Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kỳ thi huyện.


Kỳ thi huyện được tổ chức đúng hẹn vào tháng hai đầu năm mới, địa điểm đặt tại trường huyện, do huyện lệnh của Ung Thành chủ trì. Trước đó, huyện lệnh cũ bị áp giải về kinh thành, tạm thời do sư gia ở nha môn xử lý mọi việc lớn nhỏ. Không lâu sau, vị huyện lệnh cũ kia bị cách chức và đày đến Lĩnh Nam, trên đưa người mới về thay thế.

Tân huyện lệnh mặc quan bào, mặt mũi nghiêm túc, nhìn trông khá ra dáng chính phái, oai nghi lẫm liệt.

Nội dung thi xoay quanh Tứ thư Ngũ kinh và làm thơ, kéo dài năm ngày, mỗi ngày một lượt.

Cổng lớn của trường huyện mở toang, nha dịch hô to gọi vào trường thi. Tất cả học sinh mang theo giấy tờ thi được kiểm tra xong liền lần lượt bước vào, ngồi vào chỗ được phân sẵn, mỗi người một ô phòng riêng biệt.

Khác với thi Hương hay thi Hội, thi huyện yêu cầu thí sinh tự mang giấy và bút mực. Tuy nhiên sẽ có người chuyên kiểm tra, không chỉ kiểm tra giấy bút mà còn khám người. Nếu phát hiện đồ vật khả nghi như phao thi, sẽ lập tức bị tống cổ ra ngoài, vĩnh viễn mất tư cách thi.

Dù hình phạt rất nghiêm, vẫn có người không từ bỏ hy vọng, cứ lần lượt bị bắt ra ngoài. Sau khi vài người bị áp giải, một tiếng "Im lặng!" vang lên, cả không gian lập tức rơi vào im ắng.

Tân huyện lệnh đảo mắt một vòng, ra lệnh: "Phát đề."

Cầm được bài thi, Kê Lâm Hề len lén liếc qua tân huyện lệnh trong bộ áo xanh lam thêu chỉ khê sắc, sau đó nắm chặt bút trong tay, hít sâu một hơi rồi cúi đầu bắt đầu làm bài.

Anh siêng năng luyện chữ nhưng lại không có thiên phú học hành, hiện tại chỉ có thể viết được nét chữ đúng quy cách, khí chất còn thiếu nhiều.

Nhưng nhờ đọc đủ nhiều sách, học thuộc lòng đủ nhiều bài, mấy đề này với anh không tính là khó. Càng làm càng thấy tự tin, bút lướt như rắn nước.

Thi huyện diễn ra liên tiếp năm ngày, mỗi ngày một lượt.

Gần như lượt nào cũng có ra đề làm thơ, nếu không làm thơ thì là làm phú.

Chỉ riêng thi thơ phú* là điểm yếu của Kê Lâm Hề.

( Chú thích: thơ phú là tác phẩm văn học có hình thức gieo vần, dùng để bày tỏ cảm xúc, tư tưởng. )

Hồi 15-16 tuổi, mới bắt đầu tiếp xúc sách cấm, anh như bước vào một thế giới hoàn toàn mới, lập tức mê mẩn. Chỉ là anh không thích xem loại có tranh vẽ. Một là người trong tranh không phải anh, hai là người còn lại cũng chẳng phải gu của anh.

Anh chuyển qua đọc sách thuần chữ, nhiều văn sĩ thích tả ngoại hình nhân vật rất tỉ mỉ. Anh vừa đọc vừa mơ mộng, có lần thấy có kẻ giàu sang bỏ tiền trốn chạy, anh liền mua giấy bút, quyết tâm tự mình sáng tác, vừa mộng vừa mưu sinh.

Mặc dù trong bụng cũng tích lũy chút vốn liếng, nhưng bảo là có tài văn chương thì đúng là không có tí nào.

Nhưng không sao, anh biết chép!

Bỏ qua mấy đoạn tả dung mạo dư thừa, chỉ chừa một câu đại loại như "khuôn mặt đẹp như thần tiên", rồi tự sửa lại phần nội dung của các tiên sinh cho hợp gu mình. Thế là một truyện người lớn đúng gu ra đời, phục vụ tự kỷ.

Rất nhiều tác giả viết truyện người lớn để khoe văn chương nên hay chèn thơ phú để tạo ý cảnh và không gian, chính là nguyên liệu tuyệt vời để Kê Lâm Hề chép phỏng theo.

Phỏng theo nhiều thành quen tay, anh không tự làm ra bài thơ nhưng khuôn mẫu thì thuộc vanh vách. Hoài phu tử biết không kịp luyện văn cho anh nên bồi dưỡng bằng cách cho thuộc thơ, dạy niêm luật, gieo vần để ít nhất không bị trượt vì lỗi kỹ thuật.

Tới ngày thi thứ năm, Hoài phu tử và Tề nương tử dắt hai đứa nhỏ đến đợi trước trường huyện.

Thời gian ở chung đủ lâu, Tề nương tử xem Kê Lâm Hề như con nuôi, nếu gọi là "sư nương", vậy cũng là "nương" rồi còn gì?

"Bài thi quan trọng đầu tiên trong đời, chắc chắn sẽ hồi hộp. Lát nữa đừng hỏi nó khảo thế nào, đừng gây áp lực."

"Ờ ha, về nhà ăn cơm rồi hỏi."

Tề nương tử trừng ông chồng một cái, vừa định nói thêm thì kỳ thi kết thúc, người bắt đầu lục tục ra ngoài.

Hai người mỗi người bế một đứa trẻ, tìm xem Kê Lâm Hề ở đâu. Chẳng mấy chốc đã thấy anh đi theo dòng người, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn không ra là đậu hay trượt.

Hoài phu tử nhìn thấy vậy hơi lo. Dù ông tin tưởng vào năng lực của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thi lớn, tâm lý có vấn đề cũng là bình thường. Ông nhớ hồi đầu mình đi thi cũng run muốn rớt đầu gối.

Lỡ như với Kê Lâm Hề, kỳ thi này cũng giống như lần thi hội đầu đời của ông thì sao?

"Lão sư, sư nương."

Kê Lâm Hề đến trước mặt họ, chắp tay: "Con thi xong rồi."

Giờ phút này, anh đã có vài phần phong độ ôn nhuận như ngọc của quân tử, trông càng ra dáng người đàng hoàng.

Hoài phu tử nuốt câu "Con cảm thấy thi thế nào?" xuống, chỉ nói: "Thi xong rồi thì về ăn cơm thôi."

Về đến nhà nghèo mà vui, Tề nương tử hâm nóng canh gà, sai Hoài phu tử phụ giúp nấu ăn. Kê Lâm Hề muốn giúp thì bị bà cầm vá múc canh dọa chạy: "Ngươi ra ngoài trông hai đứa nhỏ, hôm nay cái gì cũng không phải làm, để lão sư ngươi làm."

Hoài phu tử tính cằn nhằn "sao thầy lại thua trò", nhưng nhìn thấy ánh mắt Tề nương tử liền ngoan ngoãn bảo: "Nghe lời sư nương, ra ngoài trông hai đứa nhỏ đi."

Kê Lâm Hề vui vẻ đi trông trẻ.

Tề nương tử nấu xong, Hoài phu tử bưng lên bàn. Ông nhìn ra ngoài thấy Kê Lâm Hề ngồi trên bậc thềm, tay cầm bánh chưng lá chuối đan hình chuồn chuồn.

"Mang cho tụi đệ nè."

Mỗi đứa một cái.

"Cảm ơn ca ca Lâm Hề!"

Kê Lâm Hề chống cằm, cười nhìn hai đứa nhỏ.

Nhìn cảnh này, một nhà văn như Hoài phu tử cũng xúc động, mặt mày ôn hòa, khóe môi mỉm cười. Một khung cảnh đậm đà tình người.

Dĩ nhiên, nếu ông biết Kê Lâm Hề đang nghĩ gì thì chắc đã tắt nụ cười.

Vì trong đầu Kê Lâm Hề giờ đây đang bật chế độ "mộng mơ hoang tưởng".

Anh đang tưởng tượng mình và mỹ nhân công tử có con cái, cảnh gia đình sum vầy, hai đứa nhỏ vừa giống công tử vừa giống anh, ai nhìn cũng biết là "nương tử" và anh sinh ra.

Trong lúc anh vác con đi chơi, mỹ nhân công tử sẽ ngồi dưới hiên nhà trên ghế bập bênh, khoác chăn mỏng, ngáp một cái, mi dài rủ xuống, đúng kiểu "mỹ nhân ngủ xuân".

Thế là anh ngứa ngáy không chịu nổi, gọi hạ nhân đưa con đi ngủ, còn mình thì... chốt cửa ôm "nương tử" vào lòng, tiếp theo là một trận nồng thắm, không tiện kể ra.

"Lâm Hề! Vào ăn cơm nè!"

Tiếng gọi kéo anh ra khỏi ảo tưởng, anh lau miệng, thở dài một cái.

Mỹ nhân công tử không phải nữ, không sinh con được, tất cả chỉ là mộng tưởng đen tối mà thôi.

Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.

Nhưng như vậy thì sao? Anh yêu công tử là thật, tâm nguyện của anh như mặt trời trăng sáng, trời đất chứng giám!

Nghĩ tới mặt trăng, anh ngước nhìn trời thấy trăng mờ sau mây, cúi xuống vẫn là thân áo vải, tay thô ráp.

Trăng trên trời vẫn là trăng.

Bùn dưới chân vẫn là bùn.

Nhưng ai nói Kê Lâm Hề cả đời chỉ được nhìn trăng qua mây, không thể với tới?

Vỗ vỗ mông, hoàn toàn tỉnh táo lại, Kê Lâm Hề từ bậc đá đứng dậy, quay về nhà cùng Hoài phu tử và Tề nương tử ăn cơm. Biết khẩu phần của hắn lớn, Tề nương tử múc cho hắn nguyên một tô canh lớn, đầy ắp cơm bên trong.

Canh gà hầm lửa nhỏ rất lâu, lớp mỡ mỏng lướt nhẹ bên trên, nước canh trong veo, thơm lừng. So với mấy ngày bị đãi ở Vương gia, với Kê Lâm Hề, đây chẳng khác gì sơn hào hải vị.

Hắn vừa ăn canh, vừa gắp thịt gà, thêm vài món khác, đánh bay hai tô cơm lớn. Đợi hắn ăn xong, Hoài phu tử rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, ngữ khí đầy thận trọng:

"Con cảm thấy kỳ thi huyện vừa rồi thế nào?"

"Khụ." Vừa hỏi xong, Hoài Tu Vĩnh liền vội vàng hắng giọng, ho nhẹ một tiếng để dịu bớt không khí. "Nếu thi không qua cũng không sao cả, vẫn còn cơ hội sau này. Con mới bắt đầu học, thi không qua là chuyện bình thường, đừng tạo áp lực cho bản thân. Con còn trẻ, còn nhiều thời gian. Thi cử ấy mà, chẳng dễ dàng gì, có người đến già mới đỗ tú tài cũng đâu phải hiếm."

Kê Lâm Hề buông đũa xuống, nghiêm túc đáp: "Thưa lão , con nghĩ không có vấn đề gì đâu ạ."

"Thật sự không có vấn đề?"

Kê Lâm Hề gật đầu.

"Thật sự là không có một tí vấn đề nào?"

Vì Hoài phu tử và Tề nương tử thật lòng quan tâm hắn, nên Kê Lâm Hề cũng đáp lại một cách thành thật: "Sau khi thi xong, con thấy rất nhẹ nhàng, vượt qua kỳ huyện thí này chắc không khó."

Hoài Tu Vĩnh tin lời hắn, nhưng vừa định nở nụ cười đã vội vã kìm lại, nhíu mày dặn dò: "Con tự tin quá cũng không hay. Nhỡ đến lúc đó không đỗ thì sao? Trước khi có kết quả, tuyệt đối đừng nói với người khác như vậy. Làm người phải biết khiêm tốn."

Lời này, Kê Lâm Hề tất nhiên hiểu rõ.

Hắn không phản bác, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi ạ."

......

Kết quả huyện thí phải chờ một tháng sau, vì thi tháng 2 nên kết quả phải tới tháng ba hoặc qua một chút mới công bố. Đợi tháng ba tới qua, đào lê đua nở, trời chưa sáng hẳn thì cổng nha môn đã bị đám học sinh vây kín.

Toàn là những người vừa tham gia huyện thí, ai nấy đều sốt ruột muốn biết kết quả ra sao.

Hiện tại quan viên nha môn còn chưa đến, bảng kết quả vẫn yên vị trống trơn nằm một mình ở nơi đó.

"Sao vẫn chưa có ai ra vậy?"

"Chỉ là một kỳ huyện thí thôi mà, sao mấy người căng thẳng dữ vậy? Cứ cái kiểu tâm lý yếu thế này thì chắc thi hương cũng trượt thôi."

"Ơ kìa, huynh đài đã định lực vững thế, chẳng phải cũng đang chen cùng tụi tôi ở đây chờ kết quả à?"

"Ngươi!..."

Tiếng cãi nhau lộn xộn vang khắp nơi, chỉ có Kê Lâm Hề là ung dung ngồi xổm trong góc bậc thềm nha môn, từ tốn cắn từng miếng bánh bao, trông chẳng khác gì người qua đường, chẳng ai nghĩ hắn là thí sinh chờ xem bảng kết quả.

Có người học cùng thư viện nhìn thấy hắn, đụng nhẹ vào bạn bên cạnh: "Nhìn kìa, học sinh của phu tử sử học, Kê Lâm Hề."

"Đứng xa vậy cơ à? Ha, chắc là biết mình không có hy vọng rồi, đến đây ngồi một lát cho có mặt, tiện thể về báo cáo với phu tử."

"Tôi thì quên không nổi bảng thành tích cực kỳ tệ hại hôm khai giảng của hắn. Với cái trình độ đó, nếu mà hắn đỗ được huyện thí thì tôi ăn phân luôn."

Kẽo kẹt ——

Cổng nha môn bị người từ bên trong mở ra, chậm rãi kéo sang hai bên.

"Tới rồi kìa!!!"

"Tri huyện đến phát bảng rồi đó!"

"Nhất định phải đậu! Lần này nhất định phải đậu! Tôi không muốn chờ đến kỳ sau nữa đâu!"

Nghe được động tĩnh bên trong, Kê Lâm Hề lập tức đứng dậy, lau tay sạch sẽ, chỉnh lại quần áo đầu tóc, bày ra dáng vẻ thư sinh phong nhã. Cảm thấy vẫn chưa đủ khí chất, hắn nheo mắt nhớ lại điệu bộ của mấy công tử nhà quyền quý từng gặp, khi mở mắt ra, quả nhiên có thêm vài phần phong thái quý tộc.

Dù không bằng thật sự quý nhân, nhưng cũng đủ để dọa người thường.

Hắn giấu đi vẻ hưng phấn, lùi sang bên cạnh.

Cổng nha môn mở ra, vị tân tri huyện đi ra cùng đám nha dịch hộ tống, khí thế đầy uy phong.

Thấy đám người vây kín phía ngoài, sắc mặt ông ta lạnh tanh, quát lớn: "Còn chưa tránh ra! Bao nhiêu người như vậy đứng chắn cửa, sai lệch giờ công bố kết quả, ai chịu trách nhiệm?"

Với những người ở đây toàn là nông dân và văn nhân, một tiếng quát lạnh còn hiệu quả hơn lời khuyên nhủ, bị tiếng quát dọa, đám học sinh rốt cuộc cũng chậm rãi tản ra, nhường một lối trống.

Tri huyện lúc này mới dịu mặt, dẫn nha dịch đến khu vực dán bảng, người cầm danh sách dán tên đỗ, người cầm bảng, chờ nha dịch cuối cùng đi xuống bậc thềm thì ánh mắt Kê Lâm Hề đã nhanh như chớp bám theo.

Tên nha dịch kia quay đầu thấy có người đi theo định quát mắng, nhưng vừa nhìn thấy người đó tướng mạo tuấn tú, khí chất khác người, trong lòng không chắc thân phận đối phương, không dám đắc tội, vờ như không thấy rồi quay đầu đi.

Thế là Kê Lâm Hề đường đường chính chính theo sau vào vòng trong của khu vực dán bảng, những người khác chưa kịp chen vào thì hắn đã yên vị ở bên trong rồi.

Nha dịch quét bảng bằng hồ loãng, dán ngay ngắn từng dải lụa đỏ có tên người đỗ.

Tri huyện quay lại đối mặt với đám học sinh đông nghịt, lên tiếng:

"Những ai đỗ kỳ này nên tiếp tục học hành chăm chỉ, đừng vì đỗ huyện thí mà buông lơi. Phải biết rằng huyện thí chỉ là vé vào khoa cử, còn cách kỳ thi cao trung rất xa, phía sau còn có thi hương, thi hội, thi đình."

"Còn những ai chưa đỗ cũng đừng nản lòng, vẫn còn kỳ sau. Về nhà tiếp tục học chăm, đến khi huyện thí mở lại, vẫn còn cơ hội lên bảng."

"Các ngươi đã học hành vất vả nhiều năm, thi cử là để phục vụ dân chúng, báo đáp quốc gia."

Dặn dò xong, tri huyện dẫn người rời đi. Vừa rời đi, đám người lập tức hỗn loạn trở lại.

Kẻ chen lấn, người bị mắng, có người vừa thấy tên mình đã gào to, còn chưa kịp xem kỹ thì bị đẩy lùi ra sau. Có người sắp nhìn đến tên thì do dự rồi rút lui, định chờ lát nữa vãn người mới quay lại xem.

Còn Kê Lâm Hề thì không hề nhường bước.

Hắn đứng ở hàng đầu, từng dòng tên một mà nhìn. Người xung quanh chen lấn đẩy đẩy, nhưng ai đẩy hắn cũng đẩy không nổi.

Kê Lâm Hề vô cùng đắc ý.

Xì, nếu hắn dễ bị đẩy ra như vậy thì sao xứng với công tử mỹ nhân? Mỹ nhân chỉ dành cho kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì đương nhiên phải mạnh toàn diện, kể cả thân thể.

Hắn mỗi ngày vừa đọc sách vừa rèn luyện, không để ai vượt mặt.

Mấy văn nhân yếu ớt xung quanh nhìn hắn đứng đó mãi chưa chịu đi, giọng điệu mỉa mai: "Huynh đài, huynh nhìn nãy giờ cũng chưa thấy tên, chẳng lẽ là trượt rồi? Nếu vậy thì lui xuống nhường chỗ đi, chiếm chỗ hoài thế?"

Lời này đâm đúng chỗ ngứa trong lòng Kê Lâm Hề.

Tuy hắn tự tin mình đỗ, nhưng nhìn hoài vẫn chưa thấy tên, trong lòng cũng hơi hoảng. Hắn cắn răng, liếc người kia bằng ánh mắt lạnh tanh, tiếp tục xem. Cuối cùng...

Hắn thấy được tên mình.

【Kê Lâm Hề】

Đỗ rồi!

Thật sự đỗ rồi!

Hắn thi đậu rồi!

Dù đã đoán trước, nhưng khi chính mắt nhìn thấy tên mình, Kê Lâm Hề vẫn không kìm được nụ cười rạng rỡ.

Hắn quay đầu lại nhìn người vừa nói móc nãy giờ, gương mặt hiện lên vẻ thân thiện đầy "tốt bụng", hỏi: "Huynh đài, ta thấy tên mình rồi, có cần ta giúp huynh tìm tên không?"

Người nọ mừng rỡ: "Ta tên là Từng Liên!"

Rồi vội vàng áy náy nói: "Tiểu huynh đệ, nãy giờ ta ăn nói vô duyên, huynh rộng lượng như vậy còn chịu giúp, cảm ơn huynh nhiều."

"Không sao, ai cũng là người học hành vất vả, giúp một tay là chuyện nên làm." Kê Lâm Hề làm bộ nhìn lâu một lúc, rồi dưới sự thúc giục của đám đông phía sau, giả vờ che miệng thốt lên: "Aiii, Từng Liên huynh, lụa đỏ này có Vương Liên, Lý Liên, Triệu Liên, Chu Liên... chứ chẳng có Từng Liên huynh đâu nha!"

Người nọ chết trân, mặt đỏ gay.

"Ngươi! Ngươi!!"

Hắn giờ mới hiểu ra mình bị Kê Lâm Hề trêu.

Kê Lâm Hề nhếch mép khinh thường liếc hắn một cái.

Bản thân hắn xưa giờ là người có thù tất báo, đâu dễ bỏ qua? Huống hồ, trên bảng thật sự không có tên Từng Liên.

Hắn cong cong khóe môi, chen ra khỏi đám đông, sờ tấm ngân phiếu trong ngực, chuẩn bị đi mua chút đồ ăn ngon mang về nhà báo tin vui cho Hoài phu tử và Tề nương tử.

......

Kinh thành.

Chỉ cần là chuyện điện hạ muốn tra, Vân Sinh liền lập tức bắt tay vào làm. Hắn biết Sở Hề là ai, là người hắn từng gặp một lần ở Vương gia—một nam tử nghèo khổ, ngã lăn lóc trên đất. Bởi vì giúp điện hạ, nên được ban lương tịch, vào học đường huyện.

Vân Sinh chưa từng thấy người đó thất lễ với điện hạ, lại từng giúp đỡ, nên cũng có chút thiện cảm.

Hắn dựa theo trí nhớ phác họa lại chân dung, đưa thuộc hạ mang tranh đi Ung Thành điều tra. Nghĩ tới phân phó sau đó, còn dặn thêm: "Sau khi đến nơi, tra xem kết quả huyện thí có tên Sở Hề hay không. Bất kể có hay không, cũng phải báo lại."

Thuộc hạ lĩnh mệnh đi, đợi kết quả huyện thí công bố xong thì quay về.

Nghe đối phương báo lại rằng trên bảng không có tên Sở Hề, Vân Sinh không ngạc nhiên mấy. Nhưng điều khiến Vân Sinh kinh ngạc là: "Ngươi nói ở Ung Thành huyện bây giờ hoàn toàn không có ai tên Sở Hề?"

"Thưa vâng, xác thật không có."

"Không chỉ Ung Thành, mà cả các huyện lân cận ta cũng tra qua rồi, kể cả huyện học và thư viện, không ai tên Sở Hề, cũng không ai giống bức họa."

"Người này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn vào năm trước. Theo tin tức tra được, là kẻ lang thang không nghề nghiệp, sau khi điện hạ rời Ung Thành thì cũng mất hút luôn."

Vân Sinh nhíu mày: "Ngươi không hỏi sư gia phủ Kinh Châu à?"

Thuộc hạ giật mình: "Dạ... chưa."

Vân Sinh: "Lỗi là do ta."

Hắn chỉ bảo người mang tranh đi tra, không nói rõ người tên Sở Hề từng ở phủ nha, nghĩ rằng dựa vào tên và bức họa là đủ, ai ngờ giờ người này lại "mất tích".

Hắn bảo thuộc hạ lui xuống.

Quay lại Đông Cung, nhờ Trần công công thông báo rồi mới bước vào.

Chưa kịp để điện hạ phân phó, Trần công công đã nhanh chóng lui ra cùng đám cung nhân.

Đông sang xuân tới, trời dần ấm. Dù đã ngưng đốt lò sưởi, nhưng trong không khí vẫn phảng phất chút lạnh.

Sở Úc mặc một bộ y phục trắng bạc, ngồi trên giường đọc sách. Vạt áo đen phủ bên dưới, một nửa mái tóc đen búi bằng trâm bạc, một nửa xõa dài, vài sợi lòa xòa trước ngực.

Dưới ánh nắng ấm áp, dung mạo hắn như được dát vàng, toát lên vẻ quý khí không gì sánh nổi.

Vân Sinh quỳ dưới đất, lần lượt bẩm báo kết quả điều tra. Sau cùng, ngập ngừng hỏi: "Điện hạ, có cần thuộc hạ sai người điều tra lại lần nữa không?"

"Không cần." Sở Úc ngáp một cái.

Việc tra Sở Hề, vốn cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Đổi lúc khác, e là hắn chẳng buồn để ý.

"Nếu có tranh chân dung mà cũng tìm không ra, thì chắc người này đã rời khỏi Ung Thành."

Dừng một chút, Sở Úc hỏi: "Trên bảng huyện thí thật sự không có tên Sở Hề à?"

Vân Sinh hơi bất ngờ, ngẩng đầu rồi nhanh chóng cúi xuống: "Người trở về nói đã xem ba lượt, không có cái tên Sở Hề."

"Không có à..."

Khi Sở Úc còn đang trầm ngâm, bên ngoài điện truyền vào tiếng của Trần công công: "Điện hạ, Lục hoàng tử vừa cho người đến mời ngài đi ngắm chim, bảo là giúp ngài khuây khoả chút."

Quỳ dưới đất, Vân Sinh không nhìn được sắc mặt điện hạ, chỉ nghe phân phó: "Lui xuống đi, Vân Sinh."

"Dạ, điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com