Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Bồi dưỡng thái tử...

Đêm đã rất khuya, xa phu đánh xe ngựa dừng bên bờ. Sở Úc đứng dậy, dịu dàng nói lời từ biệt với Kê Lâm Hề. Vân Sinh đi đến, ném một thỏi bạc lên thuyền, rồi vốn định đưa tay kéo Thái tử từ trên thuyền lên. Không ngờ tay cậu vừa nâng lên thì Kê Lâm Hề đã nhanh hơn một bước, đỡ tay Thái tử:

"Điện hạ, để ta đưa ngài lên."

Sở Úc quay đầu lại:
"Vậy làm phiền Kê đại nhân."

Hai người cùng bước lên bờ. Kê Lâm Hề quyến luyến buông lỏng tay, đứng bên cạnh xe ngựa, ngẩn ngơ nhìn Thái tử và Vân Sinh lên xe. Anh chỉ hận không thể hất Vân Sinh ra, để chính mình mới là người ngồi cùng Thái tử.

Màn xe được vén lên, ánh trăng chiếu sáng gương mặt rõ ràng thanh tú, đôi mắt màu hổ phách càng thêm đẹp dưới bóng đêm.

"Tái kiến, Kê đại nhân."

Kê Lâm Hề giơ tay, cố kìm nén hàng vạn sự không nỡ trong lòng, khẽ đáp:
"Tái kiến... Điện hạ."

Xe ngựa dần dần đi xa, đến khi rẽ ngoặt biến mất khỏi tầm mắt, Kê Lâm Hề vẫn đứng yên tại chỗ hồi lâu. Bỗng nhiên anh siết chặt tay, nhảy lên một cái, động tác này lại làm đau chân của mình, đau đến nghiến răng trợn mắt. Nhưng dù thế cũng không che giấu nổi nụ cười rạng rỡ, khóe miệng suýt cười đến tận mang tai.

Thái tử quan tâm anh.

Thái tử khen anh phong thần tuấn lãng.

Thái tử còn nói anh chỉ cần là chính mình là được.

Ngày vui hôm nay, còn hạnh phúc hơn cả lúc trước anh thi đỗ Thám Hoa lang.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, anh chống đầu gối, bước tập tễnh trở về chỗ xe ngựa. Trên đường đi, nhìn đâu cũng thấy đẹp: trăng sáng, sông lấp lánh, gió mơn man má... thậm chí thấy một con chó hoang nhấc chân đi tiểu dưới gốc cây cũng cảm thấy thú vị, còn khoanh tay đứng xem một lúc.

Chỉ có một chút không thỏa mãn—Kê Lâm Hề cúi đầu nhìn cổ tay mình đang quấn băng vải. Nếu vết thương này được chính Thái tử băng cho thì tốt biết mấy. Như vậy anh còn có thể ghé mũi lại gần, rồi cẩn thận giữ làm kỷ vật.

Nhưng đáng tiếc, đó là do Vân Sinh băng bó.

Anh gỡ từng vòng băng trắng xuống, để rơi trên đất. Trở lại chỗ xe ngựa, anh vén màn lên, bước vào, dặn xa phu:

"Hồi phủ."

---------

Trên đường hồi cung, trong xe ngựa, Vân Sinh ôm kiếm ngồi bên cạnh, cuối cùng không yên tâm về Kê Lâm Hề, bèn nói:

"Điện hạ, chuyện hôm nay, nếu Kê Lâm Hề báo với Vương tướng..."

"Hắn sẽ không."

Sở Úc day trán.

Hắn vốn rất hiểu Kê Lâm Hề: say mê quyền lực, cũng dễ bị sắc đẹp làm mê hoặc. Giờ đây, đúng là Kê Lâm Hề trung thành với hắn, nhưng sự trung thành ấy có thể kéo dài bao lâu, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn.

"Hắn..." – Sở Úc nghĩ một lúc rồi nói – "Tuy không phải chính nhân quân tử như Thẩm Văn Trí, nhưng cũng không phải kẻ đại gian đại ác. Nếu dẫn dắt tốt, đối với triều chính và bá tánh cũng là chuyện tốt."

Từ khi còn ở Ung Thành, hắn đã biết: cho dù không có mình, Kê Lâm Hề cũng sẽ không mãi là cá trong ao nhỏ.

Hắn đã giúp Kê Lâm Hề, nhưng cũng không ngờ chỉ trong ba năm ngắn ngủi, đối phương đã từ Ung Thành tiến vào kinh thành, đứng ngay trước mặt mình.

"Để ngừa vạn nhất, để Hương Ngưng chú ý thêm đến Kê Lâm Hề. Nếu Hương Ngưng gặp nguy hiểm đến tính mạng, phải cứu nàng trước."

Sở Úc biết thuộc hạ của hắn đã có nửa số nằm trong tay Vương tướng. Thời gian tới, Vương tướng sẽ cùng An phi hợp lực tìm cơ hội thanh trừ phe phái của hắn trong triều. Những nơi khác tạm thời sẽ lơ là phòng bị.

Ngón tay ấn lên đầu gối, Sở Úc khép mắt lại.

Năm đó, tri huyện Xích Thành là Lý Tri Dương được điều về kinh làm trong Đại Lý Tự. Khi phụng mệnh đi xét nhà, ông phát hiện được một danh sách quan viên nhận hối lộ của Vương tướng. Cầm trong tay danh sách ấy, Lý Tri Dương biết rõ thế lực Vương tướng quá mạnh, để giữ mạng và bảo vệ người nhà, ông đã xin điều về Xích Thành làm tri huyện.

Ông tưởng như vậy là có thể sống an ổn. Nhưng không ngờ Vương tướng đợi đúng lúc ông rời kinh mới ra tay. Sở Úc nghe tin, vội đi cứu nhưng vẫn chậm một bước, chỉ kịp cứu được con gái Lý Tri Dương là Lý Kim Sơ*, còn bản danh sách đã rơi vào tay Vương tướng.

( Tên gốc của nhân vật là Lý Nay Sơ, đổi Nay qua Kim (今): Nghĩa là "bây giờ", "hiện tại".

Ví dụ: Kim nhật (今日): ngày nay

Kim ngân (今辰): giờ này, buổi này ).

Dĩ nhiên, Vương tướng sẽ không hủy danh sách ấy—bởi một khi có nó trong tay, đám quan viên kia chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, không dám trái mệnh.

Sở Úc đưa Lý Kim Sơ đến Thanh Châu, lấy tên giả là Trịnh Hương Ngưng, định cho nàng một đời yên ổn. Nhưng Hương Ngưng không thể quên thù nhà, nên mới có chuyện ngày hôm nay.

Nàng muốn thông qua Vương Trì Nghị để lấy lại danh sách kia, nhưng Vương tướng đã giấu nó đi, đâu dễ lấy được. Giờ lại thêm việc Tiết vương và nhà Vương tướng liên hôn, Hương Ngưng ở phủ tướng càng thêm nguy hiểm.

May là Kê Lâm Hề chịu giúp, Hương Ngưng mới có cơ hội.

--------------

"Thái tử làm Kinh Triệu Doãn, quả thật rất giỏi."

Hoàng đế ngồi trên giường, tóc xõa, tay lật cuốn sổ ghi chép. Trong đó toàn là việc Thái tử quản lý kinh thành sau khi nhậm chức. Trước kia, các Kinh Triệu Doãn tiền nhiệm đều chẳng làm ăn được gì: trị an kém, ức hiếp bá tánh, án oan sai không ít, các nha môn cũng loạn, quan lại dưới tay chỉ lo vơ vét. Nhưng chỉ một thời gian ngắn Thái tử đảm nhiệm, kinh thành đã đâu vào đó, các nha môn đều tận trách, ngay cả những huyện lân cận cũng được Thái tử để mắt đến.

Ông nhớ lại, khi mình còn là Thái tử, cũng từng nhậm chức Kinh Triệu Doãn để rèn luyện, nhưng bị tiên hoàng mắng không biết bao nhiêu lần. Mãi sau mới rèn giũa được, được tiên hoàng khen ngợi.

"Ngươi nói xem, trẫm làm hoàng đế như vậy... có phải rất thất bại không?"

Với Kính Niên quỳ xuống:
"Bệ hạ là bậc minh quân tài đức sáng suốt. Thái tử làm tốt, cũng là nhờ bệ hạ dốc lòng chỉ đạo."

"À." Hoàng đế cười nhạt. "Tài đức sáng suốt."

Làm minh quân quá khó. Phải vì dân, không được có tư dục, lại phải luôn đối đầu với triều thần, đấu trí đấu lực với bọn họ. Mà dân chúng thì ngu muội, chỉ biết làm việc đồng áng, sao hiểu được trên triều sóng to gió lớn thế nào?

Ông là người ngồi ở vị trí chí cao vô thượng, ai có thể kháng cự cám dỗ quyền lực đây?

Nhưng sao ông lại sinh ra một đứa con trai như Thái tử?

Ban đầu, ông đầy kỳ vọng, coi Thái tử như niềm tự hào. Nhưng càng nhìn Thái tử lớn lên, ông lại càng sợ hãi. Xuất sắc như vậy, hoàn mỹ như vậy, như thể sinh ra để làm hoàng đế. Chỉ cần Thái tử lộ diện, quần thần sẽ ép ông thoái vị.

Ông thậm chí tưởng tượng, nếu mình để Thái tử lên ngôi sớm, sử sách sẽ ghi ông là hôn quân sa đọa, chỉ có mỗi công đức duy nhất: thoái vị nhường ngôi cho Thái tử.

Huống chi, nếu Thái tử lên, Hoàng hậu tất nhiên sẽ không bỏ qua An phi và lục hoàng tử, càng không bỏ qua ông.

Vì vậy, ông tìm mọi cách giam Thái tử ở Đông Cung và Văn Hoa Điện, không cho tiếp xúc triều thần, càng không cho gần gũi con cháu triều thần. Để thiên hạ chỉ biết có Hoàng đế, không biết có Thái tử.

Nhưng đến hôm nay, ông vẫn phải thừa nhận: muốn giữ được cơ nghiệp, chỉ có thể giao vào tay Thái tử. An phi không thể làm Hoàng hậu, lục hoàng tử cũng không thể làm hoàng đế. Nhưng để bọn họ sống sót, ông buộc phải cùng Hoàng hậu hòa hoãn tìm đường lui.

Chỉ cần Hoàng hậu và ông cùng rời đi, Thái tử sẽ không ra tay với An phi và lục hoàng tử.

Một cơn ho dữ dội nổi lên. Với Kính Niên vội đưa khăn, vệt máu ẩn hiện. Cung nhân dâng thuốc, Với Kính Niên kiểm tra rồi nếm trước, mới dám đưa cho Hoàng đế uống.

Hoàng đế dựa gối, hơi thở yếu ớt phân phó:
"Đem Long Uyên kiếm đến cho trẫm."

Với Kính Niên tuân mệnh, hai tay dâng lên.

Vuốt ve thanh kiếm, trong mắt Sở Cảnh hiện lên nét hoài niệm.

Khi ông hai mươi tuổi làm lễ quan, tiên đế đã trao thanh danh kiếm này cho ông. Khi ấy biết bao hoàng tử ghen tị, còn ông thì oai phong vạn người quỳ bái.

Giờ đây, khi lễ quan của Thái tử đến, thanh kiếm này cũng sẽ giao vào tay Thái tử.

---------------

Pháo hoa tàn, trời còn chưa sáng, Kê Lâm Hề đã bận rộn trong bếp. Biết thân thể Thái tử từ lâu vì trúng độc mà yếu, anh bỏ tiền lớn mua được một phương thuốc dưỡng thân.

Một tay quạt lửa, một tay đọc hồ sơ vụ án, chờ thuốc sắc xong, anh cẩn thận bưng xuống. Trong hộp cơm, anh để tầng dưới cùng là mạch nha và bánh trà, đậy nắp, đặt bát thuốc lên trên.

Rửa sạch lớp son phấn, gương mặt anh đã bớt vẻ phong lưu, nhưng anh vẫn ôm hộp cơm, vội vàng vào triều. Sau khi hạ triều, anh đến phủ Kinh Triệu Doãn, ân cần dâng thuốc.

"Nấu cho cô?" – Sở Úc nhìn hơi ngạc nhiên.

"Xin Điện hạ yên tâm, thần đã thử qua, rất tốt cho cơ thể, không hề có độc. Bát thuốc này thích hợp cho người từng trúng độc." – Kê Lâm Hề mở hộp cơm, nhờ Vân Sinh lấy ngân châm thử từng món, kể cả mạch nha và bánh trà cũng không bỏ sót. Để chứng minh an toàn, anh còn bảo Vân Sinh rót một phần thuốc ra, chính mình uống thử trước.

"Kê đại nhân có lòng."

Sở Úc hơi cảm động. Hắn đưa bát thuốc lên miệng, che mặt bằng tay áo, bình thản uống, rồi còn cắn thêm một miếng bánh, gật đầu mỉm cười với anh.

Trong lòng Kê Lâm Hề ngọt ngào vô cùng.

Trước mắt thì có gì khác với thành thân đâu?

"Về sau mỗi ngày tiểu thần đều sẽ hầm một nồi canh đem tới cho điện hạ."

Sở Úc: "......"

Hắn vừa định dịu dàng từ chối, nhưng nghĩ lại, nếu Kê Lâm Hề phải dậy sớm một chút thì cũng tốt, như vậy thời gian nằm mơ của đối phương sẽ ngắn đi, bớt mấy giấc mơ vớ vẩn.

"Vậy thì phiền Kê đại nhân rồi."

"À đúng rồi." Hắn ngẩng mắt, như chợt nhớ ra gì đó, bảo Vân Sinh mang tới một hộp thuốc mỡ, rồi nhét vào tay Kê Lâm Hề: "Đêm qua không chú ý, không biết đầu gối Kê đại nhân cũng bị thương. Hộp thuốc này ngài cầm về đi, bôi lên vết thương, sẽ mau lành và không để lại sẹo."

"Đa tạ điện hạ ban cho, tiểu thần vô cùng cảm kích."

Nhìn thấy ánh mắt Kê Lâm Hề vô thức dừng lại nơi bàn tay hai người tiếp xúc, thậm chí còn không an phận mà lén cọ nhẹ vào tay hắn, Sở Úc dịu dàng mỉm cười, lông mày khẽ giật, cố nén giữ nét mặt nghiêm:
"Kê đại nhân, không biết đồ lần trước ta gửi cho ngươi, ngươi đọc thấy thế nào?"

Lấy lại tinh thần, Kê Lâm Hề lập tức nghiêm túc nói:
"Điện hạ ban cho thư ấy, tiểu thần đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thật sự cảm xúc rất nhiều."

"Ồ? Vậy không biết Kê đại nhân ngộ ra điều gì?"

Kê Lâm Hề trầm ngâm một chút, rồi nghiêm nghị đáp:
"Tiểu thần ngộ ra rằng con người không thể bị dục vọng và quyền lực chi phối, trong lòng phải luôn giữ thiện niệm."

Sở Úc: "......"

Còn giới sắc của ngươi là ngươi không muốn nhắc tới thôi có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com