Chương 108: Kê đại nhân từ đâu ra mà có tiền?
Trong góc, lư hương đã cháy hết, tro tàn phủ thành một lớp mỏng. Vương Trì Nghị vừa rời đi, đám con cháu thế gia liền lập tức nhào tới nịnh bợ Kê Lâm Hề, kính rượu, trò chuyện, thậm chí còn gọi cả kỹ nữ của Mãn Hoa Lâu đến tiếp khách. Kê Lâm Hề vừa cười nói vừa khéo léo đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ sa vào trụy lạc, sau đó làm bộ chán nản đứng dậy, ghé xem một bức tranh thủy mặc, thưởng thức một lát, lại chạm qua mấy món đồ khác, cuối cùng thản nhiên đi đến chỗ tro hương, khẽ nhón một ít tro trong tay.
Trở lại bàn, có người hỏi:
– Kê đại nhân, ngươi thấy cô nương Hương Ngưng thế nào?
Kê Lâm Hề mỉm cười đáp:
– Quốc sắc thiên hương, nhẹ tựa chim hồng*.
( Chú thích: câu gốc là Quốc sắc thiên hương, phiên nhược kinh hồng.
Quốc sắc thiên hương (国色天香)
Quốc sắc (国色): Sắc đẹp nghiêng nước, đẹp nhất trong thiên hạ.
Thiên hương (天香): Hương thơm tựa trời ban, chỉ vẻ đẹp thanh tao, quý phái.
→ "Quốc sắc thiên hương" thường dùng để miêu tả người phụ nữ đẹp đến mức hiếm có, vừa kiều diễm vừa thanh cao.
Phiên nhược kinh hồng (翩若惊鸿)
Phiên nhược (翩若): Dáng vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển như chim bay.
Kinh hồng (惊鸿): Chim hồng (loài chim lớn, đẹp) giật mình bay lên – hình ảnh ẩn dụ cho sự thanh thoát, duyên dáng.
→ "Phiên nhược kinh hồng" thường xuất hiện trong thơ cổ (như "Lạc Thần phú" của Tào Thực) để tả dáng người phụ nữ yểu điệu, nhẹ nhàng, tựa tiên nữ, chim hồng.)
Lòng đã có tính toán, anh ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với đám quan viên trẻ tuổi, tiện miệng cảm thán:
"Mười vạn lượng ngân phiếu, nói ném là ném, không thèm chớp mắt. Lúc trước, Thái tử phải cực khổ mới góp được hai mươi vạn lượng. Công tử quả là con trai tướng phủ, ra tay đến Thái tử cũng còn kém xa."
Một tiếng cười lẫn ý châm chọc vang lên:
"Đương nhiên rồi, chẳng nhìn xem cha hắn là ai. Cả triều đình, hơn phân nửa lợi nhuận muối, sắt, trà, tơ lụa đều..."
Ý thức được mình lỡ lời, người kia lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.
Kê Lâm Hề cũng chỉ ha ha cho qua, giả vờ như chưa nghe thấy, nhưng trong lòng thì giật mình dữ dội.
Khó trách Vương tướng dễ dàng cấp cho Tây Liêu ba trăm vạn thạch lương thảo, mất cũng chẳng đau xót. Hóa ra giàu đến mức quốc khố cũng phải nể. Quyền thần mà được đến mức này thì còn gì không đạt được?
Hoàng đế lại dung túng Vương tướng tham ô thế này ư? Chẳng lẽ không biết?
Liên tưởng tới tính tình của hoàng đế, Kê Lâm Hề chợt hiểu.
Chỉ e là cùng Vương tướng "chung thuyền" còn có quá nhiều quan viên, thật sự muốn động đến, triều đình cũng phải nghiêng ngả. Ngay cả khoa cử cũng có thể bỏ qua, hoàng đế mở mắt nhắm mắt cũng chẳng khó hiểu.
Nửa canh giờ sau, Vương Trì Nghị trở lại. Nhìn hắn thần sắc thất thần, cứ như bị cô nương Hương Ngưng bỏ bùa mê. Đám người xung quanh trêu chọc, nói hắn chắc vui đến quên trời đất. Có kẻ lại nói chắc là đã được nếm "tư vị" của Hương Ngưng, Vương Trì Nghị lập tức nổi giận, đá cho người kia ngã xuống đất:
"Sao? Ngươi cũng muốn nếm thử?"
"Không dám... không dám..." Người bị đá cắn răng bò dậy, nịnh nọt: "Ta lỡ lời, Trì Nghị, tha cho ta."
Vương Trì Nghị liếc hắn một cái, "Xì" một tiếng:
"Chán ngắt. Về nhà."
Khi rời Mãn Hoa Lâu, mụ tú bà đuổi theo đưa cho Vương Trì Nghị thứ gì đó. Hắn nhận, tâm trạng rõ ràng rất tốt, ngẩng cằm phân phó:
"Từ nay Hương Ngưng cô nương là người của bản công tử. Ai dám làm khó nàng, tức là làm khó bản công tử."
...
Kê Lâm Hề tự nhiên nhận ra Vương Trì Nghị đã sa vào lưới tình. Nhìn thần thái kia, bảo là hồn xiêu phách lạc cũng không quá lời. Anh không rõ Hương Ngưng rốt cuộc có mị lực thế nào, nhưng chắc chắn nữ nhân này không đơn giản.
Về phủ, anh gọi quản gia tới, giao tro hương cho người tìm cao thủ chế hương phân tích. Lại gọi một người khác đi điều tra thân thế Hương Ngưng, vừa luyện cờ vừa suy nghĩ nàng là người thế nào.
Gió đêm thổi qua Ngự Hoa Viên, hoa rơi đầy đất như tuyết. Giữa đêm, cung nhân Đông Cung quỳ dưới đất bẩm báo chuyện xảy ra ở Mãn Hoa Lâu.
Sở Úc đang xem tin Yến Hoài gửi về, nói đã tới biên quan, gặp tướng quân Lâu, mọi việc ổn thỏa, không cần lo lắng.
Nghe nói Kê Lâm Hề cũng ở đó, hắn hơi khựng lại, cau mày:
"Kê Lâm Hề cũng đi?"
"Hoa Mãn Lâu xác thực thấy Kê đại nhân, đi cùng Vương Trì Nghị."
Sở Úc khẽ ừ. Ngoài ý muốn nhưng không quá ngạc nhiên.
Từ khi Hương Ngưng vào kinh, danh tiếng dung mạo đã truyền khắp. Với kẻ háo sắc như Kê Lâm Hề, mộ danh mà đến cũng chẳng lạ.
Hắn cho lui người, cúi đầu viết thư hồi đáp Yến Hoài, dặn ở biên quan phải cẩn trọng. Niêm phong thư xong, hắn đưa cho Vân Sinh:
"Ngày mai đem gửi."
Vân Sinh nhận, cẩn thận cất vào lòng.
Sở Úc chống bàn đứng dậy, mới đi hai bước đã ho khan, Vân Sinh vội đỡ:
"Điện hạ..."
"Dạo này ngài quá bận, hại thân thể. Hay để Trần công công tới chăm sóc..." Vân Sinh ngập ngừng.
"Không cần. Bảo Thái Y Viện sắc ít thuốc đưa đến là được." Sở Úc khẽ che môi, "Không có gì nghiêm trọng, đừng lo."
Hắn đi tới giá sách, rút ra mấy tờ tin thám tử vừa gửi, ngồi lại bàn xem. Vừa thấy tên Kê Lâm Hề, hắn đã thấy nhức đầu, xem tiếp nội dung phía dưới thì càng muốn vỡ óc. Đọc xong, hắn lạnh giọng:
"Trong đám tân thần triều đình, còn ai to gan làm bậy hơn Kê đại nhân nhà ta?"
Thấy Vân Sinh tò mò, hắn ném tờ giấy cho y. Vân Sinh cúi nhìn, thì ra là báo cáo về việc cho vay nặng lãi, nói Kê Lâm Hề cũng tham dự, số tiền không ít — vài vạn lượng.
"Kê đại nhân lấy đâu ra tiền?"
"Chẳng phải tiền hắn vừa nộp cho điện hạ sao?"
Mới bao lâu đâu? Giờ lại có tiền nữa?
Sở Úc mím môi, như đang cân nhắc xử lý thế nào. Hắn không muốn thấy Kê Lâm Hề vừa mới nổi danh đã sa vào quyền – tiền. Ở quan trường, đã nếm vị ngọt thì khó mà kìm, mà Kê Lâm Hề rõ ràng không phải hạng người nghiêm khắc như Thẩm Văn Trí.
Dù ham sắc, mê quyền, nhưng thời gian qua tiếp xúc, Sở Úc thấy Kê Lâm Hề chưa chắc sẽ bước vào vết xe đổ của Vương tướng. Là Thái tử, hắn tất nhiên muốn giữ người tài. Nếu biến Kê Lâm Hề thành một Thẩm Văn Trí khác, thì với triều đình tương lai chỉ có lợi.
"Ngày mai..." Hắn ngừng lại, rồi đổi giọng: "Hôm khác... hôm khác tới phủ Kê Lâm Hề một chuyến."
...
Kê Lâm Hề đâu biết nhược điểm cho vay nặng lãi đã rơi vào tay Thái tử. Thứ này nửa năm đầu không sinh lời nhiều, nhưng về sau lợi nhuận chồng chất. Anh tất nhiên không ngu mà trực tiếp cho vay, mà để người dưới làm, xoay vài vòng mới đến tay mình. Nếu ai không trả, ừm, nhược điểm trong tay anh cũng chẳng phải để chơi.
Mùa hạ tới, anh ở phủ Thái phó theo Thẩm Văn Trí học họa, luyện cờ, ra dáng học trò ngoan. Luyện xong cờ, anh vội vàng trải bức tranh mang đến lên bàn, thiết tha:
"Mời Thẩm huynh xem dạo này ta tiến bộ thế nào?"
Thẩm Văn Trí chăm chú xem:
"Kê huynh tiến bộ kinh người."
"Đâu có, đâu có." Bề ngoài khiêm tốn, trong lòng anh lại đắc ý.
Thấy mỗi bức chỉ vẽ nhân vật phụ, Thẩm Văn Trí tò mò hỏi. Kê Lâm Hề có lý do: vẽ toàn bộ thì khó tinh xảo, tách riêng để rèn kỹ thuật.
Cũng có phần hợp lý, nhưng nguyên nhân chính là — nếu vẽ Thái tử vào tranh, ai nhìn cũng biết anh đang họa người, mơ tưởng Thái tử, tội đó mà kết lại thì mất đầu như chơi. Anh không ngu đến thế.
Thẩm Văn Trí cân nhắc, chỉ ra vài chỗ cần sửa.
Kê Lâm Hề nghe chăm chú, liên tục gật:
"Thì ra là thế... thì ra là thế."
Có chỗ chưa hiểu, anh liền hỏi ngay. Thẩm Văn Trí suy nghĩ, rồi bảo lấy hai cây ô, dẫn anh ra ngoài:
"Kê huynh, vừa rồi huynh vẽ cảnh cầm hoa. Tay vẽ khéo, hoa cũng đẹp, nhưng hoa dưới nắng, trong mưa, trong tay mỗi người lại có trạng thái khác nhau.
Nếu dưới nắng cầm hoa, hoa tươi, tay cũng linh hoạt, người xem có thể thấy được tâm tình người cầm. Nếu là mưa, hoa ướt át, tay cũng trở nên dịu dàng, mang chút thương xót. Đây là do hoàn cảnh tạo nên tâm trạng nhân vật."
Nói rồi, Thẩm Văn Trí một tay cầm ô, một tay khẽ cong nhành hoa. Cánh hoa bị mưa làm mềm yếu, rũ xuống như đang tìm chỗ trú, dựa vào hắn.
Nam tử thanh tú cầm hoa trong tay, đưa lên mũi, dải buộc tóc rũ xuống bên tai... Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến người ta nao lòng.
Kê Lâm Hề thầm mắng hắn làm bộ, cũng may Thái tử không ở đây, kẻo lại bị dáng vẻ này mê hoặc.
Nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ bừng tỉnh, vui mừng:
"Thì ra là thế! Ta hiểu rồi, đa tạ Thẩm huynh."
"Kê huynh quả thật thông minh." Thẩm Văn Trí mỉm cười.
Hắn ho khan hai tiếng, Kê Lâm Hề vội mời vào nhà. Hai người vừa trở lại phòng, Kê Lâm Hề đã nghĩ tới chuyện mình là ngũ phẩm, còn Thẩm Văn Trí là thất phẩm, cũng muốn dò xét tính toán tương lai, nhưng chưa kịp mở miệng thì hạ nhân đã gõ cửa:
"Đại nhân! Đại nhân!"
"Chuyện gì?" Thấy đề tài sắp bị đổi đúng lúc, Kê Lâm Hề cố nén không kiên nhẫn mà hỏi.
Hạ nhân bẩm: "Vừa rồi trong phủ có người đến, nói Thái tử đã tới, đang chờ ngài."
"Thái tử tới? Ta còn ngồi đây làm gì!?" Giọng Kê Lâm Hề lập tức đổi hẳn, đầy vẻ vui sướng. Lúc này anh còn đâu tâm trí hỏi Thẩm Văn Trí chuyện tính toán sau này, vội cuộn tranh của mình lại, hấp tấp nói: "Thẩm huynh, ta về phủ trước, hôm khác lại lên cửa tìm huynh đàm đạo trò chuyện."
Thẩm Văn Trí thấy gương mặt anh đầy vẻ khó che giấu được vui mừng, thần sắc hơi sững lại. Trước giờ hắn toàn thấy Kê Lâm Hề trầm ổn thong dong, chưa từng gặp bộ dáng khóe miệng sắp cong tới tận mang tai như hôm nay.
Chẳng lẽ Kê huynh đã cùng Thái tử định việc? Trở thành thần của Thái tử?
Trong lòng hắn trăm mối nghi hoặc, nhưng thấy bộ dạng vội vã như sợ mất cơ hội của Kê Lâm Hề thì không hỏi ra miệng, chỉ tiễn anh ra ngoài, thầm nghĩ lần sau sẽ dò lại.
Vội vàng rời khỏi phủ Thái phó, Kê Lâm Hề vừa ra tới cửa thì đối diện đụng ngay một lão giả — chính là Thái phó, chủ nhân phủ này. Anh lập tức dừng chân, chắp tay hành lễ cung kính:
"Hạ quan bái kiến Thái phó."
Thái phó chỉ nhàn nhạt gật đầu, biết anh tới tìm Thẩm Văn Trí để thỉnh giáo chuyện vẽ vời nên cũng không nói thêm, đi thẳng lướt qua. Kê Lâm Hề không dám thất lễ, chờ bóng Thái phó khuất hẳn mới đứng thẳng người, vội vã bước ra ngoài.
"Mau, tới cửa hàng điểm tâm lần trước mua một đĩa trà bánh."
"Rồi đến Phiêu Hương Lâu mua cho ta bát bảo vịt, cá phiến hoa mẫu đơn, sủi cảo thịt cua, canh hấp tam tiên, tôm bóc vỏ phỉ thúy, hải sâm kho chắc, đậu hủ bách hoa, tôm xào Long Tĩnh, canh củ mài hoa quế..." Anh liền một hơi đọc ra hơn mười món, vừa dặn vừa bước lên xe ngựa, "Phải nhanh, nhưng đừng để nguội mới mang tới."
Nói xong, Kê Lâm Hề buông rèm xe, giục xa phu mau chóng quay về phủ, trong lòng hân hoan vô cùng.
Tính cả lần trước, đây đã là lần thứ hai Thái tử ban ân tới phủ mình. Có lần đầu, có lần thứ hai, vậy tới lần thứ 1800 nữa cũng chẳng phải chuyện xa vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com