Chương 6
Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất
Chương 6: Chung Cư Ánh Dương 6
------
【[Ngày 18 tháng 8, nắng ấm.】
Hàng chữ trên cuốn nhật ký vô cùng đoan chính nét bút viết xuống thẳng tắp theo từng ô. Có thể tưởng tượng dược cô bé rất nghiêm túc viết xuống dòng nhật ký.
【Chào buổi sáng, Uông tiên sinh.】
Cuối cùng Tuân Mị cũng biết được thứ mình ôm trong ngực, nhìn kỳ kỳ quái quái rốt cuộc là giống loài gì.
【Mẹ mình trở về lúc 4h30 buổi sáng. Lúc đó mình lỡ ngủ quên không có ra mở cửa cho mẹ, làm mẹ rất tức giận. Nhưng vì mẹ quá buồn ngủ nên không có phạt mình.
Ba tỉnh dậy vào lúc 9 giờ liền lập tức đi ra ngoài, ba dặn mình không được nói cho mẹ biết là ba đi ra ngoài tìm dì Lý, như vậy đến buổi tối sẽ mang về cho mình rất nhiều bánh quy.
Những chiếc bánh quy hình trái tim mà lần trước Lệ Lệ đưa cho mình ăn rất ngon.
Mình muốn dẫn Lệ Lệ về nhà chơi, nhưng mẹ mình sẽ không đồng ý. Nếu mẹ mình biết mình dẫn bạn về nhà chơi, mẹ sẽ phạt mình.
Uông tiên sinh, mình đói quá. Ba không biết khi nào về, mong ba về sớm một chút để mình được ăn bánh quy sớm một chút.
Không ổn rồi Uông tiên sinh, đã 12 giờ, mẹ mình sắp tỉnh lại rồi, lần sau mình lại nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại】
Đọc đến dòng cuối cùng trên trang nhật ký, Tuân Mị cùng Đoạn Thủy Lưu không hẹn mà cùng lúc nhìn xuống chiếc đồng hồ đặt trên bàn trà.
11 giờ 58 phút.
Mẹ mình sắp tỉnh rồi.
Nếu để cho đối phương biết có “người bạn” xa lạ ở trong nhà, thì nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt.
*Đi." Đoạn Thuỷ Lưu nhanh chóng khép lại cuốn sổ nhật ký bỏ vào trong túi áo khoác, trong chớp mắt bọn họ đi đến chỗ mặt tường phía trước, anh móc ra chiếc thẻ phòng dựa vào trí nhớ quẹt vào vị trí của khoá cửa một chút, vách tường không có chút sứt mẻ, bất luận có quẹt mấy lần đều không có phản ứng.
Đoạn Thuỷ Lưu cau mày lùi lại một bước, quay người về phía Tuân Mị nói: "Đến lượt cậu."
Người nọ căn bản không có ở phía sau anh, Tuân Mị từ huyền quan thò đầu ra, trong lòng ngực vẫn đang ôm 'Uông tiên sinh' xấu xấu, cậu thấy anh đứng ở trước tường liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Không lẽ anh muốn đạp tường để thoát ra ngoài sao, uy lực như vậy sao? Mắc cái gì mà lại không đi ra bằng cửa chớ?"
Đoạn Thuỷ Lưu: "....."
Anh lạnh mặt làm lơ những lời cợt nhả của Tuân Mị, đứng ở bên cạnh người đối phương, Tuân Mị vẻ mặt ôn nhu mà cười nhẹ, kéo cửa phòng ra.
Bên ngoài cửa vẫn là thang máy, nhưng đi ra phía ngoài lại không phải là hành lang tầng hai quen thuộc mà là một tầng lầu khác. Tầng này vẫn theo bố cục chính giữa là lối đi hành lang, hai bên đều có gian phòng kích thước rộng hơn so với tầng hai lúc trước. Trong đó, có hai gian phòng cửa đang mở, ánh đèn cùng tiếng người từ bên trong truyền ra.
Hai người bọn họ từ thang máy bước ra, Di Tương từ phía sau cánh cửa đang mở thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay về phía hai người bọn họ. Trên khuôn mặt hắn ta lộ vẻ vui mừng không giấu nổi: “Ôi, quả nhiên là đại lão, thật sự không chết.”
Chân Chân và Trảo Trảo cũng ló đầu ra: “Hai vị đại boss, ở bên này, ở bên này.”
Tuân Mị nhanh chóng bước đến, cậu còn chưa kịp bước vào phòng hoàn toàn đã nghe Chân Chân bên cạnh nói luyên thuyên kể lại tình huống bên ngoài phòng vừa xảy ra: “Đại boss, hai người vừa tiến vào thì cửa đột nhiên biến mất. Dù cho chúng tôi ở bên ngoài dùng thẻ phòng quét thế nào thì cửa cũng không xuất hiện, mà thang máy lúc đó lại đột ngột khởi động đưa bọn tôi đến tầng ba. Khi bọn tôi đi ra thì thấy trong phòng có đồ ăn và thức uống, nên bọn tôi quyết định chờ hai người đi ra.”
Không gian bên trong khá rộng, hai gian phòng thông với nhau. Ánh sáng từ bóng đèn le lói hắt xuống, chiếu rọi vào trung tâm gian phòng bày một cái bàn tròn lớn, xung quanh bàn được đặt ngay ngắn chín cái ghế da mềm mại. Trên bàn có một bịch bánh quy cùng chai nước khoáng, mọi người nhịn không được thầm mắng hệ thống trò chơi quá keo kiệt.
Trảo Trảo dẫn Tuân Mị cùng Đoạn Thủy Lưu đến vị trí của hai người, hỏi: "Đại boss, không biết bên trong căn phòng kia có cái gì, có nguy hiểm không? Hai người có phát hiện được gì không?"
Những người còn lại đều ăn xong phần ăn của chính mình, bọn họ ngồi ở vị trí của mình rồi nhìn chằm chằm vào mỗi nhất cử nhất động của Khó Ngủ và Đoạn Thủy Lưu.
Đoạn Thủy Lưu vẫn một bộ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, không nói chuyện. Tuân Mị ngược lại thì mỉm cười đem Uông tiên sinh đưa cho Trảo Trảo: “Chúng tôi phát hiện cái này.”
Trảo Trảo nghi hoặc mà quan sát một lượt từ trên xuống dưới thứ đồ trong tay, nó vừa giống con gấu vừa giống con thỏ lại trông có phần xấu này. Trong chốc lát, cô “ôi chao” một tiếng rồi đem thứ này đưa cho người chơi khác đang tò mò: “Con búp bê này nhìn lâu có cảm giác sởn cả tóc gáy.”
"Đúng, đúng vậy." Chân Chân phụ họa theo, cô lên tiếng: “Tay chân của con búp bê có gì đó không giống, hình như là sai vị trí? Có phải tay trái bị khâu của nó chính là chân không…”
Những người chơi có gan lớn hơn chút thì nghiêm túc nhìn kỹ con búp bê này một hồi. Ngay sau đó, mơ hồ chuyển nó sang cho người chơi khác. Mà những người chơi can đảm kém chút thì không dám chạm vào nó, trực tiếp kêu người kế tiếp đến xem.
Trong vòng mười phút, con búp bê quay trở về tay Tuân Mị, cậu ôm lấy con búp bê vào trong lồng ngực rồi chậm rãi uống một hớp nước, sau đó mở bịch bánh quy ra.
Bánh quy trong túi đều có hình trái tim.
Tuân Mị dùng hai ngón tay kẹp một miếng bánh quy lên, cậu ở trước mắt Đoạn Thủy Lưu quơ quơ vài cái rồi mới bỏ vào trong miệng. Đối phương nhìn cậu, hiểu ý mà gật gật đầu rồi lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhật ký màu hồng nhạt của cô bé, ném đến chính giữa bàn.
Mọi người vẫn còn đang kịch liệt thảo luận hàm nghĩa của con búp bê này, đột nhiên yên tĩnh trở lại khi thấy hành động của Đoạn Thủy Lưu. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Bọn họ hi vọng Đoạn Thủy Lưu có thể giải thích cho mình nghe, nhưng hiện thực nhanh chóng dập tắt hy vọng của bọ. Tuân Mị không còn cách này khác, một lần nữa làm người truyền lời giải thích ngắn gọn tình huống xảy ra bên trong căn phòng kia, cậu biểu thị rằng cuốn nhật ký này là một đạo cụ tìm ra lời giải đố quan trọng trong trò chơi.
Khẳng định chín người cùng lúc xem nội dung trong cuốn nhật ký thì không tiện, nếu chia ra đọc từng người thì càng mất thời gian. Di Tương đề nghị hay là đưa một người đọc cho mọi người cùng nghe, Tuân Mị tất nhiên là người đầu tiên được chọn trúng.
Mà một giây sau, Chân Chân giơ tay lên, cô yếu ớt phản đối: “Tuy rằng đại thần Khó Ngủ rất đẹp trai lại có giọng nói êm tai, thế nhưng lại quá ôn hoà. Mà khi đọc loại sách kinh dị mà dùng ngữ điệu của nam thần như vậy sẽ rất đễ hù người, tôi kiến nghị nên để người khác đến đọc.”
Trảo Trảo cùng một cô gái có gương mặt tròn khác cũng đều điên cuồng gật đầu đồng tình. Vì vậy, mọi người liền dời ánh mắt đến Thạch Trái Cây Dâu Tây Di Tương.
Di Tương: "..."
Di Tương nhớ đến chương trình người cá mập có giọng đọc êm tai.
Sau đó, Di Tương mở trang thứ nhất của cuốn sổ, hắn ho khan một tiếng rồi đọc lên. Trong lúc này, Khó Ngủ và Đoạn Thủy Lưu chậm rãi ăn bánh quy tựa như đang thưởng thức một buổi kể chuyện radio.
【Nắng sáng ngày 5 tháng 1
Xin chào Uông tiên sinh, hi vọng cậu thích cái tên này.
Cảm ơn ba ba đã đem cậu đến bên mình.】
【Trời âm u, ngày 6 tháng 1
Uông tiên sinh, cậu ở nhà một mình có buồn không?
Mình sẽ trở về ngay sau khi tan học.】
【Mưa rào, ngày 7 tháng 1
Uông tiên sinh, ba và mẹ không có ở nhà. Thật may vì còn có cậu bên cạnh mình.】
Cuốn nhật ký càng đọc càng khô khan và vô nghĩa, nội dung càng ngày càng dài, trong nhật ký toàn là những điều về cuộc sống hồn nhiên và lãng mạn của một cô bé. Có thể thấy qua những chi tiết trong cuốn nhật ký, cô bé đảm đương hết việc nhà của cả gia đình, từ giặt giũ, nấu nướng cho đến dọn dẹp vệ sinh, Tết niên cũng là ở một mình mà cha mẹ của cô bé quanh năm về muộn không biết là đang làm gì.
Lúc đầu, Di Tương còn đọc từng chữ từng chữ một, đến trang sau tốc độ đọc càng lúc càng nhanh, như đang niệm kinh, mọi người ngồi nghe cũng mệt rã rời. Nhưng lại sợ bỏ lỡ điều gì đó nên chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần để ngồi nghe, ngẫu nhiên phát biểu một chút.
Một giờ sau, cuối cùng cũng đọc tới tháng ba, Di Tương suy sụp và đưa cuốn nhật ký cho người đàn ông râu mép bên cạnh. Người đàn ông râu mép tiếp tục đọc trong nửa giờ, đến đầu tháng tư liền không chịu được nữa, đưa cuốn nhật ký cho nam sinh đeo kính bên cạnh.
【Mưa lạnh, ngày 15 tháng 4
Uông tiên sinh, hôm nay mẹ mình trở về rất sớm.
Mẹ không dùng cơm mà tự nhốt mình trong phòng, khoá trái cửa khóc cả một buổi.
Cậu có biết xảy ra chuyện gì không?
Ba mình một đêm rồi cũng không thấy quay về, Uông tiên sinh cậu nói xem ba ba mình đang ở đâu?】
Đoạn Thủy Lưu khoanh tay dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe đọc đến đoạn thời gian này thì đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn vào nam sinh đang đọc cuốn nhật ký.
Tuân Mị đang cầm miếng bánh quy hình trái tim nghịch qua nghịch lại. Ngay khi Đoạn Thủy Lưu mở mắt ra, cậu cũng đồng thời ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm nhìn vào chàng trai đeo kính.
Mắt thấy có nhiều tầm mắt chú ý đến mình, nam sinh đeo kính dù có ngốc đến mấy cũng nhận thức được bản thân mình đã đọc đến trọng điểm. Hắn tằng hắng giọng một cái rồi đọc rõ ràng và to lên đoạn tiếp phía sau.
【Trời âm u, ngày 10 tháng 4.
Uông tiên sinh, ba và mẹ mình vẫn còn cãi nhau ở trong phòng.
Thức ăn cũng nguội rồi mà bọn họ vẫn chưa ra ăn.】
【Trời lạnh, ngày 17 tháng 4.
Ba ba mình không thấy trở về nhà, mẹ mình cũng không thấy về nhà.】
...
【Nắng ấm ngày 22 tháng 4.
Uông tiên sinh, mẹ mình nói cậu là đồ mà dì Lý muốn lấy lòng mình, yêu cầu mình đem vứt cậu đi.
Thật kỳ lạ, không phải cậu là món quà mà ba tặng nhân lễ tết niên sao?】
"Tôi biết rồi!" Trảo Trảo đột nhiên đập bàn một cái thật mạnh, làm mọi người giật hết cả mình: "Ba của cô bé đã ngoại tình! Ngoại tình với một người phụ nữ nào đó được gọi là dì Lý!”
Mọi người đều dùng ánh mắt 'điều này ai mà không biết' nhìn cô, Trảo Trảo ngượng ngùng co người ngồi xuống.
...
【Ngày nắng 26 tháng 4.
Uông tiên sinh, xin lỗi cậu vì đã bắt cậu đợi trong thùng rác cả ngày. Mình đem cậu đi tắm rửa, câu bây giờ không có một chút bẩn hay hôi chỗ nào hết.】
【Trời âm u, ngày 27 tháng 4.
Uông tiên sinh….】
Nam sinh đeo mắt kính liền giải thích: "Phía sau không hề có nội dung, tờ giấy bị nhăn, hẳn là nước mắt làm ướt. Trang tiếp theo trực tiếp là ngày 9 tháng 5, không hề thiếu mất trang nào, có lẽ là mấy ngày nay cô bé không hề viết nhật ký.”
【Nắng ấm ngày 9 tháng 5.
Uông tiên sinh, hôm nay mình bị mẹ đánh. Cả người mình rất đau, còn chảy máu.
Nhưng mà mình nghĩ cậu so với mình còn vị tổn thương gấp trăm ngàn lần hơn.】
【Mưa lạnh, ngày 10 tháng 5.
Uông tiên sinh, mẹ mình bảo mình đem cậu ném đi nhưng mình không chịu, mẹ liền đánh mình.
Mình đau quá, làm sao để không đau như vậy nữa?】
【Mưa nhiều, ngày 11 tháng 5.
Uông tiên sinh, Lệ Lệ tặng mình một chú thỏ.
Bàn tay của chú thỏ trắng trẻo nhìn rất đáng yêu, khẳng định cậu sẽ thích.
Uông tiên sinh, cậu đừng sợ. Lúc mình phẫu thuật sẽ nhẹ nhàng, không làm cậu đau】
【Nắng ngày 12 tháng 5.
Uông tiên sinh, cậu có tay rồi!】
【Nắng ấm ngày 13 tháng 5.
Uông tiên sinh, Lệ Lệ hỏi mình thỏ tiểu thư ở nhà mình có khoẻ không, mình lừa cô ấy nói rằng mẹ đã đem thỏ tiểu thư vứt đi rồi.
Lệ Lệ cô ấy rất buồn, cô ấy nói ngày mai sẽ tặng mình Gấu chị và Gấu em mà cô ấy yêu thích.】
【Nắng ấm, ngày 14 tháng 5
Uông tiên sinh, cậu có chân có thể đi lại được rồi.
Muộn lắm rồi, mình phải đi ngủ. Ngủ ngon】
…
Rất nhanh cuốn sổ nhật ký đã được chuyển đến cho người thứ tư, chính là cô gái có khuôn mặt tròn kia. Những trang kế tiếp của nhật ký cơ hồ toàn về việc người ba hầu như không có về nhà, lâu lâu về nhà mang chút đồ ăn vặt cùng với những chiếc bánh quy nhỏ, dù vậy cũng đã khiến cho cô bé trở nên vui vẻ suốt một thời gian dài.
Còn người mẹ thì chỉ về nhà vào lúc sáng sớm, chỉ vì mấy chuyện vụn vặt mà giận chó đánh mèo lên cô bé, động một chút là đánh chửi, chửi rủa người ba, chửi rủa hồ ly tinh, cũng dùng những lời lẽ xúc phạm mà mắng chửi cô bé, không cho cô bé ăn cơm, bắt ép cô bé làm đủ các loại việc nhà.
Sau tháng 7, cuốn nhật ký được giao lại cho Ăn Đường. Thời gian cứ bất tri bất giác trôi qua cho đến 4 giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com