Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vương thừa tướng biết chuyện.

Một người chẳng có tí chức vị nào, lại là con trai của Thái phó, mà cũng được ban cho lương tịch sao?

Nhưng khổ cái, anh chẳng biết tí gì về mấy chuyện đó. Nếu sau này có ai hỏi, anh chắc sẽ bảo là mình có thể nhìn mấy chi tiết lặt vặt mà đoán ra thân phận thật sự của mỹ nhân. Chỉ tiếc hiện tại anh vẫn là tay mơ trong ngành, dù có nghi ngờ, cũng phải tự thôi miên mình tin là đúng.

Có quyền đúng là ngon thật.

Con cháu của người có quyền thì đương nhiên cũng có quyền, đúng không? Huống hồ mỹ nhân công tử thân phận rõ ràng, nói vài lời với mấy quan huyện quản lý Ung Thành thôi, ai dám không nghe?

Nếu một ngày nào đó anh có quyền trong tay, chắc vui đến không dám tưởng tượng.

Mấy câu như "báo đáp triều đình", "vì xã tắc hiến thân" đều là nói cho vui thôi.

Nếu thật làm quan, anh nhất định làm tham quan ăn hối lộ, sống xa hoa hưởng thụ, còn mấy ông trung lương thanh liêm thì... để người khác làm. Anh chỉ cần tiền, mỹ nhân và cuộc sống như thần tiên. Mỹ nhân công tử phải mặc toàn đồ thêu trân châu Nam Hải, tay đeo giao nhân sa trong truyền thuyết, cưng chiều anh gọi một tiếng "phu quân", hai người nằm dài trên giường vàng ngày ngày tiêu dao, sống cuộc đời lạc trôi.

Còn cái chuyện sau khi chết mang tiếng xấu? Chết rồi thì ai quan tâm nữa?

Làm quan mà không hưởng thụ thì làm gì?

Nghĩ đến đó, Kê Lâm Hề cười tủm tỉm như vừa trúng số.

Sở Úc thì chẳng biết anh đang suy diễn mơ mộng đến mức nào. Sau khi đỡ anh dậy thì cũng buông tay luôn, cầm chén trà, mở nắp, nhấp một ngụm.

"Ta đã sắp xếp ổn thỏa hết cho mọi người. Giờ có thể cùng quân đội áp giải Vương lão gia và gia quyến rời khỏi Ung Thành."

Nói xong, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy chỉnh tay áo, nghiêm túc thi lễ với ba người họ: "Chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

Thường Tịch và Triệu Vận đều biết thân phận mình thấp, không cùng một đẳng cấp với quý công tử này, e là sau này khó mà gặp lại. Triệu Vận cố giấu cảm xúc, cùng Thường Tịch đồng thanh nói nhỏ: "Công tử, có duyên gặp lại."

Gì cơ? Đi rồi?

Kê Lâm Hề vừa mơ mộng xong, trong lòng như rơi xuống đáy vực. Mới vừa bay lên mây, giờ rớt cái bộp xuống đất.

Nhanh vậy á?

"Công tử, ngài chưa ăn sáng nhỉ?" Anh vội lấy cái bánh bao còn dính hơi ấm trong lòng ra, đưa đến trước mặt Sở Úc, "Đây là bánh bao thịt ta mua ngoài phố, vẫn còn nóng, ăn đỡ lót dạ nhé."

Trong khi anh ngóng chờ được mỹ nhân cảm động rơi lệ, thì người ta chỉ dừng lại, nhìn anh một cái, mỉm cười nhàn nhạt. Không vươn tay, không đẩy ra, chỉ nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Hề công tử, ta đã dùng bữa sáng rồi."

"Về chuyện nhập học và sửa đổi lương tịch, sẽ có người lo. Tiền thưởng cũng sớm được chuyển đến. Hề công tử chỉ cần chờ mấy hôm là xong."

"Chúng ta, ngày sau tái kiến."

Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.

Kê Lâm Hề tính chạy theo tiễn một đoạn, nhưng bị Yến Hoài giơ tay chặn lại.

Gương mặt hắn cười mà không vui: "Hề công tử, xin dừng bước tại đây. Không cần tiễn."

Kê Lâm Hề nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn một hồi, sau đó mới lùi lại một bước, nhếch môi cười: "Yến thế tử đi thong thả."

Yến Hoài gật đầu, quay người nhanh chóng đuổi theo.

Ngày sau tái kiến cái quần què!

...

Ánh mắt dõi theo bóng dáng Yến Hoài khuất dần, Kê Lâm Hề hậm hực vung tay áo, đạp mạnh vào cái ghế bên cạnh, tay vẫn cầm bánh bao thịt, lôi giấy dầu ra cắn một miếng rõ to.

"Cảm thấy mình biết võ công thì ngon lắm à? Dám phá hoại thời khắc lãng mạn cuối cùng của ta với mỹ nhân công tử."

Triệu Vận trố mắt nhìn anh: "Đó là Sở công tử..."

Thường Tịch chỉ thở dài: "Đừng để ý, bản tính người này vốn thế."

Kê Lâm Hề nhai bánh bao, trong lòng vẫn không cam tâm, còn nhổ về phía bóng lưng Yến Hoài một ngụm khí. Ăn hết hai cái bánh, anh phủi tay, vo tròn giấy dầu, nghênh ngang ra cửa.

Vừa mới ra tới cửa, đã bị sư gia của phủ nha chặn lại, thông báo cho nhận thưởng bạc.

...

Không muốn bị người khác đụng vào, Sở Úc đã thay y phục mới, ngồi trong xe ngựa, xe lăn bánh vững vàng trên đường quan đạo. Mái tóc đen của hắn buộc gọn, buông nhẹ phía trước ngực, theo nhịp xe mà đung đưa.

Hắn cầm quyển sách, mắt cụp xuống, chăm chú đọc.

Xe đã rời khỏi Ung Thành, hướng thẳng kinh thành.

Phía sau là xe của Thẩm Văn Trí – nhị công tử nhà họ Thẩm. Kế tiếp là đoàn xe chở tù được áp giải.

Do cấm vệ đi theo không đủ, mà cấm vệ lại vốn là hộ vệ của Thái tử, nên đành điều thêm người từ phủ nha đến để canh giữ xe tù.

Trần công công vén màn xe, nhìn thoáng đoàn xe phía sau rồi thở dài, hạ màn xuống.

"Điện hạ, cùng lắm là ngày mai, bên Vương thừa tướng sẽ biết chuyện xảy ra ở Ung Thành."

Sở Úc lúc này không còn vẻ ôn hòa khi đối mặt Kê Lâm Hề nữa. Tựa đầu lên gối mềm, mắt cụp xuống, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo, khí chất toát ra vẻ uy nghi không che giấu.

Yến Hoài ngồi bên cạnh, ôm kiếm trong lòng, bình thản nói: "Vậy càng tốt, để ông ta suy nghĩ xem nên ăn nói với điện hạ thế nào."

"Ai..." Trần công công thở dài.

Chuyện này đâu đơn giản như vậy.

Nếu điện hạ đã vững vàng thế lực, có thể ngồi vững ngai vàng trong tương lai, thì xử lý nhà Vương lão gia chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ cánh của điện hạ vẫn chưa cứng, Hoàng thượng còn mạnh khỏe, lại sủng ái An Quý phi và Lục hoàng tử, rõ ràng đang có ý lập người khác làm Thái tử.

Lúc này, điện hạ lại cần sự ủng hộ của triều thần. Mà Vương tướng lại là thế lực lớn nhất đang chống lưng cho điện hạ.

Nếu làm thế, chẳng khác nào tự tay đẩy chỗ dựa vững chắc ra xa?

Điện hạ... vẫn còn trẻ, hành động vì một nhóm dân thường, lại tự làm tổn hại lợi ích của bản thân, chỉ sợ sau khi hồi cung, Hoàng hậu nương nương sẽ nổi trận lôi đình.

__________

Dưới chân sư tử đá trấn phủ, tấm biển nhà quan lộng lẫy, trong thư phòng, Vương tướng hay còn gọi là Vương thừa tướng ( hoặc tể tướng ) vốn đang nhàn nhã chơi đùa con vẹt anh vũ trong lồng, nghe quản gia báo lại thì mặt lập tức biến sắc.

"Ngươi nói cái gì?!"

"Thái tử tới Ung Thành, bắt cả nhà thúc phụ ta?!"

"Nô tài cũng vừa mới nhận được tin. Người đưa tin đã thúc ngựa phi nhanh đến. Tính theo thời gian, đoàn xe chở tù sẽ vào kinh thành ngay ngày mai. Tướng gia, bây giờ phải làm sao?"

Vương tướng im lặng một lát rồi gằn từng chữ: "Gọi người đưa tin tới gặp ta."

"Cho người gọi Trì Nghị lại đây."

Trì Nghị là con cả của ông, sang năm dự định thi khoa cử, cũng là người đang được chuẩn bị để tiếp quản cơ nghiệp, trở thành trụ cột của Vương gia.

Quản gia vâng dạ lui ra ngoài, chẳng mấy chốc dẫn vào một người mặc đồ giản dị, bụi bặm phủ đầy. Vừa bước vào đã quỳ rạp xuống đất: "Hạ quan là người Ung Thành huyện – Cung Phúc, khấu kiến tướng gia." Vì muốn kịp đến trước đoàn xe Thái tử để báo tin, hắn đã không ngừng nghỉ suốt dọc đường, sắc mặt lúc này đen sì vì mệt mỏi.

Cùng lúc đó, một công tử mặc cẩm y bước vào, trong ngực ôm theo cái lò sưởi: "Phụ thân, ngài gọi con?" Hắn vừa vào đã chọn đại một cái ghế ngồi, đi ngang qua tiểu quan đang quỳ mà liếc cũng chẳng buồn liếc.

Vương tướng cũng chẳng buồn quở trách đứa con cưng, mà trừng mắt nhìn tiểu quan đang quỳ dưới đất, giọng nặng nề: "Thúc phụ ta phạm tội gì, sao lại rơi vào tay Thái tử?"

Vương Trì Nghị (con trai Vương tướng) trố mắt: "Cái gì? Thúc công bị Thái tử bắt? Không phải Thái tử đang bị bệnh, nghỉ ngơi ở Đông Cung sao?"

Vương tướng cười lạnh: "Chỉ sợ cáo ốm là giả, âm thầm ra tay mới là thật."

Cung Phúc vội dập đầu: "Tiểu quan cũng không rõ nội tình, chỉ biết Thái tử cùng Yến thế tử tới Ung Thành du ngoạn, không vừa ý chỗ ở nên giả làm Thẩm nhị công tử, rồi đến ở nhờ Vương phủ. Ban đầu mọi chuyện vẫn tốt, đêm trước khi rời đi, Vương lão gia còn mở tiệc tiễn đưa.

Ai ngờ tiệc chưa tan, có một đám người lao vào cáo trạng, tố cáo con trai Vương lão gia cướp đoạt dân nữ rồi sát hại vứt xác, Vương phu nhân thì bị tố là tàn độc giết người. Trong phủ Vương gia còn chôn mấy chục cái xác!"

"Thái tử vừa nghe liền quyết định điều tra, Vương lão gia không biết thân phận thật, cho người ngăn cản, còn rút kiếm muốn làm hại Thái tử. Thái tử nổi giận, lập tức cho bắt hết cả nhà Vương lão gia, tri huyện, tri phủ cũng bị bắt theo. Tra xét xong, bây giờ đang áp giải về kinh giao cho Đại Lý Tự thẩm lý."

"Cái gì?! Thúc công điên rồi à? Dám rút kiếm với Thái tử?" Vương Trì Nghị run tay, làm rớt cái lò sưởi trong ngực. "Hắn hồ đồ đến thế sao? Muốn kéo cả Vương gia ở kinh thành chết chung?!"

Phải biết, ám sát hoàng thất là trọng tội tru di cửu tộc, chưa nói đến đó lại là Thái tử.

Vương Trì Nghị hoảng hốt nhìn cha mình: "Phụ thân! Chúng ta phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ. Chuyện thúc công làm, chúng ta không hề biết gì hết!"

"Ngươi tưởng muốn cắt là cắt được chắc?" Vương tướng liếc con một cái, lạnh lùng nói: "Thái tử đúng là giỏi thủ đoạn."

"Việc này liên quan gì đến thủ đoạn Thái tử?" Vương Trì Nghị khó hiểu.

Trong mắt hắn, mọi việc chỉ là trùng hợp, là thúc công xui xẻo mà thôi. Chứ sao lại do Thái tử bày kế được?

Vương tướng mở lồng chim anh vũ, vươn tay nhẹ nhàng búng một miếng thức ăn vào lòng bàn tay. Con vẹt cúi đầu mổ hạt, rất ngoan.

Vương tướng vừa xoa đầu vẹt vừa trầm giọng: "Nếu Thái tử muốn khống chế tình hình, hoàn toàn có thể gửi một bức thư cho ta, bàn bạc rồi hành động. Như thế vừa lấy được một nhân tình, vừa xử lý êm đẹp. Vậy mà y lại chọn cách làm dữ, ép người nhanh chóng áp giải về kinh thành giao cho Đại Lý Tự. Rõ ràng chuyện này không phải ngẫu nhiên."

Vương Trì Nghị trố mắt: "Phụ thân, chẳng phải chúng ta là người của phe Thái tử sao? Ngài ấy muốn đối phó chúng ta làm gì? Hành động đó chẳng có lợi gì cho ngài ấy cả mà?"

"Đúng vậy... chẳng có lợi gì..." Vương tướng lẩm bẩm, rồi bất ngờ bóp chặt cổ con vẹt trong tay.

Con vẹt không kịp giãy, chỉ giãy giụa mấy cái rồi im bặt. Xác bị ném lại vào lồng sắt.

Vương tướng nở nụ cười, nhưng mắt thì lạnh như băng.

"Hai người, lấy cho ta một túi vàng lá." Ông ra lệnh cho quản gia.

Quản gia nhanh chóng mang tới. Vương tướng đứng lên, không thèm nhìn tiểu quan đang quỳ bên dưới, lạnh lùng nói: "Mang túi vàng này, trở về Ung Thành."

Cung Phúc dập đầu tạ ơn rối rít, ôm túi vàng vội vã rời đi.

"Người đâu, chuẩn bị kiệu. Ta muốn ra ngoài một chuyến."

Ông phải đi gặp Hoàng hậu nương nương, hỏi xem Thái tử rốt cuộc là có ý gì.

----

Kê Lâm Hề mấy hôm nay sống chẳng sung sướng gì.

Hôm đó nhận bạc thưởng từ sư gia, chia tay Thường Tịch và Triệu Vận xong, anh tính quay lại Vương phủ vơ vét mấy món mình giấu trong phòng như gà quay, heo nướng, mấy thứ "đáng giá", ai ngờ Vương phủ đã bị bao vây kiểm soát, không có kẽ hở mà chui vào.

Thế là mất trắng một khoản tiền to.

Ban đầu anh cũng chẳng định quay lại cái chòi tre cũ kỹ kia, vì ngoài cái giường và ít đồ linh tinh thì chẳng còn gì. Hai ngày nay đành bám ở phủ nha. Nhưng phủ nha chẳng cho ở chỗ tử tế, bắt anh ngủ ở phòng lạnh, không có lò sưởi, đêm đến phải quấn chăn tròn vo như tổ kén, gió lùa đến phát run.

May mà, khổ nạn cũng đến hồi kết.

Sáng sớm, sư gia phủ nha tới tìm Kê Lâm Hề, thông báo: Thái tử đã dặn, đưa ngươi đổi thành lương tịch, chuyển tới huyện học nhập học, làm một "lẫm thiện sinh", từ nay không cần lo bị đuổi hay bỏ rơi nữa.

Lẫm thiện sinh là học sinh được nhà nước cấp trợ cấp để theo học thi cử, mỗi tháng được phát ba lượng bạc – ít thật, nhưng đủ sống.

Tuy nghe có vẻ nhỏ nhoi, nhưng với phần lớn người đi học thì đây là một thân phận đáng mơ ước. Bởi để được trở thành lẫm thiện sinh, phải thi đỗ huyện học. Với thân phận như Kê Lâm Hề – kẻ lưu dân, có thể nhận được danh phận này đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Nếu không nhờ chuyện lần này, cả đời anh có cào đầu cắn tay cũng chẳng chen nổi vào cái ghế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com