Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chờ đến Hoàng hậu phát hiện thi thể nàng...

Từ đầu vốn chẳng quen, về sau Yến Hoài dần thích nghi với cuộc sống nơi biên cương. Gạo trộn cát vẫn ăn được ba chén, đồ mang từ kinh thành thì không chịu được lạnh, áo choàng lẫn áo khoác đều quá nặng. Cậu đành tự mình đến chỗ thương nhân mua hai bộ đồ lót bằng lông dê. Giờ cuối năm, thương nhân cũng chẳng dễ tìm, người ta đều tránh xa biên ải. Tìm được một bộ mặc thử thấy cực kỳ ấm áp, cậu lập tức đem bộ còn lại đưa cho Sở Úc.

"Điện hạ, mặc cái này đi, cái này ấm hơn nhiều đấy."

Khóe môi Sở Úc giật giật, thấy trên áo khoác cậu mặc có bọc lông dê, liền từ chối:
"Ngươi mặc đi."

Lúc này cả hai đang ở trong một căn phòng trong thành, ngoài cửa có binh lính gác, tạm coi là an toàn. Sở Úc ngồi xổm trên đất, đang nghiên cứu bản đồ phòng thủ toàn thành. Yến Hoài nhìn thấy quầng thâm xanh nhạt dưới mắt hắn, liền nói:
"Điện hạ tối qua chỉ nghỉ chưa tới hai canh giờ, hay là nghỉ ngơi một lát?"

"Không cần."
Ánh mắt Sở Úc vẫn dán vào bản đồ phòng thủ, rồi chuyển sang bản đồ địa hình biên cương kế bên. Hắn cầm một nhánh cây khô chỉ chỉ vào bản đồ, miệng nói với Yến Hoài:
"Cô phải nhanh chóng nắm rõ tình hình quân sự biên cương, thời gian không chờ người."

Việc Vương tướng và phụ hoàng đưa hắn đến biên giới, tuy không hạ sát thủ, nhưng chuyện hắn ở kinh thành khiến phụ hoàng thêm cảm giác bị uy hiếp. Lần này ra biên ải chắc chắn không dễ dàng. Nếu không chuẩn bị sớm, đến lúc rơi vào bẫy người khác thì quá muộn. Huống hồ, đã đến biên giới rồi, nếu không mang được thứ gì trở về, thì thật có lỗi với tấm lòng của Vương tướng và phụ hoàng.

Ghi nhớ bản đồ vào lòng, Sở Úc đứng dậy, bảo Yến Hoài cất bản đồ vào người, nói:
"Chúng ta ra ngoài đi một vòng."

"Vâng, điện hạ."

Đội nón rơm, hai người rời khỏi tiểu viện, đi dạo quanh thành. Vì là biên cương, trong thành chủ yếu là gia quyến binh sĩ và người địa phương, cũng có một số lưu dân sống nhờ nơi đây. Ở biên ải, vì muốn đoàn tụ gia đình mà nhiều người tình nguyện chịu khổ, không đành lòng xa cách người thân.

Nơi này thực sự cách biệt quá xa so với kinh thành.

Kinh thành là thiên đường phú quý, còn biên giới chỉ toàn nghèo khó lạnh lẽo. Nhiều căn nhà nhỏ bé dựng tạm bằng đất đỏ và đá, có nơi tường còn rạn nứt rõ rệt, như thể chẳng bao lâu nữa sẽ bị chôn vùi trong cát bụi.

Vài đứa trẻ bọc kín như quả cầu chạy vụt qua người Sở Úc, một đứa không cẩn thận ngã sấp xuống đất, cái chong chóng trên tay văng ra một bên.

"..."
Bị đau, thằng bé hít vào một hơi, vừa định nén đau để bò dậy, thì một bàn tay trắng như tuyết vươn tới trước mặt nó. Bàn tay ấy trắng tinh như tuyết rơi ở biên giới, lại giống hoa lê nở rộ vào đầu xuân.

"Không sao chứ?"

Nó ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt đội nón rơm, mặt được che bằng sa mỏng, nhưng vì khoảng cách gần nên lớp sa gần như trong suốt, lộ ra đôi mắt dịu dàng phía sau.

Đứa trẻ quỳ trên nền đất tuyết, chớp mắt mấy lần, quên cả cách nói chuyện.

Sở Úc không để ý, đỡ nó dậy, nhặt lại cái chong chóng, thổi nhẹ một cái cho nó quay tròn rồi mới trả lại:
"Lần sau chạy cẩn thận nhé."

"Cảm... cảm ơn ạ."

"Không có gì."

Nhìn thấy phía sau Sở Úc có binh sĩ đi theo, đứa trẻ biết người này không phải người thường, vội ôm chong chóng chạy đi, tìm đồng bạn đang chờ từ xa.

Yến Hoài bước lại gần, nói:
"Trẻ con ở biên cương khác hẳn với bọn nhỏ trong kinh thành."

Sở Úc nghiêng đầu cười:
"Không sai, khác biệt rất lớn."

"Đi thôi, còn nhiều nơi chưa đi qua."

Đi một vòng quanh thành, ghi nhớ địa hình vào lòng, Sở Úc bước lên tường thành. Hắn đưa tay ra, Yến Hoài liền đưa bản đồ, Sở Úc giơ lên quan sát xa xa.

Không xa, doanh trại quân đội hiện rõ mồn một. Xa hơn chút là các đội tuần tra, xa nữa là dãy núi tuyết trắng nối tiếp nhau. Tất cả đều trùng khớp với bản đồ quân sự trong tay. Ánh mắt hắn dừng ở sân luyện binh tuyết địa, nơi binh sĩ đang luyện tập. Sở Úc quay đầu, đưa đồng kính cho Yến Hoài, chỉ về một hướng:
"Nhìn chỗ kia đi."

Yến Hoài cầm lấy, nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy hàng ngàn binh sĩ đang luyện chiến trên mặt tuyết rộng lớn. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng hô vang vọng cả vùng.

Hô hấp cậu lập tức dồn dập, cảm thấy cả máu trong người cũng sôi sục.

Sở Úc nhìn cậu, hỏi:
"Cô muốn ngươi vào đó thử một lần, Yến Hoài, ý ngươi thế nào?"

Yến Hoài sững sờ:
"Điện hạ?"

Tỉnh lại ngay lập tức, cậu vội vàng từ chối:
"Không được! Vân Sinh vẫn chưa đến biên giới, thần là hộ vệ thân cận của ngài, không thể rời ngài lúc này."

Sở Úc bước tới bên cạnh, đặt tay lên vai cậu:
"Trong thành có lính canh giữ, không cần lo về sự an toàn của cô. Yến Hoài, ngươi vào quân doanh, còn hơn là ở cạnh cô."

Hắn nhìn chằm chằm đám binh sĩ phía xa, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện thường ngày:
"Cô cần ngươi vào doanh trại. Ngươi hiểu chứ?"

--------------------------

An phi lại được sủng ái. Dù không được phong làm Quý phi, nhưng ban thưởng ngày càng nhiều. Những món ngon, đồ chơi, trang sức đẹp lần lượt trở lại cung Cẩm Tú, trong khi bản thân bị lạnh nhạt. Cuối cùng cũng có phi tần trẻ mới vào cung không nhịn được mà oán than.

"Thật tức chết bổn cung! Con mụ An phi kia đã hơn ba mươi tuổi rồi, thế mà còn mê hoặc được Hoàng thượng! Không những không bị đày vào lãnh cung, lại còn được sủng ái? Không hiểu nàng ta có yêu thuật gì hay đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho Hoàng thượng ——"

Triệu tần – người từng được sủng ái khi An phi thất sủng – vuốt mặt mình trước gương, nghĩ đến việc Hoàng thượng lâu rồi không đến chỗ mình, sắc mặt lộ rõ vẻ không cam lòng:
"Chẳng lẽ bổn cung lại thua một người đàn bà ngoài ba mươi?"

Nàng vào cung chưa đến nửa năm, bên cạnh cũng chỉ có thái giám mới được phân đến không lâu. Thấy nàng tức giận, thái giám vội vàng nịnh nọt:
"An phi tất nhiên không bằng nương nương. Nương nương năm nay mười chín, như nụ hoa vừa nở, An phi kia đã là hoa tàn ít bướm rồi! Nghe nói mỗi lần trang điểm phải trát cả đống phấn lên mặt, sao có thể so được với vẻ đẹp trẻ trung của nương nương?"

Tên nô tài này miệng ngọt như đường, Triệu tần không nhịn được bật cười, tiện tay cầm cây trâm trên bàn ném cho hắn:
"Thưởng ngươi đấy, cầm đi bán kiếm chút tiền."

Tiểu thái giám vội quỳ xuống tạ ơn, nhưng lúc này, mái tóc Triệu tần bị giật mạnh. Quay lại thì thấy cung nữ đang chải đầu cho mình thất thần. Nàng khó chịu nói:
"Làm gì vậy? Kéo tóc đau như thế mà cũng không biết?"

Cung nữ vội quỳ xuống:
"Nương nương thứ tội, nô tỳ... nô tỳ vừa nhớ đến mẫu thân vừa mất, nhất thời đau lòng quá nên quên mất mình đang làm gì."

"Thế à, thôi bỏ qua lần này." Triệu tần cũng nhớ cha mẹ mình, nên không truy cứu, chỉ lạnh giọng:
"Tiếp tục chải đầu, tái phạm thì tháng này khỏi lĩnh lương."

"Nô tỳ tạ ơn nương nương đại ân đại đức!" Cung nữ ngẩng đầu, mặt cảm động đến rơi nước mắt:
"Nô tỳ nhất định sẽ báo đáp nương nương!"

Tối đến, nghe tin Hoàng đế không lật thẻ bài mình, Triệu tần đập vỡ một bình hoa trong cung để trút giận. Sau khi nguôi giận, đang định đi ngủ thì cung nữ hồi sáng chải tóc vội vã chạy đến, ghé tai nàng thì thầm vài câu với vẻ mặt mừng rỡ.

"Thật sao?"
Triệu tần mắt sáng lên, nắm tay cung nữ hỏi lại.

Cung nữ đáp chắc nịch:
"Thật ạ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, sợ bị người khác đoạt trước nên mới vội chạy tới báo."

Triệu tần xoay người soi gương, chắc chắn mình đêm nay đủ đẹp, liền để cung nữ dẫn mình đến chỗ gặp Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng thượng đang uống rượu một mình trong đình, nếu nàng đến đúng lúc, chẳng phải có cơ hội được sủng hạnh sao?

Hai người rời khỏi điện, đi theo cung nữ một đoạn, càng đi càng thấy xung quanh hoang vắng, trời thì tối đen. Triệu tần nhịn không được hỏi:
"Hoàng thượng sao lại ở chỗ thế này?"

"Đương nhiên rồi, nương nương." Cung nữ cầm đèn lưu ly, quay đầu mỉm cười với nàng, "Chính vì là chỗ này, các phi tần khác mới không phát hiện. Nô tỳ nghe thấy Hoàng thượng thổi tiêu ở đây, trông cứ như rất cô đơn vậy."

Chỉ vì câu nói đó, Triệu Tần mới quyết tâm đi tiếp.

Gió lạnh quét qua, lạnh đến mức nàng không nhịn được mà rùng mình vài cái, bên tai vang lên tiếng quạ kêu, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bất an, nàng dừng bước lại, nói:
"Nếu không... chúng ta quay về trước đi, ta không muốn đi tiếp nữa."

Cung nữ giơ tay chỉ về phía trước.

"Nương nương, nhìn thấy đình phía trước không? Hoàng thượng đang chờ ngài ở đó đấy."

Triệu Tần ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy trong đình phía trước có ánh sáng, chỉ là bị bình phong che khuất.

Nàng trong lòng vui mừng, vội vàng đuổi kịp bước chân cung nữ, đi đến trước đình, ra hiệu cho cung nữ lui xuống, sau đó giả vờ như tình cờ gặp, vòng qua bình phong, lộ ra vẻ ngạc nhiên:
"Hoàng thượng..."

Giọng nói khựng lại, vẻ kinh ngạc giả vờ lập tức hóa thành kinh ngạc thật sự:
"Sao lại là ngươi?!"

Sau bình phong là một chiếc sập đặt sẵn cho mỹ nhân.

An Phi nằm nghiêng ngủ trên sập, vài cung nữ đang hầu hạ xung quanh, trong lòng nàng còn ôm một chiếc lò sưởi.

Thấy Triệu Tần, An Phi mỉm cười, được cung nữ đỡ ngồi dậy, giọng nói dịu dàng hỏi:
"Thì ra là muội muội Triệu Tần. Đã khuya như vậy rồi, muội muội đến đây có việc gì sao?"

"Ta... ta..." Triệu Tần định nói mình đến tìm Hoàng thượng, nhưng cuối cùng nàng không ngu đến thế. Ngay lúc đó, nàng nhận ra có gì đó sai sai, lập tức nhìn quanh tìm cung nữ vừa rồi – người đó đã biến mất không tung tích.

Gắng gượng nặn ra nụ cười, nàng cúi người hành lễ với An Phi:
"Thần thiếp bái kiến An Phi nương nương."
Nàng nói:
"Thần thiếp chỉ là ra ngoài giải sầu, đi lạc đến nơi này, không ngờ lại khéo như vậy gặp được nương nương đang thưởng cảnh."

"Trời cũng đã tối rồi, thần thiếp xin phép về cung nghỉ ngơi, cáo lui nương nương."

Vừa dứt lời, Triệu Tần lập tức quay người định rời đi, nhưng cung nhân bên cạnh An Phi đã ra tay, đè nàng lại, rồi nhét một chiếc khăn vào miệng nàng.

"Ưm! Ưm ưm!!"
Nàng vùng vẫy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn.

An Phi đi đến trước mặt nàng, cúi người xuống, đưa tay đeo hộ giáp lên, vuốt ve gương mặt nàng, cười khúc khích:
"Muội muội à, gương mặt này đúng là trẻ trung, khiến người ta động lòng. Mịn màng như thế, so với bổn cung đã già thì còn kém xa."

Chiếc hộ giáp sắc nhọn ấn mạnh vào da, cắt một đường lên gương mặt Triệu Tần.

Đồng tử Triệu Tần run rẩy. Nàng biết là có người trong cung đã tố cáo nàng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng tất cả lời van xin đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Để muội muội có thể mãi mãi giữ được vẻ đẹp trẻ trung như thế này, không bị già nua như bổn cung... bổn cung nghĩ, để thời gian của muội dừng lại ở khoảnh khắc này là tốt nhất."

An Phi đứng dậy, buông chiếc hộ giáp đang dính máu tươi, nụ cười trên mặt dần biến mất.

"Đưa muội muội đi vĩnh sinh." Nàng liếc mắt phân phó.

Triệu Tần dốc hết sức vùng vẫy, tóc tai và y phục rối loạn, mấy cung nữ giữ chặt tay chân nàng, ấn đầu nàng xuống hồ nước lạnh băng. Trước khi hoàn toàn chìm nghỉm, Triệu Tần trừng mắt oán hận nhìn An Phi một cái, còn lại đều là tuyệt vọng.

An Phi nhẹ nhàng cười, trong lòng vui vẻ đến vô cùng.

"Đi thôi."
Nàng dẫn cung nhân rời khỏi đình, vừa lau sạch máu trên hộ giáp bằng khăn tay, vừa nhàn nhã nói:
"Đợi đến khi thi thể nàng bị phát hiện, Hoàng hậu chắc sẽ không đến Cẩm Tú cung chất vấn bổn cung đâu ha."

_______________

Kem Kem: xứng đáng đi gặp diêm vương nha An Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com