Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Kê đại nhân không cần học những người khác......

Một chiếc thuyền lá mỏng manh khẽ trôi trên mặt nước. Kê Lâm Hề đang phải chịu đựng đầu gối đau đớn, giả vờ như không có chuyện gì, nhìn Sở Úc đang ngồi ở đầu thuyền. Vừa rồi anh còn ghen vì Hương Ngưng, bây giờ lại ngầm mừng vì có thể được ở riêng cùng hắn.

Thật ra, Kê Lâm Hề vốn chẳng để Hương Ngưng vào mắt.

Anh biết rõ một nữ nhân có xinh đẹp quyến rũ đến đâu, đối với Thái tử mà nói cũng chẳng tính là gì. Dù sau này Hương Ngưng có vào Đông Cung, làm trắc phi đi chăng nữa thì cũng chỉ là nữ nhân nơi hậu viện, chờ Thái tử sủng ái. Mức độ uy hiếp của Hương Ngưng đối với anh, thậm chí còn kém cả Yến Hoài.

So với Hương Ngưng, Yến Hoài và Thẩm Văn Trí mới thật sự có thể uy hiếp đến địa vị của anh.

Trên bờ sáng bừng ánh lửa, vài sợi tóc từ thái dương Sở Úc rũ xuống, nhẹ nhàng phủ lên vai. Trong ánh lửa ấy, thần sắc hắn lại dịu dàng khác thường, cúi đầu khẽ khẩy nước, động tác cũng mềm mại hiếm thấy. Kê Lâm Hề ngẩn ngơ ngắm nhìn, lại phát hiện giờ phút này hắn không vui.

"Điện hạ......"

"Ừ?" Sở Úc nghiêng đầu nhìn anh.

"Điện hạ gặp chuyện gì không vui sao?"

"Kê đại nhân chỉ giáo cho?"

"Tiểu thần chỉ là cảm thấy điện hạ hiện tại không được vui."

"Vì Hương Ngưng sao?"

Sở Úc quay đầu đi, bàn tay thả xuống nước, để dòng chảy lướt qua. Hắn khẽ cười, nhưng giữa chân mày vẫn phảng phất nét u sầu:
"Kê đại nhân đúng là nhạy bén."

Một Hương Ngưng thôi, có gì đâu mà khiến điện hạ vì nàng mà buồn rầu?

Kê Lâm Hề khẽ há miệng, cho rằng Thái tử chẳng qua là mê mẩn sắc đẹp của Hương Ngưng, nay lại phải để nàng đi quyến rũ Vương Trì Nghị, nên mới không vui. Muốn làm Thái tử hả lòng, anh liền nịnh nọt nói:
"Nếu điện hạ lo lắng Hương Ngưng cùng Vương Trì Nghị có quan hệ xác thịt, tiểu thần có thể bố trí người trong phủ Vương, dựng nên một màn tráo đổi, để thân thể của Hương Ngưng vẫn còn giữ cho điện hạ."

Sở Úc nhìn anh bằng ánh mắt hết sức kỳ quái.

Trên bờ, Vân Sinh nghe vậy mà thái dương giật giật liên hồi.

Trong lòng Kê Lâm Hề, chẳng lẽ Thái tử lại là loại người chỉ biết mê sắc đẹp ư?

Thật ra, vốn dĩ anh là kẻ quen nghĩ theo kiểu tiểu nhân. Anh am hiểu tính cách vặn vẹo, giỏi nhất là suy bụng ta ra bụng người. Cái kiểu suy đoán tâm tư này, đem dùng lên An phi hay Vương tướng thì như hổ thêm cánh, nhưng đặt lên Sở Úc thì hoàn toàn uổng công.

"Kê đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Cô với Hương Ngưng, không có cái loại quan hệ mà ngươi nghĩ." Sở Úc dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Càng không có phát sinh chuyện như vậy. Cũng xin Kê đại nhân đừng làm bẩn thanh danh của nàng."

"Không...... không có phát sinh quan hệ sao!" Kê Lâm Hề, vốn nhanh miệng lanh lợi, nghe thế lại lắp bắp hẳn đi.

Sở Úc: "......"

Hắn cố nén, rồi khẽ mỉm cười: "Không có."

Nghe vậy, Kê Lâm Hề trong lòng mừng rỡ đến phát điên.

Thật sự không có! Thế thì ở hậu viện Hoa Mãn Lâu, anh đã nhìn lầm rồi sao? Thái tử đâu có cùng Hương Ngưng "thân mật"?

Bốp —— anh như tự tát vào mặt mình một cái.

Kê Lâm Hề, Kê Lâm Hề, ngươi xem Thái tử thành hạng người gì vậy? Thái tử nào phải loại người chỉ mê nữ sắc? Ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nghĩ tới chuyện Thái tử và Hương Ngưng thật sự không có gì, anh suýt nữa bật cười thành tiếng. Chỉ sợ bị Thái tử phát hiện, anh cố nén nhếch mép, mỗi lần khoé miệng muốn cong lên thì liền ép xuống bằng được.

"Kia... điện hạ là vì Hương Ngưng mà buồn ư? Chỉ cần điện hạ nói ra, tiểu thần nguyện vì điện hạ mà cúc cung tận tuỵ."

Sở Úc rút tay khỏi mặt nước, Kê Lâm Hề vội lấy khăn trong ngực, hai tay dâng lên trước mặt hắn.

Sở Úc lau khô tay, rồi tiện tay cất khăn vào tay áo. Bàn tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc buông xuống gối, gương mặt hắn cũng rũ thấp, lộ vẻ chau mày. Người trong lòng nhíu mày, Kê Lâm Hề tim như thắt lại, chỉ căng thẳng nhìn chăm chăm.

Sở Úc nói:
"Cô cũng không muốn giấu Kê đại nhân. Người thân của Hương Ngưng bị Vương tướng hại chết, nàng là vì báo thù mà đến. Nhưng hiện tại Vương gia muốn kết thân với nhà họ Tiết, Vương Trì Nghị lại định nạp nàng làm thiếp. Hương Ngưng kẹp giữa, có nguy hiểm đến tính mạng. Cô muốn đưa nàng rời kinh, hồi về Thanh Châu, nhưng nàng không chịu. Như vậy thì cô không thể bảo đảm an toàn cho nàng."

Hắn khẽ thở dài:
"Chuyện tranh đấu trong hậu trạch, từ nhỏ cô đã theo mẫu hậu mà chứng kiến quá nhiều. Không muốn để Hương Ngưng phải uổng mạng."

Thì ra là chuyện này.

Kê Lâm Hề lập tức suy tính.

Vương Trì Nghị là con Vương tướng, chính thê chỉ có thể là tiểu thư thế gia trong kinh thành. Trước khi thành thân, hắn không thể có thiếp. Đây cũng là lý do Vương tướng buông thả con trai, bởi vì sau khi thành thân sẽ phải bận tâm đến vợ cả và thể diện gia tộc, mấy năm đầu sẽ không dễ dàng nạp thiếp.

Chuyện này đối với Kê Lâm Hề lại quá đơn giản.

Anh thậm chí còn mong Hương Ngưng nhanh chóng vào làm thiếp của Vương Trì Nghị, như vậy sẽ không thể tới gần Thái tử nữa. Nhưng lời ấy tất nhiên không thể nói ra.

Trong đầu đã có tính toán, anh nói:
"Hương Ngưng cô nương chỉ là một nữ tử yếu đuối mà dám cầm đao kiếm báo thù Vương tướng, thật sự khiến người bội phục. Tiểu thần hiểu rõ chấp niệm ấy. Nếu tiểu thần rơi vào tình cảnh như vậy, không tự tay báo thù thì có chết cũng không cam."

"Điện hạ muốn bảo vệ Hương Ngưng cô nương, thật ra không khó."

Sở Úc nhìn sang: "Ồ? Xem ra Kê đại nhân đã có kế sách?"

Cổ họng Kê Lâm Hề khẽ động, anh cúi lưng, che giấu sự hưng phấn trong mắt:
"Tiểu thần đã thu mua không ít mật thám trong Vương phủ. Dù không giúp ích cho triều đình, nhưng trong phủ lại có thể làm được rất nhiều việc. Đợi Hương Ngưng cô nương vào phủ, tiểu thần sẽ an bài người đáng tin đi theo bên cạnh nàng, bảo vệ an toàn cho nàng. Bên phía Tiết nhị tiểu thư, tiểu thần cũng có thể cài người theo dõi, nếu có biến động thì sẽ báo cho Hương Ngưng cô nương chuẩn bị trước."

Chỉ cần Hương Ngưng không ngu ngốc, có sự hỗ trợ này, muốn giữ an toàn cho mình là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nếu không phải vì Thái tử, Kê Lâm Hề tuyệt đối không muốn vận dụng đám người đó.

Anh vốn tính toán lâu dài, phòng ngừa mọi việc. Biết rõ mình dù được người khen ngợi, xem như đắc thế, thì rốt cuộc cũng chỉ là một quan ngũ phẩm. Một ngự sử, dù có chút quyền lực, cũng chẳng lớn đến đâu. Nhiều lắm thì chỉ múa may vài lần ở Ngự Sử Đài, đến chuyện mưu cầu lợi ích cho bản thân còn khó, huống hồ là đối phó kẻ khác.

Nếu không có ý chỉ của hoàng đế, ngự sử thừa chẳng là gì cả.

Hiện giờ, điều anh có thể làm cho tương lai của mình chính là mua chuộc tất cả những kẻ có thể mua chuộc được, thăm dò tin tức nào có lợi cho con đường tiến thân, đồng thời làm hết chức trách, rèn giũa năng lực bản thân. Chỉ có như thế, khi thời cơ đến, anh mới có thể nắm lấy cơ hội bật lên.

Người trong phủ Vương tướng thì lại khó mua chuộc. Anh không biết trong phủ có bao nhiêu phe tranh giành. Sau khi tặng lễ cho Vương tướng, anh lại phải khéo léo nói chuyện với đám người bên dưới, hạ thấp cảnh giác của bọn họ, rồi cho đủ loại lợi ích. Mãi đến khi bọn họ dần buông lỏng, anh mới có được mật thám của mình trong phủ Vương tướng.

Ban đầu, đó là để dành cho con đường tiến thân của bản thân.

Hiện tại anh lại dùng vào việc xoay quanh chuyện Hương Ngưng. Nếu thành công thì tốt, còn nếu thất bại, những người đó sẽ bị quét sạch, công sức anh đổ ra cũng tan biến, thậm chí có thể còn khiến Vương tướng sinh nghi. Khi ấy muốn rửa sạch hiềm nghi, e rằng lại thành một rắc rối to.

Những điều này anh nghĩ được, sao Sở Úc lại không nghĩ đến.

"Cô thật không biết nên cảm tạ ngươi thế nào, Kê đại nhân."
Thái tử ngước đôi mắt dịu dàng như ánh trăng lên, giọng nói nhu hòa, khiến người ta nhớ đến Ung Thành nhiều năm trước, nhưng lại mang chút khác biệt. "Ngươi lại giúp cô một ân lớn."

Kê Lâm Hề hiểu rõ, mình lại bị Thái tử lợi dụng.

Thái tử muốn chính là mạng lưới người của anh cắm trong phủ Vương tướng. Trong khi anh dùng họ cho việc của Hương Ngưng, thì những kẻ đó cũng rơi vào tay Thái tử.

Nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện trầm luân trong ván cờ này.

Nếu có ai muốn ngăn cản anh bị Thái tử lợi dụng, anh ngược lại sẽ coi người đó như kẻ thù, cho rằng họ muốn chia rẽ tình nghĩa giữa mình và Thái tử. Như thế chẳng phải chính là chuyện nông phu và con rắn* sao?

("Nông phu và rắn" là một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, có nguồn gốc từ truyện ngụ ngôn Aesop, cũng xuất hiện trong văn học phương Đông.

Một người nông dân trong mùa đông thấy một con rắn bị đóng băng sắp chết, liền động lòng thương mà đem về ủ ấm. Con rắn tỉnh lại, nhưng thay vì biết ơn thì lại cắn chết người nông dân.)

Ôm trong lòng cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng, Kê Lâm Hề khẽ nói:
"Vì điện hạ dốc sức, là vinh hạnh của thần."

Sở Úc nhìn gương mặt anh, bình thản ngắm một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay. Kê Lâm Hề chỉ cảm thấy trên mặt mình thoáng hiện một xúc cảm ấm áp. Đó là bàn tay trắng ngần, tinh tế của Thái tử chạm vào. Cả người anh lập tức cứng ngắc, đứng đơ ra, mất hết phản ứng.

Gió đêm thổi qua, tim anh đập như trống dồn.

Ngón tay thon dài nhẹ khẽ chạm, một lớp son phấn từ mặt Kê Lâm Hề rơi xuống, tan vào không trung.

Sở Úc thu tay lại, nhìn lớp phấn mờ trong bóng đêm không rõ, rồi ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách dưới ánh trăng khẽ sáng, giọng nói ôn hòa vang lên:
"Loại phấn trắng bệch này vốn là bột chì*, dùng lâu sẽ hại da mặt."

(Bột chì là một hợp chất có chứa chì (Pb) được nghiền mịn thành dạng bột. Trong lịch sử, bột chì thường chỉ Chì trắng: một dạng chì cacbonat kiềm (2PbCO₃·Pb(OH)₂), từng được dùng làm bột trang điểm, phấn thoa mặt ở châu Âu và cả Trung Quốc cổ đại.)

"Kê đại nhân vốn dĩ đã tuấn lãng, phong thần, nếu khiến mặt mình trắng đến mức giả tạo thì lại mất đi vẻ độc đáo riêng."

"Ngươi... không cần bắt chước người khác. Ngươi vốn đã rất tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com