Chương 113: "Ngươi đừng tranh giành ân sủng của Thái tử với ta, được không?"
Sở Úc muốn Kê Lâm Hề làm gì thật ra vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần lộ ra chút u sầu, Kê Lâm Hề lập tức sẽ truy hỏi nguyên nhân khiến hắn phiền muộn.
"Huyện Vũ Quách hai ngày nay gặp nạn lũ, dân bị thiên tai cần được an trí ở nơi cứu tế ngoài kinh thành. Chuyện này vốn dĩ cô phải phái người đi xử lý, nhưng..."
Huyện Vũ Quách vốn là khu vực trũng quanh kinh thành, hễ mùa mưa tới là lại bị ngập, nhưng trước nay không quá nghiêm trọng. Chỉ cần tập trung dân chịu nạn lại một chỗ, lo liệu ăn ở mấy ngày, chờ nước rút thì cho ít tiền bạc, để dân quét dọn lại nhà cửa là có thể trở về sinh hoạt như cũ.
Đang muốn tranh thủ lấy lòng, Kê Lâm Hề nào bỏ lỡ cơ hội, liền xung phong:
"Việc này thỉnh điện hạ giao cho tiểu thần, tiểu thần nguyện vì điện hạ giải ưu."
Sở Úc thuận thế gật đầu:
"Vậy làm phiền Kê đại nhân đi một chuyến."
Ánh mắt hắn nhìn Kê Lâm Hề tràn đầy tín nhiệm, giọng nói lại ôn nhu cực điểm:
"Việc này mệt nhọc, mong Kê đại nhân bảo trọng thân thể. Cô tin tưởng ngươi nhất định làm rất tốt. Chờ lát nữa cô viết một danh sách môn hạ, ngươi mang về giao Vương tướng."
Trong lòng Kê Lâm Hề ngọt như mật:
"Tiểu thần tuân chỉ."
Đúng lúc này, Trần công công từ Đông Cung trở về, mang theo một quyển sách và một chiếc đèn lồng lưu ly. Kê Lâm Hề còn nghi hoặc không hiểu vì sao lại mang mấy thứ này tới, Sở Úc đã đứng dậy đón lấy, xoay người đưa về phía anh, dịu giọng nói:
"Đi đường ngoài kinh khó tránh phải đi đêm, gần đây mưa nhiều. Đông Cung ta còn có một chiếc đèn lưu ly, dùng chiếu sáng trên đường là thích hợp nhất."
Nói xong, hắn bước tới gần, đưa chiếc đèn lồng cho Kê Lâm Hề, giọng đầy quan tâm:
"Xin Kê đại nhân nhận lấy, sẽ có ích thôi."
Kê Lâm Hề mừng như điên, cảm giác được ban ân thật sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Thái tử tự mình ban thưởng cho anh.
Anh cố ngăn khóe miệng nhếch lên, nhưng càng áp chế lại càng không được. Vội quỳ xuống đất tạ ơn, còn lấy tay áo lau sạch sẽ rồi mới run run đón lấy, sợ rơi vỡ như giữ bảo vật:
"Tiểu thần... tiểu thần tạ điện hạ ban thưởng."
Sở Úc mỉm cười, lại đưa quyển sách còn lại ra, giọng càng thêm ôn hòa:
"Đây là sách 'Thọ Đức Lục'. Cô đọc xong thấy trong đó có nhiều đạo lý nhân sinh, liền tặng lại cho Kê đại nhân. Mong ngươi đọc kỹ trong lòng, cũng có thể lĩnh ngộ được như cô."
...
Kê Lâm Hề ôm đèn lồng cùng sách, hớn hở rời đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, sắc mặt Sở Úc cũng dần lạnh lại. Hắn gọi Trần Đức Thuận đến, lấy ra một phong thư viết cho Vân Sinh, dặn lúc muộn thì đưa cho Hương Ngưng.
Sau khi Vân Sinh trở lại, hắn thu dọn xong sổ sách Kinh Triệu Phủ, rồi đứng dậy:
"Đi một chuyến Hàn Lâm Viện."
"Dạ, điện hạ." Vân Sinh theo sau hắn.
Hai người rời khỏi Kinh Triệu Doãn viện. Lúc qua cửa phủ Kê Lâm Hề, hắn dừng bước rồi quay lại, bởi vừa nãy ngớt mưa, hắn quên cầm dù. Nhưng khi quay lại lấy, thì chiếc dù của Thái tử đã không còn.
"Thái tử điện hạ đâu?"
Người hầu đáp: "Thái tử đi Hàn Lâm Viện."
Lời này lọt vào tai Kê Lâm Hề, chẳng khác nào có kẻ ghé sát tai thì thầm:
"Thái tử trộm đi gặp Thẩm Văn Trí."
Rời Kinh Triệu Doãn viện xong, Kê Lâm Hề cũng lập tức theo tới Hàn Lâm Viện.
...
Trong thư phòng gần cửa sổ, Thẩm Văn Trí đang chép sách. Ngọn bút lông hỏng, hắn đứng dậy đi đổi. Khi trở lại, thấy Thái tử mặc kim quan ngọc đai, đứng cạnh bàn cúi đầu xem sổ sách. Ánh hoàng hôn chiếu lên sườn mặt hắn, tựa như hoa xuân mới nở.
"Bái kiến Thái tử điện hạ." Thẩm Văn Trí hành lễ.
Sở Úc ngẩng đầu khẽ gật:
"Lần trước tìm sách, đa tạ tiểu Thẩm đại nhân."
"Điện hạ khách khí rồi, vốn là chức trách của hạ quan."
Lần trước Thái tử nhờ hắn tìm sách về giới dục giới tham, hắn đã nhanh chóng chọn được mấy quyển dâng lên.
"Điện hạ lần này lại muốn tìm sách gì?"
Sở Úc nói muốn xem quyển sách về phân bố sản nghiệp các huyện thành. Sách này chỉ có trong tàng thư của Hàn Lâm Viện. Thẩm Văn Trí liền xoay người đi tìm. Trong lúc đó, một cơn gió thổi tung giấy trắng trên bàn, Vân Sinh cùng Trần công công cúi xuống nhặt. Sở Úc cũng khom lưng nhặt giúp, vừa chạm vào thì Thẩm Văn Trí đã ôm sách trở lại. Hai người vô tình va vào nhau.
Đúng lúc ấy, Kê Lâm Hề chạy tới, từ cửa sổ thấy cảnh này, bước chân lập tức khựng lại.
Sở Úc lùi lại một bước, Thẩm Văn Trí cũng lui ra, vội quỳ xuống:
"Điện hạ thứ tội."
Sở Úc vội đỡ:
"Không có gì, tiểu Thẩm đại nhân không cần để trong lòng."
Dưới sự nâng đỡ của Thái tử, Thẩm Văn Trí đứng lên. Giấy đã được nhặt gọn. Sở Úc đưa lại cho Thẩm Văn Trí:
"Giữ kỹ, lần sau nên đặt vật đè lên mới phải."
Hai người đứng cạnh nhau, một người dung nhan như họa, một người thanh nhã như hoa lan ngọc thụ. Hình ảnh tốt đẹp ấy rơi vào mắt Kê Lâm Hề, khiến anh trốn sau cây cột, cả tay cầm dù lẫn hàm răng đều run rẩy.
Sở Úc chuẩn bị rời đi, Trần Đức Thuận che dù cho hắn. Trước khi đi, hắn quay lại dặn:
"Gần đây mưa nhiều, tiểu Thẩm đại nhân chú ý thân thể."
Thẩm Văn Trí cúi đầu đáp:
"Hạ quan đã biết, đa tạ điện hạ quan tâm."
Sở Úc gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng đi chưa xa, hắn đột nhiên dừng, nhìn về phía nơi Kê Lâm Hề đang nấp.
Kê Lâm Hề cố ép mình giấu sau cột.
Sở Úc liếc một cái, rồi lại thu mắt:
"Đi thôi."
Chờ hắn đi hẳn, Kê Lâm Hề mới bước ra, lưu luyến nhìn theo bóng lưng rồi quay đầu nhìn về phía phòng Thẩm Văn Trí, trong mắt ngập tràn ghen tuông và âm u.
Lẽ ra anh nên rời đi, nhưng vừa nãy cảnh tượng kia chẳng khác nào có người nhóm lửa rồi thả đầy rắn độc vào lòng anh. Ghen ghét và thù hận hòa quyện, đến mức anh nảy ý nghĩ muốn giết Thẩm Văn Trí.
Anh cầm đèn lồng, tiến lên gõ cửa. Bên trong nghe thấy tiếng, tưởng là Thái tử quay lại, ai ngờ mở cửa ra thấy Kê Lâm Hề thì thoáng kinh ngạc:
"Kê huynh?"
Kê Lâm Hề mỉm cười:
"Ta ở Ngự Sử Đài rảnh rỗi, liền tới thăm Thẩm huynh."
Thẩm Văn Trí nghiêng người:
"Kê huynh, mời vào."
...
Trong phòng, giấy tờ được sắp lại gọn gàng, lấy nghiên mực đè lên. Thẩm Văn Trí tạm gác việc sao chép, cùng Kê Lâm Hề chuyện trò. Thấy anh ngồi nghịch đèn lồng, hắn khó hiểu:
"Ban ngày ban mặt, Kê huynh sao lại mang theo đèn lồng?"
Kê Lâm Hề mỉm cười:
"Vừa nãy ta gặp Thái tử ở Kinh Triệu Doãn viện, điện hạ ban thưởng cho ta cái đèn này."
Anh nâng đèn lưu ly cho hắn xem, giọng đầy kiêu hãnh:
"Đèn này tinh xảo hiếm có, ta rất thích. Không biết Thẩm huynh có thích không?"
Thẩm Văn Trí vốn không mấy bận tâm chuyện vật chất, nhưng vì anh là bằng hữu nên gật đầu:
"Thích."
Kê Lâm Hề tiếc nuối thở dài:
"Nếu là của riêng ta, ta sẽ tặng cho Thẩm huynh. Nhưng đây là Thái tử tự mình ban, không thể cho ai khác."
Trong lời nói phảng phất ẩn ý, Thẩm Văn Trí khẽ nhíu mày:
"Kê huynh có ý gì?"
Kê Lâm Hề ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên:
"Không giấu Thẩm huynh, ta sớm đã nhập phe quan thần của Thái tử."
Thẩm Văn Trí nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Hắn vốn đã nhận ra sự chấp nhất của Kê Lâm Hề với Thái tử, mấy lần tới đây đều dò hỏi tin tức về hắn.
Thấy hắn im lặng, Kê Lâm Hề tiếp tục:
"Ta biết Thẩm huynh là người thanh cao, không muốn cuốn vào tranh đoạt của hoàng tử. Nhưng ta đã bước vào rồi, tự nhiên khát cầu được Thái tử trọng dụng, để về sau có thể vì dân lập mệnh, làm nên đại nghiệp."
Anh nắm chặt tay Thẩm Văn Trí, gương mặt đầy khẩn cầu, giống hệt một kẻ trong lòng có toan tính nhưng cũng đồng thời mang theo sự tha thiết nỗ lực đáng thương:
"Ta, Kê Lâm Hề, mộng tưởng cả đời có thể thành sự thật hay không, tất cả đều dựa vào việc có thể trở thành vị thần tử được Thái tử tín nhiệm nhất. Nếu ngươi tranh đoạt với ta, ta liền không còn lấy nổi nửa phần cơ hội. Nếu ngươi thật sự chọn đi theo Thái tử, Thái tử nhất định sẽ lựa chọn ngươi, trọng dụng ngươi. Còn ta thì sao? Giống ta như vậy, sao có thể lọt nổi vào mắt Thái tử nữa chứ?"
Bao lời nói rốt cuộc cũng chỉ hóa thành một câu:
"Ngươi đừng tranh giành ân sủng của Thái tử với ta, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com