Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Quyển 2 Trò Chơi Thứ Hai

Chương 25: Học viện Át Cơ 1

___

Cậu nghiến răng, ngẩng đầu lên xem phản ứng của mọi người, nhưng chỉ thấy tất cả hội trưởng khác đều im lặng. Người đàn ông vừa lên tiếng liền bĩu môi: "Mùa này cậu đã đưa chúng tôi lên đầu bảng xếp hạng bao nhiêu lần rồi? Cậu vẫn chưa đủ chán trò chơi này sao?"

Có người lập tức xen vào: "Cái gã mà anh nói đứng đầu bảng mùa trước bọn tôi thật sự không thẩm nổi luôn ấy. Anh đang lợi dụng việc nhà vô địch mùa đầu tiên chơi ẩn danh, không ai biết danh tính thật của anh ta, nên muốn gán cho ai cái danh đó thì gán à?"

Tuân Mị: “…”

Tuân Mị: “???”

Dưới ánh mắt sắc bén của Khó Ngủ, Thiên Kim Tán Tẫn nhanh chóng cúi xuống giải thích vào tai cậu: "Đây không phải là danh hiệu đứng đầu bảng xếp hạng máy chủ mùa 1 sao? Ấn tượng lắm, tôi cũng thỉnh thoảng dùng... nếu không, họ sẽ không tin tưởng những người tôi giới thiệu và sẽ không đưa họ đến các cuộc thi đấu đội."

"..." Tuân Mị gượng cười nham hiểm: "Cho nên?"

"Cho nên—" Thiên Kim Tán Tẫn vội vàng lên tiếng, hét lớn với mọi người: "Lần này là thật đó, uy tín 100%, bao check var luôn, cậu ấy thật sự chính là người đứng đầu bảng xếp hạng mùa đầu tiên đấy."

"Thôi đi, lần nào ngươi chẳng nói là thật." Một người phụ nữ trong phong cách cổ phong vung vẩy chiếc quạt tròn, mắt mở to, nói một cách chính trực: "Lần này là lần thành thật nhất! Khó Thần, mau đưa danh hiệu và giải thưởng quán quân cho bọn họ xem. Cho bọn họ xem bằng chứng, làm bọn họ sáng mắt ra!"

Chỉ trong vài phút, Tuân Mị đã lần thứ ba: "..."

Thấy biểu cảm của Khó Ngủ không đúng, Thiên Kim Tán Tẫn lập tức thu lại đôi lông mày rậm và đôi mắt to đầy vẻ chính trực, vẻ mặt gian xảo hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

“…Bị khóa hết rồi.”

"Bị khóa???"

"Ừm, phần thưởng bị khóa trong ba lô, không lấy ra được. Danh hiệu cũng màu xám xịt, không thể sử dụng."

"..." Thiên Kim Tán Tẫn không tin hỏi: "Tại sao?"

"Anh biết vụ việc tôi khai gian tuổi rồi đấy... Tôi bị hệ thống cấm cho đến khi tôi trưởng thành. Còn việc khi nào có thể bỏ cấm, tôi sẽ phải nộp đơn lên ban quản lý trò chơi, rồi nhóm lập kế hoạch và vận hành của họ sẽ họp để quyết định."

"Cậu đã nộp đơn xin mở khóa chưa?"

"Ba ngày trước tôi vừa online trong game là nộp đơn luôn rồi, nhưng nhân viên yêu cầu tôi đợi tin tức, họ nói sẽ phản hồi cho tôi trong vòng một tuần làm việc."

"Không thể nào, cứ như thể họ định dùng tên cậu để thực hiện một phi vụ lớn vậy. Cậu không biết đã có bao nhiêu bàn tán về nhà vô địch đầu tiên trong hai năm kể từ khi cậu bị cấm online sao? Nhà vô địch vô danh duy nhất, đầy tính kỳ ảo... Ồ, chẳng phải Mùa 8 vừa kết thúc rồi sao? Cả Giải đấu Online lẫn Offline còn chưa bắt đầu. Chắc chúng định giở trò gì đó để thu hút lượng khán giả đông đảo rồi kiếm bộn tiền đây."

“Quá nhiều thông tin. Tôi không hiểu nổi…”

"Không sao đâu. Về sau cậu sẽ chơi thường xuyên hơn nhé? Đến lúc đó tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe."

Nhìn thấy hai người đang đứng trong phòng họp, giọng điệu nghiêm túc nói qua nói lại, người phụ nữ mặc đồ cổ phong kia sốt ruột nói: "Được rồi, được rồi, đừng bịa chuyện nữa. Các hiệp hội lớn và người chơi cá nhân của chúng ta đã chuẩn bị cho giải đấu xuyên server này hơn một tháng rồi. Tổng cộng chỉ có một trăm suất. Ai cũng tranh giành nhau đến đổ máu mới có được một vé. Đây không phải là một trận giao hữu thông thường. Đừng nghĩ đến chuyện chen chân vào lúc này."

Lúc này, người phụ nữ theo phong cách cổ phong dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Khó Ngủ rồi nhanh chóng rời đi: "Dù cậu có đẹp trai đến đâu cũng vô dụng..."

Những người khác phản ứng bằng sự phẫn nộ chính đáng, cảm thấy mình như đang bị công chúng chỉ trích. Họ nhìn Khó Ngủ như thể đang bị làm phiền, như thể Khó Ngủ đã xâm phạm lợi ích sống còn của họ. Tuân Mị đang vui vẻ chơi game online, bỗng nhiên bị lão hội trưởng lôi đến đây và phải chịu đựng nỗi bất hạnh khó hiểu này. Sắc mặt cậu ta tối sầm lại. "Hình như tôi chưa từng nói muốn tham gia, phải không?"

Người phụ nữ theo phong cách cổ xưa bị cậu ta làm nghẹn họng, mặt mày ủ rũ nói: "Vậy là tốt nhất!"

"Không, không, không, không được!" Thiên Kim Tán Tẫn lo lắng nắm chặt cánh tay Tuân Mị không buông, sợ người đàn ông bên cạnh sẽ cứng đầu bỏ đi. "Khó Thần, cậu nhất định phải tham gia. Giải đấu hợp nhất server tuyệt đối không thể thiếu cậu... Tôi không tham gia. Tôi sẽ nhường suất của tôi cho! Nếu một suất không đủ, tôi sẽ nhường cả năm suất của Hội Bán Phụ Chôn Thân, chỉ cần Khó Ngủ cậu chịu tham gia!"

Sau khi cầu xin Khó Ngủ, Thiên Kim Tán Tẫn nhìn mọi người với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hắn lạnh lùng nói với chín vị hội trưởng khác đang ngồi trên bàn họp: "Nếu các vị không tin thì thôi. Ngày mai tôi sẽ không tham gia giải đấu hợp nhất server nữa. Hội Bán Phụ Chôn Thây sẽ do Khó Ngủ chỉ huy."

Lời nói của hắn có chút tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến trước đây hắn cũng từng nói lời cay nghiệt như vậy, hơn nữa những người chơi hắn đưa vào trước đây toàn là cú lừa, cô gái cổ phong tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thấp giọng nói với vẻ không tin tưởng: "Thiên Kim, ngươi không cần phải--"

"Được rồi, A Dao, đừng nói nhảm nữa. Nếu Khó Thần tức giận bỏ chạy, ai sẽ đấu với NPC đây?" Thiên Kim đảo mắt vẻ khó chịu. "Cậu? Hay cậu? Trong số các người, ai có năng lực làm được chuyện này?"

"NPC?" Tuân Mị đột nhiên nắm được điểm mấu chốt. Thiên Kim lập tức đổi sắc mặt, ôn tồn nói: "NPC ấy, Khó Thần, có lẽ cậu không biết đâu, đây là danh hiệu của một cao thủ trong server Phong Chi Thành. Tên thật của anh ấy là 'Đoạn'. Anh ấy đứng đầu bảng xếp hạng mùa 4, trình hiểu biết kinh khủng như quỷ. Anh ấy giỏi đến mức những người chơi bị anh ấy giết còn tưởng mình bị một NPC bất khả chiến bại giết chết, nên mới được đặt biệt danh là NPC."

"Đoạn..." Tuân Mị khẽ nhai cái tên đó trong miệng, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến một người khác: "...Nghe nói anh ấy rất đẹp trai?"
Thiên Kim lập tức đưa ra lời khen ngợi nịnh nọt nhất: "Chắc chắn không đẹp trai bằng Khó Thần của tôi. Khó Thần mãi mãi là nam thần số một trong lòng tôi."

"..." Tuân Mị không nhịn được cười, vỗ vai Thiên Kim: "Được rồi, mai anh online lúc mấy giờ? Chừa slot cho tôi nhé. Nhưng đừng có nói với ai nha, tôi chỉ muốn online một cách lặng lẽ, thi đấu kín đáo thôi."

"Vậy thì sẽ không ai biết chúng ta giấu bom hạt nhân ở Tinh Chi Thành nữa. Thừa dịp sự chú ý đều dồn lên người khác, không ai phòng bị, cậu cứ giả làm heo ăn thịt hổ, bất ngờ tập kích! Khiến chúng không kịp trở tay!" Chỉ cần nói khoác như vậy thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nếu thực tế đúng như kịch bản của hắn, chắc chắn hắn sẽ khoe khoang ba năm trời. "Tuyệt vời!"

"Đừng nói nhảm nữa..."

"Tối mai, từ 7:00 đến 11:00, chủ đề của giải đấu sáp nhập máy chủ là 'Vườn Trường '. Còn những chủ đề sâu hơn của nó, chúng ta sẽ không được biết cho đến khi giải đấu bắt đầu lúc 7:00. Tôi sẽ chuyển quyền tham dự cho các cậu ngay, nhớ nhận nha."

"Nếu không có manh mối, vậy mọi người mở họp bàn luận cái gì ở đây vậy?" Khó Ngủ tò mò hỏi.

Có lẽ vì thái độ của Thiên Kim Tán Tẫn quá chân thật, nên người đàn ông ngồi ghế bên cạnh không khỏi nghiêm túc. Hắn ta giải thích: "Tuy không có thông tin chính thức, nhưng chúng tôi có thể tổng hợp tình hình sáp nhập máy chủ của các máy chủ khác, cũng như các trò chơi lấy bối cảnh vườn trường khác, rồi tiến hành phân tích dữ liệu lớn."

Cô gái theo phong cách cổ phong, còn được gọi là A Dao, mặc dù thái độ vẫn hơi khó chịu, nhưng cũng bắt đầu giải thích: "Các trò chơi theo chủ đề trường học thường sử dụng những thứ như Bảy truyền thuyết kinh dị, Mười điều bí ẩn, một cuốn sách bổ sung trong thư viện, cầu thang thứ mười ba chỉ xuất hiện vào nửa đêm, tiếng cười của bóng ma nữ sinh trên hành lang, máu rỉ ra từ các buồng vệ sinh hay học sinh cuối cấp hoặc giáo viên nhảy lầu tự tử... Nhưng giải đấu hợp nhất máy chủ mở cửa cho mọi lứa tuổi và ngay cả học sinh trung học cơ sở cũng có thể tham gia, vì vậy họ hiếm khi sử dụng các chủ đề siêu nhiên và kinh dị, và các cảnh đẫm máu cũng bị kiểm duyệt kinh lắm."

"Trường học, mục đích chính vẫn là học tập," Tuân Mị thản nhiên nói. "Có lẽ chúng ta sẽ thi cử, thi trắc nghiệm, học thuộc lòng văn bản, thơ cổ, từ vựng, rồi thi vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý, sinh học."

"Không thể nào." Một người có mặt đã thẳng thừng phủ nhận. " 《 Chiến Hòa 》không phải là trò chơi ra đề thi đại học. Chúng tôi nghi ngờ đây rất có thể là một trò chơi qua màn nhẹ nhàng."

Lần này, ngay cả Thiên Kim cũng không đứng về phía Tuân Mị. Hắn lắc đầu, nhập bọn với các chủ tịch khác, bàn luận sôi nổi xem chủ đề sẽ là "đại chiến trường học", "bạo lực học đường", hay công lược nhân vật kiểu "tình yêu vườn trường".

Tuân Mị im lặng lắng nghe vài phút, cảm thấy tiếng ồn ào của đám người này khiến tai mình ù đi. Anh quyết định đăng xuất và ngừng chơi game, giữ lại tinh thần, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu hợp nhất máy chủ ngày mai.

Đoạn, người đứng đầu mùa thứ tư. Người ta nói anh ấy là một người đàn ông rất giống Đoạn Thủy Lưu, đẹp trai, ít nói và mạnh mẽ...

Tuân Mị thực sự quan tâm tới anh ta.

*

——Chào mừng người chơi 'Khó Ngủ' đăng nhập vào "Chiến Hòa". Điểm của bạn là 235, xếp hạng là 0, điểm sinh tồn là ***, xếp hạng là ***

——Bạn đã vào [Khu Chiến Tranh] từ [Khu Hòa Bình]

——Loại màn chơi hiện tại của bạn là: Sáp nhập máy chủ (Đấu đội, có đạo cụ)

——Tên màn chơi: Học Viện Át Cơ

——Thời lượng trò chơi: 9 giờ (thời gian thực ước tính: 4 giờ)

——Số lượng người chơi: 200

——Mục tiêu trò chơi: Đạt 100 điểm và chiến thắng

——Mẹo chơi: Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt sẽ được thưởng 1 điểm và mỗi người nhận được quà từ người đứng đầu của Học Viện Át Cơ (*có điều kiện).

——Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Đúng 18:30, địa điểm thi đấu "Học viện Át Cơ" đã mở cửa đón khách từ trước. Người chơi từ Tinh Chi Thành và Phong Chi Thành đã chờ đợi từ lâu ùa vào như ong vỡ tổ, háo hức dạo quanh bản đồ mở.

Tuân Mị là người thích vào game trước để chuẩn bị, nhưng hôm nay, vừa vào game đã bị Thiên Kim Tán Tẫn bất ngờ gửi thư đến. Ngoài huy hiệu đại diện cho tư cách tham gia giải đấu sáp nhập máy chủ, còn có một phiếu giảm giá cho bất kỳ kiểu tóc nào trong trung tâm thương mại, một phiếu giảm giá cho bất kỳ kiểu trang điểm nào và một phiếu giảm giá cho bất kỳ trang phục nào.

Bao gồm hai tin nhắn:

Thiên Kim Tán Tẫn: Khó Thần, tùy ý chọn nhé, cho bọn họ không nhìn ra cậu luôn!

Thiên Kim Tán Tẫn: Một đội viên khác trong hội nói với tôi, tối nay bạn tốt của anh ấy đột nhiên quyết định cầu hôn bạn gái, anh ấy phải đi giúp nên không thể đến được, vậy nên tôi sẽ chuyển slot của anh ấy cho cậu để tôi vẫn có thể tham gia!

Thành thật mà nói, từ lúc Tuân Mị đăng ký tài khoản trong "Chiến Hòa" cho đến khi bị buộc phải AFK vào cuối mùa đầu tiên, cho đến tận bây giờ, cậu chỉ có một bộ skin tân thủ trong tủ quần áo của mình.

Không phải cậu không thích ăn mặc chỉnh tề, cũng không phải cậu cố tình mặc nguyên bộ đồ cũ để tạo hình tượng ẩn sĩ thánh nhân... Mà thứ nhất, cậu quá bận rộn. Ngoài việc học bài, cậu còn lén lút chơi game. Thậm chí còn không có thời gian vào ngục tối, làm sao có thời gian chăm chút cho ngoại hình của mình? Thứ hai, lý do quan trọng và khách quan nhất là cậu quá nghèo, không đủ khả năng chi trả cho skin bán trong trung tâm thương mại.

Một học sinh trung học 15 tuổi có thể có bao nhiêu tiền tiêu vặt? Hơn nữa, ở tuổi 18, cậu vẫn còn nghèo kiết xác.

Nhìn ba tấm phiếu xuất hiện trong tay, Tuân Mị vô cùng cảm động, gửi tin nhắn cho Thiên Kim Tán Tẫn để cảm ơn. Thiên Kim Tán Tẫn lập tức trả lời: Không cần, không cần. Nếu cậu không đến, chúng ta sẽ không ai đánh bại được NPC, và về cơ bản chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến sáp nhập máy chủ.

Khó Ngủ: Cho dù tôi có tới cũng chưa chắc thắng được.

Thiên Kim Tán Tẫn: Không sao cả, miễn là cậu thua đẹp là được. /Khiêm tốn/

Nếu hội trưởng đã "hào phóng" như vậy, Tuân Mị cũng chẳng buồn lịch sự với hắn ta, vui vẻ mở cổng vào trung tâm thương mại chọn trang phục mất nửa tiếng. Cuối cùng, khi thời gian đếm ngược đến mười giây cuối cùng của giải đấu sắp kết thúc, cậu mới đến nơi.

"Học viện Át Cơ" mở đầu bằng một chiếc chuông trường tuyệt đẹp. Sau khi vào bản đồ trò chơi, người chơi sẽ tập trung dưới một tòa nhà giảng dạy nguy nga tráng lệ. Thay vì gọi đó là một tòa nhà giảng dạy, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy hơn. Các bức tường xung quanh được bao phủ bởi vô số tấm kính mờ, khiến người chơi không thể nhìn thấy những gì bên trong, thậm chí cả sàn nhà.

Lối vào chính ở cuối tòa nhà được tạo thành từ hai mái vòm vàng trang trọng và nặng nề. Hai cánh cửa khổng lồ được đóng chặt, có lẽ cho đến khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai trăm người xếp hàng hai bên quảng trường ngoài tòa nhà giảng dạy, tất cả đều đang hối hả hoạt động. Tuy hai bên chia rẽ rõ ràng, nhưng thái độ của họ với nhau không hề căng thẳng, mà ngược lại còn rất hòa nhã, trao đổi ý kiến một cách lịch sự.

Tất nhiên, ở chốn riêng tư thì không nhất thiết phải như vậy. Cả hai bên đều có thể muốn ghìm chặt đối phương xuống đất và đánh cho họ nhừ tử.

Sau khi vào game, Tuân Mị thở dài tiếc nuối. Lần này, trò chơi lại sắp xếp trang phục đặc biệt, vừa vào game là tự động thay đổi. Bộ đồ cậu đã cẩn thận chọn lựa mất bao nhiêu thời gian hóa ra lại vô dụng.

Tất cả người chơi hiện có mặt đều mặc đồng phục học sinh. Nam sinh Phong Chi Thành mặc vest đen cổ đứng, giống như kiểu áo của Tôn Trung Sơn, nữ sinh là đồng phục thủy thủ váy dáng dài. Về phía Tuân Mị, cả nam lẫn nữ Tinh Chi Thành đều mặc vest trắng, bên trong là áo len hoặc áo sơ mi kiểu Anh. Nơ của họ cũng khác. Nam sinh mặc quần dài, nữ sinh mặc váy ngắn.

May mắn thay, không có yêu cầu bắt buộc nào về kiểu tóc và trang điểm, vì vậy cậu ấy vẫn giữ mái tóc dài ngang eo màu bạc và đôi mắt xanh thu hút ánh nhìn - kiểu trang phục này, mặc dù trong thực tế thì đây là một tạo hình kì quặc, nhưng trong trò chơi thì đó là tạo hình bình thường.

Ngoài màu mắt, Tuân Mị còn cẩn thận chọn một chiếc khuyên tai kim cương, đeo ở dái tai trái, giấu nó dưới mái tóc dài. Trong trung tâm còn bán cả nốt ruồi và hình xăm trên mặt, sự đa dạng quá mức đến nỗi ngay cả nửa tiếng cũng không đủ để anh chọn, nên đành miễn cưỡng bỏ cuộc.

Khi Tuân Mị đứng yên trong đám đông trắng toát, đúng 7 giờ, giờ mở màn, tiếng chuông tan học vừa dứt. Cửa chính của tòa nhà giáo dục, nơi thu hút sự chú ý của vô số người, từ từ mở vào trong, một người phụ nữ cao lớn mặc sườn xám đỏ tươi, tay cầm chiếc quạt nhung trắng, chậm rãi bước ra.

"Chào các thí sinh." Người phụ nữ dừng lại giữa lối vào chính. Giọng bà cao và trang nghiêm, một giọng nói rất dễ nghe và mang khí chất vương giả. "Tôi là hiệu trưởng của trường này, cô Át Cơ."

Nhiều người chơi có năng lực hơn đã chào cô hiệu trưởng và cảm ơn sự tận tâm của cô. Át Cơ đáp lại bằng một nụ cười và tiếp tục: "Các thí sinh thân mến, môn thi và số phòng thi t đều được ghi trên phiếu dự thi, được cất trong túi áo khoác đồng phục của các em.

Kỳ thi sắp bắt đầu rồi. Các thí sinh, học viện không cần những học sinh kém cỏi. Nếu trượt bất kỳ môn nào, các em sẽ bị loại ngay lập tức. Và mỗi lần đỗ, các em sẽ có cơ hội rút một lá bài. Kết quả nhận được phụ thuộc vào vận may của các em.

Ngoài ra, khi bắt đầu kỳ thi, cứ mỗi mười thành viên phe địch bị tiêu diệt, các thành chủ của cả hai phe sẽ có cơ hội rút những lá bài đặc biệt. Những lá bài này sẽ đóng vai trò then chốt trong kỳ thi cuối kỳ. Đã đến lúc kiểm tra sức mạnh và huyết thống của em rồi!"

"À, nhân tiện, tôi đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ ở học viện. Bất kỳ ai phát hiện ra đều có thể cộng 1 điểm cho phe mình. Đừng xem thường 1 điểm này nhé~

Còn tôi, tôi sẽ đợi ở tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy để chờ người cuối cùng đến và trao vương miện cho người đó! Chúc các bạn học tốt ngày thi hôm nay nhé!!”

Nói xong, Hiệu trưởng Át Cơ lặng lẽ rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay và reo hò như sấm. Sự phấn khích trên quảng trường vẫn không hề giảm bớt, mọi người đều bàn tán về tình hình xung quanh và lục tìm vé vào cửa trong túi. Tuân Mị cũng không ngoại lệ, rút tấm vé vào cửa cỡ danh thiếp từ trong túi vest ra.

[Tên thí sinh: Khó Ngủ    Trận doanh: Tinh Chi Thành

Thời gian thi: 08:00-10:00

Môn thi: Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý và Sinh học

Phòng thi số: 002       Giám khảo: [Jokers]

...lời nói của cậu thành sự thật rồi.

Đối mặt với danh sách đề thi tám chữ trước mắt, Tuân Mị chỉ muốn vặn đầu Thiên Kim Tán Tẫn, bắt hắn ta mở to con mắt ra nhìn cho kỹ. Hắn ta đã nói gì lúc trước? Làm sao có thể tách rời văn hóa đại học Trung Quốc khỏi các kỳ thi? Anh ta nói có thể là vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý và sinh học, nhưng hóa ra họ còn lên kế hoạch chi tiết hơn, thêm ba môn chính vào danh sách: tiếng Trung, toán và tiếng Anh.

Tám môn học sẽ được kiểm tra cùng lúc và bạn sẽ được kiểm tra về môn học mà bạn đã quen thuộc. So easy.

Tuy nhiên, nếu Thiên Kim Tán Tẫn có ở đây, có lẽ hắn ta sẽ muốn vặn đầu và nguyền rủa cậu là đồ xui xẻo.

Sau khi biết số phòng thi là 002, một đường chấm màu xanh lá cây sáng chói lập tức hiện ra trước mắt Tuân Mị, chỉ hướng phòng thi. Mũi tên ấy chói mắt thiếu điều sợ cậu và các thí sinh sẽ lạc đường, không nhận ra phòng thi.

Phần lớn trong số hai trăm thí sinh đều chạy ùa vào tòa nhà giảng dạy. Một số người chơi có ý tưởng táo bạo hơn thì cố gắng đi vòng ra phía ngoài và phía sau tòa nhà giảng dạy để xem chuyện gì đang xảy ra. Một vài người can đảm thậm chí còn đi về phía cổng trường để xem có lợi ích tiềm ẩn nào không.

Chẳng mấy chốc, những người đi vòng ra phía sau tòa nhà giảng dạy đã trở về tay không, còn nhóm người chơi đi đến cổng thì càng thảm hại hơn. Họ hoảng loạn chạy về, kinh hãi báo cho những người chơi khác rằng có bốn con quái vật cầm kiếm, rìu, tên, đang điên cuồng chém giết bất cứ ai chúng nhìn thấy.

"JACK, hiệp sĩ."

Đột nhiên, một giọng trầm quyến rũ vang lên từ phía bên cạnh Tuân Mị. Âm thanh như một hệ thống cộng hưởng, và từ tiếng Anh đơn giản ấy được phát âm như một bức thư tình. Tuân Mị bối rối quay lại và thấy một đồng đội mặc đồng phục học sinh màu trắng. Anh ta có mái tóc vàng óng ngắn bồng bềnh, quyến rũ, nhưng có một lọn tóc dài được buộc gọn sau gáy bằng dây buộc tóc. Anh ta đeo một cặp kính râm che gần hết khuôn mặt. Biệt danh của anh ta là:

[Đình Nha]

Đối phương lập tức chú ý đến cậu. Dù sao thì, ngoại hình của Tuân Mị cũng rất thu hút, cả nam lẫn nữ đều có sức hấp dẫn riêng. Đình Nha kéo kính râm xuống, đôi mắt màu lục bảo nhìn lướt qua biệt danh của Tuân Mị, như thể đã nghe tên anh từ lâu rồi. Anh nói: "Cậu chính là người đã xông vào giải đấu hợp nhất server hôm trước khi Thiên Kim Tán Tẫn hợp nhất phải không?"

"Người đàn ông đó?"

"Phải, tôi chính là người đó." Đình Nha cười, giọng nói ngọt ngào khiến màng nhĩ của Tuân Mị rung lên. Cười xong, Đình Nha đeo lại kính râm, tự giới thiệu với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: "Tôi là Đình Nha, phát thanh viên toàn thời gian của Chiến Hòa. Hiện tại tôi đang phát trực tiếp. Tôi có thể mời cậu lên hình không?"

"Tôi không ngại." Tuân Mị mỉm cười hỏi: "Anh có muốn phát sóng trực tiếp toàn bộ giải đấu không?"

"Đương nhiên rồi. Hầu hết các trận đấu xếp hạng ở Chiến Hòa đều là đấu kín, không thể phát sóng trực tiếp, khán giả cũng không thấy mấy trận đấu giao hữu kín đáo này hấp dẫn." Đình Nha thở dài: "Cậu không biết cơ hội phát sóng trận đấu liên server hiếm có đến thế nào đâu. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để bị loại ngay từ vòng thi đầu tiên."

Tuân Mị mỉm cười không nói một lời. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mái tóc bạch kim và bộ vest trắng của cậu, khiến cậu trông như đang tỏa sáng.

Đình Nha sững sờ một lát, đột nhiên vỗ tay nói: "Tôi nghĩ khán giả của tôi chắc chắn sẽ thích cậu. Rating phụ thuộc vào cậu đấy... Phòng thi của tôi số 002, tôi phải học tám môn cùng lúc. Còn cậu thì sao?"

"Giống anh."

"Cùng đường luôn, tuyệt vời."

Phòng thi 002 rất gần, chỉ cần rẽ phải ở tầng trệt của tòa nhà giảng dạy là đến. Hai người chưa kịp nói gì nhiều thì đã đến cửa phòng thi.

Gần hai trăm người chơi trước đó đã tràn vào tòa nhà giảng dạy dường như bị tòa nhà nuốt chửng. Ngoại trừ những con quạ bên cạnh, Tuân Mị chỉ thấy vài người rải rác quanh cửa các phòng học khác. Tòa nhà gỉảng dạy trống trải im ắng bởi vì mái nhà quá cao. Chỉ riêng trần nhà tầng một đã cao gần bằng năm tầng lầu, khiến những người bên trong trông thật nhỏ bé.

Không khí thoang thoảng mùi của thứ gì đó đã bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm và giờ đây được phơi bày dưới ánh mặt trời. Nó lạnh lẽo và dai dẳng, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ lạnh đến nỗi có thể đông cứng từng đốt xương.

Ở cửa phòng thi có một cô gái xinh đẹp, ngực cài một bông hoa vàng đang đứng. Cô cúi chào hai chàng trai, mỉm cười và đưa tay ra: "Xin mời xuất trình thẻ dự thi."

Tuân Mị để ý thấy trái tim đỏ trên tay áo cô và hỏi: "Cô Queen Cơ à?" trong khi đưa cho cô vé vào cửa.

Người phụ nữ trước mặt cậu không trả lời, nhưng sau khi kiểm tra vé vào cửa, cô ấy nói một cách hào phóng: "Hai thí sinh, tôi là giám thị của kỳ thi này, Queen Cơ. Khi tất cả mọi người có mặt, hai vị Joker sẽ giải thích luật thi cho các thí sinh. Xin hãy lắng nghe kỹ. Luật thi chỉ được giải thích một lần, nếu vi phạm sẽ bị loại."

Lúc này, Queen Cơ dừng lại, mỉm cười với Tuân Mị và Đình Nha, như một nhân viên đang cố gắng dụ dỗ một ông già hay một bà già mua bảo hiểm. "Bài kiểm tra này yêu cầu hai người chơi cùng phe phải vào cùng một lúc. Vậy hai người có chắc chắn muốn vào phòng thi cùng nhau không?"

"Hai người nhất định phải vào cùng nhau sao?" Câu hỏi của Queen Cơ khiến Đình Nha đang định đẩy cửa dừng lại. Anh quay lại nhìn Khó Ngủ, nhíu mày: "Đây không phải ghép nhóm đấu đôi thì cũng là đấu 1v1. Khó Ngủ, ý cậu thế nào?"

"Đây chỉ là bài thi đầu tiên, sẽ không có nội chiến đâu. Khả năng cao là chúng ta thành tổ đội đấy." Cậu mỉm cười nhẹ, chỉ cần đôi môi cong cong cũng đủ khiến cậu trông rất dịu dàng, mặc dù lời cậu nói chẳng liên quan gì đến chữ dịu dàng cả:

"Nếu tôi là người thiết lập trò chơi, trước tiên tôi sẽ yêu cầu hai người hợp tác, và sau khi đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó sâu sắc, tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra yêu cầu hai người chỉ trích lẫn nhau. Ví dụ, tôi sẽ lừa hai người ăn một miếng bánh mì, và sau đó bạn chỉ có thể thoát bằng cách mổ bụng người đồng đội đã cùng sống và cùng chết với bạn."

Đình Nha: “…”

Đình Nha thờ ơ quay lại và nói với Queen Cơ: "Được thôi."

"Thí sinh [Khó Ngủ], ý bạn thì sao?"

"Chấp nhận."

"Được rồi. Thí sinh [Đình Nha], thí sinh [Khó Ngủ], các môn thi lần này là 'Tiếng Trung, Toán, Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý và Sinh học'. Mã số trúng tuyển của hai em lần lượt là: X0411, X0412. Xin hãy vào phòng thi trước 8 giờ." Nói xong, cô Queen Cơ lịch sự cúi chào hai người, dùng mu bàn tay mở cửa lớp học phía sau.

Bên trong cánh cửa là một màn đêm dày đặc như tinh vân, vài vì sao lấp lánh, tưởng chừng như gần ngay trước mắt mà lại xa vời, thẳng tắp một đường. Cảm giác nguy hiểm khi nhìn chằm chằm vào vực thẳm khiến người ta cảm thấy như thể giây tiếp theo sẽ bị màn đêm vô tận nuốt chửng.

Đình Nha không ngờ lớp học bên ngoài trông có vẻ đơn sơ, bên trong lại tối đen như vậy. Anh do dự định hỏi giám thị điều gì đó, nhưng chỉ trong chớp mắt, Queen Cơ đã biến mất không một dấu vết.

Đình Nha vội vàng quay sang hỏi Khó Ngủ thêm vài câu, nhưng chỉ trong chớp mắt, Khó Ngủ đã một mình bước vào lớp học và đột nhiên bị bóng tối nuốt chửng không còn dấu vết.

Đình Nha: “…”

Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi vào.

Ngay khi bóng dáng anh biến mất, cửa phòng học đột nhiên đóng lại, như một con thú sắt khổng lồ đột nhiên ngậm miệng lại, nuốt chửng con mồi. Tòa nhà giảng dạy đồ sộ và cao ngất lại một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả không khí cũng ngừng lưu thông, như thể chưa từng có ai bước vào.

Trong lớp học.

Tuân Mị không biết có nên gọi nơi này là "lớp học" hay không. Cậu như đang ở giữa vũ trụ bao la, xung quanh là vô vàn vì sao. Cậu đứng trên một khối trắng muốt rộng hai mét vuông, chậm rãi bay về phía trước. Sau khi Đình Nha đi đến, hai khối trắng liền hợp lại thành một hình chữ nhật.

[Số người thực tế có mặt tại phòng thi 002: 82/100]

"Tổng cộng một trăm người? Tức là bài thi đầu tiên chỉ chia làm hai phòng thi thôi sao?" Đình Nha tháo kính râm xuống rồi bước đến cạnh Tuân Mị, sánh vai cùng cậu. Dù sao thì đeo kính râm vào ban đêm cũng chẳng khác gì mù lòa. "... Quả là một cuộc thi tuyển sinh quy mô lớn."

"Anh có biết đây là đâu không? Anh có biết những vì sao kia là gì không?" Tuân Mị nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn xa xăm. Đình Nha tò mò hỏi: "Là gì?"

"Là kiến thức. Đây là vũ trụ kiến thức vô tận, bao la như biển và khói, toàn sách là sách."

"..." Đình Nha đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, "Lạnh quá, ngay cả mấy thằng ngốc trong tổ sản xuất cũng không kể câu chuyện cười này."

"Ha ha ha..." Tuân Mị mím môi, cười nhẹ nhàng, tinh tế: "Đến đây, tôi tin tưởng anh sẽ carry (gánh) trò chơi này."

"Nếu tôi carry thì cậu làm gì?"

"Anh carry tôi sorry."

“…” Đình Nha thống khổ ôm chặt lấy mình, toàn thân run lên vì lạnh.

Một chiếc tủ lạnh và một người gần như bị cái tủ lạnh đông cứng ngồi yên bình trên cùng một khối màu trắng, chờ đợi kỳ thi chính thức bắt đầu. Các con số trên giao diện hệ thống liên tục tăng lên, và chỉ ba mươi giây trước tám giờ, chúng nhảy vọt lên 100/100.

"Các ứng viên thân mến! Chào buổi sáng~"

Một giọng nói khoa trương vang lên trên đỉnh đầu Tuân Mị. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hai gã đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Một người trong số đó mặc đồ đỏ từ đầu đến chân, mái tóc đỏ rực, khóe mắt tô phấn mắt đỏ rực. Vừa nói, hàng khuyên lưỡi trên đầu lưỡi hắn đặc biệt bắt mắt.

Người đàn ông kia trông giống như một con gấu trúc, mặc đồ đen trắng, chỉnh tề, đứng sau người đàn ông mặc đồ đỏ với khuôn mặt không biểu cảm.

Cùng lúc hai người xuất hiện, xung quanh Tuân Mị và Đình Nha, những khối đen trắng liên tiếp sáng lên. Trên mỗi khối trắng đều có hai người chơi Tinh Chi Thành, còn trên các khối đen là hai người chơi Phong Chi Thành.

Nhìn thoáng qua, có thể ước tính đại khái bọn họ là một trăm thí sinh trong Phòng thi 002. Mọi người đều hét lên khi nhìn thấy đồng đội và đối thủ của mình, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của họ lại bị thu hút bởi một giọng nói sắc bén.

Người đàn ông áo đỏ phấn khích dang rộng hai tay, chân run rẩy như vũ công clacket. Vừa đá vừa nhảy, hắn vừa phấn khích hét lên: "Ta là giám khảo chính của kỳ thi. Các em có thể kính cẩn gọi ta là... Thầy Vương."

Vốn nghĩ người đàn ông tóc đỏ trông có vẻ nổi loạn kia hẳn phải có cái tên gì đó ngầu và đặc biệt, nhưng hóa ra đó chỉ là thầy Vương giản dị và chân chất.

Nam nhân ngoan ngoãn bên cạnh chắp tay trước bụng, cung kính cúi chào mọi người, tự giới thiệu bằng giọng đều đều: "Tôi là phó giám khảo, là em trai của thầy Vương. Mọi người có thể gọi tôi là... Tiểu Vương."

Nói xong, hắn im lặng và lùi lại một bước, nhường sân khấu chính cho người anh trai có khát khao center mãnh liệt: Thầy Đại Vương.

"Anh ghét đọc luật thi, em đọc đi." Đại Vương lại đảo mắt, kéo Tiểu Vương lại gần. Vị thầy giáo hiền lành không phản đối, nghiêm túc đọc:

"Các em học sinh, để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này, cả sức mạnh và may mắn đều rất cần thiết. Đôi chân của các em là điểm khởi đầu. Hãy bước một trăm bước về phía trước và các em sẽ vượt qua kỳ thi này.

Các em và đồng đội sẽ lần lượt đóng vai trò kỹ năng và may mắn. Một người sẽ tung xúc xắc, trong khi người kia sẽ trả lời các câu hỏi. Số xúc xắc được tung sẽ quyết định số bước các em có thể di chuyển, và câu trả lời đúng sẽ quyết định các em tiến hay lùi. Sau khi đã chọn vai trò, các em không được phép thay đổi hoặc thay thế, nếu không sẽ bị coi là vi phạm và sẽ bị loại ngay lập tức.

Điểm từ lần ném đầu tiên chính là số bước được trao cho thí sinh. Tôi hy vọng mọi người đều ném được số lớn. Đội nào có số bước âm sẽ bị coi là trượt bài kiểm tra và sẽ bị loại.

Nếu nhiều đội đến cùng một ô cùng lúc, họ sẽ phải cạnh tranh để giành quyền trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng, các đội khác sẽ tung xúc xắc và lùi lại. Nếu trả lời sai, người trả lời sẽ lùi lại một mình, và các đội khác sẽ bắt đầu một vòng câu hỏi mới tại cùng một vị trí.

Ngoài ra, mỗi đội có một cơ hội để nhờ đội khác giúp đỡ. Nếu trả lời đúng, hai đội sẽ chia đều số bước tiến lên. Nếu chia số bước ra không đủ 1 thì không tính. Nếu trả lời sai, cả hai đội sẽ cùng nhau lùi lại tất cả các bước.

Các em vẫn còn một cơ hội nữa để tự do lựa chọn số xúc xắc, nhưng việc thí sinh có thể tiến lên hay không phụ thuộc vào việc các em có trả lời đúng câu hỏi hay không."

Thầy Đại Vương không kìm được bước chân phấn khích của mình và nói tiếp:

"Ta đang nghĩ đến chuyện khác. À, đề thi gồm tám môn: tiếng Trung, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý và sinh học. Biết đâu lại có một số câu hỏi nằm ngoài chương trình học thì sao? Có cả câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi điền khuyết, câu hỏi một lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm. Biết đâu còn có những câu hỏi khác nữa, biết đâu lại có?"

"Các em có thắc mắc gì không, các thí sinh đáng yêu của ta? Mà dù có thắc mắc thì cũng liên quan gì đến bọn ta? Giám khảo không có trách nhiệm trả lời câu hỏi—"

Sau khi nói ra lời khiêu khích này, Đại Vương đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ, kỳ thi bắt đầu!"

Theo lệnh của hắn, những khối đen trắng dày đặc xung quanh hắn và những người chơi đứng trên đó lập tức biến mất. Đột nhiên, giữa màn đêm vô tận, chỉ còn lại Tuân Mị và Đình Nha.

Phía trên biệt danh của họ, một con số Ả Rập sáng chói hiện lên: 0. Sắc xanh lá cây thoang thoảng, như thể tượng trưng cho số bước tiến. Trước mặt họ là một viên xúc xắc nhỏ màu xanh lam và một cây bút đen tuyền. Rõ ràng, ai chọn xúc xắc thì sẽ đóng vai trò làm vận may , còn ai chọn cây bút thì sẽ trả lời câu hỏi.

"Vận may của anh thế nào?" Tuân Mị quay đầu lại hỏi. Nghe vậy, Đình Nha đột nhiên nở nụ cười quỷ dị: "Cậu hỏi tôi có vận may thế nào à?"

Vừa nói, anh vừa giơ ngón tay lên, triệu hồi ra trước mặt một màn hình mà Tuân Mị chưa từng thấy. Trên màn hình có năm lá bài ngửa. Đình Nha gõ nhẹ vào một lá rồi nói: "Tôi là một hoàng đế Châu Âu tuyệt thế, mang trong mình dòng máu thuần khiết, may mắn đến mức các chủ tịch của mười hiệp hội lớn nhất trí bầu tôi làm Thành chủ Tinh Chi Thành trong cuộc chiến sáp nhập máy chủ này."

Lá bài linh hoạt xoay tròn – 10 bích

"Jack đang trực ở cổng chính của học viện, bắt học sinh trốn học. Queen đang giám sát ở cửa lớp học. Các Joker là giám khảo. Tôi không biết về King, nhưng có lẽ anh ta đang thực thi kỷ luật thi cử. 10 chắc chắn là lá bài lớn nhất còn lại." Đình Nha đắc thắng đóng giao diện rút bài đặc biệt của Thành chủ. "Thế nào?"

Tuân Mị cảm thấy phân tích của anh ta có lý nên gật đầu nói: "Vậy thì anh cứ tung xúc xắc đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi."

"Tôi hoàn toàn tin vào vận may của mình, nhưng làm sao để chứng minh sức mạnh của cậu? Đừng trả lời sai câu hỏi đầu tiên. Hãy đưa Thành chủ trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình trong vòng năm phút đầu tiên."

"Ừm..." Tuân Mị suy nghĩ ba giây, "Mới thi đậu đại học xong."

"...Được rồi, quyết định vậy đi!" Đình Nha lập tức tuyên bố: "Đỉnh cao trí tuệ là ở kỳ thi đại học. Từ thiên văn đến địa lý, nếu không trả lời được những câu hỏi này, thì ở đây không ai trả lời được."

Anh ta quả quyết đưa tay ra nhận lấy viên xúc xắc, cây bút còn lại tự nhiên rơi vào lòng bàn tay của Tuân Mị.

"Vãi, xúc xắc 20 mặt." Đình Nha nhìn viên xúc xắc nhỏ trong tay, tặc lưỡi. "Cược hay thật! Bây giờ mà mình trả lời sai một câu hỏi 20 bước là ăn cám luôn."

"Ném đi, Hoàng đế châu Âu."

"Hừ." Đình Nha nhếch môi cười, thản nhiên ném viên xúc xắc ra trước mặt. Viên xúc xắc nhỏ xíu từ từ lớn lên, cuối cùng nở ra to bằng ba quả dưa hấu, đủ để ngay cả người cận thị nhất cũng nhìn thấy con số trên cùng.

2

"Không tệ." Tuân Mị khen ngợi, "Ít nhất cũng không phải 1."

“…” Đình Nha cảm thấy địa vị Hoàng đế châu Âu của mình bị thách thức nghiêm trọng, nhưng số 2 chói mắt kia khiến mọi lời giải thích của anh ta đều trở nên nhạt nhẽo và bất lực.

Dưới chân họ, hai khối lập phương trắng tinh từ từ hiện ra từ bóng tối, từ gần đến xa, giống như hai chiếc cầu thang treo lơ lửng.

Đình Nha và Tuân Mị nối đuôi nhau đi tới. Khi cả hai bước lên khối nhà thứ hai, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Khối nhà trắng dưới chân họ đột nhiên mở rộng, tạo thành một căn phòng hình chữ nhật trắng muốt, rộng khoảng 100 mét vuông tính từ bốn góc.

Trong phòng vẫn chỉ có hai người. Viên xúc xắc màu xanh lại trở về tay Đình Nha, nhảy lên không trung.

Lần thứ hai ném, Đình Nha vẫn ném một cách thản nhiên—

18

Con số mới đã giúp Đình Nha rửa nhục. Anh thẳng lưng, chứng minh chắc chắn rằng con số 2 chỉ là sự cố kỹ thuật. Nhưng rồi anh nhận ra: "Trời ơi! Nếu trả lời sai, không chỉ phải quay lại vạch xuất phát mà còn nợ Joker 16 nước đi nữa."

Anh lắc đầu, quay lại nhìn Khó Ngủ, phát hiện thanh niên kia đang cầm bút, ngẩng đầu nhìn về một hướng, rõ ràng là đang đọc câu hỏi và trả lời.

Nhưng trong tầm nhìn của Đình Nha, không có gì ở hướng đó cả.

Không được trả lời câu hỏi thì cũng dễ hiểu, nhưng ngay cả không được đọc cũng quá đáng, phải không? Vốn dĩ anh nghĩ nếu Khó Ngủ không trả lời được thì sẽ nghĩ cách thử xem có gian lận không rồi âm thầm gợi ý. Giờ thì anh chỉ còn biết đứng nhìn mà lo lắng.

[Câu hỏi trắc nghiệm (mọi từ vựng liên quan đến câu hỏi này đều bị cấm tiết lộ cho người khác, vui lòng không cố gắng thách thức các quy tắc của kỳ thi)

Trong các loài động vật sau đây, loài nào chu toàn nhất?

A. Ếch phi tiêu bị nhồi máu não

B. Báo Gepa bị lủng phế quản

C. Con lừa bị viêm ruột thừa

D. Con voi xám của bệnh tiểu đường

Tuân Mị: “…”

___

Tác giả có điều muốn nói:

Đoạn Đoạn: Khi nào tôi mới được xuất hiện?

Mị Mị: Chương tiếp theo, chương tiếp theo, tui nghe nói là chương tiếp theo á.

Đoạn Đoạn: Nếu vẫn không được lên sóng thì sao?

Mị Mị: Vậy thì mình skip qua chương tiếp theo luôn!

Nha Nha: Có một mỹ nam giọng trầm phát thanh viên nổi tiếng là đủ rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com