Chương 66 - Anh đau lòng đến tàn nhẫn, hận không thể tự tay...
Bảy tháng, kinh thành năm ngày mưa không dứt, từng phiến trúc treo dưới mái hiên bị gió thổi va vào nhau kêu leng keng. Trong Văn Hoa điện, Sở Úc đẩy cửa sổ ra, nhìn mưa dầm ngoài kia, trong mắt không rõ sáng tối.
Yến Hoài ngồi bên cạnh hắn, chống cằm gật gù ngủ gật.
Bỗng một tia sét giáng xuống, Yến Hoài giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa như trút nước, đã lâu chưa thấy mưa lớn đến thế, giống như cả bầu trời sập xuống, cửa sổ bị gió mạnh quất tới phát ra tiếng "tí tách".
"Đoảng" một tiếng, phiến trúc rơi xuống nền đất.
...
Lương Châu cách kinh thành không xa, kinh thành đã mưa to, thì Lương Châu so với kinh thành còn khốc liệt hơn. Địa thế lại thấp hơn, đêm hôm đó, hoàng đế đang ngủ liền bị đánh thức gấp. Quan viên quỳ bên ngoài Tử Thần điện, người ướt sũng nước mưa, tâu rằng vụ mùa thu của năm huyện ở Lương Châu đã bị ngập, nhiều nhịp cầu chưa kịp xây vì bị trì hoãn, cứu trợ khó lòng triển khai, dân chúng vẫn còn bị vây ở vùng gặp nạn, sống chết chưa rõ.
Hoàng đế khoác áo ngoài nghe xong tin này thì giận đến tím mặt, quát:
"Bảo đám sâu rượu Hộ bộ và Công bộ kia cút ngay vào cung gặp trẫm! Bọn họ làm việc kiểu gì vậy, để xảy ra chuyện lớn như thế!"
Chẳng bao lâu, các thượng thư, thị lang, viên ngoại lang của Hộ bộ và Công bộ vừa lết vừa bò chạy vào cung, ai nấy cũng đã nghe tin từ Lương Châu truyền về.
Trong Cần Chính điện, Sở Cảnh lần đầu tiên không kìm được tính tình, đập vỡ đồ vật khắp nơi, một nghiên mực văng thẳng vào mặt thị lang Công bộ, máu chảy đầy mặt.
"Ý các ngươi là gì? Vì trẫm lệnh cho Công bộ sửa Cẩm Tú cung, các ngươi liền bỏ luôn việc xây nhịp cầu Lương Châu sao!!"
Người Công bộ tất nhiên không dám đẩy trách nhiệm lên đầu hoàng đế, đồng loạt quỳ xuống. Thượng thư Công bộ nghiến răng nói:
"Khi đó Công bộ chúng thần có trình Hộ bộ ba hạng ngân sách, gồm: tu sửa Chiết Châu lạch nước, Cẩm Tú cung và nhịp cầu Lương Châu. Nhưng nhiều lần bị từ chối, Hộ bộ nói ngân khố không đủ, chỉ có thể phê duyệt hai hạng. Chiết Châu ba năm phải khơi thông một lần, năm nay đúng chu kỳ, không thể không làm. Còn việc sửa Cẩm Tú cung là do bệ hạ tự mình hạ chỉ, thần không dám trái lệnh. Vì thế chỉ có thể dời việc xây cầu về sau, đợi ngân khố dư dả thì tính tiếp."
Người Hộ bộ tất nhiên không muốn bị hoàng đế giận chó đánh mèo, liền phản bác:
"Quốc khố đúng là quay vòng không nổi. Tháng 5 Công bộ xin ba hạng ngân sách từ Hộ bộ, tổng cộng là 400 vạn lượng bạc trắng. Quốc khố không thể lấy ra từng ấy tiền, cho dù có thì các bộ khác cũng đã được duyệt ngân sách. Bất đắc dĩ nên trả lại cho Công bộ, bảo chỉ có thể chọn hai hạng, cụ thể chọn cái nào là do Công bộ quyết."
Không ai dám nhắc việc khi đó đã dâng tấu chương lên, chính tay ông phê duyệt. Lúc ấy viên ngoại lang họ Khâu của Công bộ còn đứng ra phản đối việc sửa Cẩm Tú cung cho quý phi, chính ông lại bỏ mặc, còn mắng Khâu một trận.
Sở Cảnh thở gấp dữ dội, phát tiết xong thì ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chưa từng có.
Ông có quá nhiều điều muốn hỏi.
Tại sao ba hạng công trình lại cần đến 400 vạn lượng bạc trắng? Vì sao việc xây cầu Lương Châu không làm trước mà trì hoãn đến năm nay, giờ lại tiếp tục kéo dài? Lương Châu hiện tại rốt cuộc ra sao? Nhưng giờ hắn đã gần năm mươi, dục vọng đã sớm không còn như thuở thanh niên, lúc này chỉ thấy mệt mỏi rã rời, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không còn sức.
Một lúc lâu sau, ông lại nhắm mắt, nói:
"Lương Châu đã thành tai họa, muốn ổn định cũng cần ít nhất 400 vạn lượng bạc trắng."
"Gọi Thẩm Hưu, Vương Dương và các thượng thư thị lang khác vào cung, bàn bạc việc xử lý."
Chưa kịp truyền chỉ, Thái phó Thẩm Hưu và Vương tướng đã dẫn đầu đến, vội vã vào cung. Khi đến Tử Thần điện, Sở Cảnh đã hạ màn sa, ngồi trên giường nệm.
Chẳng bao lâu, các thượng thư khác cũng tới, ai nấy đều ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác.
Sau rèm sa, là giọng nói cố giữ uy nghiêm của đế vương:
"Việc Lương Châu, chắc các ngươi đã biết, trẫm không nhiều lời, bàn bạc đi."
"Nếu bình minh vẫn chưa bàn ra kết quả, thì đám trọng thần triều đình các ngươi cũng khỏi làm quan, toàn bộ ban chết."
Một trận tranh luận kéo dài đến sáng.
Khi ánh mặt trời rọi vào, Sở Cảnh ngồi sau rèm sa, sau khi nghe hết mọi báo cáo, hạ quyết định cuối cùng:
Một là phái quan viên đáng tin dẫn binh đi cứu trợ dân vùng tai họa Lương Châu.
Hai là mở kho lương cứu tế.
Ba là kêu gọi quan viên trong triều quyên góp bạc cứu trợ.
Bốn là tạm dừng mọi khoản chi xây dựng, trong cung cũng cắt giảm toàn bộ chi phí.
Năm là hạ chiếu nhận lỗi, giao cho Thái tử hỗ trợ xử lý chính vụ.
Sau khi ban bố năm mệnh lệnh ấy, ông chống tay trên giường, cúi đầu, thoáng chốc trông như già đi mười tuổi, sinh khí tiêu tán.
...
Mưa to đã ngớt, trong không khí vẫn đọng hơi ẩm. Danh hoa trong Ngự Hoa viên bị đánh rụng quá nửa, rơi đầy đất. Càng tiêu điều hơn là mấy đình thủy tạ, điện Quỳnh Vũ trong Cẩm Tú cung tu sửa dang dở.
Vì toàn cung đều phải cắt giảm chi tiêu, An quý phi không còn hoa lệ diễm lệ như trước, chỉ mặc y phục giản dị. Lục hoàng tử Sở Tuy cùng nàng dùng bữa, nhịn không được oán thán:
"Đồ ăn gì mà dở quá, ăn không nổi."
Nàng chậm rãi quay đầu, cười quái dị:
"Không ăn nổi à? Biết đâu thời gian nữa, muốn ăn cũng không có mà ăn."
"Mẫu phi, người nói vậy là sao?"
"Không có gì." An quý phi không nhìn hắn nữa, gắp một đũa cải trắng luộc cho vào miệng, nhai chậm nuốt kỹ, rồi nói:
"Trong triều đang đồn rằng do bổn cung nên mới có nạn lũ ở Lương Châu. Nếu không phải bổn cung đòi sửa Cẩm Tú cung cho hoa lệ hơn, thì Lương Châu đã không thành ra thế này."
Nàng cười, khuôn mặt trắng bệch lạnh đến thấu xương:
"Chỉ sửa một cái Cẩm Tú cung mà cũng dẫn tới lũ lụt Lương Châu? Một nữ tử chốn thâm cung như ta có bản lĩnh lớn như thế sao? Ta nào biết dân tình thiên hạ ra sao."
Chỉ vì có lần ông ta nói muốn ngắm thủy cảnh, nàng mới đòi sửa thêm vài hồ nước rồi xây thêm đình đài trong Cẩm Tú cung. Vậy mà giờ lại thành yêu phi họa quốc.
E là hôm đó ép nàng trên giường, nay cũng oán nàng, cho rằng vì nàng mà ông mang tiếng hôn quân.
Công Dã Ninh à Công Dã Ninh ( tên hoàng hậu ), giờ ngươi chắc đang đắc ý lắm.
Thái tử đã bắt đầu xử lý triều chính, ngươi muốn, giống như giơ tay là lấy được.
Nhưng ta sẽ không để ngươi dễ dàng như thế đâu.
...
Tin tức lũ lụt Lương Châu, Kê Lâm Hề dĩ nhiên đã nghe. Nhưng anh vốn không phải kiểu người lo nước lo dân, chỉ sững lại trong chốc lát, rồi đã bị tin tức khác từ triều đình hấp dẫn chú ý.
Thái tử bắt đầu tham dự xử lý chính vụ triều đình.
Nghĩa là công tử mỹ nhân đã bước ra khỏi Đông cung, cơ hội tiếp cận hắn cũng nhiều hơn.
Tuy anh vẫn luôn tự nhắc mình hiện tại quyền thế mới là quan trọng, phải leo lên cao trước đã, rồi sau này muốn gì chẳng được, nhưng thực tế là Kê Lâm Hề vẫn tìm mọi cách dò hỏi hành tung Thái tử. Biết được Thái tử vì chuyện Lương Châu mà hai đêm không ngủ, anh đau lòng vô cùng, hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh đối phương, giúp mỹ nhân công tử giải quyết hết thảy phiền muộn.
Đặc biệt là sau khi biết hoàng đế giao việc quyên góp bạc cứu tế – thứ chẳng ai muốn đụng đến – cho Thái tử gánh vác, lại càng đau lòng đến tàn nhẫn. Anh hận không thể cầm dao trắng dao đỏ tìm đến hoàng đế, chất vấn vì sao lại đối xử với mỹ nhân công tử như vậy, không nuôi dưỡng nâng đỡ thì chớ, còn bắt người ra gánh khổ thay!
Lúc không có chuyện gì thì nhốt người trong Đông cung.
Đến khi có chuyện lại kéo người ra chịu tội thay.
Không được, mình phải nghĩ cho ra cách giúp người trong lòng quyên đủ số bạc cứu tế mới được.
---------------
Kem Kem: thấy một cmt khá là hay trong chương này nên share cho các bạn đọc nè.
Trích cmt của một bạn bên convert tên Thuần Ái Đại Nghĩa: " Bà An Quý phi bị đần à 🤨 Đầu óc như vậy mà đòi con mình lên làm thái tử, thể loại ăn cháo đá bát lại còn ngu si như vầy thì cũng chỉ dụ được mấy thằng bội tình bội nghĩa như ông hôn quân trong này thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com