Chương 23: Quyển 2
Quyển 2 Trò Chơi Thứ Hai.
Chương 23: Hậu Chiến. Chào Mừng Đến Màn Tiếp Theo 1.
___
"Tôi vốn dĩ cho rằng mục tiêu đầu tiên đã khó rồi, nhưng khi đến mục tiêu thứ 2, bàn mạt chược đã đầy quỷ đến ngồi, còn ma nữ bị treo cổ thì xuất hiện trên tivi. Tri Đường và tôi hoàn toàn hoang mang. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Hơn nữa, cuối cùng, Đoạn Thủy Lưu bị thực thể siêu nhiên bám vài người, còn linh hồn anh ta bị cô gái kia nhét vào con búp bê Uông tiên sinh. Trời ơi, lúc tôi và Trì Đường xem hướng dẫn, chúng tôi cá là cậu sẽ không phát hiện ra đâu, chắc chắn cậu sẽ thất bại ở đây. Nhưng cậu lại tỏ ra như thể cậu đã biết điều đó, đóng sầm cửa nhốt Đoạn Thủy Lưu mà không thèm quay lại. U là trời, cậu không biết được đâu, Thối Thối và Trảo Trảo lúc đó hét vào màn hình với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, "Không, không, khôngggg..."
"Nhắc mới nhớ, lúc cậu đá Đoạn Thủy Lưu và ném ghế vào đầu anh ta, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đoán sai và đó thật sự là Đoạn Thủy Lưu không? Hahahahaha..."
"À, may mà người còn lại là các người. Nếu là tôi, tôi ngồi trong đó buông xuôi chờ chết rồi, hahahaha..."
Cuối cùng, Tuân Mị cũng có cơ hội cắt ngang khoảnh khắc bi thương của Di Tương và nói: "Đừng tự ti như vậy. Anh lúc đó nỗ lực thêm một chút cho mục tiêu số 1 là sống rồi."
"Cậu lại mắng tôi nữa à? Không phải cậu nên cảm ơn tôi và Tri Đường vì sự tận tụy hết lòng của chúng tôi sao?"
"Hahaha... Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều..."
Nhìn thấy Anh chàng đẹp trai số 1 bị cái máy bắn rap không biết ngừng nghỉ kia chế ngự, Thối Thối và Trảo Trảo, những người cũng theo dõi cuộc chiến đến cuối, quyết định tập trung vào Anh chàng đẹp trai số 2.
Sau khi rời khỏi trò chơi, mọi vết thương đều liền lại như không có gì xảy ra, cơn đói cồn cào trong bụng cũng biến mất ngay lập tức. Đoạn Thủy Lưu lạnh lùng trầm mặc, nhưng không vội vã rời đi, chỉ đứng sang một bên, mắt cụp xuống, chậm rãi chỉnh lại tay áo.
Khóe mắt Trảo Trảo đột nhiên nhìn thấy biệt danh màu xanh lam trên đầu Đoàn Thủy Lưu lóe lên. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn thẳng vào, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đoàn Thủy Lưu vẫn giữ cái khí thế bàng quan như cũ.
“???”
"Sao vậy?" Thối Thối hỏi với vẻ nghi ngờ, còn Trảo Trảo thì lắc đầu vẻ bối rối. "Hình như tôi bị hoa mắt rồi. Tôi thấy biệt danh của Đoạn Thủy Lưu nháy sáng lên..."
"Biệt danh nháy lên? Tại sao biệt danh lại nháy lên?"
"Hừm, sao mà tôi biết được..."
"Không sao đâu, chúng ta đi bắt chuyện với anh ấy xem, biết đâu chúng ta còn có thể thêm anh ấy làm bạn."
"Áaaaa, tôi không dám đâu."
…
Hai cô nương vẫn còn ngại ngùng đùn đẩy lẫn nhau, Đoạn Thủy Lưu ho nhẹ một tiếng rồi tiến về phía trước. Nhưng anh chỉ tiến lên một bước, còn Tuân Mị, vốn đang bị Di Tương cằn nhằn, chỉ có thể thả lại một nụ cười ngượng ngùng và lễ phép, lập tức nhân cơ hội đi đến bên cạnh anh.
"Cảm ơn." Đoàn Thủy Lưu nói với Tuân Mị.
Tuân Mị biết anh đang cảm ơn cậu vì khoảng thời gian bị nhập hồn. Vừa rồi, khi cậu và Di Tương đang bàn luận về hướng dẫn của [Chung Cư Ánh Dương], Tuân Mị nhận ra đó không phải lỗi của Đoạn Thủy Lưu, mà chỉ là do vận rủi.
Cô gái sẽ ngẫu nhiên chọn một người chơi còn sống để nhập vào. Nếu Tuân Mị không nhận ra đây là đồng đội giả và mù quáng đưa cô gái rời đi, cậu sẽ là người duy nhất hoàn thành trò chơi, và CG hoàn thành trò chơi sẽ trở thành: "Hai người vị khách rời khỏi chung cư. Họ nhìn lại chung cư một lần với nỗi sợ hãi còn vương vấn, ở đó, khuôn mặt kinh hoàng đang la hét của Đoạn Thủy Lưu hiện ra trên cửa sổ căn hộ, rồi anh bị một sinh vật lạ kéo vào bóng tối. Tuân Mị đột nhiên nhìn về phía đồng đội, chỉ thấy Đoạn Thủy Lưu giả đang cười điên cuồng, và khuôn mặt của một cô gái đáng sợ hiện ra phía sau anh."
Tóm lại, nỗ lực cuối cùng của Tuân Mị chỉ đơn thuần là cứu Đoạn Thủy Lưu, hòan toàn không liên quan gì đến lợi ích cá nhân của cậu.
"Không có chi, một chút lòng thành của tôi thôi." Tuân Mị thản nhiên xua tay. Đoạn Thủy Lưu không nói gì thêm, chỉ đứng đó, vẻ mặt như vẫn còn điều muốn nói.
Tuân Mị kiên nhẫn chờ đợi thanh niên tự kỷ lên tiếng. Cùng lúc đó, Trảo Trảo đang đứng cách đó không xa lại giật mình, cô ôm chân, thấp giọng nói: "Lại nháy sáng rồi! Tôi vừa thấy ID của Đoạn Thủy Lưu lại nháy sáng. Lần này tôi chắc chắn không nhầm!"
"Sao ID lại nhấp nháy thế?" Thối Thối nhíu mày khó hiểu. Cô cùng với Trảo Trảo đến chỗ Tri Đường và Di Tương, hỏi về vấn đề biệt danh nhấp nháy. Di Tương vừa vặn ngồi cạnh Tri Đường. Nghe thấy cô nói vậy, hắn lập tức kêu lên "Ồ" và lộ vẻ mặt hơi sợ hãi.
Đường Muội và Tri Đường, đúng là bạn trai bạn gái, tò mò hỏi Di Tương: "Chúng tôi cũng không biết. Nguyên nhân là gì?"
Di Tương: “Ờm——”
"Khó Ngủ." Sau nửa năm đắn đo, Đoạn Thủy Lưu cuối cùng cũng lên tiếng, ngập ngừng: "Cậu..."
Tuân Mị thậm chí không dám ừm lại một một tiếng, vì sợ làm con chim nhỏ "nhút nhát" kia sợ hãi.
"Cậu có muốn theo tôi..."
“…”
Lần này im lặng khá lâu, Tuân Mị không nhịn được nữa mà nói tiếp: "Theo anh? Theo anh đi đâu? Anh muốn tôi đi theo anh, trở thành người của anh sao?"
Sau hai năm, cuối cùng cậu cũng có thể đăng nhập lại vào "Chiến Hòa", và may mắn là cậu đã vượt qua được một trò chơi giải đố siêu nhiên khó nhằn ngay lần đầu. Tâm trạng của Tuân Mị cực kỳ tốt, khóe môi cong cong nở một nụ cười vô hại với người trước mặt.
"Không phải." Đoạn Thủy Lưu nhíu mày, "...đi vòng tiếp theo ấy,"
Không chỉ có Tuân Mị đang chờ Đoạn Thủy Lưu nói xong, mà tất cả mọi người còn ở trong phòng xem phim đều chăm chú nhìn họ, thậm chí có người còn xì xào bàn tán về tình huống giữa hai người họ giống như lời tỏ tình của học sinh trung học sau giờ học vậy.
Đoạn Thủy Lưu vốn không phải người hay nói, giờ lại nói ra một câu khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ này: "Đi theo tôi nhé..."
“…Lập tổ đội đi.”
Sau bao nhiêu khó khăn, chàng trai câm cuối cùng cũng diễn đạt được ý của mình một cách đầy đủ và gần như trọn vẹn. Tuân Mị gật đầu, nói đùa: "Anh muốn lập đội với tôi để chơi chung chơi ván tiếp theo sao? ... Nhưng mà chỉ là lập đội chứ không phải làm người của anh, tui hơi thất vọng nha."
Đoạn Thủy Lưu không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa.
Tuân Mị bị ánh mắt của anh chọc cười, cố ý giở trò gian xảo. Cậu đổi nụ cười, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, hất cằm, hạ giọng nói: "Chỉ dựa vào anh sao?"
Sau vài ngày ở chung, mọi người đều nghĩ mình đã hiểu đại khái về tính cách của Tuân Mị. Cậu ta là một người đàn ông rất ôn hòa. Khuôn mặt lạnh lùng này xuất hiện đột ngột và đầy cố ý, trông giống như kiểu ‘vừa đánh vừa xoa’. Chỉ sợ giây tiếp theo cậu ta sẽ mỉm cười với đôi mắt hình trăng khuyết và nói: "Tất nhiên là được rồi."
Nhưng điều không ai ngờ tới là sau câu nói khinh miệt và gay gắt "Chỉ dựa vào anh sao", Khó Ngủ đã trực tiếp offline.
Trảo Trảo trợn tròn đôi mắt, xấu hổ đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng câu "vừa đánh vừa xoa" lại chỉ có đánh trước chứ không xoa sau. Trong giây lát, cô phân vân không biết nên tiến lên an ủi Đoạn Thủy Lưu hay nên offline luôn. Chỉ cần cô đăng xuất đủ nhanh, người xấu hổ sẽ là người khác.
Thối Thối thì càng thêm cố chấp. Cô nghĩ anh chàng đẹp trai vừa bị từ chối một cách tàn nhẫn trước mặt mọi người như vậy, chắc anh đang xấu hổ lắm. Nếu họ chạy đến năn nỉ kết bạn với anh ta, chắc chắn sẽ giữ được thể diện cho anh chàng đẹp trai, giúp Đoạn Thủy Lưu giữ được thể diện. Thế là cô đứng dậy, mỉm cười nói: "Đoạn..."
Đoạn Thủy Lưu đang ngơ ngác đứng đó, bỗng thấy biệt danh của mình nháy lên lần thứ ba. Lần này, tất cả mọi người đều thấy, và sau lần lóe sáng này, biệt danh của Đoạn Thủy Lưu lặng lẽ thay đổi từ trái sang phải. Ba chữ "Đoạn Thủy Lưu" dần biến mất, thay vào đó là một cái tên đơn giản, quen thuộc vang lên như sấm
Đoạn——
Chân Thối Thối khuỵu xuống, cô ngã xuống ghế sofa, không thể đứng dậy. "Đoạn... NPC... Đoạn Thần..."
Bên cạnh cô, Di Tương lắp bắp nói "Đoạn, Đoạn, Đoạn". Thực ra, hắn biết ID của anh nhấp nháy sau trận đấu vì đã dùng thẻ đổi tên trong trò chơi một lần, nên hắn đã suy đoán rằng Đoạn Thủy Lưu là acc clone của một đại thần nào đó. Nhưng sau tất cả những suy đoán của mình, hắn vẫn không đủ can đảm để suy đoán rằng người chơi cùng trò chơi với mình, Đoạn Thủy Lưu, chính là người dẫn đầu bảng xếp hạng Mùa 4 có biệt danh là NPC.
Ai còn dám tùy tiện ngỏ lời kết bạn? Ai dám nói một lời nào ở đây? Di Tương chỉ muốn kéo cái thằng ngốc vừa đăng xuất kia lại, chỉ tay vào mặt cậu ta rồi quát: "Mày có biết mày vừa từ chối ai không hả?"
Sau khi Khó Ngủ đăng xuất, Đoạn dường như không kịp phản ứng, đứng đó vài giây, rồi siết chặt ngón tay, lập tức đăng xuất.
*
Liệu Tuân Mị có phải là một tên ngốc không? Có lẽ là có một chút.
Đương nhiên, cậu dự định trước tiên là áp chế đối thủ, sau đó mới khen ngợi. Cậu sẽ giả vờ khinh thường trước, sau đó mới vui vẻ chấp nhận lời mời lập đội của Đoàn Thủy Lưu. Dù sao thì cậu cũng rất hài lòng với Đoàn Thủy Lưu, hơn nữa còn rất hài lòng về mọi mặt.
Nhưng cậu không ngờ rằng, vừa mới kết thúc lần chê bai đầu tiên đó thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, rồi cậu xuất hiện ở màn hình đăng nhập. Hệ thống hướng dẫn mỉm cười nói với cậu: "Thời gian chơi hôm nay của bạn đã hết. Hệ thống sẽ thực hiện cưỡng chế đăng xuất. Rất cảm ơn sự hợp tác và sự thông cảm của bạn."
Vẻ mặt tươi tỉnh của Tuân Mị lập tức cứng đờ. "...Khoan đã, khoan đã! Tôi chỉ mới ở đây chưa đầy bốn tiếng! Tôi rời khỏi chung cư sớm hai ngày, chắc chỉ khoảng ba tiếng thôi!"
"Người chơi hiện tại 17 tuổi. Người chơi dưới 18 tuổi chỉ được chơi game tối đa ba giờ mỗi ngày. Bạn đã vượt quá thời gian quy định và sẽ bị buộc đăng xuất trong vòng mười phút sau khi trò chơi kết thúc."
"Tới nửa đêm là được rồi mà!!! Ngày mai là sinh nhật tôi!"
"Bạn hiện đang là trẻ vị thành niên. Vui lòng tuân theo hướng dẫn của hệ thống y tế. Chúc bạn chơi game vui vẻ."
“…”
Ai nói với nó rằng cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi? Tuân Mị không còn cách nào khác ngoài việc tháo mũ bảo hiểm và đứng dậy khỏi cabin trò chơi 3D.
Vừa thoát khỏi trò chơi, điện thoại bên cạnh rung lên, hai trăm tin nhắn liên tục. Tuân Mị còn chưa kịp bấm vào thì đã có một cuộc gọi khác đến với tốc độ chóng mặt.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, người ở đầu dây bên kia liền buông lời lăng mạ: "Cậu đâu! Con rùa nhà cậu chạy tới đâu rồi?! Cả đám đã đợi cậu ở nhà hàng hơn nửa tiếng đồng hồ và giờ cậu, chủ tọa của buổi sinh nhật, lại mất liên lạc sao?!"
"Đợi em chút!" Tuân Mị vội vã chạy vào phòng thay đồ, điện thoại trên tay. "Em vừa chơi xong một ván 'Chiến Hòa'. Tới liền, tới liền đây."
"Sao cứ chơi cái đó hoài vậy? Trò chơi này vui đến thế sao? Thi xong đại học là muốn đăng nhập lại ngay à? Cậu quên mất hồi năm nhất cấp ba cậu bị chú nhốt vào phòng tối vì tội trốn học chơi game rồi à?"
"Ha ha." Nghe nhắc đến quá khứ đen tối của mình, Tuân Mị bất ngờ cười ngượng ngùng: "Anh họ, anh cũng là đồng phạm của em đấy."
"Chậc, cậu còn dám nhắc đến chuyện đó nữa à? Anh mi suýt bị bắt vì hack máy chủ để đổi tuổi cho cậu đấy. Nếu không nhờ giáo sư của anh giúp giải quyết chuyện này thì cả đám chết chắc rồi, anh còn phải viết một bài tự kiểm điểm dài 30.000 từ chứ có xong đâu."
"Hì hì, nếu anh thích "Chiến Hòa" thì tụi mình chơi chung đi. Em gánh anh cho."
"Khỏi khỏi, đừng nói nhảm nữa đi nhanh cái chân lên. Chúc mừng chú em tiệc trưởng thành vui vẻ. Tối nay cậu phải quẩy sung lên đó, không say không về. Trăng chưa lên anh mi không ngủ, kệ rụng tóc luôn ."
"...Được rồi, anh yêu, em đến ngay đây." Tuân Mị cười cười cúp điện thoại, vội vàng thay quần áo, chải đầu rồi ra ngoài.
Tình huống bất ngờ vừa rồi trong game chắc sẽ được giải quyết bằng cách thêm bạn vào rồi giải thích vào ngày mai. Hoặc cũng có thể Đoạn Thủy Lưu chỉ nhất thời hứng thú, kéo theo một đồng đội mình thích, rồi ngày mai quên béng đi - cậu nghĩ một cách ngây thơ.
Ai mà ngờ được phải mất ba ngày cậu mới có thể đăng nhập lại vào trò chơi.
_
Tác giả có điều muốn nói:
Mị Mị: ...
Đoạn Đoạn: Sao cậu không nói gì với tôi? (buồn bã)
Mị Mị: ... (che mặt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com