Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong cái ký túc xá nam thiếu thốn đồ ăn này, đừng nói đến óc heo hầm, ngay cả gói que cay năm hào cũng là mỹ vị nhân gian.

Mười cân óc heo hầm đặt lên bàn học, cả ký túc xá 316 đều tinh thần phấn chấn hẳn lên, còn lôi kéo được cả mấy "con sói đói" phòng đối diện và bên cạnh tới.

Một đám con trai túm tụm lại ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa tám chuyện còn hát hò.

Sau khi tắt đèn, không biết ai kiếm đâu ra hai cái đèn pin, cứ thế chớp nháy liên tục trong ký túc xá mờ ảo, mở một party óc heo.

Tạ Từ không thích ăn nội tạng động vật, ăn hai miếng cho có lệ với Cố Dư Phong, rồi ngồi yên nhìn đám nhóc con này quậy phá.

Cảm giác này khác hẳn với không khí trong bar.

Mấy người ở bar lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá, vừa ồn là anh thấy phiền, còn đám con trai trước mắt này thì ngốc nghếch vô tư, đôi lúc lại khiến anh nhớ về thời niên thiếu của mình.

"Ngẩn ra đó làm gì, ăn nhanh đi."

Cố Dư Phong ngồi bên cạnh Tạ Từ, thấy anh đặt đũa xuống, liền gắp một miếng óc heo hầm đưa đến miệng Tạ Từ: "Không ăn nhanh là bị bọn nó giành hết bây giờ."

Tạ Từ né tránh: "Cậu tự ăn đi."

Cố Dư Phong đưa đũa tới trước mặt anh: "Tôi có học dốt đâu, ăn óc heo làm gì."

Tạ Từ trốn sang bên nào, thì đũa của Cố Dư Phong liền dí theo đến đó, tránh không nổi, đành bất lực há miệng cắn một miếng: "...Ai nói với cậu ăn óc heo bổ não vậy?"

Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên Cố Dư Phong đút cho Tạ Từ ăn, cảm giác không tồi, hắn dứt khoát bưng luôn hộp đồ ăn lên chuẩn bị ép ăn: "Chẳng phải các cậu có câu 'ăn gì bổ nấy' sao?"

Tạ Từ: "Cho là thế đi, nhưng óc heo thì thông minh được bao nhiêu?"

Cố Dư Phong lại gắp thêm một miếng: "Chắc chắn thông minh hơn đầu óc của cậu. Lần này thắng Dương Hách trước đã, sau này từ từ bồi bổ, tôi không vội."

Tạ Từ: "..."

Ý là trong mắt thằng nhóc này, cả anh và Dương Hách đều không thông minh bằng heo sao?

Thấy sắp mười một giờ, Tạ Từ nhắc mọi người đừng ồn quá, lỡ khiến quản lý ký túc xá chạy tới thì rắc rối to.

Giang Thần Vũ khoát tay: "Không sao đâu, tôi cho người đi thăm dò rồi, dì quản lý ký đang mải mê cày phim, không rảnh lo chúng ta."

Kết quả chưa đầy mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng quát chói tai của quản lý ký túc xá: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn làm ồn cái gì đấy?!"

Cả phòng im re.

"Nhanh! Dọn dẹp!"

Trương Nhược Xuyên đè thấp giọng, hoảng loạn gọi những người khác dọn dẹp hết đồ trên bàn.

Cố Dư Phong vừa gắp một miếng, còn chưa kịp đút cho Tạ Từ, thì cả đũa lẫn bát đã bị thu đi mất.

Dì quản lý: "Mau mở cửa!"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Phương Tư Trạch, ánh mắt đầy mong đợi.

Phương Tư Trạch là người học giỏi nhất, cũng là kiểu học sinh ngoan được lòng thầy cô nhất, để cậu ra mở cửa biết đâu còn vớt vát được gì đó.

Phương Tư Trạch gánh trên vai ánh mắt kỳ vọng của cả phòng, vừa liếm môi còn dính chút dầu, vừa cắn răng đi mở cửa.

Thực tế chứng minh, học giỏi cũng vô dụng, nên bị mắng vẫn phải mắng.

Dương Hách từ sau lưng dì quản lý thò đầu ra, hít hà rồi nuốt nước bọt, mách lẻo với dì quản lý: "Dì ơi, bọn họ còn ăn vụng đồ hầm nữa!"

"Mũi chó."

Giang Thần Vũ bật lại một câu, vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của dì quản lý, lập tức cúi đầu im re.

Sáng hôm sau, phòng 316 bị thông báo phê bình toàn trường, bản thông báo đỏ chót dán to đùng trước cổng ký túc xá, học sinh nào đi ngang cũng thấy.

Tiết tự học buổi sáng, năm người Tạ Từ bị gọi lên văn phòng, nhận lấy màn "chào buổi sáng" đầy nhiệt huyết của Hạng Hải Bân.

"Nửa đêm nửa hôm trong ký túc xá mà còn mở tiệc tùng, các em muốn làm loạn sao?! Hay là tôi phát đề thi chưa đủ nhiều, khiến các em thừa năng lượng không có chỗ giải tỏa đúng không?!"

Hạng Hải Bân mặt lạnh như tiền, đốt ngón tay gõ lên mặt bàn vang lên từng tiếng "cộc cộc", lại liếc nhìn Phương Tư Trạch, vẻ mặt giận mà không nỡ mắng: "Sao em cũng hùa theo mấy đứa kia vậy?"

Phương Tư Trạch nói rất đàng hoàng: "Đúng là chúng em đã làm ồn quá, khiến thầy khó xử rồi ạ."

Hạng Hải Bân vốn là người ưa mềm không ưa cứng, thêm nữa Phương Tư Trạch lại là học sinh giỏi mà ông ưng ý, nên chỉ có thể trút giận lên mấy người còn lại.

"Ai đã đi mua đồ hầm?"

"Em." Cố Dư Phong đút tay vào túi quần, tiện miệng thừa nhận.

"Em không biết không được mang đồ hầm vào ký túc xá à?"

"Không biết."

"Quy định ký túc không đọc à?!"

"Chữ nhiều và dày quá, em đọc không nổi."

Hạng Hải Bân nghẹn họng, mặt sầm như sắp mưa.

Giang Thần Vũ và Trương Nhược Xuyên len lén nhìn nhau.

Lão Cố đúng là gan dạ, dám đấu tay đôi với thầy Hạng.

Phương Tư Trạch sợ cứ tiếp tục thế này thì cả đám tiêu đời, cố hòa giải không khí đang căng như dây đàn: "Thầy ơi, lão Cố nghe nói ăn óc heo bổ não nên mới cố tình đi mua, cũng là có lòng mà."

"Ăn óc heo bổ não?"

Hạng Hải Bân tức giận gật đầu lia lịa, ánh mắt lướt qua mấy người, cuối cùng dừng lại ở Tạ Từ: "Là để bổ cho em đúng không?"

Tạ Từ: "..."

Rồi rồi, phân biệt đối xử thấy rõ luôn.

"Tôi thấy mấy đứa em đều nên bổ não đi thì hơn!"

Hạng Hải Bân mắng như tát nước: "Ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi, đứng đến hết tiết tự học!"

Trong lớp 12-1, mọi người ngạc nhiên nhìn năm cậu con trai cao to bị phạt đứng xếp hàng ngoài hành lang.

Năm người này có bốn là tuyển thủ chủ lực đội bóng rổ của trường, tập hợp đủ cả hotboy trường, lớp trưởng và trai đẹp mới chuyển trường, hormone tràn lan, làm người ta khó mà tập trung học được, mấy bài cổ văn mới học đều quên sạch.

Trương Nhược Xuyên nhỏ giọng nói: "Thế mà không bắt bọn mình viết kiểm điểm, hôm nay thầy Hạng nhân từ đến lạ."

Giang Thần Vũ: "Bọn mình chỉ ăn chút óc heo thôi mà, có lỗi gì chứ."

Phương Tư Trạch: "Trật tự đi, kéo thầy lại là toi cả đám."

Tạ Từ thấy Cố Dư Phong im thin thít, liếc qua thấy nét mặt là biết hắn lại đang tính kế gì, liền hỏi nhỏ: "Lại đang bày trò gì nữa hả?"

Cố Dư Phong ung dung nói: "Bạn cùng bàn đồng cam cộng khổ mà không thông minh cho lắm, tôi đành phải lo lắng nhiều hơn thôi."

Kế hoạch bổ não bằng óc heo vừa mới bắt đầu đã chết yểu, Cố Dư Phong chỉ có thể nghĩ cách khác.

Trưa thứ Tư, nhóm Tạ Từ đi căn tin ăn cơm.

Tới lượt Tạ Từ, dì phát cơm hôm nay như lên đồng, múc một muôi đầy ắp thịt kho tàu đè xuống khay, chưa đủ, còn thêm hai muỗng lớn sườn rang muối vào bên cạnh.

Tạ Từ thấy có gì sai sai, vội lên tiếng: "Nhiều quá, con ăn không hết đâu ạ."

Dì phát cơm cười tươi rói: "Con trai đang tuổi lớn mà, phải ăn nhiều vào mới có sức học! Trưa nay có cá trích kho tàu ngon lắm, để dì chọn cho con con bự nhất!"

Tạ Từ trơ mắt nhìn khay cơm của mình bị chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trương Nhược Xuyên và mấy người phía sau thấy mà phát thèm, vội vàng bưng khay lại gần.

"Dì ơi, con cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, con cũng muốn hai muôi thịt ạ!"

"Cho con một phần giống của Tạ Từ ạ!"

"Chị ơi, em cũng muốn cá trích kho con to nhất ạ!"

Khu vực phát cơm bên đó lập tức chen kín người, học sinh xếp hàng ở mấy quầy khác thì sốt ruột muốn chết.

Khẩu phần chênh lệch thế này, hôm nay chẳng lẽ là ngày từ thiện của căng tin sao?

Đám con trai mặt dày nhất, lập tức chuyển sang hàng của Tạ Từ, rướn cổ đứng chờ đầy háo hức.

Tạ Từ bưng khay cơm bước ra khỏi đám đông, đầu óc mù mờ không hiểu chuyện gì, vừa quay đầu lại thì thấy Cố Dư Phong đang đứng cuối hàng, cười lén lút, lập tức hiểu ngay mọi chuyện.

"Là cậu làm?" Tạ Từ bước tới, giọng chắc nịch.

Cố Dư Phong vừa cười vừa nói: "Là do sức hút của đội trưởng Tạ quá lớn, làm dì phát cơm mê mẩn đến thần hồn điên đảo, không nhịn được muốn chăm sóc cậu nhiều hơn, liên quan gì đến tôi đâu?"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Đám học sinh xung quanh nhìn khay cơm chất như núi của Tạ Từ, lại nghe câu nói kia, thế mà thấy... rất hợp lý.

Ngay cả dì phát cơm cũng bị mê hoặc, quả không hổ danh là hotboy của Nhất Trung họ.

Sáng thứ Năm.

Trương Nhược Xuyên tranh thủ lúc vừa chạy sáng xong, cùng vài đứa con trai len lén chạy ra cổng trường, mua bữa sáng ở mấy xe đẩy ven đường.

Tạ Từ và mấy người khác đang ngồi ở một góc khán đài, từ xa thấy Trương Nhược Xuyên xách túi đồ chạy về, lấm la lấm lét như ăn trộm.

"Cậu làm gì thế? Cứ như tay sai đi giao hàng ấy." Giang Thần Vũ nhận lấy túi, mở ra chia chia cho bọn họ.

"Tôi sợ bị lão Cố phát hiện."

Trương Nhược Xuyên cầm phần của mình ngồi thụp xuống, vừa uống sữa đậu nành vừa dáo dác nhìn quanh, "Mấy lần trước định mua đồ ăn vặt bị cậu ấy phát hiện, thế là không ăn được gì."

Giang Thần Vũ: "Lúc nãy thấy cậu ấy ra ngoài gọi điện rồi."

"Dạo này trông bận suốt nhỉ."

Trương Nhược Xuyên quay sang hỏi Tạ Từ: "Lão Tạ, cậu biết cậu ấy đang bận gì không?"

"Không biết, đó là việc riêng của cậu ấy."

Tạ Từ chưa từng hỏi, nhưng đại khái đoán được.

Ông ngoại của Cố Dư Phong là tài phiệt ở nước D. Đối với người bình thường, đó là một tầng lớp không thể với tới. Bên ngoài nhìn vào tưởng hào nhoáng, thực ra càng đứng trên cao, giông bão càng dữ dội.

Kiếp trước, tập đoàn của ông ngoại hắn bị mấy đối thủ mạnh bao vây tứ phía, khốn đốn trăm bề. Ở thời điểm này, có lẽ gia đình hắn đã bắt đầu cảnh giác.

Cố Dư Phong là đích tôn duy nhất trong dòng chính, tất nhiên phải được chuẩn bị từ sớm, để khi giông bão ập tới còn có thể gánh vác cả nhà.

So với học sinh cấp ba bình thường, gánh nặng trên vai hắn nặng hơn rất nhiều, có lẽ cũng chưa từng thực sự tận hưởng những niềm vui mà lứa tuổi này nên có.

Bây giờ nghĩ lại, họ đã sống chung năm năm, nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện thời niên thiếu của mình. Chủ đề trò chuyện hằng ngày toàn là chuyện công việc, thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng chỉ nghe hòa nhạc, xem triển lãm tranh, những chuyện hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống.

Trong ký ức của Tạ Từ, Cố Dư Phong là người đứng đầu gia tộc với trái tim sắt đá, là chồng cũ xem anh như không khí khi làm việc nhưng lại chủ động quấn lấy anh vào đêm khuya, là đối tác luôn nhìn thấu suy nghĩ của anh và sẵn lòng cùng anh đồng mưu.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Sự hiểu biết của anh về Cố Dư Phong chủ yếu giới hạn trong bản báo cáo điều tra ban đầu.

rong năm năm chung sống sau này, anh không có tâm trí cũng như chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu thêm về Cố Dư Phong ngoài công việc.

Có lẽ, đây chính là lý do anh thất bại.

Trước mắt Tạ Từ lóe lên những cảnh họ gặp nhau ở kiếp này: ở khu phố cổ, trong lớp học, bệnh viện, quán bar...

Rốt cuộc thằng nhóc đó đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới biến thành Cố Dư Phong mà họ quen biết ở kiếp trước?

Tạ Từ càng nghĩ càng thấy nghẹn ở ngực, vội cắn một miếng bánh trứng trong tay cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

Nhưng vừa cắn xuống, anh khựng lại.

Mùi vị này không đúng.

"Bánh trứng hôm nay ngon ghê! Hay là do mấy ngày không được ăn nên thấy vậy ta?"

Trương Nhược Xuyên quay đầu nhìn bọn họ: "Miếng thịt bên trong mềm ghê luôn!"

Tạ Từ mặt đơ ra ăn, không tiếp lời.

Thịt bò Wagyu thượng hạng, đương nhiên là mềm rồi.

Có thể làm ra chuyện kiểu này, dùng ngón chân cũng đoán được là ai.

Giang Thần Vũ mắt sáng lên, nhìn chiếc bánh trứng trong tay: "Là thịt bò phải không?"

Trương Nhược Xuyên: "Sao có thể, cái bánh mấy đồng thế này mà cho thịt bò? Tiền lời còn không đủ, nói không chừng còn phải bù lỗ nữa ấy chứ."

Mấy nam sinh khác thì nửa đùa nửa thật:

"Không lẽ thịt chuột?"

"Đù má! Bọn mình mua ở quầy của chú Kim mà, ổng trước giờ bán có tâm lắm mà."

Giang Thần Vũ: "Không không, đây tuyệt đối là thịt bò!"

Trương Nhược Xuyên kinh ngạc: "Chú Kim điên rồi à? Cho nguyên liệu xịn vậy mà không tăng giá?"

Một đám bàn tới bàn lui vẫn không ra được kết luận, một nam sinh gãi cằm như nghĩ ra điều gì đó: "Có khi nào... chú Kim cũng mê đội trưởng Tạ nhà mình? Biết tụi mình mang đồ ăn sáng cho cậu ấy nên cố tình dùng nguyên liệu hạng sang?"

Trương Nhược Xuyên bừng tỉnh: "Bảo sao hôm nay ổng cho tụi mình thêm mấy cái, còn nói là đang có khuyến mãi!"

Tạ Từ: "..."

Nhức đầu ghê.

Cố Dư Phong gọi điện xong quay lại, tiện tay lấy một phần ăn sáng trong túi ra, ngồi xuống cạnh Tạ Từ: "Ngon không?"

Tạ Từ thấy hắn đang cắn ngấu nghiến bánh trứng, hạ giọng nói: "Chú Kim phải nuôi hai đứa con, rất khó khăn, cậu đừng có làm bậy."

Cố Dư Phong: "Tôi làm bậy hồi nào?"

Tạ Từ: "Cậu đã làm gì chú ấy?"

Cố Dư Phong cười nhìn anh: "Cậu đoán xem?"

Tạ Từ chỉ nhìn hắn mà không nói, ánh mắt mang theo cảnh cáo rõ ràng.

Cố Dư Phong thầm than cụt hứng, ăn hết phần của mình rồi cùng cả nhóm đi về hướng lớp học: "Cái tên trợ lý non tay của tôi đã bao trọn quán của chú ấy rồi, giờ chú là nhân viên của tôi."

Tạ Từ: "..."

Cậu đúng là giỏi thật.

Tối thứ Năm, trong giờ tự học, Cố Dư Phong gác lại mọi việc đang làm, ôn lại tất cả những kiến thức toán khó cho bạn cùng bàn học dốt của mình.

Giảng một hồi không thấy ai trả lời, hắn ngẩng đầu nghi hoặc, bắt gặp Tạ Từ đang chống cằm nhìn hắn ngẩn người.

Hắn không nhẹ không nặng đặt cây bút xuống, đưa tay nhéo má Tạ Từ, nở nụ cười có chút hung dữ: "Anh đây đích thân giảng bài mà cậu dám lơ đãng hả?"

"A... buông tay."

Tạ Từ sực tỉnh, chụp lấy cổ tay hắn gạt ra: "Đừng có động tay động chân."

Cố Dư Phong: "Đã muốn buông xuôi rồi thì cậu cá cược với người ta làm gì?"

Tạ Từ thấy hắn hơi tức, thử thăm dò: "Cậu để tâm chuyện tôi thua đến vậy sao?"

Cố Dư Phong: "Vô nghĩa, cậu thua, tôi cũng phải trực nhật thay cái tên rác rưởi đó."

Tạ Từ: "Muốn quỵt cũng dễ thôi mà?"

Cố Dư Phong nhìn thẳng anh: "Tôi không cho phép cậu thua, lý do đó đủ chưa?"

Tạ Từ xoay cây bút trong tay, giả vờ như vô ý hỏi: "Trước đây cậu từng giảng bài cho ai nghiêm túc như vậy chưa?"

"Chưa từng."

Cố Dư Phong bật cười: "Ngoài cậu ra, tôi chưa gặp ai ngu tới mức cần tôi dạy từng tí một."

Tạ Từ: "..."

Chiều thứ Sáu, bài kiểm tra Toán được tiến hành ngay trong giờ học.

Chỗ ngồi được sắp xếp lại theo yêu cầu của bài thi.

Tạ Từ ngồi ở hàng thứ hai, dãy cuối cùng; Cố Dư Phong ngồi ở hàng thứ ba từ cuối lên, gần cửa sổ.

Đề thi bắt đầu được phát xuống, cả lớp ai cũng căng thẳng. Không chỉ vì bài thi, mà còn vì vụ cá cược giữa Tạ Từ và Dương Hách.

Mấy người Trương Nhược Xuyên đã bắt đầu suy tính khả năng truyền đáp án cho Tạ Từ bằng giấy nháp.

"Không được thì thầm!"

Hạng Hải Bân chắp tay sau lưng đi xuống bục giảng: "Lần này ai mà thi trượt, sau này mỗi ngày tan học tự học buổi tối thì lên văn phòng, tôi sẽ kèm riêng cho người đó."

Mọi người khẽ kêu lên một tiếng, không dám nghĩ đến chuyện khác nữa.

Kèm riêng kiểu đó, thà không kèm còn hơn.

Tạ Từ nhận đề, lướt qua cả hai mặt, thấy không có gì khó khăn.

Tạ Từ liếc nhìn thấy Cố Dư Phong liên tục ngoảnh đầu lại, sự quan tâm đó gần như khắc cả lên trán rồi.

Tạ Từ thử làm vài câu, thấy đối phương khẽ nhướng mày đầy hài lòng, anh vừa dừng tay, hắn lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Làm đến phần bài tập lớn, anh cố ý dừng lại lâu hơn một chút, bên kia Cố Dư Phong chống cằm, chờ đợi đến mức gật gù buồn ngủ.

Anh thử cầm bút lên, viết chữ "Giải" vào bài thi, đối phương chợt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh.

Tạ Từ đỡ trán, cúi đầu nhịn cười.

Trước giờ anh không biết, chọc Cố Dư Phong lại thú vị đến thế.

Một người từng ngồi bàn đàm phán cả nghìn tỷ vẫn mặt không đổi sắc, giờ lại có thể biểu hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy chỉ vì bài kiểm tra của anh.

Cố Dư Phong nhìn Tạ Từ cúi đầu, vai khẽ rung lên, đờ người ra.

Sao vậy nhỉ?

Viết bài thi mà khóc à? Khó đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com