Chương 44: Tối nay, làm khen thưởng, mỹ nhân công tử...
Chuyện xảy ra đêm nay rất nhanh đã truyền đến tai Vương tướng. Chỉ là một tên thư đồng, lại bị chính nhi tử mình tống ra ngoài lúc rảnh rỗi tiêu khiển, Vương tướng cũng chẳng để tâm. Điều khiến ông bận lòng lại là văn chương của nhi tử Vương Trì Nghị, trình độ như thế tuy miễn cưỡng có thể vượt qua thi hội, nhưng muốn ở thi đình đạt đến danh vị Thám Hoa lang, vẫn còn kém xa lắm.
Đáng giận là nhi tử mình lại chẳng có chút tài hoa nào như Thẩm Văn Trí.
Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, ông liền phát hiện văn chương Vương Trì Nghị có tiến bộ rõ rệt, khiến ông vô cùng kinh ngạc.
Là chủ nhân tướng phủ, việc lớn việc nhỏ trong phủ đều không lọt khỏi tai mắt ông. Một khi muốn biết, tuyệt không chuyện gì che giấu được. Biết được sự tiến bộ này có liên quan đến thư đồng bên người Vương Trì Nghị, lúc này Vương tướng mới thật sự để ý đến người tên Kê Lâm Hề.
"Ngươi thấy sao?" Ông nhắm mắt lại hỏi Quách Hành Án – vị phụ tá thân cận.
"Nếu có thể giúp công tử tiến bộ, vậy đó chính là bản lĩnh của hắn." Quách Hành Án chắp tay cười, "Chỉ cần người này có ích cho công tử, ở lại bên cạnh công tử cũng chẳng có gì không thể."
------------
Đêm khuya.
Trong Thiện học viện.
Do đang làm thư đồng cho Vương Trì Nghị, ban ngày Kê Lâm Hề đã không còn cần lên lớp, nhưng tối vẫn phải quay về học viện ngủ. Thấy anh được công tử của thừa tướng để mắt tới, có người lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ thân thiện, mong anh giúp đỡ. Lại có kẻ ngược lại, hừ lạnh khinh bỉ, châm chọc rằng đây chẳng qua là thủ đoạn nịnh bợ cầu lợi mà thôi.
Mọi người vừa đọc sách, vừa len lén quan sát Kê Lâm Hề đang cúi đầu nghiêm túc viết văn. Bỗng bên ngoài viện vang lên tiếng động, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Một nam tử râu ria xồm xoàm, khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn dáng vẻ là người có địa vị không thấp trong tướng phủ, dẫn theo mấy hạ nhân bước vào, nói là tướng gia muốn gặp bọn họ, dặn họ mang theo bài văn của mình.
Đối với những người ngày đêm khổ học chờ mong cơ hội, tin này chẳng khác nào mưa móc từ trời rơi xuống. Ai nấy đều lập tức che giấu vẻ mệt mỏi, vội vàng chỉnh sửa dung mạo, mang theo bài văn mình tâm đắc nhất theo cùng rời đi.
Kê Lâm Hề cũng tiện tay cầm theo bài văn mới viết của mình.
Đoàn người theo chân nam tử kia đi vào nội viện, tiến vào thư phòng của tướng gia.
---------------
"Không tệ."
"Không tệ......"
"Quả thật không tệ."
Vương tướng ngồi trên ghế dựa năm chân dát vàng, từng tờ từng tờ đọc qua văn chương trong tay, rồi đặt sang một bên. Ánh mắt hòa ái ngẩng lên, nhìn nhóm cử nhân trẻ tuổi trước mặt.
"Quả nhiên là lớp lớp nhân tài xuất hiện, văn chương của các ngươi đều viết rất khá."
Các cử nhân đều vui mừng ra mặt, vội vàng khiêm tốn nói bản thân còn kém xa, học hành chưa tới nơi tới chốn.
"Hô......" Quản gia bưng đến một chén trà, Vương tướng nhận lấy, xoa nhẹ nắp, thổi bớt hơi nóng: "Dạo này bận quá, nên bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để xem các ngươi. Không biết đám hạ nhân trong phủ có sơ sót gì khiến các vị không hài lòng chăng? Nếu có gì bất tiện, cứ nói ra, ta nhất định sẽ nghiêm trị bọn họ."
"Bản quan thường ngày hay vắng nhà, có những chỗ không thể để tâm hết được."
Một vị đại tướng quốc gia lại dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để nói chuyện với họ, khiến nhóm cử nhân vốn còn oán giận trong lòng lập tức xúc động. Huống chi, hạ nhân cũng chỉ là hơi lạnh nhạt, chứ cũng không đối xử quá tệ bạc.
"Không hề có! Hạ nhân trong phủ đối đãi với chúng ta rất tốt. Hôm nọ lỡ tay làm ướt chăn, họ còn chủ động thay cho ta cái mới."
"Vậy thì tốt." Vương tướng uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống.
Ông lần lượt hỏi thăm thân phận lai lịch từng người. Đến khi nghe Kê Lâm Hề nói mình đến từ Ung Thành, không khỏi cảm khái: "Ung Thành tốt a, đó là quê cũ của ta. Trước kia thúc phụ ta cũng ở đó, chỉ tiếc là phạm phải sai lầm lớn... Ai..." Trong mắt thoáng hiện nét bi ai.
Ông hiểu rất rõ tính tình thúc phụ mình, không phải loại người làm chuyện ác tày trời, nhưng đầu óc không lanh lợi. Nên năm xưa ông mới để người ở lại Ung Thành. Cuối cùng thúc phụ lại rơi vào cảnh ngồi tù, rồi "tự s·át vì sợ tội", thật đáng tiếc cho một như thế.
Vừa ngu vừa độc, lại không biết che giấu.
Lại thêm một người vợ chỉ biết dòm ngó gia sản, lòng đầy ghen tỵ với tiểu thiếp, chẳng biết dạy dỗ con cái.
Nếu không vì vậy, cũng không đến mức dễ dàng bị Thái tử nắm thóp mà bại trận.
Kê Lâm Hề nghe đến đó, liền đoán được người hắn nói chính là Vương lão gia. Anh liền làm ra vẻ thương xót: "Thỉnh tướng gia nén bi thương."
Vương tướng dùng tay áo rộng lau khóe mắt ươn ướt, ngược lại nói: "Nghe nói nhi tử không nên thân của ta mời ngươi làm thư đồng?"
"Được công tử coi trọng, tiểu dân thật không dám nhận."
Vương tướng thở dài: "Đứa con ta đúng là không thể nên trò trống gì, khiến ta làm cha mà phiền lòng khôn xiết. Ta thấy gần đây văn chương của nó có tiến bộ, hỏi nó, nó nói bên cạnh có một thư đồng họ Kê, đầu óc lanh lợi, lời nói khéo léo, còn chịu khó giảng giải văn chương cho nó nghe. Hôm nay xem bài văn ngươi viết, quả thật tinh tế nhuần nhuyễn, câu chữ chảy như nước, mạch lạc tự nhiên, không hề có chút mùi mực của thợ viết."
Nghe đến đây, Kê Lâm Hề biết bao nhiêu khổ tâm của mình cũng không uổng phí.
Vì lấy lòng Vương Trì Nghị, mấy đêm liền anh đều ở hoa viên tướng phủ đọc sách, chịu muỗi đốt, lại sớm chuẩn bị bài văn để hôm nay diện kiến Vương tướng. Một phần là bài viết đã trau chuốt sẵn, một phần là tùy tay viết ra, nhưng văn hay hay dở, người đọc tinh mắt nhìn một cái là biết ngay.
Vương tướng lại nói: "Nếu đứa con không nên thân của ta đã thưởng thức ngươi như thế, Kê cử nhân, vậy sau này ngươi cứ ở bên cạnh hắn làm bạn đọc. Tướng phủ mỗi tháng sẽ trả ngươi năm mươi lượng bạc làm thù lao, cũng sẽ an bài lại cho ngươi một phòng mới trong viện của Trì Nghị. Việc chăm sóc Trì Nghị sau này, liền phiền ngươi."
Kê Lâm Hề cũng không giấu được ánh sáng lấp lánh trong mắt sau khi nghe câu kia, dáng vẻ như được ban ơn lớn, quỳ xuống đất hành lễ, vui mừng nói:
"Đa tạ tướng gia!"
...
Được công tử của thừa tướng gọi đến làm thư đồng, so với việc được chính Vương tướng tự mình mở miệng chỉ định làm thư đồng cho công tử, tuy đều là bạn đọc, nhưng sự khác biệt giữa hai điều này lại như trời với đất.
Lúc thu dọn đồ rời khỏi Thiện học viện, Tô Tề Lễ còn kéo tay anh, nói lời luyến tiếc không thôi, nhắc lại những kỷ niệm giao tình giữa hai người, một dáng vẻ chân tình như rút tim móc phổi. Mãi đến khi Kê Lâm Hề đáp một câu: "Sau này nếu ta phát đạt, nhất định không quên Tề Lễ huynh," lúc này Tô Tề Lễ mới chịu buông tay.
Ra đến cổng, Kê Lâm Hề hất tay ra, thầm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ung dung rảo bước rời đi.
Tối nay, để làm phần thưởng khen thưởng, mỹ nhân công tử lại đến gặp anh trong mộng.
Biết anh đã trở thành thư đồng của công tử thừa tướng, mỹ nhân công tử dịu dàng khen ngợi:
"Không ngờ ngươi lại nỗ lực đến thế."
"Lần đầu gặp tại Ung Thành, ngươi vẫn chỉ là tên lưu manh không có tương lai, mà nay đã là bạn đọc bên người công tử thừa tướng."
"Thật chẳng biết phải thưởng cho ngươi thế nào mới xứng."
Hai người gặp nhau, là một màn dây dưa triền miên đầy quyến luyến. Mỹ nhân công tử bị anh ôm ấp đến mức thở gấp, mái tóc đen mượt rối tung rơi lả tả vào lòng bàn tay anh, hai má đỏ bừng, ánh mắt như chứa đầy một hồ nước ấm. Nước đã ấm, lại còn mang theo hơi nóng, hơi nóng ấy đọng lại thành giọt lệ, treo lơ lửng nơi khóe mắt mỹ nhân công tử, như thể chỉ cần chớp mắt là có thể rơi xuống.
Đôi môi vốn như cánh hoa đào nhạt cũng vì màn quấn quýt này mà đỏ đậm thêm vài phần.
Trong mộng, mỹ nhân công tử—bất kể là sắc đỏ trên má hay môi, đều đỏ đến mức chạm thẳng vào lòng anh, thiêu cháy cả nửa người dưới, khiến anh si mê chẳng rời.
Chỉ là còn chưa kịp dây dưa đến tận cùng, mỹ nhân công tử đã nói thời gian đã đến, mình phải rời đi.
Sau đó sửa sang lại tà áo, lúc quay người rời đi còn lưu luyến ngoái đầu lại nhìn anh, giọng nói dịu dàng truyền đến:
"Hề công tử, nếu muốn gặp ta, ngươi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa đấy."
"Ta chờ mong một ngày được gặp ngươi trong hiện thực."
...
Mộng vừa dứt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người Kê Lâm Hề tràn đầy nhiệt huyết. Anh đặt sách lên giá, một bên đọc sách một bên đánh quyền, xong một nén hương lại làm mấy lượt cuốn bụng hít đất. Sau đó mới đi rửa mặt, lau mồ hôi, thay bộ y phục mới để đi làm việc.
Làm thư đồng cho Vương Trì Nghị không khác gì làm nô tài, việc như bưng trà rót nước, anh cũng chẳng thể thoát được.
Vương Trì Nghị là kẻ nóng nảy, tính toán chi ly, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý là liền mắng chửi đánh người trút giận, Kê Lâm Hề cũng không ngoại lệ. Nhưng anh bị đánh một bên mặt còn có thể đưa mặt kia lên chịu đòn, cái mặt dày khác người như vậy, thêm vào tài ăn nói khéo léo cùng năng lực giúp sửa văn chương nổi bật, chẳng bao lâu đã làm cho Vương Trì Nghị sinh lòng yêu thích, thường xuyên đem theo anh bên người.
Lên lớp cũng mang theo, tan học cũng không rời.
Ngày mười lăm tháng mười.
Tết Hạ Nguyên*.
Vương Trì Nghị đã lâu chưa được ra ngoài, cuối cùng cũng được Vương tướng cho phép một ngày không phải học hành, liền thay một thân y phục phong lưu phóng khoáng, tay cầm quạt xếp, gọi Kê Lâm Hề theo hắn ra ngoài một chuyến.
Hắn đắc ý nói:
"Ngươi là con tép riu, chắc chưa từng thấy kinh thành vào dịp Tết Hạ Nguyên thế nào đâu, tiểu gia ta hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."
( Chú thích:
Tết Hạ Nguyên (下元節) là một trong ba dịp lễ lớn của Đạo giáo gọi chung là Tam Nguyên (三元), gồm:
Thượng Nguyên (上元) – rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu)
Trung Nguyên (中元) – rằm tháng Bảy (Tết Vu Lan)
Hạ Nguyên (下元) – rằm tháng Mười.
Nguồn gốc của tết Hạ Nguyên: Xuất phát từ Đạo giáo Trung Hoa, ngày này là sinh nhật của Thủy Quan Đại Đế (水官大帝) – vị thần cai quản nước, tội nghiệp, và sự cứu rỗi.
Ý nghĩa: Là ngày cầu phúc, giải tội, ban ơn, giống như một "Lễ xá tội cuối năm", là dịp để dâng lễ cầu nước lành, xóa bỏ tội lỗi, mong bình an. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com