Chương 59 - Lên đường với áo vải, trở về trong gấm vóc...
Hồi tưởng:
"Thái tử?"
Lúc đó, Sở Úc đang chìm trong tâm trạng vừa hối hận vừa oán giận, chưa từng liếc mắt nhìn Kê Lâm Hề lấy một lần.
Đợi đến khi hắn ngẩng đầu, Kê Lâm Hề đã đứng đó, tỏ vẻ khiêm cung, ngoan ngoãn như thể đang cung kính nghe dạy bảo.
Hiện tại:
Vương tướng đem mọi chuyện giữa mình và Thái tử kể rõ rành rọt, chỉ bôi vẽ chút son phấn vào đó, để biến mình thành kẻ bị oan, còn Thái tử thành loại người thâm hiểm vong ân phụ nghĩa.
Đây chính là lúc Kê Lâm Hề thể hiện lòng trung thành, miệng thì nói hận bản thân không đủ năng lực để chia sẻ gánh nặng với tướng gia. Lời lẽ trung thành này bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, chỉ sợ chỉ có anh mới rõ. Vương tướng cảm thấy khát, bèn bưng trà đưa tới tay ông, ông uống xong mới chậm rãi nói ra mục đích gọi anh tới hôm nay.
Ông bảo: "Ngươi trúng Thám Hoa lang, triều đình sẽ sắp xếp chức quan cho ngươi. Trong mắt Thái tử, ngươi đã là người của ta, e là sẽ bị sắp xếp làm biên tu ở Hàn Lâm Viện – một vị trí hữu danh vô thực."
Lời này rõ ràng là dối trá. Thám Hoa lang được phân về Hàn Lâm Viện làm biên tu ( có thể hiểu là người chịu trách nhiệm biên soạn, hiệu đính, chỉnh lý sử sách, văn thư, tài liệu... cho triều đình.) là chuyện thường, nhưng ông cố tình nói vậy để chia rẽ Kê Lâm Hề với Thái tử, khiến anh thêm biết ơn mình.
"Bản quan sẽ thay ngươi sắp xếp. Xem thử có thể giúp ngươi giành được chức giám sát ngự sử. Dù phẩm cấp không cao, thấp hơn cả biên tu, nhưng quyền hạn thì lớn hơn nhiều, lại dễ lập công để thăng chức. Chỉ cần ngươi tích lũy đủ thành tích, sang năm ta sẽ đề bạt ngươi vượt cấp."
Đến đây, Kê Lâm Hề sao còn không hiểu?
Vương tướng đang muốn bồi dưỡng anh làm người trong nhà, còn là nhân vật chủ chốt.
Trong lòng anh vui như mở hội, lập tức quỳ xuống, dập đầu cảm tạ:
"Đa tạ tướng gia cất nhắc! Tiểu nhân nhất định không phụ lòng, từ nay vì tướng gia có chém có giết cũng không từ!"
Vương tướng nhìn thấy dã tâm nơi mặt anh không chút che giấu, lòng thầm tính toán. Người như vậy, có mưu cầu, có đầu óc, chỉ cần được đẩy lưng, sẽ sớm leo lên cao. Dù cũng có khả năng bị hại chết trong âm mưu đấu đá, nhưng nếu anh thực sự trở thành quyền thần khuynh đảo triều đình, thì cái ơn hôm nay, sẽ thu về gấp bội.
"Mau đứng lên đi, Lâm Hề tiểu hữu." Ông đưa tay kéo anh dậy, cảm khái nói:
"Là vì thưởng thức tài năng của ngươi nên mới trao cho cơ hội. Về sau có thể đi đến đâu, phải dựa vào chính ngươi nỗ lực và vận may."
Ông hiểu rõ tính cách Thái tử. Hiện nay hoàng thượng sức khỏe yếu, ông cần sớm bố trí đối sách, gài người vào bên Thái tử để cản bước thế lực ấy. Hơn nữa... ông cũng cần bắt tay với An Quý phi.
Hoàng hậu không thể kiềm chế được Thái tử, nhưng An Quý phi lại khống chế được Lục hoàng tử. Nghĩ kỹ lại, để Lục hoàng tử kế vị mới là con đường có lợi nhất với mình. Chỉ là việc này cần gạt cả hoàng thượng. Trước đây, ông đứng về phe Thái tử chẳng qua cũng là do thánh thượng sai khiến, muốn ông xem thử Thái tử có ý đồ phản nghịch hay không.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Hai người nói thêm một lúc, khi nghe Kê Lâm Hề chuẩn bị về Ung Thành, Vương tướng liền sai quản gia vào kho lấy một túi vàng thưởng cho anh. Anh lại cúi đầu tạ ơn, cảm tạ rối rít rồi theo quản gia ra khỏi thư phòng, về phòng thu dọn hành lý.
"Lão gia, nếu sau này người này phản bội chúng ta thì sao..." Bên cạnh, Quách Hành Án – người phụ tá vẫn im lặng nãy giờ – lên tiếng, trong giọng mang theo nghi ngờ. "Hôm đó Thái tử đội mũ, hắn còn cung kính hơn hẳn hai người kia..." Trạng nguyên và bảng nhãn chỉ hơi cúi đầu, hắn thì hận không thể cúi thấp đến chạm đất. "Sợ chỉ là cỏ đầu tường."
Vương tướng lại nhắm mắt, gọi tỳ nữ đến xoa đầu:
"Người này không cha không mẹ, thân phận chỉ là kẻ hèn hạ, nhưng dã tâm thì ngút trời. Kẻ như vậy, ai cho hắn lợi ích lớn nhất, hắn sẽ trung thành với kẻ đó, làm chó cho người đó."
"Thái tử ấy à, làm sao quản được loại người thế này. Những thứ hắn cần, Thái tử càng không thể cho nổi. Chỉ có bản quan mới cho hắn được. Hắn mà hiểu ra điều đó, thì cho dù Thái tử có dang ô liu, hắn cũng không dám nhận." Vương tướng giọng chắc nịch, mang theo châm chọc.
Nghe tướng gia nói vậy, Quách Hành Án cũng không nói thêm, chỉ cúi đầu khen ông sáng suốt.
Thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Vương tướng hờ hững nói:
"Thái tử vốn không thể chịu nổi nửa hạt bụi trong mắt, càng không ưa nổi loại người như Kê Lâm Hề. Thái tử chỉ thích dạng người như Thẩm Văn Trí – hiền thần trung trực – chứ không phải hạt giống gian thần."
Quách Hành Án chợt hiểu ra, cúi đầu hô lên:
"Tướng gia cao minh ——!"
Lần này là thật lòng khâm phục.
Khóe miệng Vương tướng khẽ nhếch, nhưng vừa nghĩ đến con trai ruột vẫn còn đang khổ sở ở Đại Lý Tự thì tâm tình lại u ám. Lẽ ra Thám Hoa lang hôm nay phải là con trai mình, nhưng Thái tử lại chen ngang, làm cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Đến nỗi chính ông phải ra tay giúp đỡ, trong lòng càng thêm hận Thái tử.
----------------------
Lên đường với áo vải, trở về bằng áo gấm.
Khi Kê Lâm Hề trở lại Ung Thành, tin anh trúng Thám Hoa lang đã lan truyền khắp nơi. Các quan lớn nhỏ đến cổng thành nghênh đón, thương nhân trong vùng cũng tặng lễ. Vừa xuống xe ngựa, anh đã được mời đến tửu lầu sang nhất trong thành, cùng những nhân vật mà trước đây chỉ biết cúi đầu khom lưng cụng ly uống rượu.
Trong bữa tiệc, người ta tranh nhau chúc mừng, đến cả tri huyện mà ngày xưa oai nghiêm lạnh lùng cũng đích thân rót rượu cho anh. Đãi ngộ hơn xa khi anh chỉ là một cử nhân.
"Không ngờ a, Ung Thành chúng ta cũng có một vị Thám Hoa lang! Từ nay, nơi này cũng được tiếng địa linh nhân kiệt rồi!"
"Kê Thám Hoa, sau này ngài tiền đồ vô lượng, đừng quên chúng tôi nhé."
"Tuổi trẻ thế này đã trúng Thám Hoa lang, ngài đúng là..."
Kê Lâm Hề mặc cẩm y đeo ngọc trắng, dù vừa từ xe ngựa xuống người còn mang bụi đường, nhưng danh tiếng Thám Hoa lang cùng bộ cẩm y lộng lẫy khiến anh trở thành người sáng chói nhất Ung Thành – như thiên thần giáng thế.
Anh nâng chén rượu, không còn chút dáng vẻ nghèo túng khốn quẫn năm xưa. Mỗi lần giơ tay uống rượu, ống tay áo rộng lại che đi nụ cười đầy ý vị trên môi anh.
Ở kinh thành, Thám Hoa lang như anh không bằng Trạng nguyên lang, còn bị giễu cợt vì xuất thân. Nhưng ở Ung Thành, không ai tranh nổi ánh hào quang của anh.
Ai hôm nay được vinh quang bằng anh?
Rượu uống càng lúc càng nhiều, anh ngồi xuống vừa ăn vừa nhắm rượu, bàn toàn sơn hào hải vị, mỹ thực tinh xảo. So với hồi còn giả làm đạo sĩ ở nhà Vương lão gia ăn chực uống nhờ, còn hơn rất nhiều.
Khi ấy anh từng mơ được ngủ trên chiếc giường phủ gấm của Vương công tử, ngày ngày ăn những bữa ngon như tiên. Từng tưởng như vậy đã là thỏa mãn. Nhưng hôm nay mới hiểu: lòng người không đáy.
Anh muốn quyền khuynh thiên hạ, còn muốn ôm được mỹ nhân ngồi ở ghế Thái tử.
Trăng sáng trong mộng, giờ càng cao vời.
Anh phải bò lên, từng bước một, đến tận đỉnh.
Ngay lúc ấy, bạc trắng ào ào đổ về phía anh – từ hương thân, từ thương nhân, từ quan lại. Người thì đưa tiền, người lại đưa... con gái.
Ánh nến sáng rực, anh nhìn thoáng qua: cô tiểu thư nhà giàu quả thật xinh đẹp, khí chất thanh tao, khác hẳn gái lầu xanh trong quán rượu.
Không hiểu sao, cô gái trước mắt bỗng hiện ra dáng vẻ "mỹ nhân công tử" trong mộng anh. Thương nhân nọ lại nhẹ nhàng đẩy cô đến gần, miệng cười nói:
"Con gái à, không phải con ngưỡng mộ Kê công tử sao?"
Ánh nến lay động, "mỹ nhân công tử" e thẹn nhìn anh.
Kê Lâm Hề nhìn một lúc.
Đẹp, thật sự đẹp.
Trên đời này, sao có người đẹp đến thế? Vượt khỏi thế tục, vượt cả giới tính, mỗi cái nhấc tay cúi đầu đều như móc câu, kéo thẳng vào tim anh.
Nhưng... người trước mắt, không phải "mỹ nhân công tử" kia.
Anh khẽ chớp mắt, bóng dáng ấy tan đi.
Uống thêm một chén, anh không nhìn nữa, mà quay sang mỉm cười với thương nhân:
"Phạm lão gia, thật tiếc. Kê mỗ đã có người trong lòng."
Phạm lão gia định dò hỏi người trong lòng là ai, nhưng Kê Lâm Hề chỉ cười mà không đáp.
Tiệc kéo dài tới nửa đêm, anh lấy cớ mệt mới rút lui. Tri huyện – người gần như không uống giọt nào – ngỏ ý tiễn anh về. Vừa ra cửa, đã thấy một người đứng chờ.
Nghe tiếng động, người đó quay đầu lại, men say trong người Kê Lâm Hề lập tức tỉnh phân nửa.
"Lão sư." Anh buông tay tri huyện, đứng thẳng, chắp tay hành lễ.
Người kia chính là Hoài Tu Vĩnh.
Thấy bộ dáng, y phục và vẻ đắc ý chưa tan trong mắt anh, Hoài Tu Vĩnh mở miệng:
"Nghe nói hôm nay ngươi về, ta định ra ngoại thành đón, nhưng đến muộn nên tới đây chờ."
"Ngươi định về cùng ta hay ở lại khách điếm qua đêm?"
Kê Lâm Hề chần chừ một lát, rồi đi tới bên cạnh ông:
"Ta về cùng lão sư."
Hoài Tu Vĩnh hành lễ với tri huyện, chuẩn bị dẫn anh lên xe mình thuê. Nhưng tri huyện nhìn xe, cười nói:
"Hoài phu tử, xe này nhỏ quá, không đủ chứa lễ vật Kê Thám Hoa mang. Hay là thế này, dùng xe của bản quan, ta sẽ đi xe của ngươi về nhà."
Nói rồi sai người chuyển từng hộp quà lên xe mình.
"Kê Thám Hoa, mời ——"
Kê Lâm Hề cảm ơn, cùng Hoài phu tử lên xe.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, anh kéo rèm cửa sổ xe, hóng gió cho bớt say.
Một thầy một trò lặng lẽ trở về Thượng Giang trấn. Trong nhà còn sáng đèn, nghe tiếng xe, Tề nương tử ra mở cửa:
"Ai da, sao giờ mới về? Tưởng hai người gặp chuyện gì rồi chứ. Đồ ăn nguội cả rồi, để ta đi hâm lại."
"Để ta." Hoài Tu Vĩnh bưng thức ăn đi vào bếp. "Ngươi đi giúp hắn mang đồ."
Tề nương tử tưởng chỉ vài túi hành lý, ai ngờ trong xe đầy hộp quà. Bà kinh ngạc hỏi:
"Đây là gì?"
Kê Lâm Hề bảo là được tặng trong bữa tiệc do tri huyện khoản đãi. Bà cười:
"À thì ra thế, ta còn tưởng ngươi tự mua. Mau vào phòng dọn đồ."
Anh và xa phu cùng khiêng theo, vài lượt là xong. Sau đó xa phu lái xe về, Hoài phu tử cũng hâm xong đồ, rót rượu, gọi cùng ăn cơm.
Tháo tạp dề, Tề nương tử hỏi han chuyện đi kinh thành, ở tướng phủ ra sao, đường về thế nào...
Kê Lâm Hề trả lời từng chuyện.
Tề nương tử nghe mà xuýt xoa:
"Ai ya, ngươi không biết đâu, mỗi lần ngươi gửi thư về, lão sư ngươi toàn phải đọc trước vài lần mới đưa ta xem. Khi biết ngươi trúng Thám Hoa lang, ông ấy vui không tả nổi, nói là tinh mắt thu được học trò tốt, cười đến cằm rung, ta phải kéo mới chịu dừng."
Kê Lâm Hề nghe xong cũng cười theo.
Bữa cơm ấy phần lớn do Tề nương tử trò chuyện. Hoài Tu Vĩnh chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, còn lại phần lớn im lặng.
Sau khi ăn xong, rửa mặt, Hoài Tu Vĩnh đưa Kê Lâm Hề về phòng, giọng nhạt nhẽo dặn:
"Ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com