Chương 62 - Thái tử và Lục hoàng tử thi bắn cung
Chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Kê Lâm Hề đã mơ hồ nắm bắt được kiểu người của Thẩm nhị công tử. Người này ít lời, tính cách lạnh nhạt, chỉ tập trung vào thế giới của bản thân. Tuy tính tình khép kín nhưng so với anh – một kẻ quân tử giả dối, thì người kia lại ngay thẳng hơn nhiều. Xuất thân lại cao quý, rõ ràng là một người khó kết thân.
Nhưng mà, trên đời này, còn ai khó thân hơn mỹ nhân công tử kia sao?
Trong lòng đã có phán đoán, anh biết điểm dừng, không nói chuyện thêm với Thẩm Văn Trí, chỉ lịch sự từ chối thiện ý của cậu ta, trong lòng thì suy nghĩ xem rốt cuộc người này có quan hệ gì với mỹ nhân công tử Thái tử kia.
Một lúc sau, đại nhân Hà rửa tay từ nhà xí đi ra, nói mấy câu với Thẩm Văn Trí, sau đó đưa Kê Lâm Hề về lại Ngự Sử Đài.
...
"Vèo—" Một mũi tên rít lên xuyên qua không khí, cắm trúng hồng tâm giữa bia.
"Quả không hổ là Lục hoàng tử, tài bắn cung thật quá điêu luyện!" Đám học sinh ở Quốc Tử Giám vây quanh hắn vỗ tay khen ngợi.
Thả cung tên xuống, Sở Tuy lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, hắn đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn người khác bắn tên.
Hôm nay là buổi học cưỡi ngựa bắn cung của Quốc Tử Giám, hắn luôn nổi bật trong lớp học này, đến mức thầy cũng không có gì để chê. Nhưng cưỡi ngựa bắn cung giỏi thì có ích gì? Hôm qua phụ hoàng kiểm tra, tuy hắn đối phó ổn thoả, nhưng vẫn không bằng Thái tử, cũng không được phụ hoàng khen ngợi. Phụ hoàng không khen, thì mẫu phi cũng sẽ không vui, cứ như thế ép hắn phải vượt qua Thái tử một lần.
Một tiểu thư đồng bên cạnh thấy hắn tâm trạng không vui, bắn xong mũi tên liền chạy lại hỏi han:
"Lục hoàng tử tâm trạng không tốt ạ?"
"Tâm trạng ta không tốt thì sao? Ngươi nói được là có thể giúp ta giải quyết à?" Sở Tuy cười nhạt.
"Tuy thần không rõ vì sao Lục hoàng tử buồn bực, nhưng nếu ngài nói ra, biết đâu thần lại nghĩ ra được cách khiến ngài vui?"
Nghe vậy, ánh mắt Sở Tuy khẽ dao động, kể hết nỗi buồn trong lòng. Thư đồng nghe xong thì tặc lưỡi không ngừng, xem ra làm hoàng tử được sủng ái nhất trong cung cũng không dễ, đến mức bị chính mẫu phi ép cạnh tranh với Thái tử.
"Lục hoàng tử muốn thắng Thái tử một lần ạ?"
"Ta thắng nổi hắn chắc?" Từ rất lâu rồi, Sở Tuy đã biết Thái tử có thiên phú trời ban trong chuyện đèn sách. Dù hắn có cãi nhau với mẫu phi thế nào, mẫu phi cũng chỉ nói hắn là do chưa cố gắng đủ.
"Nếu chỉ muốn thắng một lần, cũng không phải việc gì khó." Thư đồng hạ giọng thì thầm bên tai hắn.
Sở Tuy nghiêng đầu liếc nhìn: "Ý ngươi là gì?"
"Hoàng tử thì thi văn hoặc võ, nếu không thắng nổi bằng văn, thì so võ cũng được mà? Lục hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc như vậy, thần nghĩ Thái tử chắc chắn không bằng."
"Chi bằng tìm cơ hội có bệ hạ ở đây, nói muốn mời Thái tử đến, hai huynh đệ luận bàn một phen, mà lại có thể khiến Thái tử bẽ mặt trước mặt mọi người..."
Giọng thư đồng càng lúc càng nhỏ:
"...mất mặt một chút cũng được."
Sở Tuy nhíu mày: "Thái tử không giỏi cưỡi ngựa bắn cung bằng ta, thắng kiểu đó chẳng qua là thắng không quang minh chính đại, chẳng thú vị gì."
Thư đồng lắc đầu:
"Ta nói này Lục hoàng tử, chẳng lẽ Thái tử thi văn với ngài thì không phải cũng là thắng không công bằng sao?"
Sở Tuy im lặng.
Thư đồng tiếp tục dụ dỗ bên tai:
"Quý phi nương nương chẳng phải vẫn mong ngài thắng Thái tử một lần sao? Chỉ cần thắng thôi, thắng ở đâu cũng được, Quý phi nương nương chắc chắn sẽ vui."
Sở Tuy giằng co một hồi mới gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng."
Thái tử thắng hắn ở mảng văn chương, chẳng phải cũng là vì coi thường hắn không học hành giỏi sao? Nếu hắn có thể lấy võ gỡ lại một chút, cũng chẳng có gì sai. Hơn nữa còn có thể được phụ hoàng và mẫu phi khen ngợi, làm mẫu phi vui – một công đôi ba chuyện.
Đối với Sở Tuy – người luôn được cưng chiều – muốn mời hoàng đế đến cũng không phải việc khó. Hắn chỉ cần sai cung nhân đi chuyến tới Cần Chính Điện, nói rằng muốn mời phụ hoàng đến xem mình tiến bộ cưỡi ngựa bắn cung. Sở Cảnh lập tức gác lại tấu chương, thân chinh giá lâm.
Hoàng đế đến, mọi người đều quỳ lạy, chỉ có Sở Tuy chắp tay thi lễ:
"Gặp phụ hoàng."
"Không phải nói ngươi cưỡi ngựa bắn cung có tiến bộ muốn trẫm tới xem sao? Vậy xem thử đi."
Sở Cảnh nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Đang duyệt tấu lâu quá cũng mỏi, ra đây hít thở khí trời một chút."
"Vâng, phụ hoàng."
Sở Tuy nhận lệnh, xoay người giương cung giương tên, năm mũi tên liên tiếp bắn trúng hồng tâm.
"Không tồi, không tồi, có phong phạm của trẫm năm xưa đó!"
Sở Cảnh vỗ tay khen:
"Quả không hổ là nhi tử của trẫm."
Thấy nét cười trên mặt phụ hoàng, Sở Tuy lại chắp tay xin:
"Phụ hoàng, từ trước đến nay nhi thần học tập ở Quốc Tử Giám, vẫn chưa có dịp cùng Thái tử hoàng huynh học hỏi trao đổi. Hôm nay phụ hoàng có mặt, thần muốn thỉnh Thái tử hoàng huynh đến, để huynh đệ ta cùng thi thố một phen, vừa tăng tình cảm, lại cũng để các quan viên trẻ ở Quốc Tử Giám – vốn luôn tò mò về Thái tử – có dịp gặp mặt."
Sở Cảnh nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu xa nhưng không từ chối:
"Cũng là ý hay,"
rồi quay sang dặn dò:
"Vĩnh Kính Niên, đi mời Thái tử đến đây."
Vĩnh Kính Niên ( Kính Năm ) nhận lệnh, rời trường bắn cưỡi ngựa, tiến về Đông Cung mời Thái tử.
Ai cũng biết Thái tử và Lục hoàng tử quan hệ như nước với lửa, lần này rõ ràng là màn kịch lớn, ai cũng muốn chứng kiến. Hoàng đế không đuổi người, ý là ai cũng được đến xem, lập tức có người chạy đi gọi bạn kéo đến vây quanh.
Trong cung thường ngày buồn tẻ, hiếm khi có không khí sôi động. Lần này Lục hoàng tử đòi tỉ thí với Thái tử, lại còn có hoàng đế đích thân chứng kiến, tất nhiên sẽ phải có người ghi chép lại, Vĩnh Kính Niên trước khi đi Đông Cung, đã gọi một tiểu thái giám sai đến Hàn Lâm Viện, mời các học sĩ đến làm ký lục.
Người truyền lệnh đến Hàn Lâm Viện, đúng lúc Kê Lâm Hề cũng có mặt. Vì đọc sách mà đến, anh là khách quen của Hàn Lâm Viện do hay tới đưa sổ sách cho Ngự Sử Đài. Với danh tiếng "đọc sách như điên", lại suốt ngày nói dân sinh, làm quan phải vì dân, anh được Thẩm Văn Trí có cảm tình. Hiện tại hai người cũng có thể coi là bạn tri kỷ.
Nhận được thánh chỉ, người đến mời cả Khởi Cư Chú và các học sĩ dạy học trong viện, đồng thời gọi luôn Thẩm Văn Trí và Lâu Ký – một người là con trai thái phó, một người là con công chúa – không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Nghe truyền khẩu dụ nói Thái tử và Lục hoàng tử sẽ thi bắn cung, Kê Lâm Hề – người luôn bỏ lỡ cơ hội gặp mỹ nhân công tử – sao có thể bỏ qua lần này? Anh vội kéo tay áo Thẩm Văn Trí hỏi:
"Thẩm huynh, ta cũng được đi chứ?"
Thẩm Văn Trí từng dự nhiều yến hội trong cung, hiểu rõ quy tắc, đáp:
"Diễn ra tại trường bắn, nếu Kê huynh không có việc gì ở Ngự Sử Đài thì tất nhiên là được đi."
Kê Lâm Hề mừng rỡ, vội nói không có việc gì, theo đoàn người cùng đi đến trường bắn, vừa tới nơi đã ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, thấy mỹ nhân công tử chưa đến, liền tranh thủ chỉnh lại mái tóc, vuốt thẳng vạt áo, ưỡn ngực, quyết tâm khiến mỹ nhân vừa tới liền phải chú ý đến vẻ ngoài anh tuấn đường hoàng của mình.
Trong ánh mắt mong ngóng của anh, Thái tử rốt cuộc cũng xuất hiện.
Áo trong tuyết trắng, khoác ngoài tầng áo lụa màu xanh ngọc thêu mai xám chìm, ngoài cùng là trường sam màu trắng ánh trăng, rực rỡ như trăng sao. Trên người Thái tử toát ra vẻ uy nghi sáng ngời.
Thái tử được một đám cung nhân vây quanh, tiến đến trước mặt hoàng đế, cung kính cúi đầu:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Hãy bình thân."
Sở Úc đứng dậy, để lộ hàng mi dài khẽ rũ, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như ánh nước.
Kê Lâm Hề đứng ngây người nhìn.
So với lần gặp lại trong thi đình, giờ đây mỹ nhân công tử lại càng xuất trần thoát tục hơn. Mà mỹ nhân càng đẹp, thân phận càng cao quý, anh lại càng say mê không dứt.
Quả thực là thần hồn điên đảo, linh hồn cũng bay đi mất.
Giờ phút này, chỉ hận không thể tự biến thành một nô tài bên cạnh mỹ nhân công tử, thừa lúc người trong mộng say ngủ mà lén xốc màn giường, sờ đến tận mắt cá chân, rồi từ mắt cá men lên từng chút, làm hết những chuyện xằng bậy.
Dù có bị bắt quả tang rồi chém đầu thì sao? Đứng trước sắc đẹp, ai còn nghĩ được nhiều như vậy?
"Thái tử," hoàng đế cất lời, "gọi ngươi tới, là để ngươi cùng Lục hoàng tử tỷ thí một phen cưỡi ngựa bắn cung. Là Thái tử, chỉ biết văn mà không giỏi võ là không được."
"Hơn nữa, ngươi vẫn luôn học riêng tại Văn Hoa Điện, cũng nên có thêm cơ hội tiếp xúc với Lục hoàng tử, tăng tình huynh đệ."
Lời nói của Sở Cảnh nghe có vẻ hiền từ dễ gần, tựa như một người cha kỳ vọng rất lớn vào con mình.
"Nhi thần tuân chỉ."
Trần Đức Thuận tiến lên giúp điện hạ cởi áo khoác ngoài, buộc chặt tay áo lại. Hoàn toàn không biết có người đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt ngập tràn ghen ghét.
Hai người sóng vai đứng thẳng.
Sở Tuy cầm cung lên, bóp nhẹ mũi tên, như thường lệ bắn liền năm mũi, mũi nào cũng cắm chính xác vào hồng tâm. Hắn ta nghiêng đầu liếc nhìn Sở Úc, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
"Hay quá!" – Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp nơi.
Ánh mắt Sở Cảnh lúc này dừng lại trên người Sở Úc.
Nghệ thuật trị quốc là phải tạo ra cạnh tranh, mà đã cạnh tranh thì phải có thắng có thua. Nếu luôn đả kích Sở Tuy, thì phải khích lệ Thái tử một chút. Ông ta thừa biết hôm nay Sở Tuy muốn nhân cơ hội này áp chế Thái tử một lần, mà đề nghị tổ chức cuộc thi này, cũng vừa khéo hợp với ý ông.
Thái tử à, con người không ai hoàn hảo, lần này con không thắng nổi tuổi trẻ của trẫm đâu.
Sở Cảnh xoa nhẹ huyệt Thái Dương, ngồi trên ghế cao, khóe môi cong lên: "Không tệ."
"Vĩnh Kính Niên, chẳng phải Cao Lệ năm nay tiến cống vài con tuấn mã sao? Chút nữa đưa Lục hoàng tử đi chọn một con."
Sở Tuy mặt mày hớn hở: "Tạ phụ hoàng!"
Thông minh như Kê Lâm Hề, chỉ từ những chi tiết nhỏ cũng nhận ra tâm tư của hoàng đế không hề tốt đẹp.
Ngay khi Lục hoàng tử bắn xong, ông ta đã lập tức khen ngợi rồi thưởng, chẳng phải là tạo áp lực cho mỹ nhân công tử hay sao? Đây chính là chiến thuật tâm lý điển hình! Chính mình mà gặp phải kiểu chơi này chắc cũng bắn lệch vài phân.
Tuy anh sớm đã biết Thái tử bị hoàng đế kiêng dè, nhưng hôm nay mới hiểu được, mỹ nhân công tử đang sống trong một bầy sói, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Sở Úc bình tĩnh đứng thẳng, giương cung, đặt tên, kéo dây —
Vèo!
Mũi tên lao vút đi, ghim trúng hồng tâm, phát ra tiếng "phập" vang dội.
Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, năm mũi.
Năm mũi tên đều cắm ngay tâm bia. Ánh nắng rọi lên đôi mắt màu hổ phách của hắn, lấp lánh như minh châu.
Trao cung tên lại cho Trần Đức Thuận, ánh mắt sắc bén trong Sở Úc tan đi, hàng mi yên tĩnh cụp xuống, cả người toát lên vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo.
Kê Lâm Hề đã bị mê mẩn đến không biết trời đất phương nào, tim đập thình thịch, suýt nữa đã bước lên phía trước, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, gắng giữ vững bước chân, chỉ dám nuốt nước bọt.
Mũi tên đó, như không bắn vào bia, mà bắn thẳng vào tim anh vậy.
Tưởng rằng mỹ nhân công tử của Ung Thành đã là đỉnh cao sắc đẹp, hôm nay mới biết vẻ đẹp đó từng được giữ lại, giờ mới thực sự bộc lộ.
Sở Cảnh nhìn năm mũi tên cắm sít sao trên hồng tâm, nụ cười bên môi chợt tan biến. Sau một lúc lâu mới bật cười trở lại: "Không tệ, không tệ."
"Vĩnh Kính Niên, chút nữa cũng dẫn Thái tử đi chọn một con tuấn mã trong đám ngựa tiến cống."
"Hai ngươi đều bắn trúng năm mũi hồng tâm, không phân được thắng bại," ông giả vờ khó xử, "chi bằng như vậy, để một người cầm bia đứng giữa sân, hai ngươi cùng lúc bắn, ai bắn chệch trước thì thua, thế nào?"
Vừa nói xong, cả sân trường xôn xao hẳn lên.
Các học sĩ Hàn Lâm Viện đều ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc và phản đối. Thái tử và Lục hoàng tử cùng bắn vào người, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?
Có người định mở miệng can gián, nhưng hoàng đế đã nhìn qua, người đó lập tức rùng mình, cúi đầu không dám nói gì thêm.
Thẩm Văn Trí và Lâu Ký liếc nhìn nhau, ánh mắt chuyển về phía hai vị hoàng tử giữa sân.
Sở Tuy vẫn không cam lòng với kết quả vừa rồi, hắn ta cực kỳ tự tin vào kỹ năng bắn cung của mình, lập tức chắp tay: "Nhi thần lĩnh mệnh."
Yên lặng trong chốc lát.
Sở Úc cũng nói: "Nhi thần lĩnh mệnh."
"Chư khanh, ai nguyện làm người cầm bia?" Sở Cảnh đảo mắt nhìn khắp nơi.
Dù vừa rồi đã chứng kiến tài bắn cung của hai vị hoàng tử, nhưng không ai dám đứng ra, chỉ chờ hoàng đế chỉ định "kẻ xui xẻo". Đúng lúc này, có người tiến lên một bước:
"Bệ hạ, thần nguyện ý vì trận đấu này—"
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy người vừa bước ra mặc quan phục màu lục nhạt cấp bảy, lông mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, ưỡn ngực ngẩng đầu, trông rất phong độ quân tử.
Sau hàng học sĩ Hàn Lâm Viện, Thẩm Văn Trí thấy là Kê Lâm Hề thì ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng.
Sở Úc cũng thấy, tầm mắt lệch đi một bên.
"Hay! Hay lắm! Rất có dũng khí, lát nữa trẫm sẽ trọng thưởng."
Sở Cảnh trong mắt đầy vẻ tán thưởng, liên tiếp khen ba tiếng "hay".
"Lực đạo mũi tên rất mạnh, ngươi chịu nổi không?"
Kê Lâm Hề thong dong xắn tay áo, khoác lên vai, lộ ra bắp tay rắn chắc:
"Tiểu thần tuy là văn thần, nhưng luôn rèn luyện thân thể, mỗi ngày hít đất nâng tạ không nghỉ, cầm bia thì không vấn đề gì."
Đương nhiên, mấy chuyện khác... cũng không thành vấn đề!
Khi nói câu này, anh nhìn chăm chú mỹ nhân công tử trong mộng, mong người kia có thể thấy được cơ bắp khỏe mạnh của mình, nghe ra được ẩn ý trong lời nói mà đỏ mặt.
Nhưng hiện thực là — mỹ nhân công tử hơi nghiêng mặt, cụp mắt, sắc mặt trắng như ngọc.
Sở Cảnh lại cười nói "Tốt" mấy tiếng nữa, đủ thấy ông ta cực kỳ vừa lòng khi có người chủ động đứng ra.
Mỹ nhân công tử không nhìn, Kê Lâm Hề vội buông tay áo xuống.
Người bên cạnh đưa bia ngắm đến, anh đón lấy, bước vào giữa sân trường bắn, giơ cao bia.
Giờ người không nhìn cũng không sao, lúc bắn nhất định sẽ nhìn! Đến khi ấy, ánh mắt kinh diễm của mỹ nhân công tử chắc chắn sẽ bị chính mình – một kẻ vừa dũng cảm vừa anh tuấn – thu hút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com