Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Có đẹp bằng mỹ nhân công tử không?

Tô Tề Lễ chẳng buồn giữ Kê Lâm Hề lại, loạng choạng mở cửa rời khỏi gian phòng, lúc quay tay đóng cửa còn liếc vào cảnh tượng dâm loạn bên trong, cúi đầu nở nụ cười lạnh đầy khinh bỉ.

Anh giả vờ say rượu không ra hồn mà đi khỏi tửu lâu, gió đêm mát rượi lướt qua, trăng sáng treo cao trên trời, miệng còn lẩm nhẩm hát, một mình tận hưởng giây phút "trút bỏ hết sầu đời".

Tô Tề Lễ đúng là hào phóng.

Rượu ngon yến đẹp chiêu đãi hết mình, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra đằng sau lớp đường là thuốc độc. Bị mỹ nhân trước mắt quyến rũ tới mức nửa tỉnh nửa mê, không ngờ hôm nay mới vừa lưu lại, ngày mai danh tiếng đã nát, đến lúc muốn dự hội thi cầu người tiến cử, với cái danh ấy, ai còn dám đề cử nữa? Cuối cùng chỉ có nước bị đá đi làm mấy chức nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy.

Hơn nữa, mỹ nhân cái gì chứ? Có mỹ được bằng mỹ nhân công tử của anh không?

Chỉ cần mỹ nhân công tử của anh liếc mắt một cái, bao nhiêu trai xinh gái đẹp trên đời này cũng đều tự ti chui xuống đất hết. Anh – Kê Lâm Hề, chẳng phải chính là vị thần dưới trướng mỹ nhân công tử mình sao?

Cũng là vì uống quá nhiều, Kê Lâm Hề lảo đảo bước trên con đường dài, men say dâng lên, cờ phướn hai bên tiệm bay phần phật, vào mắt anh toàn là những dải lụa vàng mịn. Anh chân thấp chân cao bước được vài bước, không biết vấp phải cái gì, ngã cái phịch xuống đất.

Lật người dậy, anh nằm dang tay dang chân hình chữ "đại" trên đất, trên đỉnh đầu là vầng trăng sáng, cứ thế đối diện nhìn nhau. Ánh trăng như dải ngân sa rải xuống người anh, trong mắt anh, trăng cũng biến thành dáng vẻ mỹ nhân công tử. Chỉ có điều không biết sao mỹ nhân công tử lại nhíu mày, cực kỳ buồn bã mà nhìn anh.

Kê Lâm Hề không khỏi đau lòng, đưa tay lên trời, miệng lẩm bẩm ngốc nghếch:
"Làm sao mà còn nhíu mày? Có chuyện gì thì nói cho ta nghe, ta đều có thể... ta đều có thể..."
Ta đều có thể giúp người giải quyết.

Câu chưa dứt, anh đã bĩu môi, nghiêng đầu về phía ánh trăng mà ngủ ngon lành, chẳng rõ đang mơ giấc mơ gì mà khóe miệng cong cong, nước dãi chảy ra lấp lánh, như thể không biết đêm nay là năm nào tháng mấy.

----------

Đêm khuya. Kinh thành.

Trong điện, hương sương mù mờ bay ra từng làn từ lư hương chạm rỗng, Sở Úc tỉnh giấc giữa giấc mộng nhẹ mà khó ngủ lại. Hắn rời giường, vén màn xuống giường, chân trần đi một vòng trong cung, cuối cùng dừng lại trước quả chuông đồng mà Nội Vụ Phủ vừa đưa tới không lâu trước đây.

Chuỗi tơ hồng xuyên thành chuông đồng, to nhỏ không đồng nhất, đáy có khắc hoa văn, chuông dài bằng cánh tay, hai bên có giá đồng dựng cố định vào vách tường, sợi tơ đỏ kéo căng giữa không trung, treo lặng lẽ giữa lòng chuông.

Hắn ngồi xổm xuống, ôm gối nhìn một lúc, rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi dây chuông.

Đinh linh...

Đinh linh linh...

Tiếng chuông ngân vang khẽ khàng rung động, nửa khuôn mặt hắn tựa trên tay áo trắng muốt, ánh nến hắt vào mắt nhuộm sắc hổ phách, như có ánh sao lấp lánh trong trản lưu ly. Trong làn rung động của tiếng chuông, thần sắc hắn dần buông lỏng, khóe môi cũng khẽ cong lên một nụ cười nhè nhẹ.

--------

Nửa đêm về sáng, Kê Lâm Hề bò dậy từ lòng đường khi trời còn chưa sáng hẳn. Anh vừa rồi lại nằm mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ người hôm qua rót rượu cho anh lại hóa thành mỹ nhân công tử. Lúc đầu anh còn chán ghét, nhưng ngoảnh đầu lại, liền thấy mỹ nhân công tử với khuôn mặt trắng mịn như ngọc.

Người mặc xiêm y nếp tử, dưới ánh nến đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ. Mỗi một cái nháy mắt đều làm người ta say như điếu đổ. Hơi hé môi, giọng nói vang lên tựa như tiếng tiên trên mây,
"Kê công tử, rượu của ta... ngài không uống sao?"

Anh nuốt nước bọt cái ực, chết trân nhìn mỹ nhân công tử, miệng lắp bắp:
"Uống! Sao lại không uống? Anh uống!"

Thế là túm luôn tay người ta, vừa nhìn chằm chằm vừa ghé môi vào ly, một ngụm uống sạch.

Trời ơi, rượu gì mà thơm dữ thần vậy!

Chưa từng uống qua loại rượu nào hương vị tuyệt diệu như thế, thần tiên rượu chắc cũng đến thế là cùng. Vì nó mà anh say bét nhè.

"Nha~" Mỹ nhân công tử khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ lừ như quả cà chua, "Kê công tử, không phải bảo ngài uống rượu của ta, là bảo chạm cốc cùng ta..."

Chạm cốc? Chạm cốc chẳng phải là giao bôi rượu sao?

Anh vội nâng ly mình lên, bất chấp Tô Tề Lễ vừa đến, miệng nói gì đó anh nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy "tiểu huynh đệ cần ta giúp" gì đó... Giúp cái gì mà giúp! Anh không cần!

Anh hất người ta ra, nhào thẳng lên người mỹ nhân công tử, đưa ly mình tới, "Chạm cốc... chạm cốc nè..."

"Là chạm cốc, không phải giao bôi rượu! Kê công tử, ngài..." Mỹ nhân công tử cắn môi, nghiến răng, "Thật hạ lưu!"

Hạ lưu? Ờ, đúng rồi, anh hạ lưu đấy!

Thế là giả rượu giao bôi thành rượu thật giao bôi.

Cái gọi là yến tiệc học trò thành ra đêm động phòng hoa chúc.

Ngoài hiện thực, anh sung sướng ôm cây cột gỗ liếm tới liếm lui, đúng lúc chủ tiệm mở cửa buôn bán, vừa ngáp vừa đẩy cửa thì thấy một đống đen sì dính trên cột cửa, miệng còn phát ra mấy tiếng, hét lên một tiếng thất thanh, rồi lôi luôn gậy gộc ra đánh.

Vậy là Kê Lâm Hề bị đánh tỉnh luôn khỏi giấc mộng xuân, bật ngồi dậy khỏi đất, đập đầu vào trụ gỗ một phát, đau đến mức ôm đầu tru tréo:

"Ai?! Ai đánh ta?!"

Hóa ra là người sống, không biết từ đâu tới một thằng say rượu xỉn quắc. Chủ quán thở phào một hơi, nhưng cơn giận bốc lên, mắng:

"Thần kinh à! Say thì cũng phải tìm chỗ nào ngủ chứ nằm ngay cửa tiệm nhà người ta, cứ tưởng ma, làm ta hú vía!"

Giữa tiếng chửi như sấm, Kê Lâm Hề tỉnh rượu luôn, lồm cồm bò dậy, miệng xin lỗi liên tục, ôm đầu choáng váng mà rời khỏi, tìm tới trạm xe ngựa, phịch mông ngồi vào xe. Người phu xe hỏi đi đâu, anh xoa trán đáp: "Ra bến tàu."

"Ai..."
Một tiếng thở dài đầy uất nghẹn.

Không thể đợi người ta làm xong chuyện hãy đánh à? Bây giờ thì hay rồi, một đêm xuân lại thành công cốc.

Mỹ nhân công tử, anh còn chưa hưởng hết mà!!!!

---------

Khi quay về Nhạc Thiên Thư Viện, Kê Lâm Hề trông như vừa bị xe trâu cán qua. Hoài Tu Vĩnh cứ tưởng anh thi trượt, còn đang định an ủi, ai ngờ nghe anh nói...

"Cái gì?! Đậu thi hương Giải Nguyên?! Ngươi?!"
Hoài Tu Vĩnh trợn tròn mắt, con ngươi suýt văng ra khỏi hốc, "Có nhìn nhầm không đó?!"

Kê Lâm Hề cầm đũa ngoáy cháo: "Là Giải Nguyên, chính hiệu."

Xác nhận đi xác nhận lại, Hoài Tu Vĩnh rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, lập tức đứng bật dậy đi đi lại lại, vừa đi vừa bấm tay:
"Giải Nguyên cơ à... cái này... cái này biết làm sao bây giờ?!"

Loảng xoảng loảng xoảng.

Kê Lâm Hề thấy ăn bằng đũa chậm quá, bưng cả bát cháo lên tu ực một hơi, rồi quay lại hỏi:
"Biết làm sao là sao? Thầy?"

Hoài Tu Vĩnh quay đầu lại, nét mặt chẳng rõ là ghen hay vui, có khi là cả hai, nói chung là rực rỡ sắc màu, cực kỳ phức tạp:
"Ngươi mới vào học chưa tới một năm mà thi đậu Giải Nguyên, vậy những học sinh khác sống sao nổi?"

"Người ta từ năm sáu tuổi cắm đầu học hành, còn chưa qua nổi huyện thí, ngươi thì vừa nhập học đã là học sinh bính đẳng*, giờ lại thi đậu Giải Nguyên."

( Chú thích: Trong phân loại kết quả thi cử, thường chia như sau:

 - Giáp đẳng (hạng nhất): học lực xuất sắc.

 - Ất đẳng (hạng nhì): học lực khá.

- Bính đẳng (hạng ba): học lực trung bình – vừa đủ đạt chuẩn để vào học viện hoặc được nhận.)

"Chuyện này, không sớm thì muộn cũng lan tới kinh thành. Khi đó ngay cả mấy học trò của thế gia đại tộc trong kinh cũng phải nghiêng đầu liếc ngươi một cái."

Kê Lâm Hề liếm đáy bát cháo, mắt sáng rực như bóng đèn:
"Kinh thành cũng sẽ biết?!"

Vậy chẳng phải là... còn chưa dự thi hội, mỹ nhân công tử đã có thể nghe danh anh qua lời người khác rồi?!

Anh vốn là kiểu người nhìn một lần là đoán được người khác ra sao, chỉ cần một câu như thế đã lập tức liên tưởng đến cảnh hai người gặp lại. Khi đó, mỹ nhân công tử đứng trên cao cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cảm thán và ngợi khen.

"Hóa ra ngươi chính là Kê Lâm Hề – người trong lời đồn chỉ mất một năm đã đỗ Giải Nguyên."

"Đúng là sinh ra ngang tàng bảy thước, phong thái hiên ngang, không giống người phàm chút nào."

Vừa nghĩ tới đây, động lực học hành của anh lại trỗi dậy. Dù người mệt rã rời, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có thể gặm thêm hai quyển sách nữa rồi mới đi ngủ một giấc cho đã.

Chỉ là còn chưa kịp lật sách ra, tin anh đỗ Giải Nguyên đã theo đường dây "cực nhanh" từ tân nhiệm tri huyện chuyên quản chuyện ở Ung Thành truyền thẳng tới Nhạc Thiên Thư Viện. Sơn trưởng dắt theo các phu tử và vị tri huyện mới ấy vội vàng chạy tới.

Thịch thịch thịch—
Thịch thịch thịch——

Tiếng gọi sơn trưởng vang lên từ ngoài cửa khiến Hoài Tu Vĩnh mở cửa bước ra. Người kia vừa thấy mặt liền nói:

"Huyện thái gia tới rồi! Mang theo phần thưởng của triều đình cùng lộc ban cho Kê Lâm Hề, còn có cả thiệp mời dự yến mùa thu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com