Chương 82: Mỹ nhân quan trọng, quyền thế cũng quan trọng.
( Từ chương này trở đi sẽ miêu tả rõ nội tâm của Sở Úc - kiên nhẫn chờ thái tử yêu công nhé, không làm mọi người thất vọng đâu nè, mọi người đừng ném đá thái tử ).
-----------------
Khi Sở Úc đến biên quan, Vân Sinh và Trần công công đã dẫn quân đội tới nơi, biết được dạo gần đây Yến Hoài vẫn luôn ở trong quân doanh, rất ít khi ở cạnh Thái tử. Trần công công sai người chuyển hành lý trong xe ngựa vào trong phòng, miệng còn lầm bầm:
"Cái vị Yến thế tử này là làm sao vậy chứ? Cầu xin được theo điện hạ đến biên quan, lại không chịu hầu hạ bên cạnh điện hạ cho tốt, lại chui tọt vào quân doanh, đúng là không phân rõ chủ tử mà mình muốn trung thành là ai nữa rồi."
Sở Úc cầm bát cháo, tay cầm thìa, vừa ăn cháo vừa đi quanh phòng, nghe hắn nói vậy thì mỉm cười khẽ:
"Là cô bảo Yến Hoài đi, Trần công công."
Trần công công vội vàng đổi sắc mặt:
"Thì ra là điện hạ sai Yến thế tử đi, nô tài lỡ lời, lỡ lời rồi, phải vả miệng!"
Nói xong vội tát vào miệng mình hai cái.
Sở Úc thu lại ánh mắt, ngón tay trắng như ngọc cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo, thìa hơi lệch về một bên, chỉ khẽ sượt qua mép bát, sau đó mới đưa vào miệng.
Lúc này, Vân Sinh dẫn theo một cái bao vải đi vào, vừa vặn đối mắt với hắn. Sở Úc nuốt cháo xong, liền sai Trần công công ra chợ trung mua ít trái cây. Trần công công vội dẫn người ra ngoài. Vân Sinh đặt bao vải lên bàn:
"Điện hạ, là đồ gửi từ kinh thành tới."
Hắn mở bao vải ra, bên trong là vài lọ chai, giấy mực bút nghiên, dây buộc tóc, còn có một phong thư bị kẹp bên trong.
Vân Sinh nói:
"Không rõ là ai gửi tới."
Sở Úc nhìn thoáng qua liền đoán ra được, uống cạn phần cháo còn lại, tráng miệng bằng một ngụm trà, vạt áo khẽ lay động theo bước chân, hắn đặt bát xuống, đi tới trước bàn, hai ngón tay rút lá thư ra, quơ quơ rồi nói:
"Những thứ còn lại, ngươi xử lý đi, một món cũng không cần giữ lại bên người cô."
Vân Sinh lập tức hiểu ra ai là người gửi, vội mang bao vải đặt lên giường mình — Yến Hoài không ở đây, giường của Yến Hoài bây giờ là của cậu.
Khi xoay người lại, nghe thấy một tiếng cười lạnh. Thấy điện hạ đang đứng bên bàn, ngón tay kẹp lấy lá thư thả xuống, đã đọc xong.
"Điện hạ, trong thư có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Sở Úc nghiêng đầu nhìn về phía Vân Sinh. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hiếm hoi rọi xuống mặt hắn, hắn xé phần đầu và đuôi thư ra, vò nát rồi ném vào lò sưởi:
"Chỉ là một con chó hoang gan lớn thôi."
Thanh hề —
Đúng là gan to thật, hôm ấy nếu không phải mẫu hậu đột nhiên xuất hiện, hắn vốn không định để người này dính dáng nửa phần đến mẫu hậu, kết quả lại giấu người ta vào trong tủ quần áo.
Sau khi tới biên quan, Sở Úc vẫn luôn theo dõi tình hình kinh thành. Bình An Lâu mỗi ngày đều gửi thư, giúp hắn nắm rõ tin tức nơi đó. Hắn tự nhiên biết khoảng thời gian này, Kê Lâm Hề ở trong triều được nước tới mức nào.
Được Vương tướng và Hoàng đế coi trọng, có thể nói tiền đồ rạng rỡ ngay trước mắt.
Đâu còn là bộ dáng nghèo túng khi mới bước vào quan trường năm xưa?
Hắn buông tay, thả nốt phần thư còn lại ra. Vân Sinh vội bước lên nhận lấy, xem qua một lần, ngập ngừng nói:
"Thoạt nhìn, dường như là hắn thật lòng muốn trung thành với điện hạ."
Nhưng vì sao điện hạ lại tức giận?
Vân Sinh nhìn về phía lò sưởi bên cạnh, nơi tro giấy đang lặng lẽ bay lên.
"Thật lòng sao?" Sở Úc khẽ cười,
"Thứ không đáng tin nhất trên đời này, chính là cái gọi là thật lòng của tiểu nhân."
"Thật lòng của quân tử khó lay chuyển, thật lòng của tiểu nhân lại dễ đổi thay. Vương tướng năm xưa đối với phụ hoàng, chẳng phải cũng là một vị thần tử thật lòng đó sao?"
Nhưng một khi đã nắm quyền trong tay, thì khó tránh khỏi bị cám dỗ. Khi ấy, cái gọi là thật lòng cũng dễ dàng biến thành giả ý.
"Dốc lòng dò hỏi tin tức về mẫu hậu của ta, lại nghe được tin bất lợi với cô từ người bên cạnh Vương tướng, biết là chuyện không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần động một ngón tay là có thể lật lại. Vị Kê ngự sử này của chúng ta, đúng là thú vị cực kỳ."
Hắn nhìn về phía Vân Sinh, sai cậu lấy giấy bút mực nghiên, ngồi vào bàn viết thư hồi âm. Viết xong, hắn phong thư lại cùng bức thư cũ:
"Gửi trả lại."
"Kê Lâm Hề người này, tuy tâm thuật bất chính, chao đảo không chừng, nhưng chỉ cần hắn chưa ngả về phe Vương tướng, thì vẫn còn có thể dùng."
Nghĩ đến điều gì đó, Sở Úc nghiêng đầu nhìn dây buộc tóc trên đầu Vân Sinh.
Một lát sau, Vân Sinh đã thay dây buộc tóc, nhìn sợi dây mới trong tay, thêm một câu:
"Điện hạ, như vậy... thật sự ổn sao?"
"Muốn cô dùng dây buộc tóc tặng cho hắn?"
Vân Sinh nói:
"Vậy thì dùng của thuộc hạ đi."
Dây buộc tóc của điện hạ, sao có thể tùy tiện tặng người. Chỉ mong vị Kê ngự sử kia mãi mãi không phát hiện ra bí mật này.
____________
Tiền tuyến.
Viện binh và lương thảo đã tới, sĩ khí đại chấn. Đám Tây Liêu vì cướp lương mà kéo sang, quả thực không đáng nhắc tới. Còn chưa kịp tới gần đã bị đánh cho tan tác chạy trối chết, muốn trốn vào trong thành để cướp bóc thì lại bị ngăn chặn do quân ta tăng cường phòng bị.
Không có điều gì bất ngờ xảy ra, Lâu tướng quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vật tư đầy đủ, lại đúng lúc cuối năm, liền lập tức hạ lệnh khao thưởng ba quân.
Giết trâu mổ dê, nấu cơm vo gạo.
Bận rộn suốt một ngày, Lâu tướng quân nhìn thấy một bóng người chạy tới chạy lui giữa đám tướng sĩ, sinh động không ngừng, liền như nhìn thấy bản thân khi còn trẻ mới vào quân doanh — cũng từng đầy sức sống và nhiệt huyết như thế.
"Yến Hoài ——" Hắn gọi.
Khiêng thịt bò đặt lên bếp, Yến Hoài nghe thấy tiếng động, vội chạy lại gần.
"Lâu tướng quân!"
Gương mặt cậu tuấn tú, sau thời gian rèn luyện trong quân doanh, làn da sạm đi, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn xưa. Vì từng ra trận, quanh người cậu như phủ một lớp sát khí lạnh buốt xương.
Lâu tướng quân vỗ vỗ vai cậu, nói:
"Cũng sắp tới giờ cơm rồi, ngươi dẫn người vào thành mời Thái tử đến đây đi."
Yến Hoài lập tức rời đi.
Trăng lên cao, trời tối dần, gió gào thét. Lửa trại cháy khắp nơi. Một vài binh sĩ tay cầm sáo Khương thổi lên giai điệu, mọi người tụ tập quanh đống lửa, khoác vai nhau nhảy múa, hò reo vang dội, lan xa cả doanh trại.
Thịt dê, thịt bò xiên que đang nướng trên lửa, thi thoảng được rắc chút muối và thì là. Dầu từ thịt rỉ ra, rơi lách tách lên than hồng, khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.
Khi Thái tử đến nơi giữa đêm, Lâu tướng quân định dẫn đầu hành lễ, nhưng Sở Úc ngăn lại.
"Hôm nay khao thưởng ba quân, nếu Lâu tướng quân hành lễ, các tướng sĩ cũng sẽ phải theo, vậy thì mất tự nhiên rồi, miễn đi."
"Tạ điện hạ!"
Sở Úc tháo áo choàng, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Hắn chỉ vấn tóc đơn giản, một nửa buộc cao bằng dây, một nửa xõa xuống sau vai. Bên trái có mấy lọn tóc dài rũ xuống theo đường xương quai xanh, khẽ đung đưa, càng làm gương mặt thêm sinh động dưới ánh trăng như nước chảy trên sa mạc.
Việc Lâu tướng quân mở tiệc khao quân đều đã được tâu báo về kinh thành, có phúc đáp đồng ý mới dám truyền lệnh. Vì vậy Sở Úc mới có thể an tâm ngồi xuống. Mấy vị tướng quân khom người chắp tay:
"Mạt tướng đa tạ điện hạ ban thưởng!"
"Cô chỉ phê một chữ thôi. Tấm lòng biết ơn này, nên dành cho Lâu tướng quân và các vị tướng sĩ đã nhọc nhằn."
Lúc này, Lâu tướng quân đã rất có thiện cảm với vị Thái tử này.
Từ trước tới nay, mỗi lần đến biên ải, hắn chưa từng can thiệp quân vụ, cũng không cố chứng tỏ bản thân với ai. Ngay cả việc mang Yến Hoài đến, cũng là vì Yến Hoài là nhân tài xuất sắc, tư chất vượt trội. Chỉ tiếc, nếu về kinh, Yến Hoài cũng sẽ phải đi theo.
Lâu tướng quân đã đầu hai thứ tóc, không thể tiếp tục trấn thủ biên cương được bao lâu. Ông chỉ hy vọng có người kế tục, có thể đảm đương trọng trách bảo vệ biên cương, để triều đình yên ổn, không bị ngoại bang xâm phạm.
Tin tức từ Tây Liêu đã truyền đến: Lão đế bệnh nặng, chính quyền rối ren, tranh đoạt ngôi vị ngày càng gay gắt. Cuối năm nay, bọn chúng nhiều lần lén lút cướp lương thảo. Một khi tân đế lên ngôi, quốc nội cạn kiệt tài nguyên, rất có thể sẽ thật sự dấy binh xâm lược.
Nhưng lúc này là dịp hân hoan khao quân, Lâu tướng quân đành nuốt lo lắng vào trong, không tiện nói ra.
Một xiên thịt dê đã nướng chín.
Yến Hoài thổi tro bụi trên bề mặt, đưa đến trước mặt Sở Úc:
"Điện hạ, mời dùng."
"Ngươi ăn trước đi, cô không đói."
Nhìn thấy cậu thèm thuồng, nước miếng suýt rớt ra, Sở Úc biết cậu ở quân doanh ăn uống chẳng dễ dàng gì. Hôm nay khó có dịp được khao thưởng, nên hắn đẩy xiên thịt trở lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
Đẩy qua đẩy lại vài lần, Yến Hoài đành phải tự mình ăn. Một ngụm thịt, một ngụm rượu, hòa vào tiếng hát, tiếng sáo, ánh lửa và gió lạnh buốt – cậu bất giác chìm đắm trong cảm giác hòa mình làm một với các tướng sĩ nơi sa trường.
Mấy xiên thịt khác cũng lần lượt chín, Trần công công đưa tới:
"Điện hạ."
Sở Úc nhận lấy. Dầu vẫn còn rỉ xuống rung rinh. Hắn vén tóc bên tai trái ra sau, đợi thêm chút, rồi cắn một miếng.
Nóng đến mức đầu lưỡi co rút, nhưng hắn chỉ khẽ hé miệng hít vào luồng khí lạnh, đợi dịu bớt, rồi nuốt xuống.
Nước sốt lan khắp miệng, vị hơi tanh của thịt trộn với mùi muối và thì là, thơm nức.
Hắn ngừng một chút, rồi lại há miệng cắn miếng to hơn.
-------------
Kinh thành, khi nhận được thư hồi âm, Kê Lâm Hề ôm dây cột tóc, vuốt ve gương mặt mình soi gương không biết bao nhiêu lần.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được món quà "chân chính" từ người trong mộng – mỹ nhân công tử. Một sợi dây cột tóc, nhưng lại khiến mọi món quà trước đó đều trở nên nhạt nhòa.
Tựa như thấy người, lại khiến nỗi nhớ càng thêm da diết.
Đọc nội dung thư hồi âm xong, Kê Lâm Hề khẽ mỉm cười. Trong lòng như có gì đó tràn ngập.
Một sợi dây cột tóc xanh nhạt – chẳng lẽ Thái tử cũng hiểu được tâm ý của anh, và muốn hồi đáp lại?
Bốp!
Anh bất ngờ tự vả cho mình một cái.
"Kê Lâm Hề à, Kê Lâm Hề, vừa rồi ngươi còn dám do dự. Ngươi đúng là cái đồ không ra gì!"
Từ Ung Thành đi tới hôm nay, nếu không có Thái tử nâng đỡ, anh có giỏi đến đâu cũng không có được ngày hôm nay. Dù là Vương tướng hay An phi, bọn họ nhìn trúng năng lực và giá trị của anh nên mới chìa tay ra. Chỉ có Thái tử – chỉ có mỹ nhân công tử ấy – lúc anh vẫn còn là "Sở Hề" đã dành cho anh sự dịu dàng, còn đưa anh chìa khóa mở cửa lên trời cao.
Không có điện hạ, thì đã chẳng có Kê Lâm Hề ngày hôm nay!
Bị thư hồi âm làm mê mẩn, ôm dây cột tóc trong tay, Kê Lâm Hề bước tới trước gương, tháo quan xuống, thay dây mới, cột tóc lại. Trong ánh mắt tràn đầy tình ý, anh ngắm bản thân hồi lâu, rồi quay lại bàn, vội vàng viết thư hồi âm.
Anh muốn hồi đáp trọn vẹn tình ý ấy, kể lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Nếu được, anh còn muốn xin một phần thưởng nhỏ nữa, biết đâu mùa xuân năm sau, khi anh tổ chức lễ thăng quan, mỹ nhân công tử có thể đích thân đến tặng lễ mừng mới?
Tất nhiên, Kê Lâm Hề cũng giữ lại cho mình một đường lui. Mỹ nhân không ở bên cạnh, anh còn giữ được chút lý trí.
Cuộc tranh ngôi chưa ngã ngũ, không thể hoàn toàn chọn phe.
Tuy anh rất muốn Thái tử đăng cơ, để mình có thể ở bên làm bạn, hai người truyền tụng thành giai thoại, nhưng nhỡ đâu trời xui đất khiến, Thái tử thất thế thì sao? Nếu anh gắn mình quá chặt vào Thái tử, đến lúc ấy, anh sẽ chẳng còn gì.
Mỹ nhân quan trọng. Nhưng quyền thế cũng không thể thiếu.
Nếu có thể có cả hai thì quá tốt. Nhưng nếu mỹ nhân thất thế, anh cũng không thể cùng rơi xuống vực sâu.
Huống hồ, nếu anh nắm được quyền thế, thì dù mỹ nhân có gặp tai họa, anh vẫn có thể xoay chuyển trời đất, che chở người ấy cả đời, khiến hắn sống sung sướng như một Thái tử thật sự.
Làm Thái tử, mỹ nhân công tử bị bao vây bởi kẻ xấu, gò bó tự do, phải gánh cả giang sơn trên vai.
Nhưng nếu ở bên anh – Kê Lâm Hề, anh có thể dâng hết tình yêu, quyền lực, vinh hoa phú quý, cho mỹ nhân che mưa chắn gió suốt đời.
Chỉ nghĩ đến một ngày nào đó như thế, cả người anh lại bừng lên động lực muốn bò lên thật cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com