Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Vọng hiến văn chương


Một đêm tuyết lớn, hôm nay phu tử nghỉ, không mở lớp. Tô Tề Lễ đang chống lạnh thức dậy định đọc sách thì bên ngoài có một gã sai vặt tới, ghé tai thì thầm vài câu, hắn liền vui vẻ ra mặt, vội vã đi theo người nọ ra ngoài.

Gã sai vặt đưa hắn đến bên ngoài nội viện rồi để hắn đứng đợi. Một lúc sau, Kê Lâm Hề từ trong đi ra.

So với lúc trước ăn mặc giản dị thanh bần, bây giờ trông anh rõ ràng đã khác hẳn, quần áo tươm tất hơn, khí chất trên người cũng có phần nổi bật hơn. Nếu nói lần đầu gặp Kê Lâm Hề còn mang theo khí tức keo kiệt ti tiện, thì nay đã không còn mấy phần ấy nữa.

Tô Tề Lễ che giấu suy nghĩ trong lòng, mừng rỡ tiến lên đón:
"Lâm Hề huynh! Đã lâu không gặp!"

Quả thực là đã lâu không gặp. Từ khi Kê Lâm Hề dọn vào nội viện, hai người gần như không còn qua lại. Hắn có ý muốn bắt chuyện lại, nhưng Kê Lâm Hề giờ đây làm thư đồng bên cạnh công tử thừa tướng, ngay cả muốn gặp một lần cũng khó.

Kê Lâm Hề cũng tỏ ra rất mừng, nắm tay hắn nói:
"Đã lâu không gặp, Tề Lễ huynh!"

Trên mặt mang theo vẻ áy náy:
"Dạo này huynh thế nào rồi? Không phải ta không muốn đến tìm, mà là làm việc bên công tử, không thể phân thân được."

Tô Tề Lễ vội đáp lời:
"Ta hiểu, làm việc bên cạnh công tử thừa tướng chắc chắn bận rộn. Bọn ta cũng không tệ lắm, tướng gia vẫn thường sai người tới hỏi thăm vài câu, lão sư dạy dỗ còn tốt hơn cả lúc trước ở Kinh Châu."

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta còn lo huynh vì chuyện này mà trách ta, nghĩ rằng ta quên tình nghĩa huynh đệ."
Hai người lại hàn huyên đôi câu, thấy Kê Lâm Hề vẫn chưa nói lý do vì sao gọi mình tới, Tô Tề Lễ liền không nhịn được mở lời:
"Lâm Hề huynh, huynh gọi ta tới là vì..."

Kê Lâm Hề vỗ trán:
"Xem trí nhớ của ta này! Ban đầu là định đưa Tề Lễ huynh ít đồ, huynh chờ một lát, ta vào lấy."

Nói rồi anh xoay người đi vào trong viện. Tô Tề Lễ nhìn phong cảnh trong viện và đám hạ nhân lui tới, trong mắt lướt qua vẻ hâm mộ và thoáng ghét bỏ.

Nếu nói bên ngoài cửa tướng phủ ngay cả thất phẩm quan cũng phải khom lưng, thì với thân phận hiện tại của Kê Lâm Hề, hẳn cũng tương đương với ngũ phẩm. Ấy vậy mà còn có thể sai sử đám hạ nhân trong phủ thừa tướng. Khi trước ai là người ngồi trong hoa viên đọc sách? Lẽ ra phải là hắn mới đúng! Vậy mà lại để Kê Lâm Hề giành trước một bước.

Mà đến nay, Kê Lâm Hề còn chưa biết bản thân mình từng nhiều lần mưu hại anh. Cũng phải, thủ đoạn của mình giấu kín đến mức ấy, người bình thường làm sao phát giác?

Một lát sau, Kê Lâm Hề lại đi ra, trong lòng ôm vài quyển sách cùng một xấp giấy cuốn, đưa cho Tô Tề Lễ:
"Đây là lúc ta cùng công tử đọc sách, phu tử cho xem qua, còn có những giấy cuốn này là bút ký nghe giảng của ta, nhiều chỗ là công việc học hành phu tử giao. Ta nghĩ sẽ có ích với huynh, mang về xem, vài hôm nữa trả lại cho ta là được."

Nghe vậy, đồng tử Tô Tề Lễ co rụt lại.

"Cái... cái này!" Hắn vội vươn tay nhận lấy, xem đi xem lại vài lượt, trên mặt không giấu nổi vui mừng như điên, ngẩng đầu nói:
"Lâm Hề huynh, huynh đúng là đại ân nhân của ta! Mấy thứ này, dù có bỏ tiền ra cũng không mua được."

Kê Lâm Hề mỉm cười:
"Ta coi Tề Lễ huynh như người nhà. Lúc trước thi hương rồi yết bảng, huynh đãi khách ở tửu lâu, ân tình ấy ta luôn ghi nhớ. Có thể đáp lại cho huynh, là chuyện ta mong muốn."

Tô Tề Lễ không nghe ra được ẩn ý trong lời anh, vẫn chắc mẩm rằng Kê Lâm Hề không hề biết đến thủ đoạn của mình. Hắn nóng lòng muốn quay về trong viện nghiên cứu mấy cuốn sách kia, mà Kê Lâm Hề cũng không giữ chân hắn, khiến hắn càng thêm dễ bề thực hiện toan tính.

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tô Tề Lễ, khóe môi Kê Lâm Hề khẽ cong, tà ý âm lãnh chợt lóe rồi tan.

Hừ, đồ của Kê Lâm Hề anh, đâu phải muốn lấy là lấy.

------------------

Sau chuyện ấy, bởi vì mượn sách mượn cuốn rồi trả sách trả cuốn, Kê Lâm Hề và Tô Tề Lễ thường xuyên lui tới, dần dần thân thiết trở lại. Anh cũng hay hé lộ đôi ba chuyện mình nghe được từ Vương Trì Nghị hay tướng gia. Ban đầu Tô Tề Lễ còn dè chừng nghi hoặc, sau rồi càng tin tưởng anh không mảy may nghi ngờ.

Tháng Mười Một, sắp đến kỳ thi cuối năm.

Mỗi lần gần thi hội là một lần người người nghĩ đủ mọi cách để tìm đường tắt. Nếu may mắn, có thể một bước lên mây, cải mệnh mà thành nhân trung long phượng.

Có người còn nhân đó kiếm lợi, giả danh thân tín trong phủ thượng thư bộ Lễ, rao bán đề thi. Không ít học sinh từ kinh thành các nơi chạy đến, chỉ vì nghe đồn có chút "tin nội bộ".

Trong phủ tướng quân, vì Kê Lâm Hề nhiều lần được Vương tướng triệu kiến, nên cũng thành đối tượng được học sinh trong thiện học viện quan tâm đặc biệt.

Người như Vương tướng, chỉ cần vô tình nói một hai câu với người có quyền ra đề thi, cũng đã đủ để đoán được phạm vi đề tài. Mà lời nói lại không để lại chứng cứ, nên chẳng thể định tội mưu gian trong khoa cử. Nếu Vương tướng ưu ái Kê Lâm Hề, thì việc chỉ điểm đề thi cũng không hẳn là không thể.

Khác với học sinh trong học viện chỉ dừng lại ở mức suy đoán, Tô Tề Lễ thì tin chắc Kê Lâm Hề biết điều gì đó. Càng gần thi hội, các học sinh đều khẩn trương học hành, chỉ có anh là ung dung, thảnh thơi, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Thi đỗ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba – mỗi hạng là một khoảng cách trời vực. Hạng ba cả đời chỉ làm tiểu quan, hạng nhì có thể được lưu lại kinh thành, còn nếu trúng hạng nhất – thì đúng là vận may nghịch thiên, công danh hiển hách.

Tô Tề Lễ càng nghĩ càng không cam lòng. Dù bản thân cũng nắm chắc một phần, nhưng ai mà không muốn tiến thêm một bước?

Hắn hạ quyết tâm phải moi được gì đó từ miệng Kê Lâm Hề. Chỉ tiếc dù có khéo léo dò hỏi thế nào, đối phương cũng không hé nửa lời.

"Hảo huynh đệ, nếu huynh biết chút gì thì nói với ta đôi ba câu. Ân tình này, cả đời ta không quên."

Kê Lâm Hề tỏ vẻ khó xử:
"Tề Lễ huynh, huynh đừng làm khó ta nữa. Ngay cả huynh mà còn khó xử cho ta, thì ta biết làm sao đây?"

Lời này, càng làm Tô Tề Lễ thêm khẳng định – Kê Lâm Hề đúng là biết chút gì đó.

Khi nghe anh nói: "Ta đã giúp ngươi hết mức rồi, ngay cả bút ký, thư từ của phu tử cũng đưa", Tô Tề Lễ ngoài mặt thì nói xin lỗi, trong lòng lại cười khẩy.

Thư từ, bút ký, mấy thứ ấy chỉ là thuận tay đẩy thuyền. Cái quan trọng anh không nói, rõ ràng là tư tâm không muốn chia sẻ. Nếu chỉ cần hé lộ phạm vi đề thi, thì cũng chẳng phạm pháp tới đâu?

Hắn đổi ý, quyết định thử một phương pháp khác để moi được thông tin.

Nhớ lại lần trước sau yết bảng thi hương, Kê Lâm Hề say rượu quên trời đất, Tô Tề Lễ trong lòng lóe lên ý tưởng.

Sau đó một đoạn thời gian, hắn không nhắc tới chuyện đề thi nữa, hai người chỉ trò chuyện phiếm, cũng khéo léo tránh né đề tài kia. Khi thấy Kê Lâm Hề đã hoàn toàn không đề phòng, hắn liền mời anh đến tửu lâu ngồi ghế riêng, dùng một khoản tiền lớn bày một bàn tiệc rượu ngon.

"Lâm Hề huynh cứ yên tâm ăn, coi như ta báo đáp huynh đã giúp đỡ ta."
Tô Tề Lễ nói lời hào phóng, nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Giá cả kinh thành cao hơn Kinh Châu rất nhiều, nhà hắn ở Kinh Châu có của, đưa cho hắn 4000 lượng, trong đó đã dùng 1000 lượng nhờ cậy tướng phủ tiến cử, còn lại chuẩn bị cho các mối quan hệ quanh thi hội, vài tháng đã tiêu hơn phân nửa. Lần này mời Kê Lâm Hề, lại tiêu thêm vài trăm lượng. Tới giờ, hắn chẳng còn bao nhiêu tiền nữa.

Nhưng nếu mấy trăm lượng đổi được kết quả thi hội như ý, thì cũng đáng.

Kê Lâm Hề tỏ vẻ không hề phòng bị, bị hắn mời uống mấy ly, chẳng bao lâu đã lộ ra sắc mặt say rượu mê ly.

"Hiện giờ ta cũng chỉ có thể tìm ngươi để nói đôi lời."
Anh chống trán, nửa mặt chìm trong bóng tối, nửa mặt ánh nến bập bùng, vẻ mặt lộ rõ u sầu.

Tô Tề Lễ lại rót rượu cho anh, dịu dàng nói:
"Ta hiểu huynh. Người trong học viện đều biết huynh có tin tức về đề thi, tất nhiên không buông tha cho huynh."

Kê Lâm Hề nâng chén, nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo qua đáy ly, cười lạnh:
"Nói tới nói lui, đề thi cũng chỉ mấy cái: Tứ thư ngũ kinh, trị quốc an dân, trung quân ái quốc, rồi thơ từ luật lệ, tuyệt cú, tứ ngôn, ngũ ngôn, thất ngôn... Có tài thì làm được, nghe ta nói vài phạm vi là thi được hơn ta sao? Không tự lượng sức."

Đây mới là vẻ mặt thật của anh – khác hẳn phong độ quân tử trước nay.

Tô Tề Lễ chẳng hề ngạc nhiên. Nếu là quân tử thật, sao lại nịnh bợ công tử thừa tướng?

Hắn phụ họa:
"Lâm Hề huynh nói đúng lắm, họ làm sao sánh được với huynh. Huống chi họ chưa từng cho huynh cái lợi gì, còn muốn lấy tin tức từ huynh, đúng là không biết xấu hổ."

Kê Lâm Hề cười lạnh, giọng khinh bỉ:
"Muốn nịnh ta ư? Không có cửa! Trước kia cô lập ta, giờ muốn quay sang lấy lòng, nghĩ hay quá."

Bộ dáng tiểu nhân đắc chí mười phần.

Rượu vào mấy ly, thần trí mơ hồ, Tô Tề Lễ không vội hỏi han, mà gợi chuyện:
"Nghe nói công tử thừa tướng không dễ hầu hạ, tính tình có phần ngang ngược..."

Kê Lâm Hề khôi phục vẻ sầu khổ, thở dài:
"Công tử tính tình đúng là hơi khó. Nhưng là con tướng gia, nếu ta có thân phận như hắn, e rằng còn ngang hơn. Chỉ là..."

Hắn thở dài rồi nói tiếp:
"Tướng gia đã định sẵn cho công tử vị trí Thám Hoa lang, chỉ còn thiếu một bài sách luận văn chương. Ta vốn định tự mình ứng thí, hao tốn không ít tâm sức, nhưng vì tướng gia, vì công tử, ta đành dâng bài văn ấy lên. Như vậy công tử thi đình sẽ được chọn làm Thám Hoa lang, ngày sau nhất định nhớ tới ta."

Nói rồi anh nâng ly uống cạn, mặt hồng hào rạng rỡ:
"Sau này, còn sợ quan lộ không thông suốt nữa sao!"

Tô Tề Lễ nghe mà chấn động. Dám đem bài văn tâm huyết của mình dâng lên cho người khác, đủ thấy nhãn giới của Kê Lâm Hề vượt xa hắn.

Ngay lập tức hắn nghĩ: Nếu bài ấy là của mình dâng lên thì sao? Được đề bạt, chẳng phải là ta?

Tâm động ý loạn, hắn không còn khống chế nổi.

Muốn làm quan to, đâu chỉ dựa vào thi đỗ, phải có người nâng đỡ. Dù bản thân hắn đã có chút chắc chắn, nhưng nếu được giúp sức...

Hắn bắt đầu khéo léo moi thông tin về phạm vi sách luận, Kê Lâm Hề cũng buột miệng nói ra vài điều, khiến hắn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Mục tiêu đã đạt, hắn đỡ Kê Lâm Hề dậy định đưa về, nhưng anh liên tục xua tay:
"Không thể! Ta phải tự về, nếu tướng gia biết ta nói với huynh những lời này, chắc chắn nổi giận. Ta trung với tướng gia, không thể phạm sai."

"Ngươi về là việc của ngươi, ta về là việc của ta ——
Nhất định không để ai biết ta từng nói những lời này với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com