được mình gian lận. Nói cách khác, người duy nhất ở đây gian lận chỉ có thể là ba người bọn họ. Nếu như Tuân Mị lấy ra lá bốn thứ năm thì được tính là người gian lận.

Người bên cạnh vẫn đang chơi bài một cách nghiêm túc, Tuân Mị bên này sớm đã đem bộ bài tốt hãy đi sạch sành sanh. Người phụ nữ kia đánh ra cái gì, cậu bên này làm theo, nếu như không có thì cậu liền đem cái ba cái sáu mở ra đi đơn.

Nếu như người ngồi bên cạnh là Đoạn Thủy Lưu sớm đã phát hiện ván bài này không thích hợp từ tám trăm năm trước, nhưng trước mắt lại là hai tên ngốc bị ván mạt chược mê hoặc tâm trí mà nghiêm túc ngồi đánh, ảo tưởng mình có thể dùng kỹ thuật đánh bài cao siêu của bản thân để đánh bại nữ quỷ.

Thời điểm Tuân Mị ra lá tám lượt thứ hai, vẻ mặt Chân Chân đột nhiên thay đổi, cô một lời khó nói hết mà nhìn về phía cậu. Lá bài vốn dĩ trong tay cô lúc này do do dự dự mãi chẳng buông xuống.

Mắt thấy người phụ nữ kia dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía cô, không biết Chân Chân đầu óc suy nghĩ thế nào mà bật thốt lên: “Bà gian lận.”

Sắc mặt người phụ nữ nhất thời sụp đổ xuống, sụp đổ xuống theo đúng nghĩa đen. Hai bên da tại sống mũi giống như không bám dính vào xương cốt mà từng chút từng chút rớt xuống, huyết nhục đỏ tươi cùng xương trắng hếu lộ ra dưới viền mắt.
                                
"Cô · nói · cái ·  ——!" Nữ quỷ cắn răng nghiến lợi dùng ngón chân đỏ như máu cào lên mặt bàn, thanh âm ma sát chói tai khiến Chân Chân co quắp té ra khỏi ghế.

Sau một giây, cô được Tuân Mị dùng một tay đỡ cô từ dưới bàn đứng lên, lạnh lùng nói: “Cô ấy chỉ hoài nghi một cách hợp lý mà thôi, bà không cho phép chúng tôi gian lận, còn bà thì sao? Ai có thể đảm bảo bà không có gian lận?”
             
"Ngậm miệng, xuất bài!" Nữ quỷ đối với vấn đề của Tuân Mị mà tránh không đáp, bà hung ác trừng Chân Chân: “Mấy người sau này không được phép nói thêm một câu nào nữa, bằng không tôi sẽ trực tiếp lột da mất người xuống.”

Ngón tay Chân Chân nhân giống cử động, đổi bài ném lên mặt bàn một con – lá tám.

Tuân Mị nhấc mí mắt lên nhìn cô rồi chậm rãi cụp xuống, đây là ám hiệu ngầm hiểu ý khi nữ quỷ lại gian lận, hơn nữa còn cây ngay không sợ chết đứng mà gian lận! Biểu tình Chân Chân lúc này không khác gì ăn phải phân, trong lòng đã kịch liệt hỏi tăm mười tám đời gia phả nhà nữ quỷ. Cô làm theo hành động của Tuân Mị trong các lượt tiếp theo, cố gắng phòng thủ.

Xác thực như người phụ nữ kia đã từng nói, bà ta không thể thua, khống chế bài của mọi người trong ván thì làm sao có thể thất bại cho được? Người thua chỉ có ba người bọn họ, chờ xem người kia sẽ là ai mà thôi.
                   
Trên thực tế, Tuân Mị thậm chí đoán được lần lượt những người thua sẽ là ai. Trận mạt chược này vốn đã không công bằng, bên trong bố cục không có tùy cơ ứng biến ngẫu nhiên, mọi thứ hết thảy đều nằm trong tay của nữ quỷ này.

Tâm tình mẹ của cô bé khi bị người chồng phản bội làm cho hỏng quá trớn, từ bên trong hành động muốn lột da người có thể thấy được. Bà ta đem tội này quy lên đầu những tiểu tam có khuôn mặt xinh đẹp, bà ta càng hận người thứ ba là dì Lý đã dẫn chồng mình đi hơn là người chồng phản bội bà.

Nếu nghĩ theo logic như vậy, người chết đầu tiên rất có thể là Chân Chân, người duy nhất có giới tính nữ ở đây.

Ván bài tiếp theo cũng đã chứng minh được suy đoán của Tuân Mị, Di Tương còn ở bên cạnh dạt dào hứng thú khi trong tay có bài lớn, ném ra con lớn này đến lá lớn khác khiến cho Tuân Mị cùng Chân Chân nhìn mà tâm run lẩy bẩy. Nữ quỷ trên cơ bản đều ăn binh bài của Chân Chân khi cô cẩn thận ném bài.

Không quan tâm Chân Chân đánh ra lá bài gì, chỉ sau một giây, nữ quỷ kia liền dùng tiếng nói sắc nhọn mang theo giọng điệu hùng hổ dọa người hô lên ăn hoặc binh. Mục tiêu rõ ràng của bà là nhắm vào Chân Chân, bài trên tay ba người trên bàn dù có lớn thì đối với việc này cũng bó tay hết cách.

Nụ cười trên môi của người phụ nữ càng thêm mất khống chế, hai con mắt hẹp dài treo cao lên, lưỡi dài trong miệng giống như xúc tu, ngay khi nói chuyện không nhịn được mà vặn vẹo.
         
Sắc mặt Chân Chân càng ngày càng kém, đến cuối cùng trắng bệch như tờ giấy, phảng phất cô giống như một con thỏ bị một con linh cẩu bức đến đường cùng, có hết sức mà một lần lại một lần nữa giãy giụa, đụng đến vỡ đầu chảy máu cũng chỉ có thể run lẩy bẩy ở tại chỗ

Tại thời khắc một lần nữa ném bài ra, cô dường như dự kiến được cái gì xảy ra với mình mà nước mắt tại nơi hốc mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô biết đây chỉ là trò chơi dùng mô hình để nhập vào khung cảnh trong trò chơi, sẽ không có chết nhưng cô có thẻ cảm nhận rõ ràng từng cảm giác cái chết sắp đến gần, vô cùng nghẹt thở.

…. Cùng với đáy lòng tràn ngập không cam lòng.

“Tôi không.” Chân Chân ngẩng đầu lên mà bất lực nhìn về phía Tuân Mị, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống dính ướt cổ áo, giọng nói cô khàn khàn suy yếu: "Tôi không muốn chết, Khó Ngủ, cứu tôi với..."
         
Di Tương hậu tri hậu giác mà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người phụ nữ kích động đem toàn bộ bài mạt chược trước mặt bà ta đẩy ngã, "Hồ rồi! Ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !"
         
"Đợi đã..." Tuân Mị đột nhiên đứng lên, người phụ nữ căn bản không chờ cậu đem lời ngăn cản nói xong thì móng tay của bà ta đột nhiên trở nên dài ra rồi giơ lên cao. Tựa như năm thanh dao dài nhỏ vô cùng sắc bén được nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Hai mắt Chân Chân nhìn thẳng một cách tuyệt vọng ở tại chỗ, ngay khoảnh khắc bên tai nghe được tiếng cười của người phụ nữ phá tan tầng mây mù truyền đến, lập tức một tia sáng trắng xẹt qua ghim vào ấn đường của cô.

Sau một giây, da trên mặt cô giống như rắn lột vảy mà bị người phụ nữ kia mạnh mẽ lột xuống.

Thoáng chốc máu tươi phun ra bắn tung tóe lên mặt Di Tương cùng Tuân Mị, mẹ của cô bé cách gần nhất nên toàn thân bà ta đều bị dòng máu đỏ tươi giội xuống. Bà ta cười như điên dại, bàn tay lần thứ hai dùng sức lôi tấm da đã lột ra bên ngoài.

Kèm theo thanh âm xé rách khiến người ta cảm giác gan ruột cũng bị xé theo, Tuân Mị nhìn sang thì thấy Chân Chân xụi lơ ngồi tại vị trí lúc trước, phía dưới bị mã gạch mosaic che lại mơ hồ có thể thấy một vũng máu thịt đỏ ao.

Di Tương sớm đã khom người không ngừng nôn khan bên cạnh khi máu tươi bắn lên mặt, đáng tiếc trong dạ dày hắn không có thứ gì bỏ bụng nên thứ nôn ra cũng chỉ là hơi chua. Dư quang khóe mắt của hắn không chịu khống chế mà liếc nhìn bàn tay sơn màu đỏ của người phụ nữ đang xuyên xỏ miếng thịt, nhất thời càng kịch liệt nôn khan.

Người phụ nữ giơ lên miếng da người dính đầy huyết dịch cùng be bét thịt vụn, tựa như bà ta đã nhặt được trân bảo mà áp lên hai má cọ cọ: “Hàng lần này thật chất lượng, quả nhiên giống như tôi nghĩa da vừa mềm vừa mịn…”

Vừa nói, khoé miệng bà ta mấp máy vang lên mấy tiếng chép miệng giống như thưởng thức, đôi con ngươi giăng đầy tơ máu nhìn về phía hai người bọn họ: “Hàng còn lại cũng rất tốt… tôi lần sau sẽ đến lấy…”
    
Tiếng nói sắc bén của người phụ nữ dần tiêu tan theo bóng người từ từ mơ hồ, theo sau sự biến mất của bà ta còn có không gian bóng tối bao phủ.

Bóng đen trở ngại tầm mắt vô thanh vô thức tản ra, Tuân Mị phát hiện bản thân mình vẫn còn đứng ở bên trong thang máy như cũ, đối diện với cửa thang máy đang mở rộng là dãy hành lang tối đen như mực. Quay đầu nhìn lại, Di Tương bên cạnh vẫn còn đang trạng thái sợ hãi, Ăn Đường co quắp ngồi trên mặt đất. Thời điểm khi ánh mắt cậu nhìn qua, đôi đồng tử màu violet mê hoặc cũng nhấc lên nhìn thẳng vào cậu, Đoạn Thủy Lưu.

Nghe còn có lần sau, cả người Di Tương đều không khoẻ liền cúi đầu oẹ một tiếng, ấn đường Ăn Đường giật giật nổi gân xanh, tay hắn chống lên vách tường khom người nôn khan. Đoạn Thủy Lưu dù sao cũng tốt hơn hắn nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím thành đường thẳng.

“Đừng nôn nữa, chúng ta trao đổi thông tin.” Tuân Mị sải bước chân đi ra khỏi thang máy: “Bên này người bị loại bỏ là Chân Chân, mọi người bên kia người bị loại là Trảo Trảo?”
         
Ăn Đường khó khăn gật gật đầu, thống khổ nói: "Người anh em Khó Ngủ, cậu thật giỏi. Sức chịu đựng mạnh mẽ đến không buồn nôn sao?”
         
"Ừm..." Tuân Mị đôi con ngươi chột dạ xoay một cái: "Phía bên tôi tình huống đặc biệt... Mạnh." —— hệ thống mã gạch mosaic.
    
“Người tổ chức trò chơi này có bệnh phải không? Lột da người sống? Chân Chân và Trảo Trảo ngồi trong phòng chiếu thấy chính mình bị lột sống da người, về nhà còn không gặp ác mộng mới lạ.”

“Nếu bọn họ không làm thì chúng ta cũng phải làm.” Di Tương lòng vẫn còn sợ hãi đi theo phía sau Tuân Mị: “Nữ quỷ có phải gian lận không? Trong tay tôi có ba lá đỏ, trong tay bà ta vẫn có hai lá đỏ. Khá lắm, tôi phải gọi bà ta một tiếng người tốt khi nhắc nhở chúng ta không được gian lận còn chính mình thì vui vẻ gian lận một mình! Ba ngàn nhân dân tệ của tôi sắp gom đủ rồi, đây chính là lần đầu tiên trong hai mươi năm tôi có thể cách gần ba ngàn nhân dân tệ đến vậy.”
    
"Cho nên trọng điểm của cậu đặt tại ba ngàn nhân dân tệ?" Ăn Đường dưới tiếng hô tô gọi nhỏ của Di Tương mà trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong trò chơi kinh dị, xác thưch cần có một người có tính cách như Di Tượng đề điều tiết bầu không khí.
    
"Đương nhiên trọng điểm là Chân Chân chết quá thảm." Di Tương nói lầm bầm, "Hơn nữa nữ quỷ kia nói bà ta lần sau còn đến... người anh em mau mau nghĩ biện pháp!"
    
Cấu tạo tầng bốn khác với bố cục của các tầng ở phía dưới, nó vỏn vẹn chỉ có ba phòng, hai phòng nằm bên phải, một phòng bên trái. Mà chiếm cứ toàn bộ diện tích lại là một gian phòng bên phải dùng để chơi mạt chược, trên bàn mạt chược bày đầy những lá bài lít nha lít nhít, phía trên bàn pha cà phê lại có ấm đun nước đang bốc hơi nghi ngút giống như vừa mới có không khí náo nhiệt của nhiều người qua lại.

“Có biện pháp gì bây giờ? Bà ta gian lận ngay hiện trường còn kém chút nữa là lấy bút ra viết, khó lắm…” Tuân Mị tìm thấy một bàn mạt chược ở gần mình, cậu lấy cái ghế ra ngồi xuống. Di Tương nghe vậy bèn hô lên: “Vậy chúng ta cũng gian lận đối kháng với bà ta, chỉ cần bà ta không phát hiện là được! Giống như trong phim điện ảnh, ngón tay xoay một vòng thần không biết quỷ không hay mà đổi bài, còn có dây nhỏ tác dụng khống chế điểm số xúc xắc ném ra.”

"Thực sự là ý kiến hay." Tuân Mị cười đến mặt mày cong cong, vỗ tay tán dương: “Vậy giao nhiêm vụ vĩ đại này cho cậu.”    
    
Di Tương nhanh chóng điên cuồng xua tay: "Tôi không làm được! Đây không phải là kỹ năng cần thiết của đại thần sao? Khó Ngủ, đừng nói cậu không biết nhé?"
         
"Thật sự xin lỗi, tôi không biết. " Tuân Mị lộ ra vô tội, thần sắc sầu bi: "Tôi không xứng được gọi là đại thần, ai, tôi không xứng..."
       
Di Tương hiện tại không rảnh an ủi đóa tiểu bạch liên này, nghe bên này không được liền lập tức mắt long lanh nhìn về phía một vị khác, "Vậy Đoạn Thủy Lưu đại lão thì sao?"
    
Đoạn Thủy Lưu đại lão cư nhiên ngay cả tầm mắt cũng lười cho hắn, bị hắn quấn lấy hỏi mãi sau mới vô cùng phiền phức mà lắc lắc đầu.
    
Vì vậy, kế hoạch vừa mới truyền đạt ra khỏi miệng đã thất bại.
        
Ăn Đường ở trên chỗ ngồi của mình lo lắng mà gặm móng tay, gặm xong tay trái quay sang gặm tay phải, phảng phất một giây sau liền muốn đem móng chân giơ lên ôm gặm: "Không nên hốt hoảng, không nên gấp, bình tĩnh..."
    
“Người anh em, anh là người mất bình tĩnh nhất ở đây.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com