Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Đêm nay lại mơ giấc mơ mỹ mãn...

Kê Lâm Hề hơi mỉm cười:
"Thái tử trong tay quả thật chẳng có ai dùng được, ngoài trừ hộ vệ tên Vân Sinh kia."

Lần đầu tiên nói dối trước mặt Vương tướng, anh còn thấy thấp thỏm bất an, nhưng giờ thì đã thuận buồm xuôi gió.

"Bên cạnh Thái tử đúng là không có thần tử nào dùng được, ngay cả Thẩm Văn Trí cũng chưa lọt vào tay hắn."

Lại là Thẩm Văn Trí.

Trước mặt Vương tướng, Kê Lâm Hề chẳng cần che giấu sự ghen ghét của mình với Thẩm Văn Trí, ghen ghét đến mức viết thẳng lên mặt:
"Tướng gia, Thẩm Văn Trí thật sự tốt như vậy sao? Hạ quan thấy hắn ở Hàn Lâm Viện cũng thường thôi, thành tựu còn kém xa hạ quan."

"Vậy mà Thái tử lại càng coi trọng hắn."

Trong mắt anh, Thẩm Văn Trí chẳng là gì so với mình, vậy mà lại được Thái tử hết lòng đối đãi.

Vương tướng vuốt ve con chim anh vũ, động tác khựng lại một chút:
"Ngươi vẫn chưa hiểu hắn, cũng chưa hiểu thái phó."

Kê Lâm Hề là người do Vương tướng bồi dưỡng, nên ông cũng vui vẻ nhắc vài câu:
"Người như Thẩm Văn Trí, nếu hắn chịu bò lên trong quan trường, đến ngươi cũng phải nhường vài phần."

Trước giờ, Kê Lâm Hề luôn tự tin áp đảo Thẩm Văn Trí. Tuy xuất thân bần hàn, nhưng anh lại là tân thần bò nhanh nhất trong triều, nhanh hơn cả đám công tử thế gia. Anh đắc ý ở chỗ đó. Nhưng giờ mới biết, mình thắng chẳng qua vì Thẩm Văn Trí không tranh quyền, không muốn tiến thân.

Thấy sắc mặt Kê Lâm Hề, Vương tướng ôn hòa vỗ vai:
"Đừng nản lòng, Lâm Hề. Chẳng phải còn có bản quan ở phía sau ngươi sao? Chỉ cần ngươi làm việc tốt cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Mắt Kê Lâm Hề sáng lên, cảm kích nói:
"Đa tạ tướng gia, hạ quan nguyện vì tướng gia mà dốc sức như Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Vương tướng mỉm cười:
"Không cần máu chảy đầu rơi đâu. Ta chỉ có một việc muốn giao cho ngươi."

Kê Lâm Hề lập tức chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong liền bình thản gật đầu, cung kính hành lễ:
"Hạ quan đã rõ."

"Lâm Hề làm việc, ta luôn yên tâm. Ở chỗ Thái tử, hắn bảo gì thì làm nấy, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Nếu ngươi chịu ủy khuất, bản quan sẽ bù cho ngươi."

Nói thêm vài câu nữa, thấy Vương tướng có vẻ mỏi mệt, Kê Lâm Hề liền xin phép đi gặp công tử Trì Nghị. Được chấp thuận, anh rời thư phòng, thẳng lưng bước ra, lấy từ trong lòng ra chiếc quạt, mở phập một cái, mang theo lễ vật đi tìm Vương Trì Nghị. Từng bước thong thả, dáng vẻ đúng kiểu quân tử tiêu dao.

Vào sân Vương Trì Nghị, gã sai vặt thấy anh thì tươi cười mời chờ, vào báo một tiếng rồi ra dẫn vào.

"Hạ quan bái kiến Trì Nghị công tử."

"Đứng lên đi. Kê đại nhân đến có việc gì?" – Vương Trì Nghị đón tiếp cũng khá niềm nở.

Kê Lâm Hề kể gần đây có món đồ chơi thú vị, nghĩ công tử sẽ thích nên mang tới. Vương Trì Nghị sai thu nhận, rót trà mời. Kê Lâm Hề cảm ơn, uống hai ngụm rồi nhìn ra trời tối, liền mời công tử ra ngoài dạo giải sầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, anh khéo léo nhắc đến Hoa Mãn Lâu, cảm khái:
"Hôm ấy, một điệu múa của cô nương Hương Ngưng thật sự khuynh quốc khuynh thành. Đến giờ hạ quan vẫn chưa quên, đúng là dung mạo và tài nghệ đều tuyệt."

"Nếu không nhờ công tử mời, e rằng cả đời này hạ quan chẳng có phúc ấy."

Sắc mặt Vương Trì Nghị đổi khác:
"Thế nào, ngươi cũng thích?"

Kê Lâm Hề phe phẩy quạt, cười nhẹ:
"Sao có thể? Hạ quan chỉ thưởng thức dáng múa. Mỹ nhân xứng anh hùng, hạ quan biết thân biết phận, người như ta trăm ngàn lần không xứng với cô ấy."

Vương Trì Nghị hơi dịu mặt:
"Ngươi cũng biết điều."

Tất nhiên là biết điều.

Trong mắt anh, Thái tử mới là tôn quý nhất, Hương Ngưng chỉ là hồng nhan tầm thường.

"Hạ quan thấy, công tử và Hương Ngưng cô nương, xét diện mạo mà nói, đúng là trời sinh một đôi."

Anh chẳng hề có ý nhắc nhở Vương Trì Nghị rằng Hương Ngưng vốn nhằm vào mình. Anh chỉ cần rõ cô ta là họa hay là phúc. Nếu là phúc, anh không ngại nâng đỡ; nếu là họa, anh sẽ sớm tính toán.

Mà nếu cô ta lấy được mạng Vương Trì Nghị, anh còn mừng rỡ, chẳng tiếc tặng thêm vàng bạc cảm ơn.

Lời tâng bốc này rõ ràng lọt vào lòng Vương Trì Nghị. Hắn liếc anh một cái, môi khẽ cong.

Thử thăm dò một phen, Kê Lâm Hề biết Vương Trì Nghị vẫn vương vấn Hương Ngưng. Lát sau, anh lấy cớ bận việc cáo từ, ngồi lên xe ngựa nhưng vẫn sai người theo dõi hắn, đoán chắc tối nay hắn sẽ lại tới Hoa Mãn Lâu.

Quả nhiên, sau khi anh đi, Vương Trì Nghị không kìm được, sai quản gia lấy tiền, rồi đi. Quản gia không chỉ đưa tiền, mà còn kể việc này cho Vương tướng – khi ấy đang chuẩn bị ngủ.

Vương tướng xoa trán, cảm thấy đau đầu.

Không hiểu sao mình lại có đứa con như vậy – suốt ngày chạy tới thanh lâu, chẳng khác gì biểu ca Vương Hạ đã chết kia.

Mà oái oăm là hậu viện bao nhiêu thê thiếp vẫn chưa sinh được đứa thứ hai, chỉ có mình hắn nối dõi.

Ông tìm đến vợ cả, Mạc phu nhân:
"Ngươi xem con trai mình đi, hôm nay thanh lâu, mai cũng thanh lâu, y hệt thằng Vương Hạ!"

Mạc phu nhân cũng bó tay. Vương tướng còn không trị được con thì nàng càng không.

Suy nghĩ một lát, Mạc phu nhân nói:
"Hay là thế này, Trì Nghị cũng đến tuổi thành thân rồi. Ta tìm cho nó một cô con gái nhà quan lợi hại, đàn ông mà, có gia đình rồi sẽ bớt phóng túng."

Vương tướng gật đầu:
"Nói đúng. Phải lo cho nó một mối hôn sự thật tốt."

...

Đêm đó, Hương Ngưng mặc áo trắng, cúi đầu đánh đàn. Tiếng đàn nhu hòa, thoang thoảng u sầu. Vốn đã xinh đẹp, dưới ánh nến và tiếng đàn, vẻ đẹp ấy như tăng thêm vài phần.

Một góc phòng, hương trầm bốc khói nhẹ. Vương Trì Nghị ngồi đối diện, ngây ngẩn lắng nghe. Khi nàng dứt một khúc, ngẩng đầu lên, hắn liền vỗ tay rối rít:

"Hương Ngưng cô nương, thật là tuyệt diệu! Đây là khúc hay nhất bản công tử từng nghe."

Hương Ngưng mỉm cười:
"Công tử quá lời, ngài là con trai thừa tướng, dạng gì mà chưa nghe qua. Tiểu nữ chẳng qua may mắn lọt tai ngài thôi."

"Không, không giống vậy."
Vương Trì Nghị vội vàng giải thích:
"Ta tuy đã nghe không ít khúc hay, nhưng chỉ có Hương Ngưng cô nương mới khiến ta có cảm giác như đang nghe tiên âm."

Trước mặt Hương Ngưng, hắn bày ra một bộ dáng ôn hòa dễ gần. Khi thấy Hương Ngưng xấu hổ cúi đầu, cuối cùng hắn không nhịn được, đứng dậy đi đến bên nàng, khẽ đỡ vai nàng, ngẩn ngơ nói:
"Hương Ngưng... nàng thật đẹp."

"Ta chưa bao giờ gặp mỹ nhân nào như nàng, công chúa hoàng tộc cũng chẳng thể sánh được—"

Hàng mi Hương Ngưng khẽ run, nàng ngẩng mắt nhìn hắn một cái, rồi vội cúi đầu, nhẹ cắn môi:
"Công tử lại nói đùa rồi."

Đôi mắt Vương Trì Nghị nhìn thẳng không chớp, yết hầu khẽ động.

Đêm ấy, hắn nấn ná hơn một canh giờ mới rời phòng Hương Ngưng. Khi bước ra khỏi Hoa Mãn Lâu, trong đầu hắn vẫn vương vấn vẻ e thẹn ngượng ngùng vừa rồi của nàng. Bên ngoài, người theo dõi lập tức nhìn chằm chằm hắn, đợi thấy hắn lên xe ngựa liền vội trở về báo cho Kê Lâm Hề.

Kê Lâm Hề nghe xong cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Anh là đàn ông háo sắc, lại hiểu rõ nhất lòng dạ của đàn ông háo sắc.
Vương Trì Nghị khó lòng chống đỡ Hương Ngưng – đó là chuyện thường tình.

Chống cằm đọc sách, Kê Lâm Hề chợt nhớ đến thỏi hương hôm đó... và cả giấc mộng mà nó mang đến cho anh.

Trong giấc mộng ấy, đêm đó Hoa Mãn Lâu có tiết mục múa, người múa không phải Hương Ngưng, mà là Thái tử.
Còn anh, lại thành vị công tử hào phóng của Hoa Mãn Lâu, tung nghìn lượng vàng không tiếc tay.

Dưới khăn che mặt đính chuỗi ngọc tinh xảo, ánh mắt Thái tử di chuyển nhìn anh, lục lạc ở mắt cá chân vẫn ngân vang leng keng.

Hai người nhìn nhau. Ngay sau đó, cảnh đã chuyển sang trong phòng.
Thái tử tựa vào ngực anh, đôi tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh.

"Kê đại nhân, cô đã trao cho ngươi trọn tình trọn nghĩa, ngươi cũng đừng phụ cô."
Thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai.

Sau đó, không ngoài dự liệu, là một đêm xuân nóng bỏng.

Anh điên cuồng, dũng mãnh như chiến thần, khiến Thái tử mười ngón tay nắm chặt tấm chăn lụa, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen rũ xuống sống lưng, miệng không ngừng nức nở:
"Dừng... dừng lại..." – trong giọng vẫn lẫn tiếng khóc mảnh mai.

Làm sao có thể dừng được?

Ban ngày anh liều mạng làm con chó trung thành cho điện hạ, mọi sự đều nghe lệnh, chẳng phải chỉ để ban đêm được mặc sức tung hoành hay sao?

Thái tử chịu không nổi, đẩy anh ra, đôi mắt ngấn nước, định bò đi.
Nhưng Kê Lâm Hề như dã thú nổi điên, lập tức kéo người lại từ phía sau, vừa dỗ dành bằng đủ lời ngọt ngào, vừa hứa "điện hạ sẽ nhanh thôi", hứa đến không biết bao nhiêu lần.

Thái tử nằm dưới thân, vừa khóc thút thít vừa mắng anh là đồ vô sỉ.

Một giấc mộng đẹp đến thế, ngay cả trong mơ anh cũng cười thành tiếng, nước dãi chảy ra khóe miệng, còn đưa lưỡi liếm đi. Tỉnh lại, cả người anh vui sướng cực điểm, lập tức cầm bút viết lại nội dung trong mơ, sửa qua xóa lại, cuối cùng thành một bài văn anh cực kỳ hài lòng, cất vào rương sách quý.

Cái rương ấy đã đầy đến mức khóa không cài được, nhưng với Kê Lâm Hề, mua thêm cái mới chẳng phải việc lớn.

Điều anh khao khát nhất chính là được bò lên giường Thái tử thật sự.
Càng phải nỗ lực loại bỏ hết tình địch, chỉ để Thái tử giữ lại mình anh bên cạnh.

...

Bên kia.

Sở Úc hít sâu một hơi.
Lại hít sâu một hơi.

Màn giường buông xuống, hắn vẫn chưa rời khỏi giường, trên người chỉ mặc áo lót tuyết trắng. Ngực phập phồng kịch liệt, cả người nóng bừng đỏ ửng.

Kê Lâm Hề.

Kê Lâm Hề...

"Điện hạ."

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến vai hắn run mạnh. Hốt hoảng quay đầu, đợi nhận ra đó là Trần Đức Thuận, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Sở Úc chống tay lên giường, bò đến mép, vén màn lên:
"Rửa mặt, chải đầu, thay y phục." – Hắn ra lệnh.

Sau khi rửa mặt chải đầu, đội kim quan, khoác hoàng bào, hắn lại trở thành vị Thái tử cao quý trầm tĩnh.

Đứng trước gương đồng, Sở Úc rũ mắt mặc cho Trần Đức Thuận thắt đai ngọc cho mình.

Khi rời điện, đi ngang bàn, hắn bất chợt khựng lại. Trên bàn đặt một quả cầu nhỏ, được chế tác từ bạc mạ vàng kết hợp đồng tráng men, khắc họa tiết hoa lá và điểm xuyến hạt cầu nhỏ, đặt nổi bật trên chiếc khay bạc.

Hàm răng khẽ siết lại, Sở Úc đứng yên một lúc rồi bình tĩnh nói:
"Mang thứ trên bàn cất vào kho. Về sau... đừng lấy ra nữa."

Nhắm mắt làm ngơ.

Những gì có liên quan đến Kê Lâm Hề, bây giờ hắn không muốn thấy một thứ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com