Chương 127: Lồng đèn...
Đài bạc làm trăng rằm, khắc từ gỗ quý, sơn son thếp vàng xa hoa, giấu trong lòng trăng. Từng chiếc đèn nhỏ thả xuống như sao rủ, lung linh như ngân hà.
Kê Lâm Hề rút diêm trong tay áo, châm sáng. Đèn lồng bừng lên, như ánh trăng thật sự. Trong lòng đèn có khắc Thường Nga chạy quanh trăng, ánh sáng chuyển động khiến cảnh tượng lung linh xoay vòng, từng tầng từng tầng, khó phân biệt đâu mới là minh nguyệt thật.
Ngay cả Hoàng hậu cũng bị thu hút, ánh mắt dừng lại nơi đèn lồng.
"Chiếc đèn này..."
Nó khiến bà nhớ đến năm xưa từng được tặng chiếc "Thường Nga Lãm Nguyệt Cung Đăng". Dù chiếc đèn này không tinh xảo bằng, nhưng chi tiết độc đáo, cũng coi như hiếm có.
Kê Lâm Hề quỳ xuống đất:
"Chiếc đèn này là do đại sư ở hẻm Cửu Khúc chế tác. Mong Thái tử điện hạ ưng ý."
Sở Úc liếc nhìn bàn tay anh băng tạm vết thương, rồi thản nhiên dời mắt, chăm chú nhìn ngọn đèn cung đình kia.
Hoàng hậu khẽ gật:
"Thì ra là của Ban đại sư, ngự sử thừa thật có lòng."
Hoàng đế quay sang hỏi Thái tử:
"Lễ vật này của ngự sử thừa, Thái tử có thích không?"
Sở Úc nhìn ngọn đèn. Vốn dĩ với các trân bảo lễ vật khác hắn vẫn giữ sắc mặt nhạt nhẽo, nhưng lúc này, trong vẻ trầm tĩnh lại lộ ra niềm vui không giấu nổi:
"Thích, phụ hoàng."
"Đã thích vậy thì Trần Đức Thuận, sau khi hồi cung thì đặt nó trong phòng ngủ của Thái tử." Hoàng đế phân phó.
Trần Đức Thuận quỳ đáp, rồi tự mình dẫn tiểu thái giám bưng lấy chiếc đèn cung đình ấy.
......
Yến hội dần khép lại. Đầu tiên là Thái tử trở về Đông Cung, tiếp đó đến Hoàng đế và Hoàng hậu. Những nhân vật chính lần lượt cáo từ, các phi tần cùng triều thần cũng nối tiếp rời khỏi cung.
Một cung nhân mặc phục sức của Đông Cung bước đến bên cạnh Yến Hoài, thì thầm vài câu. Sau đó, Kê Lâm Hề thấy Yến Hoài quay sang trò chuyện đôi câu với Trung Nam hầu cùng phu nhân, rồi đứng dậy đi theo cung nhân ấy.
Anh biết, Thái tử muốn gặp Yến Hoài.
Bạn cũ tương phùng, nói không chừng đêm nay Yến Hoài còn sẽ ở lại Đông Cung.
Anh tức đến phát điên, nhưng lại chẳng có cách nào.
Đúng lúc này, Kê Lâm Hề thoáng thấy sắc mặt u ám chẳng khá hơn là bao của Lục hoàng tử – à không, Minh Vương. Trong lòng anh trước tiên là cười lạnh chế giễu, rồi lại nghĩ ra điều gì đó, thần sắc khẽ biến.
"Minh Vương điện hạ."
Khi đã phong vương thì không thể ở lại hậu cung. Sở Tuy đang chuẩn bị bước lên xe ngựa hồi phủ thì nghe tiếng gọi từ phía sau, ngoảnh lại thì thấy Kê Lâm Hề.
"Kê đại nhân."
Thấy anh như có chuyện muốn nói, Sở Tuy tiện mắt nhìn quanh, rồi lấy cớ anh không có xe ngựa đưa về phủ, liền mời Kê Lâm Hề lên xe.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Điện hạ hôm nay có thấy Yến thế tử dâng sinh nhật lễ cho Thái tử không?"
"Có. Phần lễ ấy quả thật xuất sắc, Yến thế tử đúng là một lòng trung thành với Thái tử hoàng huynh." Thái tử bên người chỉ có một mình Yến Hoài làm bạn, lại tận tâm trung thành. Biết bao thư đồng thay đổi qua tay, biết bao bạn bè quen ở Quốc Tử Giám, nhưng chẳng ai có thể sánh bằng một nửa Yến Hoài.
"Hạ quan hôm nay thấy tình nghĩa của Thái tử và Yến thế tử quả thật thâm hậu. Trước đó khi áp giải lương thảo ra biên ải, các tướng quân trong quân doanh cũng rất coi trọng Yến thế tử. Nếu cứ thế này, Yến thế tử tất sẽ trở thành cánh tay đắc lực giúp Thái tử bước lên ngôi vị."
"A, chuyện này không cần ngươi nói bổn vương cũng hiểu rõ." Sở Tuy bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh: "Chẳng lẽ Kê đại nhân có đối sách gì?"
Kê Lâm Hề mỉm cười, dáng vẻ khiêm nhường nhưng mắt lại lóe tia xảo trá:
"Người ta, lớn lên, xa cách, tình nghĩa tự khắc nhạt dần. Thái tử và Yến thế tử, một ở kinh thành, một ở biên quan. Nếu khiến tình nghĩa giữa bọn họ rạn nứt, chẳng phải sẽ giúp Minh Vương điện hạ gỡ được mối lo sao?"
Sở Tuy cau mày: "Đúng là có lý. Nhưng làm thế nào để khiến hai người họ sinh hiềm khích?"
Ngu xuẩn.
Nếu Lục hoàng tử không ngu, thì anh còn dễ gì mà bày kế được chứ.
Kê Lâm Hề ghé tai nói vài câu. Lúc đầu Sở Tuy cau mày, dần dần lại giãn ra, khóe môi thậm chí còn nhếch lên: "Ý kiến hay."
Nếu thành công, Yến Hoài sẽ trở thành người của mình; nếu thất bại cũng chẳng hề gì, vốn dĩ hắn ta với Thái tử đã chẳng đội trời chung.
Xe ngựa dừng trước phủ, Kê Lâm Hề vén màn bước xuống, chắp tay cảm tạ, nhìn xe ngựa rời đi rồi nhếch môi cười lạnh. Anh phủi vạt áo, xoay người vào phủ.
Kế hay, có lẽ với người khác là hay thật. Nhưng Yến Hoài tuyệt đối không thể phản bội Thái tử. Cái gọi là kế hay ấy, với anh, chẳng qua chỉ là giả dối.
Anh đâu thật sự muốn ly gián Thái tử với Yến Hoài, khiến Thái tử mất đi quân cờ đắc lực ấy. Anh chỉ là... chỉ là...
Chỉ là muốn vượt qua Yến Hoài, trở thành người quan trọng hơn trong lòng Thái tử.
Nếu việc này bị Thái tử biết thì...
Sắp bước vào cửa phủ, tay Kê Lâm Hề khựng lại nơi khung cửa.
Không, anh sẽ không để Thái tử biết chuyện này.
Bước vào nhà, về lại thư phòng, anh cố gắng kìm nén tâm tình, nhưng đầu óc chỉ toàn hiện lên cảnh Yến Hoài trong yến tiệc múa kiếm, chặt hoa dâng đến trước mặt Thái tử, được Thái tử đón lấy, rồi hai người đối diện nhau bằng ánh mắt kia.
Anh cũng từng đặt một thanh kiếm trong thư phòng để phòng thân, nhưng chưa bao giờ dùng đến, một lần cũng chưa.
Kê Lâm Hề tiến lại gần, rút kiếm ra.
Mắng khẽ một tiếng, anh nhìn lưỡi kiếm, cắn môi, thì thầm:
"Ta cũng có thể múa, cũng có thể chém hoa dâng lên người."
Chỉ cần người chịu nhìn ta.
Điện hạ, ta, Kê Lâm Hề, điều gì cũng nguyện vì người làm.
Anh siết chặt chuôi kiếm, vết thương nơi bàn tay lại rách toạc, máu thấm ướt băng vải quấn nơi góc áo, loang đỏ một mảnh.
......
Bình hoa cũ rút ra những nhành hoa héo, thay vào đó là những nhành hoa mới, nước trong bình cũng đã được đổi. Hoàn tất, cung nhân lặng lẽ lui ra.
"Giờ đã muộn, cửa cung chắc cũng đóng rồi. Hôm nay ngươi nghỉ lại Đông Cung đi, sáng mai hãy về." Sở Úc nhìn ra ngoài đêm tối, nói.
"Tạ điện hạ quan tâm."
"Trần công công, ngươi đi dọn giường một lượt đi."
Trần Đức Thuận lĩnh mệnh, dẫn thái giám đi chuẩn bị. Vân Sinh đứng thủ ngoài cửa. Trong điện chỉ còn hai người đánh cờ.
Họ vừa chơi vừa trò chuyện, phần nhiều là Yến Hoài kể chuyện ở biên ải: nào là cùng tướng sĩ dắt chó đi săn, cưỡi ngựa tuần tra, hoặc luyện tập đối chiến. Tây Liêu hiện chưa động binh, nhưng vùng biên vẫn thường bị các bộ tộc du mục khác quấy nhiễu. Sở Úc lặng lẽ lắng nghe, đôi khi mỉm cười đáp lại. Yến Hoài cũng biết Thái tử quan tâm điều gì, nên nói thêm: tường thành Mạc Thành đã được tu sửa, phòng thủ cũng tăng cường; nơi đó dựng thêm nhiều nhà cửa, thương đội qua lại tấp nập, dân chúng sống cũng yên ổn.
Đánh xong ván cờ, Sở Úc bảo Vân Sinh lấy một vò "Thiên tử Túy" mang đến. Hắn vốn không thích rượu, nhưng Yến Hoài thì lại mê.
"Rượu ngon thế này, chỉ có ở chỗ điện hạ mới nếm được." Yến Hoài uống một ngụm, cầm chén không nỡ buông.
"Sáng mai, ta sẽ bảo Vân Sinh cho ngươi hai vò mang về."
Yến Hoài mừng rỡ: "Thế thì quá tốt! Ta mang về biên ải, để Lâu tướng quân cùng huynh đệ nếm thử, biết là do điện hạ ban, họ nhất định sẽ vui lắm."
Sở Úc mỉm cười: "Vậy ngươi định khi nào trở về?"
"Tối mai sẽ khởi hành."
Chuyến này cậu đến là thay Lâu tướng quân mang lễ chúc thọ cho Thái tử, ở lại thêm mấy ngày cũng không được.
"Nhanh vậy?" Sở Úc hơi sững lại.
Yến Hoài dẫu quyến luyến nhưng không thể ở lâu. Muốn giúp Thái tử, cậu phải quay về quân doanh. Hiện tại cậu đã có chút thành tích, lại càng không được lơ là.
Cậu muốn trở thành Trấn Quốc công như Lâu tướng quân, một nam nhi trung dũng lưu danh sử sách. Để người đời sau nhắc đến "Yến Hoài", không còn là thế tử Trung Nam hầu, mà là một danh tướng bách chiến bách thắng.
Như thế, cha mẹ cũng có thể tự hào, cậu cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của Thái tử, giống như Vệ Thanh thời Võ Đế.
Đã sang giờ Sửu. Yến Hoài uống say, Sở Úc bảo cung nhân đưa cậu về nghỉ. Nhìn theo cậu được dìu vào thiên điện, hắn mới rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Ánh trăng chiếu qua rèm, rọi vào phòng. Hắn bước đến trước giường, bỗng khựng lại.
Trên bàn cạnh giường, đặt chiếc đèn cung đình mới tinh – chính là sinh nhật lễ Kê Lâm Hề tặng.
Tà áo khẽ phất, hắn ngồi xuống trước bàn, cúi mắt nhìn, vài món trang sức tóc rơi phía sau, ánh đèn do cung nhân thắp tỏa sáng.
Trên vách đèn, hình Thường Nga chạy theo ánh trăng.
Nói thích thì cũng chẳng phải, nhưng lúc ấy hắn tỏ ra vui vẻ, chỉ vì muốn để hoàng đế thấy Thái tử vẫn còn là một thiếu niên chưa đủ chín chắn. Món lễ của Kê Lâm Hề vừa khéo đáp ứng tâm tư hắn: có thể xoa dịu sự bất mãn của hoàng đế trước món lễ Yến Hoài dâng, khiến hoàng đế nghĩ hắn vẫn còn trong vòng kiểm soát.
"Vân Sinh."
"Điện hạ."
"Ngày mai vào kho, chọn một món lễ cùng ít thuốc trị thương đưa cho Kê Lâm Hề. Nói rằng cô rất thích đèn lồng hắn làm, sẽ quý trọng lắm."
"Vâng."
Vân Sinh lui xuống.
Sở Úc ngồi trên giường, lại ngắm chiếc đèn kia.
Ánh nến, ánh trăng, phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách.
Mái tóc đen buông trước ngực, hắn trầm lặng nhìn một hồi, rồi dời mắt.
Có tay nghề như vậy, dù sau này bị cách chức, Kê Lâm Hề cũng chẳng đến mức chết đói.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com