Chương 4
Tổng bộ nhà họ Cố đặt tại khu CBD thành phố Lam Hải, cách Nhất Trung khoảng bốn mươi phút đi xe.
Cố Vĩnh Niên đang họp thì nhận được tin nhắn của ông Chu, không kìm được nụ cười vui sướng, vẫy tay ra hiệu cho thư ký của mình xuống sảnh đón người trước.
Các cổ đông ngồi quanh bàn họp tròn thấy vậy, âm thầm liếc sang Cố Vĩnh An. Người kia vẫn đang lật xem tài liệu dự án, vẻ mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng họ ít nhiều cũng nhận ra rằng ông ta không hề chào đón người cháu trai đột ngột trở về nước này.
Con trai của Tổng giám đốc Cố được nuôi dạy ở nước D bỗng dưng về nước, có thể đang báo hiệu điều gì đó.
Vừa xuống xe, Cố Dư Phong đã thấy thư ký Lâm Dĩnh đang chờ ở cửa sảnh, một người phụ nữ ngoài ba mươi, thông minh sắc sảo, đồng thời cũng là tình nhân của ba hắn.
Về điều này, hắn đã quá quen thuộc, dù sao mẹ hắn cũng có một đống tình nhân.
Hai ông bà già kia quanh năm xa cách, mỗi người bận rộn với sự nghiệp riêng, số lần gặp mặt trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay, mạnh ai nấy chơi cũng không có gì lạ.
Miễn là không đến làm phiền hắn, họ muốn chơi sao thì tùy.
Lâm Dĩnh ăn mặc như một nữ doanh nhân chuyên nghiệp, thấy Cố Dư Phong liền nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười duyên dáng: "Cậu chủ, Tổng giám đốc Cố đang họp, đã dặn tôi xuống đón cậu."
"Ừ." Cố Dư Phong khoác balô, cùng Roberson đi qua sảnh lớn, hướng về phía thang máy.
Ngoại hình xuất chúng, thân phận lại không tầm thường, Cố Dư Phong lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh.
Mấy cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn đến đờ đẫn cả mắt. Đợi khi cả nhóm người đã vào thang máy, họ không nhịn được tụ lại xì xào bàn tán.
Con số trên màn hình nhảy tới tầng 20, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một văn phòng lớn thông suốt.
Giờ này, các nhân viên đều đang bận rộn làm việc.
Cố Dư Phong đi sau Lâm Dĩnh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu với những quản lý đến chào hỏi.
Rất nhanh sau đó, nhóm chat công ty bắt đầu nổ tung.
"Nghe nói con trai của sếp đến công ty rồi?! Ở đâu! Có đẹp trai không? Hóng ảnh thực tế!"
"Vừa mới lên lầu xong, đẹp trai xỉu luôn, không nỡ chớp mắt hu hu!"
"Vừa đi ngang qua chỗ làm của tôi, dễ gần lại lịch sự, nhìn cái là biết đứa trẻ có giáo dục tốt."
"Sếp có con trai á? Tôi vào công ty nửa năm rồi mà lần đầu nghe nói luôn đó."
"Sếp hay bay sang nước D vào cuối tuần để thăm con trai mà, nghe nói nhà vợ bên đó là tập đoàn tài phiệt lớn, sản nghiệp trong tay bà chủ còn nhiều hơn cả nhà họ Cố. Trước đây có người đoán con trai sếp sẽ thừa kế sản nghiệp bên nước D, không ngờ lại về đấy."
"Sẽ có người mất ăn mất ngủ đây."
Lâm Dĩnh tận tâm giới thiệu chức năng của từng khu vực văn phòng cho Cố Dư Phong. Thấy Cố Dư Phong không mấy hứng thú, cô liền chuyển sang hỏi: "Cuộc họp của Tổng giám đốc Cố khoảng hai mươi phút nữa sẽ kết thúc, tôi đưa cậu đến phòng nghỉ trước nhé?"
Cố Dư Phong vừa định gật đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc, phá vỡ không gian nghiêm túc rộn của văn phòng.
"Chuyện gì vậy?" Roberson theo bản năng lại gần Cố Dư Phong, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bên phải văn phòng lớn, sát tường có đặt một bể cá lớn, hai người đàn ông trung niên đang đứng đó cãi nhau.
"Nửa tiếng trước con cá còn khỏe mạnh, có phải ông làm nó chết không? Đây là cá do ông cụ Cố tìm đại sư cầu được, bán ông đi cũng không đền nổi đâu!"
"Tôi bị điên chắc? Không dưng đi giết cá làm gì?"
"Thế con cá chết kiểu gì?"
"Tôi vừa rót nước quay lại thì thấy nó ngửa bụng rồi, đang định xem là sao đây này!"
"Không phải ông làm thì nó tự chết được à?!"
"Có chuyện gì thế?"
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, người đàn ông trung niên quay đầu lại, thấy là Cố Dư Phong liền vội chào: "Con cá nuôi ở đây tự dưng chết, chúng tôi đang tìm nguyên nhân."
Mấy nhân viên đang vây quanh bể cá quan sát cũng vội vàng lùi sang hai bên.
"Cá chết rồi à?"
Cố Dư Phong nhìn về phía bể cá, giọng pha chút châm chọc: "Lớn chuyện vậy, tôi còn tưởng ba tôi chết cơ đấy."
Một câu nhẹ tênh, nhưng khiến cả văn phòng nín thở, không ai dám lên tiếng.
Người đàn ông trung niên còn lại lên tiếng: "Đây là con cá mà ông cụ quý nhất, được đại sư làm phép, cầu mãi mới được. Mỗi lần tới công ty đều tự tay cho ăn, trước giờ vẫn khỏe mạnh... hôm nay không hiểu sao ngài vừa đến thì nó chết..."
Nói tới đoạn sau, giọng ông ta nhỏ dần, nhưng người cần nghe thì đều đã nghe thấy.
Ý trong câu kia, quá rõ ràng.
Ngấm ngầm ám chỉ Cố Dư Phong đã khắc chết con cá của ông cụ Cố.
Lúc này, mọi người đều đã hiểu.
Đây là màn dằn mặt Cố Dư Phong — lấy ông cụ Cố, người có địa vị cao nhất nhà họ Cố, ra để áp chế hắn.
Sắc mặt Lâm Dĩnh lập tức lạnh xuống: "Ý ông là gì?"
Người đàn ông trung niên đáp: "Không có ý gì cả, chỉ là nói thật thôi."
Lâm Dĩnh đang định kêu người đi kiểm tra camera thì bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Cố Dư Phong quét mắt nhìn thẻ nhân viên của người đàn ông trung niên, thấy là trợ lý phó tổng, cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Chỉ có chú hai kia mới bày được cái trò thấp kém thế này.
"Không hổ là cá được đại sư làm phép, đúng là có linh tính."
Cố Dư Phong đi đến bên bể cá, trực tiếp thò tay bắt con cá ra, đặt trước mắt lật đi lật lại xem xét: "Biết tôi không thích cá, thế là tranh thủ trước khi tôi tới mà tự xử luôn. Lần đầu tiên tôi thấy một con cá tự biết thân biết phận như vậy. Nhưng mà chết dứt khoát thế này, lại làm tôi trông có vẻ nhẫn tâm. Một con cá thôi mà, chỉ cần ngoan ngoãn một chút, tôi cũng sẽ chẳng làm gì nó."
Nói đoạn, Cố Dư Phong quay sang nhìn trợ lý phó tổng: "Ông thấy sao?"
Trợ lý phó tổng có chút sững sờ, hoàn toàn không ngờ Cố Dư Phong lại nói như vậy. Ông ta hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Dư Phong, lúng túng nói: "Ngài nói rất đúng."
Nghe vậy, Lâm Dĩnh không khỏi nhìn Cố Dư Phong thêm một cái.
Thiếu niên đứng đó, tay giơ lên, nước chảy theo những ngón tay thon dài trượt xuống cánh tay, thấm vào ống tay áo được xắn lên gọn gàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhẹ như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Giữa hàng lông mày ánh lên vẻ tươi trẻ và ngây thơ đặc trưng của tuổi trẻ.
Nhưng có lẽ chỉ là vẻ ngoài giả dối mà thôi.
Câu nói vừa rồi mang đầy ẩn ý, rõ ràng là đang cảnh cáo phó tổng Cố Vĩnh An.
Ban nãy, cô còn tưởng bị đối xử như vậy, Cố Dư Phong sẽ tức giận hoặc khó chịu, không ngờ hắn chỉ vài ba câu đã hóa giải tình thế, còn đẩy ngược Cố Vĩnh An vào thế khó.
Rõ ràng thiếu niên không đơn thuần và dễ bắt nạt như cô tưởng.
Nghĩ đến đây, Lâm Dĩnh bước đến cạnh Cố Dư Phong, đưa hai tay ra, thái độ còn cung kính hơn lúc nãy: "Con cá chết này cứ giao cho tôi xử lý."
Robertson đứng bên cạnh thì nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, lôi khăn giấy trong túi ra đưa cho Cố Dư Phong: "Đưa cho cô ấy mau đi, bẩn chết được."
Cố Dư Phong đặt con cá vào tay Lâm Dĩnh: "Con cá này từng có cống hiến lớn cho công ty, không thể xử lý qua loa. Truyền ra ngoài lại nói nhà họ Cố bạc đãi cựu công thần, tiếng xấu không hay."
Lâm Dĩnh hỏi: "Ý cậu chủ là?"
Cố Dư Phong vừa lau tay, vẻ thong dong như mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát: "Trong Kinh Dịch có nói, phương Đông ứng với gió, phương Nam ứng với mộc, treo con cá này ở cửa văn phòng tầng của bố tôi, hướng Đông Nam. Để nó tiếp tục phù hộ cho công ty sau khi chết."
Một đám nhân viên đang hóng hớt dựng tai nghe ngóng, theo bản năng liền cố nhớ lại vị trí góc Đông Nam của văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt ai nấy đều khó tả.
Cái vị trí đó... chẳng phải chính là văn phòng của phó tổng sao?
Đây là muốn treo cá chết trước cửa người ta à?
Lâm Dĩnh nhận lời, suýt nữa thì bật cười.
Cố Dư Phong dặn tiếp: "Nhớ rắc thêm muối, trong vòng bốn mươi chín ngày không được di chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận khí của công ty."
Lâm Dĩnh cắn môi cố nhịn cười:" Tôi sẽ cho người đi làm ngay."
Cái mũ "ảnh hưởng vận khí công ty" mà úp xuống, ai dám cản chứ? Không ai dám cả.
Trợ lý phó tổng kia chỉ có thể trơ mắt nhìn, vừa bối rối vừa khó xử.
Cố Dư Phong không phải là quả hồng mềm, lần này phiền rồi đây.
Cố Dư Phong vào phòng nghỉ không lâu, cả công ty đều đã biết chuyện phó tổng mượn con cá để dằn mặt phong Cố Dư Phong, nhưng lại bị Cố Dư Phong công khai mỉa mai và phản đòn.
Ván đầu trong cuộc chiến chú cháu, Cố Dư Phong thắng tuyệt đối.
Trong phòng nghỉ, Cố Dư Phong đang lật xem tài liệu mà Lâm Dĩnh đưacho hắn, đó là hồ sơ về các chương trình hỗ trợ mà tập đoàn nhà họ Cố dành cho trường Nhất Trung nhiều năm qua.
Ba hắn, Cố Vĩnh Niên, là cựu học sinh trường Nhất Trung, đã quyên góp vài tòa nhà giảng đường, ngoài ra, hàng năm còn tài trợ cho nhiều học sinh nghèo và học sinh có năng khiếu.
Cố Dư Phong lật xem tài liệu ba năm gần nhất mà vẫn không thấy tên Tạ Từ, bèn ngẩng đầu hỏi Lâm Dĩnh đang pha cà phê: "Tạ Từ của đội bóng rổ trường Nhất Trung sao lại không có trong đây?"
"Tạ Từ?"
Lâm Dĩnh nghĩ một chút rồi nói: "À, cậu ấy không nằm trong diện hỗ trợ của chúng ta."
"Không nằm?" Cố Dư Phong hơi khó hiểu.
"Chúng tôi đã chú ý đến cậu ấy từ hồi cấp hai. Bố mẹ ly dị, sống nhờ nhà người thân. Với hoàn cảnh đó, vốn dĩ đủ điều kiện xin học bổng của nhà họ Cố."
Lâm Dĩnh đặt ly cà phê lên bàn nhỏ cạnh Cố Dư Phong, nói tiếp: "Nhưng sau này chúng tôi tìm hiểu được, người thân của cậu ấy sống ở khu Phồn Hoa — khu biệt thự cao cấp ở khu đô thị mới. Ba năm trước giá nhà ở đó đã vượt năm vạn một mét vuông. Sống trong điều kiện như thế, không thể xem là hoàn cảnh khó khăn được."
"Ưu việt?"
Cố Dư Phong nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy Tạ Từ trong con hẻm đó.
Gương mặt lạnh lùng cứng cỏi, khác hẳn với Tạ Từ luôn bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày. Khóe môi bị thương, sắc mặt xanh xao, tái nhợt như thiếu dinh dưỡng, đôi giày thể thao dưới chân cũ đến nỗi đế sắp thủng. Anh đứng trong con hẻm đầy rác, bị một đám côn đồ vây quanh vì hơn một trăm tệ.
Nhìn thế nào đây cũng là một cậu bé đáng thương, tuyệt đối không phải là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình khá giả.
-----
Khi Tạ Từ trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm Hạng Hải Bân đã bị gọi đi họp. Phương Tư Trạch nói anh may mắn, không phải nghe ông già đó lải nhải hai tiếng đồng hồ.
Từ trường về nhà dì út chỉ mất mười lăm phút đi bộ.
Đã mười bảy năm Tạ Từ chưa từng đi lại con đường này, cứ nghĩ mình sẽ bị lạc giữa đường, ai ngờ nhiều ký ức lại hằn sâu hơn anh tưởng.
Phồn Hoa là một khu dân cư cũ, nhờ các nguồn lực giáo dục dần tập trung xung quanh mà vượt lên thành "khu nhà ở trường học", giá nhà tăng vọt.
Tạ Từ vừa đi vừa ngó nghiêng, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng sắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngắm nhìn căn nhà mà anh đã từng ở mười năm.
Được ở nơi thế này, nói ra ngoài cũng khiến người ta ghen tị. Nhưng nó chẳng mang lại cho anh bao nhiêu ký ức đẹp. Điều hiện lên đầu tiên trong đầu anh là khuôn mặt đỏ gay, dữ tợn của dượng sau mỗi lần say rượu, cảm giác đau âm ỉ khi những nắm đấm giáng xuống người, và sau đó là ánh mắt lạnh lùng của dì út sau đó.
Anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn dây dưa gì với ba người nhà này nữa.
Anh có thể chấp nhận để họ sống ở nơi anh không nhìn thấy, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng nếu lại phải sống chung dưới một mái nhà, thì khó nói lắm.
Dù sao anh cũng không phải người tốt gì.
Tạ Từ đẩy cánh cổng sắt, trong lòng có hơi lo mình có kiềm được không mà ra tay.
Vừa bước vào sân, anh đã lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện từ ban công nhỏ bên phải, trong đó có một giọng nói dịu dàng là của dì út anh.
"Nuôi hai đứa nhỏ, áp lực lớn biết bao, lơ là một chút là lại va vấp, sứt sẹo ngay. Ngày nào cũng phải quanh quẩn bên chúng nó. Chị cũng tốt bụng thật, thay chị gái nuôi con bao nhiêu năm nay."
"Chứ chẳng lẽ trơ mắt nhìn đứa nhỏ lang thang sao? Với lại con chị tôi cũng như con tôi thôi, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút."
"Nghe nói nó ba ngày một trận đánh, thành tích thì nát bét, đúng là mệt cho chị đối xử tốt với nó như vậy, đúng là bùn loãng không trát lên tường được. Tôi cứ thấy cái loại con hoang như vậy là đã bấy nhiêu phiền phức, bấy nhiêu đau đầu."
"Bằng Bằng nhà tôi thành tích cũng không tốt lắm."
"Lần trước Bằng Bằng nhà chị còn lọt top 100 khối đấy nhé? Còn khá hơn nó nhiều. Mà Bằng Bằng ngoan biết mấy."
"Tôi cứ thấy người lớn mắc nợ nó, muốn bồi thường chút ít. Chồng tôi thì cứ bảo tôi nuông chiều quá, có lẽ cách dạy dỗ của tôi có vấn đề. Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến, nói nó hôm nay lại bỏ thi, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Ôi, cái thằng bé này..."
"Nó đã như thế này rồi, chị nuôi nó đến hết cấp ba coi như đã làm hết bổn phận rồi. Sau này nó muốn thế nào thì cứ mặc nó, chị lo cũng chẳng được."
"Một đứa trẻ nhỏ như vậy ra xã hội thì làm được gì? Chẳng lẽ thật sự bắt nó ra công trường vác gạch à?"
"Đó là do nó chọn đấy chứ. Chị còn định nuôi nó cả đời à? Nó thấy rõ điều đó nên mới..."
Tạ Từ mới nghe được mấy câu đã thấy buồn cười.
Dì út anh lúc nào cũng thích ra vẻ quan tâm anh, tranh thủ lúc có người ngoài mà bóc phốt anh, giành lấy cái danh đạo đức cao thượng, hưởng thụ cảm giác được tung hô và dẫm lên người khác.
Tạ Từ bỗng nổi hứng, đi vòng qua góc tường, đứng trước mặt họ: "Dì út, con về rồi."
Hai người đang ngồi uống trà cùng lúc khựng lại.
Bị chính chủ bắt quả tang nói xấu sau lưng, hàng xóm trông hơi lúng túng, vội vã bưng ly trà lên uống.
Vẻ mặt dì út Diệp Vũ Nhu thì tự nhiên hơn nhiều, như thể hoàn toàn không sợ bị Tạ Từ nghe thấy, hoặc tin chắc rằng dù Tạ Từ có nghe thấy cũng không thể hiểu được ý đồ thật sự của bà ta.
"Tiểu Từ, con đi đâu chơi vậy? Giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới giận lắm, nói con không đi thi." Diệp Vũ Nhu trách móc, giọng tuy giận mà vẫn mềm nhẹ, nghe chẳng có tí sức sát thương nào.
Tạ Từ hơi do dự rồi nói: "Triển Bằng mượn tiền đi net, không chịu trả bị người ta đánh, con đi giúp nó giải quyết."
Hàng xóm bất ngờ ngẩng đầu, rõ ràng rất sốc.
Diệp Vũ Nhu cũng bị câu nói này của anh làm cho giật mình, nhưng có người ngoài ở đây, bà ta không tiện nổi nóng, liền trách mắng: "Con nói linh tinh cái gì vậy, thằng bé sao lại đi mượn tiền?"
"Dì út tự đi hỏi nó đi."
Tạ Từ liếc nhìn hàng xóm, như thể ngại nói nhiều trước mặt người ngoài, xoay người rời đi. Đến cửa lại như sực nhớ gì đó, quay đầu bảo Diệp Vũ Nhu: "Phòng sách đập rồi thì còn có thể sửa, nhưng nó cứ vay tiền kiểu này, đến lúc bị đánh chết ngoài đường thì không ai biết đâu, dì út vẫn nên khuyên nó đi."
Dứt lời, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Vũ Nhu và hàng xóm, Tạ Từ mở cửa vào phòng.
Sắc mặt hàng xóm thay đổi mấy lần, liên tục liếc nhìn Diệp Vũ Nhu.
Diệp Vũ Nhu vô cùng khó xử, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Chị nói thằng bé này... Bằng Bằng sao có thể đi mượn tiền được chứ."
"Đúng vậy đó."
Hàng xóm thì miệng nói vậy, nhưng đã đặt ly trà xuống đứng dậy, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Cũng muộn rồi, tôi về trước đây, hẹn chị lần sau nhé."
Người hàng xóm vừa ra khỏi cổng, quay đầu liền đăng chuyện này vào nhóm chat của hội chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com