Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Hôm nay cùng hắn tranh giành Vương Trì Nghị......

Chết là không thể nào chết được.

Kê Lâm Hề bị một cơn ác mộng dọa cho tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, ngoài trời nắng sớm chiếu vào, anh ôm ngực thở hắt một hơi thật dài.

Cũng may, chỉ là tự mình dọa mình.

Cái loại ác mộng đó, sau này không thể mơ tiếp được nữa.

Anh lau mồ hôi trên trán, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, xem ra tối hôm qua người đi theo anh đã đưa anh về tướng phủ. Đang định rời giường rửa mặt để tẩy bớt mùi rượu còn vương trên người từ hôm qua, thì quản gia đã đẩy cửa bước vào, nói tướng gia muốn gặp anh.

Kê Lâm Hề cả người đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng lên tinh thần ứng tiếng, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, đến thư phòng phụ của thừa tướng. Vừa bước vào liền lập tức quỳ xuống đất, rụt rè lo sợ, không dám lên tiếng.

Vương tướng đang xem sách, đầu cũng không ngẩng lên:
"Hôm nay ngủ ngon không?"

"Thảo dân biết tội ——"

Vương tướng ngẩng đầu, cười nói:
"Biết tội? Ngươi phạm tội gì chứ?"

"Thảo dân... thảo dân..." Kê Lâm Hề cắn răng, quỳ thẳng dưới đất:
"Thảo dân không nên vào thời điểm nhạy cảm như vậy lại hẹn người khác ra ngoài, còn uống rượu với người ta."

Trong mắt anh đầy căng thẳng và lo sợ, dè dặt hỏi:
"Không biết đêm qua thảo dân có nói gì thất thố với vị huynh đài Tề Lễ hay không, có phụ lòng tin của tướng gia không, kính xin tướng gia cho thảo dân thêm một cơ hội nữa..."

Vương tướng nhìn sắc mặt anh, không giống giả bộ, giọng điệu hòa nhã:
"Yên tâm đi, ngươi không nói lộ ra bao nhiêu đâu."

Ông lại cúi đầu tiếp tục xem sách trên bàn, vừa đọc vừa đề bút phê chữa:
"Nhưng chuyện này không thể tái phạm. Nếu sau này ngươi trúng thi hội, bản quan cũng rất khó tiến cử ngươi nếu chuyện cũ bị lôi ra."

"Dạ, dạ dạ dạ... Thảo dân đa tạ tướng gia ——" Kê Lâm Hề trên mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng dập đầu mấy cái.

Vương tướng còn có việc phải làm, bảo anh đi xem bài văn của Vương Trì Nghị. Muốn bàn chuyện văn chương, ông đã mời lão sư từng giảng dạy cho hoàng đế đến, vốn văn tài tất nhiên hơn hẳn một kẻ mới nổi như Kê Lâm Hề. Nhưng con trai ông lại không thích nghe lão sư này giảng bài, còn Kê Lâm Hề miệng lưỡi lanh lợi, giảng bài lại có thể khiến hắn chịu nghe đôi chút.

Hơn nữa Kê Lâm Hề hôm qua sau khi say rượu còn chủ động dâng lên một bài văn, khiến ông hạ quyết tâm tha cho anh lần này. Người có tầm nhìn xa như vậy, mới có thể sống như cá gặp nước trên chính đàn.

Ông là thừa tướng một nước.

Bên cạnh hoàng đế có người của ông, bên cạnh ông cũng có người của hoàng đế. Mời người đến viết bài cho con mình, rõ ràng là lừa gạt hoàng đế. Vậy mà ông vẫn đứng vững nhiều năm dưới trướng hoàng đế, vững vàng ngồi ở vị trí thừa tướng, chính là vì biết khi nào nên làm càn, khi nào nên biết điều.

Chẳng ngờ được, khi Kê Lâm Hề rời khỏi thư phòng, nét mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh.

Đi theo anh thì sao, chẳng lẽ có thể theo sát anh suốt mười hai canh giờ không rời nửa bước?

......

Để có thể nhanh tay nộp bài văn cho Vương Trì Nghị trước cả Kê Lâm Hề, sau khi quay về Thiện học viện, Tô Tề Lễ liền lật tung hết tàng thư của mình, mỗi ngày chỉ ngủ không đến hai canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều cắm đầu viết bài. Ngay cả Tết người khác nghỉ ngơi, hắn vẫn không ngừng viết, cuối cùng sau bảy ngày dốc sức, cũng làm ra được một bài văn cực kỳ xuất sắc.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Nếu không thể chắc chắn bài văn của mình hay hơn bài của Kê Lâm Hề, thì hắn vẫn không thể chiếm được sự ưu ái của Vương Trì Nghị và tướng gia.

Cắn răng đếm số bạc còn lại, Tô Tề Lễ lén ra ngoài, tốn một khoản tiền lớn tìm đến một danh gia, nhờ người sửa chữa trau chuốt bài văn. Khi đọc thành phẩm, đến chính hắn cũng không nhịn được mà kinh ngạc vì sự tuyệt mỹ, lập tức giấu kỹ trong lòng, quay về phủ thừa tướng.

Bài văn thì đã có, nhưng làm sao gặp được công tử thừa tướng để đưa bài là chuyện khác.

Chuyện này cũng không khó giải quyết, chỉ cần hối lộ vài hạ nhân trong nội viện, nghe lén lịch trình của công tử là được.

Vài ngày sau, khi Vương tướng ra ngoài lần nữa, vừa hay Vương Trì Nghị đi ngang qua hoa viên, liền có người từ trong bụi cây nhào ra quỳ xuống trước mặt hắn:

"Thảo dân Tô Tề Lễ, bái kiến thừa tướng công tử ——"

Vương Trì Nghị lộ vẻ phiền chán.

Vài hôm nay Kê Lâm Hề bị cảm lạnh, không ở bên hầu hạ hắn. Bên người thiếu một kẻ nói năng khéo léo, hắn cảm thấy nhàm chán, tâm trạng cũng không tốt, đúng lúc lại có người đụng phải họng súng. Còn chưa kịp sai người kéo kẻ này đi, Tô Tề Lễ đã dập đầu mấy cái, nói là bạn học cũ của Kê Lâm Hề.

Thực ra cũng chẳng phải bạn cùng trường gì, nhưng lúc này, hắn cần mượn danh nghĩa của Kê Lâm Hề một chút.

Vương Trì Nghị có chút hứng thú.

"Ồ? Ngươi là bạn học của Kê Lâm Hề, đến tìm ta làm gì?"

Tô Tề Lễ dè dặt liếc ra sau lưng Vương Trì Nghị.

Hắn hiểu ý, ra hiệu cho hạ nhân lui lại vài bước, nâng cằm: "Nói đi."

Tô Tề Lễ bắt chước thần thái của Kê Lâm Hề, cung kính lấy từ ngực ra một cuốn văn chương, hai tay dâng lên trước mặt Vương Trì Nghị:
"Công tử, xin xem."

Vương Trì Nghị tùy ý mở ra, ánh mắt lập tức dừng lại trên người hắn, cười cười:
"Ngươi đây là có ý gì?"

Tô Tề Lễ ngẩng đầu:
"Đây là lễ vật thảo dân dâng lên gặp mặt, kính xin công tử nhận cho."

Vương Trì Nghị là con thừa tướng, tuy tính khí cộc cằn, không ham đọc sách, nhưng không ngu. Vừa nhìn liền nhận ra bài văn này ăn khớp với nội dung kỳ thi sắp tới, mà chuyện thi cử lần này chỉ có hắn và Kê Lâm Hề trong phủ biết.

Kẻ này tự xưng là bạn học của Kê Lâm Hề, hiển nhiên là có ý đồ.

"Không tệ, phần lễ vật này, ta rất thích. Ngươi muốn gì? Cứ nói."

Vương Trì Nghị đoán được phần nào, hứng thú đánh giá hắn.

Tô Tề Lễ mặt mày hớn hở:
"Thảo dân muốn theo hầu công tử, làm thư đồng như Lâm Hề huynh, để chăm sóc tốt cho công tử."

Hắn đã hiểu, chỉ khi ở bên cạnh Kê Lâm Hề, học theo hắn, mới có thể leo lên cao hơn nữa.

Vương Trì Nghị sửng sốt, sau đó cười to đầy thích thú:
"Được, vậy ngươi cũng đến làm thư đồng đi, cùng bạn học tốt của ngươi, ha?"

Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn học tốt".

"Đa tạ công tử ——"

......

Tin Tô Tề Lễ trở thành thư đồng của Vương Trì Nghị rất nhanh đã truyền tới tai Kê Lâm Hề. Lúc này anh còn đang bệnh, gắng gượng viết văn, liền chống thân thể đến tìm Tô Tề Lễ.

Vừa thấy anh tới, Tô Tề Lễ cười hì hì chào hỏi, còn ân cần hỏi han:
"Lâm Hề huynh, thân thể đỡ hơn chưa?"

Kê Lâm Hề như bị chọc giận đến phát điên, túm lấy cổ áo hắn chất vấn:
"Hôm đó ngươi mời ta ăn cơm uống rượu, đã moi được gì từ miệng ta?!"

"Ta... ta đâu có hỏi gì, Lâm Hề huynh đây là ý gì?"

"Ta đối đãi ngươi không tệ! Tề Lễ huynh, ngươi biết rõ gia cảnh ta không bằng ngươi, mọi thứ đều phải tự mình cố gắng, ngươi hiện giờ lại còn muốn đoạt lấy thứ của ta!!" Kê Lâm Hề như muốn xé rách lớp ngụy trang của hắn, mắt đỏ lên.

Tuy là văn nhân, nhưng anh cao lớn rắn rỏi. Tô Tề Lễ gầy gò như cây trúc, vội nuốt nước bọt, gỡ tay anh ra:
"Ta không hiểu Lâm Hề huynh đang nói gì. Ngươi với ta là bạn tốt, cùng nhau hầu hạ công tử, không tốt sao?"

Kê Lâm Hề cười lạnh, đẩy hắn ngã xuống đất, sắc mặt u ám:
"Ai thèm cùng ngươi hầu hạ!"

Người anh muốn hầu hạ, không phải là cái phế vật Vương Trì Nghị, càng không phải kiểu hầu hạ như thế. Người đó hiện vẫn còn ở chỗ Thái phó...

Ý nghĩ chợt ngừng lại, nhớ tới ác mộng hôm trước, anh ho khan dữ dội, phất tay áo bỏ đi, để lại một câu:

"Được thôi, nếu muốn đoạt, thì cứ đoạt đi. Ngươi nghĩ ngươi hơn được ta sao? Nằm mơ đi!"

Bước ra khỏi phòng, hạ nhân đều thấy sắc mặt anh tái nhợt xen lẫn tức giận, đến khi trở về phòng mình, cũng là một cước đá bật cửa.

Chỉ là sau khi cửa đóng lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý.

"Khụ..." Vừa mới cười, lại ho dữ dội. Để tạo cơ hội cho Tô Tề Lễ, mấy ngày trước anh đã cố tình mặc đơn áo mỏng dầm gió, còn đổ lên người hai thùng tuyết.

Nếu không cảm lạnh, làm sao khiến Tô Tề Lễ có cơ hội chen vào?

Ở mức độ nào đó, Tô Tề Lễ và anh là cùng loại người. Chỉ tiếc Tô Tề Lễ thủ đoạn quá nông, mới bị anh biến thành quân cờ.

Dù mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng điều đó không cản được tâm trạng chán ghét của Kê Lâm Hề.

Anh vừa đặt bút viết, vừa hung hăng nghĩ:
Tô Tề Lễ người này... cần phải chết.

Tên này nếu còn sống, sau này thủ đoạn mài dũa thêm, sớm muộn cũng trở thành một phiên bản khác của anh. Hôm nay dám tranh đoạt một tên phế vật như Vương Trì Nghị, thì ngày mai dám tranh đoạt mỹ nhân, đoạt công tử. Nhất định không thể để lại hậu họa ——!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com