Chương 27: - Năm Vĩnh Minh thứ 16, tháng 11 mùa đông...
Tuyết phủ trắng xóa phản chiếu ánh nắng chói chang. Để học trò không ngủ gật trong lớp, phu tử đặc biệt mở cửa sổ, làm khổ Kê Lâm Hề đang ngồi cuối lớp, gần cửa sổ nhất. Gió lạnh lùa thẳng vào người anh, hai tay cầm sách bị đông đến tím tái, nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng.
Lạnh thì đã sao? Hồi nhỏ còn khổ hơn nhiều.
Sau khi mở cửa, phu tử bắt đầu giảng sử.
Dù năm mười hai, mười ba tuổi từng đánh vác lén học ké trong thư viện, sau lại mua nhiều sách tạp đọc qua loa, nhưng nói cho cùng vẫn là tà môn ngoại đạo, không phải chính quy, lâu dần cũng khó mà chính lại tâm tính.
Người khác nghe giảng thì học tinh thần trung quân ái quốc, anh thì nghe thấy toàn mấy trò quyền mưu, hưởng lạc.
Tuy vậy, anh vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Thấy anh tập trung, phu tử gật đầu gọi anh trả lời.
Kê Lâm Hề xoa xoa tay cho ấm, vịn bàn đứng dậy: "Phu tử."
Phu tử nhìn anh, hỏi về một cuộc cải cách thời cổ. Vấn đề không khó, mấy học trò khác ai cũng có thể trả lời trơn tru, chỉ khổ cho Kê Lâm Hề – anh thậm chí mới biết tên cuộc cải cách đó, lấy gì trả lời nội dung?
Không trả lời được, bị phu tử lạnh mặt phạt đứng, còn bị lấy làm gương răn đe: "Học không nên màu mè giả tạo!"
Anh không biện hộ. Sau giờ học, chân cứng đơ vì lạnh, anh vẫn cố đuổi theo phu tử, khiêm tốn nói:
"Lão sư, con mới vào thư viện, trước giờ không học nhiều. Mong người chỉ con nên đọc sách nào, con nhất định sẽ học chăm, lần sau không phụ người."
Không phải ai dạy cũng được gọi là "lão sư", chỉ người có đức độ dẫn dắt mới xứng. Một đứa nhỏ dung mạo sáng sủa đứng cúi đầu lễ phép gọi một tiếng "lão sư", ai mà không mềm lòng?
Phu tử sắc mặt dịu xuống: "Còn được, còn có lòng học."
Rồi chỉ hết cho anh nên đọc gì.
Kê Lâm Hề cảm ơn rối rít mới quay lại lớp.
Thi Hương sẽ diễn ra vào tháng Tám năm sau. Trước đó, anh còn phải vượt qua kỳ thi cấp huyện để lấy đủ điều kiện. Thời gian không còn nhiều.
-----------
Một ngày dài học tập trôi qua, tay chân gần như đông cứng, việc đầu tiên Kê Lâm Hề làm không phải về phòng nghỉ, mà là... chạy ngay đến nhà ăn thư viện.
Đọc sách không chỉ mệt đầu, mà còn hao thể lực. Trưa nay anh chỉ ăn bốn cái màn thầu, giờ bụng réo ầm ầm như quỷ đói đầu thai.
Anh lấy phần ăn 12 lượng*, đồ ăn sơ sài, cơm nhét đầy miệng mấy miếng mới thấy có sức sống lại.
( Chú thích: Ở đây, "12 lượng" không phải là giá tiền hay bạc thật mà là cách nói cường điệu, phóng đại để nhấn mạnh Kê Lâm Hề ăn rất nhiều, lấy hình ảnh "ăn như ngốn hết 12 lượng bạc" để nói vui rằng ảnh đang đói đến mức ăn khỏe như rồng cuốn.)
Thời còn nghèo, một bữa anh phải chia làm mấy phần mà ăn dần. Lúc còn làm đạo sĩ gạt người cho Vương gia thì mới được ăn no.
No bụng rồi, về lại phòng, Kê Lâm Hề bưng chậu nước ấm, ngâm đôi tay lạnh cóng đến phát run. Chờ ấm dần, thừa lúc người khác chưa về, anh rút từ đáy chăn ra hộp ngọc ngân cao mỹ nhân công tử từng tặng, bôi một ít lên tay, rồi chôn cả mặt vào đó mà hít hà.
Thơm thật... mùi của mỹ nhân công tử.
Cả ngày mệt nhọc như bay biến.
Đúng lúc anh đang mê mẩn mùi hương, bên ngoài có tiếng động – mấy học sinh khác về rồi. Anh vội vàng cất hộp, giấu lại dưới đáy chăn.
Mấy người kia vừa đẩy cửa đã thấy anh thì hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nói chuyện với nhau, chẳng mấy để ý đến anh. Đương nhiên Kê Lâm Hề biết bọn họ chẳng nhiệt tình gì với người mới, anh cũng chẳng nhiệt tình làm gì.
Nếu có dán mặt nóng vào mông lạnh, thì anh cũng chỉ muốn dán mặt vào mỹ nhân công tử, không phải đám này.
Lau sạch mặt và chân, lấy cây nến ra đốt, anh lại tiếp tục đọc sách. Đến khi người khác đã đi ngủ hết, anh vẫn đang đọc, miệng lẩm nhẩm từng câu.
Đêm dài, gió lạnh luồn qua cửa sổ, lạnh đến mức quai hàm run lập cập. Nhưng anh vẫn không chui vào chăn, mà cầm ra viên cờ nhỏ mình hay vuốt ve, hôn lên từng chút, tưởng tượng bản thân mặc áo gấm rực rỡ, mỹ nhân công tử ngồi trong lòng anh, bị anh nắm cằm hôn một cái, rồi lấy ngón tay chọt chọt trán anh, mỉm cười mắng yêu:
"Lang quân, ngươi học thêm chút nữa đi mà~"
Vì câu nói ảo tưởng đó, anh phấn khởi đọc thêm hai mươi trang nữa.
Đợi đến khi nến sắp cháy hết, Kê Lâm Hề mới dừng lại, lòng đầy mãn nguyện chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước đó vẫn tranh thủ lấy giấy bút ra, dưới ánh nến cuối cùng, viết một dòng lưu niệm:
"Cảnh Văn năm 18, tháng 11 mùa đông, ngày cấm dục. Không buồn phiền, chăm đọc sách, hướng thiện. Nhớ người ta, mong người ta chớ quên."
--------------
"Hắt xì!"
Ở Đông Cung, Sở Úc đột nhiên hắt hơi một cái.
Bên ngoài trời đã tối mịt, vài cung nhân mở cửa cung, một người bước vào trong gió lạnh, đi nhanh vào điện.
Trong điện ấm áp dễ chịu, mùi hương thoang thoảng – đó là tuyết đạp tiên, loại hương an thần trợ ngủ do Thái Y Viện đặc chế. Được duyệt qua hàng đống khâu kiểm tra mới đưa đến Đông Cung cho Thái tử dùng.
"Điện hạ."
Một cung nhân dâng nước ấm lên bàn, hai người khác buộc rèm lên xà nhà, kéo màn giường, bắt đầu hầu hạ Thái tử rửa mặt, thay áo.
Từng bước được làm cẩn thận, đâu vào đấy.
Thái giám tổng quản Trần công công đang bị Hoàng hậu phạt, nghỉ ở chỗ ở, mấy việc lặt vặt trong cung giao lại cho các cung nhân.
Dù Thái tử đẹp đến mức thiên tiên giáng trần, đám cung nữ cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Hoàng hậu quản Thái tử cực nghiêm, năm trước có cung nữ dám bò lên giường Thái tử, sáng hôm sau đã bị bà kéo đi, từ đó không ai thấy mặt.
Trần công công dặn rất rõ: trước khi Thái tử phi vào cung, ai dám có ý đồ gì, giết không tha.
Vì vậy, tuy Thái tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ai dám mơ mộng gì, ai nấy đều sợ xanh mặt.
Chỉ là... hai năm rồi, Đông Cung vẫn chưa có Thái tử phi. Hai người được Hoàng hậu chọn đều bị Hoàng thượng gạt đi. Đông Cung vẫn lạnh lẽo như xưa.
Sở Úc cũng chẳng bận tâm. Một lát nữa hắn còn phải đến Văn Hoa Điện học. Yến Hoài đã vào cung trước, đang đợi ngoài cửa.
Cung nhân búi tóc cài ngọc trâm cho hắn xong, tất cả lui xuống, Sở Úc ôm tay áo bước ra điện.
Gió lạnh táp vào mặt, hắn thấy Yến Hoài đang đứng đợi.
"Nghe nói Chu Khải bị bệnh, không làm thư đồng được, đổi thành con trai Vương tướng," Yến Hoài luôn nhanh nhạy thông tin.
Sở Úc gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Ngoài điện nhiều tai mắt, anh không nói thêm gì.
Hai người cùng đi đến một chỗ khác trong Đông Cung dùng điểm tâm. Dùng xong, họ đi Văn Hoa Điện. Con trai Vương tướng – Vương Trì Nghị – đã đợi sẵn ngoài điện, lúc Sở Úc xuống kiệu liền nghe thấy tên đó đang kiêu căng ra lệnh cho một cung nhân quỳ xuống lau giày cho mình.
Vừa thấy Thái tử bước vào, Vương Trì Nghị lập tức đá bay tên thái giám vừa quỳ xuống, rồi nhanh như chớp quỳ rạp dưới đất hành lễ:
"Vương Trì Nghị bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hắn ta chẳng phải thân phận Thế tử phủ Yến Hoài, cũng không phải đại thần có công trạng hay sách văn được chọn dùng, nên ngay cả tư cách xưng thần cũng không có, chỉ có thể tự khai tên mà hành lễ.
Cũng là do Vương Tướng dặn dò từ trước, vừa nghe hắn bị gọi lên gặp Sở Úc, việc đầu tiên làm là sai tiểu đồng mang đến một cành mận gai, hai tay dâng lên trước mặt Sở Úc.
"Thúc phụ ta mạo phạm Thái tử, tội không thể tha, phụ thân ta đã thay mặt tạ tội trước bệ hạ, ta cũng đến xin Thái tử trách phạt."
Tuy miệng thì xin tội, nhưng Vương Trì Nghị quỳ đó lại ngẩng cao cằm, bộ dạng chẳng chút gì là sợ hãi.
Cha hắn nói rồi, chỉ cần làm bộ nhận lỗi, giả vờ chịu đòn một chút là được. Dù gì cành mận gai này Thái tử cũng chẳng dám nhận, càng không dám đánh thật.
Sở Úc cúi mắt nhìn cành mận gai kia.
Cành mận được Vương Trì Nghị nâng trên lòng bàn tay, vừa dài vừa nhỏ, toàn thân đầy gai nhọn, đúng chuẩn một món hình cụ hạng nhất. Dùng thứ này mà quất lên người, chỉ có thể gọi là đau điếng đến muốn nhập ngũ.
Ngón tay dài trắng như ngọc nhẹ nhàng nhéo lấy đầu gai đã bị tước, Sở Úc lặp lại hai chữ trong câu nói lúc nãy của Vương Trì Nghị, cười như không cười:
"Tạ tội?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com