Chương 7: Nhát gan thì đói chết, gan to thì no bụng.
Hôm qua lăn lộn tới tận nửa đêm, vậy mà sáng hôm sau Kê Lâm Hề vẫn dậy sớm với thần thái tươi tỉnh như vừa trúng số. Trời thì lạnh căm căm, vậy mà anh lại thấy cả người nóng ran, khí huyết hừng hực.
Lấy lý do ra ngoài "hít thở khí trời", anh đi dạo một vòng quanh phủ với hy vọng tình cờ gặp được mỹ nhân công tử nhà người ta. Nhưng đáng tiếc, đi bộ một nén nhang rồi mà bóng dáng người trong mộng cũng không thèm ló ra.
May mà trời thương. Đến bữa sáng, cuối cùng anh cũng gặp được "tình yêu định mệnh" của mình. Mỹ nhân công tử hôm nay trông hơi yếu, ngồi trên ghế dựa với vẻ mệt mỏi. Bên cạnh còn có lão bộc theo hầu tận răng, từng động tác nhỏ xíu cũng cần vịn ghế để làm – nhìn qua cũng biết là sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Kê Lâm Hề nhìn cảnh đó, trong lòng bắt đầu mơ mộng: sau này cưới nhau rồi, mình cũng phải học theo lão bộc kia, nhẹ nhàng đỡ tay "nương tử" mỗi ngày, ngọt đến rụng tim.
Anh sung sướng tưởng tượng, ánh mắt lại bị đôi tay của mỹ nhân công tử hút hồn – tay trắng như ngọc, thon dài tinh tế, các đốt ngón tay hồng hồng như hoa đào, đẹp muốn xỉu!
Tay như thế, nếu ngậm trong miệng, chắc chắn phải liếm từng chút một, liếm đến nghiện luôn ấy chứ, sau đó... hút một phát thật đã.
Kê Lâm Hề nuốt nước bọt ực một tiếng rõ to.
Ngay lúc ấy, mỹ nhân công tử nâng chén trà uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, ống tay áo đúng lúc che kín tay lại, khiến anh không thể nhìn trộm nữa.
Vương lão gia lúc này mới giới thiệu: "Đây là người họ hàng xa bên nhà họ Vương ta, tên gọi là Sở..."
Ông ta liếc mắt ra hiệu, Kê Lâm Hề lập tức nghiêm túc ngồi thẳng, chắp tay tỏ vẻ đàng hoàng: "Tiểu nhân tên Sở Hề, chữ Hề trong 'đàn Hề cầm Hề'."
Ngồi một bên Yến Hoài nghe vậy, ánh mắt càng ghét thêm – chỉ vì hắn ta trùng họ với điện hạ, lại còn là một kẻ mặt dày vô sỉ, trong lòng càng thấy chướng mắt.
"À đúng, hắn tên là Sở Hề, cũng biết chút ít đạo pháp, nếu hai vị công tử nhàm chán không có gì làm, có thể gọi hắn đến tán dóc chơi cho vui." Vương lão gia tối qua nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy để hai vị công tử kinh thành rảnh rỗi thế này không ổn, nhỡ lại xảy ra chuyện, chi bằng tìm đại một người tới tấu hài cho bớt náo loạn. Mà kẻ biết chút đạo thuật như Sở đạo trưởng đây là quá hợp rồi còn gì.
Sở Úc không ngờ tối qua còn bảo Yến Hoài tìm cơ hội tiếp xúc với tên đạo sĩ giả mạo kia, hôm nay Vương lão gia đã tự tay dâng cơ hội lên tận miệng. Không rõ là Vương lão gia quá ngu, hay là quá tự tin.
Thật ra cũng chẳng phải ông ngu hay tự tin gì. Chỉ là ông đã dặn trước Kê Lâm Hề rằng, những chuyện liên quan đến Quân Tử Hiên hay ma quỷ đều cấm tuyệt không được nói ra – đặc biệt là việc con trai ông hại chết một cô nương nhà lành, càng phải câm như hến. Mà 7000 lượng bạc kia vẫn chưa vào tay, ông tin chắc Sở đạo trưởng sẽ không dại gì mà mở mồm.
Sở Úc tỏ ra hứng thú, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Ồ? Đạo thuật sao?" Hắn liếc Kê Lâm Hề một cái, giọng mềm như bánh: "Không biết trong Ngũ thuật Sơn – Y – Tướng – Mệnh – Bặc, hề công tử giỏi cái nào?"
Giọng nói ngọt như nhạc trời, lọt vào tai liền khiến tim người ta run bần bật như dây đàn. Kê Lâm Hề – kẻ mặt dày vô liêm sỉ – vì một ánh mắt cùng một câu nói từ mỹ nhân mà máu trong người sôi sục. Dù thân thể phản ứng không đứng đắn, ánh mắt anh vẫn vô cùng "chính trực" dán chặt vào đối phương, không chớp lấy một cái, toát lên một tia dã thú đầy chiếm hữu.
"Tại hạ bất tài, chỉ sơ lược biết chút về Tướng, Mệnh, Bặc."
"Ồ, biết ba thuật, xem ra Hề đạo trưởng cũng có chút đạo hạnh rồi." Sở Úc cười cười, rũ mắt nhấp trà.
Thức ăn từng món từng món được mang lên, toàn là sơn hào hải vị. Vì chiêu đãi hai vị khách quý, Vương lão gia cho chuẩn bị tận mười tám món – nhưng trong mắt Sở Úc, những hành động "dụng tâm" này lại khiến nụ cười hắn phai nhạt hẳn.
"Đúng rồi, Vương công tử đâu? Sao không thấy đến?" Sở Úc hỏi như vô tình.
Vương phu nhân nghe đến đó, vành mắt đỏ hoe, lấy khăn lau nước mắt đáp: "Cẩm Chi tối qua bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho hai vị khách quý nên đang nghỉ trong viện, lát nữa sẽ có người mang cơm tới cho nó."
Sự thật là tối qua bà lại cho nó uống thêm một chén máu nữa, thân thể yếu đến mức nằm liệt giường. Biết tính con, lại sợ nó nhìn chằm chằm vào khách quý như lần trước thì toang thật, bà quyết định cấm cửa luôn.
Sở Úc nhìn chằm chằm bà ta một lúc khiến bà càng thấy không tự nhiên. Bà gượng cười hỏi: "Thẩm nhị công tử sao cứ nhìn tôi như vậy?"
Hắn thu mắt, mỉm cười: "Chỉ cảm thấy Vương phu nhân đúng là thương con thật lòng."
Thế gian này, phần lớn các bà mẹ đều thương con mình. Nhưng thương con mình thì dễ, thương con người khác, nghĩ cho người khác, mới là hiếm có.
Ăn cơm xong, Sở Úc được Trần công công đỡ dậy rời đi, vẫn còn chút bệnh nhẹ. Đi được mấy bước, hắn chợt như nhớ ra điều gì, quay lại gọi: "Hề đạo trưởng đâu?"
Vừa quay đầu đã thấy Kê Lâm Hề lẽo đẽo bám theo phía sau, đối mắt một cái, còn cười nịnh thấy rõ.
Mặt dày!
Yến Hoài tức muốn nghẹn, trước đó đã cảnh cáo rồi, đừng có nhìn lung tung! Vậy mà tên này cứ trơ trơ ra đấy.
Sở Úc thì khẽ cười, giọng dịu dàng: "Đang định tìm hề đạo trưởng tính cho ta và Yến thế tử một quẻ, không biết bây giờ có rảnh không?"
Kê Lâm Hề mừng rơi cả hồn – đương nhiên là rảnh! Cực kỳ rảnh! Rảnh đến mức muốn múa luôn.
---
Trong phòng được trang trí toàn đồ gỗ đàn đen, bàn ghế ghỗ tròn kiểu cổ, trên tường treo tranh thủy mặc danh gia, màn trướng, giường tứ giác, bếp lò than cháy đỏ... toàn bộ toát lên sự xa xỉ đến choáng ngợp. Kê Lâm Hề bước vào mà suýt rớt cằm – thì ra Vương lão gia biết "nhìn mặt mà dọn mâm", tiếp đãi hai vị khách quý thì xa hoa ngút trời, còn phòng cho khách như anh thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, bếp lò cũng chỉ được đốt ké một cục than.
Anh vừa mới vì sự bất công ấy mà âm thầm lườm nguýt, vừa liếc thấy mỹ nhân công tử ngồi kia, bao nhiêu ghen tị trong lòng liền tiêu tan như khói.
Mỹ nhân thì phải ở nơi tốt nhất! Nếu mai này anh có quyền có thế, nhất định sẽ tặng cho người ấy mọi thứ tốt nhất trên đời. Chỉ cần mỹ nhân cảm động mà ban cho anh một ánh mắt dịu dàng, để anh ôm cái, thơm cái, liền đáng giá cả đời.
Trần công công đứng ngoài cửa nhìn người, Yến Hoài ôm kiếm ngồi một bên, mặt mày lạnh lùng như trời sắp có tuyết rơi, dán ánh nhìn cảnh cáo vào anh như tia laser.
Sở Úc chỉnh lại tay áo, mở lời trước:
"Muốn nhờ hề đạo trưởng tính giúp ta một quẻ."
"Xem thử tiền đồ của ta thế nào?"
Kê Lâm Hề đảo mắt một vòng, giả vờ đạo mạo đưa tay ra:
"Công tử đưa tay ra cho ta xem đi."
"...Đưa tay?" Sở Úc hỏi lại.
"Đúng rồi." Kê Lâm Hề gật gù, nghiêm trang đáp: "Đoán mệnh phải xem đường chỉ tay, sờ cốt tay, rồi kết hợp với sinh thần bát tự, như vậy mới chính xác."
Nói đến gan to, không ai qua mặt được Kê Lâm Hề. Tôn chỉ sống của anh là: nhát gan thì đói chết, gan to thì no bụng. Bây giờ mỹ nhân đang ngồi trước mặt, tay chỉ cách anh một cú chụp – bắt anh ngồi yên làm quân tử? Không thể!
Việc anh chưa sờ tay người ta, chưa liều mình theo đuổi, thật sự là vì đang ráng kiềm chế lắm rồi!
Sở Úc nhướng mày, mắt cong lên cười như có như không.
"Nhất định phải đưa tay à?"
"Nhất định." Kê Lâm Hề mặt mày nghiêm túc như thật.
"Đã vậy thì..." – Sở Úc còn chưa nói xong, đã quay đầu cười với Yến Hoài – "Thỉnh Yến thế tử đến trước, nhờ hề đạo trưởng xem cho một quẻ đi."
Yến Hoài: "..."
Kê Lâm Hề: "..."
Yến Hoài không nói không rằng, rút kiếm từ ngực ném "rầm" lên bàn, gân tay nắm chặt, bàn tay mạnh mẽ đập lên bàn, ngoài cười trong không cười:
"Hề đạo trưởng, thỉnh ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com