Chương 21
Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất
Chương 21: Chung Cư Ánh Dương 21
___
Sau khi Đoạn Thủy Lưu bất tỉnh, Tuân Mị cẩn thận đỡ anh lên giường, rồi quay lại mở tủ quần áo. Quả nhiên, cậu nhìn thấy ba của cô gái, người đã bị tra tấn nhiều ngày. Ban đầu, con quỷ giả vờ gào thét và tấn công, nhưng sau hai ngày bị đánh đập, giờ nó chỉ còn biết run rẩy vì sợ hãi, mông trần và tứ chi co rúm lại.
"Tôi hiện tại tâm trạng không tốt, ông tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Tuân Mị cầm lấy sợi dây thừng đã trói hôm qua, suýt nữa thì ra lệnh cho con quỷ trói mình lại. Ba của cô gái cũng mơ hồ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm lớn. Khi Tuân Mị xông vào tủ quần áo, hắn chỉ giãy dụa trong sự bất lực, rồi nhanh chóng bị khống chế, cuộn tròn chờ chết.
Tuân Mị từ trước đến nay vẫn là người chu đáo, biết rõ việc thấy thắng lợi trước mắt sẽ khiến người ta chủ quan rồi dẫn đến thất bại thất bại. Cậu cẩn thận bế Đoạn Thủy Lưu vào tủ quần áo trước, sau đó mới lôi gã đàn ông trần truồng bị trói như bánh bao ra khỏi tủ, ấn hắn lên ghế mạt chược.
Trong giây lát, hai kẻ ngoại tình ở hai bên bàn nhìn nhau với đôi mắt đẫm lệ và run rẩy như con chim cút.
Uông tiên sinh, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng, dường như đã đoán trước được điều gì đó, lúc này đang run lên vì kích động. Tuân Mị tháo con búp bê ra khỏi thắt lưng, dùng đầu ngón tay sạch sẽ lau vết máu trên tròng mắt đen của Uông tiên sinh.
Một con búp bê vải chỉ cao 30 cm từ từ đứng dậy trên chiếc ghế trống ở phía tây đã lâu không có người ngồi. Tay chân nó đủ màu sắc, thân thể xơ xác phủ đầy những mảnh vải vụn. Chỉ có đôi mắt là đen kịt, tựa như ẩn chứa một vực thẳm không đáy có thể nuốt chửng linh hồn con người.
Sau khi đỡ Uông tiên sinh dậy, Tuân Mị bước sang một bên, lạnh lùng nhìn xung quanh lập tức chìm trong sương mù dày đặc. Nguồn sáng duy nhất là bàn mạt chược trước mặt, một người phụ nữ mà Tuân Mị đã chờ đợi bấy lâu nay xuất hiện trên ghế ngồi phía đông.
Lần này, bà không còn được tự do cười toe toét, nhăn nhăn nhó nhó, và cũng không thể tùy tiện quyết định sự sống chết của khách khứa nữa. Mẹ cô bé, lòng tràn ngập sợ hãi, muốn thoát khỏi bàn mạt chược yêu thích của mình, nhưng những dây leo dày bằng cổ tay đột nhiên mọc ra từ chiếc ghế đã trói chặt lấy bà. Vô số gai nhọn đâm vào da thịt bà, làm vỡ nhãn cầu bà như những vết phồng rộp, xuyên thủng đầu bà qua hốc mắt, rồi lại chui ra khỏi miệng bà một cách không thương tiếc.
Tứ chi của bà bị những dây leo dày đặc kéo căng ra như một món đồ chơi, chúng bị xé toạc ra từng chút một, đầu tiên là tay trái, rồi đến tay phải, rồi đến chân. Cuối cùng, đứa trẻ nghịch ngợm chán chơi với con búp bê cũ nát này nên thản nhiên vặn đầu nó ra.
Những dòng máu đen dính nhớp chảy ra, bắn tung tóe khắp bàn và nhuộm đen những quân mạt chược.
Ba của cô gái bị bị thiêu cháy bởi máu đen bắn lên người. Mỗi điểm tiếp xúc đều bốc ra mùi khét. Ông ta không có cách nào thoát thân, tru lên như một con lợn rừng, trút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn vô tận.
Dì Lý không thể trốn thoát khỏi tai họa bằng cách trốn trong TV, mà lại bị mẹ cô bé rạch nát thi thể. Một lượng máu lớn bắn tung tóe lên TV, lập tức bốc cháy và bốc hơi trong tiếng thét chói tai.
Sự phán xét muộn màng cuối cùng đã đến, và tất cả những kẻ tội lỗi đều bị lấy mạng một cách tàn nhẫn.
...Tuy nhiên, trong mắt Tuân Mị, đó chỉ là một đống tranh mosaic* hỗn loạn. Đầu tiên, ghế ngồi phía đông biến thành tranh khảm, sau đó là ghế ngồi phía nam và phía bắc, cuối cùng cả con mắt đều tràn ngập tranh khảm. Tranh khảm bay khắp trời, chạy khắp trời và dưới đất, cả thế giới chỉ còn lại tranh khảm.
Nói chính xác là đến cả chút bầu không khí cũng không có.
"...Vậy nên mình mới ghét chế độ bảo vệ trẻ vị thành niên." Tuân Mị xoa mũi và thở dài bất lực.
Cuộc thảm sát đến rồi đi một cách chóng vánh, cuốn trôi tất cả bóng tối bằng một cơn bão dữ dội, rồi lặng lẽ tan biến trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Sương mù đen dày đặc còn chưa tan hết hoàn toàn, nhưng ánh nắng chói chang đã lan tỏa khắp phòng, cuốn trôi tất cả đêm đen và sương mù.
Tuân Mị cảm nhận được hơi ấm đã lâu không có. Ấm áp đến mức chỉ muốn duỗi người ra như một con mèo lớn, phơi cái bụng lông trắng muốt dưới ánh nắng mặt trời rồi cuộn người ngủ một giấc thật ngon lành.
Cảm giác ngột ngạt khó tả trong căn chung cư tan biến như thủy triều rút xuống không sót lại thứ gì. Thứ duy nhất ở lại là một con búp bê vải xấu xí. Nó trông giống gấu, mèo, thỏ, nhưng không phải chó. Một cặp hạt thủy tinh đen dính trên mặt nó. Nó rách rưới, phủ đầy những miếng vá, nghiêng ngả trên đệm ghế.
Tuân Mị đưa tay nắn con búp bê cho thẳng lại, nhưng phát hiện Uông tiên sinh bất kể làm tư thế nào cũng không thể ngồi thẳng được. Nó được làm bởi một cô bé tay nghề không tốt lắm, trọng tâm bị nghiêng, không thể ngồi thẳng được.
Khi trò chơi kết thúc, nó lại rơi xuống, như thể có thứ gì đó đã từng nâng đỡ nó, nhưng giờ đây, những thứ hư ảo đó đã bị kéo đi, chỉ còn lại món quà thuộc về cô bé, bị phong ấn mãi mãi trong căn hộ này.
[Thời gian hiện tại: Ngày 5, 20:02]
[Số người sống sót: 2]
[Mục tiêu trò chơi I: Sinh tồn (Chưa hoàn thành)]
[Mục tiêu trò chơi II: Rời khỏi căn hộ (Chưa hoàn thành)]
Nhìn thấy hệ thống nháy hai lần một loạt dữ liệu văn bản trước mắt để nhắc nhở, Tuân Mị xua tay vẻ mặt sốt ruột: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Giục cái gì mà giục?"
Cậu quay lại định đỡ mỹ nam ngủ trong tủ kia ra ngoài, nhưng phát hiện Đoạn Thủy Lưu đã khó khăn bò từ trong tủ ra ngoài, đi đến tận cửa, lúc này đang thở hổn hển, một tay chống vào tường.
Tuân Mị vội vã chạy tới, để Đoạn Thủy Lưu dựa lên vai mình, cậu ôm eo và lưng đối phương: "Anh làm gì vậy? Không lẽ anh nghĩ tôi bỏ mặc anh rồi cao chạy xa bay sao?"
"Tôi lo lắng cho cậu." Đoạn Thủy Lưu cúi đầu nói nhỏ.
"Ồ trời, tri kỷ quá nha?" Tuân Mị tâm trạng rất tốt sau khi đánh bại trùm cuối, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tinh nghịch gãi gãi eo Đoạn Thủy Lưu: "Lần trước anh cù lét tôi đúng không."
"A..." Đoạn Thủy Lưu la lên một tiếng, né sang một bên. Tuân Mị sợ đánh trúng đoạn tay đứt lìa của anh ta, vội vàng kéo người trở lại, nói: "Đừng quậy loạn nữa. Đi thôi. Đừng có mà mất máu quá nhiều rời chết trong game."
Đoạn Thủy Lưu vẫn cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Được."
Lúc hai người đi ngang qua bàn mạt chược, Đoạn Thủy Lưu chậm rãi quay đầu nhìn Uông tiên sinh đang nằm trên ghế. Con búp bê nhỏ nhồi bông bất động, quần áo đan len đã cũ kỹ ố vàng, đường chỉ khâu đã bong tróc nhiều chỗ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ mãi mãi nằm im trong bụi đất.
Đoạn Thủy Lưu mím môi tỏ có chút không đành lòng, nhưng Tuân Mị đã đỡ anh sải bước dài ra khỏi cửa, không cho anh thời gian dừng lại do dự. Rất nhanh, Đoạn Thủy Lưu liền dời mắt đi như thể đã hạ quyết tâm, trong con ngươi chỉ còn lại một màu đen tuyền sâu thẳm.
Trước khi ra ngoài, Tuân Mị mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ phía sau. Cậu dừng lại, định quay đầu nhìn lại, nhưng bên tai nghe thấy Đoạn Thủy Lưu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đặt trên vai anh ta siết chặt áo anh hơn một chút.
"Anh không sao chứ? Có đau không?" sự chú ý của Tuân Mị lập tức bị thu về. Mồ hôi lạnh trên mặt Đoạn Thủy Lưu vì đau mà đọng thành từng hạt, trượt từ má xuống cằm. Anh liếc nhìn về phía phòng, ánh mắt ẩn chứa chút áy náy: "Không sao, chúng ta đi thôi..."
Tuân Mị không hề nghi ngờ gì, đóng cửa lại.
________________________
Chú Thích:
Mosaic - nghệ thuật khảm, mô hình hoặc hình ảnh được ghép tư nhiều mảnh nhỏ có chất liệu như thủy tinh, đá, gốm.
Link ảnh: Tranh Mosaic./ Nguồn: https://mosaicnghethuat.com/tranh-gom-mosaic-va-nhung-dieu-ban-chua-biet.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com