Chương 112: Thần dựa vào trực giác...
Lần trước nhờ người phân tích hương liệu, cuối cùng cũng có kết quả.
"Hương Vụ Mê?"
"Đúng vậy, loại hương này rất khó chế, có chút tác dụng thôi tình, nhưng hiệu quả không lớn, phần nhiều chỉ khiến tinh thần người ta hoảng hốt. Vì khó làm mà chẳng mấy tác dụng, cho nên rất ít ai biết."
Kê Lâm Hề chỉnh lại vạt áo triều phục, giơ tay ra hiệu cho hạ nhân báo tin rồi lui xuống.
Thì ra là vậy.
Anh khẽ nhíu mày, không khỏi suy nghĩ.
Cái cô nương tên Hương Ngưng này tiếp cận Vương Trì Nghị rốt cuộc là có ý gì?
Vì muốn gả cho Vương Trì Nghị? Leo lên quyền quý?
Không đúng. Kê Lâm Hề gần như lập tức phủ quyết.
Nếu là để gả cho Vương Trì Nghị, muốn trèo lên làm vợ của công tử tướng phủ vốn cao sang, thì thân phận hoa khôi thanh lâu này căn bản không có khả năng. Vương tướng và Mạc phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý.
Mỹ nhân kế, nếu không phải để tiến thân, thì chính là để hủy hoại.
Hủy ai? Vương Trì Nghị sao?
Nhưng Vương Trì Nghị hiện tại chẳng đảm đương nổi chức vụ gì, chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa đúng nghĩa, cần gì phải phí công hủy hắn?
Hay là...
Phát hiện ra chút manh mối, Kê Lâm Hề nhướng mày.
Anh vốn là kẻ tiểu nhân, mà tiểu nhân thì giỏi nhất là suy đoán những mưu kế ngầm. Rốt cuộc chính anh cũng là người hay giở mấy trò này. Đoán được một đầu mối, sau buổi chầu trong cung, như thường lệ theo dõi Thái tử đến cuối, chờ hạ triều liền vội vã chạy đến Kinh Triệu Doãn viện gặp Thái tử.
Kinh Triệu Phủ ở ngoài cung, nhưng Kinh Triệu Doãn viện lại đặt trong cung, là nơi Kinh Triệu Doãn làm việc trong cung.
Hôm nay trời lại mưa. Mùa hè kinh thành vốn hay có những cơn mưa dầm dề. Anh đứng ngoài viện, Vân Sinh bước ra, nghênh đón anh vào:
"Kê đại nhân, Thái tử mời ngài vào."
Bởi trời mưa, ánh sáng so với thường ngày càng u ám. Đi theo Vân Sinh vào trong, vừa đến cửa, Kê Lâm Hề đã thu dù lại đặt sang một bên. Vừa bước vào, liền nghe vài tiếng ho khan, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thái tử ngồi trước bàn xem tấu chương, tay che bên môi, gò má có chút tái nhợt.
Trái tim Kê Lâm Hề lập tức siết lại.
"Điện hạ, sao lại ho? Bị cảm lạnh rồi sao?"
Sở Úc còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới trước mặt, nắm lấy tay hắn, lại còn đưa tay sờ trán. Hôm qua mất ngủ vì giấc mộng hoang đường khiến hôm nay hắn vốn đã mệt, cơn ho lại nặng thêm. Hắn muốn né tránh, nhưng trước ánh mắt đầy lo lắng của Kê Lâm Hề, chỉ đành nhịn xuống, lông mi khẽ run, giọng nhỏ nhẹ:
"Đa tạ Kê đại nhân quan tâm, không có gì đáng ngại."
Không đáng ngại chỗ nào chứ?
Kê Lâm Hề thật sự đau lòng.
Anh vốn coi bản thân là người duy nhất Thái tử có thể dựa vào. Thường ngày còn nhắc nhở mình không nên quá đường đột để khỏi làm Thái tử hoảng sợ, nhưng giờ phút này Thái tử bệnh, làm sao còn nhớ đến những điều đó? Anh nắm lấy bàn tay kia, cảm thấy lạnh ngắt, càng đau lòng tột cùng.
"Kê đại nhân, cô..."
Sở Úc định rút tay lại, nhưng Kê Lâm Hề đã giữ chặt, thậm chí còn nắm thêm tay kia, hai tay ủ cả hai bàn tay hắn, chậm rãi nói:
"Điện hạ tay lạnh quá, thần sẽ sưởi cho điện hạ."
Sở Úc vừa định mở miệng thì Trần Đức Thuận đi vào. Kê Lâm Hề quay đầu trừng mắt nhìn hắn, suýt nữa chất vấn, nhưng nghĩ đối phương là thái giám hầu cận Thái tử, cuối cùng lại nhịn, quay đầu lại nhìn Thái tử bằng ánh mắt đầy xót xa:
"Điện hạ thân thể không khoẻ, nên về Đông Cung nghỉ ngơi mới phải."
Ngoại trừ lần ở Ung Thành, lúc giả bệnh, còn lại Thái tử chưa từng để lộ mình ốm yếu. Có thể thấy chức Kinh Triệu Doãn này cũng chẳng dễ dàng gì. Quyền lớn thì có, nhưng thật sự rất mệt mỏi.
Sở Úc mỉm cười, khi lực giữ tay anh lơi đi, liền rút tay về:
"Kê đại nhân không cần lo lắng quá. Năm xưa cô từng bị hạ độc, thân thể lưu lại chút thương tổn. Gần đây thời tiết thay đổi, thêm phần mệt nhọc, nên mới cảm lạnh. Qua hai hôm nữa thời tiết tốt lên thì sẽ ổn thôi."
"Bị hạ độc?!" Giọng Kê Lâm Hề biến hẳn, trên mặt đầy kinh hãi và lo lắng. "Khi nào vậy? Sao thần lại không biết?"
Anh rõ ràng đã cố tìm hiểu mọi chuyện về Thái tử, nhưng tin tức quá ít. Quá khứ của Thái tử như thể bị ai đó khóa chặt, tra cũng không ra nửa điểm.
Sở Úc chỉ mỉm cười, không nói.
Là Trần Đức Thuận giải thích:
"Năm mười hai tuổi, trong hậu cung có kẻ mượn tay Hoàng hậu nương nương mà hạ độc điện hạ. Khi đó mạng điện hạ như chỉ mành treo chuông*. May có bệ hạ kịp thời đưa thái y đến, sau đó kẻ chủ mưu cũng bị bệ hạ xử tử."
("Chỉ mành treo chuông" (枝蔓悬钟) là một thành ngữ Hán Việt mang ý nghĩa ẩn dụ, thường được dùng để diễn tả một sự việc hoặc tình huống mong manh, không vững chắc, dễ đổ vỡ.)
Mười hai tuổi.
Nếu trước đó Kê Lâm Hề chỉ là đau lòng, thì bây giờ là đau đến tận xương tủy, như có ai dùng tay bóp nát tim anh, hay như dao cứa từng nhát.
"Sao có thể thế được? Khi đó điện hạ nhất định đau lắm, đúng không?"
Sở Úc thật ra đã không nhớ rõ khi ấy cảm giác ra sao. Chỉ nhớ mình đã nôn ra rất nhiều máu, còn có tiếng khóc bi ai của mẫu hậu. Mẫu hậu ôm hắn, lấy miệng mút máu cho khỏi sặc, sợ cung nhân đi gọi thái y không kịp, liền bế hắn chạy thẳng đến Thái Y Viện, vừa khóc vừa gọi hắn là Úc nhi, lại gọi hắn Lan Thanh, cầu hắn đừng ngủ.
Vì câu hỏi của Kê Lâm Hề mà hắn thoáng thất thần, rồi mỉm cười nhẹ:
"Không đau, ngủ một giấc rồi tỉnh lại thôi."
"Sao có thể không đau? Đó là trúng độc cơ mà!" Kê Lâm Hề nghẹn ngào, "Đáng giận là khi ấy thần không ở bên điện hạ. Nếu ở bên, thần nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt!"
Giờ phút này anh hận không thể moi kẻ hạ độc năm xưa ra, băm vằm đến ngàn vạn nhát mới hả.
Sở Úc liếc sang Trần Đức Thuận, sai hắn đến Đông Cung lấy một vật. Sau khi hắn lui đi, Sở Úc mới nói:
"Tâm ý Kê đại nhân, cô hiểu. Nhưng chuyện đã qua không cần nhắc lại."
Rồi hắn đổi chủ đề:
"Không biết hôm nay Kê đại nhân đến gặp cô có chuyện gì?"
Kê Lâm Hề hoàn hồn, đáp:
"Có hai việc thần muốn bẩm báo với điện hạ."
"Hai việc?"
"Việc thứ nhất, hôm qua thần đến tướng phủ, Vương tướng nhờ thần thay hắn làm một chuyện. Hắn muốn thần thăm dò phe quan thần của điện hạ."
Sở Úc nhíu mày.
Kê Lâm Hề liền kể lại chi tiết chuyện hôm qua đến tướng phủ, kể cả việc Vương tướng can thiệp vào chuyện cho vay bạc. Sở Úc nghe xong, điềm đạm nói:
"Vậy thì cứ đáp ứng Vương tướng."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Kê Lâm Hề, hắn dịu dàng giải thích:
"Cô biết Kê đại nhân đối diện Vương tướng như đi trên băng mỏng, không muốn khiến Kê đại nhân khó xử. Chỉ là một danh sách quan thần, có cho cũng không sao, cô đều có an bài."
Người ta đã nghĩ cho mình chu đáo đến vậy, tim Kê Lâm Hề suýt nữa hóa thành hình Thái tử. Đối với Vương tướng, anh giả vờ, nhưng đối với Thái tử, anh thật sự cảm động đến tận cùng.
"Điện hạ..."
Anh thật sự không nhịn nổi muốn chạm vào bàn tay mềm mại kia, ngón tay vừa động, Sở Úc đã hỏi tiếp:
"Còn chuyện thứ hai?"
"Chuyện thứ hai..."
Kê Lâm Hề nhìn quanh, không yên tâm, rồi khẽ nói:
"Thần cả gan, xin điện hạ đưa tai lại gần."
Sở Úc nhìn anh một lát, rồi nghiêng người đưa tai lại gần. Cửa sổ khép hờ, trong phòng ánh sáng mờ, chỉ có vài ngọn nến leo lét. Từ xa nhìn không rõ, nhưng đến gần, mới thấy rõ dung mạo Thái tử. Những sợi tóc rũ bên tai hắn khiến Kê Lâm Hề hồn xiêu phách lạc.
Điện hạ nhất định đã bỏ thuốc mê hoặc gì đó vào người anh.
Nếu không, sao nay ngày nào cũng gặp, mà anh vẫn khổ vì tương tư?
Sở Úc rũ mắt, không nhìn anh, khiến Kê Lâm Hề càng có cơ hội ngắm kỹ dung nhan, coi như giải tỏa nỗi lòng. Anh vừa ngây ngốc nhìn, vừa nhỏ giọng nói:
"Hai hôm trước, Vương Trì Nghị mời thần đến Hoa Mãn Lâu xem múa. Người múa là hoa khôi mới nổi, tên Hương Ngưng. Nàng múa rất đẹp, nhưng khi thần đang xem, lại thấy ánh mắt nàng nhiều lần liếc về phía Vương Trì Nghị. Thần cảm thấy khác lạ, nhìn kỹ hơn, thì trước mắt bỗng hiện ra một hình ảnh khác..."
"Lúc đó tiểu thần đã thấy có gì đó không ổn, liền cẩn thận quan sát một vòng xung quanh, cảm thấy chắc hẳn là do mùi hương. Nhân lúc không ai chú ý, ta mang theo ít tro hương trở về..."
Sở Úc sắc mặt đã thay đổi.
Kê Lâm Hề còn đang ngây ngốc nhìn đôi môi hắn, vì thế nhất thời không nhận ra biểu cảm khác lạ kia. Đến khi chú ý thì Sở Úc đã kịp thu lại, nghiêm túc lắng nghe anh tường thuật.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó Vương Trì Nghị, cái tên coi tiền như rác kia, bỏ ra mười vạn lượng bạc mua Hương Ngưng, chỉ để ôm hoa khôi nửa canh giờ. Tiểu thần sau khi về phủ liền giao tro hương cho hạ nhân, bảo họ tìm người xem thử đó là loại gì, lại cho người tra xét thân phận của Hương Ngưng. Thân phận nàng ta tạm xem là trong sạch, nhưng tiểu thần dám chắc chắn, việc nàng tiếp cận Vương Trì Nghị tuyệt đối có mục đích, phía sau e là còn có người khác."
Sở Úc bất động thanh sắc, khẽ cười hỏi:
"Kê đại nhân dựa vào đâu mà phân tích ra vậy?"
Kê Lâm Hề đưa tay chọc chọc đầu mình, thấp giọng nói:
"Tiểu thần dựa vào trực giác."
Ý cười của Sở Úc chợt khựng lại, trong lòng chỉ muốn chọc thủng cái đầu kia, đem thứ gọi là "trực giác" moi ra, ném xuống nước lăn qua rồi lộn lại, rửa sạch rồi nhét lại vào đầu anh. Ngay từ khi ở Ung Thành, hắn đã biết Kê Lâm Hề là người nhạy bén, đầu óc lanh lợi, chỉ không ngờ sự nhạy bén ấy lại đến mức này.
Kê Lâm Hề lại ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói:
"Mặc kệ sau lưng hoa khôi Hoa Mãn Lâu này có người hay không, nhưng rõ ràng nàng ta nhắm tới Vương gia. Với tiểu thần và Điện hạ, đây là có lợi chứ không hại, biết đâu chúng ta còn có thể lợi dụng nàng ta."
"Vậy à." Sở Úc nghe xong, hơi lùi lại.
Nhìn Thái tử rút về, Kê Lâm Hề đầy lưu luyến, trong lòng ngứa ngáy muốn tiến thêm một bước, đưa tay vén sợi tóc bên tai Thái tử, rồi hôn lên đôi môi mềm kia.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể.
Trước mặt anh là Thái tử, địa vị tôn quý vô song. Còn anh chỉ là một quan ngũ phẩm, bé nhỏ như hạt bụi trước Thái tử. Chỉ vì Thái tử coi trọng tài năng của anh, thấy anh có ích nên mới dùng dáng vẻ ôn hòa mà đối đãi, giống như khi ở Ung Thành.
Nếu Thái tử không phải Thái tử, mà chỉ là con trai một vị triều thần, thì tốt biết bao. Chỉ cần bản thân có đủ quyền lực, liền có thể để người ta tự tay đưa Thái tử đến trước mặt, để anh ôm vào giường.
Nhưng con trai triều thần nào có thể sánh với ngôi vị tôn quý của Thái tử. Vậy nên anh chỉ có thể chậm rãi tính toán.
Trước hết trở thành triều thần được Thái tử tin tưởng nhất, đợi đến ngày Thái tử đăng cơ, anh sẽ là sủng thần. Tính cách Thái tử ôn hòa, nếu anh dốc lòng hết sức, trao trọn một trái tim chân thành, rồi tìm cơ hội bày tỏ, với bản tính thiện lương như vậy, Thái tử làm sao có thể vô tình cự tuyệt?
Tiếp theo chính là cảnh:
"Uyên ương trong chăn thành đôi, lê hoa áp hải đường."
Rồi đến:
"Cổ tay mảnh run run, mồ hôi như hạt châu rơi, tóc rối phủ loạn."
Lại là:
"Giọt bồ đề đáng thương, nghiêng đổ giữa đôi cánh sen hồng."
Và cuối cùng chính là:
"Đêm xuân ngắn ngủi, sáng chẳng buồn dậy triều, từ nay thiên tử chẳng cần lên triều sớm."
Suy nghĩ càng lúc càng sâu, Kê Lâm Hề bất giác liếm môi. Không ngờ Sở Úc lại chống cằm, nhìn gương mặt anh ngẩn ngơ thất thần. Khóe môi hắn nở nụ cười, còn rực rỡ hơn thường ngày, chỉ có điều ý cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.
Thấy Thái tử mỉm cười, Vân Sinh lặng lẽ lùi lại một bước.
Có người sắp xui xẻo.
Nhưng tuyệt đối không phải là mình.
______________
Chú thích:
Uyên ương trong chăn thành đôi, lê hoa áp hải đường.
👉 Uyên ương vốn là loài chim biểu trưng cho tình lứa đôi. Câu này nói bóng gió chuyện đôi nam nữ quấn quýt trong chăn gối. "Lê hoa áp hải đường" là hình ảnh ẩn dụ cho cảnh ân ái, ví như đóa lê mềm mại bị ép sát vào hải đường rực rỡ, ẩn ý tư thế giao hoan.
Cổ tay mảnh run run, mồ hôi như hạt châu rơi, tóc rối phủ loạn.
👉 Miêu tả dáng vẻ người con gái sau cuộc hoan lạc: cổ tay nhỏ bé run rẩy, mồ hôi rơi từng giọt như chuỗi ngọc, mái tóc rối tung xõa khắp.
Giọt bồ đề đáng thương, nghiêng đổ giữa đôi cánh sen hồng.
👉 "Giọt bồ đề" là hình ảnh ẩn dụ cho tinh dịch của nam nhân; "sen hồng" tượng trưng cho chốn tư mật của nữ nhân. Câu này bóng gió cảnh hoan lạc vừa kết thúc, lưu lại dư vị thân mật.
Đêm xuân ngắn ngủi, sáng chẳng buồn dậy triều, từ nay thiên tử chẳng cần lên triều sớm.
👉 Ý nói vua chìm đắm trong men tình ái, ham mê sắc đẹp đến nỗi sáng ra cũng không còn muốn thiết triều, từ đây triều chính có khi bị xao nhãng vì chuyện phòng the.
-----
Kem Kem: lời văn ẩn dụ hay ghê á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com